Chương 36 - mất trí nhớ hay giả ngu
Hoàng Phong đang healing như mọi lần thì bỗng ngủ thiếp đi nên không thấy được chiếc điện thoại đang nhấp nháy bởi những tin nhắn của người cộng sự kiêm anh em thân thiết Minh Long.Lúc cậu giật mình tỉnh dậy do cơn ác mộng thì trời cũng đã tối đen như mực.Phong lười nhác vường cánh tay mình lên chiếc bàn trà nhỏ gần đấy lấy điện thoại check tin nhắn,thông tin từ nhân viên có khách hàng có.Bật chiếc điện thoại vẫn là hình nền cô gái cậu yêu tươi cười từ nhiều năm trước mà cậu lại buồn bã xen lẫn chút đau thương,bỗng cậu tỉnh cả mình khi nhìn thấy đống tin nhắn đầy tức giận của Minh Long từ vài tiếng trước.Hoàng Phong có thể cảm nhận được bên trong những tin nhắn tức giận ấy còn là sự nghiêm trọng.
-Có chuyện gì cậu nói tôi nghe.
Hoàng Phong bất ngờ trước tốc độ trả lời tin nhắn của Minh Long nhanh như tốc độ ánh sáng như cậu đang đợi tin nhắn của Hoàng Phong vậy.
-Cậu book vé máy bay sang đây gấp có chuyện quan trọng với cuộc đời của sếp đấy.
Hoàng Phong đọc tin nhắn xong thì ngớ người trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.
-Có chuyện gì thì nói mẹ đi mày tao không dư thời gian với tiền của để qua đấy nói chuyện với mày đâu.
Long nhìn dòng tin nhắn đầy cọc cằn của sếp mình mà cười khinh bỉ nếu biết chuyện liên quan đến Tú Vy thì có bắt lên rừng xuống biển thì cậu sẽ đi liền chứ không phải đáp trả cọc cằn như vây.Long cũng đang bận tí nên chỉ nhắn ngắn gọn một câu.
-Nếu mày không muốn mất Tú Vy một lần thì bay sang lẹ đi tao nghe nói nó đang chuẩn bị để ngày mốt trốn khỏi đây đấy.
Hoàng Phong đọc xong tin nhắn thì xịt keo cắn ngắc vì thông tin sốc đến tận óc này nhưng chỉ 5s sau khi hoàn hồn lại cậu vui sướng mà cầm lấy 2 chân bé Dứa xoay vòng vòng vui mừng hú hét.
-Aaaaa Dứa ơi
-Ba tìm được mẹ con rồi
-Hhahahaha ba sẽ bắt mẹ về với hai ba con mình nhé.
-Ba nôn được gặp mẹ con quá Dứa ơi
*Góc nhìn của Dứa lúc này
-"Ông làm ông chủ tôi hơi lâu rồi đấy"
-"Cíu tui cíu tui"
-"Làm mèo gòi mà cũng không yên nữa"
-"Tôi quá mệt mỏi với thế giới loài người này gòi"
-"Bây giờ tôi mới hiểu seo bà chủ tui trốn ông gòi đấy"
-"Chắc tôi là con mèo bất hạnh nhất thế giới này quá"
********
Sau khi vòng con Dứ 7749 vòng cậu cũng chống mặt mà ngã người vào chiếc sofa êm ái xem vé bay.Thật may mắn cho cậu rằng ngày mai có một chuyến bay sớm đến Thụy Sĩ nên chẳng cần nghĩ ngơi gì mà đặt 1 vé ngay và luôn.Sau khi đặt vé xong cậu vui vẻ đến mức nhảy chân sáo vô phòng ngủ soạn vali để lại Dứa vẫn đang chống mặt và khinh bỉ liếm nhìn ông sen lâu ngày này.
-"Hình như ông này không phải người gòi bây ơi chứ người nào mà như vậy"
-"Ổng làm gì mà khó coi vậy chời"
-"Khó chịu vô cùng"
Trong lúc Hoàng Phong đang vui vẻ hát nghêu ngao thì nghe tiếng mở cửa.Cậu tưởng là thằng bạn thân nên nói vọng :
-Qua đây ăn ké hay tắm nhờ nữa vậy thằng chó.
Nhưng cậu đang mãi vậy không nghe thấy câu trả lời nên ngước mắt lên nhìn.Cùng lúc đó chạm phải ánh mắt khinh bỉ vô cùng của 2 người phụ nữ vẫn luôn bên cạnh.Dì Hạ và Hoàng Linh khoanh tay trước ngực đứng nhìn cháu,anh mình như một sinh vật lạ.Linh khinh bỉ cất giọng.
-Nay ông anh già-xấu-báo của tui định đi đâu đây.
-Mà có chuyện gì mà ông anh tui lại vui như trúng số thế này.
Hoàng Phong vẫn vừa ngồi xếp đồ vào vali vừa cười như thế không có hai người phụ nữ phía sau vậy.Chỉ đến khi bé Dứa đói lại cọ cọ vào người cậu mới quay sang nói chuyện với dì và cả Linh.
-Dì với mày ở nhà coi nhà với chăm con Dứa giùm tao nghen.
-Mai tao đi công tác về sẽ có quà nên mày khỏi cần nhắc Linh à.
Dì Hạ nãy giờ vẫn nhìn đứa cháu mình nuôi từng ấy năm trời có chút gì đó mờ ám bởi trước đó mỗi lần cậu đi công tác đều rất bình thường có đôi chút buồn bả và mệt mỏi nữa.Giọng nói lãnh đạo của dì Hạ cũng cất lên:
-Mày đi công tác có gì mà trông mày vui vẻ thế hả Phong ?
-Tại nhận được hợp đồng lớn nên con vui thôi mà dì.
- Mày khỏi luôn con nãy trước khi đến đây dì có ghé sang công ty mày hỏi tình hình công ty dạo này gòi nên đừng có biên minh lí do này nữa.
-Khai mau mày đi đâu thế hẻ con ?
- Dì biết rồi thì con cũng nói luôn vậy,con đi Thuỵ Sĩ du lịch với tham giam lễ tốt nghiệp của thằng Long ấy mà sợ dì chửi tốn tiền tốn thời gian vô bổ ấy mà.
Dì Hạ vẫn rất ngờ vực trước câu trả lời này bởi từ lúc cháu dâu cô đi du học đến giờ thì cháu cô chưa lần nào chịu đi chơi một mình cả nói chi là đi du lịch gòi còn tham gia lễ tốt nghiệp của em cộng sự thân thiết nữa.
-Mày chắc không vậy Phong sao dì vậy chứ thấy sai sai ở đâu á ?
-Seo đến cháu ruột mà dì còn không tin thế này,buồn gì ghê ý.
- Nói tóm lại là con đặt vé gòi sáng mai bay nên dì với con quỉ nhỏ kia ở nhà chăm nhà giùm con ít hôm nhá.
-Còn giờ con đi ngủ lấy sức đây bye dì với Dứa nha.
Nói rồi Hoàng Phong chuyển bé Dứa từ vòng tay mình sang tay của dì Hạ xong thì đóng cửa lại đánh một giấc ngon lành để mai đi gặp người cậu yêu.
*********
Dì Hạ vừa vuốt ve bé Dứa trên tay vừa đi thẩn thờ ra phòng khách.Ngước mắt sang chiếc sofa gần đó thấy Hoàng Linh đang ngồi lướt điện thoại nhìn gì đấy rất chăm chú đến mức không nhận ra dì Hạ đang nhìn mình.Dì Hạ hết nghi ngờ từ thằng anh đến giờ con em nhà này nên lại vỗ vai Hoàng Linh.
-Mày xem gì mà chăm chú thế hả Linh.
Linh giật mình quay sang mới nhận ra dì Hạ đã đứng đây lúc nào rồi.Cô rất nhanh đã hoàn hồn lại cô nói hết những gì mình đang suy nghĩ hết cho dì Hạ.
-Dì có biết ông anh trời đánh của con đi đâu không vậy ?
-Nó bảo nó đi Thuỵ Sĩ đấy mà mày hỏi chi vậy Linh ?
Linh vừa nghe đáp án đã nở một nụ cười đắc thắng trên môi xong lại nói với giọng mờ ám gây tò mò cho dì mình.
-Con biết seo ông vui gòi dì ạ.
- Gòi mày biết seo nó vui kể cho dì nghe coi Linh chứ nãy giờ dì tưởng nó bị tâm thần nè.
-Dì có biết giờ chị hai hụt của con đang ở đâu không ?
-Thì con bé Tú Vy đang du lịch ở Hungary mà có liên gì đến thằng anh mày đâu.
- Dì với chị Vy lầm cuối nói chuyện với nhau là bao lâu rồi ạ.
-Ừmmm thì chắc hơn 1 năm gòi thì phải.
-Vậy là dì không biết là phải gòi chị ấy ở Thuỵ Sĩ gần cả năm gòi đấy.
-Con đang nghi ngờ là ổng biết chị Vy bên đấy nên mới bay sang đấy đó dì.
-Nãy giờ con có nhắn nhắc nhở chỉ mà mãi vẫn không thấy bả trả lời.
- Mong là ông anh hai báo của con không gặp chỉ mắc công lại gây phiền phức không chỉ cho chị Vy mà còn cả con và dì nữa,ổng chỉ được cái báo là hay à.
-Tao cũng giống mày Linh à con bé Vy tốt vậy nên gặp người tốt hơn thằng Phong nhiều với vả lại nhiều năm như vậy rồi chắc con bé cũng hết tình cảm với thằng anh mày rồi nên giờ nó mà có qua quỳ lạy van xin khóc lụt Thuỵ Sĩ chắc cũng không lây động được con bé đâu.Dì thấy con Bé Tú Vy như một phiên bản hoàn thiện hơn của dì vậy.Mà Thuỵ Sĩ cũng nhiều nơi chắc tụi nó không thể gặp nhau đâu trừ khi tụi nó còn duyên hoặc định mệnh mới gặp lại được thôi.
**********
Từ sau cuộc trò chuyện với Long vào hôm qua thì Tú Vy đã cố gắng gấp rút thu xếp đồ đạc để bay vào tối hôm nay.Chiều đấy do đến sớm nên Vy vẫn mải mê vừa đi vừa check công việc vẫn đang chất đống thành núi đang đợi mình mà quên mất nhìn phía trước.Cô đang đi thì bỗng đâm vào người ai đấy và hương thơm từ người ấy gợi lên cho cô một cảm giác rất thân thuộc.Tú Vy theo thói lịch sự mà xin lỗi người trước mặt.
-I'm so..sorry
Nhưng khi vừa ngước lên thấy gương mặt thân quen mà cô hằng mong nhớ bất giác cô lại muốn bỏ chạy khỏi người trước mặt mình.Tú Vy vừa định quay sang bỏ chạy đã bị cánh tay người phía sau giữ lại.Giọng nói trầm ấp đã lâu rồi cô không gặp cũng chầm chậm cất lên.
-Đụng phải người ta xin lỗi thôi là xong à cái cô kia.
Vy ngớ người trước người đối diện chẳng lẽ cô nhận nhầm người sao.Không đời nào là sai cả dù đã không gặp nhau nhiều năm Hoàng Phong vẫn không thay đổi gì mà vẻ trưởng thành hơn nhiều năm trước.Vẫn là khuôn mặt điển trai ấy vẫn là dáng người vạn cô gái chết mê chết và đặc biệt là mùi hương tỏa ra từ cậu nó rất đặc trưng mà chẳng ai có được.
Trong mớ suy nghĩ rối bời nhưng cô vẫn cảm giác được tay người đối diện đang giữ rất chặt đau đến mức cô phải vùng vẫy để thoát được vòng tay đó nhưng bất thành.Cô không giận vì cậu làm cô đau cô giận vì mới có vài năm mà cậu đã không nhận ra cô.
-Này anh buông tay ra được rồi đấy.
-Anh đang làm tôi đau đấy.
Nhưng người đối diện cô vẫn không có chút nào buông tay ra mà càng siết chặt hơn nữa.Hoàng Phong không nói lời nào mà một tay kéo vali một tay kéo Tú Vy đi đâu đó.
Tú Vy đã cáu từ ban đầu rồi còn thêm hành động này nữa càng khiến cơn nóng giận của cô ngày càng bùng cháy hơn nữa.Vừa bị kéo đi cô lại vừa vùng vẫy chửi mắng chàng trai không ra gì.
-Anh làm cái quái gì thế buông tôi ra ngay.
-Hoàng Phong buông tay tôi ra nhanh.
-Anh đang làm tôi đau đấy anh biết không hả ?
-Anh bị điếc à.
-Tên khốn nạn Hoàng Phong nhà anh thả tay tôi ra.
Cả cái sân bay hôm nay chỉ có mỗi cậu và cô là người Việt Nam ở đây mà hỏi lại còn to tiếng với nhau còn thu hút những ánh mắt của những người ngoại quốc khác.
Dường như Tú Vy cũng nhận ra những ánh mắt đang đổ xô nhìn vào mình nên cũng nhỏ giọng hơn nói :
-Hoàng Phong tôi biết anh nghe thấy nên anh buông tay ra đi tôi hứa sẽ không đi đâu hết rồi tụi mình nói chuyện được không ?
-Tôi năn nỉ anh luôn đấy.
Hoàng Phong cũng chẳng muốn làm đau người cậu thương đâu nhưng cậu sợ nếu cậu buông tay cô lại bỏ cậu đi thêm lần nữa.Nhưng trước cánh tay trắng ngần đã bị hằn lên vết đỏ và đôi mắt ngấn nước của Tú Vy khiến trái tim của cậu cũng phải gục ngã.Cậu dừng lại quay sang nói một điều kiện nhỏ với cô gái bé nhỏ bên cạnh mình.
-Được thôi tôi không cầm tay cô nữa nhưng cô phải nắm tay tôi và cùng tôi đến nơi này.
Hoàng Phong hỏi cho có vẫn thôi chứ không cần sự đồng ý của Tú Vy đã nắm tay cô rồi.Tay cô vẫn nhỏ bé như thế tay cô vẫn mềm mại và ấm áp như thế.Có vẻ cô gái bên cạnh cũng đồng ý với phương án này nên ngoan ngoãn hơn lúc nãy mà đi theo cậu đến quán cà phê cách sân bay không xa.
********
Trong quán cà phê
Hoàng Phong vẫn đang nắm tay Vy đến quầy order nước.Vẫn như thói quen từ nhìn năm trước cậu vẫn order cho mình một americano và cho cô gái bên cạnh một choco latte.Vừa order với anh nhân viên xong Hoàng Phong lại nghe thấy giọng nói của Tú Vy bên cạnh.
-A..Anhh
Hoàng Phong quay sang đối mắt với cô gái cậu yêu đáp với dáng vẻ vẫn lạnh như băng.
-Tôi làm sao nào cô muốn nói gì,hửm?
-Tôi muốn nói sao anh không hỏi tôi muốn uống gì mà đã order vậy.
-Bạn gái tôi thích nên tôi nghĩ cô cũng sẽ thích thôi.
-Anh có bạn gái rồi mà còn kéo tay cô gái khác như vậy không sợ bạn gái anh buồn à.
-Tôi không bạn gái tôi lại thấy vui là đằng khác.
-Anh nói vậy ý gì thế?
-Ý tôi là bạn gái tôi sẽ vui khi tôi biết đói lại quyền lại quyền lợi cho bản thân.
-Được rồi qua kia ngồi ha.
Không đợi Tú Vy đáp cậu đã kéo cô lại chiếc bàn gần cửa sổ cách đó không xa mà ấn cô ngồi xuống trong miễn cưỡng.Sau đó cậu kéo ghế ngồi đối diện với vẻ mặt không mấy thân thiện lắm.
-Nói cho tôi biết tại sao cô lại biết tên tôi là Hoàng Phong.
Trước câu hỏi của người trước mặt Tú Vy cảm nhận toàn là sự xa cách như hệt người lạ với nhau vậy cô ngập ngừng đáp.
-Ừmm thì...thì .nhiều năm trước tôi với anh có quen biết ấy mà.
Nhưng câu nói tiếp theo của Hoàng Phong khiến cô điếng người.
-Ồ thế à xin lỗi vì không nhớ ra cô là ai cả.
-Bởi vài năm trước tại gặp tai nạn nên quên hết phân nửa kí ức rồi giờ chỉ nhận ra những người thân hay bạn bè thân thiết thôi nên mong cô thông cảm cho tôi nhé.
-À mà cô tên gì thế tôi không nhớ ra được.
Tú Vy nở một nụ cười khó coi cứng đờ trên gương mặt có vẻ thất thần.
-Ờ ừm thì tên tôi là Tú Vy.
Vừa nghe xong cái tên của cô Hoàng Phong đã ôm đầu tỏ ra rất khó chịu gương mặt cũng nhăn nhó đôi chút.
Tú Vy nhận ra có gì đó thay đổi từ chàng trai đối diện nên có chút đứng dậy bước đến gần vỗ về như lúc trước.
-Anh sao vậy ổn không hay lại bị đau đầu vì mất ngủ đấy.
Vừa nói cô lại ân cần vô lên vờ vai to lớn vững chắc của Hoàng Phong.
********
Một hồi lâu sau Hoàng Phong ngước mặt lên nhìn Tú Vy với ánh mắt đỏ hoe như vừa mới khóc vậy giọng cậu cũng trầm đi đôi chút.
-Cảm ơn cô vì đã quan tâm tôi nhé ban nãy không biết tại sao tôi lại thấy đau đầu kinh khủng như thế.
-À mà lúc nãy cô nói chuyện có vẻ như cô biết rất rõ về tôi thì phải chắc hẳn lúc trước tôi với cô cũng thân thiết lắm nhỉ ?
-Ừmm thì lúc trước tôi với anh cũng thân thiết đấy.
-Thế có phải là bạn thân không hửm.Hoàng Phong với giọng điệu khá vui vẻ và ánh mắt nhìn cô cũng đã trở nên ấm áp hơn ban đầu.
-Ừ thì cũng có thể coi là như vậy đấy.
-Nhưng Tú Vy tôi cứ cảm giác cô rất thân thuộc với tôi như thể từng là người yêu vậy đấy.
-Hoàng Phong này cậu nghĩ hơi nhiều rồi đấy.
-Thế Vy có biết nhóm thằng Sơn không ?
-Đương nhiên là tớ biết gòi trong nhóm đó vừa có Quốc Sơn,Quế Trân,Bảo Chi,Hoài Nam,Gia Bảo với Khánh Đan nè.
-Wow có vẻ cậu rất thân với tụi thằng Sơn với tụi nhỉ ?
-Tôi sang đây du lịch nhưng quên book hướng dẫn viên hay sẵn tiện cậu làm hướng dẫn viên cho tôi được Vy.
-Xin lỗi cậu nhiều nha Hoàng Phong tối nay tôi bay rồi không còn ở đây để dắt cậu đi chơi được.
-Thôi cậu đừng đi mà ở lại đây dắt tớ đi chơi đi rồi tớ sẽ trả lại xiền vé máy bay với lương hướng dẫn viên của cậu sẽ gấp đôi luôn chịu không ?
-Chẳng lẽ cậu nỡ nhìn bạn cũ của mình bơ vơ một mình ở đất khách quê người à.
-Chẳng phải Minh Long rủ cậu qua đây sao không kêu cậu ấy dắt cậu đi chơi đi.
Hoàng Phong nghe xong câu trả lời mà xịt keo cứng ngắc mém tí nữa là cậu quên ai là người kêu cậu bay sang đây.Vì đã dấn thân vào trong chiến trường nên cậu cũng nhanh trí hơn trước mà lấy đại một lí do gì đó.
-Cậu cũng biết thằng Long nữa à nó tồi lắm rủ tớ sang đây đã rồi mới nhắn nói tớ rằng nó không còn ở đây nữa mà bay về Việt Nam để gần với bạn gái nó còn nói nhớ người yêu quá chịu không nổi nên về sớm hơn dự kiến ban đầu.
-Ờ thế thì tớ hoãn chuyến bay cũng được nhưng cậu phải thực hiện đúng lời vừa nói ban nãy đấy nhé.
-Oki vậy Tú Vy có tớ xin các phương thức liên lạc nhá mai tớ sẽ gọi cậu nha.
Sau khi trao đổi phương thức và thanh toán xong tiền nước thì cả hai cũng chia tay mà đường ai nấy đi.
**********
Cảm xúc của cả hai bây giờ như hai trạng thái đối lập nhau.
Đối với Tú Vy cô vẫn rất nghi ngờ trước những câu trả lời của bạn trai cũ bởi linh cảm của cô cho rằng đây không phải là lời nói thật.Cô tự đặt câu hỏi "liệu Hoàng Phong có thật sự mất trí hay đang giả ngu để trêu cô".
Còn đối với Hoàng Phong lúc này là sự vui sướng đan xen với hạnh phúc.Kế hoạch giả vờ mất trí nhớ này cậu chỉ mới nghĩ ra lúc bay sang đây.Bởi đã lâu rồi cậu chưa được chọc người yêu chưa được ngắm gương mặt giận dỗi vô cùng dễ thương.Đặc biệt là cậu nhớ những lời mắng chửi cái nắm tay ấm áp mềm mại của cô.
***********
Tú Vy là thạc sĩ ngành tâm lý học nên chỉ trong một lúc xâu chuỗi lại những lời nói những cử chỉ ban nãy của Hoàng Phong cô đã khẳng định cậu ấy hoàn toàn không hề mất trí nhớ mà thay vào đó là muốn trêu chọc cô.Hoàng Phong có lòng diễn cho cô xem thì không tội tình cô không xem chúng.Để vở kịch mà mình đoán được mục đích được hoàn hảo hơn thì Tú Vy cũng vui vẻ sẵn lòng đón nhận vai diễn từ trên trời này.
Vy định vào mess nhắn tin cho cô bé em thân thiết mình - Minh Anh để thông báo về việc mình sẽ ở đây thêm ít thời gian nữa rồi mới sang Úc thăm bạn thân.Nhưng đập vào mắt cô khi vừa mở ứng dụng lên đã thấy dấu xanh hoạt động của Hoàng Phong do tính tò mò mà cô không nghĩ ngợi gì mà vô stalk trang cá nhân người yêu cũ xem lúc không có cô thì cuộc sống cậu như thế nào và sẵn tiện cũng xem coi có ảnh người yêu của Hoàng Phong đã nói không ( mặc dù Tú Vy biết cậu nói dối để lừa gạt cô mà thôi )
Trang cá nhân của Hoàng Phong ở những năm không có cô cũng thay đổi gì mấy.Một năm chỉ có dăm ba bài cập nhật trạng thái ảnh thì chẳng có mấy tấm.Nhưng những bức ảnh hay bài đăng trước đó với cô cậu vẫn chưa từng xoá đi mà giữ y như ngày ban đầu vậy.
Những bài viết đầu chỉ là hình những ly rượu vang đỏ cùng màn hình tv vẫn là bài hết cô yêu thích không thì là những tấm về con tảm tiêu lắm lông Dứa.Và không thể thiếu những cột mốc mà cô không thể chứng kiến được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro