5 năm 1 câu chuyện
Mùa thu tháng 9 năm 2007
Ngày đầu nhập học còn nhiều bỡ ngỡ, tôi cùng Ngọc Anh cùng tới lớp, học cùng lớp, ngồi chung bàn. Cùng học cùng chơi, học ít nhưng ghẹo nhau là nhiều , thi thoảng vẫn hay có những cuộc chiến không hồi kết xảy ra khiến cô giáo tách chúng tôi ngồi xa nhau để không gây chuyện, ấy thế chúng tôi vẫn lôi bè phái để đánh nhau tiếp, hồi đó tôi được giao trọng trách làm lớp trưởng nên các bạn theo tôi rất là nhiều, cái mặt tôi lúc nào cũng vênh lên tỏ ra đắc ý.
Mỗi lần cậu ta có đồ ăn vặt hay đồ gì là lạ là tôi phải giành cho bằng được nhưng cậu ấy lại cố tình nhún nhường tôi. Cậu ấy con trai mà dáng lại còn yếu đuối. Thấp hơn cả tôi nữa. Cái tên cũng y chang con gái, nhiều khi nói tên ai không biết cũng tưởng con gái cơ. Vì vậy cậu ta cũng suốt ngày bị các bạn lớp khác bắt nạt, tôi cũng ko để yên, lấy uy danh lớp trưởng lôi kéo đồng bọn sang hẳn lớp người ta đánh nhau, rất nhiều lần bị gọi phụ huynh nhưng vị trí lớp trưởng của tôi vẫn rất vững vàng, cậu ta luôn luôn đi sau lưng tôi, mỗi lần trưa ăn cơm ko hết, luôn là người ăn chậm nhất lớp tôi lại là người ra ăn hộ hoặc dở trò đổ cơm sang bức tường sau trường là nhà dân có đàn chó thả rông đó, hai đứa khoái chí chạy về lớp, hồi đó chúng tôi ngủ trưa ngay tại trường khi lớp 1 và lớp 2. Luôn nằm cạnh nhau và vẫn hay chí chóe.
****
Năm lớp 5 chúng tôi cũng dần hiểu chuyện hơn, nhưng tình cảm vẫn rất luôn thắm thiết. Các bạn trong lớp vẫn thường chọc ghẹo chúng tôi thích nhau, cậu ta lúc thì đỏ mặt, lúc thì hét ầm lên bảo không phải , lúc thì cười tít cả mắt lại, cái hồi đó có biết thích nhau là gì..haha.
Ngọc Anh thường bị bạn bè trêu hơn tôi, đồ dùng của cậu ta như thước kẻ, cục tẩy, sách vở , ngay cả cái bàn học cũng bị cạo khắc tên tôi với cái hình trái tim nửa to nửa bé khiến các bạn càng thêm trêu chọc, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và xoá hết mấy thứ đó đi, mọi người biết đó, tầm tuổi đó rất hay bị trêu ghẹo vớ vẩn. .
Tôi nhớ có 1 lần trong lớp cậu ta chẳng biết chơi trò gì với lũ bạn mà tự nhiên hét to" HẢI ANHHH! ANH YÊU EMMMM" chính xác! Cậu ta nói thích tôi đó ạ. Lũ con gái thi nhau ồ lên... Lũ con trai thì vỗ tay rần rần ..
Mặt tôi bất giác đỏ lên, tim đập loạn xạ, lần này tôi không cáu gắt mà chỉ biết lấy vở che mặt lại.
( quả thật rất xấu hổ đó ạ)
Tôi còn nhớ ngày sinh nhật của cậu ta có mời tôi mà mọi người biết đó. Bố mẹ tôi rất khắt khe không cho đi chơi tối, tôi từ chối
Và rồi tối hôm đó, cậu ta xách chiếc bánh sinh nhật và đồ ăn vặt. Mọi thứ chuẩn bị của ngày sinh nhật cùng bạn bè tới ngõ nhà tôi, tôi đứng ở cổng nhìn rõ mồn một, 1 lũ đạp xe tay thì túi to túi lớn, thằng ngồi sau thì cầm đèn pin soi. Hồi đó làm gì đã có đèn đường, tôi ngạc nhiên. Chạy ra tới chỗ họ. Hóa ra lí do tôi không tới cậu ta buồn nên mang hẳn đồ sang nhà tôi định tổ chức mà không dám vào, bố tôi cái mặt thì nhìn khó tính theo thời gian khiến cậu ta sợ. Nhưng bố tôi rất hiền , chỉ cái mặt và dáng vẻ thì hơi gớm thôi.
Tôi xùy tay đuổi về bảo mẹ mắng đó, rồi còn nói để đó mai xách lên lớp mà tổ chức. Cậu ta hớn hở quay xe về, tôi bật cười( sao tôi lại có thể quen 1 cậu bạn lơ ngơ vậy chứ)...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro