Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - Bất đồng quan điểm

Tú Vy để ý dạo nay bản thân có gì đó rất lạ.Cô buồn ngủ nhiều hơn cũng thèm chua nhiều hơn trước.Nhưng cô vẫn hồn nhiên tưởng chắc bản thân làm việc nhiều mệt mỏi nên buồn ngủ hơn trước còn về việc ăn chua cô cũng nghĩ đó là sở thích bản thân đó giờ nên cũng chẳng mảy may gì.Vy để ý tháng này vẫn chưa đến kì dâu nhưng cô cũng chẳng hoảng sợ gì bởi kì dâu của cô lúc nào cũng thất thường hết.Cô cứ mặc kệ đống triệu chứng ấy mà tiếp tục làm nô lệ của tư bản.

Chị Hoài chơi thân với Tú Vy cũng để ý dạo này con bé có chút thay đổi.Cô thấy Vy ăn chua với tần suất nhiều hơn trước cô cũng bắt gặp con bé ngủ gục nhiều lần mặc dù trước đó Tú Vy nổi tiếng là nghiêm túc làm việc nhất trung tâm nơi cả hai làm việc.Chị Hoài đã có con nên nhìn Tú Vy là đã nhận ra cô đã có em bé.Trưa đó hai chị em cùng đi ăn trưa cùng nhau sẵn Hoài cũng hỏi chuyện luôn.

-Hai đứa em đang thả để có em bé à Vy.

-Dạ đâu có đâu chị tụi em vẫn đang chưa muốn có con mà.

-Là người từng trải nên chị nhìn là biết ngay em đang có em bé đấy.

-Chắc không phải đâu chị ơi em vẫn bình thường mà.

-Thế tháng này em đã đến kì chưa?

-Em chưa nhưng kì dâu của em bất thường lắm chị ơi.

-Chị khuyên em về thử que hay đi khám đi nhá chứ chị thấy tới 80% là em dính rồi đấy.

-Dạ để có gì em thử ạ.

Chiều đấy trước khi về nhà Tú Vy ghé tiệm thuốc tây mua que thử thai về test xem thế nào.Đến bước đến tiệm thuốc tây đã có chị chủ tiệm đã hỏi.

-Em mua gì?

-D..ạ em mua que thử th..ai ạ.

Chị chủ tiệm nhìn có gái trước mặt nhìn còn rất trẻ cùng với câu trả lời ấp a ấp ung ấy làm chị tưởng rằng cô gái đối diện là học sinh cấp 3.

-Em lấy mấy que mà em là học sinh cấp 3 à.

-Lấy em 3 que ạ.

-Dạ em không phải học sinh cấp 3 đâu chị em 29 tuổi rồi.

-Vậy cho chị xin lỗi nha tại nhìn em trẻ quá mà lần đầu à sao mà ấp úng thế.

-Lần dầu thật chị ạ.

-Ừm đồ của em đây nhé.

Sau khi trả tiền cho chị chủ xong Tú Vy cũng về thẳng nhà thử xem mình có em bé như những gì chị Hoài đã nói trong.Cô thử một lúc 3 que luôn cho chắc.Do mãi tán chuyện với hai cô bạn thân qua điện thoại mà cô cũng quên luôn việc thử que ban nãy.Lúc lâu sau cô mới nhớ mà xem thử.Tú Vy cầm 3 que với 2 vạch đỏ chót mà chẳng biết là mình có em bé hay không mà nhắn hỏi thử mẹ bỉm Khánh Đan.

-Mẹ bé Me ơi mình hỏi tí chuyện.

-Nói đi bè tôi nghe nè.

Tú Vy gửi ảnh 3 que thử 2 vạch sang Khánh Đan.

-Thế là mình có em bé không bè.

Khánh Đan vừa thấy bức hình đã cười phá lên khiến Gia Bảo đang dỗ bé Me ngủ cũng phải giật mình.Cậu vừa bế con vừa lại hỏi xem chuyện gì mà vợ cậu lại cười như thế.

-Chuyện gì mà em cười dữ vậy.

Khánh Đan chìa màn hình ảnh que thử thai của Tú Vy cho chồng xem.

-Của ai vậy em.

-Anh đoán xem ngoài gia đình mình ra thì trong nhóm còn gia đình nào nữa.

-Của gia đình Tú Vy-Hoàng Phong thật á vậy để anh nhắn báo cho nó biết.

-Anh sống vội quá Gia Bảo ơi Tú Vy đang hỏi em thì chắc chắn nhỏ không biết mình đang có em bé đâu.Mà anh nói cho cậu ta biết thì có gì đâu mà vui phải để Tú Vy nói kìa.

-Ok vợ yêu thế anh dỗ Me ngủ tiếp nhá.

Khánh Đan nói chuyện với chồng xong thì quay lại nhắn tin trêu chọc nhỏ bạn có bầu mà chẳng biết gì.

- Chia buồn với bè nha.

Tú Vy vẫn ngây thơ tưởng mình không có em bé mà đáp lại mẹ Me.

-Có gì đâu mà chia buồn bè giờ không có thì mốt mình cũng có thôi ấy mà.

Khánh Đan đọc dòng tin nhắn của nhỏ bạn ngây thơ mà cười nắc nẻ.

-Bạn bè bao lâu nay mà bè chẳng hiểu ý tôi gì hết trơn á.

-Ý tui là chia buồn bạn đã quay vào ô có em bé.

-Chia buồn với hai cậu khi nhà sắp có thêm thành viên mới và sẽ tốn xiền hơn à quên hai bè là đại gia mà,hihi.

Tú Vy đọc xong tin nhắn của Đan bất giác lại sờ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì cũng mình.Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô.Nếu không có lời nói của chị Hoài chắc cô cũng sẽ không biết có sự tồn tại của em bé.Vy sờ bụng mình nói chuyện với con.

-Cảm ơn con vì đã đến với ba mẹ.

-Cũng xin lỗi con vì mẹ quá hồn nhiên nên không biết sự tồn tại của con.

Đứa bé này đến với cô và Hoàng Phong như một món quà bất ngờ.Cũng chỉ còn 2-3 ngày nữa là đến sinh nhật Hoàng Phong nên Tú Vy định đến sinh nhật sẽ nói cho chồng biết để nhân đôi sự hạnh phúc.Cô bỏ 3 chiếc que thử vào một hộp quà nhỏ màu xanh navy màu mà cả cô và chồng đều thích rồi bỏ vào tủ đầu giường.Cô sau khi biết có em bé nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn mọi ngày mà nấu những món mà chồng thích.Cơm canh đầy đủ nhưng cô đợi mãi chẳng thấy chồng về.Sự hụt hẫng len lỏi vào tâm trí cô Tú Vy chỉ biết cười nhạt sờ bụng mình nói chuyện với em bé.

-Ba lâu về quá con nhỉ.

-Có phải mẹ quá khờ thì ngày nào cũng đợi ba mà chẳng ba chẳng chịu về gì hết.

Tú Vy nhìn đồng hồ mà nóng máu bởi giờ đã gần nửa đêm rồi mà chẳng thấy chồng về.Dù rất buồn ngủ và mệt mỏi nhưng cô vẫn cố thức đợi chồng về để nói chuyện rõ ràng.

12h45 Hoàng Phong mới về nhà bởi hôm nay cậu đi bàn bạc công việc với đối tác nhưng do bận rộn quá nên không có thời gian nói cho vợ biết.Cậu tưởng rằng vợ đã ngủ như mọi khi rồi nhưng khi vừa bước vào nhà cậu đã thấy vợ vẫn đang ngồi ở phòng khách.Hoàng Phong vừa cởi giày vừa hỏi vợ.

-Sao khuya rồi em chưa đi ngủ vậy.

-Em đợi anh về.

Dù câu nói của vợ rất ngọt ngào nhưng cậu vẫn cảm nhận sự xa cách và lạnh lẽo trong đó.Cậu đi đến ngồi cạnh vợ xem cô muốn nói gì mà lại đợi cậu như vậy.

-Vợ đợi anh về chi dọ?

-Bé nói đi anh nghe nè.

Tú Vy là người nhạy cảm với mùi hương hiện giờ cô lại có em bé nên càng nhạy cảm hơn.Cô cau mày gặp sang hỏi chồng.

-Anh lại uống rượu nữa à.

-À..ừm anh có uống vài ly với đối tác tại bận quá nên anh chưa nói em.

Vy đã nghe chán lí do nay từ chồng rồi nếu bình thường cô sẽ cho qua.Nhưng hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi cô không muốn con mình có người ba cuồng công việc mà bỏ bê mẹ nó.

-Từ lúc nào đối với anh nhà chỉ là nơi về để ngủ vậy.

-Từ khi nào đối với anh em chỉ là thứ 2 xếp sau công việc vậy.Em không còn là sự ưu tiên đầu tiên và duy nhất nữa đúng không?

-Anh đã thay đổi rồi không còn là Hoàng Phong mà em biết nữa.Anh không còn người chồng lúc nào cũng bên em yêu thương và bảo vệ em nữa.Anh bây giờ chẳng khác nào con người cuồng công việc mà chẳng thèm đoái hoài đến ai nữa.Anh trả lại Hoàng Phong trước đây của em đi.

Hoàng Phong có chút men trong người kèm với cả ngày làm việc vất vả mà cậu nóng nảy hơn bình thường trước những gì vợ nói.

-Em có biết mình đang nói gì không vậy?

-Anh vẫn luôn bên cạnh yêu thương và bảo vệ em mà sao qua lời nói của em anh như một kẻ vô tâm vậy.

-Anh vẫn là anh trước giờ chỉ có em là người thay đổi đấy.

-Em đừng có thể trẻ con mà lúc nào cũng muốn anh ở bên vỗ về như lúc trước nữa không?

-Anh chỉ muốn tốt cho tương lai hai đứa nên mới bán sống bán chết mà làm việc đấy trong lúc anh đang vất vả em đang làm gì hả em chỉ biết hờn dỗi mày nheo như trẻ con mà chẳng chịu thấu hiểu cho anh.

Tú Vy nghe những gì người chồng lúc nào cũng yêu thương mình nói mà còn thêm tức giận.

-Những lúc anh vất vả anh có hé miệng ra nói với em à,anh không nói thì ai mà biết được hả?

-Đúng là em trẻ con nhưng từ lúc yêu đến giờ anh có phàn nàn đâu mà bây giờ lại thế.

-Em chẳng thay đổi gì hết cả chỉ có một mình anh là thay đổi.Anh không còn ngọt ngào hay dỗ dành em mỗi lúc giận dỗi nữa.

-Những lần em cần anh thì anh làm gì hả?Anh chỉ biết làm việc và làm việc bộ anh nghỉ 5 phút để gặp em khó lắm à.Ai đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình hả Nguyễn Hoàng Phong?

-Anh có biết số lần em gặp anh được mấy lần trong tháng hả?Chỉ có 3 lần thôi đấy anh với em ở chung nhà mà cả tháng trời chỉ gặp nhau có 3 lần đấy.

-Ngày nào anh đi sớm về muộn nếu có về sớm thì cũng mang đống công việc về làm đến tận gần sáng mới chịu đi chợp mắt tí rồi lại đi làm nữa.Hôm nào anh nửa đêm mới về có những hôm bước về nhà với nồng nậc mùi rượu.Anh có thể để ý đến sức khỏe bản thân của mình được không?

-Anh có biết em đã đổ bỏ hết bao nhiêu bữa tối không.Hôm nào em cũng nấu ăn chỉ vì nuôi hi vọng anh sẽ về ăn cơm với em như ngày trước nhưng sau tất cả là gì hả?Anh làm nốt chút việc tí anh sẽ về với em.Đúng rồi tí anh sẽ về tí của anh là nửa đêm mới lết xác về.

-Rốt cuộc anh làm việc vất vả như thế vì cái gì hả?

-Vì tương lai của 2 đứa à nghe nực cười thật đấy.Tất cả những gì anh đang làm chỉ vì lòng hư vinh và ham muốn đánh bại người khác của anh.

Hoàng Phong lúc này đã tức đến run rẩy cả người.Cậu làm tất cả chỉ muốn tốt cho cô gái trước mắt mình nhưng sau mọi vất vả của cậu đổi lại là những lời trách móc mà chẳng được tí động viên hay đồng cảm nào từ cô cả.Giọt nước tràn ly cậu quát lớn vào mặt vợ những lời khó nghe.

-Trước anh không phàn nàn tính cách trẻ con của em vì đó là lúc yêu nhau.Nhưng bây giờ chúng ta đã về chung nhà rồi không còn màu hồng như lúc còn yêu nhau nữa.Lúc yêu nhau em có thể trẻ con thế nào anh cũng chẳng nói nhưng giờ đã khác rồi em trưởng thành lên được không hả.Anh còn biết bao nhiêu công việc cần phải làm chứ có rảnh rỗi như lúc còn yêu đâu mà dỗ dành em.

-Anh mượn em chăm sóc sức khỏe cho anh à.Anh lớn rồi tự lo cho bản thân được không cần em lúc nào cũng chăm từng li từng tí như trẻ lên 3 nữa.Nhìn vợ người ta mà phát ham lúc nào cũng bên cạnh động viên san sẻ nhìn lại vợ mình mà ngán lúc nào cũng giận dỗi cau có.Em có biết có nhiều lúc anh chẳng muốn về nhà vì những lời càu nhàu từ em không.Đây từng là nơi mà mệt mỏi anh muốn về nhưng giờ đây lại nơi mang đến mệt mỏi cho anh.

-Anh làm như trâu như bò chỉ vì muốn em sẽ không thiếu thốn điều gì với người ta.Em làm như anh không biết mệt vậy anh cũng là con người mà cũng biết mệt chứ nhưng vì em mà anh phải làm đấy.

-Em nghĩ anh thích uống rượu lắm à?Anh chỉ vì muốn có hợp đồng mới uống thôi chứ thứ rượu đắng ngắt ấy thì có bổ béo gì đâu.Tất cả anh là cũng chỉ vì em vì em hết đấy Tú Vy.Tại sao em lại không chịu thấu hiểu cho anh vậy hả?

-Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh em rồi đấy Tú Vy.

Tú Vy chết lặng trước những lời nói của Hoàng Phong.Nước mắt cô lả chả trước trên khuôn mặt cô không thể tin được người yêu cô 12 năm lại nói ra những lời tàn nhẫn đến khó nghe vậy.Đây cũng chính là lý do cô sợ hôn nhân bởi cô sợ sự thay đổi của một con người đặc biệt là người cô yêu.Cô cầm lấy ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt chồng.Cô quẹt những giọt nước mắt của mình nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà lớn tiếng nói.

-Đúng rồi tôi là người vợ ích kỉ nhỏ nhẹn chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không chịu thấu hiểu cho người chồng cao cả như anh.

-Đúng rồi tôi là người trẻ con thích lo chuyện bao đồng.Là tôi ngu khi lo lắng người vô ơn như anh.Tôi ngu khi đồng ý cưới anh.

-Anh nói là không muốn tôi thiếu tốn điều gì với người ta nhưng anh để tôi thiếu thốn tình cảm và cảm giác an toàn đấy anh có biết không.

-Anh nghĩ có mình anh biết mệt à tôi cũng biết mệt khi ở bên anh đấy.

-Tôi hối hận khi lấy anh hối hận vì đã hy sinh thanh xuân của mình cho một người chồng tồi như anh.

-Tôi mệt mỏi quá rồi ly hôn đi.

Hoàng Phong nhìn vợ khóc mà vẫn cứng miệng nói.

-Cô đừng có hở tí là lấy nước mắt ra được không.

-Còn về việc ly hôn thì để lần sau nói còn bây giờ tôi có điện thoại của đối tác rồi.

-Tôi sẽ rơi khỏi cái nhà cho khuất mắt anh.Anh cứ việc làm việc thỏa thích đi bởi ngoài con ngu như tôi thì chẳng ai càu nhàu khi anh làm việc đâu.

Nói rồi cô bước vào phòng soạn vali đi ra khỏi nhà.Giọt nước càng tràn ly khi Hoàng Phong thấy vợ kéo vali đi chẳng thèm giữ cô lại mà còn quay sang thẳng thừng nói một câu rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.

-Cô muốn đi đâu thì tùy tôi không cản.

Tú Vy cười chua chát kéo vali ra khỏi nhà lúc gần 2 giờ sáng.Tim cô như tan vỡ hàng trăm mảnh trước những gì mà người cô trao trọn trái tim mình nói.Người chồng đã từng coi cô là cả tính mạng bây giờ lại người mắng chửi chì chiết cô thậm tệ.Cô vẫn luôn coi Hoàng Phong là tất cả của mình nhưng cậu lại coi cô là một người vợ phiền phức ích kỉ nhỏ nhẹn chỉ biết cho bản thân.Ban đầu cô tính sẽ về nhà với ba nhưng cô không muốn ba lo lắng cho mình nên không về.Sang nhà hai cô bạn thân cũng không được bởi tụi nó còn có người yêu qua rất bất tiện.Sang nhà Khánh Đan lại càng không được bởi vợ chồng Đan còn có con nhỏ.Qua nhà thằng Nam cũng chẳng được bởi cậu vừa mới sang Mỹ thăm ba mẹ mấy ngày trước.Tú Vy chẳng muốn gặp mặt Hoàng Phong nữa nên đành bay lên Đà Lạt nghỉ ngơi ít hôm sẵn tâm sự với Huyền My.

********

Sau khi vợ rồi đi Hoàng Phong cũng không còn giả vờ nghe điện thoại.Vợ cậu vẫn ngốc như ngày nào chẳng có đối tác nào lại gọi lúc rạng sáng như thế cả.Cậu chỉ muốn giả vờ nói chuyện điện thoại để cố ngăn bản thân nói thêm bất cứ lời nào tổn thương vợ.Hoàng Phong bước vào bếp lấy tí nước ấm uống trước khi đi ngủ.Trên chiếc bàn ăn vẫn còn những món mà cậu thích nhưng giờ chúng cũng đã lạnh ngắt rồi.Cậu nhìn căn bếp từng là nơi hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn cùng nhau nói cười trò chuyện lúc ăn cùng giờ bỗng chốc lại lạnh lẽo cô đơn đến vậy.Không chỉ riêng căn bếp lạnh lẽo mà dường như từ lúc cô đi cả căn nhà cũng chẳng còn sức sống và hơi ấm nữa mà thay vao đó là sự lạnh lẽo và cô độc bao trùm lấy.Đây đã từng là tổ ấm mà lúc nào cậu cũng quay trở về sao.Sao bây giờ nơi đây còn lạnh lẽo đến vậy.Hoàng Phong lại nhớ đến những lúc trở về nhà được vợ ra đoán nhớ những bữa ăn ấm áp của vợ và cậu cũng rất nhớ cô nữa.Cậu bần thần suy nghĩ:

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu như vậy.Cậu làm cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà sao cô không hiểu cho cậu chứ.

Hoàng Phong rất muốn đi tìm vợ nhưng nhìn phản ứng ban nãy của cô cậu biết đây không phải là thời điểm thích hợp để gặp cô.Sáng đến cậu lại tiếp tục lao đầu vào công việc như con thiêu thân vì cứ tưởng vợ mình đang an toàn.Nhưng cậu nào có biết trong lúc cậu đang hăng say làm việc thì vợ cậu lại đang cấp cứu trong bệnh viện.

******

Trên máy bay cô cứ khóc mãi vừa khóc cô lại sờ lên bụng mình nói.

-Mẹ xin lỗi vì đã khiến con không thể có gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.

-Ba con không cần mẹ nữa rồi.

-Ba nói mẹ là trẻ con nói mẹ là phiền phức.

-Mẹ xin lỗi vì chưa nói cho ba con biết về sự tồn tại của con.

-Mẹ con mình phải sống thật tốt khi không có ba con ở bên nhé.

7h sáng cô đã có mặt ở Đà Lạt cô bắt xe đi đến nhà Huyền My và Quốc Sơn tâm sự xong sẽ tìm ở homestay nào đó ở vài hôm.Đứng trước căn nhà nhỏ ấm áp của cặp đôi Sơn-My mà Tú Vy lại mệt mỏi mà bấm chuông.Bấm mãi mới thấy bóng người ra mở cửa và không ai khác là cha già Quốc Sơn.Sơn bị đánh thức bởi tiếng chuông mà hậm hực ra mở cửa.Cửa vừa mở cậu đã cáu kỉnh nói.

-Đứa nào mất dạy phá chuông nhà ông mày vậy.

-Đứa này.

Cậu nghe giọng nói khàn đặc này mà khó hiểu chả biết là ai.

-Đứa này là đứa nào.

-Tú Vy nè tía ơi.

Quốc Sơn nghe người đối diện trả lời mà tỉnh cả ngủ.Hóa ra đứa phá chuông nhà cậu lại là vợ yêu của thằng bạn chí cốt,cốt ai nấy hốt.Cậu liếm nhìn xem thằng bạn thân mình đâu.

-Ủa Hoàng Phong đâu ?

-Mày đừng có nhắc đến tên khốn nạn đó nữa tao đi một mình.

Sơn lúc này mới để ý đến nhỏ bạn đang đứng đối diện mình.Cậu tá hỏa phát hiện mắt Tú Vy đã sưng húp từ khi nào giọng cũng khàn hơn mọi khi.Cậu nhìn sơ cũng biết chắc hai vợ chồng nhà nhỏ cãi nhau nên nhỏ mới lên đây tìm cậu.Đúng là tình bạn lợi dụng mà.

-Mày vào nhà đi rồi nói tao biết sao mày lại lên đây.

Sau khi vào nhà Sơn lấy cho Tú Vy một cốc nước ấm rồi bắt đầu vào chuyện chính.

-Mày với nó cãi nhau à.

-Ừ mà Huyền My đâu rồi Sơn.

-Vợ tao mới về nhà thăm mẹ hôm qua rồi.

-Chưa cưới mà kêu vợ rồi à.

-Tại sao hai đứa bây lại cãi nhau.

-Tao với anh ấy sẽ ly hôn.

-WTF Tụi bây mới cưới được nửa năm mà.Rốt cuộc là mọi chuyện là như thế nào mà mày đòi ly hôn.

-Tao không thể chung sống với người cuồng công việc như cậu ấy được.Mày có biết từ sau vụ ông Trường An xong cậu ấy hoàn toàn thay đổi.Ngày nào cũng đi sớm về khuya có những hôm về nhà còn nồng nặc mùi rượu nữa.Tụi tao ở chung nhà đấy là cả tháng trời chỉ gặp nhau được đúng 3 lần.Tao quan tâm chăm sóc cậu ấy thì bị nói là ai mượn tao làm chi rồi nói.Tính tao trẻ con đó giờ tụi mày cũng biết mà cái cậu ấy cũng lội ra nói cho bằng được.Cậu ta còn quá đáng hơn khi nói mệt mỏi khi ở cạnh tạo.Mày nghĩ tao còn gì để ở lại với người không còn cần mình nữa.Giọt nước tràn ly là khi tao kéo vali đi cậu ấy không hề cản lại mà còn nói tao thích đi đâu thì tùy.Tao ly hôn là vì cậu ấy không còn yêu tao nữa không còn tôn trọng tao nữa.Sau khi ly hôn xong tao sẽ đưa ba tao theo sang Anh sống luôn ở đó vì tao không muốn thấy tên khốn nạn vô ơn đó bất cứ lần nào nữa.

-Đúng là nó có quá đáng thật nhưng chuyện ly hôn là chuyện nghiêm trọng không phải là chuyện nhỏ.Tao nghĩ hai đứa bây nên bình tĩnh lại mà ngồi lại nói chuyện với nhau. Chắc nó chỉ muốn tốt cho tương lai hai đứa nên mới làm việc vậy thôi chứ tao biết nó chưa từng hết yêu mày đâu.Mày thấu hiểu cho nó chút đi.

-Đúng là bạn thân của nhau nên mày chỉ biết bênh tên khốn đó.Mày muốn tao phải thấu hiểu cho tên đó bao lâu nữa đây hả?Mày có biết tên đó đã bỏ rơi tao một mình cô độc trong chính căn nhà từng là tổ ấm của hai đứa như thế nào không hả?Tao đã chờ đợi cậu ấy suốt 2 tháng trời rồi đấy rồi đổi lại sự thấu hiểu của tao là gì chứ là những lời chỉ trích nói tao là chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cậu ta.Sự chịu đựng của tao đã đến giới hạn rồi tao không thể ở lại với con người như vậy được.

-Mày bình tĩnh lại đi tao thấy mày đang bất kiểm soát rồi đấy.Để tao gọi nó kêu lên đây để hai đứa bây nói chuyện ha.

-Mày mà gọi tên khốn nạn đó một cái là tao kéo vali đi qua Anh liền.

Nhưng Quốc Sơn vẫn chẳng thèm nghe lời Tú Vy nói mà vẫn gọi cho Hoàng Phong đến đón vợ về.Đúng như đã nói Sơn vừa gọi điện là Tú Vy cũng kéo vali đi thật.Nhưng cô vừa đi đến trước cửa nhà đã ngất xỉu khiến Quốc Sơn hoảng hồn một phen.Cậu chẳng biết thằng bạn thân mình làm chồng kiểu gì mà biết vợ sức khỏe yếu hay ngất mà vẫn cãi nhau cho bằng được.Cậu lại lay lay nhỏ bạn xem nó có sao không.Vừa lay cậu lại vừa hoảng loạn mà hỏi.

-Vy ơi mày có sao không vậy?

-Mày đừng có dọa tao sợ mà tỉnh dậy đi.

-Mở mắt ra đi tao không gọi cho thằng Phong nữa đâu.

Sơn cố trấn an bản thân mình lại rồi bế bổng nhỏ bạn lên mà bắt xe đưa cô đến bệnh viện.Vừa đưa Tú Vy đến viện cậu lại cố liên lạc cho chồng cô nhưng gọi mãi chẳng được mà nhắn tin chẳng thấy xem.Cậu bắt đầu hoang mang không biết từ khi nào thằng bạn lại thay đổi nhiều như thế nếu lúc trước dù bận cỡ nào thì gọi đến cuộc thứ 3 là cậu đã bắt máy rồi nhưng giờ cậu có gọi hàng chục cuộc cũng chẳng có động tĩnh gì.

Đưa nhỏ bạn vào khoa cấp cứu xong.Sơn run rẩy ngồi ở dãy ghế trước phòng cấp cứu mà thông báo cho tụi bạn, dì Hạ và ba Tú Vy.

Nhóm "Những thành phần đặc biệt"

Trần Quốc Sơn:@Nguyễn Hoàng Phong má thằng chó mày làm gì mà để vợ mày lên đây tìm hai đứa tao rồi ngất xỉu đang trong khoa cấp cứu nè.

Trần Quốc Sơn: Có đứa nào lên đây với tao được không chứ một mình tao sợ quá.

Phan Nguyễn Quế Trân:Má cái thằng chó Hoàng Phong này hôm nay tao phải xử đẹp nó mới được đã biết sức khỏe con Vy yếu hay ngất mà cứ chọc nó tức hoài.Mày yên tâm đi Sơn tao với con Chi lên với mày liền.

Hoàng Hoài Nam:Má chồng hụt tao tồi dữ vậy tao cũng muốn đi thăm chị chính thất lắm nhưng mà tao lại kẹt lịch bên đây thêm ít hôm rồi có gì cho tao gửi lời hỏi thăm sức khỏe nha.

Khánh Đan:Tao cũng muốn lên với tụi bây lắm nhưng tao vướng bé Me với chồng tao trực ca rồi.Có gì lúc Tú Vy tỉnh dậy cho gia đình tao gửi là hỏi thăm nhá.

Cả bọn đang loạn cào cào lên với sự việc Tú Vy ngất xỉu nhưng người trong cuộc cũng như chồng cô vẫn chưa có chút động tĩnh nào cả.Khiến những ngoài cuộc như bọn bạn họ cũng phải phẫn nộ trước thái độ im lặng của Hoàng Phong.

Dì Hạ và dượng Đông vừa nghe cháu dâu ngất xỉu từ Quốc Sơn là đã bỏ hết mọi việc mà bay từ Hà Nội đến Đà Lạt với cháu dâu ngay.Ba Tú Vy nghe Bảo Chi nói con gái ông ngất ở Đà Lạt mà cũng tức tốc  mua vé máy bay lên với con gái.Từ tối qua đến giờ lòng ông đã nôn nào có dự cảm không lành ông nghĩ chắc mình đa nghi quá thôi nhưng không ngờ sáng hôm sau con gái ông lại ngất.

Trong lúc mọi người đang trên đường đến Đà Lạt thì cuối cùng bác sĩ cũng ra nói về tình hình của Tú Vy cho Quốc Sơn biết.

-Cậu làm chồng kiểu gì đấy vợ đã mang thai sinh đôi rồi mà còn khiến vợ kích động đến ngất xỉu thế này.

Sơn cứ tưởng mình nghe lộn mà hỏi lại bác sĩ.

-Bác nói mang thai sinh đôi á.

-Ơ hay vợ có bầu 2 tháng rồi không biết à mà sao sắp làm bố rồi mà mặt lại như thế kia.

-À đó là bạn tôi thôi bác sĩ ạ chứ chồng nó chưa tới kịp.

-Vậy à thế nhớ nhắc bạn cậu đừng làm vợ kích động như vậy nữa nghe chưa hên là lần này chưa ảnh hưởng đến thai nhi đó.

-Dạ tôi biết bác sĩ.

Sơn nghe thông tin từ bác sĩ mà đã cảm thấy hạnh phúc thế này chắc Hoàng Phong biết tin sẽ hạnh phúc lắm đây bởi nó từng chia sẻ với cậu là rất muốn có con nhưng vợ vẫn chưa đồng ý.Cậu nhớ đến bác sĩ nói  nhỏ bạn có thai 2 tháng cũng trùng hợp với thời gian thằng bạn cậu bị bỏ thuốc không ngờ lúc đó cậu chỉ gợi ý như vậy mà thằng bạn mình lại làm thật.Sơn đợi mọi người đến rồi sẽ thông báo.Đúng như đã nói Chi và Trân là hai người có mặt đầu tiên.Hai cô gái hớt ha hớt hải chạy đến hỏi tình hình của bạn thân mình.

-Sao rồi bác sĩ nói con Vy bị gì chưa?

-Tao nói nhưng hai đứa bây hứa phải thật bình tĩnh đừng la hét nhá.

-Rồi tụi tao hứa mình nói đi.

-Con Vy có em bé rồi mà còn là sinh đôi luôn đó.

5 giây trước vừa hứa không la hét nhưng 5 giây sau cả Chi và Trân đều ôm nhau mừng rõ mà la hét.

-Aaaa cuối cùng tụi mình cũng có cháu rồi.

-Cuối cùng cũng có cháu ẩm bồng rồi.

Phút giây hân hoan đã qua hai cô gái mới nhớ ra lí do mình ở đây là gì.Chi nghiêm giọng tra hỏi thông tin từ Sơn.

-Mày nói cho tụi tao biết tại sao con Vy lại ngất xỉu ở trên đây.

- Nãy tao nghe bác sĩ bảo là nói kích động quá nên ngất xỉu mà may mắn là không có ảnh hưởng đến em bé.

- Vậy tại sao nó lại kích động?

-Tao có biết gì đâu mới sáng sớm nó đã đến bấm nát cái chuông nhà tao để tìm Huyền My mà My không có ở nhà nên nó ngồi nói chuyện với tao.Thật ra nó lên đây vì hôm qua mới cãi nhau với chồng.Tao nghe nói kể chuyện cũng tương đối nghiêm trọng đó đến mức mà nó định ly hôn xong rồi còn định sang Anh định cư nữa.

-Mày nói lí do mà hai đứa nói cãi nhau cho tụi tao biết coi.

-Theo như Tú Vy kể tao thì 2-3 tháng gần đây thằng Hoàng Phong cuồng làm việc đến mỗi bỏ bê cả nó.Nó còn nói dù ở chung nhà nhưng 1 tháng tụi nó cũng chỉ gặp mặt nhau có 3 lần.Thằng Phong lúc nào cũng đi sớm về khuya.Hôm qua tụi nó có vẻ cãi lớn lắm tại lúc sáng tao thấy mắt con Vy sưng húp à.Dù nó là bạn thân tao nhưng lần này nó khốn nạn thật không chỉ bỏ rơi con nhỏ một mình mà lúc nó kéo vali đi thằng Phong cũng đéo cản nữa.

Trân và Chi nghe những gì Sơn nói mà tím hết cả người.Hai người như hai con hổ đói chỉ cần Hoàng Phong xuất hiện là sẽ lao đến xé xác ra thành trăm mảnh.Cậu không chỉ bỏ rơi bạn của tụi cô một mình mà còn khiến nhỏ kích động đến ngất xỉu cũng hên là cháu của tụi cô không bị gì chứ chẳng may là Hoàng Phong xác định xong đời với hai cô.

Một lúc sau ba của Tú Vy cũng đến nơi.Ông sốt sắng hỏi han sức khoẻ con gái.

- Mấy đứa bác sĩ nói thế nào rồi sao con Vy nhà chú lại ngất vậy.

Sơn mắt rất bình tĩnh hỏi lại ba nhỏ bạn.

- Chú có chắc là muốn nghe không?

- Đương nhiên là chú chắc rồi dù có xấu đến đâu chú cũng nghe hết,

Sơn hạ tông giọng buồn nhất có thể nói.

- Chia buồn với chú vì sắp tới chú thêm gánh nặng nữa là hai đứa cháu ngoại.Nói rồi cậu lại cười hì hì với ba nhỏ bạn.

Ba Tú Vy vui mừng trước thông tin mà Sơn mang đến nhưng ông vẫn nghi ngờ thằng này bởi cậu hay giỡn ngu.

- Thật á con Vy nó có thai á.

- Đúng rối chú ơi được 2 tháng rồi hơn hết là sinh đôi đấy.

-Cái thằng này làm chú hết hồn à tưởng đâu nó bị bệnh nan y không đấy.

Dù rất vui mừng khi nhận tin sắp có cháu ngoại nhưng ông vẫn rất lo lắng cho con gái mình.Bởi trước giờ bản thân con gái ông rất yếu sợ sẽ không giữ nổi hai đứa cháu của ông.Với ông cũng sợ mang thai sinh đôi như vậy con gái rượu của ông sẽ rất mệt.Chợt nhớ ra nãy giờ không thấy con rể đâu với vẫn chưa hỏi lí do tại sao con ông ngất xỉu.

- Ủa Hoàng Phong chồng con Vy đâu rồi mấy đứa sao nãy giờ chú không thấy nó ở đây vậy?

- Mà sao con Vy lại ngất xỉu vậy mà có ảnh hưởng gì đến cháu chú không?

Bảo Chi kéo ba Tú Vy ra chỗ khác nói chuyện.

- Giờ con nói cho ba nuôi biết lí do nó xỉu trước rồi vụ chồng nó con nói sau nha.

- Nó ngất xỉu là do quá kích động như ba yên tâm cháu mình vẫn ổn không bị ảnh hưởng gì hết.

- Còn thằng chồng khốn nạn nó không có ở đây vì hôm qua hai đứa nó cãi nhau mà thằng chó đó không chịu giữ con Vy ở lại bỏ mặc nó muốn đi đâu thì đi.Nghe thằng quỷ Sơn kể là mấy tháng nay nó cứ điên cuồng lao đầu vào công việc mà bỏ con Vy một mình.Nghe kể là tụi nó cãi nhau lớn đến mức mà Vy nó tính ly hôn rồi sang Anh định cư luôn á.

Bảo Chi để ý thấy ông đã run bần bật vì tức giận mà nói.

- Nó mà có vác mặt đến thì ba đừng có đánh nó làm gì để con với con Trân xử lý nó là được rồi.

*******

Cùng lúc Chi đang nói với ba Vy thì dì Hạ và chồng sắp tới cũng đến.Dì Hạ vừa thấy Trân và Sơn là đã lao đến hỏi.

- Cháu dâu dì thế nào rồi, mà sao nó lại ngất xỉu vậy.

- Mà thằng Phong đâu rồi vợ nhập viện vậy mà nó đi đâu vậy chứ.

Trân là người giải thích thay cho Sơn bởi cậu cũng đang kể lại sự việc cho người yêu và mấy đứa bạn không đến được nghe.

- Bây giờ dì muốn nghe tin vui trước hay tin buồn trước.

- Hoii cho dì tin vui đến đi.

- Tin vui là dì sắp có cháu ẩm bồng đặc biệt hơn là 2 đứa luôn đó nha.

Thu Hạ nghe tin không kiềm được mà la muốn banh cái bệnh viện khiến chồng sắp cưới cô đỡ không kịp.

-Áaaaaa thật á dì sắp có cháu ẩm á.

- Tin chuẩn dì ơi em bé được 2 tháng rồi.

- Công nhận hai đứa này năng suất thật không là thì thôi đã làm rồi thì hai đứa luôn.

- Còn tin buồn là gì vậy Trân?

- Dì phải thật bình tĩnh nha.

- Tin buồn là Tú Vy với Hoàng Phong sắp ly hôn.Nghe kể hôm qua hai đứa nói cãi nhau lớn lắm nên lúc sáng con Vy đến tìm thằng Sơn mà mắt sưng húp.Theo nguồn thông tin mà thằng Sơn mang đến thì nội dung cãi nhau của chúng nó là thằng Phong mấy tháng nay quá cuồng công việc mà bỏ bê vợ con.Hoàng Phong hôm nào cũng đi sớm về khuya dì sẽ không thể tin được dù ở chung nhà nhưng 1 tháng tụi nó chỉ gặp nhau được 3 lần.Con nói cái này không phải nói gì không biết dạy cháu nhưng đợt này nó quá khốn nạn mặc kệ Tú Vy đang có thai bỏ đi giữa đêm mà không ngăn cản lại.

Thu Hạ nghe những gì cô bé đối diện nói về thằng cháu khốn nạn của mình mà máu nóng sôi ùng ục bên trong.Dù là cháu ruột của mình nhưng cô không hề bênh cháu mình một chút nào mà bênh cháu dâu hoàn toàn.

Minh Đông đứng bên cạnh vợ sắp cưới cũng nghe thấy hết toàn bộ.Cậu nghe xong cũng thấy tức thằng cháu vợ tương lai lắm nhưng vẫn cố khuyên ngăn vợ.

- Cháu nó mà có tới thì em nhớ bình tĩnh mà nói chuyện thôi đừng động tay động chân nha.

- Anh không cần khuyên ngăn em làm gì hết nó mà đến em sẽ dạy cho nó bài học nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro