Chương 13: Gặp lại
"Tao sẽ tuyệt giao với mày Hoa ạ!" Thằng Cường vừa giậm chân vừa nói với tôi, mặt tôi đỏ bừng vì phải nín cười, mấy đứa còn lại nhìn mặt thằng Cường với vẻ mặt cảm thông. Tôi cá là chúng nó cũng như tôi thôi khi lần đầu tái ngộ bạn bè sau hai tháng hè.
Tôi cố nín cảm xúc muốn cười phá lên, vín vai hỏi nó với một vẻ chân thành nhất có thể: "Đi chơi về mà tao suýt không nhận ra mày đấy, quá khác rồi, với cái làn da này, chậc chậc,..."
Nó lườm nguýt tôi với tần độ cao nhất có thể rồi quay ra nói với cả đám:
"Người ta còn mất tiền đi tắm nắng đấy!" Sau đấy nó lại khổ tâm than với tụi tôi, vẻ mặt như bánh đa nhúng nước, thiếu nước thêm hai hàng nước mắt thôi.
"Hức, tao cũng không nghĩ đến là cái nắng nó lại vi diệu như thế, sau vài hôm tao cũng suýt không nhận ra bản thân trong gương đâu."
"Nhưng mà biển đẹp thật đấy, tao chơi hoài không chán à! À, suýt thì quên mất, tao có mang quà về cho chúng mày nè!" Nói đoạn rồi nó lấy cái túi ở giỏ xe nó, thò tay vào lấy ra với ánh mắt háo hức của tôi, tôi biết là chúng nó đi chơi vẫn nhớ đến bạn bè mà.
Loạt xoạt, trên tay nó là mấy cái vỏ ốc biển nho nhỏ. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là "không ăn được", tôi trề môi vỗ đầu nó:
"Mày không mang theo đồ ăn về mà mang mấy cái vỏ ốc rỗng này về làm gì?"
Nó lắc đầu rồi nhìn tôi với vẻ nhìn một con heo ham ăn rồi đưa một vỏ ốc lên miệng làm động tác thổi.
"Đây là tao đã cất công đi lượm vỏ ốc mỗi buổi sáng đấy, thổi thử đi, nghe hay lắm!"
Tôi hí hửng cầm cái vỏ ốc lên ngắm kĩ, màu xanh nhàn nhạt có vài lỗ nhỏ, khi thổi phát ra mấy âm thanh nghe lạ lạ tai, chúng tôi đều hứng thú với món đồ mới lạ này, thằng Cường đứng một bên đắc ý mà nhìn chúng tôi.
Sau đó là màn phát quà, cái Dung mang về cho tôi một gói kẹo dừa, đến lúc quay sang thằng Thắng thì nó đập bốp cái vào tay tôi:
"Tao phải hiến hai tháng hè cho ôn luyện đề, hay là tao phát cho mỗi đứa một tập đề nhá!"
Tụi tôi: "..."
"Ờ ha, khổ thân mày!" Tôi cũng nhớ ra là nghỉ hè của nó chắc hẳn là thấm đẫm mồ hồi và nước mắt rồi, vỗ vai nó an ủi vài câu sau đó liếc thấy chồng sách của mình, tương lai mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Với mấy đứa dốt như tụi tôi thì đúng là như đàn gảy tai trâu.
"Chúng mày không biết đâu, trong đó nhiều đồ ăn vặt lắm, tao nhìn đến hoa cả mắt luôn."
"Gần chỗ nhà tao có con chó nhà hàng xóm dữ kinh khủng, mặc dù vậy mà mỗi lần tao đi qua vẫn phải trêu nó cho nó sủa vài câu haha."
"Anh họ tao thì dữ kinh khủng, tao hôm nào cũng bị ăn cốc đầu thay cơm, kêu năm nay mà không thi đỗ vào lớp mười thì sẽ đích thân xuống tẩn cho tao một trận, haiz."
"Sau này lớn lên tụi mình đi biển cùng nhau nhá, đẹp quá trời luôn à, gió phải gọi là tụt quần luôn, cũng nhiều hải sản nữa!"
"Thành mày ăn gì mà lại cao lên nhiều thế? Rõ ràng là trước tao thấp hơn mày có một xíu, thật không công bằng!"
.......
Sau hai tháng không gặp, chúng tôi tán chuyện không ngừng đan xen những tiếng cười vô lo vô nghĩ, những tiếng cười, những câu chuyện từ lông gà vỏ tỏi, tất tần tật tạo nên một bầu không khí vui vẻ thân thuộc giữa chúng tôi, hi vọng sau này chúng tôi cũng sẽ mãi như thế này.
Ngày khai giảng cũng đã đến, chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi, tôi gặm vội cái bánh mì rồi leo lên xe cậu ta như mọi lần, vừa đi còn vừa ấm ẳng hát bài "Ngày đầu tiên đi học", cậu ta nghe xong cũng phải phì lên cười:
"Còn ngày đầu tiên đi học cái gì nữa, bọn trẻ con nghe thấy chúng nó lại cười cho!"
"Kệ tôi chứ, thế hôm nay không phải là ngày đầu tiên đi học sau hai tháng hè à? Đạp nhanh lên không muộn học bây giờ, ngày đầu tuần tôi không muốn bị lôi lên kiểm điểm trước toàn trường đâu!" Tôi vừa hát vừa giục cậu ta, chỉ nghe thấy tiếng hừ của cậu ta vọng lại.
Ngôi trường của tôi vẫn thế, thay vì không một bóng người như lúc nghỉ hè thì hôm nay lại tràn đầy những hình ảnh quen thuộc, từng tốp từng tốp bóng áo trắng, nói cười rôm rả cùng nhau. Cây phượng già góc sân vẫn còn những chùm hoa đỏ rực, những cơn gió thoang thoảng kéo theo những phiến lá bay, dường như chúng cũng cảm nhận được sự nhộn nhịp của hôm nay sau hai tháng vắng bóng người.
Xa xa đã thấy bọn thằng Thắng đứng dưới gốc cây nói chuyện với mấy đứa lớp tôi, đứa nào cũng có sự thay đổi, đứa thì mập lên điển hình như tôi, đứa thì đeo thêm cặp kính cận,... Tôi với Thành tiến lại gần chúng nó, chưa gì đã thấy thằng Nam mà lần trước tụi tôi gặp ở hiệu sách nhảy xổ ra:
"Ây, chào lớp trưởng, chào Hoa nha! Lần trước tôi còn chưa kịp nói chuyện với cậu mà các cậu đã về rồi! À tôi có mua kẹo cho Hoa nè!" Vừa nói nó vừa đưa cho tôi cái kẹo mút hình con gấu xinh xắn, tôi nuốt nước bọt cái ực, sao tự nhiên hôm nay nó lại cho tôi kẹo không biết.
"Ăn thử đi, chắc là ngon lắm, hôm nọ tôi đi mua sách lúc về thấy người ta bán kẹo, nhìn xinh xắn nên tôi mua cho Hoa đấy! Nhìn xem, con gấu hồng này giống cậu không?" Nó nhiệt tình mà nói với tôi, để lại cho bọn kia há hốc miệng mà nhìn tôi, rồi lại nhìn thằng Nam.
"Hở? Kẹo..."
Thằng Cường chưa kịp để tôi nói xong nó đã tiến lên hỏi: "Uầy, sao mày mua mỗi kẹo cho cái Hoa thế? Tụi tao còn đứng sờ sờ ở đây nài, tao cũng thích kẹo gấu."
Thằng Nam gãi gãi đầu, ấp úng nói mãi, tụi tôi đợi nửa ngày mà nó chưa nói xong:
"À...à thì tại tôi thấy con gấu này hợp với Hoa, đợi dịp nào đó tôi mua cho các cậu sau nha!"
Trên mặt thằng Cường đã hiện rõ chữ "không tin" to bự chảng rồi kìa, cái Dung thì nhìn tôi đầy nghi vấn.
Tôi lén liếc mắt về phía Thành, thấy cậu ta cũng đang nhìn tôi, tay thì xỏ túi quần, tôi lại cúi gằm xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phải làm sao đây, tôi cũng muốn ăn kẹo gấu nhưng mà hình như tôi có thân lắm với thằng Nam đâu nhỉ?
Nhưng mà bạn bè cho nhau cái kẹo cũng có sao đâu, Thành cậu ta cũng cho tôi kẹo suốt đó thôi, đang do dự không biết nên nhận hay không thì tôi nghe thấy tiếng của Thành hướng về phía thằng Nam
"Cậu chọn sai rồi, con gấu không hợp với Hoa đâu, cậu ta thích hình con heo hơn!"
"Hả? Nhưng mà nhìn con gấu đáng yêu mà! Tôi thấy hợp với Hoa đấy chứ?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn thằng Nam, nhìn về phía bọn bạn tôi, Thành cậu ta đã cười cười liếc về phía tôi nhẹ giọng hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng mà tôi nghe thấy đầy tính uy hiếp.
"Cậu nói cho cậu ta nghe xem cậu thích hình con gì? Con gấu hay con heo?"
Ngàn vạn câu chữ trong đầu tôi đang kêu gào "tôi thích hình con chó", trong đầu đang kêu gào là vậy mà nhìn cậu ta đang cong cong khóe mắt nhìn tôi mà miệng tôi lắp bắp mãi mới thốt ra được.
"Tôi, tôi thích hình con heo hơn, tôi mập như vậy mà, haha, nhưng mà..."
Tôi còn chưa kịp nói xong câu thì cậu ta đã đắc ý liếc mắt nói với thằng Nam:
"Đó, tôi đã nói mà, gấu không hợp với cậu ta đâu, lần sau cậu nên chú ý hơn!"
Nam ngượng ngùng gãi gãi đầu mà nhìn về tôi:
"Ngại quá,... cậu thích hình con heo à? Vậy thì lần sau tôi sẽ chọn cho Hoa hình con heo nha!"
Tôi cũng chẳng biết hôm nay nó trúng phải gió gì, ăn nói ỏn ẻn như con gái thấy lạ. Tôi nghe không quen, cũng trả lời cậu ta theo lẽ thường.
"Thôi, không cần phiền như thế đâu, tôi cũng không thể ăn một mình được."
Cậu ta lúng túng rồi nhanh chóng tạm biệt chúng tôi, để lại cho tôi cùng đám cái Dung trên mặt hiện dấu hỏi chấm thật to.
Cái Dung quay sang hỏi tôi: "Từ lúc nào mà thằng Nam nó tốt với mày quá vậy? Tao xa nhà mới có hai tháng." Bọn thằng Cường với thằng Thắng cũng nhìn tôi đầy nghi vấn, duy chỉ có Thành là vẫn đứng thoải mái mà nhìn chúng tôi.
Tôi đành kể hết cho chúng nó nghe về chuyện đi mua sách hôm nọ, nghe xong mặt chúng nó cũng đầy mờ mịt như bản mặt tôi vậy.
"Thôi, lấy ghế rồi ra sân ngồi đi, tao đã thấy thầy Phong lảng vảng quanh đây rồi đấy" Thằng Cường thúc giục bọn tôi, cả đám lẽo đẽo ôm theo cái ghế nhựa ra vị trí của lớp mình ngồi.
Nghi thức đầu năm học vẫn vậy, đây sẽ là lần khai giảng cuối cùng của chúng tôi ở ngôi trường này, vậy là chúng tôi đã thành đàn anh đàn chị lớn nhất trường rồi. Thầy hiệu trưởng như mọi khi lên đọc mấy bài diễn văn, tiếp đến xung quanh tụi tôi vang lên tiếng trống khai giảng, vừa hữu lực mà cũng rộn ràng.
Buổi học đầu năm nhận lớp nhận chỗ, thầy Phong bước vào lớp, nhìn quanh lớp một lượt, tôi vẫn chọn bàn cuối quen thuộc, bên cạnh là Thành, và bàn trên tôi vẫn là bọn cái Dung thằng Cường. Thầy bắt đầu dặn dò mấy quy tắc mà năm nào tụi tôi cũng phải nghe, đến câu cuối còn bảo chúng tôi năm cuối cấp phải học hành cho cẩn thận. Đứa nào đứa nấy cũng gật đầu vâng vâng dạ dạ.
Buổi đầu năm cũng chẳng có nhiều bài vở phải học, sau hai tháng hè chữ nghĩa của tôi đã bay theo chiều gió lâu rồi, may mà tôi còn nhớ cách viết chữ. Đang ngó nghiêng nhìn xung quanh trong lớp thì tôi thấy thằng Nam nhìn về phía cuối lớp, bắt gặp tôi đang nhìn nó thì nó quay ngoắt lên, vành tai còn hồng hồng nữa, tôi quay sang nhỏ giọng với Thành.
"Sao tôi vừa bắt gặp thằng Nam quay xuống, nó nhìn thấy tôi thì quay lên luôn, vành tai còn đỏ nữa, cậu có thấy kì quái không?"
Cậu ta nhìn tôi rồi cũng thấp giọng không kém: "Chắc cậu ta ốm đến phát sốt nên hồ đồ rồi, học đi!"
"Gì cơ? Sáng tôi vẫn thấy cậu ta khỏe như gì đó thôi, đúng là thay đổi hơn lật bánh tráng!" Tôi còn không quên lầm bầm thêm, thì ra nghỉ hè không chỉ làm con người ta mập lên, đen thêm,... mà cũng làm con người ta kì quái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro