Chương 10: Kí ức đẹp
CHƯƠNG 10: KÍ ỨC ĐẸP
Tan ca Duy Uyên vội về nhà. Cô đi vòng quanh siêu thị mua ít đồ gửi về cho bà. Sau khi đi một vòng quanh siêu thị mua các thứ cần thiết, Duy Uyên ngồi nghỉ ở ghế đá ven hồ cạnh công viên. Cô nhìn dòng người thưa thớt qua lại. Trời lạnh nên người đi bộ ít hơn mọi khi. Có đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo quanh mép hồ. Duy Uyên nhìn theo họ khuôn mặt dãn ra. Cô gái kia mang khuôn mặt hạnh phúc tựa vào vai chàng trai. Duy Uyên mãi nhìn theo đến khi họ đi xa thật xa. Cô thu hồi tầm mắt nhìn ra bờ hồ. Ban đêm ánh đèn đường rọi thẳng xuống lòng sông không đáy. Đẹp nhưng buồn.
Cô nhớ trước đây mình cũng từng mang khuôn mặt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ như cô gái kia. Lúc đó Tùng Lâm là một chàng thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết. Còn cô là một cô gái tươi vui sinh lực tràn trề.
Anh cũng từng nắm tay cô đi khắp các con đường. Trời lạnh anh sẽ dấu tay cô vào túi áo khoác anh.
Ngày cô từ quê lên thành phố học đại học vô tình biết anh qua các chị cùng khóa. Lúc đó anh đang là sinh viên năm cuối của trường. Nhờ khuông mặt lãng tử, gia cảnh giàu có, thành tích học tập xuất chúng nên ai cũng quý mến anh. Anh lúc đó tuy cũng xa cách nhưng không hề lạnh lùng như bây giờ.
Duy Uyên được tiếp xúc với anh khi cô tham gia công tác đoàn cho trường. Anh là hội trưởng hội sinh viên nên cô và anh thường xuyên bàn chuyện với nhau. Đối với cô anh luôn vui vẻ, cởi mở hơn những người khác.
Ban đêm khi xong công việc trên trường anh thường đưa cô về tận ngõ kí túc xá mới rời đi. Dần dần nó hình thành một thói quen. Ngày nào cô cũng đợi anh đón về. Hôm nào anh bận không thể đến đón anh đều nhắn tin nhờ Minh Toàn đưa cô về dùm.
Minh Toàn và anh học cùng một khóa. Từ lúc cô vào trường thì mối quan hệ của hai người bọn họ đã rất khăng khít.
Cô quen Minh Toàn qua Tùng Lâm. Anh hay đưa cô và Minh Toàn đi chơi game, đi ăn. Bọn họ hồi đó ngây thơ, thân thiết như anh em. Mọi người xung quanh thường ganh tị với cô vì cô được kết thân với hai chàng tuyệt phẩm của trường.
Tùng Lâm sẽ không ngần ngại ăn tiếp que kem Duy Uyên đang ăn dở. Trong căn tin trường chật chội anh cũng không phiền khi chen lấn lấy phần cơm đầy đủ cho cô, mặc dù trước đây đến phần ăn của mình anh cũng chưa bao giờ tự đi lấy. Duy Uyên khi ấy tính tình bướng bỉnh trẻ con anh cũng không chấp nhất lại chiều chuộng cô hết mực. Hay những lúc đêm hôm khuya khoắt có bài cô không hiểu cô cũng không ngại gọi điện nhờ anh giảng hộ. Anh ngáp ngắn ngáp dài nhưng cũng bình tĩnh giải bài đến khi cô hiểu mới thôi. Lúc nào có chuyện gì cô cũng tìm anh than phiền. Anh im lặng lắng nghe cô nói sau đó đưa cho cô chai nước. Những khi cô buồn anh lại cho cô mượn bờ vai để khóc thỏa thích. Anh tính ưa sạch sẽ nhưng lại không ngại cô làm bẩn áo anh. Cô chỉ cần nói với anh rằng cô không thích người nào thì anh sẽ lập tức tránh xa không chút do dự. Anh ấm áp đến mức chỉ cần khi cô gặp phiền phức liền nghĩ đến anh là có thể an tâm. Mọi rắc rối của một cô gái mười tám tuổi khi đó anh đều giải quyết gọn gàng giúp cô.
Hôm đó, Cô học xong tiết cuối cùng thì trời đã tối đen. Như mọi ngày cô nhanh chân chạy ra hành lang ngóng chờ chiếc xe việt dã màu xanh ngọc thường ngày vẫn đậu trước cổng trước khi cô tan học. Nhìn qua màn mưa không thấy chiếc xe quen thuộc Duy Uyên có chút mất mác. Bạn bè chào hỏi xong rồi rời đi. Duy Uyên cố nán lại đợi anh. Tầm ba mươi phút vẫn không thấy anh xuất hiện. Cô thất vọng đưa túi xách lên đầu chạy nhanh trong màn mưa.
Về tới kí túc xá tắm gội sạch sẽ nhìn màn hình điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ nào từ anh. Duy Uyên buồn lòng cất điện thoại dở vở ra làm bài tập. Cô biết một chàng trai tuyệt vời như anh sẽ không vì một cô gái như cô mà đem lòng yêu thương. Là cô tự ảo tưởng bản thân mình. Cô không thương anh vì danh, không thích anh vì đẹp, không yêu anh vì giàu. Cô thương anh chỉ vì anh là anh. Anh có một trái tim ấp áp. Anh là người đầu tiên trên cuộc đời này lo lắng chăm sóc cô nhiều như vậy. Chỉ cần cô cần anh thì anh chưa bao giờ nói không được. Thử hỏi trên đời này có được bao nhiêu cô gái không đổ trước một chàng trai ấm áp, luôn bảo vệ mình như thế? Cô cũng không ngoại lệ. Không biết từ khi nào cô đã để anh từ từ tiến vào trong tim mình một cách rõ ràng. Tình yêu dành cho anh ngày một lớn lên đến nỗi cô có muốn ngăn lại cũng không thể.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Duy Uyên giật mình. Cô lấy điện thoại xem. Điện thoại nhấp nháy hai chữ Tùng Lâm. Cô vui mừng áp điện thoại vào tai. Bên kia giọng Tùng Lâm mệt mỏi cất lên
"Em về nhà rồi sao?"
Nghe giọng anh bao nhiêu buồn tủi trước đó tan biến. Duy Uyên cong môi cười
"Đã về"
Tùng Lâm thở nhẹ một hơi
"Em có bị mắc mưa không?"
"Không sao. Lúc em về trời đã tạnh rồi"
"Ừ"
Cô nghe thấy trong điện thoại anh gió rít từng cơn. Chắc anh đang ở ngoài đường. anh im lặng không lên tiếng. Nếu không nhờ tiếng gió cô nghĩ anh đã ngắt máy rồi. Đang định chào anh rồi ngắt máy thì giọng anh thì thào lên tiếng
"Em có thể ra ngoài bây giờ không?"
"Anh đang ở đâu?"
"Dưới lầu kí túc xá"
Duy Uyên đứng bật dậy bước ra hành lang. Men theo ánh đèn đường cô nhìn thấy anh đang đứng trước xe. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean đen nổi bật làn da trắng của anh. Duy Uyên hạnh phúc cong khóe miệng. Anh ngước lên nhìn thấy cô cũng nở nụ cười
"Xuống đây được không?"
"Đợi em lát" Cô tắt máy chạy nhanh vào nhà lấy chìa khóa.
Chưa đến năm phút sau cô đã đứng ngay bên cạnh anh. Tùng Lâm nhìn bộ đồ ngủ chi chít hình con heo trên người cô rồi bật cười
"Trông em như cái ga giường"
Duy Uyên cúi xuống nhìn bộ quần áo cô tốn hơn hai trăm ngàn mua về bị anh chê như ga trải giường thì cau mày
"Anh không có mắt nhìn"
Anh không tranh luận với cô tiến lại ôm cô vào lòng
"Thật ấm"
Duy Uyên bất ngờ muốn đẩy anh ra. Nhưng thân hình anh cao lớn cô không đẩy nổi nên mặc kệ. Tùng Lâm siết chặt vòng ôm
"Em gầy quá"
Duy Uyên nhíu mày đang định phản bác thì anh lại lên tiếng
"Trên người em không chỗ nào có thịt dư"
Nhận ra ý trêu chọc của anh cô nghiến răng
"Bệnh hoạn"
Anh ôm cô chặt trong lòng sau đó thủ thỉ
"Em có yêu anh không?"
Duy Uyên bất ngờ trước câu hỏi của anh. Cô có yêu anh không? Câu trả lời quá mức rõ ràng ai cũng có thể nhìn ra. Giờ phút này nghe anh hỏi cô không biết nên trả lời thế nào.
Tùng Lâm tham lam hít mùi hương sữa tắm trên người cô. Duy Uyên đưa tay đẩy anh ra. Lần này anh không kháng cự, men theo sức cô buông ra.
"Nếu em nói em yêu anh thì anh sẽ vì câu nói này của em mà ở lại"
Duy Uyên thắc mắc nhìn anh
"Anh định đi đâu sao?"
Tùng Lâm vuốt sợi tóc xõa xuống mặt cô
"Anh đổi ý rồi. Nếu em không nói yêu anh thì anh vẫn ở lại. Ngày nào không được nhìn thấy em chắc anh điên mất"
Duy Uyên nghe câu nói này của anh lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô cong khóe môi nhìn anh
"Vậy em chạy trốn cho anh khỏi tìm ra em nhé"
Tùng Lâm khựng lại liếc cô
"Em cứ thử xem"
Cô ngúc ngoắc đuôi tóc nhìn bộ dáng tức giận của anh thích thú bật cười. Anh nhéo nhẹ lên má cô
"Nếu em dám trốn anh dám cam đoan sẽ tìm ra em sau đó nhốt thật chặt"
"Nhốt ở đâu cơ?"
"Ở đây" Tùng lâm nói xong kéo tay Duy Uyên đặt lên tim mình. Duy Uyên hạnh phúc cười đến rạng rỡ
"Nhốt người sẽ đi tù đấy"
Tùng Lâm ôm cô vào lòng
"Anh nhốt cô gái anh yêu ai nỡ bắt"
Duy Uyên cũng đưa tay ôm chầm lấy anh. Mặc kệ tương lai như thế nào. Mặc kệ anh yêu cô bao lâu. Chỉ cần bây giờ cô đang rất hạnh phúc. Chỉ nhiêu thôi là đủ. Sinh ra đã là một người bất hạnh cô tham lam được một lần đặt hạnh phúc lên anh có được không?
Mãi đến sau này Duy Uyên mới biết buổi tối hôm đó trước khi chạy đến chỗ cô anh đã cãi nhau với ba anh rất lớn. Anh đang tính rời khỏi nhà bỏ đi. Nhưng vì cô anh đã ở lại.
Tình yêu của họ không có lời tỏ tình lãng mạn. Không có những cánh hồng đỏ thắm. Nhưng có cả bầu trời yêu thương. Hạnh phúc của hai người bọn họ tự cảm nhận. Sự ngọt ngào của họ không thể hiện qua những câu nói anh yêu em hay em yêu anh mà qua hành động. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của họ là có thể cảm nhận được họ yêu thương nhau như thế nào. Chỉ cần cô nói nhớ anh thì anh sẽ lập tức chạy đến trước mặt rồi ôm chầm lấy cô. Chỉ cần cô muốn ăn gì là anh sẽ lục tung thành phố tìm ra món cô muốn ăn. Chỉ cần nghe giọng cô có chút thay đổi anh sẽ lo lắng đến mất ngủ. Chỉ cần cô nhăn mặt là anh đã ríu rít xin lỗi. Một người con trai trước nay chưa từng khúm núm trước ai nay chỉ vì cái nhíu mày của cô cũng lo lắng, vì chút giận dỗi trẻ con của cô mà hốt hoảng. Cả cuộc đời người con gái chỉ mong gặp được một người đàn ông yêu thương trân trọng mình như thế thôi là đủ.
Đang chìm trong kí ức hạnh phúc Duy Uyên bị một người bị bắt lại. Cô lo lắng kéo tay người kia ra. Bàn tay kia cũng thuận thế rời ra sau đó ngồi sát bên cạnh. Khi nhìn rõ tên đáng ghét kia là ai Duy Uyên bực mình
"Anh điên à"
Minh Toàn quàng tay lên vai cô
"Nghĩ gì nhập tâm thế trai đẹp đi qua cũng không để ý"
Duy Uyên buồn cười đẩy anh ra
"Về thôi"
Minh Toàn đứng dậy theo cô. Anh đưa tay đón lấy túi đồ trên tay Duy Uyên
"Tay xách nách mang còn không chịu lết về nhà còn có tâm trạng ngồi đây ngắm sông"
"Kệ em" Duy Uyên bất mãn trừng anh.
Minh Toàn nhướng mày
"Ngồi canh trai đẹp đi qua cua à?"
Duy Uyên đập mạnh vào lưng anh
"Dạo này rãnh lắm à sao có thời gian đến đây phá em"
"Không rãnh" Minh Toàn nhún vai "Đi công việc ngang qua thấy dáng ngồi xấu xấu biết chắc là em nên lại"
Hai người vừa nói vừa cười cho đến khi ra xe.
Sương đêm lạnh thấm ướt cả vai áo. Gió rít từng cơn từng cơn lạnh buốt. Bóng dáng hai người kề nhau tạo nên khung cảnh ảm đạm nhưng hài hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro