Chương 26 - Cậu quậy đủ chưa
Đúng như những gì Sơn đã nói pass nhà cậu ấy là sinh nhật của tôi thật.Bước vào căn nhà với ngổn ngang những thùng carton vẫn chưa mở ra.Căn nhà của Hoàng Phong mang chủ yếu là tông lạnh nên vừa bước vào cô đã có nơi này vừa lạnh lẽo lại vừa cô độc chẳng giống với ngôi nhà cậu từng ở.Tú Vy chầm chậm bước đến căn phòng mà cô nghĩ Hoàng Phong đang ở trong đó.Đúng như cô nghĩ cậu đang nằm ngủ trong đó.Cánh cửa vừa mở ra đã xộc vào mũi cô mùi rượu nồng nặc mùi mà cô đã từng ghét cay ghét đắng nhưng bây giờ cô cũng đã quen với chúng.Cô đóng cửa nhẹ nhàng để tránh làm con sâu rượu kia tỉnh giấc.Tú Vy tiến gần đến chiếc giường nơi có chàng hoàng tử vẫn ngủ say bởi men rượu.Cô ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Hoàng Phong vì uống nhiều rượu làm cho đỏ lên mà xót đứt ruột.Nhìn thấy mái tóc rối bời của cậu bất giác cô lại sờ lên chúng như thói quen trước đây.Vừa sờ cô lại vừa nhỏ giọng trách móc.
-Anh ngốc thật đấy chưa ăn gì mà lại dám uống nhiều rượu như thế.
-Anh mà xảy ra chuyện gì thì em phải ăn nói với dì Hạ với em Linh sao đây.
-Nếu anh có chuyện gì thì em phải sống thế nào đây.
Sau khi trách móc và xem tình hình của Hoàng Phong cô định quay về nhà.
Vừa quay gót bước đi cô đã bị ai đó giữ cổ tay lại kéo về phía sau.Theo quán tính cô ngã nhào về phía chiếc giường ở sau đó.Hóa ra là Hoàng Phong đã tỉnh từ lúc nào nên mới kéo cô vào lòng mà ôm.Cậu cất giọng khàn đặc của mình thì thầm vào tai cô gái bé nhỏ bị cậu ôm vào lòng.
-Anh yêu em Mỏ Hỗn.
-Cuối cùng anh cũng bắt được em rồi đừng có bỏ chạy nữa.
Tú Vy bị ôm chặt như vậy cũng chẳng vùng vẫy như mọi khi nữa bởi cô biết mình có vùng vẫy cũng không thoát được vòng tay của Hoàng Phong.Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lời yêu thương từ Hoàng Phong mà xúc động đến rơi những giọt hạnh phúc.Cô cũng thì thầm rất khẽ chỉ đủ một mình cô nghe.
-Em cũng yêu anh Hoàng Phong.
Hoàng Phong đang vuốt ve khuôn mặt mà anh hằng đêm nhớ mong thì cảm giác có dòng nước ươn ướt trên mặt cô.Cô gái của cậu lại khóc nữa rồi.Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cô.
-Em đừng khóc nữa anh xót lắm.
Nhưng câu nói của cậu không làm cô hết khóc mà còn khóc nhiều hơn.Cậu cũng không còn hoảng loạn như lúc trước nữa.Giờ cậu đã bạo dạng hơn không vỗ về như trước nữa mà cậu dùng hành động.Cậu tìm xuống đôi môi mềm mại mà đã từ rất lâu rồi cậu chưa được đụng tới.Cậu chỉ định hôn phớt qua để khiến cô bình tĩnh lại.Nhưng chỉ cần chạm vào đôi môi cô cậu như mất hết lí trí vậy cộng thêm trong người có men rượu khiến cậu lại làm theo bản năng của mình.Cậu hôn ngày một sâu lưỡi cậu hệt như một con rắn cứ tìm đến môi cô mà quấn lấy.Cậu gần như rút hết mật ngọt từ người cô.Đang chìm đắm trong vị ngọt môi cô thì cậu bừng tỉnh bởi những cú đấm từ cô.Cậu mới bừng tỉnh lại hóa ra cậu lại làm cô sợ nữa rồi.Cậu buông đôi môi cô gái của mình ra rồi lại thủ thỉ xin lỗi ỷ ôi.
-Bé ơi anh xin lỗi.
-Anh không muốn làm em sợ đâu.
-Mỏ Hỗn ơi đi giận anh mà.
-Tú Vy em tha lỗi cho anh nhé.
Hoàng Phong đợi mãi mà chẳng thấy nàng nói gì cậu tưởng mình làm giận quá không nói nên lời.Nhưng những gì cô nói sau đó khiến cậu vui mừng không thôi.
-Anh hôn gì mà không để ai thở thế này.
-Em tưởng mình sắp chết nghẹt bởi nụ hôn anh không đấy.
-Anh hôn em nhẹ nhàng không được hỏ.
Hóa ra cô không giận anh vì anh hôn cô mà cô giận vì anh hôn mạnh bạo quá khiến cô thở không được.Hoàng Phong nghe người yêu nói bất giác lại mỉm cười,cậu không trả lời câu hỏi của cô mà lại cúi xuống hôn tiếp.Nhưng lần này cậu không còn mạnh bạo như trước nữa mà nhẹ nhàng chiều theo ý nàng.Tú Vy cũng hợp tác nên cậu lại càng đắm sâu đó mà bất giác lại muốn khám phá cơ thể cô như bản năng.Cậu vừa hôn vừa sờ soạng khắp người cô gần bước đến giới hạn cậu lại bị cô cản lại bằng cách cắn vào lưỡi cậu.Mùi máu tanh tanh xộc thẳng không khoan miệng cậu khiến cậu bừng tỉnh dậy làm ngừng đi hành động sờ soạng của mình.Hoảng loạn mà xin lỗi người trong lòng.
-Anh xin lỗi tại anh không kiềm chế được bản thân.
Tú Vy là một người rất lý trí nên những hành động lúc nãy của Hoàng Phong vừa nãy đã vượt quá giới hạn của cô.Cô hậm hực mà thoát khỏi vòng tay cậu nhưng vẫn bị cậu ghì chặt vào lòng mình.Cô giận dỗi Hoàng Phong mà trách mắng.
-Cậu quậy đủ chưa.
-Cậu có biết hành động vừa rồi của mình có thể ảnh hưởng đến tương lai của hai đứa như thế nào không hả?
-Cậu buông tôi ra nhanh coi Nguyễn Hoàng Phong.
Bỏ ngoài tai những lời trách móc của cô Hoàng Phong vẫn im lặng chẳng dám hó hé gì.Cậu vùi đầu vào hõm cổ cô mà nỉ non.
-Hoii cho anh xin lỗi mà.
-Năn nỉ em luôn đó Mỏ Hỗn tha lỗi cho anh đi mò.
-Hongg tha là anh hôn em nữa đấy.
Cô hậm hực đáp trả lại cậu.
-Cậu...dám làm không tôi thách cậu luôn đấy.
Cô vừa nói vừa kênh mặt lên thách thức cậu.Cô cứ tưởng cậu sẽ không dám làm vì sợ bị giận nhưng không Hoàng Phong làm thật.
Hoàng Phong nhìn vẻ mặt thách thức của Mỏ Hỗn mà cũng chiều theo ý cô.Cậu cúi xuống hôn phớt nhẹ lên môi cô.Chẳng biết do cô nóng giận nên đỏ mặt hay vì nụ hôn của cậu mà hai má cô đỏ bừng như quả cà chua trông dễ thương vô cùng.Cậu thấy mà không ngớt lời trêu chọc.
-Bạn gái ai mà dễ thương quá ta.
-Eo ơi em làm trái tim anh đập rộn ràng rồi đây này.
-Em cứ dễ thương như vậy làm anh không kiềm được mà phạm tội thì sao.
Cậu vừa trêu chọc vừa véo má bánh bao của cô người yêu.
-Ai mà là người yêu của cậu chứ.
-Hoàng Phong cậu buông tôi ra tôi còn phải về nhà nữa khuya rồi.
-Em biết khuya rồi mà vẫn đòi về hả Tú Vy.
-Nhà của anh cũng là nhà của em mà ở lại hôm đi mai anh xin ba cho.
-Anh hứa là chỉ ôm em ngủ thôi chứ không làm gì hết,anh thề đấy.
Tú Vy nghe cậu hứa vậy mà cười ngặt ngẽo.
-Anh nghĩ em là con nít hay gì mà hứa như thế.
-Em không muốn làm mẹ ở tuổi 21 đâu nên anh buông ra đi,vừa nói Tú Vy lại vừa gỡ tay cậu ra nhưng đều bất thành.
Cô cũng phải chịu thua trước sự cố chấp của Hoàng Phong nên cũng đành chịu trận.Đang gần dìm vào giấc ngủ cô lại cảm thấy có hơi nóng phà vào cổ mình.Bỗng cảm giác đau nhói từ cổ khiến cô bất giác lại rên rỉ thành tiếng.
-A..a...ừm
Cô quay sang nhìn chầm chầm vào hung thủ mới cắn vào cổ với ánh mắt hình viên đạn.
-Anh là chó à sao mà cắn em hoài thế nhớ những năm trước anh đã cắn em đến bầm tìm cả tháng trời mới hết đấy.
Hoàng Phong chả nói gì mà đánh trống lãng hôn nhẹ lên trán cô rồi chúc cô ngủ ngon.
-Em yêu ngủ ngoann.
******
Cả hai cùng dìm vào giấc ngủ và cậu đã giữ đúng lời hứa mà chỉ ôm cô ngủ.Gần giữa trưa Tú Vy và Hoàng Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông kêu inh ỏi của Quốc Sơn.Sơn sợ thằng bạn mình uống nhiều rượu rồi trúng gió thì cậu chết mất nên sau khi học về đã chạy sang bấm chuông như vậy.Lâu quá chẳng thấy ai ra mở cửa Sơn đã định dùng mật khẩu mở cửa vào xem tình hình thằng bạn chí cốt,cốt ai nấy hốt.Đang nhập pass đã thấy Tú Vy quần áo xốc xếch ra mở cửa với giọng nói ngái ngủ.
-Ai vậy.
Sơn nhìn nhỏ bạn mình mà sốc không nhờ hai đứa bạn mình tiến triển nhanh như vậy.Cậu cất giọng đánh thức con sâu ngủ đứng trước mặt mình.
-Tao là Sơn nè paaa.
-Hai đứa bây kinh thật đấy.
-Bộ hôm qua làm dữ lắm à mà cổ nhiều vết hickey thế kia,cậu vừa nói vừa chỉ về chiếc cổ của cô bạn.
Vy nghe Sơn nói mới để ý cổ mình có vài vết bầm thật.Lúng túng mà giải thích.
-Không phải như mày nghĩ đâu hôm qua tụi tao ôm nhau ngủ thôi chứ không có làm gì hết.
Quốc Sơn nghe nhỏ bạn mình giải thích mà chỉ biết cười khinh bỉ mà phán một câu xanh rờn.
-Ờ thì hai đứa bây chỉ ôm nhau ngủ thôi mà mấy tháng nữa gửi thiệp mừng đi nha.
-Tao mới 21 nên chưa muốn làm chú đâu nhen hai đứa bây.
Hoàng Phong bị tiếng của Sơn đánh thức mà đi lửng thửng ra ngoài.Thấy thằng bạn ngồi ở phòng khách mà lên giọng ghét bỏ hỏi.
-Trưa rồi mày đến đây làm gì phá giấc ngủ của tao và người yêu.
Sơn chỉ đáp nhẹ tênh như lông vũ.
-Mày không nghe điện thoại dì Hạ làm bả gọi muốn cháy máy tao sáng giờ nè.
-Mà chắc nửa tiếng nữa bả tới đó chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
-Mà hai đứa bây cúp bữa sáng à.
Hoàng Phong có thói quen mở chế độ im lặng lúc ngủ nên khiến dì Hạ gọi cả chục cuộc mà cậu cũng chẳng nghe thấy.Nghe Sơn nói cậu mới lật đật kiểm tra lại điện thoại.Quả thật là có mấy chục cuộc gọi nhỡ của dì Hạ và hàng trăm tin nhắn từ Quốc Sơn.Sơn lên tiếng căn dặn như người cha già nói với con cái.
-Tao biết lâu ngày hai đứa bây mới gặp nhau nhưng mày làm gì mà bầm gần hết cổ con gái người ta thế kia.
-Tụi bây bần ăn sao mà mốt bế con sang nhờ tao giữ giùm đi nghen,tao không thích con nít đâu đó.
Hoàng Phong nãy giờ mới định hình lại mà trả lời lại hết những câu hỏi của tên bạn đáng ghét ngồi đằng kia.
-Sáng nay tao với Vy không có ca học mai mới có lận.
-Với mày yên tâm nếu tao có gửi con cũng không gửi cho ác quỷ như mày đâu.
-Nhiệm vụ của mày xong rồi đấy thằng chó cút về hộ bố không là tao nắm cổ áo lôi mày về nhà đấy.
Sơn cũng đứng dậy đi về nhà mình trước khi về còn không quên đá trểu bạn thân.
-Nhường lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ đó nhớ đừng có ăn chơi ra thành quả nha pa.
*****
Đúng nửa tiếng sau dì Hạ đã bấm nát chuông nhà thằng cháu trời đánh của mình.Cánh cửa vừa mở ra cô đã càu nhàu trách móc.
-Sáng giờ mày làm gì mà không bắt máy dì vậy hả Phong.
-Có biết dì lo cho mày cỡ nào không nghĩ sao hôm qua không ăn gì mà dám uống hết 5 chai rượu.
Cô mắng chửi hồi lâu nhưng chẳng thấy người đối diện nói năng gì mà ngước sang nhìn.Hóa ra nãy giờ người đứng đối diện cô là cháu dâu tương lai Tú Vy chứ không phải thằng cháu Hoàng Phong của mình.Cô mừng rỡ mà ôm chầm lấy người đối diện.
-Tú Vy à lâu rồi dì mới được gặp con đấy.
-Nhớ chết đi được.
-Lâu rồi không gặp con ngày càng xinh đấy Tú Vy.
Vừa buông cháu dâu ra cô mới thấy trên cổ Tú Vy có những vết bầm mà chỉ tiếng cảm thán.
-Giới trẻ giờ mạnh bạo thật đấy.
-Hoii hai dì cháu mình vô đây nói chuyện.Nói rồi dì Hạ một tay kéo vali tay còn lại dắt tay Tú Vy sang phòng khách nói chuyện mà quên mất mục đích chính của mình đến đây là gì.
-Dì có nghe thằng Sơn kể về hai đứa rồi.
-Con đừng hận thằng Phong nha Vy vì năm đó dì bị tai nạn ở nước ngoài nên nó phải sang chăm dì.
-Lúc biết chuyện dì cũng hỏi nó sao không nói cho con biết thì mới vỡ lẽ ra lúc nó vừa sang Mỹ đã bị giật điện thoại với sau này nó cố liên lạc với con nhưng không được.
-Con đừng giận nó nữa,nó còn yêu con nhiều lắm đấy.
-Những ngày còn ở Mỹ nó hôm nào cũng phải xem hình chụp với con hồi 2 năm trước ở Lăng Bác mới chịu ngủ đấy.
-Những hôm dì còn thấy nó khóc nữa đấy nên đợi nó thiếp đi dì mới dám lén xem điện thoại nó.Con biết dì thấy gì không là những hình ảnh con say sỉn mà gục xuống bàn từ thằng Sơn đấy.
-Những ngày tháng ấy dì chưa từng thấy nụ cười xuất hiện ở nơi nó nữa.Nhìn nó lúc đấy chẳng khá nào người mất hồn cả.Mắt nó lúc nào cũng buồn man mác mà nhìn về xa xăm á.
-Con không biết hôm nó với dì về Việt Nam nó vui thế nào đâu.Vừa đưa dì về Hà Nội xong là nó đã bay về đây tìm con rồi đấy.Nghe nói nó vừa gặp con đã bị anh họ con tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng đúng không?
-Dì cũng nghe thằng Sơn kể những ngày tháng đấy con đã đau khổ như thế nào,cho dì xin lỗi nhé dì không muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu.
Những gì dì Hạ nói đã khiến Tú Vy rơi nước mắt.Hóa ra là từ trước đến giờ cô hiểu lầm cậu,cô cứ tưởng mình bị cậu tàn nhẫn bỏ rơi không ngờ năm ấy vì dì Hạ gặp chuyện nên cậu mới phải làm như thế.Hóa ra những năm tháng ấy không chỉ có mình cô đau khổ mà còn có cả cậu.Nước mắt cô rơi lả chả trên má khiến Hoàng Phong vừa bước từ nhà bếp thấy mà phát hoảng.Cậu ngồi bên cạnh lau nước mắt cho người yêu rồi quay sang trách móc dì mình.
-Dì nói gì mà Mỏ Hỗn của con phải khóc vậy.
Dì Hạ ngồi gần đó mà thản nhiên đáp.
-Dì chỉ nói sự thật cho con bé biết thôi mà.
-Cái này phải trách con mới đúng ai biểu không nói cho con bé biết làm chi.
Hoàng Phong vừa định phản bác lại những lời dì mình nói thì đã bị người yêu ôm lấy.Cô thủ thỉ với cậu với giọng nói nấc nghẹn.
-E..em xin lỗi...đáng ra em không nên đối xử với anh như thế.
Cậu nhẹ bưng mặt cô lên lau hết nước mắt cô rồi an ủi.
-Em không có lỗi gì hết tất cả là lỗi của anh.
-Bé ngoan không khóc nữa nhá mình vào ăn trưa nhá.
Nói rồi cậu hôn cái chốc vào môi cô mặc kệ sự hiện diện của dì mình ở đó.
*****
Với đội trưởng hội FA mà phải chứng kiến cảnh này khiến dì Hạ phải hắng giọng nhắc nhở.
-E hèm ở đây vẫn có bà dì cô đơn ở đây đấy hai đứa ơi.
Và dĩ nhiên là thằng cháu trời đánh của cô sẽ cà khịa lại cô rồi.
-Ai biểu dì ế quá chi rồi nhìn tụi con thân mật mà tức.
-Dì cũng ngoài 30 rồi đấy không còn trẻ trung nữa đâu mà ham chơi hoài.
-Con thấy dì kiếm chồng là được rồi đấy đừng để đến lúc tụi con có con rồi mà dì vẫn cô đơn một mình đi nha.
-Hoii vô ăn trưa nè hai người phụ nữ của tôi ơi.
Đang ăn uống vui vẻ Hoàng Phong lại bị dì mình làm cho tụt mood.
-Con ở với Vy nhiều rồi nên giờ dì xin mượn con bé ít hôm nhé.
-Nhưng...nhưng mà dì con vẫn chưa ..ở với em ấy lâu mà.
-Không có nhưng nhị gì hết Hoàng Phong dì còn tốt bụng nên nói cho con biết trước đấy chứ con không cho dì cũng tự dắt con bé đi mà.
-Dì với Hoàng Linh kì thật đấy sơ hở là cướp người yêu của con à,Hoàng Phong vừa nói vừa bĩu môi.
-Ai biểu người yêu con vừa ý hai dì cháu dì quá chi.
-À mà nhắc đến Hoàng Linh mới nhớ con bé cũng nhớ Tú Vy lắm á để nào Vy rảnh dì dắt con ra thăm em Linh nha.
-Dì à Vy là bạn gái con mò.
Cuối cùng thì Hoàng Phong cũng phải chịu thua trước dì mình.Mà phải trơ mắt nhìn dì dắt người yêu đi.Trước khi đi với dì Hạ Tú Vy có ôm tạm biệt Hoàng Phong và thủ thỉ vài lời vào tai cậu.
-Em đi với dì về sẽ bù đắp cho anh yêu.
*****
Sau khi Tú Vy đi với dì mình Hoàng Phong cũng bắt đầu lên kế hoạch tỏ tình lại nàng vào 2 ngày nữa cũng là ngày kỉ niệm hai người quen nhau 6 năm.Cậu định sẽ tỏ tình cô trước mặt mọi người ở trường để sẵn công khai luôn.Cậu đã dặn bác tiệm hoa guột của mình một bó hoa hướng dương nhưng lớn hơn mọi khi cậu mua.Hoàng Phong lướt xem nhẫn trên web cửa hàng trang sức gần nhà.Cậu ngắm nhìn mãi mới ưng ý một chiếc nhẫn vàng trắng hình nơ có đính những viên kim cương nhỏ xung quanh.Nghĩ là làm cậu vách áo khoác lên đi mua nhẫn tỏ tình nàng.
Trên cửa hàng cậu đưa cho chị nhân viên mình xem trên web.Trong lúc đợi nhân viên lấy nhẫn cậu cũng ngắm nhìn được thêm một chiếc lắc và một sợi dây chuyền rất hợp với bé nhà mình.Nên cậu cũng mua luôn sẵn làm quà kỉ niệm cho 2 năm vừa rồi cậu vẫn chưa tặng.Mua trang sức xong cậu lại ghé sang cửa hàng túi mà Tú Vy yêu thích mua cho cô 2 chiếc như quà sinh nhật trễ từ cậu.Tuy hôm nay cà thẻ hơi nhiều nhưng chỉ cần thấy nụ cười của cô thì có tốn bao nhiêu cậu cũng chịu.
Sau khi chuẩn bị hết quà cho bé Mỏ Hỗn của mình Hoàng Phong không về nhà mình mà đến nhà Bảo Chi nơi có đám bạn và anh họ Tú Vy vẫn đang đợi ở đó.Cậu xách lỉnh kỉnh mấy túi quà vào nhà trước con mắt ngưỡng mộ của Chi,Trân và Khánh Đan trước độ chiều người yêu của Hoàng Phong.Khánh Đan thấy thế cũng quay sang nũng nịu với người yêu.
-Anh nhìn kia tỏ tình người ta được tặng nào là trang sức với túi đó còn anh tặng em mỗi hoa hoiii.
-Gạnh tị với cô bạn Tú Vy ghê á kiếm được anh người yêu vừa chung thủy lại vừa nuông chiều như công chúa vậy.
Gia Bảo nghe người yêu nói mà chỉ biết nhìn cô với vẻ mặt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.
-Em cũng là công chúa của anh mà Khánh Đan.
-Với Hoàng Phong đó giờ nổi tiếng chiều người yêu mà Tú Vy thích gì mà chả được.
-Cả hai người họ cũng trải qua nhiều chuyện lắm mới có ngày này đó em.
Hôm nay họ đến đây mục đích chính là để bàn bạc cách tỏ tình mà khiến Tú Vy không bao giờ quên được.Tảm Tiêu Hoài Nam là người phát biểu đầu tiên.
-Eo ơi chị chính thất sướng thế được anh Phong mua không biết bao nhiêu là túi là trang sức đắt đỏ chả buồn cho em đó giờ chẳng được anh tặng gì hết.
-Em đưa ra sáng kiến là anh thuê trực thăng bay đến rồi nhảy dù xuống tỏ tình chỉ.
Cả đám nghe sáng kiến của Nam mà cười lăn cười bò không ngờ thanh niên 21 tuổi đầu rồi lại đưa ra sáng kiến trẻ con như vậy.Anh Việt Hoàng vừa cười vừa vỗ vai thanh niên Tảm Tiêu rồi hỏi.
-Mày bao nhiêu tuổi rồi mà đưa ra sáng kiến trẩu dị.
Cả 7 con người cười chán chê xong mới nhớ thằng Nam đã quen ai bao giờ đâu mà biết cách tỏ tình.Sơn cà khịa thanh niên bị nhiều người cười vào mặt đến mức ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
-Má thằng Nam đó giờ có yêu ai đâu mà tụi bây nghe nó nói làm gì.
-Hoii hỏi mấy người có kinh nghiệm như tao,anh Hoàng,cái Chi với thằng Bảo kìa.
Hoàng Phong cũng tán thành trước câu nói của thằng bạn thân liền quay sang cầu cứu những người có kinh nghiệm trong nhóm.Cậu hỏi người lớn tuổi nhất nhóm -Việt Hoàng.
-Anh Hoàng hồi đó anh tỏ tình gái như thế nào vậy ạ.
7 cặp mắt đổ vào nhìn chăm chú anh họ Tú Vy.Vì họ cũng tò mò không biết một trapboy có tiếng sẽ tỏ tình với những bông hoa đi qua đời mình như thế nào.Họ mong chờ câu trả lời của anh Hoàng lắm nhưng ổng thì chỉ phán một câu khiến cả đám xịt keo tại chỗ.
-Anh đó giờ có tỏ tình ai đâu.
-Con gái tự đổ trước anh mà.
-Em hỏi thằng bạn thân trapboy của em kìa Phong.
Cả đám lại đổ dồn về phía Quốc Sơn ngồi gần đó với niềm mong mỏi sẽ biết cách tỏ tình gái của trapboy còn lại trong nhóm.Nhưng câu trả lời của cậu đã dập tắt niềm hy vọng của mọi người.
-Đó giờ gái tỏ tình với tao chứ tao có tỏ tình với ai đâu.
Cả bọn ngán ngẩm lắc đầu trước hai chàng mang danh"trapboy"nhưng chưa tỏ tình gái bao giờ.Hoàng Phong đổi mục tiêu sang cô bạn thân của Tú Vy.
-Ey Chi mày tỏ tình người yêu hiện tại sao vậy.
Chi cũng chỉ ôn tồn đáp.
-Ổng tỏ tình tao chứ tao đâu có tỏ tình ổng đâu pa.
Hoàng Phong chán chường trước 3 người được mệnh danh là có tình trường dày đặc nhất nhóm mà chả cho được sáng kiến nào hay cả.Niềm hy vọng cuối cùng của cậu đặt hết vào thằng bạn mới có người yêu gần đây.
-Gia Bảo mày tỏ tình Khánh Đan sao thế chỉ tao với.
Bảo đang âu yếm người yêu bị hỏi cũng quay sang trả lời.
-Thì tao cũng dùng cách truyền thống thôi.Hẹn nàng đi ăn ở một quán nào đó lãng mạn có nến và hoa.Dị thôi đó.
Hoàng Phong nghe niềm hy vọng cuối cùng của mình mà thất vọng vô cùng.Cậu cũng lịch sự cảm ơn trước sáng kiến của bạn mình.
-Cảm ơn sáng kiến của mày nhưng cách này tao dùng từ 6 năm trước rồi.
Hoàng Phong đã suy nghĩ được một cách nhưng vẫn chưa chắc chắn nên mới đi xin ý kiến của tụi bạn nhưng cuối cùng lại chả nhận được kết quả nào vừa ý cả.Cậu chia sẻ ý định của bản thân với mọi người xem kế hoạch của mình có khả thi không.
-Tao định sẽ tỏ tình Tú Vy ở trường luôn sẵn công khai và đánh dấu chủ quyền luôn.Tao sẽ giả bộ ngất xỉu để Tú Vy sợ hãi mà đến tìm tao rồi tao sẽ tỏ tình em ấy trước mọi người.Nhưng tao không có trợ thủ để hỗ trợ trong việc truyền thông tin đến Vy sớm nhất.
Chưa đợi tới 5 giây sau Bảo Chi đã đẩy đến trước mặt mọi người màn hình điện thoại có trang cá nhân của ai đó.Nhỏ vui vẻ nói.
-Trợ thủ của mày đây An Nhi bạn học chung lớp với Tú Vy.Hai đứa nó cũng thân thiết lắm đấy.Tí tao gửi in4 cho mày rồi mày bàn với nó he.
Niềm lo ngại của Hoàng Phong cuối cùng cũng được giải quyết.Nhưng còn một việc nữa cậu cần nhờ sự hỗ trợ của anh họ cô.
-Anh Hoàng ơi bên anh còn phòng trống không cho em đặt 1 phòng với ạ.
Việt Hoàng biết là cậu sẽ bù đắp cho em họ cậu một bữa kỉ niệm đáng nhớ nên cũng đồng ý nhưng cũng có cà khịa đôi chút.
-Sao anh thấy quán ăn của mình như chỗ tụ tập ăn chơi của tụi bây quá vậy.
-Oke chú em bên anh lúc nào mà chả có phòng riêng cho Tú Vy.
-Mà chú mày có cần chuẩn bị gì đặc biệt không để anh bảo nhân viên chuẩn bị luôn.
-Vậy anh bảo nhân viên chuẩn bị một lọ hướng dương với mấy món Tú Vy thích nha.
-À mà chuẩn bị cho em 1 chai rượu vang nhẹ thôi chứ mắc công cô ấy quậy là em cản không nổi đâu đấy,bao nhiêu tiền anh nói để em chuyển khoản luôn ạ.
-Tiền bạc gì chú em hạnh phúc của em họ anh mà không cần đưa đâu.
-Nó vốn thiệt thòi từ bé nên anh thương nó lắm,nó hạnh phúc là anh vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro