Chương 29 - chuyện tương lai
Tú Vy ngửi thấy được mùi còn sát khuẩn thoang thoảng quanh cánh mũi cô từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện.Cô nhớ rằng trước khi ngất đi cô đã được Hoàng Phong ôm vào lòng thế giờ cậu ấy đâu rồi.Vy đang định ngồi dậy đã nghe tiếng ba mình và có cả tiếng của Chi và Trân.
-Ê con kia mày tính làm gì vậy hả?
Chi đang vừa gọt táo gần đó vừa hỏi bệnh nhân trên giường bệnh.Bên cạnh Chi còn có Trân đang lướt mạng xã hội và chú Chiến ba Vy đang giải quyết công việc.
Điều Tú Vy muốn biết nhất lúc này là người yêu cô có làm sao không?Lo lắng nên vừa tỉnh dậy là cô đã hỏi về tình hình của Hoàng Phong.
-Hoàng Phong thế nào rồi bây.
Giọng Trân nhàn nhạt cất lên nói một câu chấn động khiến 3 người còn lại đều nhìn chằm chằm cô.
-Thằng Phong ngủm rồi mày.
Chi đang gọt táo mà cũng rơi cả dao xuống ba Vy đang giải quyết công việc cũng khựng lại trước câu nói của Trân.Người phản ứng mạnh là Tú Vy cô đứng phắt dậy định đi ra tìm người yêu để xem có phải sự thật không?Ba Vy như đi guốc trong bụng con gái mà cất giọng cản trước khi cô kịp hành động.
-Con Trân nói giỡn đó chứ thằng Phong đang nằm phòng bên cạnh đấy mà con yên tâm có dì với em gái nó chăm rồi.
-Con mới dậy nên ăn chút gì đi rồi hẳn sang thăm cứ mắc công con xỉu nữa là thằng con rể ba trách móc nữa.
Nói rồi ba cô đổ cháo ra bát xong đưa đến cô con gái vẫn đang ngẩn người ngồi ở mép giường bệnh khiến ông phải vỗ nhẹ vào vai mới khiến cô hoàn hồn về mà lên tiếng trách móc con bạn mình đang ngồi gần đó cười hả hê.
-Má con quỷ giỡn gì ngu vậy nghĩ sao mà dám nói người yêu tao chết vậy.
-Chắc tao bóp cổ mày quá.
-Ủa mà Hoàng Linh mới bay về hả ba.
Ba cô không nói gì chỉ gật đầu đồng tình rồi cũng đi ra ngoài để lại không gian cho cô và 2 đứa bạn.Chi lúc này đã gọt xong táo cũng lên tiếng hỏi ngọn ngành sự việc.
-Ê con kia mày làm gì mà đến mức xỉu vậy tao nhớ sức mày mạnh như trâu mà.
Trân nãy giờ cũng thắc mắc về việc khi không tại sao hai đứa bạn mình lại nhập viện làm nhốn nháo cả nhóm từ hôm qua đến giờ.Tò mò mà hỏi.
-Đúng rồi đó tự nhiên hai đứa bây dắt tay nhau vô nhập viện chi vậy.
Tú Vy cũng phải bất lực với sự vô tri của con bạn mình dù đã chơi chung với nhau nhiều năm nhưng cô vẫn không thể thấm được sự vô tri của nó.
-Mày điên hả con kia tao với Hoàng Phong có bị khùng đâu mà dắt tay nhau nhập viện làm gì,tụi tao bị người ta hãm hại chứ bộ.
Bảo Chi và Quế Trân nghe con bạn mình nói nó bị hãm hại mà sốc toàn tập.
-WTF hai đứa bây bị hãm hại hả đứa nào mà gan dữ vậy rồi ba mình với dì Hạ lột da tụi nó chưa để tụi tao còn biết mà lột nữa.
-Má đéo tin được hai con người trâu bò như hai đứa bây mà cũng có ngày nhập viện vì bị người ta hại đó.
Tú Vy đang định kể lại mọi chuyện thì lại có thêm vài vị khách không mời mà đến.Không ai khác là Tảm Tiêu Hoài Nam nó còn đang bê theo một giỏ trái cây đi bên cạnh Nam lần lượt là Sơn và cặp đội Khánh Đan-Gia Bảo.Giọng điệu chảy nước của Nam lại được thời cơ mà sử dụng.
-Eo tưởng chị chính thất ngủm luôn rồi chứ để em còn chiếm anh phòng bên nữa.
-Tụi em cũng thắc mắc sao hai anh chị hẹn hò trong bệnh viện á nên chị kể cho tụi em nghe nữa.
Tú Vy chỉ biết cười nhếch mép mà đáp trả lại bé ba Hoài Nam.
-Chị sống dai mới thành huyền thoại chứ em.
-Mà chị có đi rồi thì em cũng không có cửa với anh nhà chị đâu he.
-Rồi tụi bây ngồi xuống đi rồi tao kể chuyện tại sao hai dứa tao lại hẹn hò trong bệnh viện như vậy.
Đợi cho đám bạn báo của mình ổn định vị trí trên sàn đất bệnh viên xong Tú Vy mới lên tiếng kể lại mọi chuyện.
-"Rồi im lặng để bố mày kể nè.Chuyện là chiều hôm qua tao có lịch kiểm kê lại hàng còn sót lại cho quán.Đang kiểm tra ngon lành cái tự nhiên có 3 con nhỏ vô úp sọt tao mấy pa.Tụi nó bị ảo giác hay gì á nghĩ sao dám nói là tao cướp Hoàng Phong của tụi nó trong khi tụi tao quen nhau đã 6 năm trời.Tụi nó ghì chặt tao lên tường chửi cho đã cái mỏ xong xô thùng hàng rơi xuống tao.Tao tưởng mình chết tới nơi rồi đó rồi thì không biết Hoàng Phong từ đâu lao đến ôm tao vào lòng rồi thay tao thùng hàng siêu to khủng lồ.Xong thùng hàng đè trúng tụi tao xong rồi tụi tao nằm ở đây nè,hết chuyện rồi đó."
Nội dung câu chuyện tương đối nghiêm túc nhưng qua tài kể chuyện tài tình của Tú Vy thì câu chuyện chả khác nào trò hề hết khiến bạn gái Gia Bảo cũng phải khen cô.
-Công nhận Tú Vy kể chuyện hề thiệc á,chuyện nghiêm túc dị mà qua mỏ Vy là bi hài dã man.
Tảm Tiêu Hoài Nam nghe xong chuyện mà chỉ biết xuýt xoa thương xót anh chồng hụt của mình.
-Eo ơi thương chồng tôi vãi luôn á.
-Má đưa anh chồng cho mày mà sơ hở là nhập viện không thì bị đánh thân tàn ma dại nhìn mà xót đứt ruột mày trả chồng lại cho tao coi con quỷ Vy kia.
-Hongg bé ơi Hoàng Phong của chị suốt đời dòi hihi.
Sơn là đứa biết hết mọi chuyện cậu còn biết rõ hơn người trong cuộc là Tú Vy.Cậu lên giọng tường thuật lại những gì mà mình biết.
-Đó là qua góc nhìn lầy lội của con Vy hoii chứ chuyện nói nghiêm trọng hơn.
-Tao nghe kể là thằng Phong đợi con Vy lâu quá nên vô tìm thì biết nó đang trong kho vẫn chưa trở ra.Mà bây cũng biết nó thương ghệ cỡ nào mà kêu ông quản lý mở kho ra cho nó vô tìm bằng được.Nó vô thấy có 3 nhỏ khác đang đứng nhìn đấy nó cũng nhìn thì con Vy bị khùng hay gì ấy đéo chịu chạy mà đứng đó che đầu.Thằng Phong thương con Vy mà nên lao ôm định ôm nó ra mà chưa kịp thì thùng hàng đè trúng lưng nên bị chấn thương cột sống đang nằm ở phòng bên cạnh kìa.Hên là nó bị nhẹ thôi à không quá ảnh hưởng nhiều đến cột sống đâu.
-À mà tao nghe dì chủ quán kể lại là dì Hạ tát 1 trong 3 con đó vì nói xấu con Vy đấy.Dì ấy còn nói nhỏ đó còn bị dì Hạ mãi đỉnh mãi mận của tụi mình cho ăn nguyên ly nước vào người với ăn vài cái tát á.Mà bây cũng biết dì Hạ à luật sư mà nên cãi đỉnh lắm luôn khiến 3 nhỏ kia rén mà rút quân đi về trong thảm hại.
-Hôm qua tao có lướt confession con Vy với thằng Phong á.Má không ngờ hai đứa này nổi quãi *** luôn lướt chục cái là tụi nó chiếm tám chín cái rồi.Mà tụi trường hai đứa nó cập nhật thông tin nhanh vãi nồi.Chuyện hai đứa nhập viện mới chiều hôm qua là tối đó trên confession đã có bài đăng về việc này rồi đấy.Bây không biết đâu tao vô đọc cmt thấy tin chấn động á.Biết vụ gì ônnnn.
Cả đám đang nghe chuyện ngon lành mà gặp thằng bạn hỏi ngang mà cọc cằn quát.
-Má thằng quỷ nói lẹ coi không là tao nắm đầu mày đi trấn nước đó,Bảo cọc cằn mà quát vô mặt Sơn.
Sơn cũng biết nhóm bạn mình đứa nào cũng tính nóng như kem không kể lẹ chắc nó đem đi trấn nước thật ấy.
-Có đứa khen tao đẹp trai đó ,hahaha.
Sơn nói xong thì bật cười nghênh ngã trước đám bạn đang trố mắt nhiều cậu không khác gì sinh vật ngoài hành tinh.Tú Vy thấy thằng bạn mình như ai nhập ấy nên cũng sợ mà trốn sang phòng bên cạnh thăm anh người yêu bỏ lại đám báo con ở lại phòng bệnh.
Tú Vy vừa hé cửa đã nhìn thấy dì Thu Hạ và em Hoàng Linh đang ngồi nói gì đấy.Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chầm chậm đến bệnh giường bệnh của Hoàng Phong đang nằm.Người cô yêu lúc mà cũng thu hút đặc biệt là lúc cậu ngủ lại khiến người khác muốn phạm tội vì vẻ đẹp trai như thiên thần này.Đang ngắm nhìn chàng hoàng tử của mình đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng Tú Vy nghe tiếng gọi rất khẽ của dì Hạ.
-Tú Vy ơi qua dì có chuyện muốn nói này.
Vy cũng nghe theo mà đến chỗ dì Hạ và em Linh đang ngồi.
-Con nghe đây ạ dì nói đi.
Giọng dì Hạ nói rất khẽ vì sợ đánh thức bệnh nhân Hoàng Phong đang nằm trên giường bệnh.
-Dì định hỏi là con có biết ai giỏi chăm sóc người bệnh không tại công việc dì chủ yếu ở Hà Nội nên dì không thể ở đây lâu để lo cho Hoàng Phong được với để em Hoàng Linh ở một mình dì cũng không yên tâm cho lắm.
Vy nghe dì nói cũng đúng vì công việc của dì cũng bị đình trệ khá lâu rồi giờ mà chăm sóc người yêu cô nữa thì cũng không ổn lắm và em của cậu cũng còn nhỏ quá cần có người chăm sóc.Nhớ đến nhà mình vẫn còn trống 1 phòng mà cô có suy nghĩ táo bạo.
-Dì để con chăm sóc cậu ấy cho.Nhà con còn trống phòng nên cũng không bất tiện đâu dì với ba con cũng hay đi công tác lắm bỏ con ở nhà một mình chả ai bầu bạn cả.Mà con gái ở nhà một mình cũng không an toàn á dì để Hoàng Phong ở nhà con đi có gì cũng tiện chăm sóc với còn có người bảo vệ con nữa.
Dì Hạ lúc đầu cũng nghĩ đến phương án này nhưng sợ gây ra bất tiện cho ba con Tú Vy.Nhưng nghe con bé ngỏ lời cô cũng đồng ý nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.
-Con có chắc không vậy Tú Vy với nếu ba con không đồng ý thì sao.
Tú Vy trả lời chắc nịch với dì Hạ rằng:
-Dì yên tâm con chắc chắn ạ.
-Với ba con sẽ đồng ý với mọi quyết định của con hoii.
Dì Hạ cũng yên tâm đôi chút nhưng điều cô sợ rằng hai người ở gần nhau sẽ phát sinh một số chuyện nên lên tiếng cảnh báo.
-Vậy cũng được nhưng hai đứa làm cũng nhớ dùng biện pháp an toàn nghe chưa.
-Lúc trước dì chỉ hối cho vui thôi chứ giờ tụi con còn trẻ quá không nên làm ba mẹ trẻ con mắc công giành đồ chơi hay chọc con khóc nữa thì khổ.
Tú Vy biết dì đang lo ngại điều gì nên cũng khẳng định quan điểm của mình.
-Dì cứ yên tâm tụi con không đi quá giới hạn khi con chưa muốn đâu ạ.
*****
Thế là những ngày dưỡng thương sau đấy của Hoàng Phong đều ở nhà tôi.Những lúc thế này tôi mới biết thêm một mặt khác của anh người yêu hay ghen của mình là anh ấy rất bám người đặc biệt là bám người yêu.Vì hai phòng cạnh nhau nên chỉ cần anh gọi thì cô sẽ có mặt ngay.Cứ nửa tiếng Hoàng Phong lại gọi Tú Vy một lần có lúc thì nhờ sự hỗ trợ từ cô cũng có lúc là nhớ nên gọi cô.
-Em ơi.
-Tú Vy uii.
-Mỏ Hỗn ơi.
-Công chúa ơii.
-Vy uii.
Mỗi lần cậu gọi lại bằng một biệt danh khác nhau khiến người ngoài nghe vào cũng thể biết là cậu đang gọi cùng một người.Tú Vy bị gọi nhiều cũng phát cáu vẻ mặt hậm hực đi đến cạnh giường Hoàng Phong mà mắng yêu.
-"Anh gọi lắm thế biết đem anh về chăm sóc mà bị gọi vậy hoài thì em thuê bà chằn lửa nào chăm anh cho rồi."
Ngoài bám người ra Hoàng Phong cũng nhõng nhẽo với người yêu nhiều hơn nhìn chẳng khác nào trẻ con cả.
-Em hết thương anh rồi à,cậu vừa bĩu môi vừa mắt long lanh nhìn cô người yêu đối diện mình.
Tú Vy đã quá hiểu chiêu này của cậu rồi nếu nhưng lần trước cô có thể mềm lòng mà dỗ dành cậu nhưng lần nào thì là ngoại lệ.
-Anh mày nheo với ai đấy hụt có mỏ vô lần nào em sẽ không mềm lòng trước anh nữa đâu.
-Thế lần này anh lại em về việc gì nữa đây.
Hoàng Phong vẫn giữ khuôn mặt nũng nịu khi nãy mà trả lời cô.Cậu trả lời rất nhỏ khiến người đối diện muốn nghe cũng phải ghé tai lại gần mới nghe thấy.Khi Tú Vy vừa ghé sát tới đã bị cậu nhanh tay mà giữ chặt lắm.Lúc nay cô mới biết mình lại bị mắc bẫy của người yêu.Hoàng Phong luồn tay vào sau gáy Mỏ Hỗn rồi cúi xuống tặng cô một nụ hôn sâu.Chừng 1 phút sau cậu mới buông Vy ra trên môi vẫn nở nụ cười gian sảo.
-Lúc nãy anh nói là nhớ môi em nên mới gọi em đến.
Tú Vy biết người yêu mình lắm chiêu trò nhưng không ngờ cậu lại chơi như vậy mà bực mình quay sang véo tai Hoàng Phong.
-Anh được lắm dám lừa em cơ đấy thế tối nay nhịn đói nhé.
Hoàng Phong chẳng có chút gì sợ hãi trước lời đe dọa của người yêu vì cậu biết thế nào cũng có ba vợ bảo kê thôi nên vênh váo mà lên mặt thách thức.
-Chắc anh sợ chết đói quá em không nấu thì ba nấu cho anh ăn.
Nhưng 5 giây sau cậu lại được nghe tin như tiếng sấm ngang tai.
-Ba em đi công tác lúc nãy rồi tại bận quá nên chưa kịp nói với anh.
-Anh cũng đừng hòng đặt đồ ăn hay cầu cứu người khác bởi điện thoại anh đang ở trong tay em rồi.
Hoàng Phong chính thức bị thất thủ trước người yêu mà van nài xin lỗi.
-Hoiii mà cho anh xin lỗi.
-Anh hứa sau nay không lừa em như thế nữa.
Tú Vy lúc nay cũng bị sự xinh đẹp và đáng yêu của Hoàng Phong làm cho gục ngã mà mềm lòng cho qua.
-Chỉ lần nữa thôi nhé lần sau mà còn lừa em nữa thì anh xác định ra đảo đi là vừa.
-Thế anh đói chưa em xuống nấu cho.
Hoàng Phong lúc này hí hửng mà cười tít mắt đáp.
-Anh đói lém luôn á hay anh xuống phụ em nấu cho nhanh.
-Khỏi đi ông tướng anh xuống rồi đau lưng thì em không vác anh lên phòng được đâu đấy ở phòng đi cho em nhờ.
Tình trạng bệnh của Hoàng Phong cũng hồi phục nhanh hơn khi có người yêu bên cạnh chăm sóc.Thoáng cái cũng đã hơn 1 tháng cậu ở nhà người yêu cũng đến lúc cậu phải về nơi thuộc về mình.Hôm trước khi về nhà cậu với người yêu đã cho một bữa healing cùng nhau.Cả hai đều chia sẻ những dự định của bản thân trong tương lai.
-Anh này năm sau là em tốt nghiệp rồi đấy em không có ở trường giám sát anh được nên không được tán tỉnh hay đẩy đưa với ai đấy.
-Anh chỉ có mỗi em thôi mà Mỏ Hỗn.Hên là có mình em thôi đó mà anh đã khổ sở thế này rồi có thêm vài cô nữa thì khổ cỡ nào nữa.
-Em nói cho anh biết vậy thôi chứ em thuê Minh Long coi chừng anh thay em rồi.
-Thế năm sau tốt nghiệp rồi em định sẽ đi làm luôn hay học lên thạc sĩ.
-Em dự sẽ xin học bổng ở nước ngoài rồi du học vài năm xong thì sẽ về đây làm việc còn nếu may mắn hơn nữa thì em sẽ làm việc ở nước ngoài luôn.
-Em vẫn đang muốn khám phá những đất nước mới được quen biết với nhiều con người mới trước khi thanh xuân qua đi.
-Thế anh không phải là thanh xuân của em hả Tú Vy?
Hoàng Phong biết người yêu mình là người thích khám phá không thích sự ràng buộc.Cô hệt như một chú chim nhỏ thích chinh phục bầu trời rộng lớn.Nhưng những dự định của cô không hề nhắc đến cậu.Thế đối với cô cậu là gì?
-Anh cũng là thanh xuân của em nhưng chỉ là một phần em muốn mình sẽ có một thanh xuân đáng nhớ để khi về già mỗi lần nhắc đến 2 từ "Thanh xuân"thì em lại mỉm cười vì bản thân đã không nuối tiếc về việc gì.
-Thế dự định của anh sau khi tốt nghiệp là gì?
-Anh sẽ làm việc ở một công ty nào đấy để có kinh nghiệm và trải nghiệm rồi sẽ tự mình khởi nghiệp.Anh không thích bị người khác chỉ tay 5 nhón mà sai bảo.Rồi anh sẽ có thật nhiều tiền để cưới em rồi anh sẽ cho em một cuộc sống sung túc mà chẳng cần nghĩ ngơi gì.
Tú Vy biết chắc người tham vọng như Hoàng Phong sẽ không bao giờ chịu làm công cho ai cả.Cô ngẩn người khi nghe cậu nhắc đến chủ đề gia đình.Vì cô chưa bao giờ muốn trải nghiệm hôn nhân dù chỉ một lần không phải vì cô sợ sẽ giống cha mẹ mình mà cô sợ khi về chung nhà sẽ không còn ngọt ngào và nuông chiều của cậu như lúc còn hẹn hò nữa.Cô ấp a ấp úng bày tỏ quan điểm của bản thân.
-Em...em nghĩ hiện tại vẫn chưa phải lúc nhắc đến chuyện gia đình đâu anh.
Hoàng Phong cứ nghĩ chắc cô sợ bị ràng buộc bởi hôn nhân mà chỉ biết ừm đồng ý một tiếng.
-Nếu em không thích thì anh sẽ không nhắc đến nữa.
-Còn bây giờ thì đi ngủ thôi sáng mai còn phải dậy sớm để phụ anh dọn đồ nữa chứ.
Mỏ Hỗn chui rút vào lòng người yêu mà làm nũng.
-Em không muốn anh về nhà đâu hay anh ở lại đây luôn nhá.
-Không được đâu Mỏ Hỗn anh ở nhà em hoài vậy thì mang tiếng lắm với anh cũng có vài việc sẽ làm nữa nên ở đây không tiện cho lắm.
*****
Những ngày tháng đi học sau đó Tú Vy và Hoàng Phong hệt như hình với bóng.Lúc nào cũng quấn quýt khiến ai cũng ao ước trước mối tình ngọt ngào của họ.Thời gian thấm thoáng qua đi cũng đến lúc Tú Vy bảo vệ luận án tốt nghiệp.Những ngày cô vất vả chạy deadline để bảo vệ luận án tốt nghiệp vẫn luôn có Hoàng Phong bên cạnh hỗ trợ.Cậu nhìn người yêu thức khuya dậy sớm có những lúc lại quên ăn quên uống mà sót vô cùng.Cậu biết cô đang cố gắng nổ lực nhưng làm đến mức quên mất sức khỏe của bản thân thì cậu không kiềm được mà mắng.
-Em có biết bây giờ là mấy giờ chưa mà vẫn chưa chịu ăn vậy hả.
-6 giờ chiều rồi đó mà em còn chưa chịu ăn trưa nữa.
-Em đang ngược đãi bản thân đó em biết không nghỉ ăn chút đi rồi hẳn làm tiếp.
-Anh đợi em chút đi Hoàng Phong em làm sắp xong rồi.Xong rồi em ăn mà.
-Anh nghe em nói sắp xong rồi đã lần thứ 8 rồi đấy em mà không chịu ăn nữa thì đừng trách anh ác đấy nhé.
Hoàng Phong thấy câu nói của mình chẳng có tác dụng gì với cô nàng vẫn đang miệt mài với chiếc máy tính.Nói là làm cậu tiến tới khuôn mặt vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà hôn lên môi cô.Cậu luồn tay sau mái tóc màu đỏ rượu của cô mà mân mê từng lọn tóc.Hoàng Phong hôn đến 2 phút mới chịu buông ra rồi hỏi lại cô gái vẫn đang ngẩn ngơ vì nụ hôn lúc nãy.
-Em có chịu ăn không hay để anh ăn em hả?
-Máy móc còn có thời gian bảo trì thì em cũng có thời gian nghỉ ngơi mà.
-Nghỉ ngơi chút đi rồi làm tiếp đi mò năn nỉ em luôn á.
Tú Vy cuối cùng cũng phải khuất phục trước những lời nói của người yêu mà nghỉ ngơi ăn uống.
******
Cuối cùng thì sau những ngày chạy deadline miệt mài với sự hỗ trợ nhiệt tình của Hoàng Phong thì Tú Vy cũng đã tốt nghiệp.Ngày cô tốt nghiệp mọi người đều có mặt đầy đủ từ bộ 3 trường truyền thông rồi cặp đôi trường y đến chàng hotboy trường kinh tế.Không thể thiếu những người thân trong gia đình của Tú Vy như ba cô, dì Hạ và em Hoàng Linh.Nhưng điều đặc biệt là từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy sự hiện diện của anh người yêu hay ghen Hoàng Phong ở đâu cả.Tú Vy và những người khác đều sợ rằng cậu bị tai nạn hay gì mà gọi mãi chẳng bắt máy.Sau khi mọi người dần về bớt chỉ còn mỗi Tú Vy vẫn ở lại trường chụp hình lưu niệm với những người bạn những đàn em mà cô quen biết.Bỗng cô cảm nhận có vật gì đang cọ cọ vào chân mình cô ngước xuống thì phát hiện hóa ra vật đó lại là bé Dứa.Cô bế bé lên thì mới phát hiện hình như bé nó mới đi spa về nên người thì thơm phức lông thì được chải gọn gàng.Tú Vy vuốt ve Dứa trên tay mà hỏi.
-Ai đem con đến tìm mẹ vậy hỏ?
Giọng nói trầm ấm không thể lẫn vào đâu của Hoàng Phong cất lên trả lời thay cho bé mèo trên tay cô.
-Ba Dứa đem Dứa đến đón mẹ Dứa về nhà nè.
Hóa ra là nãy giờ Hoàng Phong đưa Dứa đi spa mà tắt điện thoại nên chẳng ai gọi được.Cậu đến cạnh người cậu yêu mà ôm lấy eo cô thủ thỉ đôi lời.
-Hôm nay mẹ Dứa đẹp lắm.
-Thế khi nào em mới chịu làm mẹ của các con anh đây hỏ.
-Mẹ Dứa đẹp đó giờ rồi ba Dứa ơi.
-Em sẽ coi biểu hiện của anh thế nào rồi sẽ làm mẹ của các con anh ha.
Minh Long và An Nhi cũng đã thành một cặp đôi kể từ sau lần gặp định mệnh từ cuộc tỏ tình của Hoàng Phong và Tú Vy 1 năm về trước.Hai người đang tay trong tay thì thấy cảnh gia đình hạnh phúc của Vy.Long lên tiếng đề nghị.
-Chụp hình với em không hai vợ chồng ơi.
-Oki anh bạn để tao nhờ ai đó chụp ảnh giùm cho.
Sau đó cả 4 người và bé Dứa chụp chung một bức ảnh.Bức ảnh đó cũng là bức ảnh hạnh phúc cuối cùng ở mái trường đại học của Tú Vy và Hoàng Phong trước khi cô đi du học.
******
Việc Tú Vy xin học bổng học thạc sĩ ở nước ngoài đã được cô ấm ủ từ những ngày đầu mới bước chân vào cánh cổng đại học.Cô cũng đã thành công xin được học bổng ở Anh từ vài tuần trước dự kiến tầm cuối tháng 8 cô sẽ bay sang Anh.Việc cô xin được học bổng đến hiện tại vẫn chỉ có mình ba cô biết còn hầu như những người còn lại đều không ai hay biết kể cả Hoàng Phong.Tú Vy rất muốn chia sẻ cho mọi người biết nhưng cô không hề thích việc chia ly nên cô đành giấu mọi người để âm thầm rời đi.Cô rất muốn nói cho Hoàng Phong biết nhưng cô biết thế nào cậu cũng sẽ khuyên cô ở lại vì cậu đã từng chia sẻ rằng không thích yêu xa.Nhưng chia tay cậu lại khiến cô không nỡ nhưng nếu tàn nhẫn rời đi mà không nói gì thì cũng chẳng được.Tú Vy rối rắm với việc này mãi chẳng tìm được lối ra cô chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro