#2 Cuộc gặp gỡ đệnh mệnh
Thoáng chốc đã đến mùa hè, Hạ Vy đang lật đi lật lại tờ giấy ghi những việc cô cần làm trong mùa hè này trước khi vào đại học.
- " Chuyển chỗ làm: Xong"
- " Khám sức khỏe: Xong"
- "...: Xong"
- "Humm... vậy là mình chỉ còn thiếu mấy món y tế: nào là băng gặc urgo, thuốc hạ sốt, thuốc sát khuẩn,vân vân và vân vân."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa, thời tiết thì mát mát nên Hạ Vy quyết định làm một chuyến đến nhà thuốc. May sao hôm nay là ngày cuối tuần, mọi người đều ở nhà, trên con đường chỉ có một mình cô và chiếc xe đạp. Đang đạp, thì bỗng nhiên một chiếc xe buýt chạy ngang qua trên xe có dán chữ Arisa's Soccer (tạm dịch: Đội bóng đá của trường Arisa) và logo của trường Arisa University. Hạ Vy cũng chẳng để tâm mấy vì đầu óc cô đang tập chung nhớ con đường đến tiệm thuốc, nhưng cô nào biết chuyến xe ấy đang chở một trong những người mà sau này có lẽ sẽ đảo lộn cuộc sống bình yên của cô.
Từ trước đến này thuốc than đều là do bố mẹ cô mua cho chị em cô nên sau một chật vật tìm đường, Hạ Vy mới mò đến được tiệm thuốc tây.
Dựng xe xong Hạ Vy bước vào cửa tiệm, cô rút tờ giấy trong giỏ rồi đọc một tràn: " Cháu chào cô ạ! Cô lấy cho cháu: 5 hộp băng gạc, 1 hộp thuốc hạ sốt, 1 chai thuốc tím sát trùng,...". Hạ Vy chưa xong thì cô dược sĩ đã ngắt lời: "Thôi thôi thôi được rồi đưa tờ giấy đây, tôi lấy cho cô." Hạ Vy chỉ biết mỉm cười ngoan ngoãn làm theo; trong lúc ngồi chờ tạm ở dãy ghế, cô bỗng chốc để ý thấy đối diện tiệm thuốc có một sân bóng, lần này thì chiếc xe buýt đang đậu bên đường kia đã lọt vào tầm nhìn của cô.
-"Arisa?" cô thầm hoài nghi trong đầu rằng đây có phải đội bóng của trường mình không. "Nhưng chẳng lẽ họ đến tận đây để chơi bóng thôi sao? Từ Đà Lạt lận mà? hay là trận đấu giao hữu?"
Đang định rút điện thoại ra chụp chiếc xe buýt để hỏi Chi Anh, thì chuông cửa của tiệm thuốc chợt reng lên "Tíng tong!" Cô dược sĩ đang lấy đồ thì cũng phải ngoảnh lại xem xem là ai. Hai chàng trai bước vào cửa tiệm, nói chính xác hơn là một người dìu một người mới đúng. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ráo, gương mặt toát nên một vẻ nam tính khó có thể lướt qua mà không nhìn đang phải dìu người đồng đội bị chấn thương của mình.
-"Dựa trên bộ đồng phục họ mặc thì hình như là người của đội bóng?" Hạ Vy ngơ người rồi suy ngẫm vài giây. Đang ngẩn ngơ ra thì cậu bạn bị chấn thương đã được cẩn thận dìu ngồi vào vị trí cạnh cô lúc nào không hay.
-"Sao thế hai cháu?" Cô dược sĩ ân cần hỏi.
-"Ơ kìa, mình có gây thù chuốc oán gì với cô chăng mà sao thái độ của cô ấy lại thay đổi 180 độ vậy kìa." Hạ Vy thầm nghĩ.
- "Cậu ấy vấp chân trong lúc tập luyện, bị chấn thương ngoài da và có vẻ như là bị trật chân nữa." Thế Phong cất chất giọng trầm ấm của cậu.
-" Đội trưởng, tớ không sao đâu! Ba cái chấn thương cỏn con này đã là gì với mĩ nam Bảo Long này." cậu bạn vừa dứt lần, Thế Phong dùng chân chạm nhẹ vào cổ chân làm Bảo Long phải cắn răng nhăn mặt.
Được đà Thế Phong nhướng chân mày làm bộ bảo: "Khỏe thế à? Thế tớ và cậu chạy đua về sân không?" Nghe xong cậu bạn cũng im bặt chẳng dám hé thêm nửa lời sợ bị bắt làm thiệt thì đi toi. Thấy vậy, Thế Phong cười khẩy một cái, rồi Hạ Vy nghe lén thì cũng mỉm cười theo.
- " Hai cái đứa này lớn già đầu mà còn thích giỡn à?... Đâu đưa cô xem nào? Ái chà, nhìn thì cũng "lăn xả" phết đấy chàng trai...Hmm để cô băng bó cho mấy vết thương rồi chữa luôn cái chân cho cậu!" Cô dược sĩ vừa xem vừa nói. "Nhưng phải chườm đá và để tránh cử động chân nhiểu phải nghỉ ở đây tầm 30 phút, được không?"
-" Nhưng 20 phút nữa là trận đấu bắt đầu rồi! Đội trưởng, cậu đưa tớ về đi, tớ muốn xem, vả lại cậu còn phải thi đấu nữa mà. Mấy cái này tối về kí túc xá tớ chữa sau!." Bảo Long giọng ủ rũ nói.
-" Không được. Không chữa thì sẽ càng nặng thêm!" Thế Phong dõng dạc nói. Giọng của anh chứa một thứ gì đấy vô hình có khả năng khiến người khác phải nghe theo và cảm thấy nhỏ bé đi. Làm Hạ Vy lẫn anh bạn Bảo Long phải giật mình theo.
Trong tiệm lúc này bao trùm một bầu không khí căng thẳng, bỗng nhiên cô dược sĩ nảy ra một sáng kiến:" Hay là như thế này đi!" Cô vỗ vai Thế Phong rồi bảo:"Cháu cứ về thi đấu gì đấy trước đi! Còn để cậu bạn này ở đây cô lo, sau 30 phút sẽ có người dìu về sân bóng hẳn hoi!" Nói xong, Thế Phong thấy có lý nên gật gù đồng ý, cậu trả tiền thuốc than xong cảm ơn cô dược sĩ, rời khỏi tiệm thuốc tây. Trước khi quay người đi, anh liếc nhanh qua người Hạ Vy; rõ có ý đồ gì đấy, nhưng cái liếc ấy quả thật là quá tinh xảo, chẳng ai có thể nhận ra được.
Một lúc sau...
- "Hạ Vy, cháu có bận gì chiều nay không?" cô dược sĩ bỗng dịu dàng hỏi. Hạ Vy lấy làm lạ nhưng cũng không ghi ngờ gì mà thành thật trả lời: " Dạ không ạ!".
-" Thế thì tốt! Sau 30 phút dìu cậu bạn này về sân bóng đối diện giúp cô."
-"Dạ?" Hạ Vy hoang mang. "Nhưng mà..."đang định kiếm cách chuồn thì cô dược sĩ nghé vào tai cô bảo: "Cháu còn nhớ 10 năm trước cháu làm bể bình hoa gốm sứ ĐẮT TIỀN và QUÝ GIÁ của nhà cô không? Đến lúc cháu trả nợ rồi đó. Nếu cháu muốn trả bằng tiền thì cô gửi hóa đơn cho, bao gồm tiền:...." không đợi cô dược sĩ nói hết, Hạ Vy đã nuốt nước bọt, chảy mồ hôi lạnh cắt lời: " Dạ con làm, con làm!"
-"Giỏi!" nói xong cô vỗ vai Hạ Vy một cái. Không biết tự bản thân tưởng tượng quá đà hay sao mà cô cảm thấy cái vỗ vai đấy có một chút hơi mạnh.
Hạ Vy quay sang Bảo Long gật đầu chào lấy lệ một cái. Bảo Long bản thân cảm thấy ngại nên miễn cưỡng bảo: "Mới lần đầu gặp mà phiền em rồi! Nếu có chuyện gì thì em cứ đi trước đi, anh tự kiếm cách về cũng được mà. "
Dù là cô cũng chẳng muốn lắm nhưng Hạ Vy chẳng thể nhẫn tâm đến nỗi để một người đầy thương tích tự băng qua đường. Với cả cô cũng thấy đây là cơ hội tốt để bàn luận về chiếc xe buýt kia nên nói: "Không sao, em rảnh mà... hihi Em tên là Hạ Vy!" Anh cũng có thể gọi em là Vy Vy."
Bảo Long cảm thấy nhẹ lòng biết bao khi cô lại mở lòng như thế, nên cũng hùa theo mà giới thiệu bản thân: " Còn anh là Bảo Long, mọi người hay gọi anh là Bảo Long." Cả hai bật cười lên vì câu đùa của anh.
Trong vòng 30 phút cả hai ngồi tám chuyện. Hạ Vy biết được hai thông tin quan trọng. Một: Đúng kia là đội tuyển bóng đá của trường Arista, nơi cô sắp tới học. Hai: Đây là một trận đấu giao hữu giữa trường cô và trường MFIT.
- "Òooo... hóa ra là như thế. Hèn chi..."
- "Hèn chi gì hả em... Em biết trường bọn anh hả? Mà cũng phải thôi, trường bọn anh khá nổi tiếng có trai đẹp mà...hahah" Bảo Long đang nở mũi khoa trương.
- "Hahaha...Năm tới em học ở đấy đấy ạ!" Hạ Vy nhẹ nhàng bảo. Bảo Long cảm nhận được sự lố lăng của mình trong câu trước liền nói: "Vậy à! Trùng hợp nhỉ! Thế này đi, nể tình đàn em sinh viên năm nhất giúp anh đây, anh mời em vào xem một trận bóng đá miễn phí được không?"
-"okelaaa!" Hạ Vy vui vẻ đáp theo. Cô nghĩ dù gì bản thân cũng chẳng có gì làm, đi xem một trận bóng coi như mở mang đầu óc vậy.
30 phút trôi qua.
Hạ Vy một tay xách bịch đồ cô mua, một tay đỡ đàn anh khóa trên tương lai của mình. Từng bước, từng bước cả hai qua đường. Bảo Long được dịp ra oai khi anh có thẻ thành viên cho phép cả hai vào cổng mà không cần vé.
Chẳng hiểu vì sao 30 phút trước con đường này còn vắng tanh, nhưng bây giờ sân vận động lại đông kín người. Hạ Vy trong lòng đang có chút hối hận về quyết định của mình vì cô vốn là một người không thích sự náo nhiệt. Tuy thế cô vẫn ân cần dìu Bảo Long vào tận đến khu ghế ngồi của đội và HLV. Do một chút sự cố nên trận đấu bắt đầu muộn hơn so với dự kiến. Cả đội đang tập chung bàn chiến lược, cổ vũ tình thần lẫn nhau, khởi động cho nóng người thì Hạ Vy và Bảo Long đến nơi. Cả đội ồ lên được thay nhau trêu cậu đồng đội bị thương:
-"Bảo Long cậu được đấy!"
-"Bảo Long, ước gì tớ là cậu!"
""Bảo Long à ~ à tớ cũng đau chân quá thôi."
Hạ Vy ngượng đỏ cả mặt, chỉ biết cười trừ. Bỗng nhiên từ đâu ra Thế Phong đỡ Bảo Long giúp cô, rồi bảo: " Lo tập trung khởi động đi, không lại bị trấn thương thật! Lúc đấy tôi cho các cậu nằm trên sân luôn."
- "Vâng ~ thưa đội trưởng."
Trong một khoảng khắc ngắn, tay hai người đã vô tình chạm phải nhau. Hạ Vy cảm thấy có một nguồn điện rất nhẹ chạy ngang qua người mình, khiến tim cô đập có chút nhanh. Thế Phong cũng thế, chỉ là anh không nhận ra mà thôi.
Thấy Bảo Long đã an bài, Hạ Vy định quay người đi về luôn ai dè lại bị kêu lại.
- "Hạ Vy! Em không ở lại xem à?"
-"uhmm... em đi tìm chỗ trên nghế khán đài anh ạ!"
-"Em tìm được chỗ thì chắc là hết trận đấu luôn rồi quá!" Bảo Long hài hước bảo. "Thôi ngồi đây với bọn anh luôn đi cho tiện, em đừng để ý mấy thằng lúc nãy, trẩu tre ấy mà!"
Hạ Vy đang đắn đo suy nghĩ nên đi hay ở, thì Thế Phong đứng ngay bên, không rõ là nói với các thành viên dự bị hay với cô: "Ổn định chỗ ngồi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."nhẹ nhành nhưng chứa chút mệnh lệnh. Nói xong anh liền dời đồ của mình qua bên chỗ ngồi cạnh Bảo Long, để lại một chỗ trống, chiếc cặp của anh ngăn chỗ ngồi với các với các thành viên trong đội. Hạ Vy hiểu chuyện liền ngồi vào ngay chỗ trống ấy. Thế Phong bất giác hài lòng, miệng mỉm cười với hành động của cô.
90 mươi phút trôi qua. Chắc đây là 90 phút mù mịt nhất trong cuộc đời cô. Nào là thẻ đỏ, thẻ vàng, nào là đá phạt , vân vân và mây mây. Dù có thấy bố đam mê bộ môn này một vài lần, nhưng cô cũng chẳng thể hiểu nổi luật chơi, chỉ thấy khi đội Arisa sút vào thì cô cũng vỗ tay hò hét hùa theo đám đông mà thôi. Kết quả 2-1, nghiêng về đội Arisa. Cú sút chốt điểm là của Thế Phong, tuy suốt cả trận cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng bằng một cách nào đấy cô cảm nhận được niềm đam mê, khí thế hừng hực của anh trên sân bóng. Trong lúc cả đội đang ăn mừng thì Hạ Vy thì ngó qua ngó lại, tìm lối thoát khỏi khu vận động, nhưng cô vốn mù đường bẩm sinh mà, đường lúc vào là do Bảo Long chỉ dẫn nên giờ cô cũng chẳng nhớ đường ra. Sân vận động, đâu đâu cũng là người, cô khóc thầm trong chẳng biết sẽ đi đâu về đâu đây. Đang lúc hoang mang tột đỉnh, thì có ai bỗng đập nhẹ vào vai cô, giật mình quay người lại thì ra là Thế Phong. Nhìn dáng vẻ của cô là anh hiểu ra ngay nên anh cũng chỉ kiệm lời, nghiêng nhẹ đầu ra hiệu cho cô theo anh. Hạ Vy nhanh chóng đi theo. Lối đi của anh chỉ dành riêng cho vận động viên nên đi rất thoáng và nhanh, anh đi phía trước cô lẽo đẽo theo sau, cứ thế một doạn đường ngắn ngủi chẳng ai nói với ai một câu nào.
Gần đến cửa Hạ Vy bỗng nhỏ nhẹ bảo: "À...anh đưa em đến đây được rồi." Vốn dĩ định đưa cô đến tận cửa, nhưng nghe thấy thế anh cũng chẳng phản đối mà dừng lại, mò trong ví ra tờ 500.000 nghìn đồng rồi đưa cô và bảo:
- "Tiền thù lao nhiêu đây đủ không?".
- "Thù lao gì ạ?"Hạ Vy ngơ người mất 5 giây, ấp úng nói. Thế Phong tiếp lời:
-"Thù lao đưa thằng bạn tôi qua đường, dù sao với cái thân hình của nó thì cũng không phải là chuyện nhỏ."
Hạ Vy ngập ngùng, vì cô chưa hiểu cái thù lao ngoái gở gì đây, vì đúng là Bảo Long có hơi "nặng" so với cô một chút nhưng cô làm cũng đâu phải vì tiền: "à..uhmmm". Nhưng Thế Long lại tưởng như là là không đủ nên rút ra thêm tờ 500.000 nghìn đồng nữa.
Hạ Vy nhanh chóng giải thích: " Ý em là, anh không cần chả công cho em đâu. Em làm việc nên làm ấy mà và lại "Giúp người giúp ta" Em giúp anh Bảo Long, các anh cho em lại một vé xem bóng đá miễn phí. "Có qua có lại" là em toại lòng nhau rồi. Thôi em đi đây, chào anh! Chúc mừng anh và cũng chúc anh một ngày tốt lành!" Nói xong cô đi một mạch ra cổng, tim đập thình thịch, trong lòng thầm mong bản thân đừng vướng thêm chuyện gì phiền toái nữa. Thế Phong đứng ngơ ra 3 giây, nhìn theo bóng dáng của cô, tâm trạng khá tốt không biết là do trận đấu thắng vừa rồi hay là vì gì nữa.
Trên đường về nhà, Hạ Vy đang đạp xe tận hưởng gió trời bỗng một chiếc xe buýt lại chạy ngang qua, Bảo long kéo cửa kính xuống bảo: "Hạ Vy, hẹn gặp em vào tháng 8!". Nghe thấy, Hạ Vy vui vẻ vẫy tay chào anh. Các thành viên trong đội cũng hùa nhau vẫy tay với cô, riêng Thế Phong ngồi hàng ghế cuối, tai thì đeo headphone nhưng miệng thì bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro