Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

sau khi mẹ taehyung ra về, tôi dọn dẹp lại bàn ăn còn taehyung thì xắn tay áo lên rửa bát. chúng tôi không nói gì với nhau, mỗi người làm một việc cứ lặng im mãi cho đến chiều.

cả tuần nay văn phòng tôi nghỉ phép, khoảng thời gian này tương đối rảnh rỗi. bọn jihoon cùng nhau đi du lịch thượng hải rồi, chuyến đi hoàn toàn là do tôi chi trả. từ vé máy bay cho đến homestay một tuần. bọn họ còn trẻ, cống hiến sức lực cho cái văn phòng nhỏ của tôi, tôi rất lấy làm quý. chính vì vậy, sau khi nhận tiền hợp đồng của starfox xong liền book vé đặt phòng cho bọn họ vi vu một tuần. tôi lúc đầu dự định sẽ đi cùng, nhưng vì người còn ở cạnh tôi nên cứ thế từ chối. tôi muốn dành thời gian bên người nhiều hơn, tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp. hòng sau này lỡ may có chia ly, thì tôi cũng có cái để nhớ về.

mùa xuân tiết trời thoáng đãng, tôi bắc cái ghế đậu nhỏ ngồi ngoài ban công hóng gió. bên cạnh có mấy chậu cây tôi trồng khi trước, khóm hoa hồng vừa tàn cũng chỉ còn mỗi lá cây xanh mởn mởn. hoa thì chẳng thấy đâu, tôi nhìn đến mòn cả mắt vẫn không biết rốt cuộc nó có thể trổ hoa trở lại như người đã nói không. hay chỉ nở một lần lộng lẫy rồi cứ thế tàn trong một buổi chiều nào đó, mãi sẽ chẳng quay lại vươn mình đón ánh dương.

chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu liền trông thấy taehyung đứng tựa vào thành bảo hộ nhìn mình. tôi ngước mắt, dự định mở miệng thì ở môi liền cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ấm nồng.

"sao anh hôn em?" tôi chun mũi, thấp giọng nói.

"anh không được phép hôn em à?" người phì cười, đưa tay xoa môi tôi, mân mê như báu vật.

"đúng vậy, từ giờ anh không được hôn em nữa."

"vì sao cơ?"

tôi không nhìn người, lực chú ý đổ dồn về một góc trời xa xăm. suy tư vẩn vơ hồi lâu, chần chừ mãi mới lên tiếng trả lời: "anh hôn em mãi, em sẽ dần trở nên nghiện. mà nghiện rồi thì rất khó cai, đến lúc ấy em sẽ khốn đốn và ngoài việc tự mường tượng ra cảnh anh đặt môi hôn em, thì chẳng còn gì là thật nữa."

giữa chúng tôi lại xuất hiện khoảng lặng, đôi lúc sẽ bất tri bất giác trở nên im ắng như thế. không ai nói với nhau câu nào, không ai lên tiếng cũng chẳng ai cất lời. giống như giữa chúng tôi, chỉ đang chừa lại cho đối phương một đường lui để suy nghĩ thấu đáo mọi lời nói cũng như tâm tư thầm kín của bản thân mình. bầu không khí chẳng quá bí bách khó chịu, ngược lại tôi rất thoải mái với nó.

chúng tôi nhìn nhau, thử sức tìm tòi trong mắt đối phương một bí mật bâng quơ nào đó rồi lại bật cười khúc khích. người ôm tôi vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu tôi. cái giọng trầm ấm vang đều đều: "jungkook, anh yêu em điều đó hoàn toàn là thật. hôn em, ôm em dĩ nhiên cũng chẳng như sương như khói chạm một chút liền tan. khó khăn lắm anh mới có cơ hội ở cạnh em, nếu chỉ dựa vào một vài lời nói bên tai sao có thể khiến anh lung lay? huống hồ, anh đã nói với em từ rất lâu rồi. đời này kiếp này, người anh muốn lấy cũng chỉ có một mình em."

"taehyung, em tự hỏi chúng ta cứ như vậy mãi cho đến lúc già liệu có ổn không? nếu chẳng may em chết đi, anh chỉ còn một mình. khi ấy, chẳng phải rất cô đơn sao?" tôi tựa đầu vào lồng ngực người, khép hờ mắt.

"jungkook, anh không sợ cô đơn. thứ anh sợ trên đời này, có lẽ là sự biệt ly khi hai trái tim vẫn còn chung một nhịp đập." người nắm lấy tay tôi, khẽ khàng đặt môi hôn lên trên. tôi đan tay mình vào tay người, lặng lẽ siết chặt.

"chúng ta đi một nơi thật xa, được không anh?" tôi ngẩng đầu, cùng người chạm mắt. taehyung không suy nghĩ gì sâu, ngay lập tức đáp được.

trời rất nhanh liền chuyển sắc, đèn đường khẽ khàng bật lên soi rọi khắp thành phố một mảng sánh bừng. buổi chiều có uống một cốc đậu đỏ cho ấm bụng, sau đó liền cảm thấy mắt trĩu nặng thế là đánh một giấc. lúc tỉnh dậy liền không thấy taehyung đâu, trong lòng thấp thỏm bất an. dạo gần đây không biết vì sao tôi trở nên rất dính người, taehyung rời khỏi bản thân một chút hay tỉnh dậy không thấy bóng dáng người đâu liền bất giác cảm thấy trống rỗng vô cùng. dĩ nhiên, đôi lúc cũng cảm thấy rất sợ hãi.

chợt tôi nghe có tiếng mở cửa, trông thấy taehyung trên tay cầm cái khay nhỏ bên trên là thức ăn ban trưa vẫn còn dư một chút kèm theo một ly sữa ấm. người đặt khay trên bàn, vén chăn ngồi cạnh tôi.

"anh xin lỗi." người tựa trán vào vai tôi, trầm giọng nói xin lỗi.

tôi khó hiểu hỏi: "vì sao anh lại xin lỗi?"

"vì đã không ở đây khi em thức giấc, điều đó khiến em cảm thấy bất an. là lỗi của anh." taehyung nghiêng mặt, hôn thật nhẹ lên cổ tôi tựa như muốn chuộc lỗi.

"anh không làm sai ở chỗ nào hết. chẳng qua là do em nhạy cảm thôi."

"jungkook, đêm nay chúng ta sẽ đến sân bay." taehyung nói xong liền đứng lên tiến đến tủ quần áo, gấp rút thu dọn. tôi ngớ người, không ngờ chuyến đi sẽ đến một cách chóng vánh như thế.

"gấp vậy sao anh?" tôi vừa ăn vừa hỏi.

"ừm, đi càng sớm càng tốt mà." người quay đầu, mỉm cười nói với tôi.

lúc ấy, tôi cứ ngỡ chỉ đơn thuần là sự tùy ý của chúng tôi. nhưng nào có ngờ được, một khi rời khỏi chốn thành thị náo nhiệt liền không một lần quay lại. cứ thế cùng nhau trốn chạy thực tại, biệt tích nơi đất khách quê người.

_____________________

"thật ra ngày hôm đó, cuộc trò chuyện giữa em và mẹ anh đều đã nghe hết rồi. trong lúc em ngủ, anh đã gọi điện thoại cho bà. thuyết phục bà cho anh yêu đương với em, kì kèo cả tiếng bà cũng đồng ý rồi. vì thế, em không cần lo lắng gì cả. mọi sự anh đều sẽ giúp em giải quyết, chỉ cần em an tâm ở bên anh. thế là đủ rồi."

mùa hạ tan dần trên mái hiên, vài vệt nắng vàng nhạt đổ bóng trên mấy chậu sơn trà đỏ thắm trước hiên nhà. taehyung cùng tôi ngồi ở ngoài sân trên cái ghế bành lớn, tôi tựa đầu vào vai người chậm rãi tận hưởng tiết trời cuối hạ. trong lòng bỗng dưng tò mò chuyện cũ, liền thấp giọng hỏi người. taehyung đáp ứng tôi, ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng nói với tôi lý do vì sao ngày ấy lại đột nhiên gấp rút rời đi như thế, nghe xong tôi không biết trưng ra biểu cảm gì. chỉ cảm thấy rất an lòng. chính là cái cảm giác có người bất chấp tất cả vì mình mà từ bỏ công việc ổn định ở thành phố, không hỏi lý do cũng chẳng tò mò chuyện gì liền lập tức đồng ý cùng mình đi đến một nơi xa. bấy nhiêu thôi, cũng đủ cho tôi nhìn nhận lại tình cảm người dành cho tôi rốt cuộc to lớn đến mức nào.

"thật ra ngày hôm đó, em cũng có thuyết phục mẹ anh. bà ấy không cho em câu trả lời chính xác nhưng em cảm nhận được, bà đồng ý một nửa rồi. nhưng anh à, em không chờ được, em vẫn còn sợ cho nên liền cả gan đem anh  đến đây." tôi tựa đầu vào vai người, khẽ khàng cất tiếng.

ngày đó, bà sụt sịt khóc trước mắt tôi nói rằng bà chỉ mong con mình có một mái ấm. tháng năm sau này sẽ mãi mãi hạnh phúc với con đàn cháu đống, nhìn thấy cảnh tưởng như thế bà mới yên tâm. liệu tôi có thể giúp bà hoàn thành tâm nguyện ấy không. tôi liền chần chừ, trầm ngâm rất lâu. mãi một lúc sau mới khàn giọng trả lời: "cháu cũng muốn anh ấy hạnh phúc, nhưng cháu vẫn ưu tiên lựa chọn của anh ấy hơn tất thảy. nếu anh ấy vui vẻ với lựa chọn của mình, cháu dĩ nhiên sẽ lập tức đồng ý với anh ấy. còn nếu anh ấy không vui vẻ ngược lại não nề suốt ngày, bác nghĩ xem có phải không chỉ mỗi anh ấy mà người con gái ở cạnh anh ấy liệu sẽ vui vẻ chăng? ý cháu là, nếu hôn nhân không có tình yêu thật sự rất khó khăn. không những thế, sẽ gây ra tổn thương cho người trong cuộc. cháu xin lỗi nếu lời nói của cháu có gì không đúng, nhưng chỉ là cháu thật lòng muốn nói với bác như thế. mong bác có thể suy xét lại một chút thôi."

bà ngừng khóc, giương đôi mắt ngập nước nhìn tôi. sự đau lòng ẩn chứa bên trong dường như cũng được truyền qua đến tôi rồi, điển hình là tôi mới chậm chạp nhận ra bản thân mình vừa rơi nước mắt. bà đau lòng, tôi cũng đau lòng không kém. nhưng đến cuối cùng, suy nghĩ của bà là gì tôi không thể thấu. bà chỉ tiến đến ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói hai chữ cảm ơn chân thành sau đó liền quay lưng rời đi.

thế là tôi biết, mình hình như thành công được một nửa rồi. nửa còn lại, taehyung đã hoàn thành giúp tôi. không có hạnh phúc nào to lớn nhất trong chuyện tình của chúng tôi bằng sự đồng thuận của bậc sinh thành cả.

giữa chúng tôi, không phải xa cách bao năm khi gặp lại liền trở nên hòa hợp khắng khít.

mà chính là tôi chấp nhận thay đổi, người nguyện ý nhường nhịn. bù trừ lẫn nhau, tạo nên một sự cân bằng trong mối quan hệ yêu đương. bức tranh mái ấm này, dĩ nhiên không chỉ mình tôi nỗ lực tô vẽ mà còn có người bên cạnh kiên nhẫn chỉ dẫn, cùng tôi tạo nên từng đường nét của hạnh phúc.

đối với tôi mà nói, tình yêu chính là đơn thuần như thế. sự nỗ lực cố gắng vun đắp, không được xuất phát đơn phương từ một phía mà phải có sự đồng điệu của đôi bên.

có thể tình yêu của chúng tôi là một trái cấm rất lớn, là sự cấm kị của xã hội. nhưng mà, nói đi nói lại thì nó cũng giống nhau ở hai chữ tình yêu thôi. nào có gì khác biệt chứ? chỉ là tôi yêu người, vừa hay người cũng yêu tôi. thế là thành đôi. không sai trái, không thẹn với lòng. ấy là quá đủ cho chúng tôi rồi.

bởi chúng tôi sau cùng cũng chỉ là con người, chỉ sống và yêu một lần.

"taehyung à, quãng thời gian sau này xin hãy chỉ dẫn em nhé." tôi nghiêng mặt, rạng rỡ cười thật tươi.

"em quên cái này rồi nè." taehyung bật cười nắm tay tôi, nhanh chóng điểm xuyết trên ngón tay tôi một chiếc nhẫn nhỏ.

"em không đồng ý đâu nhé, nó chẳng lãng mạn gì cả." tôi mím môi, làm điệu bộ cự tuyệt ra mặt.

"em xem, mùa hạ cũng phải đợi chúng ta cầu hôn xong mới rời đi. nắng cũng vì em mà trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều, chẳng phải khung cảnh bây giờ rất lãng mạn sao?" taehyung siết lấy tay tôi, chỉ cho tôi thấy bầu trời trong vắt trước mặt. nơi có mây, có gió và có nắng cũng những ngày cuối hạ êm ả soi rọi.

"không biết không biết, em không đồng ý dễ dàng như thế đâu!" tôi lắc đầu, ấu trĩ chạy vào trong nhà.

taehyung bật cười, í ới chạy theo tôi miệng luôn bảo: "em à, đừng chạy nữa."

thời gian như nước chảy mây trôi, mùa hạ cuối cùng cũng rời đi rồi.

end.

note: vốn dĩ lựa chọn kết thúc chuyện tình này ở đây không hẳn là không có nguyên do. chẳng qua tớ cảm thấy mọi thứ đều đã đủ rồi, quãng đời còn lại dài như vậy tình cảm của hai bạn trẻ trao nhau sẽ còn rất nhiều và ngọt ngào dần thêm. chính vì thế, cách tốt nhất vẫn nên cùng nhau đến một nơi xa và kết thúc bằng một mái ấm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro