Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi chỗ

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, tôi đi học với một trạng thái lo lắng và không mấy vui vẻ. Đến lớp sớm như thường lệ nhưng hôm nay có lẽ tôi là người đến lớp sớm nhất.

- Sao hôm nay mọi người đến trễ nhỉ ?

Chán nản tôi lôi điện thoại ra lướt, say mê được 5 phút thì một cảm giác trên đầu có gì đó âm ấm.

- Gia Huy? Sao nay đi sớm vậy? Bình thường sát giờ mới vô mà? Á mày để gì lên đầu tao vậy? Lấy xuống mau lên.

Hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra. Chả hiểu sao khi nó với tôi sáp lại lại ồn ào đến thế. Phòng học yên tĩnh lúc nãy đã biến mất thay vào đó là tiếng cười nói của tôi và nó.

- Mày đúng là đứa ồn ào.

- Bộ mày nghĩ ai tao cũng thế à?

Nó cười mỉm rồi đưa ly sữa đậu nành nóng ra trước mặt tôi.

- Cho mày

- Thiệt hả??? Sao nay tốt vậy?

- Tao tốt đó giờ.

Tôi vui vẻ uống sữa, đúng là của cho bao giờ cũng ngon hết. Liếc qua thì thấy nó đang cầm chiếc điện thoại bấm game. Tôi cũng mặc kệ tiếp tục xem điện thoại. Đột nhiên nó lên tiếng.

- Tự nhiên nay tao ngủ không được

- Hửm?

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, im lặng lắng nghe lời nó nói.

- Lỡ mà bị chuyển chỗ thì sao tao học được đây?

- Không có mày tao buồn ngủ lắm.

Không hiểu sao khi nghe mấy lời này làm tôi cảm giác được an ủi hẳn. Hóa ra không phải chỉ có tôi luyến tiếc, buồn bã vì chuyện này.

- Thì ra mày lo chuyện này.

- Ừm, mày thì sao? Không lo hả?

- Hahaha, có chứ. Mà tao nhớ lúc trước mày đâu thích ngồi ở đây?
Sao bây giờ không nỡ?

- Đó là lúc trước.

- Tao nhớ là hồi cuối lớp 10 mày bị thầy chuyển xuống dưới bàn ba đúng không?

- Ừm. Nhưng lúc đó thầy dễ với lại chỗ đó là của Duy Khang tao mới dễ lách. Còn bây giờ thì khác.

Phải, lớp 10 do thằng Duy Khang hay ngủ trong giờ học nên thầy chủ nhiệm mới đổi chỗ nó với Gia Huy. Thật sự cảm xúc lúc đó của tôi là hụt hẫng, buồn bã. Nhưng hên là Duy Khang không muốn ngồi bàn đầu với lại nó đang ngồi với bồ của mình Khánh Băng. Nên dễ dàng hợp tác với Gia Huy. Tiết thầy thì tụi nó đổi chỗ theo thầy. Còn lại thì tụi nó ngồi về chỗ cũ. Đến cuối năm tụi nó kệ thầy luôn, Gia Huy vẫn ngồi bàn đầu Duy Khang vẫn ngồi bàn 3, mà thầy cũng không để ý. Nghĩ tới đây tôi chỉ có thể thở dài.

- Haizz

...

Tới tiết sinh hoạt, trong lúc đợi thầy vào lớp. Thì Trần Gia Huy đeo kính cận vào. Đúng là nó có cận nhưng bị nhẹ và ít khi tôi thấy nó đeo kính lắm.

- Sao tự nhiên đeo kính?

- Tao sợ thầy đổi tao xuống dưới

Thằng này hài, mà lo cũng phải ai đời lại để 1 đứa cao 1m8 ngồi bàn đầu chứ nếu không phải do lớp 10 nhiều chuyện thì thầy cũng sẽ không đổi nó lên đầu ngồi đâu. Giờ lấy lí do cận để không bị đổi đi cũng hợp lí. Dù sao thì khả năng nó tạm biệt chúng tôi rất cao.

- Học sinh nghiêm!

- Ừm

- Hôm nay có rất nhiều thứ thầy cần phải nói, mong các em tập trung lắng nghe

- . . .

- Còn 5 phút nữa là hết tiết đúng không? Vấn đề cuối là chỗ ngồi. Thầy cho phép các em tự do sắp xếp chỗ ngồi của mình làm sao cho hợp lí, thuận tiện với mình nhất.

TÙNG TÙNG TÙNGGG

- Việc này thầy giao lại cho tổ trưởng nha.

- Các em nghỉ

Nghe xong lời thầy nói mà lòng tôi vui như mở hội. Giống như được tháo 1 tảng đá trên lưng xuống nhẹ nhõm vô cùng.

Tổ 1 chúng tôi bắt đầu thảo luận. Tất nhiên tôi và 3 khứa kia không có ý định đổi đi đâu cả.

- Tao học yếu lắm. Tao muốn có người kèm tao.

Ngọc Mai là người lên tiếng đầu tiên. Cô ấy là lớp phó lớp tôi. Ngoài tiếng anh ra các môn còn lại đều rất tệ. Năm lớp 10 Mai là thành viên tổ 3 nhưng do bị cả lớp cô lập vì lí do giật bồ người khác chỉ riêng tổ 1 không quan tâm lắm đến đời tư người khác nên vẫn chơi chung. Sang năm 11 thì Mai qua hẳn tổ tôi và ngồi sau lưng tôi.

- Vậy mày muốn đi đâu nữa? ( Dư Huy )

- Hay là cho tao lên bàn đầu để tập trung học đi.

Không hiểu sao nghe đến đoạn này máu overthinking nổi lên, tôi đúng là hiền thật nhưng không có ngu. Dễ dàng hiểu được dụng ý của Ngọc Mai là gì. Chưa kịp trả lời thì Gia Huy nhanh nhảu đáp.

- Dễ thôi. Đổi chỗ đi

- 4 đứa tụi tao xuống, 3 đứa bây lên

Làm người ta hết hồn à.

- Nhưng mà tao muốn có người kèm. Hạ Nhiên giỏi rồi hay là...

- Sao nào?

Tôi thoải mái hỏi lại. Ngay từ đầu chỗ này là của bà, muốn chiếm cũng đâu có dễ vậy đâu. Thành viên mới mà láo nháo.

- Nhiên giỏi rồi thì cần gì người kèm.

- Vậy hả? Mà tiếc quá tự nhiên năm nay lại muốn tranh học sinh xuất sắc á, nên là cũng cần kèm.

- Ủa rồi không lẽ người ngu thì cứ ngồi với nhau hả?

Nhỏ này cũng khôn dữ. Mở miệng nói một câu mà chả xem ai ra gì. Quốc An và Thanh Thúy ngồi kế bên sượng ngang.

- Hạ Nhiên nó nhất quyết không nhả luôn

- Dell có đổi gì hết á. Hạ Nhiên đi đâu tụi tao đi đó.

Gia Huy đang gặm ổ bánh mì thì lên tiếng. Giọng nói như chửi vô mặt Ngọc Mai.

- Đúng rồi! Không có Nhiên tui buồn ngủ lắm

- Đúng đúng

Dư Huy và Anh Tuấn lần lượt hưởng ứng làm tôi bật cười giở giọng trách móc.

- Tụi bây làm như tao ác lắm đó

- Vậy giữ y nha. Nhưng mà còn bàn 3 thì sao chỉ có 2 người thôi. Sợ thầy không chịu.

Boss Kim Thanh lên tiếng.

- Hay là Anh Tuấn không bị cận nè. Xuống bàn 3 ngồi với tao và Nam đi.

Sao một lúc suy nghĩ cuối cùng vẫn phải để Tuấn rời đi. Bàn tôi chính thức còn 3 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro