Chương 34 - Đau thương (Phong Pov)
Sau khi tỉnh dậy khi hết tác dụng của thuốc ngủ đầu óc Hoàng Phong lúc này chẳng khác nào tơ nhện cả.Tại sao người cậu yêu lại nói ra lời chia tay dửng dưng như thế?Tại sao cô phải chuốc thuốc ngủ cậu có phải cô thực sự không còn yêu cậu nữa phải không?Nhưng cậu vẫn có cảm giác Tú Vy vẫn còn yêu cậu rất nhiều.Nếu như bạn gái cậu là người overthinking giai đoạn đầu thì Hoàng Phong lại là người overthinking giai đoạn cuối.Dù đã cố vỗ về bản thân rằng chắc mình đã làm người yêu giận dỗi gì đó nên cô mới nói vậy thôi.Nhưng đến khi cậu mở điện thoại ra thì mọi thứ lại như sụp đổ hoàn toàn.Cô block cậu trên mọi mặt trận từ mạng xã hội cho đến số điện thoại cho đến những bức ảnh chung của nhau cô cũng tàn nhẫn mà xóa đi hết của cậu.Hoàng Phong vẫn cố giữ bình tĩnh đến nhà người yêu tìm cô.
Cậu đứng bấm chuông của inh ỏi lúc 8h sáng mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa.Cậu gần như đi đến bến bờ sụp đổ thì ánh cửa rào sắt nhà Tú Vy lại mở ra.Nhưng người ra mở cửa lại khiến cậu thất vọng vì không phải là người mà cậu muốn tìm mà lại là ba của cô.Hoàng Phong sững sờ nhìn trên tay của ba Tú Vy là một thùng carton cỡ lớn bên dưới chân còn có đồ đạc của bé Dứa.Không để cho cậu bất ngờ lâu ba cô đã lên tiếng.
-Tôi biết cậu đến đây tìm con gái tôi nhưng con bé không còn ở đây nữa nên cậu cũng đừng đến đây tìm chi cho mắc công nữa.
-Còn con của nợ này tôi trả lại cho cậu tất cả đống đồ này là con bé nó chuẩn bị cho con quỷ lắm lông trước khi đi đấy.Tôi nghĩ trong đống đồ này sẽ có thứ mà nó cần gửi cho cậu đấy.
Dù Hoàng Phong biết mình có nài nỉ van xin ba cô chỉ nơi hiện tại của cô sẽ không có kết quả nhưng cậu vẫn mong sẽ có phép màu.Cậu quỳ xuống chân ba Tú Vy mà cầu xin niềm hi vọng cuối cùng.
-Chú ơi chú chỉ con địa chỉ của Tú Vy đang sinh sống đi ạ.
-Con cầu xin chú luôn đấy cháu còn yêu cô ấy nhiều lắm.
-Cháu hứa là chỉ nhìn cô ấy từ xa thôi cháu sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em ấy đâu.
-Cuộc sống con không thể thiếu Tú Vy được đâu chú ơi cháu năn nỉ chú đấy.
Nhưng đáp lại sự van xin của cậu chỉ là cái lắc đầu thờ ơ của ba cô rồi ông ấy bỏ mặt cậu quỳ trên nền đất bơ vơ một mình với đống đồ đạc mà đi vào nhà mà chẳng có sự đắng đo nào.Cậu cứ quỳ ở đó mà hướng mắt nhìn bóng ba vợ hụt bước vào nhà rồi cậu lại đảo mắt sang xem bé mèo đã từng là đứa con chung của cả hai mà đau đớn.Chẳng biết cậu đã quỳ ở đó bao lâu cho đến khi Dứa đói bụng mà la hét mới đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Vì quỳ quá lâu nên vừa lúc đứng dậy cậu lại loạng choạng ném tí nữa là ngã nhào ra nền đất.Cậu bước đến đổ thức ăn vào bát rồi đến trước mặt Dứa.Nhìn chú mèo vẫn đang say mê ăn uống lại làm cậu nhớ đến dáng vẻ những lúc háu ăn của cô chủ nó.Cậu đợi bé mèo ăn xong thì dọn hết đồ đạc của nó đưa về nhà.Cậu tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Sau khi về đến nhà cậu dọn cho Dứa một căn phòng riêng cũng là nơi đã ghi dấu không biết bao nhiêu cô chủ nhỏ Tú Vy của nó và cậu.Sau khi set up hết đồ đạc vào cho Dứa thì cậu mới thấy dưới cùng thùng carton là một quyển nhật kí cỡ trung.Hoàng Phong nghĩ chắc đây là sổ tay ghi lại cách chăm sóc của chú mèo như thế nào.Cậu cũng muốn làm một người chủ tốt nên cũng lật từng trang trong quyển sổ ấy ra xem.Cậu chết lặng trước hình ảnh trang đầu tiên chúng không phải ghi chép cách chăm sóc mèo mà là những hình ảnh hạnh phúc mà cả hai từng chụp chung.Bên dưới những bức ảnh ấy là những dòng ghi chú về bức ảnh đó từ thời gian đến địa điểm trong bức ảnh.
*******
Trang thứ nhất
Là bức ảnh đầu tiên mà cả hai chụp cùng nhau vào ngày tổng kết năm học lớp 8.
"Năm ấy anh và em vẫn là những cô cậu bé ngây ngô mà bước vào con đường tình yêu.Năm học ấy có thể nói là bước ngoặt của cuộc đời em bởi nếu không có quyết định chuyển lớp ấy em sẽ không được ở gần anh không được yêu anh.Năm ấy cảm ơn anh vì đã là một Hoàng Phong dũng cảm bảo vệ em trước mọi sóng gió."
Trang thứ tư
Bức ảnh cả hai cùng nhau chụp vào ngày khai giải năm lớp 10
"Chẳng biết anh còn nhớ bức ảnh này không nhỉ?Đây là một trong những bước ảnh em thích nhất đấy.Bởi khi đấy chúng ta vẫn là những cô cậu thiếu niên thuần khiết vô tư vô lo chứ không phải là người trưởng thành mãi lo cơm áo gạo tiền như hiện tại.Bức ảnh này anh cười rất đẹp nên anh hay cứ tươi cười như thế mãi nhé."
Trang thứ mười sáu
Bức ảnh cả hai cùng nhau tách lẻ đến nông trại ở Đà Lạt vào mùa hè năm lớp 11
"Hoàng Phong này anh có nhớ bức ảnh này không?Bức ảnh này chụp ở một nông trại trên Đà Lạt mà hai đứa mình tách lẻ làm tụi báo chửi nhoi trời ấy.Nhớ lại mà vui quá anh nhỉ?Nếu có thể em cũng muốn một lần nữa đến đây cùng anh."
Trang thứ ba mươi hai
Bức ảnh cả nhóm chụp ở Lăng Bác sau khi thi xong THPTQG.
"Bức ảnh này là lần đầu em và đám báo đến thủ đô nghìn năm văn hiến đấy.Có thể anh chưa biết nhưng tối hôm trước khi đi em vui kinh khủng luôn á bởi Hà Nội là nơi mà em rất muốn đến và con người ở đó cũng rất dễ thương đặc biệt là chàng trai của em - Nguyễn Hoàng Phong."
Trang thứ ba mươi ba
Bức ảnh là chiếc lắc tay và sợi dây chuyền mà Hoàng Phong đã từng tặng cô trong chuyến dạo chơi ở Thủ đô Hà Nội.
"Chiếc lắc tay và sợi dây chuyền này đã từng là kỉ vật ý nghĩa nhất với em đấy.Chẳng biết anh còn nhớ khung cảnh em mít ướt không nhể?Lúc đó em đã rất hạnh phúc khi chọn đúng người mà người đấy lại là anh đấy Hoàng Phong.Em xin mang theo những kỉ vật hạnh phúc mà anh tặng em theo nhé."
Trang thứ năm mươi
Là bức ảnh cậu tỏ tình cô vào hai năm trước ở phòng học trường đại học.
"Hôm ấy em đã rất hạnh phúc vì những lời tỏ tình của anh đấy.Em cứ nghĩ lúc đấy mình là một nàng công chúa là một người hạnh phúc nhất thế giới này.Nhưng hiện tại đã vả cho em một cú đau đớn rằng cuộc sống này không hề tồn tại cái được gọi là tình yêu màu hồng như em đã từng mơ ước có được."
Những trang tiếp theo đều là những hình ảnh hạnh phúc của cả hai.Hoàng Phong cứ vô thức lại lật từng trang từng trang ra mà nước mắt cứ rơi lả chả.Đúng thật từ khi quen Mỏ Hỗn cậu đã thay đổi rất nhiều hay cười hơn nhưng cũng hay khóc hơn dường như những vấn đề liên quan đến người cậu yêu cậu lại yếu đuối mà rơi lệ.Điều mà trước khi quen cô cậu chưa từng làm.Hoàng Phong sờ lên ngực trái nơi có trái tim vẫn đang rỉ máu của mình mà đau đớn.
Quyển nhật kí ấy rất dày đa số bên trong đấy là những bức ảnh kỉ niệm và những lời Tú Vy muốn nói với cậu.Những bức ảnh cuối cùng là những bức ảnh do chính tay thằng Sơn bạn thân cậu vẫn luôn âm thầm chụp lén lại từ lúc cả hai chỉ mới yêu nhau cho đến hiện tại.Bên dưới những bức ảnh của Sơn chụp là những là mắng yêu cuối cùng của Mỏ Hỗn của cậu.
"Hoàng Phong anh đúng là đồ lừa đảo.Đã cướp lấy nụ hôn đầu của em mà còn dám lừa rằng em say sỉn cướp đi nụ hôn đầu của anh.Anh đúng là kẻ vô tâm mà.Thấy bạn gái chạy deadline đến mệt mỏi mà thiếp đi cũng chẳng biết đắp cho người ta cái áo hay gì mà cứ ngồi đấy mà ngắm nhìn em.Nguyễn Hoàng Phong là đồ lừa đảoooooooooo."
Đến trang cuối cùng mà cô viết cho Hoàng Phong là những lời nói cuối cùng.
"Lúc anh nhận được quyển sổ này cũng là lúc em không còn bên anh nữa mà em đã đi đến một nơi thật xa một nơi mà anh sẽ không thể tìm thấy em.Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Phong vì đã yêu em vì thương em vô điều kiện.Suốt những năm yêu nhau em biết mình là một người bạn gái tồi khi hay làm anh buồn làm anh khóc.Em chẳng giống như những cô bạn gái khác người ta thì hiền lành ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng còn em thì hung dữ nóng tính đụng tính là mắng là chửi.Bạn gái người ta thì khéo tay tỉ mỉ cẩn thận trong mọi chuyện còn em thì ẩu tả đụng đâu hủ đấy khiến anh lúc nào cũng phải dọn dẹp đống đổ nát mà em gây ra.Do vậy mới Hoàng Phong đã từng là của em thật dũng cảm và có sức chịu đựng hệt siêu nhân vậy khi anh phải chịu đựng con báo thủ siêu báo như em trong nhiều năm dài.Cảm ơn anh vì đã là một phần thanh xuân rực rỡ của em.Xin lỗi chàng trai đã từng là của em vì đã thất hứa khi không thể cùng anh thực hiện những dự định mà cả hai đã từng hứa hẹn trong tương lai.Chúc anh sẽ sớm tìm được một cô gái khác tốt hơn em để cùng đồng hành cùng anh trong chặng đường tương lai sắp tới.Hoàng Phong này anh phải thật hạnh phúc đấy và đừng chờ đợi em nữa vì em sẽ không quay về với anh nữa đâu.Anh có thể hoàn thiện nốt những trang phía sau bằng những trải nghiệm hay những bước ảnh hạnh phúc của anh cùng người mới được không nếu có thể em sẽ quay trở về lấy cuốn sổ ấy đi.Sau tất cả em muốn cảm ơn anh vì tất cả."
Ký tên người đã từng coi anh là cả thế giới.
Tú Vy đúng là con người tàn nhẫn mà đã rơi bỏ cậu thì thôi đi còn để lại quyển sổ với bao kỉ niệm thương nhớ.Nếu cô đã không cần cậu nữa thì cậu cũng chẳng mấy thiết tha cuộc sống này nữa.Hoàng Phong ra phòng bếp lấy con dao bén nhất để rạch tay mình.Lúc cậu sắp liệm thì có nghe loáng thoáng những lời mắng chửi của thằng bạn thân.
******
Hoàng Phong cứ nghĩ mình sẽ được đến nơi mà có ba mẹ cậu vẫn đang đợi nhưng khi vừa mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng xóa mũi cũng ngửi được thoang thoảng mùi cồn sát khuẩn.Hoàng Phong mới biết kế hoạch về đoàn tụ với ba mẹ đã thất bại.Cậu đang định ngồi dậy nhìn ngó xung quanh nhưng chưa kịp thực hiện đã nghe tiếng thằng bạn thân quát.
-Thằng kia mày định làm gì đấy?
-Nằm xuống lẹ cho tao đợi chút tao đi gọi dì Hạ vào.
Cậu nghe thằng bạn quát cũng rụt rè nằm lại giường bệnh sợ mình ngồi dậy thằng bạn lại vào càu nhàu nhức hết cả đầu nữa.5 phút sau không chỉ có dì Hạ và Sơn bước vào mà còn có cả Hoài Nam và Gia Bảo đến thăm người bệnh "thất tình"Hoàng Phong.Hoài Nam vừa thấy thằng bạn mình đã bay đến cạnh giường mà khóc bù lu bù la như chưa bao giờ được khóc vậy.
-Sao mày khờ vậy.
-Mày chết rồi thì bọn tao ở với ai.
-Ở với người yêu với gia đình chứ ở chi với thằng lụy tình đến mức tự tử như nó.
Gia Bảo lên tiếng cắt ngang vở kịch sướt mướt của hai thằng bạn mình.Cậu không hề thích những người lụy tình và đặc biệt lại là những người lụy tình tìm đến cái chết để giải thoát như vậy.Đối với Gia Bảo việc đó là một hành động ngu ngốc bởi người đi rồi đau một thì những người thân ở lại đau đến mười và những tính mạng đều đáng quý như nhau.Cậu làm bác sĩ chỉ vì muốn giành giựt lấy lại sự sống cho người khác nên đương nhiên việc tự tử vì tình của thằng bạn thân cậu coi chẳng khác nào trò hề cả.
Nhân vật chính lúc này mới lên tiếng.
-Thằng Bảo nói đúng đó không có tao mày vẫn sống bình thường đấy thôi.
-Với tao cũng có chết đâu mà mày khóc như tao chết rồi vậy.
Lần này không phải Bảo lên tiếng cũng chẳng phải Nam càng không phải Sơn.Thế ai là người lên tiếng?Dì Hạ lên tiếng :))))
-Mày còn nói thế được hả Phong.
-Con có biết dì với tụi nó lo cho con thế nào không hả?
-Nghe thằng Sơn thông báo con rạch tay tự tử dì sợ đến phát khóc luôn không?
-Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà sao con lại chọn cách tiêu cực này vậy hả?
-Con có biết hành động của mình sẽ làm bao nhiêu người đau lòng không.Ba mẹ con ở trên đó thấy cảnh đứa con mình đứt ruột đẻ ra lại vì một phút thiếu suy nghĩ mà từ bỏ sinh mạng mà ba mẹ con tạo ra có vui lòng không hả?
Hoàng Phong nghe từng câu hỏi của dì chỉ biết trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.Nhưng câu đầu tiên cậu nói lại khiến những người còn lại chết lặng.
-Nếu con chết đi thì Tú Vy có đau lòng không dì?
Cậu vừa nói lại vừa phóng ánh mắt ra khung cửa sổ gần đó nhìn xa xăm.Lúc nay căn phòng bệnh của Hoàng Phong chỉ còn sự im lạnh đến đau lòng.Cậu đã yêu cô đến mức nào mà đến khi mất đi cậu cũng chỉ lo rằng liệu cô sẽ đau lòng cho mình không?
-Đương nhiên là có rồi,dì Hạ sau hồi lâu mới đáp được câu trả lời của cháu mình.
-Vậy thì con sẽ không chết nữa con không muốn em ấy vì con mà đau lòng nữa.
Dì Hạ + 3 người Sơn,Nam và Bảo lúc này kiểu:
-Má thằng bạn qq dại gái gì mà dại thấy gớm.
-Má sao mình lại có thằng cháu guột dại gái quá vậy trời.Mình vất vả như trâu như bò nuôi nó mà giờ nó sợ gái buồn chứ không sợ mình buồn.
-Đúng là thằng lụy tình ngu muội mà biết vậy mình khỏi cứu cho nó chết luôn cho rồi.
-Ê bây tao không nhận thằng trên giường bệnh là chồng hay bạn gì nữa nha nó dại gái gì muốn hết phần thiên hại vậy trời.
Không đợi 4 con người nghĩ xấu về mình nữa Hoàng Phong lên tiếng "đuổi"mọi người về để có không gian riêng tư.
-Mọi người chăm con đến đây đủ rồi giờ thì mọi người về được rồi đấy.
-Con muốn có không gian riêng tư.
4 người nghe cậu nói mà chề môi nói.
-Làm như tụi tao rảnh lắm đến đây chăm mày á tại thương nên đến xem tình hình thôi chứ Khánh Đan gọi muốn cháy máy tao nãy giờ rồi nè.Nếu mày đã có lòng đuổi rồi thì tao cũng đi luôn đây có sống chết gì thì đừng có mà gọi tao đến.
-Mày tồi vãi luôn á Phong tao phải công việc chất đống đến đây thăm mày mà mày đuổi về vậy đó á.Mày đúng là chồng của con Tú Vy thôi chứ chồng tao không tồi như vậy được.
-Ấy chết tao lỡ lời dị tao cũng đi trước nha chứ mắc công hai con quỷ kia kể xấu tao với mấy em gái nhân viên mới nữa.Bái bai anh em.
Lúc này chỉ còn có dì Hạ và Quốc Sơn trong phòng.Dì Hạ nhìn cái đồng hồ trên tay thì hoảng hốt xách túi rời đi.Trước khi đi dì cũng không quên nhắc nhủ cho hai đứa cháu mình đôi lời.
-Dì có việc bận rồi có gì con ở lại chăm nó giùm dì nha Sơn.
-Còn thằng kia sống cho tử tế vào đừng có hở tí là tìm đến cái chết nghe chưa?
-Chưa cống hiến cho đời với báo hiếu cho dì cái gì thì đừng hòng mà tìm đến cái chết.
-À mà dì giải quyết xong việc cũng về Hà Nội luôn nên khỏi phải đợi dì nha.
-Dì đi trước nha bái bai hai đứa.
Dì Hạ vừa đi khỏi bố già Sơn đã lên giọng trách móc.
-Mày bị ngu hay gì mà tự tử vậy.
-Mày có biết lúc đó tao thấy mày như vậy sợ đến cỡ nào không?
Nhưng Hoàng Phong hoàn toàn bỏ những lời trách móc của thằng bạn thân ngoài tai.Cậu tối sầm mặt giọng cũng lạnh đi.
-Mày là người đưa tao về nhà vào hôm qua đúng không?
-Đương nhiên là tao rồi chứ mày nghĩ sao vóc dáng nhỏ bé của con bé vác mày về nhà nỗi vậy.
-Vậy là mày cũng biết Tú Vy đang ở đâu đúng không Sơn.Mày nói cho tao biết đi.
-Nó ở đâu sao mà tao biết được.
Hoàng Phong lúc này cũng đã nổi máu nóng bởi nếu nó đã đưa cậu về nhà vào hôm qua thì chắc chắn nó cũng sẽ biết việc Tú Vy rơi đi và thậm chí là biết cả nơi cô đang ở.Cậu quát lớn vào mặt thằng bạn thân mình để tìm được câu trả lời mà mình mong muốn.
-Mày nói dối chắc chắn là mày biết em ấy đang ở đâu mà.
-Mày nói cho tao biết đi mà tao van xin mày đấy,lúc này giọng cậu đã nhỏ đi rất nhiều không còn hùng hổ như câu nói trước nữa mà là giọng nói van xin trong bất lực.
-Con Vy đã không muốn gặp mày rồi thì mày có tìm cũng vô ích thôi.
-Với tao thực sinh không biết nó đang ở đâu hết.
-Hôm qua nhân viên quán gọi cho tao đến rước mày chứ không phải con Vy với lúc tao tới nó cũng đi mất rồi.
-Người anh em mọi chuyện rồi đều sẽ ổn hơn thôi.Nếu không có Tú Vy này thì còn có Tú Vy khác mà.
Hoàng Phong vốn đã bình tĩnh lại rồi nhưng sau khi nghe câu nói này của thằng bạn thân cậu lại càng kích động mà lớn tiếng.
-Không có ai có thể thay thế được cô ấy hết.Tao chỉ yêu mỗi một mình cô ấy thôi nếu không phải cô ấy thì không là ai hết.
-Nếu mày nói dễ dàng vậy sao mày không tìm Huyền My khác mà yêu đi mà chờ đợi mấy năm qua làm gì?
Đối với Quốc Sơn chuyện gì cũng có thể nhịn được nhưng nhắc đến người cậu yêu thì không.Cậu cũng bắt đầu lớn tiếng với Hoàng Phong.
-Mày vừa phải thôi nha Huyền My liên quan gì mà mày nhắc cô ấy hả?
-Nếu mày muốn đi vào vết xe đổ của tao thì cứ ở đó mà chờ đợi nó về với mày đi.
-Tao nói mày không nghe thì tự chịu đi mày,tao ra ngoài hít thở không khí tí.
******
Bóng lưng Sơn khuất sau cánh cửa sắt của bệnh viện mà lòng của Hoàng Phong lại thêm rối bời.Cả cậu và Sơn đều là những người yêu một người rất nhiều phụ thuộc vào người ấy rất nhiều hay người ta còn hay nói là lụy tình là kẻ khờ trong tình yêu.
Lòng thì rối bời còn tim thì đau hói khiến cậu chỉ biết co ro ngồi gục đầu xuống gối như ngày còn bé.Bởi từ bé đến lớn rất ít người khiến cậu có thể mở lòng nên tâm sự nói ra hết những lời lòng mình.Chỉ có hai người có thể làm được cũng là hai người đã rời bỏ cậu.Đó là người ba thân yêu của cậu và người còn lại là Tú Vy - mặt trời soi sáng chỉ lối cho cuộc đời tâm tối của cậu.
Hoàng Phong cứ ngồi gục lặng thinh trên chiếc giường bệnh trắng xóa thì có ai đó chạm nhẹ và người cậu.Phong từ từ ngước đầu lên xem người vừa chạm vào người mình,cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy một cậu bé chừng 4-5 tuổi đang đứng cạnh cậu.Cậu bé ấy tròn xoe mắt nhìn cậu rồi lại tươi cười với cậu.
-Chú ơi ! cháu cho chú kẹo nè.
Nói rồi cậu bé xòe lòng bàn tay nhỏ xíu đang cầm viên kẹo của mình ra trước mặt Hoàng Phong.
Cậu ngơ ngác trước hành động của cậu bé này.Vừa định từ chối khéo thì cậu bé lại nói thêm lại câu khiến cậu sững người.
-Ăn kẹo sẽ hết buồn đấy chú.Lúc trước có một cô xinh đẹp đã nói với cháu như thế đấy.
Câu nói ngây thơ hồn nhiên của cậu bé lại khiến lòng cậu thêm nặng trĩu.Bởi trước đây Tú Vy cũng đã từng nói câu y hệt như vậy lúc cô ăn kẹo vậy.Cậu chỉ biết cười chua chát mà nhận lấy món quà từ cậu bạn nhỏ mới quen này.
-Cảm ơn viên kẹo của cháu nhé cậu bạn nhỏ.
Hoàng Phong vẫn không quên xoa đầu cậu bé mà hỏi thăm.
-Cậu bé có thể cho chú biết tên cháu được không?
-Cháu tên là Bi ạ thế chú tên là gì thế ạ.
-Chú là Hoàng Phong mà ba mẹ cháu đâu mà để cháu chạy đến đây.
-Ba mẹ cháu đang thăm bà bên căn phòng bên cạnh á chú tại người lớn nói chuyện gì cháu không hiểu nên xin mẹ xuống căn tin mua kẹo.Trùng hợp là lúc mua về cháu thấy có chú nào cao ráo cũng đẹp trai như chú bước ra với khuôn mặt tức giận nên cũng đi vào xem thử coi thứ gì làm chú kia tức giận như thế.Rồi cháu ở đây với chú nè.
Hoàng Phong ngồi nghe những tường thuật ngây ngô của cậu mà chỉ ngồi nhìn cậu bé mà cười ngây ngốc.
Bé Bi thấy chú Phong cứ mình mà cười mà hồn nhiên hỏi
-Trên mặt cháu có dính gì à mà sao chú cứ nhìn cháu mà cười thế.
Nghe Bi hỏi mà cậu chỉ biết gãi đầu đáp.
-Mặt cháu đâu có dính gì đâu.
-Thế tại sao chú lại nhìn cháu mà cười vậy?
-Tại vì cháu rất giống một người bạn của chú.
-Bạn của cháu cũng thích ăn kẹo lúc buồn như cháu bạn chú cũng hồn nhiên và rất hay cười như cháu lúc này vậy ấy.
-Thế người bạn mà chú nhắc đến là chú đẹp trai lúc nãy ạ.
-Không phải chú đấy đâu Bi bạn chú là một cô rất xinh đẹp ấy.
-Thế sao cô xinh đẹp ấy không đến thăm chú vậy cháu đang muốn xem cô ấy có xinh đẹp như cô xinh đẹp kìa mà cháu gặp không?
-Chú cũng muốn cô ấy đến thăm chú lắm Bi ạ.
-Tại sao vậy chú?
Hoàng Phong chưa kịp trả lời câu hỏi Bi thì đã nghe tiếng ai đó kêu ngoài cửa.
-Bi ơi Bi con đâu rồi?
Bi nghe giọng mẹ gọi thì vội vãng tạm biệt chú đẹp trai đang ngồi trên giường bệnh mà chạy ra với mẹ.
-Thôi cháu phải đi gòi tạm biệt chú Phong nhé! Nếu có gặp lại cháu muốn biết tại sao cô bạn xinh đẹp không đến thăm chú lúc đấy phải trả lời đấy nhé.
-Bái bai chú!
Sau khi cậu nhóc Bi chào tạm biệt tâm trạng của Hoàng Phong cũng khá hơn nhiều.Cậu bé ấy cũng đã giúp cậu có ánh mắt khác dành cho con nít bởi trước giờ cậu không mấy thiện cảm với trẻ con vì mấy bé hay ồn ào lại phá phách khắp nơi.Một phần cậu không thích con nít nữa đó là bóng ma tâm lý của mình bởi lúc ba mẹ mất em gái cậu còn rất nhỏ nên con bé cứ mày nhoe khóc lóc khiến cậu nhức hết cả đầu mà chẳng làm gì được.
Hoàng Phong chỉ nằm viện thêm 1 hôm rồi lại xuất viện để chuẩn bị tiếp tục đến giảng đường.Bước đến trước cánh cửa căn hộ của mình cậu lại bần thần một lúc,đúng như Sơn đã nói cậu đã quá phụ thuộc vào người yêu đến pass nhà cũng là sinh nhật của cô.Hoàng Phong đổi lại pass nhà không còn sinh nhật của Tú Vy nữa cũng chẳng phải sinh nhật cậu mà là ngày cô rời khỏi cuộc đời cậu.Để nhằm nhắc cậu nhớ rằng ngày hôm đấy đã gây ra bước ngoặc to lớn với cuộc đời cậu như thế nào ngày mà thế giới cậu sụp đổ thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro