Chương 33 - Những ngày xa nhau
Thế là hết hôm nay nữa là Tú Vy phải rời xa nơi đây rồi dù vẫn còn nhiều nuối tiếc ở nơi đây nhưng cô cũng phải chịu thôi.Màn pha kén để đi ra vỏ bọc của mình là một trong những quyết định lớn đến cuộc sống cô dù có chuyện gì Tú Vy cũng sẽ không hối hận với quyết định của mình.Bởi cô không hối hận vì đã lựa chọn mà cô sẽ hối hận nếu mình cứ rụt rè mà không đưa ra được lựa chọn.
Vali Tú Vy cũng đã soạn xong từ đêm qua chỉ cần khuya nay cô kéo đi nữa là xong.Bởi theo kế hoạch của bản thân nên Vy đã đặt chuyến lúc nửa đêm nay.Kế hoạch của cô là sẽ hẹn Hoàng Phong đến nhà hàng anh họ cô để chia tay.Và lí do cô chọn rời đi lúc nửa đêm là vì cô sẽ bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của Hoàng Phong.Trong lúc người yêu cô vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ cũng là lúc cô nhẫn tâm bỏ lại cậu bỏ lại những hoài bảo mà cả hai đã từng hứa sẽ thực hiện cùng nhau.
Chiều đấy Tú Vy đã có mặt ở nhà hàng ông anh họ trời đánh của mình - Việt Hoàng từ sớm để trao đổi tí chuyện.Vẫn là căn phòng năm ấy mà Hoàng Phong rời đi vào 4 năm trước giờ đây vẫn là căn phòng đó nhưng người rời đi lại là cô.Căn phòng vừa mở ra cô đã đón nhận ánh mắt sắt lạnh từ anh Việt Hoàng.Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh họ mình mà cô không rét mà run cầm cập bước vào ngồi đối diện anh mình.Giọng nói của anh Hoàng hôm nay cũng có chút xa cách hơi bình thường.Anh cất giọng thôi cũng đã đủ khiến Tú Vy rơi mồ hôi hột.
-Nói tao nghe tại sao mày lại đưa ra quyết định như vậy?
-Em...emmm...
-Em em cái gì nói mau đừng để bố mày nó.
-Em sợ để cậu ấy thức thì em sẽ không nỡ rời đi.
-Máaa sao mày lại dùng cái trò nay giống cô ấy vậy.
-Mày có hiểu cho cảm nhau cho nó không mày thử sau khi ngủ dậy mày mất đi tất cả đi rồi sẽ biết nó đau cỡ nào.
-Tao từng ngủ dậy rồi mất tất cả mất cô gái mình yêu thương mất trái tim và mất đi sự tin tưởng đi.
-Tao nói cho mày biết trước nếu mày dám chuốc thuốc nó thì mày cũng phải dám đối nhận nó sẽ hận mày đến tận xương tủy và cũng có thể sau khi mày trở về nó sẽ trả thù mày đó.
-Mày đi thì sẽ có sự nghiệp nhưng mày sẽ mất người yêu mày,liệu mày có chấp nhận với sự đánh đổi đấy không?
-Tao không cản với quyết định mày đã chọn tao chỉ nhắc cho mày nhớ sai một li là đi một dặm đấy.
-Nếu đi thì đi mạnh khỏe nhớ chăm sóc bản thân tốt đấy nha tao cũng từng đi du học nên cũng biết ở một mình ở đất khách quê người khó khăn lắm với mày cũng là con gái nữa nên sẽ khó khăn hơn.
-Chúc mày sẽ thành công với con đường mình đã chọn nha.
-Còn bây giờ thì tao phải đi đến một nơi mà có người tao cần tìm.
-Tối nay đi mạnh giỏi vì có thể là tao không đến tiễn mày đi được đâu.
-Nào tao tìm được cô ấy tao sẽ dắt cô ấy qua chơi với mày.Bye
Sau khi anh Hoàng đi bỏ lại Tú Vy vẫn đang ngồi thẩn thờ phía sau.Có vẻ những câu nói vừa rồi của anh họ đã đủ khiến cô rơi vào mớ suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát.Vốn cô đã là người overthinking hay rơi vào suy nghĩ nhiều giờ đây lại vì chuyện này làm cho stress vô cùng.Tú Vy cứ mãi suy nghĩ mà chẳng để ý đến thời gian vẫn cứ trôi qua mãi đến giờ mà cô đã hẹn người yêu.
Hoàng Phong cũng có chút nghi ngờ vì không biết vì sao hôm nay người yêu lại hẹn mình đến đây.Bởi đây không phải là ngày kỉ niệm gì cũng chẳng phải sinh nhật Tú Vy hay cậu.Nhưng nếu bạn gái đã hẹn đến đây thì chắc chắn là có chuyện quan trọng cần phải nói.Hoàng Phong vẫn như mọi khi mà bế thêm một bó hoa hướng dương tặng công chúa của mình.Cậu càng chắc chắn với nghi ngờ của mình khi vừa bước vào đã thấy cô người yêu mình đã trầm ngâm suy nghĩ gì đó mà trông mặt cô khá căng thẳng đến mức chẳng để ý đến mọi sự việc xung quanh.Hoàng Phong phải cất giọng mới đánh thức lại người yêu.
-Em yêu ơiiii.
Điều khiến cậu càng bất ngờ hơn là khi Tú Vy vừa nghe cậu gọi đã chạy đến ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.Hoàng Phong thoáng sửng sờ trước hành động của cô gái nhỏ trong lòng mình nhưng sau khi định hình lại ân cần vuốt lưng vỗ về người yêu.Cậu vừa vỗ về vừa thủ thỉ an ủi người yêu.
-Em bé ngoan không khóc nữa anh xót lắm.
-Bé ngoan không khóc có anh ở đây rồi.
-Mỏ Hỗn đừng khóc bình tĩnh lại nói lí do vì sao em khóc nhá.
-Ai chọc em bé của anh phải khóc nói anh nghe để anh xử người đấy cho em.
-Em khóc nhiều là xấu lắm đấy nha.
-Nín nhá anh thương.
Tú Vy vẫn cứ ôm cậu mà khóc nức nở mãi đến khi chân cậu tê cứng cô mới buông ra.Cô chẳng còn khóc nữa thay vào đấy là một nụ cười rạng rỡ.Đối với Hoàng Phong thì nụ cười cô lúc này hệt như ánh dương đời cậu nhưng đằng sau nụ cười ấy lại mang một ý nghĩa sâu sắc hơn.
Hoàng Phong tiến tới véo má người yêu mà vui vẻ hỏi.
-Thế tại sao ban nãy bé lại khóc nói anh nghe nè.
-Tại em nhớ anh nên khóc hoii à.
-Anh xin lỗi vì đã để em đợi.
-Không phải lỗi của anh đâu tại em mít ướt mà.
-Công chúa băng giá của tôi hôm nay mít ướt quá vậy.
Tú Vy vui vẻ kéo người yêu đến bàn ăn như chưa có vụ mít ướt ban nãy.Hôm nay cô cũng nói chuyện nhiều hơn cười cũng nhiều hơn bình thường.Hoàng Phong vừa vuốt tóc người yêu nhìn cô vẫn cứ luyên thuyên với ánh mắt trìu mến.Cô vẫn như cô bé lớp phó học tập ngày nào của cậu cô vẫn luôn tràn đầy năng lượng vẫn luôn lan tỏa sự tích cực của mình đến người khác.Nhưng sâu bên trong cô gái của cậu cũng như bao cô gái khác nhạy cảm,đa nghi và cô cũng bị overthinking khá nặng cũng chả sao cả bởi cậu sẽ không để cô phải suy nghĩ nhiều về mình và những việc khác.Chỉ cần Tú Vy ngỏ lời thì Hoàng Phong sẵn sàng gánh vác cả thế giới cho cô.
Dù chẳng biết hôm nay là ngày gì nhưng khi Tú Vy mời rượu cậu vẫn vui vẻ nhận lấy và uống cạn ly rượu trước mặt người yêu.Hoàng Phong vừa uống xong ly rượu đã nghe người yêu nói một tin như sét đánh ngang tai.Tay cậu không kiểm soát được mà run rẩy khiến ly rượu trên tay cậu rơi xuống nền đất mà vỡ tan.Tiếng ly thủy tinh vỡ tan cũng giống trái tim cậu đang vụng vỡ hàng trăm mảnh.
Trái ngược với sự bàng hoàng bất ngờ của mình thì cô gái đối diện cậu lại thờ ơ và lạnh lùng đến đáng sợ.Hoàng Phong bàng hoàng mà lắp ba lắp bắp hỏi lại người yêu.
-E..m vừa..nói..g..ì...đấy.
Nếu Hoàng Phong đang lắp ba lắp bắp hỏi thì Tú Vy vẫn bình tĩnh mà dõng dạc nhắc lại câu nói ban nãy của mình.
-Em nói là mình chia tay đi.
Câu nói này phát ra từ người yêu khiến sát thương nó mang đến cho Hoàng Phong đau thấu xương.Cậu vẫn không thể kiềm chế được bản thân mình mà hỏi lại với con mắt đỏ ngầu như sắp khóc.
-Tại..s..ao..sao lại..lại...nh..như..thế.
-Lí do là gì hả em nói tôi nghe,Hoàng Phong đã cố không bộc phát lửa giận trong mình với người cậu yêu nhưng nhìn cô vẫn cứ thản nhiên nhìn chằm chằm cậu như con rối đang múa mây quay cuồng.Dù không muốn lớn tiếng để dọa Tú Vy sợ nhưng lúc này cậu lại không làm được.
-Tôi hết yêu anh rồi giải thoát cho tôi đi.
-Quen anh tôi chán rồi tôi cần phải tìm một người mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ hơn anh.
-Em nói láo tất cả không phải là sự thật.
-Em nói thật đi đây chỉ là nói giỡn thôi đúng không?
-Tôi không có thời gian để nói giỡn với anh.
-Chia tay đi.
-Anh đừng có cố chấp nữa tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi.
-Yêu anh tôi quá mệt mỏi rồi.
Hoàng Phong nghe những lời này mà tim quặn thắt lại cậu bịp tai mình lại để không còn nghe những lời tổn thương từ cô nữa.Vừa bịp tai cậu lại vừa lắc đầu miệng vẫn lớn tiếng nói.
-Anh không tin anh không tin đâu.
-Tất cả chỉ là nói dối thôi.
-Tất cả chỉ là nói dối thôi.
-Em đừng nói nữa tất cả chỉ là lừa dối thôi.
Tú Vy thấy người mình yêu phản ứng như vậy tim cũng đau lắm chứ cô vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ diễn tiếp vai diễn tàn nhẫn gơ của mình.Cô không nói nữa mà đứng dậy xách túi ra về.
Hoàng Phong đang hoảng lại còn thêm hoảng trước hành động của người yêu mà đứng dậy níu giữ cô lại.Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào cô đã bị cơn choáng váng và hai hàng mi nặng trịu khép chặt lại.Hình ảnh cuối cùng cậu ghi nhớ được là hình ảnh người cô gái mình yêu lạnh lùng rời đi mà không ngoái đầu lại.
Lúc Hoàng Phong tác dụng thuốc ngủ cũng là lúc Tú Vy không kiềm được nước mắt.Cô đã cố gắng không rơi nước mắt trước mặt Hoàng Phong nhưng đến cuối cùng cô vẫn rơi lệ.Vừa bước ra cửa phòng cô đã gục mặt khóc nức nở tay vẫn đang cố bấm số gọi cho ai đó trong lúc mắt vẫn đang ừng ực nước.
-Alo tao nghe rồi mày soạn xong vali chưa lát bay rồi đấy.
-T..taoo cầ..cần mày gi..giúp.
-Mày bình tĩnh lại nói tao nghe mày cần tao giúp cái gì.
-Mày...mày đến đưa...đưa...đưa.
-Đưa ai?
-Đưa H...Hoàng..Phong về...về giúp t...tao.
-Ở đâu?
-Nhà..hàng anh..anh... Hoàng.
-Rồi tao đến liền mày đừng có khóc nữa lát phải bay xa mệt lắm đấy.
-Ừ...t..ao..biết..rồi.
Đúng 15 phút sau Quốc Sơn đã có mặt ở quán anh guột thừa của mình.Cậu hớt hải tìm nhỏ mình đang ở đâu.Đến cuối hàng lang Sơn thấy một vóc dáng nhỏ bé vẫn đang ôm mặt khóc sục sùi.Sơn cũng là một trong những người biết kế hoạch chia tay của Tú Vy nên cũng chẳng lấy làm lạ khi cô gọi cậu đến đưa thằng bạn thân về nhà.Sơn cũng như anh Hoàng đã cố khuyên nhỏ không nên dùng cách tàn nhẫn này nhưng Tú Vy là người cứng đầu có khuyên gãy lưỡi cô cũng chẳng thay đổi quyết định của mình.Sơn lên tiếng nói với nhỏ bạn vẫn đang khóc không ngừng của mình.
-Tại sao mày lại khóc trong khi quyết định đó là của mày.
-Mày có chắc mình ổn không vậy?
Tú Vy vẫn cố gạt dòng nước mắt của mình và đáp.
-Tao vẫn ổn mày yên tâm tao vẫn ổn mà.
Quốc Sơn vừa cõng thằng bạn thân Hoàng Phong của mình lại vừa càu nhàu nhỏ bạn mình.
-Ổn cái đầu mày á mắt sưng to thế kia mà vẫn bảo ổn.
-Mày ăn xong báo không à sao không hẹn ăn ở nhà nó đi cho để mất công tao đến đây cõng nó về nữa.
-T...tao xin lỗi.
-Lỗi phải gì nữa giờ thì mày về chuẩn bị cho bố ngay.
-T..ao tao biết r..ồi.
Quốc Sơn đang cõng con trâu trên lưng mình nên không thể quay đầu lại nhìn nhỏ bạn nhưng chỉ cần nghe câu trả lời ngập ngừng của Tú Vy cậu cũng biết rằng hiện tại cô bạn mình vẫn đang lưu luyến vẫn chưa muốn chia xa bạn trai.Vừa cõng Hoàng Phong cậu lại vừa càu nhàu.
-Má nó hai đứa bây quen nhau mà tao là đứa mệt mỏi nhất đây này.
-Hết chia tay khóc lên bờ xuống ruộng rồi cãi nhau chí chóe không má nào chịu thua má nào rồi giờ đến vụ này nữa.
-Tôi quá mệt mỏi với thế giới loài người này rồi.
******
Sau khi bóng Quốc Sơn khuất dần đi thì Tú Vy cũng bình tĩnh lại mà thẩn thờ book xe về nhà.Cô vẫn cứ bần thần trong suốt đoạn đường về nhà và cả ngay khi vào đến nhà cô vẫn cứ như người mất hồn đến nỗi ba cô có gọi cỡ nào cũng chẳng nghe.
-Cọp soạn đồ chưa con.
-Cọp ơi!
-Tú Vy này con có nghe ba nói không vậy.
Thấy con gái vừa về đã thất thần như vậy ông cũng đoán ra ban nãy đã xảy ra chuyện gì nên cũng chỉ biết âm thầm đi theo lên phòng con gái.Ông đứng nếp sau cánh cửa âm thầm quan sát con gái bởi ông biết con gái ông là người nhạy cảm không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của mình kể cả là những người thân thiết như ông.Đúng như ông đoán con bé con ông đang ngồi viết gì đấy mà nước mắt cứ rơi lả chả trên má.Ông bề ngoài nhìn cũng xót con lắm chứ nhưng nếu bây giờ ông bước vào con gái ông lại phải gồng mình mà mạnh mẽ trước mắt ông.
Khoảng 15 phút sau khi con gái ông đã ngừng khóc ông mới bước vào cùng con Dứa.Ông ngoài trên giường vuốt ve con Dứa vừa hướng mắt dõi theo con gái vẫn đang loay hoay dọn gì đó.
-Con vẫn chưa soạn xong đồ à.
-Dạ con soạn xong hết rồi chỉ còn chút đồ linh tinh soạn lại cho gọn gàng thôi ba ạ.
Tú Vy lúc này mới nhớ ra vẫn còn một chuyện nữa mình vẫn chưa giải quyết đó chính là bé mèo tên Dứa của mình.Cô biết tính chất công việc của ba mình hay có những chuyến công tác xa nhà nhưng những người bạn cô lại không thể nuôi giùm được.Hai cô bạn thì cũng sắp đi du học cặp đôi bác sĩ tương lai thì cũng đang bù đầu bù cổ với công việc.Nam thì đang nuôi một bé Poodle sợ hai bé nó không hợp lại thành bãi chiến trường nữa còn Sơn thì bị dị ứng với lông mèo.Thế thì chẳng còn ai phù hợp ngoài chủ nhân đầu tiên của Dứa - Hoàng Phong.
-Ba này mốt cậu ấy có đến tìm con thì ba đưa con Dứa cho cậu ấy nuôi giùm con nha.
-Ừ ba biết rồi.
-Con thật sự không muốn nói sự thật cho thằng bé đấy à.
-Nếu cậu ta có đến đây tìm con thì ba cứ nói là con bận với không muốn nhìn thấy cậu ấy là được.
-Rồi rồi ba biết rồi thế con chuẩn bị xong chưa 3 tiếng nữa là bay rồi.
-Con xong rồi ạ ba cho con 15 phút cuối cùng để tạm biệt ngôi nhà và bé Dứa nhá.
-Ừm vậy ba về phòng thay đồ rồi đợi con dưới phòng khách nha.À vali ba cũng kéo xuống dưới luôn đấy nhá.
-Ok ba yêu của con.
Sau khi ba cô bước ra ngoài,Tú Vy nhẹ nhàng bế Dứa vào lòng mà vuốt ve bộ lông mềm mại của Dứa.Vừa vuốt ve cô lại thủ thỉ tâm sự với bé mèo của mình lần cuối.
-Dứa ơi mẹ sắp đi rồi.
-Con về ở với ba nhé nhớ ngoan đừng nghịch ngợm như lúc ở với mẹ nhé.
-Chắc mẹ sẽ nhớ Dứa của mẹ nhiều lắm đây.
-Mẹ đi vài năm rồi sẽ về với Dứa nhá.
-Dứa phải hứa là đừng quên mẹ đấy nhá.
Cô đang mãi vuốt ve Dứa mà quên mất 15 phút đã trôi qua.Đến khi ba cô gọi vọng lên trên cô mới chợt nhớ ra.
-Cọp ơi xong chưa con?
-Dạ con xuống liền đây ạ.
******
Trong suốt đoạn đường đến sân bay ba cô cứ căn dặn miết.Những điều ông căn dặn Tú Vy đã nghe từ những ngày đầu khi biết cô sẽ đi du học.
-Con đấy đi qua đó nhớ chăm sóc bản thân đấy chứ không có ba ở bên mà nhắc nhở đâu.
-Con cũng là người tham công tiếc việc đấy đừng có mà thức khuya mà giải quyết công việc nghe chưa không tốt cho sức khỏe đâu.
-Nhớ ăn uống đầy đủ đấy đặc biệt là bữa sáng ba biết rõ con hay ngủ nướng mà bỏ bữa sáng đấy.
-Ở bển nhớ phải cẩn thận đấy ba nghe nói cũng hay có cướp giật đó.
-Con cũng phải hòa đồng với mọi người nghe chưa?
-Con biết hết rồi ạ ba nhắc lần này nữa là thứ n trong tuần rồi đó.
-Ba ở nhà cũng phải chăm sóc bản thân đấy nhá đừng có nhớ con mà khóc đó nha.
-Con kẻo phải lo tôi tự biết lo cho tấm thân già này mà với không có cô tôi cũng đỡ phải đau đầu nhức óc nữa.
-Nhớ phải bay thật xa đi đến những nơi mà ba chưa đến đấy cũng phải chụp nhiều ảnh cho ba xem nữa nha.
-Ok ba yêu của con.
Hai cha con nói chuyện mãi cũng đến sân bay.Vừa đến đã thấy có nhóm người đã đứng đợi không ai khóc ngoài nhóm báo con cùng dì Hạ và Hoàng Linh đến tiễn Tú Vy sang Anh.Tú Vy vừa bước xuống xe đã bị Tảm Tiêu ôm chầm lấy mà khóc bù lu bù la.
-Chị đi là tụi em sẽ nhớ chị lắm đấy.
-Chị mà đi rồi thì em biết giành bồ với ai đây.
-Chị đi sang đó nhớ phải nhớ đến bé ba đáng yêu dễ thương nhất hệ hành tinh Hoài Nam này nghe chưa.
-Chị đi bảo trọng nha nào rảnh em sẽ sang bám chị đấy.
Cả đám người nghe Hoài Nam nói mà cười nắc nẻ.Hai cô bạn thân Tú Vy cũng đứng gần đó mà khóc sướt mướt.Bọn họ dù biết sẽ có ngày chia xa như này nhưng vẫn không thể kiềm được nước mắt.Những người trái tim sắt đá như Sơn,Bảo và ba cô ai nấy cũng mắt đỏ hoe không phải nói những cô gái còn lại cứ ôm nhau mà khóc mãi.Dì Hạ vừa ôm cháu dâu hụt của mình vừa vỗ vai an ủi.
-Con bé này mít ướt quá đó.
-Sắp rời xa vòng tay của gia đình rồi phải tự lập và trưởng thành đấy nghe chưa?
-Dù dì không chứng kiến quá trình trưởng thành như ba con nhưng những năm qua con đã trưởng thành rất nhiều.Từ lúc mới biết con thì con là một cô bé dễ thương học giỏi nhưng lại khá rụt rè với người lạ nhưng hiện tại con đã là một cô gái xinh đẹp tài giỏi và luôn hòa đồng cỡ mở với mọi người xung quanh.
-Dì chúc Tú Vy của dì sang đấy sẽ thực hiện được ước mơ của mình.Chúc con sẽ thành công với quyết định mà mình chọn nhé.Nhớ lúc trở về phải kể cho dì biết về quá trình ngao du trời tây của con đấy nhé.
-Con cảm ơn chị dì Thu Hạ xinh đẹp của con ạ.
Sau những lời chúc của dì Hạ thì đến bé Hoàng Linh chúc cô.Con bé nãy giờ vẫn đang sục sùi nước mắt nước mũi tèm lem.Hoàng Linh mếu máo chia tay người chị gái mà cô luôn yêu quý và kính trọng.
-Chị Vy đi đường mạnh giỏi ạ.
-Chị phải luôn xinh đẹp và tài giỏi như hiện tại nhé.
-Em sẽ đợi chị về để cùng chị oanh tạc khắp nơi đấy.
-Chị nhất định sẽ trở về để dẫn em đi đến những mà em muốn mà.Hoàng Linh phải hứa với chị phải học thật giỏi đấy nhá lúc trở về chị sẽ có quà cho em và cho mọi người nữa.Nhưng phần quà của em là đặc biệt nhất đấy nhé.
-Vâng em sẽ học thật giỏi ạ.
Trong khi mọi người gửi đến Tú Vy là những lời chúc tạm biệt mang đầy lưu luyến thì hai cô bạn thân lại đi ngược với số đông mà mắng chửi cô.
-Má con quỷ mày đi rồi ai đưa tiễn hai đứa tao lúc đi đây.
-Con chó sang đó nhớ sống thật tốt đấy nghe chưa?
-Hai đứa tao sẽ nhớ mày lắm đó con quỷ.
Những người còn lại như Đan,Bảo và Sơn cũng lần lượt tạm biệt Tú Vy trước khi cô bạn mình làm thủ tục bay sang Anh.
-Cậu đi mạnh giỏi nha bè Tú Vy.
-Mày đi sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha Vy.
-Mày đi sang đó nhớ đừng báo tao nữa nha Mỏ Hỗn.
-Ừ tụi bây ở lại cũng giữ gìn sức khỏe nha.À mà khi nào hai đứa bây cưới tao sẽ gửi tiền mừng nha.
Trước khi đi rời đi Tú Vy vẫn nuối tiếc mà quay đầu lại tìm một người.Dù biết cậu ấy sẽ không đến nhưng cô vẫn lưu luyến nhìn lại.Tú Vy quẹt đi dòng nước mắt của mình chào tạm biệt những người cô yêu thương lần cuối.
-Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe con sẽ về với mọi người sớm thôi.
******
Sau chuyến bay dài cuối cùng Tú Vy cũng đã đến thủ đô của Xử sở sương mù-Luân Đôn.Tú Vy nhận xong hành lý cá nhân thì bắt một chiếc taxi đến địa chỉ căn studio nhỏ mà cô đã được trường cung cấp từ trước.Cô nhìn quanh căn phòng sắp tới sẽ là nhà mình thì khóc không ra nước mắt.Bởi từ nhỏ được ba cưng chiều lớn được bạn trai cưng như cưng trứng mà giờ phải sống trong căn phòng chỉ to bằng phân nửa phòng ngủ của mình.Tuy căn phòng có chút nhỏ hơn so với cô tưởng tượng nhưng lại được bố trí ấm úng và khá đầy đủ tiện nghi cho một người ở.
Sau khi dọn dẹp hết đồ của mình xong thì Tú Vy chuẩn bị một chút kẹo ngọt để chào hỏi hàng xóm.Theo như Tú Vy quan sát thì mỗi tầng lầu chỉ có 2 phòng đối diện nhau nên cô cũng muốn kết thân với bạn hàng xóm mới để sau này có gì thì còn giúp đỡ lẫn nhau.Cô vui vẻ bê theo một lọ kẹo chào sang chào hỏi hàng xóm.
-Hello,I'm Doris.
-Nice to meet you.
Hàng xóm mới của cô cũng là một bạn nữ du học sinh như cô.Cô bạn nghe Tú Vy chào hỏi cũng đoán chắc là đồng hương của mình nên cũng nở một nụ cười rạng rỡ đáp.
-I'm Molly,nice to meet you too.
-Chào cậu tớ là Huyền My mà hình như cậu cũng là du học sinh người Việt Nam đúng không?
Giọng nói ấm áp chuẩn con gái Hà Nội khiến Tú Vy cũng có chút bất ngờ với cô bạn hàng xóm này.Cô cười hì hì trả lời lại cô bạn hàng xóm đồng hương với mình.
-Đúng dòi mình mới chuyển đến đây vào ban nãy.
-Tớ là Tú Vy rất vui khi được gặp bạn Huyền My ạ.
-Chào Tú Vy cậu vào nhà tớ uống miếng nước rồi tụi mình nói chuyện ha.
-Oke cậu Huyền My.
Huyền My dẫn Tú Vy vào ngôi nhà của mình.Cách bố trí căn phòng này tương đối giống căn phòng Tú Vy nhưng được tô điểm thêm hoa tươi.Vy cũng là một người khá thích hoa nên vừa nhìn thấy lọ hoa hồng màu trắng trên bàn ăn thì tíu tít hỏi chỗ mua.
-Huyền My ơiii.
-Cậu mua hoa ở đâu mà đẹp thế chỉ chỗ cho mình với.
-Hoa này tớ mua ở chỗ tớ làm thêm ấy.
Tú Vy ngạc nhiên trước cậu trả lời của cô bạn mà ngờ vực hỏi lại.
-Cậu đi làm thêm á.
-Ừ tớ làm cũng được 2 tháng rồi á.
-Thế là từ lúc có mail trúng tuyển cậu đã bay sang đây rồi á Huyền My.
-Đúng vậy nhưng mà tớ làm thêm để gửi về cho mẹ thôi chứ tớ được học bổng toàn phần.
-Eo cậu siêu thế Huyền My tớ học như trâu như bò mà cũng chỉ được có học bổng 50% à.
-Tớ đâu có siêu gì đâu chỉ cần cố gắng thêm một tí ấy mà.
-Mà cậu có muốn thử làm thuê ở tiệm hoa không tiệm tớ vẫn còn trống một chỗ nè.
-Ý kiến hay tồi đấy bạn của tôi thế mai cậu dắt tôi đến chỗ làm luôn nhá.
-Ok bà.À mà nãy giờ quên hỏi nữa cậu sang đây học thạc sĩ ngành gì vậy Tú Vy.
-À tớ sang đây học thạc sĩ ngành tâm lý cụ thể là tâm lý trị liệu ấy.Còn cậu thì sao Huyền My?
-Tớ đấy à tớ học thạc sĩ ngành kinh tế ấy.
-Thế à thế học xong thì cậu định sẽ làm ở đây hay về nước làm việc vậy My.
-Chắc tớ sẽ về nước để được ở gần với mẹ ấy.
-Thế thì tốt rồi tớ sẽ giới thiệu cậu vào làm công ty của bạn thân tớ.
-Thế thì cảm ơn cậu trước nhé Tú Vy.
Nói rồi Huyền My lại quay sang ngắm nhìn từ đầu đến chân của cô bạn đối diện rồi lại tấm tắc khen ngợi.
-Công nhận cậu xinh đẹp thật đấy Tú Vy cậu lại còn có body chuẩn chỉnh nữa tớ là con gái mà còn mê cậu đây này.Chắc cậu cũng có người yêu rồi Vy nhỉ?
Tú Vy nhận được câu hỏi nay thoáng chút cứng người.Cô chỉ biết ậm ừ đáp qua loa.
-À ừm thì cũng có nhưng là chuyện lúc trước hoii à.
-Chàng trai nào mà mắt mù bỏ lỡ cực phẩm như cậu vậy.
-Không phải vậy đâu tớ mới là người ngỏ là dừng lại trước đấy.
-Thế cậu có thể chia sẻ cho tớ biết về chuyện tình của cậu và cậu bạn đó được không?
Huyền My tròn xoe mắt mong ngóng câu trả lời bởi cô rất muốn biết một người hoàn hảo như cô bạn hàng xóm mới sẽ có chuyện tình như thế nào.
Nhưng đáp trả lại cô chỉ là cái cười gượng gạo đến từ Tú Vy.
-Chuyện này để khi khác tớ sẽ kể cho cậu nghe nhá.
-Còn bây giờ thì tớ hơi mệt nên chắc về phòng nghỉ ngơi trước nha.
-Bái bai Huyền My nhé.À mai nhớ dắt tớ đi làm thêm với nhá,yêu cậu.
Huyền My nghe cô bạn nói một lèo xong chưa kịp định hình thì người đã biến mất dạng từ khi nào.My đoán chắc chuyện tình cảm với Tú Vy là một chuyện khá nhạy cảm nên không thích hợp để chia sẻ cho người mới gặp như cô.Huyền My nghĩ lại thấy ban nãy mình có chút quá vô tình khi hỏi về chuyện riêng tư của người khác như thế.
******
Cùng lúc này Tú Vy vẫn đang cố gắng nhớ ra chuyện gì đó.Bởi sau khi nghe cô bạn giới thiệu tên cô đã có cảm giác tên này rất quen thuộc nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.Đang lục lọi trí nhớ thì bỗng điện thoại cô run lên biểu thị có tin nhắn gọi đến.Nhìn tên người gửi cô mới nhớ ra mình đã nghe tên Huyền My từ ai rồi.
Trong cuộc hội thoại giữa Bố Già Quốc Sơn và Con Báo Tú Vy
Bố Già:Sao rồi con quỷ qua đó thế nào rồi ổn ônnnnn????
Con Báo:Bố mày ổn làm như không có tụi bây là tao chết không bằng á.
Bố Già:Đúng là con gái của ta mà qua đó có bị sốc nhiệt không vậy tao nhớ bên ấy lạnh lắm đấy.
Con Báo:Má nay ai nhập mày à còn hỏi thăm tử tế thế.Mày khỏi phải lo bố mày người máu lạnh nên thời tiết bên đây chẳng nhầm nhò gì đâu.Mà cậu ấy thế nào rồi?
Bố Già:Mày thì kinh rồi.Mày cứ yên tâm ở bển đi thằng đó nó vẫn ổn ngược lại nó còn khỏe như trâu bò vậy á rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Con Báo:Ờ tao biết rồi vậy tao off ngủ trước nha dọn xong đống đồ mệt vcl.Mà qua đây tao gặp một người bạn đặc biệt lắm á mà tao sẽ không nói cho mày biết đâu,hihi.
Bố Già:Má mày con khốn nạn thôi ngủ mẹ đi cho tao được nhờ.Chúc mày ngủ bị ma kéo giò với bị ma bốp cổ cho chết nghẹt hehe.
Con Báo:Má mày thằng quỷ có biết tao sợ ma không vậy?
Bố Già:Tao biết mới chúc dị đó con ngu thôi ngủ đi.
Con Báo:Ok mày.
******
Quốc Sơn lúc này đang vừa trong phòng bệnh vừa nhắn tin với nhỏ bạn.Ban nãy cậu rất muốn nhắn cho Tú Vy rằng Hoàng Phong không hề ổn chút nào nhưng cậu lại sợ nếu mình nhắn sự thật cho nhỏ bạn biết thì nó sẽ từ bỏ ước mơ của mình mà bay về đây.Sơn nhìn thằng bạn thân mình mà vừa thương vừa trách.Thương vì cậu quá đa tình trách vì cậu quá ngốc khi vừa bị người mình yêu bỏ rơi đã không thiết tha mà sống nữa.Sơn nhớ lại khung cảnh ban nãy mà không khỏi rùng mình.
Lùi lại vào 1 tiếng trước.
Quốc Sơn đang ở nhà mình thì bỗng cảm thấy có dư cảm không lành nên sang nhà thằng bạn thân xem tình hình nó thế nào.Bởi ban sáng cậu có sang xem nhưng bạn thân cậu vẫn chưa tỉnh.Sơn vừa bước vào nhà Hoàng Phong đã la lối um xùm.
-Ê thằng quỷ mày dậy chưa vậy.
-Hoàng Phong mày có điếc không vậy nghe tao gọi mà không biết trả lời à.
-Má thằng chó này đâu rồi trời.
Quốc Sơn vừa mở của phòng ngủ thằng bạn thân ra đã thấy cảnh tượng có thể nó là ám ảnh nhất cuộc đời cậu.Cậu chết sững trước hình ảnh thằng bạn thân mình rạch cổ tay tự tử trên giường ngủ.Bên dưới nền nhà vẫn còn một mảng máu lớn do vết thương ở cổ tay Hoàng Phong gây ra.Sơn hốt hoảng gọi xe cấp cứu ở bệnh viên gần nhất cũng chính là bệnh viện mà Khánh Đan và Gia Bảo đang thực tập.Cậu cố vác thằng bạn trâu bò lên lưng để cõng nó xuống tầng trệt nơi có xe cấp cứu đang đợi.Quốc Sơn vẫn không quên gọi cho dì Hạ và căp đôi đang thực tập ở đó biết.Giọng nói cậu run rẩy khi gọi cho mọi người biết.
-Dì...dì Hạ ơi.
-Dì nghe nè Sơn.
-Thằng..thằng H..oàng..Phong...Phong có ch..chuyện rồi.
-Sơn con bình tĩnh lại nói rõ ràng cho dì nghe.
-Thằng Phong...Phong nó..nó rạch...rạch tay tự..tự tử rồi dì ơiii.
Dì Hạ nghe Sơn nói mà tay run rẩy làm rớt ly nước trên tay.Cô vẫn sốc trước thông tin mà bạn của cháu mình mang đến.
-Con nói thật hả Sơn thằng Phong nó rạch cổ tay tự tử á.
-Đúng..đúng rồi dì ơi..giờ...con..con qua dì đến với tụi con..con được không?
-Rồi..rồi con bình tĩnh lại đi dì tới liền đây.
Cũng thật may là dì Hạ vẫn chưa bay về Hà Nội vì cô có chút việc cần ở đây thêm vài ngày nên vừa nghe Sơn nói đã chạy đến bệnh viện ngay lập tức.Sau khi gọi cho dì Hạ xong thì cậu lại gọi thông báo có Đan và Bảo biết trong lúc đang trong xe cấp cứu cùng với Hoàng Phong.Lúc này Quốc Sơn cũng đã bình tĩnh hơn lúc nãy khi nói chuyện với dì Hạ mà nói rành mạch rõ ràng.
-Bảo tao đang trên đường đưa thằng Hoàng Phong đến cấp cứu ở bệnh viện mà hai đứa bây thực tập nè có gì rảnh qua ở với tao chút nha chứ ở một mình tao sợ.
-Thằng Phong bị gì mà mày phải đưa đến cấp cứu vậy hả?
-Nó rạch cổ tay tự tử máu chảy quá trời luôn tao sợ phát khiếp.
Gia Bảo đang nghỉ ngơi thì nghe thằng bạn thân ai nấy lo của mình mang đến thông tin chấn động mà không kiềm được hét lớn tiếng khiến bạn gái cậu đang chuẩn bị vào giấc cũng bị đánh thức.
-Wtf mày nói cái quái gì vậy.
-Thằng Phong dám rạch tay tự tử thật á.
-Mấy vụ liên quan đến sức khỏe đừng có mang ra đùa nghe paa.
-Má tao đâu có bị khùng đâu mà lấy mấy vụ này ra nói đùa hả Bảo tao đang sợ muốn chết luôn nè.
-Má thằng Phong nó nhìn vậy mà lụy tình dữ vậy con Vy đi chưa được 1 ngày nữa đã tự tử rồi.Tao không biết sắp tới nó phải sống sao nữa Sơn à.
-Tao cũng đang lo đây này nó còn tiêu cực hơn con Vy nữa.Mày còn nhớ lúc trước con Vy vì muốn quên nó mà không khác nào bợm rượu không.Tao cứ tưởng nó đã tiêu cực rồi nhưng giờ tao thấy thằng ghệ nó còn tiêu cực gấp bội.
-Má mày đứng có nhắc lại thời điểm đó được không tao nhớ lại còn phải rùng mình nè.Hồi đó con Vy nó quậy kinh khủng kiếp luôn á chẳng lẽ giờ anh em lại phải chứng kiến thằng Phong quậy nữa.Nhiều khi tao thấy tụi nó tách nhau ra cũng đỡ á chứ mốt mà hai đứa nó về chung nhà rồi cãi nhau thì báo tụi mình nữa nghĩ xa hơn nữa là mốt hai đứa nó có con thì con tụi nó quậy cỡ nào nữa.Má nghĩ thôi tao cũng rùng mình rồi đấy Sơn à.
-Nhưng mà giờ nhìn nó như vậy tao lại không nỡ Bảo à.Nhìn nó lúc này tao lại nhớ đến những ngày tao khổ sở giấu chuyện nó sang Mỹ chăm sóc dì Hạ với Tú Vy.Những lúc nhìn tụi nó đau khổ mà không nói ra được sự thật tao bức rức trong người lắm mày biết không?
-Nhưng rồi mày cũng giấu con Vy được đó thôi rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn như chuyện con Vy năm đó thôi.Thời gian sẽ chữa lành tất cả mà.
-Ừ tao cũng mong mọi chuyện sẽ như vậy chứ nó mà tự tử cái nữa chắc tao cũng đứng tim mà đi theo nó luôn quá.
-Mày cứ yên tâm đi Sơn có tao với Đan ở đây thì tụi bay không chết được đâu.
-Ừm vậy tao vào với nó nha mày làm việc tiếp đi Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro