chương 10
tôi nghẹn lại, ấm ức mãi chẳng khóc được. không phải vì tức giận tình cảnh bây giờ người tỏ tình với tôi, mà chính là không vui vẻ nổi khi lời yêu ấy được cất lên. người là mùa hạ của tôi, một mùa hạ trong vắt thoáng đãng nhất trần đời. cho nên, tôi không mong người sẽ giống tôi, mặc cảm với chính mình. tự tay tô một vết nhơ trên cuộc đời của bản thân.
người thấy tôi im lặng một lúc lâu, liền mở lòng bàn tay tôi đặt sợi dây ruy băng lên trên. chất giọng trầm, vang đều đều bên tai: "jungkook à. tấm chân tình mười năm này, liệu có đủ để lấy từ em một ánh mắt không?"
"tôi không có ý bắt ép em gì đâu, tôi muốn em tự nguyện quay đầu chạy về vòng tay tôi. mười năm tôi đợi được, hai mươi, ba mươi năm thì cũng chỉ tựa như một mùa hạ thôi. vậy nên, em cứ từ từ suy nghĩ."
bỗng người chỉ tay vào trái tim tôi, cười nhạt: "còn chỗ này, tôi sẽ đứng thật ngoan ở bên ngoài. chờ ngày em mở nó và cho phép tôi bước vào."
được, em cho phép anh. cho phép anh chính thức bước vào trái tim em một lần nữa, sẽ nguyện ý dùng cả đời này để nhìn một mình anh.
"em, yêu anh rất nhiều. từ thuở non dại đến khi ngấp nghé ở ngưỡng ba mươi, vẫn một lòng vẹn nguyên như thế." tôi ngước đôi mắt đã ngấn nước nhìn người, mỉm cười nói lời yêu.
mẹ ơi, con lại như thế rồi. nhưng kể từ ngày hôm nay, một chương khác sẽ mở ra mà, đúng không?
tôi thấy cả thân thể mình đổ nhào về phía trước. người ôm lấy tôi, đôi bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng gầy. tôi im lặng nghe tiếng thở đều đều của cả hai, khẽ khàng nhắm mắt tận hưởng.
lúc chúng tôi cùng sóng bước trên đường, người vụng về nắm tay tôi. sau khi ngó nghiêng một chốc, xác định xung quanh không mấy ai qua lại mới cúi đầu đặt lên trên nụ hôn. tôi buồn cười, nhìn cách người ngó nghiêng lại nhanh nhảu hôn tay mình trong miệng giống như ngậm một viên bạc hà. vừa thanh vừa nồng, nhưng sau một lúc liền cảm thấy thoải mái dễ chịu.
ở công viên đối diện, có cặp đôi đang cầu hôn. chúng tôi dừng chân, đồng loạt đưa mắt dõi theo tình hình của hai người họ. chàng trai quỳ một gối, nâng chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu trước mặt cô gái của mình. cô ấy nở nụ cười ngọt ngào, nước mắt chảy thành dòng rơi xuống má. sau ấy, hai người họ đều đắm chìm vào niềm vui chung, gương mặt đều toát lên sự hạnh phúc vô bờ.
tôi siết lấy tay người, vô thức nghĩ suy. giá mà chúng tôi cũng có thể công khai cầu hôn nhau ở chốn đông đúc như thế này, giá mà tôi không phải là một người đàn ông thì hay biết mấy.
tôi tự tin về tình yêu của mình, rằng chẳng có ai thương người như tôi. nhưng sự giới hạn giữa giới tính, lại khiến tôi trở nên hổ thẹn.
"đang nghĩ gì vậy?" người siết lấy tay tôi, nghiêng mặt hỏi nhỏ.
tôi lắc đầu, mỉm cười đáp: "đâu có, em nào nghĩ gì."
"đi cùng em thế này anh lại nhớ đến thời cấp ba. khi ấy em cũng đột nhiên trầm mặc như vậy, anh hỏi thì liền cười rồi bảo không sao. thật ra lúc đó anh rất muốn hỏi em, phải chăng có chuyện gì đó khiến em bận tâm đúng không. có phải trò đùa cợt của bọn hanseok khiến em đau không,...tóm lại anh muốn hỏi nhiều lắm nhưng em không hề cho anh cơ hội để tìm hiểu."
người nói rất nhẹ. nhưng tôi biết, tôi cảm giác được, người đang đau lòng.
tôi dừng chân, mặc kệ tất cả mà nhào vào lòng người liên tục lắc đầu. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bày ra bộ dạng thế này trước mặt người. nhưng đôi lúc, tôi thật tâm muốn mềm yếu và được vỗ về. cuộc sống chật vật mười năm, khiến tôi mệt mỏi rất nhiều và ngay bây giờ, tôi cần được nếm chút gì đó ngọt từ người mà tôi thương.
"vì lúc đó trong em đầy ắp sự mặc cảm và tự ti, cho nên việc mở lời với anh thật sự rất khó. taehyung à, bây giờ em muốn được anh vỗ về yêu thương, em muốn giống như những người khác, có đôi có cặp, có chỗ dựa tinh thần. em, luôn khao khát những điều đó từ rất lâu rồi. thế nên–" giọng tôi nghẹn lại, cố gắng kìm nén cảm giác cay xè nơi đầu mũi. run rẩy nói tiếp: "thế nên, anh có thể cho em những điều ấy không?"
người áp hai tay vào má tôi, trìu mến trao đi ánh nhìn. tôi mếu máo, bộ dạng như không kìm được muốn gào khóc, người cũng rất chiều chuộng tôi. ôm tôi vào lòng, đặt một chiếc hôn lên mi mắt rồi khàn giọng: "thấy chưa? em chỉ cần nói với anh, tất thảy những điều em muốn, chắc chắn sẽ trao hết đến em."
tôi mỉm cười gật đầu, khẽ nhắm mắt đón chờ chiếc hôn ấm nồng được đặt lên môi mình. người hôn tôi không quá vội vã, cũng chẳng quá vụng về. cứ nhẹ nhàng từ tốn, nâng niu làn môi tựa như sợ sẽ khiến tôi đau chỉ vì đang hôn vậy. đấy cũng là một trong rất nhiều lý do, mà sau này khi trên đầu đã hai thứ tóc rồi tôi thi thoảng vẫn sẽ nhớ lại. vẫn giữ trọn niềm vui thuở ban đầu ấy, cùng người ôn lại những kỉ niệm đẹp và những chiếc hôn ngọt ngào như kẹo.
người áp trán vào trán tôi, thủ thỉ: "xin em kiên nhẫn đợi anh thêm chút nữa. khi mùa hạ của năm thứ hai sang, anh nhất định sẽ tặng em một mái ấm."
"được, em nhất định sẽ chờ anh. chờ anh tặng cho em một mái ấm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro