Chương III: Anh và em sẽ cưới nhau
CHƯƠNG III: Anh và em sẽ cưới nhau
Khi Minh Toàn bước vào thấy Duy Uyên đang đứng ngẩn ngơ chỗ góc hành lang. Anh tiến tới gõ nhẹ vai cô, DUy Uyên giật mình ngước lên nhìn anh. Khuông mặt Minh Toàn gần ngay trước mắt cô. Anh tươi cười rạng rỡ
"Thế nào lại đứng ngẩn ra đây rồi"
Duy Uyên cô gắng nở 1 nụ cười đáp lại
"Không có gì. Chúng ta lên thôi"
Hai người 1 trước 1 sau bước đi. Duy Uyên vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc nên không để ý Minh Toàn bên cạnh đang nói liên tục. Khi nhận ra người bên cạnh không tập trung anh kéo vai cô
"Ai cướp mất hồn em à?"
DUy Uyên im lặng không lên tiếng. Lúc ngồi vào bàn Minh Toàn cầm menu lật xem từng trang miệng luôn hỏi Duy Uyên muốn ăn gì.
"Em ăn gì cũng được. Anh chọn đi"
Minh Toàn ngẩn lên nhìn cô
"Em sao đấy?"
Duy Uyên thả khăn giấy đang nắm trong tay lên bàn nhìn Minh Toàn
"Em vừa gặp Tùng Lâm"
Giọng Duy UYên trong trẻo vang lên từng chữ một. Minh Toàn có chút giật mình. Cũng phải, sống cùng 1 thành phố ắt sẽ có lúc vô tình gặp nhau chỉ là không nghĩ ngày ấy tới nhanh như vậy. Anh thả cuốn menu xuống bàn trầm mặc không lên tiếng. Duy Uyên cố gắng nở một nụ cười
"Đến nhìn em anh ấy cũng không muốn"
Bầu không khí lúc này trầm hẳn. Minh Toàn bình thường hay pha trò nay cũng im lặng. Anh chỉ vài món qua loa rồi cho người phục vụ rời đi. Lặng lẽ nhìn sắc mặt Duy Uyên hồi lâu anh không biết nên nói gì lúc này.
Bữa cơm trải qua trong không khí hết sức nặng nề. Mỗi người chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Ăn xong bữa cơm không mấy ngon miệng Minh Toàn đưa Duy Uyên về thẳng nhà.
Bên kia Tùng Lâm sau khi bước vào thang máy cũng không thể nghe lọt tai chữ nào từ người quản lí bên cạnh. Nếu không phải cuộc xã giao này quan trọng anh nghĩ mình đã bỏ về rồi. Cứ ngỡ sau 4 năm xa cách giờ gặp lại anh phải bình thường mới đúng. Nhưng không, anh xém xíu nữa đã chạy đến bên cô chất vấn.
Duy Uyên tắm rửa sạch sẽ nằm vắt vẻo trên ghế salon xem tivi thì chuông điện thoại gọi tới. Với tay nhìn dãy số hiện lên trên màn hình cô vô thức cau mày. Khi tiếng chuông gần như sắp tắt thì cô mới chậm rãi nhấn nút nghe. Đầu giây bên kia như không kiên nhẫn cao giọng
"Tôi còn tưởng cô không thèm nghe máy của tôi"
Duy Uyên doay trán thở dài
"Mẹ. Con đang rất mệt nên mẹ có thể để con yên không?"
Cô biết người đàn bà này gọi đến cho cô ngoài lí do vì tiền ra thì không có gì khác. Nếu có thể cô thật sự muốn mình không có người mẹ này. Bên kia dở giọng trách móc
"Cô mệt? Tôi thì không sao? Nghe nói cô làm việc ở JB. Tiền lương ở đó chắc khá nhỉ? Cô gửi về nhà ít đi tháng này hết tiền sinh hoạt rồi"
DUy Uyên ngồi thẳng dậy
"Mẹ à! Con cũng chỉ mới đi làm được vài ngày lấy đâu ra tiền gửi đây?"
"Không cần biết. Cô nhanh gửi cho tôi bằng không tôi và bà cô ra đường ở"
Bà ta biết bà ngoại chính là điểm yếu của Duy Uyên nên cứ lấy cớ đó vòi tiền cô. DUy Uyên nắm chặt điện thoại trong tay
"không phải tháng trước con đã gửi cho mẹ mười triệu rồi sao? Cho dù mẹ có cho bà ngoại uống sữa nhập cũng không thể hết. Có phải mẹ lại mang đi cá độ rồi không?"
Bên kia người đàn bà tức giận nghiến răng
"mười triệu của cô to lắm sao? Là tôi đẻ cô đấy? Đồ vô ơn. Tôi bất hạnh mới sinh ra đứa con gái không biết điều như cô"
Duy Uyên mệt mỏi ngắt máy. Cô dựa người vào thành ghế nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Người đàn bà đấy là mẹ ruột của cô sao? Trước nay đã bao giờ cô nhận được tình yêu thương từ bà ta chưa? Đây là sai lầm của bà ta đã tạo ra cô nhưng cô có lỗi gì?
Cô đưa tay lau nước mắt rồi mở máy tính chuyển tiền cho mẹ. Dù sao cô cũng phải để cho bà ngoại được ăn uống đầy đủ. Cô đã không thể ở cạnh chăm sóc ngoại nên việc đơn giản này cũng không làm được sao? Mười lăm triệu đây là số tiền cuối cùng cô dành dụm còn xót lại khi còn bên Úc. Cô nhấn nút gửi hết. Cô còn trẻ, còn có thể kiếm được tiền nhưng bà cô thì khác.
Trong 1 gian phòng tổng giám đốc xa hoa. Bóng đen bao trùm lấy vẻ cô đơn của người đàn ông trong căn phòng. Mùi khói thuốc phản phất xung quang. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh những ngọn đèn đêm vàng cam chiếu sáng cũng không thể làm đôi mắt người đàn ông trở nên ấm áp. Tùng Lâm đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh trong ví. Bên trong là 1 cô gái xinh đẹp cười tươi như hoa. Cô mặt trên mình bộ đồng phục trung học phổ thông đơn giản, mái tóc buộc đuôi ngựa, những cọng tóc mái bay tên khuôn mặt trắng mịn.
Tiếng chuông điện thoại êm ái vang lên làm thức tỉnh tâm tư người đàn ông. Nhìn dãy sô nhấp nháy trên bàn, khuông mặt anh không cảm xúc nhấc máy. Bên kia là giọng một cô gái hết sức ngọt ngào
"Anh đang ở đâu vậy?Khuya rồi mà em gọi đến dì Trúc bảo anh chưa về"
"Anh đang ở công ty"
Cô gái nghe ra giọng nói anh lộ vẻ mệt mỏi cô lo lắng hỏi
"Tùng Lâm... Anh không khỏe phải không?
Tùng Lâm vắt chéo đôi chân thon dài nhìn ra ngoài cửa sổ bình tĩnh lên tiếng
"Anh không sao. Công ty nhiều việc anh ở lại làm thêm" Anh nhìn xa xăm tựa như đang nói với người trong điện thoại cũng như đang tự nói với chính mình. Giọng anh mệt mỏi từng câu từng chữ vang lên "Mỹ Linh... Anh và em sẽ cưới nhau"
Cô gái tên Mỹ Linh nghe anh nói thì có chút vui sướng. Thật ra hai gia đình đã sắp đặt cuộc hôn nhân này từ lâu. Nhưng anh 1 mực giữ im lặng. Nay nghe chính miệng anh nói ra Mỹ Linh có chút giật mình khó tin.
Tùng Lâm nói xong có chút hoảng hốt. Anh vừa nói gì vậy? Anh lập tức ngắt điện thoại đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro