Chương 8 - Chinh phục
Thế là kì lễ cũng kết thúc dù tôi cũng còn lưu luyến người bạn giường thân yêu của mình lắm nhưng vẫn phải đi học thôi. Ngày đầu trở về đi học cũng là ngày đầu tiên Hoàng Phong chinh phục trái tim tôi.Tôi chẳng biết cậu bạn kia sẽ làm như thế nào để chiếm lấy trái tim đầy vết xước của tôi đây.
Kế hoạch của Hoàng Phong sẽ là mỗi ngày để đồ ăn sáng vào hộc bàn của cô vì cậu biết cô hay dậy muộn nên cũng bỏ bữa sáng. Và cậu cũng sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng và quan tâm cô cũng nhiều hơn. Cậu biết vì sự tan vỡ từ cuộc hôn nhân của ba mẹ mình đã khiến cô bạn mỏ hỗn mà cậu biết luôn thiếu đi cảm giác an toàn.Vì thế cậu sẽ muốn mình sẽ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho cô.
Hôm nay Hoàng Phong cố gắng đi sớm hơn mọi ngày một chút để đồ ăn vào hộc bàn cô mà không bị người bạn nào trong lớp thấy.Cậu còn không quên để lại một tờ giấy note nhỏ với nội dung là"chúc bạn mỏ hỗn ăn sáng ngon miệng"và tất nhiên là cậu sẽ không kí tên mà để lại một kí hiệu hình mặt trời nhỏ.(Còn vì sao lại là hình mặt trời thì những chap sau mình sẽ giải đáp nhá)
Tôi lúc bước vào lớp vẫn náo nhiệt như ngày nào , vào chỗ ngồi thân quen tôi lại muốn đánh một giấc ngủ. Tôi định balo vào hộc bàn rồi sau đó gục xuống bàn ngủ , thò tay vào hộc bàn thì tôi thấy xuất hiện một hộp sữa và một bịch bánh mì kèm với tờ note nhỏ. Đọc nội dung tờ note tôi đoán chắc 99% là của Hoàng Phong vì chỉ có mỗi cậu ta mới gọi tôi là mỏ hỗn thôi.
Hóa ra cậu bạn ấy định chinh phục tôi bằng đồ ăn à tôi đâu có dễ chinh phục như vậy đâu nhưng bạn có lòng mang đến thì mình cũng không thể phụ lòng bạn được nên cũng đành ăn thôi.Đang ăn ngon lành vì có một lực thật mạnh đập vào vai tôi.Chẳng ai khác ngoài cô bạn Bảo Chi của tôi hết tôi ngước lên nhìn nó thì thấy nó đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu . Chi cất giọng :
- Hôm nay mày cũng biết ăn sáng nữa à tao nhớ số lần mày ăn sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay luôn á.
Tôi cũng cười cười rồi trả lời cho có với cô bạn thân của mình.
- Hôm qua chú Chiến ( ba Tú Vy ) mua nhiều bánh với sữa quá nên tao mang theo ăn sáng hoii có gì đâu.
Cách đó 2 hai bàn Hoàng Phong đang âm thầm nhìn cô bạn mỏ hỗn ăn sáng , nhìn hai má bánh bao đang nhai ổ bánh mì hệt như một bé sóc chuột vậy. Cậu chưa bao giờ ngắm nhìn cô đàng hoàn cả những kí ức về cô trong trí nhớ cậu. Chỉ là một nhỏ người thì bé mà mỏ thì hỗn không ai bằng , thiếu kiên nhẫn , dễ nóng nảy. Nhưng sau hôm nay trí nhớ cậu đã có thêm hình ảnh dễ thương của cô.
Sau giờ học hôm đó trong lúc trong đang dọn dẹp đồ bỏ vào cặp để ra về vì thói chậm chạp của mình mà Bảo Chi bỏ tôi mà về trước còn Quế Trân nay có lịch học thêm nên không ở lại đợi tôi được. Lúc tôi dọn xong đồ trong lớp chỉ còn mỗi 1 đứa , không ai khác đó là Hoàng Phong. Dù mọi ngày vừa đánh trống là nó biến mất dạng rồi. Chắc vì muốn chinh phục tôi mà cậu ấy mới ở lại đợi. Nếu về nhà chúng tôi nhắn tin trên trời dưới biển thì trên trường chẳng khác người lạ cả. Phong là đứa chủ động mở lời trước :
- Mỏ hỗn
Tôi nghe nó gọi cũng quay qua coi nó muốn nói gì.
- Mày gọi tao gì vậy.
-Tại tao muốn nói chuyện với mày cũng không được nữa hả Vy.
- Thế mày muốn nói gì tao nghe nè , nói lẹ còn về nữa cũng muộn rồi.
- Tao định hỏi sao nay mày dễ thương quá vậy mỏ hỗn.
Tôi nghe nó hỏi mà lag ngang luôn á. Tôi đáp lại nó :
- Tao dễ thương đó giờ , giờ mày mới biết đó hả :)?
- Tao là người dễ thương vô cùng tận đó mày hân hạnh lắm mới được nói chuyện với người dễ thương vô cùng tận đấy Phong ạ.
- Ừ mày dễ thương vô cùng tận được chưa. Thế sáng người dễ thương vô cùng tận ăn sáng có ngon không hợp khẩu vị mày không ?
Phong hỏi tôi mới nhớ sáng giờ tôi chưa cảm ơn nó vì bữa ăn sáng.
- Ngon lắm , cảm ơn mày nhiều nha nhưng hôm sau đừng mua cho tao nữa để tiền đó làm việc khác đi . Bữa nào tao sẽ bao mày lại bữa ăn sáng khác nhá tại tao không thích mắc nợ người khác.
Nói chuyện nãy giờ không để ý ở trước mình là nhà xe rồi hiện chỉ còn lại vài chiếc xe trong đó.Tôi quay qua định nói tạm biệt Hoàng Phong rồi về nhà thì cánh tay cậu ấy kéo tôi đến góc khuất của nhà xe để làm gì đó. Tôi chẳng biết do nó cố ý hay lần đầu nắm tay con gái mà dùng lực mạnh đến mức đỏ cả chỗ nó cầm. Tôi vừa bị nó kéo vừa chửi mắng :
- Mày bị gì vậy Phong buông tay tao ra.
- Đau quá thằng chó kìa bỏ ra coi.
- Mày bị điếc à buông tay tao ra ngay.
Tôi cảm nhận được cơn đau truyền từ cổ tay ngày càng nhiều hơn nên cố vùng vẫy khỏi cánh tay Phong nhưng vùng vẫy cũng vô dụng tôi cảm thấy mình càng vùng vẫy Phong lại còn siết chặt.Vừa đến góc khuất nó bỏ cổ tay tôi ra , tôi nhìn xuống cổ tay mà nãy giờ Phong cầm đã đỏ hết cả lên , điên tức mà chửi nó :
- Mày bị điên hả Phong làm gì mà siết chặt cổ tay tao vậy đau gần chết.
- Mày không biết nghĩ đến cảm nhận của người khác à.
- Sao muốn gì thì nói đi sao mày câm như hến thế
Phong bị tôi chửi nãy giờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào cổ tay đang đỏ của tôi mà chẳng nói gì.Tôi vừa định quay gót bỏ đi thì nó mới chịu lên tiếng.
- Tao xin lỗi, tao không cố ý làm mày đau đâu tại muốn tìm chỗ để nói chuyện không ai thấy nên mới kéo mày qua đây.
- Tao đang theo đuổi mày mà nên mấy bữa ăn sáng là bình thường thôi mày đừng khách sáo với cũng đừng coi mắc nợ tao gì hết, tất cả là tao tự nguyện mà.
- Mày đừng giận tao nha mỏ hỗn.
Tôi đứng nghe cậu bạn cao lớn trước mặt mà lại thấy mắc cười vì bộ dạng của cậu ấy hiện tại chẳng khác gì bé cún con làm sai đang chờ chủ tha lỗi cả. Tôi trả lời lại cậu ấy :
- Tao không giận mày tao chỉ muốn sau này mày nhớ nghĩ đến cảm xúc của người khác.
- Còn về bữa sáng thì nếu mày muốn tao sẽ không ý kiến gì nữa.
- Giờ muộn rồi đi về thôi chắc ba tôi với dì mày đang đợi ở nhà á.
Tôi vừa nói xong thì cảm giác có vật gì đó đang ở trên đỉnh đầu . Hóa ra Hoàng Phong đang xoa đầu tôi nhẹ nhàng khác với lần kéo lấy cổ tay tôi nhiều.
Vì khoảng cách khá gần nên tôi có ngửi được mùi hương gỗ thông trầm ấm đến từ người Phong.Hoàng Phong cũng ngửi được mùi quả vải thanh thanh ngọt ngọt từ Vy.
Phong xoa đầu cô bạn của mình xong cũng chào tạm biệt.
-Bái bai nấm lùn nha.
Hôm đầu tiên Phong chinh phục cô bạn mỏ hỗn diễn ra như vậy. Những hôm sau cậu vẫn đến sớm mang đồ ăn cho cô. Hôm thì bánh mì hôm thì bánh bao cũng có hôm là xôi , kẹo hay nước hoặc sữa.Cậu cứ tưởng mình đến sớm nhất lớp nhưng không. Ngày thứ 6 chinh phục trái tim Tú Vy , cậu vừa bỏ đồ ăn sáng vào hộc bàn thì quay qua thấy thằng Lộc - lớp phó lao động cũng là cái loa cũng lớp . Vừa nhìn thấy nó cậu biết chuyện mình ngày đêm che giấu sắp bị bại lộ rồi.Lộc lên tiếng trước :
- Mày thích con Vy hả Phong.
- Tao để ý mấy ngày trước mày nhìn con Vy lạ lắm nên tao để ý bữa giờ nhưng hai đứa bây chẳng có khe hở nào đến hôm nay tao mới biết được thì ra đồ ăn sáng con Vy ăn là mày mua.
- Mày 1 là kể tao nghe 2 là tao kể cả lớp nghe , tao hứa nếu mày kể tao nghe tao không nói ai hểt .
Phong nghe những gì Lộc nói mà giật mình cậu thấy mình vẫn nhìn Vy như bình thường mà có gì khác lạ đâu nhỉ. Cậu biết Lộc là đứa nhiều chuyện cậu có kể hay không thì Lộc cũng kể cả lớp nghe thôi nên kể luôn vậy. Nhưng quyết định kể cho Lộc nghe sẽ khiến cậu ân hận không thôi .
Tôi vẫn như thường kiểm tra xem hôm nay Phong mua cái gì cho mình. Đang ăn sáng ngon lành thì thằng Lộc kéo ghế ngồi kế bên tôi , nó quay qua hỏi tôi nhưng giọng khá nhỏ chỉ đủ tôi và nó nghe thấy. Nó hỏi :
- Mày với thằng Phong đang mập mờ với nhau à.
Tôi nghe nó hỏi mà cứng người , tại sao chuyện gì thằng này cũng biết vậy.Nhưng vì vẫn có giữ bí mật nên tôi phủ nhận ngay :
- Có đâu pa , tao với nó có liên quan gì nhau đâu,
Lộc nói thêm mấy câu khiến tôi hóa đá tại chỗ:
- Ừ không mập mờ mà nó đem đồ ăn sáng cho mày , mày cũng đang ăn đây này.
- Bữa giờ tao để ý thằng Phong nhìn mày lạ lắm nên cũng nghi rồi ai ngờ thật.
- Mày biết sao tao biết không .
-Phong nó kể tao nghe á.
- Hoii mày ăn sáng dui dẻ nghen tao về chỗ . À tao chỉ nói với mày hoii chắc chắn đứa khác không biết đâu.
Tôi cảm thấy bữa sáng hơn nay thật khó nuốt , tôi đã từng rung động trước những gì Phong mang lại nhưng sau khi nghe câu " Phong kể tao nghe á " của thằng Lộc thì những rung động trước đó hoàn toàn không còn nữa . Tao cảm thấy mình đang tức đến run người vì tôi không thích ai lừa dối hay thất hứa mình . Hiện sắp vào tiết học nên tôi không thế trút đi cơn giận của mình đành đợi đến ra chơi tìm người xả giận.
Giờ ra chơi tôi nói Bảo Chi và Quế Trân xuống căn tin trước tôi đi làm tí công việc sẽ xuống sau.Để bóng hai đứa bạn đi ra tôi đi đến chỗ Phong đang đứng , tôi nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe thấy :
- Tao có chuyện cần nói với mày ra chỗ góc khuất ở nhà xe trước đi tao theo sau.
5 phút tôi và Phong đã ở lần trước chúng tôi nói chuyện. Phong như đoán được chuyện tôi định nói nên chỉ im lặng đợi tôi nói :
- Tại sao mày lại làm như vậy với tao hả Phong , mày có biết kể thằng Lộc nghe sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho tao và mày không.
- Mày có tôn trọng lời nói của tao không ?
- Tao đã quá tin tưởng mày sẽ giữ kín chuyện này nhưng mày lại làm tao quá thất vọng.
- Tao nghĩ mình không nên làm bạn nữa vì tao không muốn có một người bạn lừa dối và không tôn trọng tao và cũng dẹp bỏ đi cái vụ 7 ngày vớ vẩn của mày luôn đi.
Tôi xong tôi lấy 250ka dúi vào tay Phong.
- Còn đây là tìm tao trả cho những bữa ăn sáng mà mày đã mua cho tao, nếu thiếu thì nói tao đưa thêm và từ nay về sau tao không muốn có bất kì mối quan hệ gì liên quan đến mày nữa .
- Tao đã nói xong nếu mày nếu phản biện gì thì tao có mày 5 phút để nói rồi cút khỏi mắt tao.
Phong nãy giờ nghe Vy nói mà như hóa đá , cậu không nghĩ chỉ vì lỡ làm sai điều kiện mà nhỏ đặt ra mà nó lại phản ứng như vậy . Cậu biết mình làm sai nhưng cậu thấy mình không đáng bị đối xử như vậy.Phong cất giọng nói trầm ấm pha chút hơi run sợ :
-Tao biết là tao sai khi kể chuyện cho người khác biết, cái này cho tao xin lỗi .
- Nhưng tao thấy sự việc nay không nghiêm trọng đến mức chấm dứt tình bạn bấy lâu nay của tao với mày.
- Tao biết mày đang giận nên tao sẽ thông cảm và đợi đến khi nào mày hết giận thì mình nói chuyện tiếp ha.
- Còn tiền này trả lại cho mày vì những thứ đó tao mua vì tự nguyện nên mày cứ cầm lại tiền đi.
Tôi hối hận vì đã cho nó 5 phút để Phong giải thích vì nó nói câu nào tôi nóng máu câu đó.
- Mày biết mày sai là tốt .
- Đúng là nó không đến mức như mày nói như tao không muốn làm bạn với người đã lừa dối tao ,TAO KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI MÀY NỮA MÀY HIỂU KHÔNG NGUYỄN HOÀNG PHONG.
- Đúng là tao có nóng giận nhưng quyết định không làm bạn với mày nữa tao đã suy nghĩ thông suốt rồi và đây cũng là lần cuối cùng tao nói chuyện với mày.
- Còn tiền mày có lấy hay không thì tùy mày tao đã đưa sẽ không bao giờ lấy lại .
- Tao đi đây , tạm biệt bạn Hoàng Phong.
Phong nhìn bóng Vy đã đi ngày càng xa mà hối hận không thôi vì cậu đòi quen Vy đòi xin 7 ngày chinh phục nó mà hiện tại đến mối quan hệ bạn bè bình thường cũng không giữ được.Thế là vì một lần lỡ miệng mà cái giá cậu đánh đổi là cả một người bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro