Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

sáng sớm tôi thức dậy, bên ngoài mưa giăng khắp lối, ào ạt triền miên. nhìn qua một chút, ắt mấy ngày nữa không khéo trời sẽ lại giông. hôm nay đã bước sang ngày thu thứ mười rồi, có lẽ nên đến thăm người mẹ của tôi.

phần mộ của bà nằm ở ngoại ô thành phố, không khí xung quanh thoáng đãng lại sạch trong. đường đi có hơi vất vả một chút, nhưng chung quy thì đây là nơi tốt nhất mà suốt hơn mười năm tôi dành cho bà.

nơi mà bà đã từng cùng người ấy hò hẹn mỗi buổi chiều.

mẹ tôi tuy là gái bán hoa, nhưng sau cùng thì bà cũng chỉ là con người thôi. bà được phép yêu và được quyền mơ về mái ấm của chính mình. chỉ là hiện thực vẫn luôn rất tàn khốc. người mà bà đem lòng trân quý, ấy thế mà đã bỏ bà mất rồi. trên cõi đời này, tôi dám chắc không ai thương bà bằng người ấy. kể cả đứa con như tôi, việc dành niềm tin yêu trọn vẹn cho mẹ mình cũng đôi lúc rất khó khăn. nhưng người ấy thì khác, ông yêu mẹ tôi hơn cả mây trời và đại dương bạt ngàn.

tình yêu, vẫn luôn khiến con người ta suy tư não nề và đôi khi là nỗi lo bâng quơ nào đấy đang ngày một lớn trong tâm can. tôi đồng ý, tình yêu làm gì có ranh giới nào. nó chỉ đơn thuần là mối liên kiết giữa hai con người, là chiếc cầu bắc ngang qua cuộc đời của đối phương hòng trao đi tất thảy hơi ấm mình có. nhưng liệu tình yêu này, có cao cả đến mức chịu được thứ được gọi là miệng đời không? tôi không rõ, nhưng qua chuyện tình của mẹ tôi thì ắt hẳn, nó không cao cả đến vậy.

sau khi mẹ sinh tôi xong, chăm bẵm một thời gian rồi tiếp tục sa vào công việc cũ mà bà vẫn nghĩ nó là cách nhanh nhất để kiếm tiền. đi sớm về muộn, đôi khi là cả đêm vẫn chưa thấy mặt mũi. khoảng thời gian ấy bà bận bịu chết được, bởi tiền sữa và quần áo cho đứa con là tôi quá thiếu thốn. trẻ con luôn cần những vật dụng nhiều hơn so với người lớn, đến cả thức ăn cũng đều là những món dinh dưỡng đắt tiền. mẹ tôi hồi đó có một người bạn, cô ấy sẽ thay bà chăm sóc tôi mỗi ngày. nhưng đến khi tôi lên bảy, đi học rồi thì sẽ chẳng còn ai đến nữa. cứ như vậy, tự lo cho chính mình.

công việc bà vất vả, hằng ngày đồng hành với thuốc, thứ đó sớm đã hủy hoại đời bà rồi. nhưng có ai mà ngờ được, khi người ấy đột nhiên xuất hiện thì cái gì bà cũng không buồn để ý nữa, chỉ chung thủy đưa mắt nhìn một mình người ấy.

nghề nghiệp, tuổi tác hay tên tuổi,...tôi cái nào cũng không rõ. qua lời kể của bà trong nhật ký, tôi chỉ mường tượng được đó là một người đàn ông thành đạt, có vẻ ngoài tuấn tú và giọng nói trầm ấm. còn có, cách ông đối đãi và quan tâm mẹ tôi rất dịu dàng, hệt như mẫu người lý tưởng mà bà vẫn hằng ước ao.

nhưng sau cùng, mẹ tôi vẫn bị người khác gán cho cái danh là hạng gái hư hỏng suốt ngày đua đòi phấn son. làm sao mà xứng với gã đàn ông toàn vẹn như thế được? ban đầu, ông ấy dỗ dành mẹ tôi, bảo rằng miệng đời nói gì cũng đừng bận tâm. chúng ta là chúng ta, sao có thể mặc cho người khác phán xét soi mói? sao có thể dựa vào những lời đồn đại mà phải chia xa? ông dỗ dành mẹ tôi, an ủi bà bằng tấm chân tình bao năm. nhưng rồi thì hiện thực lại tát vào mặt mẹ tôi một cú thật đau, rằng làm gì có ai chịu nổi thứ đàm tiếu này chứ? khi mỗi ngày chỉ cần ló mặt khỏi nhà, liền bắt gặp những lời không hay từ hàng xóm láng giềng. chính cái miệng đời đã giết chết tình yêu của mẹ tôi, là nguyên do khiến bà chẳng tha thiết gì hai chữ tình ái nữa. đến câu cuối cùng ông dành cho mẹ tôi, cũng là câu xin lỗi ông vẫn thường hay căm ghét.

"xin lỗi, anh yêu em nhưng điều đó không đồng nghĩa anh bỏ rơi chính mình."

"mẹ nói xem, liệu chuyện tình của con có vượt qua được những thứ cay nghiệt đấy không?" tôi ngồi cạnh bia mộ bà, ngửa đầu nhìn mây trời bồng bềnh trôi. bâng quơ hỏi một câu không có hồi đáp.

trước mắt là bầu trời quang đãng, mây trắng nắng hồng. gió mùa thu thổi nhè nhẹ xung quanh, khiến mấy tán cây liêu xa liêu xiêu vang lên mấy tiếng xào xạc. hương cỏ đồng nội khẽ khàng phảng phất nơi đầu mũi, bồ công anh từ đâu bay đến dính vào một góc áo tôi rồi lại bị gió đưa đi mất. tôi quay đầu nhìn mẹ đang cười tươi trên khung ảnh, trong lòng bất giác tự suy diễn phải chăng đây là câu khích lệ bà dành cho tôi?

_________________________________

trời chập tối, người đến đón tôi tan làm. ngồi ở ghế phó lái, tôi chầm chậm kể người nghe chuyện hôm nay tôi đến thăm mộ mẹ. sẵn tiện cho người hay câu chuyện tình của bà. người nghe xong chỉ chuyên chú nhìn tôi thật lâu, mãi đến khi tôi nhăn nhó hỏi làm sao thì mới cười xòa trả lời.

"jungkook, anh không giống ông ấy." người đỡ lấy đầu tôi, đôi con ngươi sâu hoắm bao trọn cả bóng hình tôi vào trong.

"thế anh nói xem, sao lại không giống?" tôi nhướng mày, ương ngạnh nâng cao giọng mình.

"tất nhiên là không giống. anh đã chọn tình yêu thay vì trở thành đứa con đẹp lòng ba mẹ mình." giọng người nhẹ bẫng, khóe môi khẽ cong rồi đáp lên vết sẹo nhỏ trên gò má tôi một nụ hôn phớt.

"anh...nói vậy là sao?"

người ôm tôi vào lòng, tựa cằm lên vai tôi. hơi thở ấm nồng phảng phất ngay bên tai khiến tôi bất giác rùng mình, lúc sau tôi nghe người nói: "anh come out rồi."

"từ bao giờ vậy?" tôi vỗ về tấm lưng người, tông giọng cũng nhẹ hẳn đi so với thường ngày.

"từ lúc em bỏ đi, ba mẹ tìm thấy lá thư anh viết cho em. ngay dòng đầu tiên, anh đã viết anh thương em nhiều đến nhường nào. và jungkook à, họ không chấp nhận anh."

đây là lần đầu tiên tôi thấy người nức nở đến xé lòng trước mắt mình, nhưng tôi biết làm gì đây? những gì tôi có thể trao người ngay bây giờ, chỉ đơn thuần là một cái ôm cùng một nụ hôn ủi an thôi.

"taehyung, xin hãy nhớ rằng em luôn ở đây. ngay bên cạnh anh và sẽ không rời đi thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro