Chương 20 - Bất ngờ
Ngày hôm nay mưa như trút nước lại làm lòng tôi thêm não nề.Dù biết người yêu chỉ đi 1 năm rồi sẽ trở về nhưng tôi vẫn cứ lưu luyến không thôi.Tại sân bay tiễn gia đình của Hoàng Phong không chỉ có mỗi tôi mà còn có cả đám báo con đi theo.
Thằng Sơn là đứa buồn nhất sau tôi bởi tình bạn của bọn họ cũng đã ngót nghét gần chục năm trời mà giờ xa bạn thân 1 năm khiến cậu muốn vui cũng vui không được.Cả đám chả ai dám nói với ai câu nào thêm vào đấy là tiếng mưa cứ rơi bên tai khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm.Nam là cây hài của nhóm nên nó là đứa mở lời đầu tiên.
-Ơ hay cái tụi này tiễn thằng Phong đi có 1 năm hoii mà chứ có tiễn nó đi luôn đâu.
-Hoii thì tạm biệt chồng hụt của em một năm sau nhớ trở lại nhá em vẫn luôn đợi anh,những lúc như thế này giọng nói chảy nước của cậu có tác dụng thật cả nhóm cũng không im lặng như lúc nãy nữa.
Bảo chạy đến bá vai bá cổ Phong rồi nói.
-Thằng quỷ mày đi tụi tao sẽ nhớ mày lắm đấy nhớ về sớm với anh em nghen.
-Về mà không mang đặc sản là tao lột da mày đấy.
Sơn nãy giờ vẫn đứng bất động ở đấy cũng từ từ bước lại gần ôm cậu bạn lần cuối trước khi bạn đi.
-Đi mạnh giỏi nha người anh em.
Chi với Trân lần lượt lên tiếng.
-Mày đi nhớ về lẹ đó thằng chó.
-Hai đứa tao đéo có nhớ mày đâu nhưng nhớ về sớm với con Vy nhé.
Tôi nãy giờ vẫn đứng thất thần ở đó chứng kiến toàn bộ cảnh chia tay của bọn bạn với anh người yêu mình mà tim đau nhói,chẳng ai thích cảnh chia ly cả tôi cũng thế.Tôi chạy tới ôm chầm Hoàng Phong.Vẫn luôn là cảm giác ấm áp ấy vẫn là mùi hương quen thuộc ấy nhưng lòng tôi vẫn dây dứt khôn nguôi.Bất giác nước mắt tôi lại rơi lả chả trên khuôn mặt dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lúc dì Hạ nói nhưng chứng kiến cảnh này tôi vẫn khóc.
Hoàng Phong ôm cô bạn gái vào lòng có lẽ người khiến cậu không nỡ rời xa nơi này nhất là cô.Bỗng cậu cảm nhận được có cái gì ươn ướt ở áo cậu đoán chắc bé người yêu anh lại khóc nữa rồi.Cậu nhẹ nhàng bưng khuôn mặt vẫn đang giàn giụa nước mắt của bạn gái lên mà nhẹ nhàng hôn vào má cô.
-Nín không được khóc biết chưa,vừa nói cậu vừa lau nước mắt cho cô.
-Em không được khóc vì bất kì ai kể cả anh biết chưa,em khóc vậy anh xót lắm.
-Anh đi rồi anh sẽ về với bé mà.
-Anh hứa ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau anh sẽ về với em.
-Sắp đến giờ rồi em đi về với tụi nó cẩn thận nhá.
-Không khóc nữa anh thương.
Cậu còn không quên gửi gắm cô bạn gái của mình có đám bạn thân chăm sóc giùm.
-Tao giao Tú Vy cho tụi bây chăm sóc lúc tao không có ở đây đấy em ấy mà thiếu một miếng thịt nào là tao tính sổ với 5 đứa bây đó,liệu cái hồn là chăm sóc cẩn thận.
Chi lên tiếng với giọng nói rất chi là khinh bỉ.
-Mày đéo phải lo bạn tao thì tao chăm được không cần phải nhắc.
Dỗ dành người yêu xong cậu từ từ đi lại chỗ dì Hạ vẫn đang đứng gần đó đợi cậu,bỗng cậu lại nghe tiếng đám báo con kia đồng thanh nói.
-Chúc dì Hạ,em Hoàng Linh và Hoàng Phong đi mạnh giỏi ạ.
Ba người nhà cậu trước khi đi vẫn không quên vẫy chào đám báo thủ vẫn đang luyến tiếc mà nhìn theo.Đến phòng chờ,dì Hạ chú ý đến tâm trạng không tốt của Hoàng Phong mà lại gần vỗ vai an ủi.
-Ráng lên Phong à nếu con nhớ con bé thì cứ bay về thăm.
-Chỉ là 1 năm thôi con ạ.
Hoàng Phong không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu mắt vẫn hướng nhìn cơn mưa tầm tả ngoài lớp cửa sổ mà cảm xúc khó tả không nói thành lời,cậu cứ có cảm giác cậu sẽ phải rời xa nơi này rất lâu.
*****
Những ngày tháng đầu không có Hoàng Phong ở cạnh tôi chẳng thiết tha làm gì cả.Từ ngày cậu ấy đi thế giới tôi chỉ còn một màu ảm đạm dù đám bạn thân có làm thế nào tôi vẫn chẳng vui khi ở bên Hoàng Phong.Từ khi yêu xa chúng tôi lại hình thành thói quen video call mỗi ngày cho nhau cứ đến 9h tối mỗi ngày chúng ta lại gọi cho nhau.Chúng tôi kể về một ngày của mình diễn ra như thế nào,chuyện học tập,...Tuy không còn cạnh nhau nhưng trong tim chúng tôi vẫn chỉ có mỗi đối phương.
Từ lúc Hoàng Phong chuyển đi vệ tinh xung quanh tôi ngày càng nhiều.Nếu lúc trước Hoàng Phong còn ở bên họ chẳng dám bước đến gần tôi thì bây giờ đã khác ngày nào cũng có người đeo bám gây phiền phức cho cô.Dăm ba bữa lại có người tỏ tình cô khiến cô từ chối đến mỏi cả miệng.Lâu ngày cô không còn từ chối bằng miệng nữa mà thay vào đó là giơ màn hình điện thoại cho đối phương thấy rồi tự biết rút lui.Màn hình điện thoại của cô không gì khác là ảnh cô và Hoàng Phong.Chuyện tình của cô và Hoàng Phong được rất nhiều người ngưỡng mộ nếu lúc trước cô và cậu được biết đến là chuyện tình ngọt ngào hệt như truyện cổ tích bởi sự chiều chuộng của Hoàng Phong dành cho cô không khác nào là công chúa.Thì giờ họ lại càng được ngưỡng mộ về chuyện tình yêu xa nhưng lúc nào cũng nghĩ về đối phương.
Cuộc sống mới của Hoàng Phong ở ngôi trường mới cũng chẳng khác Tú Vy là bao.Kể từ lúc mới nhập học đã không biết bao nhiêu cô gái xin in4 cậu.Hầu như ngày nào trong hộc bàn của cậu cũng đầy ấp từ bánh kẹo sữa và nhiều nhất là thư tình.Cậu chẳng thèm để ý đến những thứ đó mà đem hết tất cả đi phân phát cho mấy đứa xung quanh ăn hộ còn thư tình thì cậu vứt vào thùng rác.Người ta nói cậu không có trái tim còn cậu nói lại trái tim cậu chỉ thuộc về một người.Những cô gái kiên trì theo dõi cậu,cậu cũng không ngần ngại mà cho họ coi kho ảnh của cậu.Kho ảnh của cậu là vô số bức ảnh của cô người yêu bé nhỏ của anh.Từ những hình ảnh thường ngày của cô ảnh của cả hai hạnh phúc bên nhau.Cậu còn lạnh giọng hỏi lại đối phương
-Người yêu tôi đấy xinh không?
Những cô gái theo dõi cậu kiên trì đến mấy cũng phải bỏ cuộc trước màn đánh dấu chủ quyền từ cậu.
Cuộc sống của hai người dần đi vào chủ đạo,đi học xong rồi về call cho nhau.Noel năm ấy cậu lại bất ngờ bay về để tạo bất ngờ cho Tú Vy.Việc cậu quay về chỉ có mỗi Sơn là biết, bởi cậu muốn nhờ nó chút việc.
*****
Đêm Noel
Trong nhóm "Những thành phần đặc biệt"
Trần Quốc Sơn:Ê anh em lát qua nhà tao ăn noel nghen,đứa nào không đến là tao tới tận nhà nắm đầu qua đó.
Hoàng Hoài Nam:Anh bạo lực quá bé sợ
Trần Quốc Sơn:Mày nín liền cho bố nói tiếng nữa là tao xích mày với con Lu nhà tao đó.
Trịnh Gia Bảo:Mấy giờ thằng quỷ.
Trần Quốc Sơn:Tầm 6h đi đứa nào có tâm thì tới phụ tao cũng được.
Huỳnh Lê Tú Vy:Ok phen 5h45 tao tới nhớ mở cửa nha.
Nguyễn Ngọc Bảo Chi:Con Vy phụ mày rồi vậy tao với con Trân tới sau nghen.
Sơn nhắn xong trong nhóm thì quay sang nói chuyện với thằng bạn nãy giờ vẫn đang xem ảnh bồ,bất lực mà lên tiếng.
-Cái thằng simp lỏ kia tao hẹn xong rồi đấy.
-Đúng như mày nói Tú Vy đến phụ tao thật.
Phong vừa cười vừa đáp trả lại thằng bạn ngồi kế bên.
-Mỏ Hỗn nhà tao mà lúc nào chả giúp người với thói quen của em ấy là đến sớm để người khác không phải đợi.
-Được rồi mày ở nhà đi tao đi mua đồ ăn cho buổi tối nay.
Sơn nghe thằng bạn nói thì chỉ biết giật đầu rồi cúi xuống bấm điện thoại tiếp,bỗng cậu cất giọng.
-Đi lẹ rồi về nha thằng chó.
-Bố biết mày không cần phải nhắc.
Nói rồi Hoàng Phong cầm áo khoác đi mua thức ăn và mua hoa cho Mỏ Hỗn nhà cậu.Nhiệm vụ mua đồ ăn cho bữa tối đã xong cậu ghé sang tiệm hoa guột của mình.Cậu vừa bước vào bác chủ tiệm đã lên tiếng.
- Thằng Phong nay chia tay bạn gái hay gì mà lâu rồi không ghé tiệm hoa của bác vậy.
Cậu vừa gãi đầu vừa nói.
-Không có bác ạ tại con mới chuyển ra Hà Nội ở.
-Hôm nay mới về tạo bất ngờ cho bạn gái ạ.
Bác chủ tiệm nhìn tôi cười cười rồi hỏi.
-Thế nay cháu mua hoa gì hay vẫn giống mọi khi.
-Lấy con bó như mọi khi nha bác.
-Ok cháu 15 phút nữa có ngay.
*****
Cậu luôn tặng cho cô gái của mình loài hoa hướng dương.Bởi cô luôn là mặt trời nhỏ của cậu và vì hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời còn anh thì luôn hướng về cô.
Đúng những lời đã nói đúng 5h45 Tú Vy đã có trước cửa nhà Sơn cô bấm chuông xong thì đứng lướt mạng xã hội đợi thằng bạn mở cửa.
-Reng
Sơn quay sang hỏi Hoàng Phong.
-Mỏ Hỗn của mày tới rồi kìa thế tao mở cửa hay mày mở cửa.
-Mày làm tiếp đi tao ra đón Mỏ Hỗn của tao đấy.
-Ok bro.
Hoàng Phong lấy bó hoa cậu để trên bàn rồi bước ra mở cửa cho cô.Cánh cửa vừa mở ra cậu đã không chần chừ mà ôm lấy cô vào lòng.
Cô bị ôm bất ngờ thì hoảng loạn mà la lên.
-Má thằng chó mày làm gì vậy....Ủa Hoàng Phong sao anh lại ở đây.
-Mới không được tôi ôm có mấy tháng mà em quên tôi luôn rồi à.
-Người ta muốn tạo bất ngờ cho em nên bay về mà em lại quát anh là thằng chó.
-Hoii em xin lỗi mà.
Bỗng phía sau chúng tôi vang lên một tiếng "Tách"và đúng vậy vẫn là *paparazzi Trần Quốc Sơn.
*thợ săn ảnh
-Trần Quốc Sơn cho hai đứa tao 5 phút bình yên,Hoàng Phong lên tiếng.
-Ok hai bạn 5 phút hoii đấy lố là tao up locket tiếp đó.
Nói rồi Sơn cũng quay trở về bếp tiếp tục sơ chế thức ăn để lại khoảng thời gian riêng tư cho đôi bạn trẻ lâu ngày không gặp.
Cặp đôi vừa bước vào phòng khách vừa nói cười.Ngả người vào sofa nhà thằng Sơn ,Hoàng Phong liền hỏi.
-Bé có nhớ anh chứ anh nhớ em đến phát điên luôn ấy.
-Em cũng nhớ anh nhiều lắm lắm lắm luôn á.
-Mỏ Hỗn thấy hoa đẹp không?
-Đẹp lắm ạ.
-Anh thấy chúng chả đẹp gì cả bởi đối với anh em là đẹp nhất dòiiii.
-Mới ra Hà Nội nghìn năm văn hiến được mấy tháng mà mỏ anh ngày càng dẻo đấy.
-Không biết dẻo miệng thế này không biết bao nhiêu cô đổ trước anh rồi đây.
-Nhiều cô đổ trước anh lắm nhưng anh chỉ đổ trước 1 cô mà thôi.
Tú Vy nghe bạn trai "đổ trước 1 cô "sau vài tháng ở Hà Nội mà cơn ghen trội dậy mà vừa véo tai vừa tra hỏi cậu.
-Em cho anh 3 giây khai tên đó là con nào không thì em đi về.
Dù vạn vật có thay đổi thì trò véo tai của Tú Vy vẫn luôn là cơn ác mộng của Hoàng Phong.
-Aaaaa Mỏ Hỗn em bỏ tay ra khỏi tai anh đi mà đau quá.
-Bây giờ anh có chịu nói không,Vy vừa hắng giọng vừa véo tai Hoàng Phong mạnh hơn.
-Anh nói anh nói em bỏ tay ra đi mà.
-Năn nỉ em luôn đó.
-Anh đổ trước cô gái đang véo tai anh nè.
-Anh nịnh là giỏi,tha cho anh lần này thôi đấy.
Hoàng Phong vừa xoa xoa cái tai đang đỏ của mình mà mếu máo nói.
-Em chả thương anh gì cả véo đau chết đi được.
Bỗng tiếng con Chi vang đến bên tai hai người.
-Ai biểu mày ngu chi rồi la.
Vy hoang mang mà lên tiếng.
-Wtf mày tới lúc nào vậy.
Cô vừa dứt câu đã thấy thằng Bảo bưng đĩa thức ăn ra đi sau đó còn có con Trân và thằng Nam bưng thêm rượu soju và trái cây.
-Bọn nó tới từ lúc mà thằng Phong nói có nhiều cô ấy,Sơn đi sau cùng lên tiếng.
-Tụi tao đến từ thuở nào rồi mà giờ mày mới biết à chắc lo dạy dỗ người yêu mà không để ý chứ gì,Trân vừa nói vừa nhìn hai người chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ.
-Rồi hai đứa bây có định qua đây ăn không hay lại để tụi tao thỉnh qua ăn.
- Tới liền nè mấy con quỷ ơi.
*****
Trên bàn ăn.
Tảm Tiêu Hoài Nam lên tiếng đầu tiên.
-Giận anh Phong hết sức về là tìm chính thất trước mà bỏ quên em.
Bảo nhìn thằng bạn mình chơi thân suốt mấy năm qua với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh.
-Má mày Nam sơ hở là dẹo chảy nước thế thì bao giờ mới có bồ được mạy.
Nam vẫn sử dụng giọng nói cà dẹo cà dẹo ấy mà phản bác lại Bảo.
-Mày nói gì kì thế bồ tao đây này,vừa nói cậu khoác vai Hoàng Phong.
Phong không chần chừ gì mà lấy tay mình gỡ tay Nam ra rồi nắm lấy tay người yêu giơ lên.
-Mày khỏi Nam à tao chỉ có Tú Vy thôi.
Tú Vy cũng chẳng phải dạng vừa mà đá đểu lại "Tảm Tiêu"
-Anh vừa về đã mua tặng chị bó hoa đằng kia kìa thế anh đã mua gì cho em chưa Nam,cô vừa nói vừa chỉ tay về bó hoa hướng dương để ở ghế sofa.
Nam nhìn theo hướng cô chỉ rồi quay sang mè nheo.
-Sao anh Phong mua hoa cho chị mà không mua cho em.
Hoàng Phong cũng hùa theo thằng bạn nói.
-Ấy chết anh quên mất mua để mai anh mua bù cho em một bó dã quỳ nha.
Cả đám nghe đến loài hoa dã quỳ mà cười không ngậm được mồm.
-Đúng là ghệ con Vy xéo sắc y như nhau.
-Hahah Nam ơi bồ mày nói mày là quỷ dà kìa.
-Đúng là gần mực thì đen gần Tú Vy thì xéo sắt mà.
Sơn lên tiếng cắn ngang cuộc tình 2 tay rưỡi của chúng tôi.
-Ăn xong rồi thì rồi thì giờ chơi vòng quay may mắn không.
Vẫn là "Tảm Tiêu" Hoài Nam lên tiếng đầu tiên.
-May mắn thì được anh hả Sơn.
-Xui thì được em hôn đúng không anh.
Gia Bảo không nói gì cả cậu đứng dậy lấy cuồn băng keo gần đó rồi tiến tới chỗ thằng Nam mà dán lên mỏ nó.
Cả đám bị hành động nhanh-gọn-lẹ của thằng Bảo làm cho bất ngờ rồi cả đám cũng cười phá lên.
-Kkkk đúng là con trai của ta hành động chứ không nhiều lời như ai kia,Chi vừa khoác vai Bảo vừa đá đểu Nam.
-Anh Bảo đúng là mười điểm không có nhưng,anh có nhận đồ đệ không cho em đi theo với,Trân nói.
Bảo lúc này cũng lên tiếng.
-Các em không cần ngưỡng mộ anh làm gì anh thấy chuyện bất bình nên ra tay thôi.
- À mà vòng quay may mắn của mày là gì vậy Sơn.
Sơn nãy giờ vẫn đang cười mém tí là cậu quên mất,vừa có nhịn cười Sơn vừa nói.
- Đơn giản hoii thì trên vòng quay đó sẽ quyết định số ly soju mà tụi bây phải uống.
-Xui thì uống nhiều hên thì khỏi uống.
Hoàng Phong nghe thằng bạn này phổ biến luật chơi xong quay sang nói với Mỏ Hỗn của cậu.
-Em con nít không được chơi trò này nhá.
-Anh quên mất em sinh trước anh 3 tháng rồi à nên em sẽ chơi.
- Em là em bé của anh mà nên không được chơi mắc công lại quậy tung nhà thằng Sơn nữa thì toang mất.
-Anh không cho em chơi là em dỗi đấy nhá.
Hoàng Phong là người không sợ trời không sợ đất nhưng cậu sợ nhất là cô người yêu dỗi,sợ nhất là cô khóc và đặc biệt là cái véo tai của cô.Dù biết tính ngang ngược bướng bỉnh của cô không thể thay đổi nên cậu cũng đành chiều theo ý cô.
-Được rồi chiều ý em hết nhưng nếu quay trúng nhiều quá thì để anh uống hộ nhá.
-Em không thích gian lận như thế em uống được mà,Mỏ Hỗn của cậu phản biện lại.
Thằng Bảo ngồi gần đấy nghe cuộc trò chuyện của hai người họ mà lên tiếng.
-Phong này mày khéo lo thế dù gì cũng là soju pha loãng mà không say đâu mày sợ.
-Rồi hai đứa bây có chơi không hay đi ra sofa kia ngồi chơi.
-Hai đứa tao chơi,Vy trả lời lại thằng Bảo.
*****
Lần đầu tiên là lượt chơi của Tảm Tiêu Hoài Nam sau khi được cởi băng keo.
-Cầu trời cầu đất là ít ít hoiii nha,thằng Nam vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại.
-Chúc mừng bạn quay trúng ô 4 ly soju.
Nam nghe màn hình mà mặt biến sắc thấy rõ.Dù độ của cậu khá mạnh nhưng mới vô mà 4 ly cũng hơi nhiều.
-Uống lẹ đi thằng chó,giọng thằng Sơn vang lên.
-Uống nè mày hối cái quần què.
Trong 7 người thì đô thấp nhất trong đám là Tú Vy,cô chỉ cần uống nước trái cây lên men với nồng độ cồn thôi là tai đã đỏ đầu cũng nhức rồi.Xui rủi thế nào mới ván đầu mà cô đã quay trúng 7 ly liền.Hoàng Phong nhìn con số cao nhất trong vòng quay mà phát hoảng lên tiếng.
-Tao uống thay Vy 5 ly nha.
Lời cậu vừa dứt thì lại bị bạn gái cản lại.
-Em nói em uống được mà không cần anh uống thay đâu.
-Nhưng...nhưng nhiều vậy anh sợ không ổn ấy.
-Không nhưng nhị gì hết em uống được hết.
Nói rồi cô lấy 7 ly rượu đã được con Trân rót thì trước,cô nghĩ mới 7 ly thôi chắc không khiến cô say sỉn đâu.Nhưng tới ly thứ 4 vành tai cô đã đỏ như quả cà chua những cơn nhức đầu cũng bắt đầu xuất hiện.Lúc cô uống hết cả 7 ly như có cảm giác mình đang lâng lâng như ở trên mây.
Hoàng Phong nhìn bạn gái uống như vậy thì xót lắm nhưng vì tính bướng bỉnh của cô muốn can cũng không được.Thấy cô đứng dậy mà đi loạng choạng khiến cậu không kìm được mà đứng dậy bế cô ra sofa ngồi nghỉ.
-Tụi bây chơi tiếp đi tao bế Vy ra sofa nghỉ lát.
Thằng Nam cũng đồng tình với ý kiến của cậu.
-Đúng rồi mày bế nó đi nghỉ đi chứ tao thấy nó không ổn lắm đâu đó.
Cậu bế Mỏ Hỗn của mình ra phòng khách để lại đám báo con trong nhà bếp.Cậu đặt cô nhẹ nhàng nằm trên đùi cậu.Nhìn cô gái của mình vì men rượu mà say sỉn thế này cậu hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ để cô đụng đến 1 giọt rượu nào nữa.
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái lúc ngủ cộng với có men trong người cậu không kiềm được mà cúi xuống hôn lên đôi môi của cô.Dù đã quen nhau gần 4 năm nhưng cậu chưa bao giờ môi hôn cô vì cậu sợ mình sẽ không kiềm chế bản thân mà làm hại đến cô nên suốt những năm qua họ chỉ nắm tay,ôm và cùng lắm là hôn má.Theo bản năng của mình cậu hôn ngày càng sâu,cậu có thể cảm nhận được trong khoan miệng của cô vẫn còn thoai thoải mùi rượu soju cùng với mật ngọt của cô.Cậu điên cuồng càn quét hết những mật ngọt từ cô.Mãi đắm chìm trong cảm giác đê mê ấy khiến cậu quên mất vẫn còn sự xuất hiện của đám bạn của mình vẫn đang gần đấy.
Sơn đứng phía sau nhìn thấy tất cả cảnh Hoàng Phong hôn bạn gái mà âm thầm chụp lại rồi cũng quay về chỗ ngồi để lại khoảng không riêng tư cho đôi bạn.
Tú Vy dù đang say nhưng vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang xâm nhập vào khoan miệng của mình.Thứ đấy đang cố càn quét hết những mật ngọt từ miệng cô khiến cô không thể thở nổi mà theo bản năng vùng vẫy để tránh thứ đó.
Cậu cảm nhận được sự vùng vẫy của bạn gái bé nhỏ của mình nên cũng đành luyến tiếc mà buông môi cô ra.Cậu không ngờ mình chỉ hôn nhẹ nhàng như thế mà đã thế môi có sưng táy cả lên.Cậu hôn nhẹ nhàng lên trán rồi thì thầm bên tai cô.
-Mỏ Hỗn của anh ngủ ngoan nhé.
Nói rồi cậu ngồi đấy ngắm nhìn cô gái của mình vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
*****
Sau khi tàn tiệc mạnh đứa nào về nhà đứa đấy chỉ còn có Hoàng Phong và Tú Vy ở lại.Cậu vì có chút men rượu nên cũng thiếp đi.Quốc Sơn dọn xong bãi chiến trường của đám bạn ở trong bếp xong thì ra thấy cảnh cặp đôi đang ngủ ngoài sofa mà cậu bất giác lại mỉm cười.Vì cậu biết ông trời đã đền đáp lại cho cậu bạn thân mình một món quà đặc biệt.Cậu luôn âm thầm chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào của họ để đến kỉ niệm 4 năm quen nhau của họ cậu sẽ in ra tặng lại họ để hai người cùng nhìn lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong những năm vừa qua.
Nhìn thằng bạn lúc nào cũng cưng chiều người yêu như công chúa đến lúc cô ngủ cũng phải đặt cô nằm trong lòng mình mà cậu cũng phải bất lực trước mức độ simp vợ của thằng bạn thân.Cậu lại gần vỗ nhẹ vào vai Hoàng Phong để đánh thức cậu dậy.
Đôi mắt nhắm nghiền màu nâu trà của Hoàng Phong từ từ mở ra.Cậu hỏi nhỏ thằng bạn.
-Mấy giờ rồi mày.
-2 giờ sáng rồi mày.
-Khuya thế rồi à vậy nay mày cho bọn ngủ nhờ một hôm nha.
Sơn ừm một tiếng rồi nhỏ giọng nói để tránh đánh thức con sâu ngủ đang nằm trên đùi cậu bạn.
-Mày bế con bé vào phòng dành cho khách ở đây kia ngủ đi rồi ra đây nói chuyện với tao một chút.
Hoàng Phong cũng nghe lời thằng bạn mà bế nàng công chúa vẫn đang say ngủ của mình đi đến phòng dành cho khách.Sau khi đặt cô nhẹ nhàng trên chiếc giường màu nâu nhạt rồi đắp mềm cho cô xong cậu hôn lên trán cô.Cậu đóng cửa nhẹ nhàng rồi ra phòng khách nơi có thằng bạn vẫn đang đợi.
-Phong này mày đang rất hạnh phúc đúng không,Sơn lên tiếng.
-Mày bé bé cái miệng coi Mỏ Hỗn của tao dậy bây giờ.
-Mày yên tâm phòng nhà tao có cách âm hết không làm người yêu mày thức đâu mà sợ.
-Đúng là tao đang rất hạnh phúc mà sao mày hỏi kì vậy Sơn.
-Tao chỉ muốn biết mày có đang hạnh phúc sau những mất mác của quá khứ thôi.
-Tao cũng muốn nhắc cho mày nhớ có hạnh phúc thì ráng phải giữ và đừng làm tổn thương Tú Vy đó.
-Tao cũng nghe về chuyện gia đình Vy rồi nên tao mong mày sẽ mang lại cho con bé cảm giác an toàn.
-Hạnh phúc của tao tự tao sẽ giữ lấy mày yên tâm đi.
-Từ lúc Huyền My đi mày thay đổi nhiều đấy Sơn.
-Đúng là có cô người yêu hay đá đểu người khác nên mày cũng bị lây cho ít nhiều đấy Hoàng Phong.
-Đúng thật là sau khi chia tay cô ấy tao có thay đổi thật.Tao chẳng còn thiết tha quen ai cả dù chỉ quen nhau một thời gian ngắn nhưng lúc nào hình bóng của cô ấy cũng trong tâm trí tao.
Hoàng Phong nghe thằng bạn mình nói vậy thì cười nhếch mép.
-Haha không ngờ trap boi Quốc Sơn nổi tiếng sát gái một thời lại lụy vì một cô gái đấy.
-Mày cũng nên nhớ mày từng vì Tú Vy chia tay mà khóc lóc trước mặt tao đó nghen Phong.
Hoàng Phong câm nín trước câu nói của thằng bạn mình mà đánh trống lãng sang chuyện khác.
-Hoii khuya rồi đi ngủ đi thằng chó.
-Ok bro chúc mày ngủ giật mình nha Phong.
-Ừ chúc mày ngủ mơ thấy người yêu cũ cụ thể là Huyền My nghen Sơn.
Đúng là không má nào chịu thua má nào mà :))))
*****
Tú Vy tỉnh dậy lúc gần giữa trưa.Vì hậu quả của việc cãi người yêu mà hiện giờ đầu cô đau như búa bổ.Cô mở mắt quan sát xung quanh nhìn căn phòng xa lạ nó không phải phòng cô càng không phải phòng khách nhà thằng Sơn khiến cô hoảng loạn không biết đây là đâu và lại càng không nhớ những chuyện xảy ra tối qua.Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa rồi thấy bóng dáng của một thanh niên rất ư là quen thuộc.Không ai khác ngoài anh người yêu Hoàng Phong của cô cả trên tay cậu ấy còn bưng thêm một ly mật ong ấm.Giọng nói trầm ấm của cậu truyền đến tai cô.
-Mỏ Hỗn của anh dậy rồi đấy à uống nước mật ong cho giải rượu nè.
Tú Vy ngập ngừng hỏi lại những chuyện tối qua với anh người yêu.
-Anh...anh này hôm qua á em có làm chuyện gì quá đáng hay đi quá giới hạn không.
Hoàng Phong nhìn cô bạn gái của mình bằng ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.
-Em làm nhiều lắm luôn ý.
-Hả em làm cái gì vậy Hoàng Phong.
-E..em...emm
Hoàng Phong cố tỏ ra ấp a ấp úng để khiến bạn gái mình nóng ruột chơi. Bỗng cậu nghe tiếng khóc thút thít của cô gái trước mặt mà rối hết cả lên.
-Huhu em đi quá giới hạn với anh á,em vẫn còn trẻ thế nào...huhu.
Phong cũng bất lực trước sự overthinking của cô mà ôm cô vào lòng vỗ về.
-Em không đi quá giới hạn gì hết mà em cướp nụ hôn đầu của anh.
Tú Vy nghe người yêu nói vậy cũng nín khóc mà phản biện lại.
-Anh cũng cướp nụ hôn đầu của em rồi đấy.
Quốc Sơn từ phòng khách nói vọng vào.
-Mời hai anh chị bớt sướt mướt lại rồi ra đây ăn trưa nè.
-Ok người anh em tao với Hoàng Phong ra liền.
*****
Hoàng Phong về chơi được 3 ngày thì cũng phải bây về Hà Nội để tiếp tục con đường học tập.Cậu cũng hứa Tết sẽ bay về chơi với anh em.Và đương nhiên lại có thêm một cuộc chia tay đầy sướt mướt của cậu và Mỏ Hỗn mít ướt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro