chương 5
mùa đông năm 2011.
trời đổ tuyết dày, phủ khắp seoul một màu trắng xóa. đâu đâu cũng là tuyết, gió thổi lạnh buốt cả sống lưng. hôm nay chỉ mới vào giữa đông, rất lạnh. văn phòng của tôi cũng tan làm sớm hơn mọi hôm vì dạo gần đây chẳng biết khi nào tuyết sẽ rơi hay không rơi, cản trở giao thông rất nhiều. cho nên mới rút ngắn giờ làm cho nhân viên, hòng để họ không gặp trục trặc trên đường về nhà.
thời gian học đại học tương đối vất vả, tôi vừa học vừa làm. mẹ lại mất trong một chiều đông giá lạnh, cuối cùng tôi cũng chẳng còn ai. bị bỏ rơi giữa dòng đời xô bồ này mà không thể than vãn điều gì cả, chỉ có thể tự thân gặm nhấm từng ngày. tốt nghiệp xong, liền vay mượn khắp nơi vốn liếng để mở văn phòng riêng trên phố hongseok. tôi làm quần quật trong ba năm, từ design cho tới marketing,... đến việc kiếm tiền trả nợ cũng phải xoay sở theo cách nhanh gọn nhất. rồi khi mùa xuân của năm thứ sáu đến, văn phòng tôi bắt đầu chào đón những gương mặt mới, đồng hành cùng tôi trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng.
năm tôi hai mươi tám, dành dụm được một khoản trong ngân hàng. có nhà có xe, có công ăn việc làm ổn định và tài chính đã không còn là sức ép quá lớn đối với tôi. cuộc sống như thế, chính tôi cũng cảm thấy tự hào về bản thân mình. cuối cùng sau mười năm kể từ cuối cấp ba, tôi rốt cuộc cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
hôm nay bỗng dưng có nhã hứng ghé qua phố đồ cổ ở quận sangdok, con phố này chỉ mới nổi lên vài năm gần đây. chủ yếu bán đồ lưu niệm và vài chiếc đồng hồ cùng vật dụng tự làm bằng những nguyên liệu thân thiện với môi trường, màu sắc và kiểu dáng gợi cho người khác cảm giác rất hoài cổ. vì thế, người dân sống gần đó mỗi khi nói tới con phố này đều tự thêm vào danh xưng "phố cổ sangdok". trước đây tôi đã từng ghé qua, đã từng cố chấp mua rất nhiều đồ lưu niệm về nhà cất vào trong ngăn tủ nhưng sau đó lại không còn như thế nữa. mỗi lần lướt qua cũng chỉ đều đứng lại ngắm nhìn, tuyệt nhiên sẽ không còn cảm thấy ah, cái này quả thực rất đẹp, người chắc chắn sẽ rất thích cho xem.
ông chủ là một bác trai đã ngoài trung niên, ông thấy tôi cứ lặng người ngắm nhìn chiếc radio đặt ngay ngắn trên kệ liền hỏi tôi có muốn mua không. tôi chần chừ, cuối cùng cũng ghìm được lòng mà từ chối. chiếc radio vừa nãy quả thực trông y đúc cái mà tôi vẫn thường hay đặt trên bàn làm việc, chỉ có điều của tôi cổ hơn thôi.
có một sự thật khá đau lòng rằng, chiếc radio đó cũ rồi nhưng tôi không bỏ đi, không phải vì nó còn tốt gì cho cam. mà chính là không thể. đúng vậy, tôi không thể bỏ nó dù biết tỏng nó đã cũ mèm và ngày qua ngày sẽ trở nên tệ hơn. nhưng tôi vẫn cứ một mực giữ lại, bởi vì ấy là thứ duy nhất để tôi hồi tưởng về những năm tháng cháy bỏng của tuổi trẻ, là thứ duy nhất khiến tôi sẽ không bất cẩn quên mất người.
trước đây vào giữa xuân của năm cuối cấp ba, tôi và người cùng nhau lượn quanh vài ngõ ngách của khu sangdok rồi vô tình tìm thấy cửa tiệm này. chúng tôi có cùng sở thích, chính là sưu tầm những vật cổ và sẽ đặt chúng vào hộp đồ dùng chung mà tôi và người cùng nhau mua. lúc ấy trời rất đẹp, nắng dịu dàng hắt lên đôi vai gầy và phủ xuống mái tóc hơi rối khiến nó trở nên nhạt màu. người dừng xe, quay đầu nói với tôi: "hay tụi mình vào thử nhé? cậu có muốn vào không?"
tôi mỉm cười nhìn người, đáp có.
"jungkookie nhìn này!" trên tay người là chiếc radio cũ, híp mắt lại gọi tôi.
tôi gật đầu, nhanh chóng đặt lại chiếc đồng hồ đang cầm trong tay về lại chỗ cũ, sau đó chậm rãi bước lại gần. người gọi tôi thân mật như thế cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, giữa chúng tôi từ lâu đã không còn khoảng cách, xưng hô cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều. chẳng qua ngày ấy tôi vẫn xem nó là một cách khắng khít giữa chúng tôi, hoàn toàn không dồn nhiều trí lực vào bên trong. mãi cho đến cái ngày đó, mỗi khi người gọi tôi như thế tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng căng thẳng. sợ rằng những vui mừng không nên có sẽ xuất hiện đâu đó trên gương mặt, giọng nói cũng như đáy mắt mình. tôi sợ người sẽ phát giác ra, tôi thích người nhiều đến nhường nào.
"cậu định mua à?" tôi nhìn chiếc radio trên tay người, soi tới soi lui rồi cất tiếng hỏi.
"ừ, nó đẹp với cả chất lượng vẫn còn tốt. không phải nên thử một lần sao?"
tôi gật đầu, cùng người đến quầy thanh toán. ông chủ nhìn chiếc radio trên tay của chúng tôi, hiền hậu cười một cái rồi bảo: "các cháu có mắt nhìn tốt thật, loại này của nước ngoài vẫn còn tốt chỉ là hình dáng hơi cũ một chút thôi."
người quay sang nhìn tôi, đắc ý nhướng mày. tôi cũng cười nhưng rất nhanh liền thu lại, dời tầm mắt sang hướng khác.
giữa xuân trời thoáng mát, trăm hoa đua sắc thi nhau mà nở rộ khắp hai bên ven đường. nắng tắt, hoàng hôn lặng lẽ buông ánh chiều tà đổ dài trên con đường nhẵn nhụi in hằn bóng hình của hai chúng tôi. tôi im lặng cùng người sóng vai, từ khi rời khỏi cửa tiệm dường như tất cả lực chú ý của người đều đổ dồn vào chiếc radio trên tay. mãi đến đầu ngõ người mới dừng bước, dúi chiếc radio vào tay tôi cười hớn hở: "tặng cậu."
tôi nghệch mặt, không hiểu người tặng tôi vì dịp gì. chỉ lúng túng đứng đó, chờ đợi người nói tiếp.
"chỉ là bỗng dưng muốn tặng cậu chút quà."
chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười rất sảng khoái.
thuở niên thiếu ấy, người tặng tôi một món quà. tôi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn ôm vào trong lòng, ví nó như báu vật để rồi sau này nhìn lại chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro