Hôn ước bất đắc dĩ (1)
Học hành vất vả cuối cùng cũng xong một ngày, hôm nay tâm trạng tôi vô cùng tốt. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một ngày vui vẻ như vậy. Mà hình như tối hôm qua ngủ không đủ giấc vừa hay chiều không có tiết học trưa nay phải ngủ cho thật đã mới được. Vừa nghĩ tôi đã ngáp một cái thật dài.
- Nhiên, cậu tự đi học à?
- Đúng rồi.
- Vậy tạm biệt, mai gặp lại nha.
Nhân có chút tiếc nuối khi phải tạm biệt cô. Bỗng nhiên cảm thấy ngày mai sao dài như thế. Cậu không biết trên đời này có cái gọi là duyên tiền định không, cậu chỉ biết là người con gái này chính là người cậu muốn được bên cạnh trong tương lai. Thứ tình cảm này không hề chớp nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ nó sâu đậm hơn rất nhiều.
Nhớ lại lúc lần đầu tiên gặp cô là lúc cả hai vừa tròn 5 tuổi. Cả hai khi ấy vẫn còn rất bé, cậu chỉ cảm nhận được cô bé trước mặt thật sự rất dễ thương, giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng hình như cô bé có chút nhút nhát thì phải. Trong buổi tiệc cô bé cứ trốn trong góc lặng lẽ nhìn mọi người, cứ như con mèo con nhỏ ấy. Cậu lấy hết can đảm lại bắt chuyện với cô bé ấy. Do không biết tên cô bé là gì nên gọi tạm là "Mèo nhỏ". Kể từ lần đó hai người vô cùng thân thiết, gia đình 2 bên cũng thường xuyên gặp nhau. Khoảng thời gian ấy thật sự rất đẹp, thế giới cũng hai người khi đó chỉ có nhau nhưng khi cậu lên 6 gia đình phải chuyển đi nên cậu đã mất liên lạc với Mèo nhỏ.
Lúc đấy cậu vô cùng phản đối việc chuyển đi. Luôn miệng đòi phải mang em Nhiên đi cùng. Mẹ phải dỗ mãi cậu mới dần chấp nhận. Khi lớn lên một chút, tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng có vô số cô gái muốn tiếp cận cậu nhưng cậu lại cảm nhận họ đều quá bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Họ không có đôi mắt long lanh tròn xoe như Mèo nhỏ, chẳng có chất giọng trong như suối chảy của Mèo nhỏ, càng không có nụ cười tỏa nắng của em ấy. Tất cả đều không bằng Hạ Nhiên của cậu. Khi nghe cha mẹ kể rằng cả hai có hôn ước ngay khi còn trong bụng thì cậu càng muốn quay về hơn. Cậu lạnh lùng, xa lánh với tất cả những người con gái xung quanh vì nếu không phải Mèo nhỏ thì ai cậu cũng thấy phiền phức.
Chờ đợi 10 năm, luôn theo dõi cô bé thông qua mạng xã hội suốt 7 năm. Cuối cùng cậu cũng đợi được đến ngày gặp cô. Quả nhiên Mèo nhỏ của cậu chưa từng thay đổi, vẫn dáng vẻ của ngày xưa, chỉ có điều giờ đây cô đã không còn nét thiếu nhi như ngày bé mà đã mang dáng vẻ của thiếu nữ mới lớn. Đường nét trên khuôn mặt sắc xảo hơn rất nhiều. Vóc dáng mảnh mai, nước da trắng đến mức nổi bật làm cho người ta chỉ muốn cưng nựng mãi thôi.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, cậu bất giác mỉm cười. Anh quay về rồi. Dù em không còn nhớ anh nữa cũng không sao, chỉ cần anh nhớ em là được.
***
Tại nhà Hạ Nhiên
5:00 p.m
- Con mau thay đồ nhanh nhanh đi
- Chi vậy mẹ?
- Lát nữa cả nhà mình sẽ qua nhà cô Hòa chơi. Gia đình cô ấy mới chuyển về đây.
Tôi im lặng mặc áo thun, quần ngắn vào với phong cách năng động thì bị mẹ gõ vào đầu.
- Con gái con lứa, mau thay vào cái đầm mẹ mới mua cho con lúc trước đi.
- Có cần phải lộng lẫy vậy không ạ?
- Mau đi
Tôi ngoan ngoãn mặc chiếc đầm được mẹ iu dấu thiết kế. Phong cách tiểu thư cùng màu xanh nhạt vô cùng dịu dàng, sang trọng. Tóc tai cũng cũng mẹ thắt bím cẩn thận.
Xong xuôi, cả gia đình 4 người của tôi đi bộ qua ngôi nhà 3 tầng mới xây phía đối diện.
- Mẹ giỡn hả?
- Sau lại gần vậy?
- Thì nhà người ta ở đây chứ sao.
- Haiz
Bỏ qua chuyện đó, tôi bước vào căn nhà khang trang, lộng lẫy. Nhìn quanh một lúc mẹ mới dẫn tôi vào trong, còn cha và em trai tôi ngồi ngoài phòng khách. Tôi đi phía sau lưng mẹ vào bếp, mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi làm tôi cảm thấy đói bụng vô cùng.
- Chà! Mày vẫn giỏi nấu nương như hồi xưa nhỉ?
- Sau này qua đây nhiều vào, để tao nấu cho mày ăn.
Tôi ló đầu ra nhìn người phụ nữa trước mặt. Hình như cô ấy là Hòa bạn thân của mẹ tôi thì phải. Hai người lúc trước là bạn học rất thân thiết mãi sau khi cô ấy đi theo chồng về Bắc mới không thường gặp mặt nữa. Nhan sắc này với mẹ tôi quả là không hơn không kém. Trong lòng thầm cười bất lực. Hèn chi, mẹ luôn miệng khoe ngày xưa hai người họ được mệnh danh là hoa khôi của trường. Nhưng nhan sắc của cô ấy không trong trẻo, tiểu thư băng thanh ngọc khiết như mẹ Sương của tôi. Mà nét đẹp của cô Hòa lại quyến rũ, trưởng thành là quý cô cao quý khiến người ta ngưỡng mộ. Dù cả hai đã ngoài 40 nhưng vẫn không thể nào mất đi vẻ đẹp này.
- A bé Nhiên!!! Lâu rồi không gặp, con lên vậy rồi sao?
- Dạ con chào cô.
- Con tao cũng bằng con mày, có gì mà bất ngờ.
- Công nhận lúc nhỏ đã xinh xắn, bây giờ lại càng đẹp hơn. Nhìn con giống cô hồi xưa ghê!
- Nhảm nữa rồi, con tao mà mày kêu giống mày. Nó đẹp giống tao thì đúng hơn.
- Con dâu tao, được chưa.
Hai bà mẹ nói nói cười cười buôn chuyện trên trời dưới đất, tôi ngồi nghe mà mệt mỏi vô cùng. Sao ai gặp cũng muốn nhận tôi làm dâu hết vậy. Nhận cho đã vô rồi mốt lớn không ai thèm lấy mới đau.
- Bé Nhiên chán không, nếu chán con lên lầu ba chơi với anh đi.
- Dạ không sao.
- Nhiên lên phòng kêu anh Nhân xuống chơi đi.
Mẹ tôi ra lệnh làm sao tôi dám không nghe. Cơ mà anh Nhân là ai? Sao tôi biết được chứ. Kêu một đứa con gái lên phòng một chàng trai lạ mặt không phải kì lạ lắm sao? Thật không hiểu nổi.
Lê lết thân xác già nua này lên tận lầu ba, nhìn xung quanh chỉ thấy có một phòng, chắc là đúng rồi. Đứng trước cánh cửa gỗ, đang không biết nên làm gì thì người bên trong bất ngờ mở cửa ra. Khoảng cách của cả hai gần đến mức chóp mũi tôi đã chạm vào ngực của người thanh niên cao ráo trước mặt. Mùi hương này quen nhỉ? Tôi bất giác lùi về sau nói xin lỗi. Chàng trai cất giọng.
- Em mới tới à?
- Là cậuuuu???
Không thể tin được, người đứng trước mặt tôi là Lý Thành Nhân cậu bạn mới chuyển vào lớp sáng nay. Giỡn hả trời. Thấy gương mặt ngơ ngác của tôi cậu ấy bật cười thành tiếng. Nhưng có điều tôi không hiểu, rõ là bằng tuổi tại sao hai mẹ lại kêu chúng tôi là anh em nhỉ? Đang suy nghĩ vu vơ thì tên kia lên tiếng cợt nhã.
- Nè Mèo nhỏ! Vào phòng đi, đứng ngu ra đấy làm gì?
Cái gì, cậu ta dám chửi tôi ngu, rõ ràng ở lớp đâu có như thế. Hứ, ở lớp bày đặt tỏ ra lạnh lùng trước mặt mọi người thế mà ở nhà lại còn có bộ mặt thiếu nghiêm túc như này. Mà khoan, cậu ta gọi mình là mèo nhỏ sao? Tại sao nhỉ?
Nhân nhìn gương mặt nhóc con ngốc nghếch này mà không ngừng mỉm cười. Coi em ấy đang đề phòng kìa, đúng thật là Mèo nhỏ đa nghi. Mà vừa nãy gần quá, làm người ta ngại hết cả lên. Hương trên người em ấy là hoa gì vậy nhỉ? Muốn hỏi ghê.
- Ừh hưm, vào đi. Anh không làm gì em đâu.
- Nói nhảm gì vậy?
Nhiên bước vào nhìn quanh phòng một lượt. Rộng rãi nhỉ, phòng con trai nhưng lại vô cùng gọn gàng. Bày trí đơn giản theo tông xám vô cùng tinh tế.
- Nè sao cậu lại xưng anh em? Rõ ràng là cùng lớp mà?
- Thì anh lớn tháng hơn em.
- Xạo à. Tôi tháng 5 đấy. Cậu tháng mấy.
- 05/01 anh lớn hơn em 5 tháng đấy nhóc con.
- Hứ vậy hồi sáng ai bảo là xưng cậu tớ nhỉ?
- Lúc sáng chưa thân
- Vậy bây giờ thân chỗ nào?
- Giờ thân rồi, chúng ta gần nhà nhau, ba mẹ lại thân thiết. Còn hơn chữ thân nữa ấy chứ.
Tôi liếc nhìn cậu bạn ảo tưởng trước mắt. Đúng là ông trời không cho ai tất cả.
- Không có lí lẽ.
- Nè em nói thế lại sai rồi. Không phải ai anh cũng như vậy đâu.
- Ờ. Đồ mặt lạnh
- Hahah chẳng phải lúc ở trường em thân thiện lắm sao, sao giờ vô tâm vậy?
- Giống nhau cả thôi.
Bỗng anh ta dí sát mặt lại gần tôi. Nhỏ giọng.
- Chúng ta xưng anh em nhá. Được không?
Mắt tôi đảo xung quanh tránh nhìn vào mắt người đối diện, nếu còn nhìn nữa sẽ đỏ mặt mất.
- NHÂN, NHIÊN ƠII, XUỐNG ĂN CƠM ĐI CON
Tiếng cô Hòa vang lên phá tan bầu không khí này. Tôi vội chạy xuống bỏ tên điên kia lại. Ỷ cao lớn rồi ăn hiếp người khác à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro