Chap 7: Có Các Cậu Là Bạn Thật Tốt
Cả buổi ăn nhóm toàn tiếng cười. Ăn xong cả nhóm muốn nghỉ ngơi, ngồi dưới bóng cây hát vu vơ vài câu, lúc này phát hiện MiMi chạy đi đâu mất rồi. Cả nhóm đang định đi tìm thì thấy MiMi từ xa chạy đến, trên tay cầm một cây đàn ghita, có vẻ rất nâng niu, sợ sẽ làm rớt nên vô cùng cẩn trọng.
Thì ra là cây đàn của Tử Ninh, MiMi nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, Tử Ninh mở hộp đàn ra, lấy cây đàn, ngâm nga vài giai điệu. Tiểu Thất, Đại Quyên đột nhiên muốn hát:
- Cậu biết bài "Thanh Xuân Không Đóng Cửa" không???
Tử Ninh gật đầu:
- Mình biết bài này.
Đại Quyên hỏi tiếp:
- Thế cậu đàn được không???
Tử Ninh gật đầu:
- Được.
Tiểu Thất:
- Vậy cậu đàn ik, tụi mình hát.
Nói rồi Tử Ninh bắt đầu đàn. Giai điệu vang lên, Tiểu Thất cất giọng hát:
Bởi vì khoảnh khắc này
Thanh xuân của chúng ta không đóng cửa
Ai là người tiếp theo
Làm tuyền trưởng dũng cảm ra khơi
Đại Quyên tiếp lời:
Trong ký ức là gương mặt ngây thơ của bạn và tôi
Và chúng ta đều là kho báu của nhau
Những câu chuyện tươi mới đi cùng với bốn mùa dài đằng đẳng
Ánh mắt mong đợi trong suốt vĩnh viễn lấp đầy ánh sáng
Tuyên Nghi cũng theo đó mà hát tiếp:
Chim nhạn trong quá khứ bất tri bất giác trưởng thành
Lại thoáng qua, chúng ta trải qua sự hoang mang
Cả thân tâm giải phóng, vì bản thân vỗ tay
Vẫy vùng trong đại dương xanh thẳm của tuổi trẻ
Mười một cô gái cùng cất tiếng hát:
Bởi vì khoảnh khắc này
Thanh xuân của chúng ta không đóng cửa
Ai là người tiếp theo
Làm thuyền trưởng dũng cảm ra khơi
Cảm ơn bạn cho tôi
Bờ vai tin cậy và ấm áp nhất
Có thể nở hoa tự do, dũng cảm tiến về phía trước
Phương hướng ở trong tim
............
Đây là lần đầu tiên 11 cô gái cùng hát. Không có sự chuẩn bị sẵn sàng, không có chia lời trước, chỉ ngẫu hứng lên rồi hát. 11 giọng ca khác nhau, giọng thì ngọt ngào, giọng thì trong sáng, giọng thì mạnh mẽ lại có giọng thì nhẹ nhàng, người thì hát bè, phối âm cao...... Tất cả được tập trung lại tại nơi đây, 11 con người tươi trẻ của tuổi thanh xuân.
Lúc trước, mỗi lần hát, Tử Ninh đều hát một mình, nhưng lần này là cùng với 10 cô gái khác hát, trong lòng Tử Ninh có sự hạnh phúc lạ thường.
Vì ít bạn bè nên Tử Ninh hầu như luôn ở một mình, hát cũng vậy nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có thêm 10 cô gái khác luôn bên cô, làm bạn với cô, sự hạnh phúc lúc này hiện rõ lên mặt Tử Ninh. Tử Ninh cười, nói:
- Đây là lần đầu mình hát chung với người khác đấy. Không ngờ cảm giác lại tuyệt đến vậy.
Cả nhóm ngơ ngác nhìn Tử Ninh, mặc dù đã quen gần một tuần nay, cũng đã thấy cô cười nhưng nụ cười đó lại giống như đối phó, không hề xuất phát từ trái tim cô. Nhưng hôm nay, chỉ vì một ca khúc ngẫu hứng hát chung mà Tử Ninh đã cười thật tươi, nụ cười làm cho 10 cô gái bất ngờ. Tiểu Thất nói:
- Sao lại có nụ cười đẹp như thế tồn tại trên thế gian này mà mình không biết nhỉ???
Cả nhóm tỏ vẻ đồng ý, Siêu Việt tiếp lời:
- Tử Ninh, cậu cười rất đẹp mà, sao lúc nào cũng lạnh lùng thế???
Nghe vậy Tử Ninh bị kéo quay trở lại hiện thực:
- Là do........mình sợ.
Tuyên Nghi thắc mắc hỏi:
- Cậu sợ cái gì???
Tử Ninh trả lời:
- Mình rất ít bạn bè, đừng nói chị đến là bạn thân. Họ muốn lại làm quen, kết bạn với mình nhưng lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng cùng tính cách trầm lặng nên hầu như không có ai là bạn thân để chia sẻ những việc như vậy.
Phó Tinh đưa tay sang vỗ nhẹ vào vai Tử Ninh:
- Không sao cả, từ giờ cậu đã có 10 người chúng mình là bạn rồi.
Cầu Vồng nói tiếp:
- Cậu muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, bọn mình sẽ luôn bên cậu.
Chỉ vì một hành động, một câu nói đơn giản nhưng đã làm cho con người băng giá, lạnh lùng của Tử Ninh chìm vào giấc ngủ sâu. Giờ đây, trước mặt mọi người là một Tử Ninh vui vẻ, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.
---------------------------------------------------------
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro