Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Reng reng reng

" Này cô bé kia. Em là học sinh trường nào, sao lại đứng đây? Chuông reo vào lớp rồi, em có vào không để tôi đóng cửa?"

Tôi chợt giật thót người khi thấy hai anh bảo vệ đang liếc mắt soi mói nhìn tôi. Một người thì vừa cao vừa gầy, một người thì vừa béo vừa lùn. Trông họ như thể một đôi đũa vậy. Đúng vậy! Là đũa lệch, hahahaha

Tôi nhịn cười, liền chạy vội đến trước mặt anh béo béo, thấp giọng, lí nhí hỏi : " Em là học sinh chuyển trường. Anh cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu ạ?"

Trước khi đi mẹ tôi đã dặn đi dặn lại cả trăm lần là không được gây gổ, phải thật hiền dịu thục nữ. Có thế, thì người ta mới yêu quý mình

Để xin vào đây, mẹ tôi quả thật tốn không ít tiền và công sức a.

" À"  Anh bảo vệ béo lùn ngừng cắn quả táo trên tay. Hất hàm ra hiệu cho anh còn lại đưa tôi đi.

Sau đó, tôi được dẫn tới trước cửa phòng giáo viên chủ nhiệm

" Đây là phòng giáo viên. Học sinh mới đến đều không phải gặp hiệu trưởng, trực tiếp đến gặp giáo viên quản lý là được rồi. Họ sẽ xếp lớp và dẫn e tới phòng học" Anh nhoẻn miệng cười thậm chí sau đó còn tử tế gõ cửa cho tôi

" À vâng, em cảm ơn anh" Tôi quả thực hơi bất ngờ vì sự thân thiện này

" Vào đi!" Một giọng nữ lảnh lót xuyên qua lớp gỗ dày, vang vọng đến tai tôi khiến tôi bất chợt rùng mình

Tôi nhẹ nhàng ấn cánh cửa rồi đi tới bàn của giáo viên nữ duy nhất trong phòng. Tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình nên chẳng ai bận tâm tới tôi

" Dạ, thưa cô, e là.."

" Học sinh mới đến à? Hạ Mộc Miên phải không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, Mạc Nhãn Kỳ. Sau này em sẽ do tôi quản lý"  Cô ấy ngắt lời tôi rồi nói một lèo khiến tôi không kịp định thần lại

" Triệu Tử Ngôn, em đem bài tập Văn này phát cho các bạn. Hạn nộp là đầu tuần sau" Nói xong, cô quay sang chỉ một tập to cộm ngay dưới tay tôi

Lúc này tôi mới nhận ra, bên cạnh tôi còn có một cậu bạn khác đang đứng ở góc bàn

" Vâng ạ" Cậu ấy lúi húi ôm chồng giấy to lớn đó lên rồi quay lưng bước đi. Lúc Tử Ngôn đi lướt qua, tôi đã thấy rõ ràng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sững sờ pha chút ngạc nhiên và...vui mừng

" À, Tử Ngôn! Em đưa Mộc Miên đến lớp trước đi, cô sẽ vào sau" Cô Nhãn Kỳ gọi với theo mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Quả thật, giáo viên ở đây rất bận rộn

Như được ân xá vậy, tôi liền vơ vội cái cặp rồi bước theo sau cậu ấy

Suốt quãng đường đi, cả hai chúng tôi đều im lặng. Còn tôi thì đang mải nghĩ, làm sao để bắt chuyện với cậu ấy

Mình có nên hỏi không ta? Hay là thôi? Nhưng sau này dù sao cũng là bạn cùng lớp ? Hay là hỏi cậu ấy tên gì? Đồ ngốc, cô vừa bảo đó là Tử Ngôn rồi mà!!! Hay mình hỏi cậu ấy ngồi ở chỗ nào rồi xin vào ngồi luôn. Eo ôi, mình có mặt dày quá không nhỉ

Vì Tử Ngôn chân khá dài nên bước rất nhanh, tôi phải cật lực đuổi theo. Nên lúc cậu ấy dừng trước cửa lớp mà tôi vẫn chưa trả lời xong câu hỏi là có nên bắt chuyện không

Và một chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Tôi đâm vào sau lưng cậu ấy với một lực... khá mạnh. Toàn bộ xấp giấy trên tay cậu ấy bay tứ tung khắp cửa lớp. Tử Ngôn ngã xõng xoài trên nền đất còn tôi thì... ngã ngồi trên người cậu ấy

Không chỉ dừng lại ở đó, trong lúc tôi đang hoảng hồn đứng lên một lần nữa thì... tôi lại bị ngã. Không, nói chính xác hơn thì là bị đè ngã.

Vì sau lưng tôi còn có 3 bạn nữ, họ vừa đi vừa uống nước vừa bàn tán nên không cẩn thận đạp lên đống giấy tờ . Kết quả là họ trượt chân và một lần nữa họ ẩn ngã tôi trên người  Tử Ngôn

Tôi không dám nhìn vào mặt Tử Ngôn. Khuôn mặt cậu ấy lúc này đen xì lại, vừa tức giận vừa pha thêm chút " bàng hoàng" . Đương nhiên là bàng hoàng rồi, tự dưng bị ẩn ngã hai lần, có ai mà bình tĩnh nổi

Ba bạn nữ sau lưng tôi vội đứng dậy rổi cuống quít cúi đầu xin lỗi.

Tử Ngôn cũng ngồi dậy nhặt đống giấy lên. Mặt cậu ấy đỏ bừng liếc nhìn tôi

Sau cơn " rung chấn" tôi đã ổn định đôi phần  nhưng áo của tôi đã bị ướt hết một mảng. Họ vừa lấy khăn giấy vừa lau cho tôi nhưng vô tác dụng. Nước đã lan rộng ra

Ting
"  Mẹ vừa nói chuyện với hiệu trưởng một lần nữa. Ông ấy sẽ xem thái độ học tập trong 1 tuần của con rồi mới quyết định có nhận con hay không. Nếu lần này con còn để mẹ thất vọng thì con đừng có một lần nào nữa đề cập tới việc về  cổ trấn"

Chiếc điện thoại của tôi chọn thời điểm rất hợp lý mà nhắc nhở tôi về việc nhập học

Tôi vừa nhìn nó vừa nhìn chiếc áo ướt . Đã như này rồi thì làm sao mà học được chứ? Liệu tôi có bị đuổi lần nữa vì tội " đả thương" người khác không. Trong trường cũ của tôi, chỉ cần vô ý ngã thôi thì mấy anh chàng đại thiếu gia đó đã làm loạn lên rồi. Lần này thì...tôi chết chắc rồi

Lúc đó trong đầu tôi quay mòng mòng, lê từng bước đến phòng vệ sinh nữ

Có lẽ, bóng ma của việc chuyển trường và sự thèm khát về cổ trấn trong tôi quá lớn nên đã khiến toàn bộ hệ thần kinh lúc này bị tê liệt hoàn toàn. Tôi chẳng thể nghĩ được việc gì khác ngoài việc ngây ngây ngốc ngốc chốt cửa phòng vệ sinh rồi nhìn bản thân mình thẫn thờ trong gương

Ở trong đó được tầm 5' thì tôi nghe tiếng gõ cửa

" Ai vậy? " tôi nói vọng ra với giọng khàn khàn. Liệu có thể nào là giáo viên không?

" Mộc Miên ! Là cậu phải không? Cậu... ra đây chút" một âm thanh trầm thấp vang lên

Tôi sững sờ một lúc rồi chậm chạp mở chốt cửa và bước ra. Thấy Tử Ngôn đang đứng ở một góc ban công, đỏ mặt nhìn tôi

" Ừ thì.... áo cậu ướt phải không. Mình vừa mới đi mượn cho cậu nhưng không ai mang áo dự phòng, cậu mặc tạm áo đồng phục này của mình đi, mình thường hay có thói quen mang hai cái áo "

Vừa nói cậu ấy vừa dúi vào tay tôi một chiếc áo sơ mi xanh thơm mùi tùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro