Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Bí Mật ( 1 )

Dù đã cố đấu tranh tư tưởng tìm cách giải quyết vấn đề nhưng cuối cùng Tú Vy vẫn lựa chọn tàn nhẫn nhất là chia tay Hoàng Phong.Có thể người khác sẽ nói rằng là cô độc ác tàn nhẫn không hiểu đến cảm nhận của người khác nhưng đây đã là lựa chọn tốt nhất ở hiện tại đối với cả hai.Cô biết mình làm như thế sẽ làm tổn thương cho cả mình và Hoàng Phong nhưng lần đi du học lần này cô không biết mình sẽ đi bao lâu nữa.Cô không muốn người mình yêu phải chờ đợi mình trong khoảng thời gian dài bởi cô cũng từng trải qua cảm giác chờ đợi một người cảm giác ấy nó đau khổ lắm.Nên cô thà bị người mình yêu ghét bỏ chứ không để cậu vì mình rồi đau khổ.Có thể thời gian đầu chia tay Hoàng Phong sẽ đau khổ nhưng Tú Vy tin chắc rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả rồi cũng sẽ đến lúc một cô gái khác sẽ đến bù đắp tất cả tổn thương mà cô gây ra cho cậu.

Thời gian cô ở cạnh những người mình yêu chỉ còn vỏn vẹn là 2 tháng nên Tú Vy muốn dành hết thời gian đó cho những người mà cô yêu thương đặc biệt là Hoàng Phong.Những người đầu tiên mà cô muốn dành thời gian nhất là ba cô và gia đình Hoàng Phong kế đó là những người bạn thân của mình.Nhân dịp ba cô có chuyến công tác xa 1 tuần nên Vy cũng tận dụng thời cơ mà làm một chuyến ra Hà Nội thăm dì Hạ và Hoàng Linh cùng với Hoàng Phong.Cả cô và cậu đều muốn tạo bất ngờ cho hai dì cháu Hoàng Linh nên đều không hề nói cho hai người họ biết.Cả hai vừa đến Hà Nội là đã vội tức tốc về nhà tạo bất ngờ cho dì Hạ.Bởi trước khi đi vài ngày dì Hạ có gọi điện hỏi xem hè rồi Hoàng Phong có về chơi không nhưng vì kế hoạch tạo bất ngờ cho dì nên đã nói dối là không về vì bận đi chơi với Tú Vy.

Và đều bất ngờ luôn nằm ở sau đó,Tú Vy và Hoàng Phong đứng bấm chuông mãi thì mới thấy bộ dạng ngáy ngủ của Hoàng Linh ra mở cửa.Cô bé lớp 7 đang mơ ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông inh ỏi mà cáu gắt bước ra xem kẻ dám phá đám giấc ngủ của mình là ai.Cánh cửa vừa mở ra thì đánh vào mắt Linh là hai dáng người quen thuộc khiến cô phải dụi mắt mấy lần vì không thể tin được.Bởi trước đó dì Hạ đã nói rằng anh hai cô bận nên sẽ không về thăm nhà thế tại sao giờ anh cô lại đứng ở đây.Hoàng Linh bất ngờ mà ngập ngừng hỏi.

-A..anh hai sao anh ở đây không phải trước đó dì nói là anh hai bận việc nên không về mà.

-Còn có chị dâu ở đây nữa.

Hoàng Phong và Mỏ Hỗn thấy vẻ mặt bất ngờ của Hoàng Linh mà chỉ biết cười hì hì đáp.

-Tadaa anh hai với chị về tạo bất ngờ cho em với dì nè.

-À mà dì đâu rồi Linh.

Hoàng Linh trả lời một câu mà khiến hai anh chị mình hóa đá tại chỗ.

-Anh chị chỉ có thể tạo bất ngờ cho em thôi còn dì Hạ thì không được rồi.

-Dì Hạ vừa bay sang Anh chơi với bạn vào chiều qua rồi chắc giờ cũng tới nơi rồi đó.

Hai người Phong và Vy chỉ biết nhìn nhau mà cười.Họ định tạo bất ngờ cho dì Hạ ai ngờ lại bị dì tạo bất ngờ lại.Sau khi cất xong hành lý cả 3 dắt nhau đến trung tâm thương mại chơi.

Nhìn Hoàng Phong lúc này cũng khác nào là người cha đơn thân dắt hai đứa con gái đi chơi cả.Hoàng Linh vẫn có thể tính là trẻ con nên con bé có chạy nhảy hay phá phách tí cũng bình thường đi nhưng Mỏ Hỗn người yêu cậu đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà còn phá phách hơn cả em gái cậu.Cả hai chị em chơi muốn banh cái khu vui chơi thì mệt lả mà ghé tiệm gà rán ăn tiếp sức rồi lại đi chơi tiếp.

Hoàng Phong ngồi cạnh người yêu mình để nhỏ em ngồi đối diện ăn nguyên một bát cơm chó chất lượng từ anh chị nó.Cậu biết người yêu mình rất ghét bị bẩn tay nên từ lúc mới quen đến giờ cậu vẫn luôn là người gỡ hết xương cho cô và lần này cũng không ngoại lệ.Hoàng Linh ngồi đối diện chứng kiến cảnh anh hai mình tận tay chăm sóc người yêu mà không khỏi cảm thán trước sự nuông chiều của anh dành cho chị.

-Eo ơi chăm sóc cho người yêu chu đáo quá cơ.

-Tội nghiệp cho đứa em là mình chẳng lần nào được anh hai chăm sóc chu đáo như thế.

Hoàng Phong vừa gỡ xương cho người yêu vừa lạnh giọng trả lời người đối diện.

-Mày có ăn không hả sao mà nói nhiều thế không ăn thì nhịn đừng có nói nhiều.

-Muốn có người chăm sóc thì tự đi kiếm người yêu đi tao bận lo cho người yêu tao rồi.

-Ăn lẹ đi còn đi chơi nữa kìa ăn chậm là tao bỏ mày ở đây luôn.

Tú Vy ngồi bên cạnh mà chỉ biết cười và ghi nhớ những kí ức về hai người họ trong tâm trí của mình.Cô cười vì bởi cô biết người yêu mình là người ngoài lạnh trong ấm với tất cả mọi người trừ mình.Vy đã nhiều lần thấy cậu lo lắng và quan tâm đến em gái những chẳng lần nào cậu chịu nói chuyện ngọt ngào với con bé cả.

Sau khi đi chơi khắp khu trung tâm thương mại thì cả ba dừng chạy ở một quán cà phê trước khi về nhà.Nhân viên đến hỏi ba người họ xem ba người uống gì.

-Dạ ba anh chị uống gì ạ.

Chưa kịp để hai cô gái kịp lên tiếng Hoàng Phong đã trả lời thay.

-Dạ chị lấy cho em một trà đào một đen đá không đường và một cam ép ít đá.

Hoàng Phong biết Mỏ Hỗn của cậu dạo này đang bị đau họng nên mới dặn nhân viên cho ít đá lại cho cô.Nhân viên vừa đi khỏi thì Hoàng Linh đã lên tiếng thắc mắc.

-Sao anh hai biết em thích uống trà đào vậy.

Hoàng Phong vẫn luôn ghi nhớ mọi sở thích của những người mà cậu yêu thương nhưng vì không biết cách bày tỏ tình cảm với em gái thế nào nên lấy lí do rất ư là ba chấm.

-Tao gọi đại chứ có biết mày thích gì đâu.

******

Tối đó Hoàng Linh xách gối sang phòng xin ngủ cùng với chị dâu tương lai.

-Chị Vy ơi cho em ngủ chung với chị nhé.

-Ok em thôi.

Tú Vy sực nhớ ra vẫn có thứ phải đưa cho Hoàng Linh.Vy ngồi dậy lục tìm trong vali rồi đưa cho Linh.Hoàng Linh ngơ ngác nhìn 4-5 cuốn tiểu thuyết được đưa đến từ tay chị Vy mà thắc mắc.

-Sao chị biết em thích đọc tiểu thuyết mà mua vậy ạ.

Nhưng những điều sau đây Tú Vy nói khiến Hoàng Linh không thể tin được.

-Nhưng quyển này là anh hai em nhờ chị mua rồi đưa cho em đấy.

-A..anh hai em thật á chị?

-Đúng rồi anh hai em bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ anh hai em vẫn luôn ghi nhớ mọi sở thích của em đấy.Giống như lúc nãy đó anh hai em biết em thích trà đào nên mới gọi đấy chứ không phải như những gì anh hai em nói đâu.

-Anh hai em thương em dữ lắm chỉ là anh em không biết bày tỏ với em thế nào thôi.

-Dạ em biết rồi chị.

Hoàng Linh cầm những quyển tiểu thuyết trong tay mình mà xúc động.Cô bé không ngờ ông anh hai lúc nào cau có khó chịu luôn buông những lời nói vô tâm với mình vậy mà lại là người vẫn luôn âm thầm ghi nhớ mọi sở thích của cô.

Đang trong cảm động bởi những hành động của anh hai thì bỗng tiếng Tú Vy truyền đến tai cô khiến cô sực tỉnh lại.

-Hoàng Linh này.

-Dạ em nghe nè chị.

-Chị có chuyện cần nói với em và dì Hạ nhưng chắc chị sẽ nói với dì sau.

-Em có thể giấu bí mật cho chị một chuyện với anh hai em được không.

-Chị cứ kể đi em nhất định sẽ gửi bí mật cho chị mà.

-Chị mới xin được học bổng thạc sĩ ở Anh nên cuối tháng 8 này chị sẽ bay sang đó.

-Ơ đây là chuyện tốt mà sao em phải giấu anh hai em vậy chị.

-Anh hai em không thích chuyện phải yêu xa nên không thích việc chị đi du học.Có thể những lời chị sắp nói sau đây có thể khiến em sốc không tin được nhưng chúng là sự thật.Chị sẽ chia tay anh hai em chị không muốn anh em phải chờ đợi chị trong mệt mỏi.Chị không muốn thanh xuân của anh hai trôi qua vô nghĩa chỉ vì phải chờ đợi chị.Có thể thời gian ban đầu anh hai em sẽ đau khổ cần người bên cạnh để động viên em có thể làm điều đó thay chị không?

Hoàng Linh không khỏi bàng hoàng trước những gì người chị ngồi cạnh mình.Tuy chỉ là cô bé mới học lớp 7 nhưng cô lại có lối suy nghĩ khá trưởng thành.

-Em nhất định sẽ bên cạnh an ủi anh hai.Em tôn trọng quyết định của chị nên em cũng sẽ giữ bí mật cho chị.

-Chị đi sang đó nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt như cách anh hai em chăm sóc chị nhé với nhớ phải giữ liên lạc với em đấy.

-Chị hứa với em chị sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt cũng sẽ thường xuyên gọi điện hỏi thăm em và dì Hạ.

Những ngày ở Hà Nội sau đó cả ba người đều đi chơi gần hết thủ đô mà chẳng biết mệt là gì.Có vẻ người nhạy cảm như Hoàng Phong đã để ý thấy ánh mắt buồn man mác của em gái nhìn mỗi khi nhìn cậu.Cậu đã rất nhiều lần muốn hỏi con bé vì sao lại nhìn cậu như thế nhưng nghĩ mãi chẳng biết hỏi con bé như thế nào nên thôi.

Hoàng Phong và Tú Vy ở Hà Nội được 4 ngày thì dì Hạ cũng bay từ Anh về.Chẳng biết chuyến đi đến đất nước Anh Quốc xảy ra chuyện gì mà khiến dì Hạ trông cứ là lạ.Từ lúc về đến nhà dì Hạ lúc nào cũng buồn bã chẳng còn vui vẻ như mọi khi nữa khiến cả ba đứa cháu không khỏi lo lắng.Vì họ chưa từng chứng kiến dì mình buồn như vậy,Hoàng Linh cố hỏi thăm để biết lí do cũng bất thành.

******

Trong lúc hai anh em Hoàng Linh đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị buổi tiệc nướng chiều nay.Tận dụng thời gian không có cậu ở nhà Tú Vy đã rủ dì Hạ uống trà trò chuyện.Tú Vy đẩy tách trà hoa nhài còn đang bóc hương thơm nhè nhẹ trong không khí đến trước mặt dì Hạ giọng khe khẽ cất lên.

-Dì ơi con có nói bí mật của con cho dì rồi dì nói cho con nghe vì sao dì buồn nhá.

-Con bé này lắm chuyện thật đấy được rồi nói đi cô nương.

-Con sẽ chia tay với Hoàng Phong.

Nghe Tú Vy nói hành động cầm tách trà của dì Hạ như ngưng động lại.Cô tròn mắt hỏi lại cô gái trước mặt.

-Thằng Phong lại làm chịu gì khiến con dỗi nên chia tay à, nói đi để dì xử lý nó cho.

-Cậu ấy không làm gì khiến con dỗi hết dì ạ.

-Thế thì tại sao con lại muốn chia tay nó chứ hai đứa yêu nhau đã gần một thập kỉ rồi mà.

-Con mới xin được học bổng thạc sĩ ở Anh dự kiến cuối tháng 8 này con sẽ bay sang bển.

-Con đi du học thì liên quan gì đến việc con muốn chia tay thằng Phong hả Tú Vy.

-Dì à con không muốn cậu ấy phải vì con mà phải chờ đợi.Con cũng đã từng chờ đợi một người nên con hiểu cảm giác đấy đau khổ lắm dì.Thà là con tàn nhẫn như vậy rồi cậu sẽ quên đi con còn hơn là cứ trông mong chờ đợi một người chẳng biết khi nào trở về như con.Dì có thể ở bên cậu ấy những lúc buồn được không ạ.Dì nhìn cậu ấy vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm vậy thôi chứ những lúc buồn thường rất trẻ con luôn cần người ở bên để vỗ về an ủi.Dì có thể giữ bí mật về việc con đi du học với cậu ấy được xong ạ.

Dì Hạ chết sững trước những lời mà cô nói dì chẳng thể tin được được rằng đứa cháu dâu của mình vẫn còn rất yêu nhưng vẫn chia tay vì sợ cháu cô sẽ đau khổ.Sau khi bớt sốc dì Hạ mới cất lời hỏi thăm Tú Vy.

-Con có chắc là sẽ chia tay không vậy.Dì biết là con muốn tốt cho Hoàng Phong nhưng làm như vậy sẽ khiến con đau khổ lắm đấy.Dì thấy hai đứa còn yêu nhau rất nhiều mà nên ngồi xuống bàn bạc tìm phương án khác đi con.

-Đây là phương án tốt nhất cho hai đứa rồi dì ạ.Nếu bàn bạc lại với nhau con sợ mình sẽ mềm lòng mà ở lại với cậu ấy.Con cũng đã khổ sở lắm mới đưa ra được quyết đình này dì ạ.

Thu Hạ cũng công nhận rằng Tú Vy có rất nhiều điểm giống cô đặc biệt nhất là khoản kiên định.Một khi đã ra quyết định rồi thì ai khuyên ngăn cũng chẳng lung lay.Dù tiếc cô cháu dâu này lắm tiếc cho chuyện tình tươi đẹp của cả hai nhưng nếu Tú Vy đã ra quyết định như vậy thì cô cũng chỉ biết ủng hộ.

-Được rồi dì sẽ giữ bí mật cho con.

-Nhớ phải sống thật tốt đấy nhé nhớ đừng để người khác bắt nạt nghe chưa ở đó không có dì bảo vệ đâu đó.

-Nhớ là phải tự chăm sóc bản thân thật tốt và nhớ liên lạc với dì đấy.

-Dì thấy đất nước Anh khá tốt phù hợp cho giới trẻ tụi con phát triển sự nghiêp phát triển bản thân.

-Nếu được thì hôm con đi dì sẽ đến tiễn con.

-Dạ con biết rồi dì Hạ yêu dấu của con.

Tú Vy lúc này đã rưng rưng nước mắt cô không nỡ rời xa những người cô yêu thương chút nào nhưng vì tương lai của bản thân nên cô cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.Cô không biết mình sẽ ra sao khi rời xa Hoàng Phong rời bạn bè và ba để đến với một đất nước khác nữa.Cô đã từng rất nhút nhát mà không chịu bước khỏi vùng an toàn của bản thân nhưng bây giờ cô đã khác.Cô không còn sợ môi trường mới cũng chẳng sợ phải kết bạn mới như thế nào nữa thứ cô sợ nhất lúc này là làm tổn thương người mình yêu.Vy cố nén nước mắt mà nở một nụ cười trông khó coi vô cùng.

-Con kể bí mật của bản thân cho dì nghe hết rồi đấy thế bây giờ dì kể bí mật của dì cho con nghe được chưa?

Dì Hạ mãi nghe Tú Vy mà quên mất giao kèo của hai dì cháu giao ban nãy mà chỉ biết cười hì hì nói.

-D..dì không nói được không con.

Nhưng Tú Vy đã muốn thì phải biết cho bằng được nên bắt dì Hạ nói ra cho bằng được.

-Honggg dì ơi.

-Dì đã hứa rồi mà nói đi dì.

-Rồi dì nói được chưa.

-Chuyện là dì sang Anh với dì Nguyệt ấy...rồi dì gặp lại một người.

-Dì gặp lại ai vậy dì,Tú Vy tròn xoe mắt nhìn dì Hạ.

-Dì...dì gặp lại bạn..cũ thôi.

Tú Vy nghe cậu trả lời ấp a ấp úng của dì Hạ mà nghi ngờ câu trả lời ấy.Ngờ vực mà nói.

-Dì nói xạo nè chắc luôn chẳng có bạn cũ nào mà dì lại ấp a ấp ung như thế,dì nói thật cho con biết đi.

- Dì nói thật mà Tú Vy.

-Con không tin đâu dì nói thật đi.

Dì Thu Hạ biết mình không thể qua mắt đưa cô cháu dâu này nên chỉ biết ngậm ngùi nói ra sự thật.

-Thật ra là dì gặp lai người yêu cũ.

Tú Vy nghe dì Hạ nói mà xém sặc cả nước.Cô không kiềm được mà tỏ ra bất ngờ vô cùng vì trước đó cô đã từng được nghe kể rằng dì Hạ đến giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vai thế thì lấy đâu người yêu cũ.Vì mỏ hỗn đã ăn sâu vào trong máu mà cô thuận miệng thốt lên.

-WTF dì mà cũng có người người yêu cũ nữa á.

-Á con lộn dì có người yêu cũ thật á.

-Ê ê cái cô kia tui cũng là con người mà cũng có nhu cầu được yêu thương như bao người chứ cô.

-Bộ tui có người yêu cũ lạ lắm hả cô nương.

-À..ừm thì đó giờ con nghe mọi người đồn là dì ế từ trong trứng nước nên nghe dì nói ngời yêu cũ cũng hơi sốc nhẹ.

-Rồi dì gặp lại người yêu cũ rồi sao nữa có chuyện gì xảy ra ônnnnn.

Nhìn cô bé đang cười hí hửng trước mắt khiến dì Hạ muốn giấu cũng khó.

-Ừm..ừm thì chú ấy ôm dì còn nói là nhớ dì nữa.

Tú Vy nghe câu trả lời mà phấn khích la lên.

-Aaaaaa ngọt ngào quá dọ.

-Quay lại đi dì chứ con nôn gặp chú ấy lắm rồi đó.

-Cái con bé này dì với chú không thể quay lại được đâu.

-Ơ sao vậy dì con nghe dì kể thì thấy chắc chú ấy cũng còn tình cảm với dì mà với nhìn biểu hiện của dì thì con biết dì vẫn còn tình cảm mà.Thế thì sao lại không quay lại được chứ.

-Chuyện giữa dì với chú cũng đã hơn một thập kỉ rồi chắc là chú chỉ nhất thời nói vậy thôi chứ hơn 12 năm rồi sao mà còn tình cảm được hả con.

Tú Vy nghe cột mốc thời gian mà há hốc không thôi.Chuyện tình của họ đã có lâu đến vậy rồi à lúc hai người họ quen nhau chắc cô và Hoàng Phong vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên chẳng biết chuyện tình yêu là gì.Vy rất tò mò chú ấy là người như thế nào mà lại khiến dì Hạ mãi vẫn chưa mở trái tim đón nhận người khác như thế.

-Dì kể cho con nghe về chuyện tình của dì đi không thì kể con nghe chú ấy là người như thế nào cũng được.

-Hongg bé ơi mình chỉ giao kèo là một bí mật thôi mà nên dì sẽ không tiết lộ thêm đâu.

Cùng lúc đấy tiếng hai anh em Hoàng Phong cãi vã trước cửa rào cũng truyền đến.

-Em nói là chị Vy thích vị vani hơn.

-Tao nói là Mỏ Hỗn thích vị socola hơn mà.

-Anh hai kì quá à đã bảo là vị vani mà anh cứ nói socola hoài.

-Kì là mày đấy đã bảo là người yêu tao thích socola mà cãi.

Tú Vy và dì Hạ chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu.

-Đúng là hai anh em nhà này mà đã không gặp thì thôi mà gặp nhau là cãi lộn dì đã phải nghe hai đứa nó cãi lộn hàng chục lần chỉ vì những lí do cỏn con rồi đấy.

Cuối cùng thì chỉ có dì Hạ mới có thể dẹp cuộc cãi vả của cả hai anh em Hoàng Linh.Vừa mở cửa ra dì đã mắng cả hai người.

-Hai đứa cãi đủ chưa hả.

-Mày già đầu sắp lấy vợ tới nơi rồi đó Phong mà cứ thích hơn thua với em mình.

-Còn con Linh nữa đã biết anh mình cố chấp cãi cho bằng được mà cứ chỉa mỏ vào cãi với nó hoài chi vậy.

Hai anh em bị dì chửi mà chỉ biết im lặng nghe rồi cun cút vách đồ vào nhà chứ chả dám hó hé gì.

******

Chiều đấy nhà họ tổ chức tiệc BBQ ngoài sân vườn không chỉ có 4 người trong nhà mà còn có gia đình của dì Nguyệt chủ quán cà phê Tú Vy từng làm cũng là bạn thân của dì Hạ vừa bay ra Hà Nội lúc sáng.Dì bế bé Bi trên tay mà cười hỏi đi sau dì còn có chồng đang vách giỏ quà đến thăm nhà.

-Chào cả nhà nha gia đình mình bị kẹt xe nên đến hơi trễ.

-Ê Hạ mày có chỗ nào cho Bo ngủ không chứ sáng giờ nó chạy nhảy khắp nơi nên giờ mệt lả mà ngủ gục trên tay tao.

-Mày đưa thằng bé vào ngủ tạm phòng nào đó đi rồi ra ăn nè sắp chín hết rồi.

Nhiệm vụ nướng thức ăn được giao lại cho hai người đàn ông duy nhất ở đây.Hoàng Phong và chú Dũng vừa nướng đồ lại vừa hỏi thăm nhau.Nói chuyện một hồi cả hai mới biết thì ra là họ chung ngành.

-Con là Hoàng Phong đúng không chú có nghe dì Nguyệt nhắc về con mấy lần.

-Dạ con là Phong đây con cũng nghe dì con nhắc mấy lần về gia đình chú.

-Chú nghe bảo con là sinh viên à thế con học ngành gì với năm mấy rồi.

-Dạ con là sinh viên ngành công nghệ thông tin năm tới là con năm 3 rồi chú.

-Trùng hợp thế chú cũng làm bên mảng đó nè mà con có công ty để thực tập chưa?

-Con chưa chú ạ tìm mãi mà chẳng có công ty nào hết.

-Thế con về công ty chú thực tập đi bên chú cũng đang thiếu vài bạn thực tập như con.

-Thế thì con cảm ơn chú ạ.

-Có đâu mà cảm ơn chú con là cháu dì Hạ cũng như con cháu chú với dì Nguyệt mà.

******

Trong lúc mọi người đang ăn uống thì giọng dì Nguyệt cất lên.

-Dì xin lỗi hai đứa vì chuyện lúc trước nha.

-Lỗi tại dì không có mắt chọn người mà chọn trúng người ích kỷ nhỏ nhẹn.

Tú Vy và Hoàng Phong cũng chỉ biết cười xòa cho qua chuyện.Vy thay người yêu trả lời lại dì.

-Không phải lỗi tại dì đâu ạ.

-Lỗi ở bọn họ thôi không liên quan đến dì đâu.

-Với mọi chuyện cũng qua rồi mà dì.

Trong gian trên bàn ăn lúc này bị không gian ngượng ngùng bao trùm khiến chú Dũng phải lên tiếng đổi chủ đề.

-Anh nghe bữa em nói đi Anh với Hạ vui lắm à kể cho mọi người nghe với.

-À anh nhắc em mới nhớ đấy.

-Qua bển lạnh dã man tụi em cũng chụp nhiều ảnh nơi đấy lắm.

-Luân Đôn siêu đẹp luôn á em không biết dùng từ gì để diễn tả được vẻ đẹp nơi đó nữa.

-Đặc biệt là tụi em còn gặp lại người yêu...

Hoàng Phong nghe đến 2 từ "người yêu"mà tò mò hỏi.

-Người yêu ai cơ dì.

Ánh Nguyệt lúc này mới nhận ra thì ra khi nãy mình lỡ lời nên chỉ biết đánh lạc hướng sang chuyện khác.

-À tụi dì gặp lại người yêu cũ của đứa mà hồi xưa cả hai cùng ghét lúc đi học ấy mà.

-Mà công nhận bao năm rồi mà thằng Đông vẫn đẹp ha Hạ.

Dì Hạ lúc này nhìn đứa bạn thân mình bằng ánh mắt "thân thiện" mà dùng giọng nói lạnh lùng nhất có thể đáp.

-Ừ mày.

******

Theo dự kiến Hoàng Phong và người yêu chỉ về thăm nhà 1 tuần thôi nhưng vì dì và em gái cứ giữ chân mãi nên cả hai ở lại Hà Nội thêm một tuần nữa.Cậu để ý từ lúc cô tốt nghiệp xong chụp hình rất nhiều khiến cậu không khỏi thắc mắc vì trước đó người yêu cậu cũng chụp hình như không chụp nhiều như hiện tại.

-Sao dạo này em hay chụp quá vậy Tú Vy.

-Em chỉ muốn lưu giữ hình ảnh những người em yêu thương thôi mò cũng không được nữa hỏ?

-Rồi được hết tại anh thấy em chụp nhiều nên hỏi thôi ấy mà.

2 Tuần sau đó Tú Vy dành hết thời gian của mình cho ba cô.Vy biết lúc cô đi không chỉ có Hoàng Phong buồn mà cả ba cô cũng sẽ buồn.Ông chẳng có ai ở nhà bầu bạn ngoài cô cả bởi sau lần hôn nhân tan vỡ khiến ông không còn đủ dũng khí mà bước thêm bước nữa mà suốt từng ấy năm trời vẫn luôn gà trống nuôi con.Cô biết mình đi ba sẽ nhớ và lo cho cô lắm nhưng ba không nói ra.Tú Vy cũng nhận ra Hoàng Phong và ba mình có rất nhiều điểm giống nhau đặc biệt nhất là ngoài lạnh trong nóng không biết thể hiện tình cảm của mình với những người thân trong gia đình.Thời gian còn lại cô luôn dành thời gian cho ba mình cứ ông làm gì là cô lại đứng kế bên phụ giúp nhưng đều bất thành vì ba cô sợ cô phá chứ chẳng làm được gì.Điều ba Tú Vy cũng sợ nhất khi cô đi du học xa nhà là thói hậu đậu không làm việc gì ra hồn và lối sống phản khoa học của cô con gái rượu.Ông cũng đã nghe con nói về việc chia tay con rể tương lai mà tiếc đứt ruột.Hiếm lắm con ông mới tìm được người hoàn hảo như vậy mà bỏ cũng uổng nhưng ông vẫn luôn ủng hộ quyết định của cô con gái duy nhất.

Ba cô cũng sẽ nhớ con gái lắm bởi đó giờ cô vẫn luôn là cái đuôi nhỏ đi phía sau ông luôn mang tiếng cười đến cho ông.Nhưng ông cũng mừng cho con gái vì đã trưởng thành mà thoát khỏi cái kén của bản thân và có được một cơ hội tốt cho bản thân và công việc trong tương lai.Ông cũng biết rằng sẽ có lúc con gái mình lớn cô cũng sẽ chẳng còn trong vòng tay của ông như lúc trẻ thơ nữa.Rồi sẽ có lúc con ông đi xa nhà rồi đi lấy chồng mà không còn ở bên cạnh ông nữa.Ông chỉ mong con gái mình sẽ thật thành công trong công việc và sẽ có người luôn sẵn sàng bảo vệ, chăm sóc và mang hạnh phúc cho con gái ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro