Bạn mới
Giờ ra chơi hôm ấy, tổ tôi xôn xao vì bàn chuyện có nên cho Khánh Linh vào tổ không, tất nhiên hầu hết mọi người đều đồng ý. Lúc tôi đang đứng cùng mọi người thì Gia Huy khều vai tôi dắt tôi về phía tổ 4. Rồi nói.
- Nếu như nó chuyển xuống thì tao với mày qua tổ 4 đi.
Chuyện này tôi tuyệt đối không thể đồng ý được, tổ 1 là tâm đắc của tôi tất nhiên tôi không thể rời bỏ được. Còn về tổ 4, toàn là những thành phần phức tạp, bằng mặt không bằng lòng và chuyên móc mỉa người khác, tôi đương nhiên không muốn tự rước phiền phức. Dù có Gia Huy thì sao chứ? Dạo gần đây nó không như trước nữa, tôi cũng không muốn dựa vào một ai đó hoàn toàn. Lỡ sau này tình bạn của tôi và nó mất đi thì tôi muốn quay đầu cũng không kịp nữa.
- Chuyện này. . .
- Thôi được rồi, không cần phải trả lời đâu.
- Mày sẽ không đi đâu nhỉ?
Nó nhìn tôi một lát rồi bỏ đi, mặc kệ câu hỏi của tôi. Bước vào tiết học tiếp theo tôi mới thấy nó vào lớp. Không khí im lặng kéo dài, đang ngáp ngắn ngáp dài thì nó lên tiếng.
- Tao sẽ không đi
Giọng khá nhỏ nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy, tôi vờ nghe không rõ ngu ngơ hỏi lại.
- Gì cơ?
- Vừa rồi tao nghe không rõ lắm.
- Mày ngồi đâu tao ngồi đó. Chỗ nào cũng được cạnh mày là được.
- Chẳng phải mày không thích Linh sao?
- Haizz, coi như là vì mày tao sẽ nhắm mắt coi nó như vô hình.
Lời nói của nó dù hơi lạnh nhạt nhưng cũng đủ khiến tôi thoải mái hơn nhiều, mỉm cười gật đầu.
Hôm sau, đúng như dự đoán Khánh Linh chuyển xuống ngồi sau lưng tôi. Cả tổ dần chấp nhận thành viên mới này.
***
Thời gian thắm thoát trôi qua, hôm nay là 07/03 cũng là ngày chuyển chỗ lần thứ 3. Lần này bàn tôi xuống dưới bàn cuối cùng dãy ngoài để ngồi, tất nhiên tôi vẫn ngồi giữa, Gia Huy nhất quyết đòi ngồi ở phía ngoài không chịu nhường Kim Thanh. Tôi thừa biết nó ngồi đó là để gần Khả Hân, chỉ cách nhau một khoảng cách để di chuyển mà thôi. Nhưng khổ cái là Kim Thanh không muốn ngồi bên trong nên đã chuyển lên bàn 4 ngồi với Ngọc Mai. Bàn cuối chỉ còn lại tôi với Gia Huy ngồi.
Hôm sau, 08/03 ngày này chỉ đặc biệt với những người có tình yêu. Còn tụi con trai lớp tôi thì khỏi nói rồi, một lời chúc cũng chẳng có. Tôi cũng chẳng mong đợi gì, vẫn ngồi bấm điện thoại như thường lệ. Lúc Gia Huy bước tới nó đặt 2 hộp sữa trên bàn rồi nhìn tôi. Tôi cũng chẳng chú ý nhìn nó rồi lại nhìn điện thoại. Thấy tôi không quan tâm lắm, nó lên tiếng nhưng lại rất nhỏ. Làm tôi nghe không rõ mà hoang mang nhìn nó.
- Hả?
- Cho mày
- Waooo! Cảm ơn bạn Huy
- Quà 08/03
Tôi cười không ngừng, vui vẻ thấy rõ. Tôi không nghĩ người như nó sẽ tặng quà cho tôi. Còn về Khả Hân tất nhiên là có quà rồi, hẳn 1 ly trà sữa cơ. Tôi cũng chẳng bất ngờ vì đó là crush của nó cơ mà.
***
Đến một hôm lớp tôi xôn xao một cách kì lạ. Nghe đám Ngọc Mai nói có học sinh mới chuyển vào lớp.
- Gì cơ? Trường mình trước giờ có nhận học sinh chuyển trường đâu?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Do lớp chúng tôi được phân môn nên không thể nhận học sinh nơi khác đến, chắc chắn người đó sẽ theo không kịp cho coi.
- Thì đó. Đã vậy còn vào lớp chuyên văn cơ _ Ngọc Mai
- Nghe nói là COCC_ Kim Thanh
- Cho dù có vậy chắc cũng học giỏi lắm đó _ Ngọc Mai
- Ê Nhiên, mày đoán trai hay gái? _ Thanh Thúy
Tôi đi về chỗ ngồi nói với giọng không quan tâm.
- Tao không biết, ai cũng được.
- Xùyy, biết đâu là anh chàng nào đó đẹp trai thì sao? _ Ngọc Mai
- Bậy phải là một cô gái xinh đẹp chớ _ Dư Huy bấm game nãy giờ cũng lên tiếng.
- Trai xinh gái đẹp ra sao tao không biết. Nhưng lát tin kiểm tra là 0đ hết nhá _ Tôi lấy tập ra ôn lại bài mặc kệ sự hoảng loạn của Ngọc Mai.
- Ủa wtf tin học gì vậy?
***
Tiết 1 thầy chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cậu bạn. Nhưng lúc đó tôi không để ý lắm vì bận chơi caro với Gia Huy và điều quan trọng hơn là tôi đã thua 7 ván rồi, không thắng ván nào cả.
- Mày chắc chưa?
- Í chết! Đánh lộn rồi.
- Thua rồi con. Hahah ván thứ 8. 8 bịch bánh nhaa.
- Khoannn. Anh Huy đẹp trai cho em đi lại nha, một lần nữa thoaii
- Haizz được rồi, đánh lại đi
- Iuu
Đột nhiên cả lớp ồ lên quay xuống nhìn tôi. Lúc này tôi mới ngẩn người nhìn về phía trước.
- Chuyện gì vậy???
- Bạn kia muốn ngồi với mày kìa _ Dư Huy tốt bụng trả lời tôi.
Tôi hoang mang nhìn người đứng trên bục giảng. Dáng người cao ráo cũng cỡ Gia Huy í, gương mặt thanh tú nhưng thoáng chút nét lạnh lùng. Dù thế nhưng vẫn không ngăn nổi sự đẹp trai nam tính ấy. Mà hình như hơi quen mắt thì phải. Đang chăm chú nhìn thì thầy lên tiếng.
- Hạ Nhiên
- Dạ?
Tôi luống cuống đứng lên
- Bàn em hai người, Nhân sẽ xuống ngồi với hai đứa nha.
- Dạ vâng.
Tôi không có lí do để từ chối.
Cậu ấy ảm đạm bước xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt của bọn con gái trong lớp nhìn người mới muốn rớt ra ngoài. Mà sao càng nhìn càng quen ta? Hình như gặp đâu rồi thì phải.
- Xin chào, Hạ Nhiên
- À ờ, chào
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi. Tôi liền ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Giọng nói cậu ấy ấm áp vô cùng.
- Nhiên nè!
- Hả, có chuyện gì sao?
- Cậu nhớ tôi không?
- . . . Cậu? Tôi? Hai chúng ta có quen nhau sao?
Nét mặt thanh tú kia thoáng tia thất vọng.
- À xin lỗi nha, cậu tên gì vậy? Khi nãy do lớp ồn nên tôi nghe không rõ lắm.
- Tớ tên Lý Thành Nhân.
- Tên đẹp ghê. Tớ tên là. . .
- Dương Hạ Nhiên
Chưa kịp giới thiệu thì Nhân đã nói ra làm tôi đứng hình.
- À ờ còn cạnh mình là Trần Gia Huy. Thông cảm nha cậu ấy hướng nội.
Gia Huy không quan tâm nằm dài trên bàn. Tôi đá vào chân cậu ta một cái miễn cưỡng mới ngồi dậy nở nụ cười không thể xấu hơn. Nhân cũng nở nụ cười thân thiện.
Đang đau đầu vì mấy bài toán hình học không gian vậy mà nhìn qua bên phải thì khứa Gia Huy ngồi bấm game say sưa, liếc qua trái Thành Nhân đang nằm dài trên bàn. Tôi hậnn. Vậy mà chúng nó cái gì cũng biết.
- Nè tụi bây học hành đàng hoàn coiiii
Gia Huy nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục bấm game, sau khi xong trận rồi mới trả lời
- Mày không hiểu bài nào? Đưa vở đây.
- Nè. Bài nào cũng không hiểu.
- Ngu
Bỗng một cánh tay giật lấy quyển vở trong tay Gia Huy kiêu ngạo nói
- Đưa đây
Nhân nhìn tôi giọng dịu lại
- Sau này Nhiên không hiểu cứ hỏi Nhân.
- Tớ sẽ làm gia sư cho cậu, một mình cậu thôi.
Tôi nghe rõ từng chữ, ngại đến mức mặt đỏ bừng.
- Hứ! Chiêu tán gái cũ mèm. Vậy mà mày cũng ngại được hả.
- Kệ tao.
***
- Nhà Nhiên ở đâu?
- Sao vậy? Muốn biết nhà tớ làm gì? Chở tớ đi học hả?
- Ưmm, có thể nếu cậu muốn
- Nhà tớ ở Khu 6 ***
- Ể, thật à_Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
- Sao vậy, lạ lắm à?
- Không có gì? Tớ đi xuống căn tin một chút
- Ờ đi đi
- Bye
Thành Nhân vừa đi đám Ngọc Mai liền chạy xuống xoay quanh tôi.
- Đẹp trai quá, tao muốn đổ rồi _ Ngọc Mai cảm thán
- Nhiên có cảm thấy say nắng không? _ Thanh Thúy
- Tào lao
- Nghe nói chuyện tình cảm lắm mà. _ Khánh Linh quay xuống nói
- Làm gì có
- Ê cậu Thành Nhân đó là hotboy mạng đó fb cả 1M theo dõi luôn. Chỉ cần 1 tuần thôi, tao chắc cậu ta sẽ hot toàn trường _ Ngọc Mai
- Mày có fb cậu ấy à? Đâu?
- Nè tên Thành Nhân (Jun)
Mai chìa điện thoại cho tôi xem. Khoan đã, nick này đã có kết bạn với tôi rồi. Hình như lâu rồi nên có chút ấn tượng.
- Mà cậu ta hay thật, trang cá nhân không có bài đăng nào ngoài ảnh đại diện ra mà vẫn nổi. Có sức hút. _ Ngọc Mai cảm thán
Thành Nhân cầm một bịch gì đó tiến về chỗ ngồi, không nói không rằng đưa cả vào tay tôi.
- Gì đây?
- Cho cậu, quà gặp mặt.
- Hihi cảm ơn
Cậu ấy lấy trong bịch ra một chai trà đào cẩn thận mở nắp đổ vào ly đá rồi đưa cho tôi. Động tác vô cùng thuần thục trước những cặp mắt tròn xoe ngưỡng mộ của những bạn trong lớp.
- Không biết Nhiên thích gì, nên tớ mua hơi nhiều, có trà đào, bánh khoai tây, bánh tráng, à còn có nabati nữa.
- Mình rất thích, cảm ơn cậu nha. Bữa nào mời cậu đi ăn.
- E hèmm! À Nhân sao cậu chuyển được vào đây vậy? _ Ngọc Mai
- Thích thì vào _ Thái độ khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với tôi. Giọng nói dịu dàng ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là một chất giọng cao ngạo, lạnh lùng làm Mai xịt keo cứng ngắt.
Gia Huy bước về chỗ nhìn thấy đống đồ ăn trong ngăn bàn thì sáng cả mắt. Tiện tay lấy một gói bánh như thói quen.
- Sao nay mua nhiều bánh thế?
- Nhân mua cho tao đó
- Khụuuu khụ khụ khụuu
- Sao vậy, uống nước nè _ Tôi tiện tay lấy ly trà đào lúc nãy cho nó uống.
- Ăn từ từ thôi, ai dành đâu mà.
- Nước này mày mua à? _ Huy vừa uống vừa hỏi.
- Không cũng là Nhân mua đó.
- Sao cái nào cũng của nó vậy. _ Huy bất mãn trả nước lại cho tôi.
- Mày không nên nhận đồ của người lạ. Mốt bị lừa bán đi ha.
- Hahah quan tâm quá ha. Ai lạ? Có mày lạ thì có.
- Á à láo. Mới có cho mấy thứ đồ ăn đã quên mất bạn rồi chứ gì?
- Nhảm nữa rồi đó. Không nói chuyện với mày nữa.
Nhân nhìn tôi vô thức mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro