Chương 22 - âm thầm bên em
Phong Pov:
2 ngày nữa là kỉ niệm 4 năm quen nhau của tôi và em bé Mỏ Hỗn cũng là ngày tôi trở về nhà sau 1 năm sinh sống ở Hà Nội .Tôi đã đặt vé máy bay vào ngày mai để chuẩn bị trước hoa và quà cho em ấy.Tôi đang vui vẻ soạn vali cho chuyến đi mà mình luôn mong đợi.Vì dì Hạ có chuyến công tác ở Mỹ 1 tuần mà tôi cũng đi nên Hoàng Linh đã được gửi ở nhà bạn dì vào vài ngày trước.Không gian trong căn phòng tôi đã ở gần 1 năm im thin thít chỉ còn tiếng thở và tiếng xếp quần áo của tôi.Bỗng tiếng điện thoại phá tan bầu không khí im lặng ấy.Tôi vớ lấy chiếc điện thoại gần đó,đúng như tôi đoán là dì Hạ gọi.Dì là người rất quan tâm người khác từ lúc đi công tác hầu như ngày nào dì cũng gọi hỏi thăm tôi cả.Tôi bắt máy nhưng giọng nói bên đầu dây bên kia hoàn toàn xa lạ không phải là tiếng của dì Hạ.Người bên kia nói chỉ vài câu nhưng cũng đủ khiến tôi suy sụp hoàn toàn.
-Cháu có phải là người thân của cô Phạm Thu Hạ đúng không.
-Đúng nhưng chú là ai vậy ạ,Hoàng Phong rất sợ những câu hỏi như thế này.Nhưng điều cậu sợ hoàn toàn đúng.
-Chú là phiên dịch viên ở bệnh viện mà cô Hạ đang ở.
-Cô ấy bị tai nạn giao thông hiện đang hôn mê,cháu có thể đến đây được không?
Hoàng Phong nghe đến 4 từ "tai nạn giao thông"mà tay chân bủn rủn mà ngã quỵ xuống nền đất.Tâm trí cậu trống rỗng giọng cậu bắt đầu run run mà trả lời lại người đàn ông bên đầu dây.
-Cháu...cháu sẽ đến nhưng chú có thể chăm sóc dì ấy hôm nay được không ạ.
-À...ừm điều này chú không dám chắc nhưng chú sẽ để tâm đến cô gái ấy.Cháu ráng đến sớm nhé.
Nói rồi người đàn ông ấy cũng cúp máy để lại cho Hoàng Phong một sự bàng hoàng.Cậu vẫn không thể tin được người dì mà mình mới tiễn ở sân bay hai ngày trước thế vậy mà lại bị tai nạn giao thông.Cảm giác sợ sệt ấy cứ bám lấy cậu khiến tâm trí cậu rối bời.Nửa giờ sau cậu bình tĩnh lại mà lên trên web đặt chuyến bay đến Mỹ gần nhất rồi thu xếp hết đồ đạc cá nhân vào vali để đi đến sân bay.Từ đoạn đường đi đến sân bay cậu gọi cho bạn gái hoài mà chẳng thấy cô bắt máy ngay lúc này cậu rất muốn nghe tiếng nói của cô người yêu.Nhưng sau hàng chục cuộc gọi của cậu cô vẫn không hồi đáp một lần nào,trước khi bay cậu đã soạn tin nhắn gửi cho cô.Nhưng xui rủi thế nào tin nhắn ấy lại không được gửi đến cô.
Cậu cứ ngỡ tin nhắn đã được gửi đến cô người yêu nên cũng an tâm mà bay sang chăm sóc dì.Chuyến đi này là bất đắc dĩ chẳng ai mong muốn cả cậu lại còn không muốn, cậu cứ nghĩ tai nạn giao thông thì điều trị từ nửa năm đến một năm là cùng.Nhưng không như cậu nghĩ chuyến đi này kéo dài đến hai năm.Hai năm ở đất khách quê người cũng là hai năm cậu rời xa người con gái cậu yêu.Vận đen vẫn không buông tha cậu,vừa lấy hành lý xong đang đứng book xe thì từ đâu đó có một thanh niên chạy tới giật lấy điện thoại của cậu mà chạy mất.Thế là thứ liên lạc duy nhất của cậu cũng bị người khác cướp đi.
*****
Tú Vy Pov
Hôm nay tôi có chuyện gia đình nên phải về quê gấp vì não cá vàng nên tôi bỏ quên điện thoại ở nhà.Lúc về check lại điện thoại mà phát hoảng.Bởi số cuộc gọi nhỡ của Hoàng Phong lên đến hàng chục cuộc tôi cứ nghĩ chắc cậu ấy nhớ tôi nên mới gọi nhiều như thế.Tôi cũng rất nhớ Hoàng Phong nhưng gọi mãi chẳng thấy phản hồi nên tôi cũng lạc quan mà nghĩ chắc cậu ấy đang bận thu xếp đồ để về với tôi nên cũng không bận tâm nữa.Tôi mở cuộc trò chuyện của mình với ông anh họ lâu rồi không gặp.
Huỳnh Lê Tú Vy:Anh Hoàng ơiii
Việt Hoàng nhận được tin nhắn của cô em họ khá lâu rồi cậu không gặp nên cũng bất ngờ mà rep lại cô ngay.
Huỳnh Trần Việt Hoàng:Anh đây
Huỳnh Lê Tú Vy:Em nghe ba nói anh mới mở quán ăn đúng không ạ.
Huỳnh Trần Việt Hoàng:Đúng rồi em mà em định đặt phòng riêng à.
Huỳnh Lê Tú Vy:Em định đặt một phòng để tổ chức tiệc ấy ạ mà bên anh còn trống phòng không.
Huỳnh Trần Việt Hoàng:Bên anh còn nhiều phòng lắm em yên tâm mà em không cần lo giá cả anh cho em một bữa free luôn đấy nhớ quảng bá với bạn bè đến ăn ủng hộ anh là được rồi.
Huỳnh Lê Tú Vy:Thế em cảm ơn nhiều ạ,cho em một phòng vào 6h chiều mai nha anh.
Huỳnh Trần Việt Hoàng:Ok em thế có yêu cầu gì không để anh bảo nhân viên chuẩn bị nè.
Huỳnh Lê Tú Vy:Anh nói nhân viên chuẩn bị cho em một lọ hoa baby màu xanh ạ còn thức ăn anh cho gì em ăn nấy.
Huỳnh Trần Việt Hoàng:Ok em gái.
*****
Hôm kỉ niệm 4 năm yêu nhau Hoàng Phong đã biến mất mà chẳng nói với tôi lời nào.
Hôm đó tôi đã chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp và quà cho Hoàng Phong.Tôi hẹn cậu ấy lúc 7h nhưng 6h tôi đã đến trước để chuẩn bị bánh kem và quà.Đúng là ông anh họ mới du học về không làm tôi thất vọng.Nhà hàng anh ấy mở được thiết kế tốn giản với tông màu nâu là chủ yếu nên mang lại cho khách hàng được cảm giác ấm áp như ở nhà.Anh họ tôi vốn từng là một badboy chính hiệu khiến không biết bao nhiêu cô chết mê chết mệt nhưng cuối cùng anh vẫn cô đơn lẻ bóng một mình ôm hy vọng cô gái cậu yêu sẽ trở về.Tôi được một chị phục vụ khá xinh đẹp dẫn đến căn phòng mình đặt trước.Trái ngược với tông màu nâu của quán căn phòng này lại mang tông màu xám xanh màu mà anh họ tôi thích.Đúng như yêu cầu trước đó của tôi trên bàn là một lọ hoa baby màu xanh,là loài hoa mang ý nghĩa về sự bình yên,niềm tin,chân thành và đặc biệt là Hoàng Phong thích loài hoa này.
Đến giờ hẹn,tôi ngồi đợi người yêu đến nhưng đợi mãi chẳng thấy người đâu.Lúc đầu tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ đến nhưng bị kẹt xe nên đến muộn thôi.Tôi đợi 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng rồi 4 tiếng đến 5 tiếng nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu mà mệt mỏi ngủ gục trên bàn.Đang dần chìm dần vào giấc ngủ thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.Tôi cứ nghĩ là Hoàng Phong đến mà ngồi thẳng dậy nhưng trước mắt tôi không phải cậu ấy.Mà là anh họ Việt Hoàng,anh thấy tôi mà ngạc nhiên hỏi.
-Sao khuya rồi em chưa về ở đây làm gì.
Nói rồi cậu mới liếc thấy trên bàn có chiếc bánh kem ghi "happy anniversary 4 years"cùng với một chiếc đồng hồ nam bên cạnh,cậu lại hỏi tiếp.
-Bạn trai em chưa đến à.
Tú Vy buồn bả mà "ừm" một tiếng.
-Má thằng nào mà tồi vậy được bạn gái tổ chức nhân ngày 4 năm yêu nhau mà không đến,em nổ cho anh cái địa chỉ anh đi tính sổ với thằng đó liền.
-Thôi không cần đâu anh ạ.
-Anh cho em ở thêm chút nữa em về.
-Em vẫn định ở lại đợi thằng chó đấy à Vy, sao em ngốc dữ vậy.
-Em không có em định rủ bạn đến nhậu tí rồi về.
-Vậy để anh đi chuẩn bị bia cho mấy đứa nha.
-Anh đừng chuẩn bị bia làm gì cho em hai chai rượu nào nồng độ cồn mạnh nhất của quán là được rồi.
Cậu nhìn cô em họ trước mặt mà ngán ngẩm lắc đầu cậu biết cô bé gọi rượu để làm gì,nhìn bóng dáng cô em họ cậu lại thấy hình bóng của mình nhiều năm về trước.
-Ừm... cũng được nhưng uống xong thì phải quên thằng chó kia đi nha.
Tú Vy nghe anh họ nói mà chỉ biết cười nhạt.Cậu anh họ vừa đi khỏi những giọt nước mắt kiềm chế nãy giờ của cô cũng bắt đầu chảy xuống.Cô vừa khóc vừa cười chua chát nói.
-Haha chúc mừng kỉ niệm 4 năm yêu nhau một mình Tú Vy ạ.
- 4 năm yêu nhau đấy 4 năm đồng hành thế bây giờ anh ở đây.
-Anh tồi lắm Hoàng Phong.
-HAHAHA 4 Năm lận cơ đấy anh coi tôi là trò đùa đúng không NGUYỄN HOÀNG PHONG.Nói rồi cô bấm gọi anh nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng lặng tàn nhẫn.
-Mày hy vọng gì con người tệ bạc đấy nữa hả Vy.
-Ai là người đã nói sẽ bên em.
-Ai là người nói sẽ bảo vệ em.
-Ai là người nói sẽ làm em vui làm em hạnh phúc cả đời.
-Ai đã nói sẽ không bao giờ làm em khóc.
-AI AI AI HẢ.
Nói rồi một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo cười điên dại nước mắt cứ thế mà rơi mãi.Cô quẹt đi những giọt nước mắt mà gọi vào nhóm"Những thành phần đặc biệt".
Quốc Sơn là cú đêm nên vừa thấy gọi đã nghe ngay.Gia Bảo và Hoài Nam vừa mới chơi xong trận game thấy nhỏ bạn goi nên cũng hiếu kì mà vào xem thử.Trân thì đang cày bộ phim nên thấy Vy vừa gọi là vô.Còn Chi đang ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức mà tức giận nghe máy.
-Đ** mẹ con chó nào giờ này đéo ngủ mà còn gọi nữa đéo biết phiền người khác à.
Bỗng cả 5 người nghe thấy tiếng khóc thì mic Tú Vy khiến Chi vừa nãy còn ngáy ngủ mà giờ đã tỉnh như sáo. Không chỉ mỗi Chi sốc mà 4 người còn lại cũng hoang mang không kém bởi nhóm họ biết hôm nay là này kỉ niệm 4 năm yêu nhau của Tú Vy và Hoàng Phong.Bọn họ tưởng chắc nó với Hoàng Phong đang hạnh phúc lắm chứ sao lại gọi khóc với họ.Chi nhìn bạn khóc đến đỏ cả mắt mà xót lên tiếng.
-Thằng chó Phong đâu mà để mày khóc thế này.
Tú Vy nghe cô bạn hỏi mà vừa khóc nức nở vừa ra lời.
-Hoàng Phong không có đến.
Nghe câu trả lời của cô mà cả nhóm bàng hoang.Không thể nào được Hoàng Phong là người mong ngóng ngày này nhất không thể nào mà cậu ấy không đến được.Trân và Chi là hai đứa tức giận nhất.
- Đ* mẹ thằng khốn đó để mày một mình chiều giờ à.
-Má thằng chó đó mày nổ ngay cho tụi tao cái địa chỉ nơi mày đang ở 15 phút nữa tụi tao có mặt.
Tú Vy sau khi gửi địa chỉ cho tụi bạn xong cũng tắt call mà gục xuống khóc.Tiếng khóc của cô khiến người khác nghe thấy cũng cảm thấy đau thấu tâm can.Cô rất ghét mình trong bộ dạng này.Ghét bộ dạng yếu đuối mà khóc lóc trước bạn bè vì ám ảnh tuổi thơ nên rất ít khi cô khóc trước mặt người khác vì sợ họ lại nhìn cô với ánh mắt thương hại.
15 Phút sau 5 người họ đến thật vừa bước vào đã thấy một chàng trai đang đứng chờ ai đó thấy họ vừa đến đã chạy ra đón với sự gấp gáp.
-Mấy đứa là bạn con Vy đúng không anh là Việt Hoàng anh họ của nó.
-Mấy đứa vô an ủi nó đi chứ nãy giờ nó khóc cũng gần cả tiếng rồi đó anh sẽ hồi nó xỉu là ba nó chửi anh chết.
-Phòng bên kia đó mấy đứa vừa nói Hoàng vừa chỉ căn phòng cách đó không xa.
-Dạ tụi em cảm ơn ạ.
Cả 5 người đi đến căn phòng mà anh Hoàng đã chỉ lúc nãy.Vừa đến trước cửa phòng họ đã nghe thấy tiếng khóc của cô.Chi và Trân vừa mở cửa đã chạy đến ôm lấy cô bạn mà vỗ về.Nam và Bảo là thành viên kì cựu của gia tộc người ế Việt Nam nên chỉ biết đứng im đó đợi nhỏ bình tĩnh lại rồi an ủi.Sơn vừa bước vào phòng đã quan sát khắp phòng nghe sự chuẩn bị tỉ mỉ của cô bạn cậu biết cô cũng nôn nóng ngày hôm nay như thế nào.Cậu nhìn trên bàn mà đau lòng thay Tú Vy bởi cô đã chuẩn bị nào là hoa là bánh kem và quà mà người yêu không đến.Cậu là người ngoài đứng coi con bé mà đã thấy xót xa rồi nếu thằng bạn simp lỏ có ở đây chắc lòng nó đau như cắt.Cậu vẫn giơ điện thoại lên chụp khung cảnh như mọi khi.Vừa chụp xong đã nghe tiếng con Chi quát ầm lên.
-Đ** mẹ ba thằng chó chúng mày đi theo làm cảnh à gọi điện cho thằng Phong đến đây không là mai bố mày book vé máy bay ra Hà Nội tính sổ với nó.
Cả 3 người Sơn,Nam,Bảo cũng móc điện thoại ra gọi hàng chục hàng trăm cuộc nhưng hồi đáp của họ cũng là sự im lặng.Bỗng ba thằng nghe thấy tiếng thều thào của Tú Vy.
-Tao gọi hơn trăm cuộc rồi Hoàng Phong không có nghe máy nên bây đừng có gọi nữa.
-Tao gọi chúng bây đến nhậu với tao mà.
Nói ra cô vớ lấy chai rượu trên bàn mà tuôn ừng ực gần nửa chai.Cả 5 đứa chứng kiến cảnh này mà như bị hóa đá trước hành động uống rượu như nước lọc của cô.Chi như bừng tỉnh lại cố giật lấy chai rượu của nhỏ bạn nhưng bất thành.
-Mày đưa chai rượu cho tao đừng có uống nữa.
Vy cầm chai rượu còn phân nửa mà trả lời lại cô bạn bên cạnh.
-Mày không cho tao thế tao phải làm gì để quên hết Hoàng Phong đây.
Cô gằng giọng lên hỏi lại.
-TAO PHẢI LÀM GÌ ĐÂY HẢ,MÀY NÓI TAO NGHE.
Chi cứng họng trước câu hỏi của cô mà ngồi im lặng.Sơn nãy giờ vẫn đứng đằng sau quan sát rồi chụp ảnh lại.Cậu quan sát chai rượu Vy đang cầm trên tay là một trong số những loại rượu khá nặng đô và giá tiền cũng đắt đỏ không kém mà cảm thán trước sự chịu chơi của anh họ nhỏ.Nếu Tú Vy rủ bọn cậu đến uống thì cậu cũng sẵn lòng thôi.
-Tao uống với mày.
Giọng Sơn vừa dứt đã thấy cậu lấy một chai rượu vang đỏ trên bàn khác loại với Tú Vy vì cậu biết uống chai kia dù đô mạnh đến mấy cũng gục ngã.4 người còn lại chết đứng chứng kiến hai đứa bạn đang tuôn rượu như tuôn nước.Hoài Nam nhìn Tú Vy uống hết một chai còn định lấy thêm chai còn lại trên bàn mà uống tiếp thì đi đến cướp lấy.Tú Vy thấy chai rượu bị cướp lấy thì chửi bằng chất giọng lè nhè.
-Mày trả lại chai rượu cho tao.
Nam quan sát nãy giờ thấy gần đó có chỗ trống không có đứa nào đứng hay đồ vật gì nên cậu mém thẳng chai rượu sang bên đấy.Chai rượu vừa tiếp đất vô số mảnh thủy tinh văng tung tóe.Cả 5 người còn lại bị hành động của Hoài Nam làm sốc không nói nên lời không ngờ cậu bạn vậy mà ném thẳng tay chai rượu đắt đỏ đấy mà không thương tiếc.Ném xong Nam giữ chặt lấy hai vai cô bắt cô nhìn thẳng vào mặt nó.
-MÀY TỈNH LẠI ĐI TÚ VY THẰNG PHONG CHẮC ĐÃ CHUYỆN GÌ NÊN MỚI KHÔNG ĐẾN ĐÂY ĐƯỢC NẾU MÀY MUỐN BIẾT MAI TAO BOOK VÉ MÁY BAY CHO NGUYÊN ĐÁM RA NÓI CHUYỆN VỚI NÓ.
4 người Bảo Chi,Quế Trân, Gia Bảo và Quốc Sơn sốc trước câu nói của Hoài Nam.Lúc nào nó cũng nói gia đình nó bình thường thế nào nay lại dám nói sẽ book cho cả đám ra Hà Nội chỉ để nói chuyện.Họ còn chưa hết sốc đã nghe thấy câu trả lời của Tú Vy.
-Tao đéo biết thằng Phong bị gì.
-Nó là thằng tồi thằng khốn nạn.
-Nó bỏ rơi tao mà biến mất không một lời từ biệt.
Vừa nói xong cô đã lăn ra xỉu trước mặt đám bạn có thể là do khóc quá nhiều hoặc do khi nãy uống nhiều rượu quá nên giờ mới phát tác dụng.Trân và Chi là hai đứa bạn thân của Tú Vy từ cấp 2 nên nhìn cảnh này mà hoảng loạn đến phát khóc.Khung cảnh lúc này náo loạn vô cùng Tú Vy thì xỉu còn hai đứa Bảo Chi và Quế Trân thì khóc khiến Gia Bảo đứng trong góc nhức đầu mà lên tiếng.
-Đ* mẹ hai đứa bây thấy chưa đủ loạn hay gì mà còn khóc nữa.
-Nín hết cho tao nhanh.
-Tụi bây kéo con Vy dậy đi tao cõng nó ra xe thằng Sơn.
(Góc giải đáp
Quốc Sơn,Hoài Nam và Hoàng Phong là richkid.
Kể từ sau khi thi THPTQG xong ba mẹ của Sơn thưởng cho thằng con trai duy nhất của mình một chiếc ô tô mà cậu thích)
Sau khi để Tú Vy ngồi ở băng ghế sau xong thì 5 người họ đứng ở ngoài nói chuyện thêm chút nữa.
-Tụi bây về ngủ đi mai 2h chiều bay ra Hà Nội tìm nó tao mới đặt rồi.Hoài Nam nói xong thì chìa ra trước mặt đám bạn màn hình thanh toán 6 vé máy bay.
-WOW không ngờ Tảm Tiêu Hoài Nam lại là phú ông đấy,Trân trêu chọc cậu bạn.
Được cái Hoài Nam rất thích hùa nên nói.
-Anh đây có mở lớp dạy làm Tảm Tiêu á bé có muốn học để làm Tảm Tiêu giàu có không?
Bạn cho mồi thì Trân cũng đớp hoiii.
-Có cho em một slot nghen anh Nemmmmmm.
Bảo im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng.
-Má khuya rồi mà hai đứa này còn xàm nữa.
-Tao đang lo là thằng Phong bị gì đó nên mới không đến được nè chứ mấy hôm trước nó nói với bọn tao là nôn nóng ngày lắm còn nói sẽ tạo bất ngờ lớn cho con Vy nữa.
Chi nghe Bảo nói mà cười nhạt.
-Đúng rồi nó tạo bất ngờ lớn cho con Vy là bỏ rơi nó vào ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau đó.
-Má không lẽ nó bị gì không biết nhắn cho con Vy hay tụi mình biết hả hay nó bị liệt mẹ tay rồi.
Sơn nhìn đồng hồ trên tay đã gần 3 giờ sáng nên hối thúc đám bạn về nhà tránh làm phiền đến giấc ngủ của các người sinh sống xung quanh đó.
-Về nhà đi chúng mày gần 3 giờ rồi đó có gì mai nói tiếp.
-Tụi bây về cẩn thận tao đưa con Vy về đây.
Chi như chợt nhớ ra gì đó mà nói vọng theo.
-Ba con Vy đi công tác rồi mấy ngày nữa mới về nên để chìa khóa cổng ở dưới chậu hoa trước nhà á còn khóa cửa nhà nó dùng vân tay nên mày lấy tay nó quẹt là xong.
-Ok tao biết rồi.
*****
Cậu đưa nhỏ Mỏ Hỗn của Hoàng Phong về nhà rồi làm theo những gì con Chi đã nói.Cậu bế Tú Vy lên phòng xong thì quăng nó lên giường đắp mềm tử tế lại chứ nó mà bệnh một cái là thằng bạn chí cốt,cốt ai nấy hốt Hoàng Phong đánh cậu chết.Đắp mềm cho nó xong thì cậu chú ý đến chiếc bàn học gần đó.Cậu thấy trên đó treo chi chít những bức ảnh của cô và Hoàng Phong trong suốt thời gian yêu nhau vừa qua.Từ đồng phục trường cấp 2 đến tá áo dài và những bức ảnh chụp họ khi đi chơi cùng nhau.Trong những bức ảnh đó cậu thấy cả hai người họ đều rất hạnh phúc.Không cần những bức hình này cậu cũng biết họ rất quan trọng với nhau qua cách nhìn.Bởi mỗi lần Hoàng Phong nhìn Mỏ Hỗn của nó rất ư là si tình đây cũng chính là thằng bạn duy nhất của Quốc Sơn sở hữu combo huyền thoại.Đó là đôi mắt si tình và độ simp lỏ bồ phải gọi là vô cùng tận.Cậu cũng để ý cách Tú Vy nhìn bạn trai mấy lần dù không si tình bằng Hoàng Phong nhưng ánh mắt của con bé có thể nói lên tất cả rằng Hoàng Phong là cả thế giới của nó.Đang đứng ngắm nhìn những bức thì cậu nghe thấy tiếng nói mớ gì đây cậu tiến lại nghe rõ xem con bé muốn nói gì.Những lời con bé nói mớ thôi cũng đã đủ khiến cậu đau xót.
-Hoàng...Hoàng Phong đừng bỏ em mà.
-Anh ở lại với em đi mà em xin anh đấy.
-Em yêu anh Hoàng Phong.
-Đừng...đừng bỏ...rơi em mà.
Quốc Sơn nghe thấy đau 1 thì cậu bạn Hoàng Phong chắc sẽ thấy đau 10 hoặc 100.
*****
Ở cách đó nửa vòng trái đất Hoàng Phong ngồi cạnh giường bệnh ngắm nhìn người dì thân yêu của mình bị băng bó khắp nơi hôn mê nằm im lìm chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ.Có lẽ là thần giao cách cảm từ nãy đến giờ trái tim cậu đau nhói không thôi.Cậu biết mình đi như vậy Mỏ Hỗn của cậu sẽ tủi thân sẽ giận cậu lắm nhưng cậu biết nếu là lí do chăm dì Hạ thì Tú Vy sẽ không giận cậu đâu.Cậu nhìn hộp nhẫn trong túi áo mà chán nản.Đáng lẽ hôm nay cậu sẽ trao cô chiếc nhẫn hẹn ước này rồi vài năm sau khi ổn định được cuộc sống cậu sẽ cầu hôn cô nhưng bây giờ thì phải dời sang dịp khác rồi.
*****
Giữa trưa hôm qua Tú Vy mới thức dậy.Đầu cô vì chai rượu hôm qua mà đau như búa bổ cổ họng thì khô rát.Vừa nhìn sang góc phòng đó khiến cô hết cả hồn.Không biết từ khi nào hai cô bạn cô đã ngồi sẵn ở đấy.
-Hai đứa bây đến hồi nào vậy,cô ngồi dậy hỏi.
-Uống đi rồi tụi tao trả lời cho nghe.Trân vừa nói vừa đưa ly nước chanh cho cô.
-Tụi tao đến từ 2-3 tiếng trước rồi.
-Mày thấy sao rồi ổn không để tao kêu thằng Nam dời lịch bay lại cho.
Tú Vy nghe câu hỏi thăm của Chi mà bất ngờ hỏi lại.
-Bay đi đâu má.
-Mày nghĩ đi đâu ngoài Hà Nội để kiếm thằng bồ khốn nạn của mày để nói chuyện.Chi vừa nói với chất giọng đanh đá vừa cười nhếch mép trả lời lại cô bạn.
-Chuyến bay mấy giờ để tao chuẩn bị nữa.
-Mày khỏi Vy ạ tụi tao chuẩn bị cho mày xong luôn rồi,Trân vừa nói vừa chỉ cái vali gần đó.
-Nhiệm vụ của mày là ăn hết bát cháo này rồi xuất phát lên đường.
-Ok hai con quỷ.
*****
Đến sân bay tôi đã thấy 3 thằng còn lại trong nhóm có mặt sẵn ở đó đợi chúng tôi.Vừa thấy tôi đến Nam đã hỏi thăm.
-Ủa chị chính thất chị tỉnh rồi hả nhớ hôm qua chị quậy dữ lắm mà.
-Cảm ơn của em nghen Tảm Tiêu.
Sơn cũng lên tiếng cảm thán.
-Má công nhận anh họ mày chịu chơi thật đấy Vy.
Vy nghe câu nói của Sơn mà bất ngờ hỏi lại.
-Hở mày nói gì tao không hiểu.
Sơn nhìn là biết con bé không am hiểu về các loại rượu rồi.
-Anh họ mày dám đưa cho mày 2 chai rượu mà mỗi chai 35 củ khoai đấy.
-Tao còn thấy có chai rượu vang đỏ cũng gần 15 củ đấy.
-Mà hôm qua thằng Nam cũng gan thật dám ném luôn một con iphone mà không thương tiếc.
Tú Vy nghe thằng bạn nói mà cũng phát hoảng không ngờ anh họ chịu chơi đến thế.
-Ê tụi bây hôm qua tao quậy lắm à.
Thằng Bảo cúi đầu bấm điện thoại nãy giờ mới lên tiếng.
-Mày không có quậy mày phá muốn banh chỗ đó à.
Quế Trân cũng nói thêm.
-Hôm qua mày đang nói chuyện với thằng Nam xong lăn ra xỉu khiến tao với con Chi hoảng phát khóc luôn á.
-Thôi đi nè bây sắp tới giờ rồi,Sơn nói lớn cho mấy chú báo con đằng sau nghe thấy.
*****
Đáp xuống sân bay Nội Bài tôi lại muốn khóc.Nếu lần trước đến đây có Hoàng Phong ra đón còn bây giờ cô phải ra đây để tìm cậu ấy.Chúng tôi book xe đến thẳng nhà Hoàng Phong.Đập vào mắt 6 người chúng tôi là căn nhà im lìm bấm chuông mãi chả thấy ai ra mở cửa khiến con Chi nóng máu mà quát ầm vào.
-Thằng chó Phong mày ra đây mở cửa cho bố mày nhanh không tao phá cửa.
Nhưng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa.Bỗng chúng tôi nghe thấy giọng nói của một bác hàng xóm gần đấy.Thì ra là bác Thương nhà bên cạnh nghe bên này náo nhiệt quá nên qua xem thử.Bác cất giọng hỏi.
-Mấy cháu tìm Phong với cô Hạ à.
-Cô Hạ thì đi công tác xa rồi.
-Còn thằng bé Phong thì bác thấy mấy hôm trước kéo vali đi đâu rồi.
-Bác tưởng thằng bé về thăm bạn gái chứ.
Tôi sau khi nghe bác Thương nói thế cộng với mệt mỏi của hôm qua mà lăn ra xỉu.Chi và Trân thấy bạn mình xỉu nữa thì cũng hoảng nhưng không còn khóc như hôm qua nữa,hai người họ cố lay để cho cô bạn dậy.Dù đã chứng kiến từ hôm qua nhưng 3 người Nam,Sơn,Bảo vẫn bị cứng đơ như khúc củi khiến Chi phải quát lên muốn chịu bừng tỉnh dậy.
-Má ba thằng chó đứng đó làm gì nữa gọi cấp cứu đi.
-Vy ơi mày tỉnh dạy đi mà,tao xin mày đấy đừng làm tụi tao sợ.
Thế là những ngày sau ở Hà Nội cả bọn chả đi đâu chơi mà túc trực ở bệnh viên chăm sóc Tú Vy.Cô xỉu như vậy vì suy nhược cơ thể và bị đả kích tâm lý.
Những ngày tháng xong đó cuộc sống của Tú Vy như chệch khỏi quỹ đạo vậy.Cô cũng không còn cười nói như trước nữa nhìn cô lúc này xanh xao tiều tụy chả khác nào bộ xương khô cả.Kể từ ngày Hoàng Phong biến mất như rút cạn kiệt sức sống của cô vậy.
*****
Nửa tháng sau bọn họ ai cũng đỗ vào ngôi trường mà mình yêu thích cả.Bảo thì đỗ vào ngôi trường Y mà cậu hằng ao ước.Chi,Trân và Nam thì cũng đỗ vào cùng trường truyền thông.Chỉ có thằng Sơn là đặc biệt bởi trước đó cậu học xã hội nhưng cậu lại đặt nguyện vọng 1 là một trường kinh tế và cậu đỗ thật.Từ lúc biết mình đỗ vào ngôi trường mà tôi và Hoàng Phong đã từng hứa hẹn sẽ đỗ cùng nhau mà cảm xúc tôi hỗn độn không thôi.
Những ngày tháng sinh viên sau đó tôi vẫn được kha khá chàng trai theo đuổi nhưng họ không phải Hoàng Phong nên tôi không đổ trước một ai cả,tôi vẫn luôn đeo trên mình dây chuyền và lắc tay mà cậu ấy từng tặng.Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ chúng nhưng rồi không nỡ thế là tôi xem những món quà và kỉ niệm với Hoàng Phong là kỉ niệm thanh xuân đáng nhớ.Dần dà tôi cũng trở lại cuộc sống vui vẻ nói cười như trước đây.Nhưng đến một người cậu ấy lại đột nhiên trở về.
*****
Phong Pov
1 Tuần sau khi dì Hạ bị tai nạn tôi mới được nhận lại những đồ vật cá nhân của dì.Vừa nhận là tôi đã mượn điện thoại dì để nhắn tin và gọi điện cho Tú Vy vì tôi nhớ cô ấy đến phát điên lên.Nhưng vào đoạn chat của dì và cô thì cậu thấy
Tài Khoản hiện không còn tồn tại
Khiến cậu không khỏi bàng hoàng là do giận cậu nên cô mới block luôn dì Hạ.May là dì có kết bạn với Sơn nên cậu liền nhắn hỏi thăm thằng bạn.
Phạm Thu Hạ:Tao là Hoàng Phong nè Sơn.
Sơn thấy thằng bạn khốn nạn của mình nhắn mà tức giận thay cho cô bạn gái của Hoàng Phong.
Trần Quốc Sơn:Má thằng chó mày đi đâu mà tụi tao gọi không bắt máy đến nhà cũng chả thấy vậy.Mày có biết mày làm vậy con Vy suy sụp thế nào không.Nó xỉu lên xỉu xuống mấy lần rồi đấy.
Phạm Thu Hạ:Tao đang ở Mỹ.
Trần Quốc Sơn:WTF mày ở Mỹ làm cái chó gì mà bỏ bạn gái ngay trong ngày kỉ niệm vậy.Tao đã từng nói là mày đừng có làm tổn thương con bé rồi mà.
Phạm Thu Hạ:Dì Hạ bị tai nạn giao thông nên tao phải qua đây chăm sóc,đây là bất đắc dĩ thôi chứ tao cũng có muốn rời xa em ấy đâu.Mày nói em ấy xỉu thế có sao không.
Trần Quốc Sơn:Có rất nhiều sao là đằng khác.
Mày không chứng kiến nó nốc nguyên chai rượu mạnh như thế nào đâu,mắt nó còn sưng to hơn cái đợt biết mày chuẩn bị ra Hà Nội nữa.
Nó xỉu là vì mày đấy thằng chó.Nó vì mày mà đợi mấy tiếng liền không ăn gì lại còn khóc nhiều với uống rượu đấy.
Tụi tao ra Hà Nội tìm mày mà không thấy rồi nghe bác hàng xóm nói mày đi đâu đấy mà không nói nó một câu nên ngất xỉu làm tụi tao tốn 3-4 ngày ở Hà Nội chăm sóc nó đấy.Nhờ mày mà nó hôm nào cũng rửa mặt bằng nước mắt nhờ mày mà nó bây giờ chẳng khác nào bộ xương khô cả,nó hận mày đến mức xóa hết mạng xã hội nhốt mình trong phòng đấy.
Lỡ kể rồi thì tao kể hết luôn mày không biết nó ngủ mà còn nói mớ về mày đấy.Nào là mày đừng bỏ rơi nó rồi nó yêu mày.
Tao nói xong hết rồi đấy có gì cho tao gửi lời hỏi thăm đến dì Hạ nha.
Hoàng Phong nhìn những dòng tin nhắn thằng bạn gửi mà tim đau như ai đó cào xé.Cậu ân hận vì đã không nói trực tiếp với cô.Cậu đã kiềm chế nỗi nhớ thương cô mấy ngày nay còn thêm những lời thằng bạn nói khiến cậu không kiềm chế mà bất khóc như đứa trẻ.Cậu khóc đến mờ cả mắt miệng lúc nào của là tự trách bản.
-Tú Vy anh xin lỗi.
-Anh lại khiến em khóc nữa rồi là tại anh vô dụng.
-Tú Vy đừng giận anh mà anh không muốn chuyện này xảy ra đâu.
-Em đừng nhược đãi bản thân mình vì anh mà.
-Mỏ Hỗn ơi anh nhớ em nhớ muốn phát điên.
Cậu vẫn đang khóc lóc ân hận thì lại nhận thêm những bức ảnh từ thằng bạn thân gửi.Cậu mở những bức ảnh lên mà lòng đau như cắt.Những bức ảnh đó là người con gái mà cậu yêu đang nằm trên giường bệnh và còn có ảnh cô ngất xỉu.Nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn tim cũng đau hơn.Cậu rất muốn về với cô nhưng cậu không nỡ để dì mình hôn mê chưa tỉnh dậy ở nơi đất khách quê người một mình.Cậu cầm tay dì mình mà vừa khóc vừa nói.
-Dì ơi giờ con phải làm gì đây.
Vì vụ tai nạn làm ảnh hưởng khá lớn đến vùng đầu mà 8 tháng sau dì Hạ mới tỉnh dậy sau hôn mê và trí nhớ của dì gần như là mất hết.Hoàng Phong mỗi ngày đều ở bên chăm sóc dì và cố gắng lấy lại kí ức cho dì bằng cách mở kho ảnh cho dì xem.Kho ảnh của dì Hạ đa số là chụp màn hình công việc nhưng vẫn có ảnh dì và những người thân yêu của dì.Hoàng Phong đưa từng bức ảnh đến trước mặt dì mà hỏi.
-Dì có nhớ người trước mặt là ai không?
Dì Hạ cố ráng mãi nhưng vẫn chẳng nhớ người trong ảnh là ai mà đầu cô càng thêm đau nhói.
-Dì không nhớ con đừng hỏi nữa dì đau đầu lắm.
Hoàng Phong vẫn cố gắng khôi phục lại cho dì mình kí ức.Cuối cùng sau một năm cố gắng dì Hạ cũng đã khôi phục lại toàn bộ kí ức.Hoàng Phong vẫn cố kiểm tra xem dì có thật sự bình phục chưa trước khi về lại Việt Nam,cậu đưa bước ảnh có đám báo con có cả Tú Vy và anh em Hoàng Phong chụp cùng dì ở Lăng Bác từ những năm trước mà hỏi.
-Dì có nhớ những người trong ảnh không?
-Đương nhiên là dì nhớ rồi.Đây là bức ảnh chụp ở Lăng Bác vào hai năm trước, có Chi,Trân,Sơn,Nam,Bảo,Linh và con.
Hoàng Phong chỉ vào Tú Vy mà hỏi dì.
-Dì có biết đây là ai không?
-Sao mà dì không biết được đây là Tú Vy cháu dâu tương lai của dì mà.
Hoàng Phong nghe đến 4 từ "cháu dâu tương lai"của dì mà tim đau nhói chắc giờ cô chắc đang hạnh phúc bên người khác mà không phải cậu rồi.Sau khi dì Hạ hoàn toàn bình phục sức khỏe thì cậu và dì cũng book vé về Việt Nam trong hôm đấy.Suốt hai năm trời cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi Tú Vy từ xa từ Quốc Sơn dù nó nói cô hiện không quen ai nhưng cậu biết chắc Sơn sợ nó đau lòng nên không nói. 2 năm hơn 700 ngày không ngày nào là cậu không nhớ cô cả.Sau khi đưa dì Hạ về nhà an toàn cậu cũng không chần chừ mà bay về nơi có người mà cậu thương nhớ suốt thời gian vừa qua.Đáp máy bay là cậu đã chạy thẳng đến nhà cô nhưng chẳng có ai ở nhà mà nhắn tin hỏi Sơn.
-Mày có biết Tú Vy đang ở đâu không.
Sơn đang ngủ thì bị thằng bạn thân đánh thức mà rep.
-Mày điên hả tao có phải kẻ theo dõi nó đâu mà biết nó đang ở đâu muốn biết thì đến trường tìm thử đi.
Hoàng Phong nghe Sơn nói thì book xe đến ngôi trường mà cả hai từng hứa hẹn vì cậu biết đây là ngôi trường mơ ước của cô.Cậu đi hoài mà chẳng thấy bóng dáng mà cậu hằng nhung nhớ đâu.Bỗng lọt vào mắt cậu là cảnh một chàng trai ăn mặc bảnh bao đang khoác vai cô gái mặc quần jean với áo croptop với mái tóc màu đỏ rượu.Cậu nhìn bóng lưng cô gái ấy là đã nhận ra Mỏ Hỗn của mình nhưng nhìn thấy cô vui cười bên người khác mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro