Gia sư của tôi
Một tuần sau đó, chúng tôi bắt đầu với buổi học đầu tiên. Giờ ra chơi tôi cắm đầu giải toán, những bài tập toán, lí, anh làm tôi phát ngán. Bỗng nhiên lại nhớ đến những ngày nghỉ hè, thật đúng là ăn mày quá khứ.
- Ê
- Nhiên ơi...
- HẠ NHIÊNNNNN
Giọng nói thánh thót của Gia Huy vang lên làm tôi giật mình, dừng bút nhìn nó.
- Kêu cái gì?
- Đi ăn sáng với tao.
- Đang bận
Vừa trả lời nó tôi vừa cặm cụi giải bài toán dang dở.
- Mày mà bận cái gì? Đang làm gì đó?
- Giải toán
- ÁAA ĐÙUU! Hạ Nhiên nay đam mê toán dữ chời
- Có cái con khỉ. Nãy thầy giảng nhanh quá tao không hiểu, lát lại có tiết.
- UIII tưởng chuyện gì. Đi ăn cho no trước đi. Tao đói rồi.
- Đi một mình đi
- Thôi sợ ma lắm
- Ma sợ mày thì có
- Đừng làm nữa, ngồi với tụi tao mà sợ gì. Có gì tao gánh. Đi ăn sáng.
Vừa nói nó vừa kéo tôi đi không cho tôi cơ hội từ chối. Cảm giác chơi với toàn học bá là như vậy sao? Không biết sao này có còn cảm giác này không.
...
Tiết toán tôi ngáp lên ngáp xuống. Dư Huy nhìn thấy liền chọc.
- Chời ơi Nhiên, mày ngáp dữ vậy, tối tương tư anh nào nên thiếu ngủ hả?
- Câm
Tôi liếc nhìn cậu ta muốn phản bác lại nhưng thầy đang giảng nên không có cơ hội nói nhiều.
Anh Tuấn quăng cục kẹo lên bàn cho tôi.
- Ăn đi cho tỉnh
Ôi trời ơi đúng là cứu tinh của đời tôi. Quá là mê rùiiii
- Ê Tuấn thiên vị vừa thôi nha, ở đây có 3 người mà mày cho có một mình Nhiên là sao.
Dư Huy lên tiếng trách móc
- Tụi bây con gái hả?
- Đúng là. Mày chiều quá mốt hư cho coi
Gia Huy im lặng nãy giờ bắt đầu tham gia vào cuộc nói chuyện. Dù ngồi bàn đầu nhưng vẫn không thể cản bước được bộ tứ chúng tôi.
- Kệ đi, bông hoa của bàn này mà hư chút cũng không sao.
Ỏoo rụng tim mất thoai. Đúng là Anh Tuấn mãi đỉnh, xứng đáng có 10 người yêu.
- Đúng là chỉ có Anh Tuấn chiều Hạ Nhiên nhất thôi.
Thời gian 45 phút đã trôi qua, kết thúc tiết toán và những gì đọng lại trong tôi là cơn buồn ngủ và cuộc nói chuyện vô tri.
- Aaaaa tại tụi bây á. Đã ngu rồi còn nói chuyện làm tôi không hiểu gì nữa nè.
- Buồn làm chi em ơiiii~
- Đào Vũ Dư Huy mày im miệng lại cho taooooo
- Tại sao??? Tụi bây nói chuyện chung với tao mà tụi bây hiểu bài còn tao không hiểu là saooo???
- Tại kĩ năng đó ku
- Nín! Nãy mày kêu gánh tao, mà giờ dell thấy gánh cái gì?
- Tối giảng cho, lo gì
- Hay lắm Trần Gia Huy. Tốt nhất là tối giảng cho bố mày.
Và thế là tối hôm đó tôi phải call video với Gia Huy để học bài. Bị nó quần cho một trận cuối cùng kiến thức cũng vô được trong đầu rồi. Không những nhớ mà e là cả đời cũng không quên được. Tởn tới già. Cũng nhờ vậy mà sáng hôm sau tôi lấy được một con 10 môn toán khi xung phong lên giải bài tập. Tôi hào hứng
- Thấy tao giỏi không?
- Vượt kì vọng
- Haha, quá thông minh chớ gì?
- Tao chỉ cần mày trên trung bình là mừng rồi. Chậc. Không ngờ vượt xa tưởng tượng của tao.
- Khinh người quá đáng
- Đó là mày nói nha, tao không có nói à
Sau đó mỗi tối là chuỗi ngày học hành gian khổ của tôi với 3 ku cậu gia sư đặc biệt này. Vì sao không phải là 1 mà là 3 ư? Ừ thì là do sau khi nghe kể chuyện Gia Huy kèm tôi học thì Anh Tuấn và Dư Huy cũng đòi tham gia với lí do làm tôi muốn tuột đường gấp.
- Một mình Gia Huy sao đủ gánh Hạ Nhiên, để 2 tụi tao giúp sức cho
Không hiểu sao tôi lại có thể chơi chung với tụi tự luyến này. Mệt mỏi thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro