Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em có từng nghĩ mất đi em Tùng Lâm đau khổ như thế nào không?


CHƯƠNG 8: EM CÓ TỪNG NGHĨ MẤT ĐI EM TÙNG LÂM ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
Tùng Lâm về tới nhà đã 3 giờ sáng. Vừa mở điện thoại lên thì cuộc gọi của Mỹ linh liên tục kéo tới. Anh nhíu mày ấn nút nghe. Bên kia giọng cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng
"Tùng Lâm"
Anh thả mình lên ghế sô pha tay xoa xoa huyệt thái dương im lặng đợi câu tiếp theo.
"Em gọi anh không được. Vừa rồi anh làm gì thế? Cô gái kia là ai?"
Tùng Lâm nhắm hai mắt lại. Đôi chân thon dài vắt chéo. Anh rất mệt khi suốt ngày cứ phải chịu đựng những câu truy hỏi của Mỹ linh
"Anh mệt nói chuyện với em sau" Tùng Lâm nói xong ngắt máy.
Hôm sau Duy uyên mang tâm trạng thoải mái đi làm. Vừa tới bàn cô thả túi xách xuống rồi chạy ngay vào phòng tổng giám đốc.
Thành Vũ đang tựa người vào ghế nhấp nháp cà phê thấy cô hơi ngạc nhiên
"Sớm vậy sao?"
Duy Uyên tươi cười bước tới trước bàn làm việc. Thấy nụ cười của cô Thành Vũ nghi ngờ thả ly cà phê xuống bàn
"Tối qua cắn thuốc giờ chưa tỉnh sao?"
Duy Uyên không thèm trả lời câu khiêu khích của anh. Cô đặt bản hợp đồng xuống bàn cười nói
"Tùng Lâm đã kí vào bản hợ đồng rồi thưa tổng giám đốc"
Thành Vũ nghi hoặc cầm tập tài liệu lên xem qua. Quả thật có chữ kí của Tùng Lâm. Anh dời ánh mắt sang cô tò mò hỏi
"Cô làm sao lừa cậu ta kí vô vậy?"
Duy Uyên nhún vai
"tôi có cách của mình"
Thành Vũ nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt nghi ngờ hỏi
"Cô không bán thân đấy chứ?"
Duy Uyên vội lấy tay che người mình lại
"Anh điên sao?"
Thành Vũ chớp mắt nhìn cô
"Cô bảo xếp của mình điên sao?"
Duy Uyên thấy bản thân thất thố nên không dám lên tiếng nữa. Thành Vũ không thèm chấp cô. anh nhìn bản hợp đồng gật đầu tán thưởng
"Vì cách gì thì cũng rất cảm ơn cô"
"Đây là chuyện đương nhiên tôi phải làm ạ" Duy Uyên khiêm tốn trả lời.
Sau khi hợp đồng được công bố bên phía nhà máy bắt đầu tiến hành những khâu đầu tiên. Mọi người ai cũng bận rộn nhưng Duy Uyên cảm giác họ đang rất vui. Cô như trút bỏ được một tản đá đè nặng trong lòng.
Minh Toàn dạo này bận lo chuyện cửa hàng nên không thấy tìm cô. Duy Uyên gọi điện hẹn anh tối cùng nhau dạo phố. Anh trả lời nhanh gọn rồi tắt máy.
Tối 7 giờ Duy Uyên vừa bước chân ra khỏi phòng thì xe Minh Toàn cũng vừa tới. Minh Toàn hạ kính xe xuống rạng rỡ nhìn cô
"Khó dịp được người đẹp mời ăn. Em thấy anh có đúng hẹn không?"
Duy Uyên không thèm trả lời vòng qua leo lên xe ngồi
"Em không có nhiều tiền mời quý công tử nhà anh ăn ngon" Cô xoay người sang trêu chọc "Chúng ta đi ăn vỉa hè. Nếu muốn ăn ngon tự anh trả tiền"
Minh Toàn nhướng mày nhìn cô qua kính chiếu hậu "Đi với em ăn gì cũng ngon"
"Điêu thuyền" Duy Uyên bĩu môi cúi xuống thắt dây an toàn.
Xe chạy tới một quán ăn nhỏ. Cả 2 tìm được vị trí trống ngồi vào
"Ở đây có cháo cá rất ngon. Từ khi về nước em hay tới đây"
Minh Toàn đảo mắt nhìn xung quanh. Duy Uyên gõ gõ lên tay anh
"Đừng trông cửa hàng nhỏ bé này mà khinh thường. Quán này đông khách nhất quận 9 đấy"
Điện thoại trong túi reo lên. Duy Uyên lấy ra nhìn sau đó ngước lên nhìn Minh Toàn. Minh Toàn chớp mắt
"Em nghe đi"
Duy Uyên thở dài rồi đưa điện thoại lên tai.Đầu dây bên kia nói lớn
"Đi làm cũng gần một tháng rồi nhỉ? Cô còn tiền thì gửi về nhà ít đi" Như sợ cô sẽ từ chối bên kia tiếp tục "Dạo này trời trở lạnh nên bà cô ốm rồi. Tôi không có tiền lo thuốc than"
Duy Uyên nhíu mày
"Bà ốm sao? Không phải ccon bảo mẹ gắn lò sưởi trong nhà sao?"
"Cô thì hay rồi. Tiền gửi về chả đủ mua rau cô lại đòi gắn lò sưởi"
Duy Uyên đưa tay che điện thoại thấp giọng
"Mẹ còn khỏe sao không đi làm cứ suốt ngày ngồi ở sòng bạc? mẹ nghĩ con ăn cướp sao mà mẹ liên tục hỏi thế?"
"Cô dạy tôi có phải không?" Bên kia hét lớn "Tôi mang nặng đẻ đau ra cô giờ cô đủ lông đủ cánh cô dạy tôi sao?"
"Mẹ nuôi con?" Duy Uyên cười gằn "Mẹ có nuôi con sao?"
"Tôi không sao? Không nuôi cô lớn được như này à? Đồ ngang ngược bất hiếu"
Duy Uyên đưa tay che chán. Cô thật là mệt mỏi. Mỗi lần dãy số này gọi tới chưa bao giờ mang lại cho cô niềm vui dù chỉ là nhỏ bé.
"Mẹ! Con làm công ăn lương. Tiền con gửi có lẽ chỉ đủ để mẹ chơi vài ba trận nhưng đó là xương máu của con. Mẹ muốn hơn con lấy đâu gửi mẹ"
"Thứ vô dụng" Bên kia chửi xong tắt máy. Duy Uyên nghe tiếng tút tút trong điện thoại lòng cô chợt nguội lạnh.
"Mẹ em lại đòi tiền sao?"
Duy Uyên gật đầu. Minh Toàn thở ra
"Cho dù có là mẹ em thì em cũng không nên để bà ta lợi dụng mãi như thế được. Hại em ra thế này còn chưa đủ sao?"
Duy Uyên đặt điện thoại trên bàn đưa tay lấy muỗng húp một ngụm cháo nhỏ. Minh Toàn thấy vẻ dửng dưng của cô bực mình quát
"Em xem em đi thành ra cái gì rồi? Gió mạnh có thể quật ngã em ngay. Để anh xem em chịu đựng tới mức nào"
Minh Toàn nói xong đứng dậy định đi. Duy Uyên níu cánh tay anh
"Em không cao thượng. Em không vì mẹ, em đang vì bà"
Minh Toàn ngồi lại vị trí nhìn cô đợi câu nói tiếp theo. Duy Uyên thả muỗng vào trong bát nhìn anh chậm rãi nói
"Nếu chỉ mình mẹ em có thể để bà tự sinh tự diệt. Nhưng em còn bà ngoại em không thể không lo"
"Sao anh không biết sự tồn tại của bà ngoại em"
Duy Uyên cúi đầu
"bốn năm trước anh nghĩ rằng vì mẹ mà em nhận bảy trăm triệu kia sao?"
Minh Toàn nghi hoặc nhìn cô. Duy Uyên tiếp tục nói
"Khi đó bà cần phải thay thận gấp"
"Nên em vì bà mà lấy bảy trăm triệu đó sao?"
Duy Uyên gật đầu. Minh Toàn thấp giọng lên tiếng
"Tại sao lúc đó em không nói với anh?"
Duy Uyên cúi thấp đầu không lên tiếng. Minh Toàn tiếp tục hỏi
"Tùng Lâm biết không?"
Duy Uyên lắc đầu
Em không nói cho anh ấy biết. Tự mình quyết định rời đi"
"Vậy chuyện anh với em đêm đó..."
Duy Uyên nuốt nước miếng
"Là mẹ em làm"
Minh Toàn thở hắt một hơi
"Em vì bảy trăm triệu mà bỏ đi tình yêu sáu năm của mình sao? Lúc đó em có thể nói với Tùng Lâm tìm cách giải quyết mà"
Duy Uyên ngước trong mắt đỏ ửng lên nhìn Minh Toàn
"Lúc ấy anh cũng thấy anh ấy đang phải chịu áp lực lớn từ phía gia đình. Em không muốn anh ấy lại vì em mà lo lắng"
"Thế nên em quyết định rời đi?"
Duy Uyên không trả lời. Chuyện xảy ra trước đó cô không muốn nói với anh. Có lẽ bọn họ sẽ coi thường cô, coi thường gia đình cô nhưng lúc đó cô thật không có cách nào khác.
"Em có từng nghĩ mất đi em Tùng Lâm đau khổ như thế nào không?"
Duy Uyên không thể ngăn nổi tiếng nấc của mình
"Không phải bây giờ anh ấy sống rất tốt sao?"
Minh Toàn nhìn bát cháo đã nguội lạnh trước mặt
"Anh không cho là vậy"
Duy Uyên im lặng không lên tiếng. Cô không biết mình nên nói gì bây giờ nữa. Nhắc lại chuyện đã qua cô thấy bản thân thật xấu xa. Cô không xứng với Tùng Lâm đó là chuyện mà ai nhìn cũng ra. Cô mệt mỏi. Quá mệt mỏi rồi.
Minh Toàn đưa tay lau khóe mắt cô
"Từ giờ không sao rồi. Có anh, anh sẽ bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro