#4 Diễn đàn quái ác
Lớp toán là lớp đầu tiên của Hạ Vy, cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị vì nghe nói thầy giảng của môn này được mệnh danh là "Hố Đen kéo điểm". Cô mặc một chiếc áo thun phối với một chiếc quần bò rồi buộc tóc gọn gàng cùng với chiếc nơ cài xinh xắn sau đầu. Chuẩn bị đi học thì Chi Anh dậy, mơ mơ màng màng nói:
- "Mày đi ăn trộm hả, sao dậy sớm vậy ?"
- "Chị biết khả năng tìm đường của em rồi mà, với cả em phải đến căn tin ăn sáng nữa, chị ngủ thêm tí nữa đi, tối về gặp nhau ha!" Hạ Vy mỉm cười rồi vác ba lô ra ngoài.
- "Uhmm" Còn Chi Anh thì tiếp tục công tác ngủ của mình.
Đến căn tin, cô chọn đại một bàn ăn rồi ngồi xuống ăn sáng, tiện thể coi trước bản đồ, để chuẩn bị tinh thần. Đang ăn thì có người gõ nhẹ bàn hỏi: "Tôi có thể ngồi đây được không?"* Cô ngước lên trả lời thì thấy bóng dáng quen thuộc, vui mừng nói " Anh Khang!". Minh Khang cũng cười lại rồi đặt cặp xuống ngồi ăn với cô. Hạ Vy tuy vui vì thấy người thân nhưng cô vẫn quay trở lại công việc của mình đó là tìm đường đến lớp học. Minh Khang thấy cô cứ chăm chú vào cái bản đồ, liền hỏi: " Em đang tìm đường tới lớp à?" Bị nói trúng tim đen, nên cô đành phải thành thật thú nhận:
- "Dạ" mặt cô mếu xệu ra vì mới đầu ngày mà đã phải đối diện với mấy thứ như thế này rồi.
- "Đưa anh xem" Minh Khang mỉm cười rồi đưa tay ý chỉ đưa cuốn bản đồ để anh giúp cô. Sau đó anh từ tốn chỉ cho Hạ Vy đường tới lớp Toán, lớp Văn, lớp Thiết kế đồ họa,..
-"Nhớ chưa, có cần anh ghi lại không?" Minh Khang chu đáo cẩn thận hỏi lại cho kĩ.
- "Dạ không em nhớ rồi , Cảm ơn anh !" Hạ Vy vui cười thở phào nhẹ nhõm, cảm động. Cô cất cuốn bản đồ đi, nói chuyện với anh một lúc, rồi nhìn vào đồng hồ:
-"Thôi sắp đến giờ học rồi em đi trước đây!"
-"Uhm, đi cẩn thận, nhớ đường hết chưa, hay là để anh đưa em đi cho ?" Minh Khang sợ cô bị lạc, nên đưa ra lời đề nghị.
-"Thôi thôi, từ hôm qua đến giờ em phiền anh nhiều rồi" cô vỗ ngực nói " Em chỉ cần được chỉ một lần thôi là sẽ nhớ suốt đời rồi, anh yên tâm!" Cô khựng lại nghĩ " ấy chết, hình như hơi lố!" Lúc này Minh Khang mới yên tâm nói:
-" Uhmm, vậy em đi cẩn thận!"
-"Bái bai anh, chúc anh một ngày vui vẻ!" Hạ Vy vẫy tay chào.
-"Uhm.. em cũng thế" Minh Khang vẫy tay lại. Lạ lùng thay trong anh có chợt một cảm giác vui vẻ, miệng anh thuận theo tự nhiên mỉm cười.
5 phút, 15 phút , 20 phút, 30 phút, Hạ Vy đi mãi mà chẳng ra, hỏi han nhiều người mỗi người chỉ một nẻo làm cô cứ loạn lên, may sao mà cô đi sớm không thì... Vừa đi vừa nhìn vào bản đồ cô đâm vào một người, giật bắn cả mình cô vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống lượm bản đồ.
-"Hạ Vy?"
Nghe giọng quen quen, nghĩ bụng"rồi xong!" cô mím môi, ngước mặt lên cười ngượng, lắp ba lắp bắp nói:
-" Anh..anh Khang"
Minh Khang nhướng lông mày, ý hỏi tại sao cô lại ở đây, không biết làm gì khác cô chỉ biện minh:
-"Anh Khang à thật ra là tại..tại vì ở đây chỗ nào cũng có cảnh đẹp nên em bị thu hút quên mất đường, nên là....." Cô hết lý do để nói, còn Minh Khang thì giả vờ như đang lắng nghe chăm chú.
-"Nên là..." anh nhướng mày hỏi tiếp
-" Nên là anh có thể nào chỉ em đúng một lần nữa thôi không, em hứa lần này chắc chắn em sẽ tự đi. Anh yên tâm!" Hạ Vy hết cách chắp tay nài nỉ anh.
-"Hừm.. anh có nên không đây..., lúc nãy anh nói khàn cả tiếng, cuối cùng vẫn gặp em ở đây." Minh Khang giả vờ thất vọng, làm cho cô tưởng thật nên cũng đành chào anh một tiếng rồi đi tiếp. Anh nhìn vào đồng hồ, 10 phút nữa là đến giờ học rồi, thôi không chọc cô nữa, đi nhanh ra trước mặt cô rồi bảo:
-"Theo anh"Hạ Vy vui vẻ, đi theo. Anh dẫn cô tới tận lớp học, rồi Hạ Vy nói:
-" Xin chân thành cảm ơn, em hứa từ nay sẽ bớt khoác lác lại." Cô giơ hai ngón tay lên trời rồi nói như thể đang tuyên hứa vậy. Minh Khang bị chọc cười bởi hành động của cô, mặt đang giả nghiêm thì đột nhiên cười, Hạ Vy nãy giờ tưởng bị giận nên bây giờ thấy thế cô cũng nhẹ lòng cười theo. Nhìn đồng hồ, cô vội vã vào lớp, nhưng chợt quay lại bảo anh "Anh Khang, nhất định hôm nào đó em sẽ mời anh chầu nước, Bái bai, anh đi học vui vẻ". Minh Khang vui vẻ vẫy tay lại, ra hiệu bảo cô vào lớp sớm đi.
Bước vào lớp chả hiểu vì sao mà Hạ Vy có cảm giác như mấy đứa con gái đang đưa mắt săm soi người mình rồi còn xì xầm gì đấy, quái lạ thầy cũng chưa tới, mà kiểm tra quần áo mình thì cô cũng chẳng thấy gì bất thường. Nhìn qua nhìn lại, ai cũng để cặp vào chỗ trống, ý tỏ không muốn cô ngồi cạnh họ, nên cô đành chọn chỗ cuối lớp, ngồi cùng với một cô bạn có vẻ nhút nhát hiền lành. Cô đặt cặp xuống, gật đầu chào bạn cùng bàn, rồi ra vẻ suy nghĩ " Sao thế nhỉ, tại sao mọi người cứ quay xuống nhìn vào mình? Hay là mình ngộ nhận?" nói xong cô lưng lại kiểm tra xem có gì bất thường sau lưng mình hay không "Rõ là chả có gì, hay chắc là tại mặt mình dính gì ?" cô lấy chiếc gương gấp gọn ra kiểm tra, kết quả là vẫn chả có gì bất bình thường!
-"Haizz" cô thở dài một tiếng, to đủ để cô bạn cùng bàn chú ý.
-" Cậu đang thắc mắc tại sao tại sao họ lại bàn tán về cậu đấy àh?"
-" Uhm" Hạ Vy quay sang mắt chớp chớp gật đầu.
-"Là vì cậu đang tán tỉnh một trong những hot boy toàn trường đấy!"
"HẢaaaaaaaaa ??????????" Hạ Vy la lên một tiếng rõ to, làm cả lớp dật cả mình, quay lại chú ý cô hơn. Lục soát lại trí nhớ, từ hôm qua đến giờ, rõ ràng là cô chưa gặp ai mệnh danh là hot boy cả.
-" Coi cái này đi!"* Cô bạn cùng bàn đưa Hạ Vy xem bài viết trên diễn đàn của trường, với tựa đề:
-" Cô em năm nhất tán tỉnh trai đẹp khóa trên?" Bấm vào hình cô còn sốc gấp bội
-" Minh..... Minh ... Minh Khang ????" Hình chụp cô và Minh Khang cùng nhau ăn trưa trên bãi cỏ, rồi cập nhật mới nhất là hình ăn sáng của cô và anh ở căn tin hôm nay.
-"Cái gì?*" Hạ Vy bối rối không ngừng, cô chớp mắt liên hồi nhìn lại xem mình có đọc nhầm không. Dẫu thế đọc cả chục lần cái tiêu đề vẫn y chang như lần đầu. Cô liền quay sang mắt chữ A mồm chữ O tỏ vẻ không hiểu và cần được giải thích. May sao cô bạn cùng bàn cũng hiền lành tốt tính mới tra hỏi:
" Cậu không biết Minh Khang là hot boy à ?"
-"Minh Khang....?" Hạ Vy nhắc lại kẻo nhỡ cô nghe nhầm người.
-"Uhm! mà cậu thật sự không biết àh."
-" Tất nhiên là không rồi, tôi mới đến từ hôm qua cơ mà, biết cái gì đâu cơ chứ!" cô thầm nghĩ để bụng, rồi ủ rũ lắc đầu.
-" Haizz... Thế thì để tớ nói cho mà biết. Minh Khang, là một trong những anh trai đẹp thuộc dạng quý hiếm của trường. Biết tại sao không?" Hạ Vy ngơ ngơ lắc đầu, nên cô bạn tiếp tục:
-" Anh ấy không những đẹp trai mà còn xuất phát từ nhà có gia thế khủng, bố làm chủ của một chuỗi xưởng giày khá nổi tiếng, còn mẹ thì có một chuỗi tiệm trà, có mặt tại toàn quốc, chưa hết họ còn là một trong những nhà tài trợ kim cương cho trường này. Nhưng tuy thế thì chưa đủ để nói về anh, anh được mệnh danh là thiên tài piano, năm nào cũng mang về mấy cái cúp về cho trường, được mời đi dự mấy cái sự kiện quan trọng là chuyện thường ngày. Học hành thì ôi thôi rồi, lần nào cũng đứng top toàn trường, là chủ tịch hội đồng ban quản trị học sinh năm ba. Nói tóm lại là "Cầm kì thi họa" và là CON NHÀ NGƯỜI TA."
Nghe cô bạn nói xong, Hạ Vy say sẩm mặt mày, đơ người chả biết phải phản ứng thế nào, thì thầy vào. Suốt buổi học, cô chả tập trung được gì, may mà hôm nay ngày đầu nên thầy cũng chỉ nói tóm tắt về những bài học trong học kỳ này. Cô lén lên coi lại bài viết lúc nãy, kéo xuống phần bình luận thì cô tái hết mặt mày lại vì xuất hiện những câu như là: " Aizzz.. Cái con này bữa nào phải dạy cho nó một bài học! Tránh xa trai đẹp của tao ra!... !" hoặc là " Huhuhuu. từ nay anh đã làm chồng người ta*" kèm theo mấy icon khóc lóc, thậm chí là " Con này có đẹp gì hơn mình đâu chớ!, gan to thật...!" vô vàn và vô vàn những comment khác. Cô lấy làm lạ, vì hôm qua ấn tượng duy nhất mà cô có đối với Minh Khang là hai chữ "tốt bụng" còn lại "đẹp trai, lai láng", "con nhà giàu, bố làm to", "tài năng" một chút anh cũng chả thể hiện ra; có chút bực mình, trách anh đáng lẽ phải nói để cho cô biết đường mà tránh, chứ mới ngày đầu đi học đã gặp chuyện không hay!
" Renggggg!" thốc choáng đã tan lớp. Hạ Vy ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra, đang suy nghĩ làm thế nào để tránh khỏi rắc rối này nhất có thể. Vừa bước ra khỏi lớp, đoán xem ai đang đứng chờ cô ở trước cửa nào, ... là Minh Khang!. Cô thấy anh, giật mình, lẫn vào đám đông vờ như không nhìn thấy, chạy như bay ra cửa. Cũng may Minh Khang đang bị mấy cô em năm nhất xúm lại làm quen nên cũng bị phân tâm mà để lạc mất Hạ Vy. Cắm đầu cắm cổ chạy ra, cô đâm trúng một người...là con trai. Cô nghĩ chắc tại suốt 4 năm trung học cô học trường nữ sinh mà không có bóng dáng một cậu bạn trai, nên bây giờ lên đại học, ông trời bù lại cho cô. Cô vội vàng cúi xuống lượm mấy cuốn sách, rồi đứng lên xin lỗi, đang định mở miệng ra, thì cô bị hớp hồn bởi cậu chàng trai với vóc dáng cao to, da hơi ngăm đen, các đường nét trên khuôn mặt rất góc cạnh, tuy nhiên sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, trông có vẻ mệt mỏi khó chịu, đôi lông mày kẽ cau lại. Hạ Vy đứng ngơ ra đấy thì anh hỏi:
-" Có sao không?" với chất giọng trầm trầm như bị khàn giọng.
-" D..D...Dạ?" Hạ Vy định hình lại mới phản ứng lại.
- Anh chậm rãi lập lại từng từ một : " CÓ _____SAO _____KHÔNG?" . Đủ để cô nghe thấy.
Hạ Vy lắc đầu liên tục, lạ thay vốn từ phong phú trước giờ của cô cứ bay đi đâu hết mỗi lần cô gặp trai đẹp; nhưng cũng đang ráng phát âm ra chữ "Xin..Xin " thì anh đã lướt qua cô mà đi khuất. Cô tiếc nuối thất vọng ngoái đầu nhìn lại vì chưa kịp xin lỗi gì cả.
"Nhưng hình như mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ" Hạ Vy thầm nghĩ.
Tối đến, cô về kí túc xá than vãn kể chuyện cho Chi Anh về chuyện sáng nay xảy ra giữa cô và Minh Khang trên diễn đàn của trường, thì bị người chị cười hả hê một trận vào mặt. Hạ Vy thắc mắc vì sao Chi Anh và anh cũng chả ngoại lệ, nhìn hai người cũng rõ là thân thiết, mà tại sao cũng chỉ có cô bị cho lên thớt, sau một tràn cười thì Chi Anh mới bình tâm trả lời:
"Thưa cô, hai chúng tôi là anh em trí cốt từ hồi còn bé đến giờ, chuyện này trong trường ai mà chả biết!"
"Ờ ha" Hạ Vy nhận ra sự thật không thể chối cãi.
" Thế... Em phải làm sao đây hả chị?" cô hỏi.
" Còn sao nữa.. tới luôn!" Chi Anh đùa nhây, làm cho Hạ Vy nổi giận, ném thẳng cái gối vào mặt chị mình, yêu cầu nghiêm túc trả lời.
" Haha chị đùa thôi! Em an tâm mấy anh hùng bàn phím ấy mà, được hai ba hôm là quên ấy mà."
"Đồng ý, nhưng mà em có nên..."
" Tạo khoảng cách với Minh Khang chứ gì?". Người chị như đi guốc trong bụng mình, Hạ Vy gật đầu lia lịa.
" Không sao đâu, em đừng vì mấy đứa ghen ăn tức ở hay suy bụng ta ra bụng người mà tạo khoảng cách với bạn bè của mình. Minh Khang trước giờ tính tình tốt, luôn hòa đồng với mọi người, lâu ngày bọn họ thấy mối quan hệ của em và anh ấy không phải như những gì họ nghĩ thì cũng dừng àh !." Chi Anh.
"Ừm" Hạ Vy thấy Chi Anh nói chí lý nên cũng gật đầu đồng ý.
" Còn đứa nào mà ăn hiếp em của chị, thì cứ méc chị, chị xử nó cho!" Chi Anh khoác vai cô em mình ủng hộ tinh thần. Hạ Vy nghe thấy vậy cũng yên tâm, cười đùa bảo:
" Thôi thôi, cho em xin chị là con của hiệu trưởng đấy, kép nép tí dùm em, kẻo người ta lại đón em lợi dụng quan hệ bắt nạt người khác."
" Xì! Chị đây không quan tâm nhá!" " Thôi đi ăn, chị sắp xỉu rồi này!"
" Okela".
Tối đến, Hạ Vy cứ chập chờn ngủ không yên, cô cứ nghĩ về cảnh gặp anh chàng lúc sáng, hai má bỗng nóng lên, cô giật mình chườm tay lạnh cho bớt đỏ để Chi Anh phát hiện ra mà tra khảo nữa thì khổ. Trùm mền, đắp chăn đi ngủ, Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì một ngày sóng gió cũng đến hồi kết.
#
Ngày thứ hai, hôm nay Hạ Vy không có lớp buổi sáng nên thay vì phải dậy thật sớm, cô ngủ một mạch đến trưa. Lúc cô thức dậy thì Chi Anh đã đi học từ sáng sớm, mơ mơ màng màng cô định bước xuống giường, thì vấp chân mà đáp nguyên cả người xuống sàn:
"Aiyaaaa!" Hạ Vy la lên. Chân cô va vào thành giường, đau đến thấu xương.
Buổi sáng bắt đầu không suôn sẻ lắm, chập chững đi chậm chạp từng bước một ra khỏi ký túc xá. Đi được nửa đường thì bỗng có ai gọi tên cô:
"Hạ Vy!" cô giật mình quay đầu lại thì thấy Minh Khang, làm cô chợt nhớ về mấy cái diễn đàn ngày hôm qua liền nghĩ bụng phải làm sao tránh mặt hết sức kẻo lại rước họa vào thân. Sau đấy cô hoảng hốt định thần lại, vờ như chả nhìn thấy anh, cố gắng đi thật nhanh. May sao, Minh Khang có chân dài, anh chỉ cần bước vài ba bước là mau chóng tới được chỗ cô.
"Hạ Vy!" anh lập lại tưởng mình nói nhỏ quá cô không nghe thấy. Cô hết cách rồi, quay sang:
"Anh Khang" cô mỉm cười gắng gượng.
" Chân em bị làm sao thế?" Anh lo lắng hỏi thăm.
"Ờ..Ờ em đang thử kiệm đi bằng kiểu này sẽ nhanh hơn hay là kiểu bình thường sẽ nhanh hơn ấy mà..... Hahahaha" Ngượng ngạo đến nỗi cạn lời. Hạ Vy thầm nghĩ "Thôi xong mày vừa nói cái gì đấy hả Vy T_T, thử nghiệm cái gì chứ, nghe là đã thấy vô lý T_T"
"Hả ?"Minh Khang hỏi lại cho chắc lỡ anh nghe nhầm.
" Ờ thôi không có gì đâu.. anh đừng để tâm, thôi trễ rồi! em lên lớp đây, bai bai anh" Nói rồi Hạ Vy chưa kịp đợi phản ứng của Minh Khang, mà cắn răng chạy dù chân đã bầm tím lên.
Minh Khang thì cứ đứng đấy ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì xảy ra với cô, mà cũng chả trách gì anh bình thường chuyện tư còn chưa xong, lấy đâu ra thời gian anh đọc mấy cái diễn đàn linh tinh của trường. Vừa hay, lớp tiếp theo anh học cùng Chi Anh nên nhân tiện hỏi:
" Này, cậu có thấy Hạ Vy có gì kì lạ không?". Chi Anh thấy làm lạ liền hỏi ngược lại:
"Khôngggg! Mà sao lại hỏi thế?, Cậu bắt nạt em gái tớ đấy à?" Cô liền tặng anh một ánh mắt dò xét.
" Không. Chỉ là sáng nay có gặp em ấy, rõ là chân đau nhưng khi gặp tớ là em ấy lại chạy như bay." Chi Anh lúc này cười khẩy một cái rồi lẳng lặng đưa anh xem mấy cái diễn đàn từ ngày hôm qua. Minh Khang tỏ vẻ khó hiểu, nghi hoặc nhận lấy chiếc điện thoại từ Hạ Chi.
"Hmmm???..." Phản ứng không khác gì Hạ Vy, anh khẽ cau mày, anh nhếch mép, bản thân cảm thấy nực cười với nhưng tin đồn như này:
"Vô vị." Trả lại điện thoại cho Chi Anh, Minh Khang bình tĩnh buông lời.
Chi Anh thấy cậu bạn mình hiểu ra vấn đề liền vỗ lưng nói với giọng điều trêu trọc:
" Haizzz bấy lâu nay mình ở cạnh hotboy vậy mà chả được lên diễn đàn một lần nào nhỉ." cô tự bật cười vì câu nói của mình. Nhìn bên ngoài thì trông Minh Khang có vẻ chả quan tâm đến sự tình là mấy nhưng bên trong tâm trạng đột nhiên cảm thấy ủ rũ lạ thường. Trước đây cũng dính vào vài vụ tin đồn này rồi nhưng anh chẳng bao giờ bận tâm cả, vì biết dân tình mau quên ấy mà, sau vài ngày là chả còn ai nhớ tới. Còn lần này, đột nhiên trong lòng anh lại lo lắng nghĩ ngợi cho cô bé ấy, trong lòng anh lúc này được lấp đầy bởi những cảm xúc bối rối, chẳng biết phải làm sao.
Sau giờ học, Hạ Vy tới thẳng quán nước làm thêm. Vì đi học buổi sáng nên chỉ có thể làm ca đêm, mà đến tận 10 giờ tối cô mới tan làm. Trường cô vì nằm trên đồi nên lối vào cũng hơi ngoằn ngoèo và tối tăm, Hạ Vy đi từng bước một leo lên con dốc nhỏ, con đường thì tối tăm chỉ có lác đác vài ba người đi qua lại. Đang đi thì Hạ Vy cảm thấy có người từ nãy đến giờ cứ theo sau cô đi từ nhà ga đến tận bây giờ, cô chột dạ quay người lại thì thấy một người đàn ông, từ trên xuống dưới đều mặc màu đen, che mặt bằng chiếc nón quai cũng màu đen, trông thấy cô quay lại nhìn, người đàn ông ấy liền vờ như đang nghe điện thoại, đến khi cô quay đi thì anh cũng đi theo. Lòng Hạ Vy lo như lửa đốt, bây giờ càng đi vào sâu thì càng ít người, nhấc điện thoại gọi Chi Anh thì cũng có thể là bị giật hoặc kích động đối tượng. Đi trước cô có một cậu con trai, từ đầu đến chân cũng toàn màu đen, nhưng may thay anh đeo chiếc ba lô, trên đấy có thêu logo đội bóng đá của trường cô.
- "Đồng hương thân yêu" Hạ Vy mừng rỡ nghĩ bụng, tiến thẳng về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo khoác của anh. Nhận thấy có ai đấy kéo người mình lại, anh quay sang nhìn cô nhướn nhẹ chân mày ý hỏi cô muốn gì. Hạ Vy mắt mở to, nhận ra đây là người mình tông phải hôm trước, mất mấy giây đơ người ra, cô vội đưa mắt về người đàn ông kì lạ kia, ra sức ám hiệu kêu cứu. May sao anh cũng là người thông minh, hiểu ra vấn đề rất nhanh, sau đó liền nghiêng đầu, hất nhẹ ý bảo cô đi theo anh. Hạ Vy ngoan ngoãn đi theo. Đang đi thì bỗng đừng lại, Hạ Vy nãy giờ nãy vừa đi vừa bận suy nghĩ nên không để ý mà tông vào anh. Cô xoa xoa nhẹ đầu mình.
" Đi đâu?"anh hỏi ngắn gọn.
" Uhm... Kí ...kí túc xá nữ năm nhất ạ" Hạ Vy ngơ ngác trả lời. Cuộc trò chuyện kết thúc sau hai giây.
" Nhưng...nhưng mà... em có thể tự đi từ đây" Hạ Vy nghĩ ấp úng nói lầm bầm, nhưng Thế Phong hiểu rõ trong lòng cô giờ lửa đốt, sợ rằng chưa về được ký túc xá là cô đã ngất vì sợ giữa đường rồi, nên cũng lờ đi mà đi tiếp. Đi được một đoạn thì Hạ Vy dốc hết can đảm giới thiệu bản thân:
" Uhmmm Em tên là Hạ Vy, sinh viên năm nhất!"cô vui vẻ nói. Anh chẳng nói gì chỉ ậm ừ nhẹ lại một tiếng " Ừm".
"Uhmmmm Cảm ơn anh hôm nay,... uhmmm hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải. tên anh là gì, có gì sau này em mời anh một bữa...." Hạ Vy nói luyên thuyên sự hồi hộp, cô cố gắng bắt chuyện cùng anh. Nhưng đột nhiên anh dừng lại, thở dài nhẹ rồi nói:
" Đến rồi"sau đó còn cúi mặt người xuống, đưa mặt anh sát vào mặt cô rồi, bốn mắt nhìn nhau rồi lạnh lùng nói:
"Chuyện hôm nay không cần để tâm, cũng không cần nghĩ đến chuyện trả ơn. Con gái thì không nên đi một mình vào buổi tối như thế, không an toàn, hiểu chưa" mặt Hạ Vy đỏ ửng, cô vội cúi nhẹ mặt xuống, rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Xong anh quay người đi mất. Hạ Vy ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh khuất dần.
Mép môi Thế Phong bất giác cong lên. Cô không nhớ anh, nhưng anh thì nhớ cô đấy, rất rõ là đằng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro