Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Gặp lại người không nên gặp

Kể từ lúc Hoàng Phong chuyển ra Hà Nội từ vài năm trước thì tôi lại có thói quen cứ mỗi cuối tuần sẽ thăm nhà cậu ấy.Nhưng từ sau khi cậu ấy bỏ rơi tôi vào ngày kỉ niệm tôi không còn đến đấy nữa thay vào đấy tôi sẽ đưa bé Dứa đi chơi.Cuối tuần này tôi vừa định dắt Dứa đi đâu đó chơi thì nhận được tin nhắn từ ông anh họ Việt Hoàng,từ sau bữa phá banh nhà hàng của ổng từ 2 năm trước thì hai anh em tôi cũng thân thiết với nhau hơn.

Huỳnh Trần Việt Hoàng: Ey Cọp cuối tuần này mày rảnh ônnn.

Huỳnh Lê Tú Vy:Không em bận đi hẹn hò rồi.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:WTF thằng chó đó quay về rồi à.

Huỳnh Lê Tú Vy:Anh bị điên à em đi hẹn hò với con Dứa nè.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:À thì ra là đi hẹn hò với con mèo mà thằng khốn nạn đó tặng.Hoiii mày khỏi đi hẹn hò với Dứa đi cuối tuần dắt anh về thăm trường đi lâu rồi không về yên tâm là có thù lao.

Huỳnh Lê Tú Vy:Ok ông anh già nhớ nhiều nhiều xiền chút nha để em còn bồi thường lại cho Dứa nữa.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:Má con này tối ngày Dứa với Dứa hoài mốt tao làm thịt nó luôn giờ.

Huỳnh Lê Tú Vy:Anh thử đụng tới con Dứa đi rồi em phá banh cái quán anh giống 2 năm trước đó.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:Thôi mày tha cái quán anh giùm cái đang làm ăn yên ổn đó.

Huỳnh Lê Tú Vy:Rồi chốt 9h sáng chủ nhật nha giờ em off cho con Dứa ăn.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:Biến đi mày.

Kể từ lúc mới vào đại học à không kể từ lúc Hoàng Phong đi tôi cũng thay đổi nhiều thứ.Từ tính cách đến cách ăn mặc và kể cả tóc tai,tôi không còn để mái tóc đen dài mà thay vào mái tóc màu đỏ rượu uốn sóng.Phong cách ăn mặc của tôi từ bánh bèo chỉ có đầm và váy thì giờ cũng đổi thành style năng động gắn liền với quần jean,áo croptop hoặc áo kiểu.Sự thay đổi của tôi cũng khiến khá nhiều người bất ngờ vì họ không nghĩ nhỏ Vy bánh bèo ngày nào lại thay đổi nhiều đến thế.Dù mọi thứ có thay đổi thì tính cách cà khịa và tình yêu tôi dành cho Hoàng Phong vẫn không thay đổi.

Sáng chủ nhật tôi dậy sớm hơn để chuẩn bị quần áo và make up để là hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho ông anh họ.Hôm nay tôi cũng trang điểm nhẹ nhàng mặc quần jean ống rộng với áo croptop như mọi ngày và đi một đôi giày thể thao bởi trường tôi khá rộng nên phải đi đứng khá nhiều.Đúng như đã hẹn 9h ông anh họ đến đón tôi.Tôi lướt nhìn từ đầu đến chân ổng thì nay ông anh mình mặc đồ bảnh bao chẳng khác nào đi hẹn hò với bạn gái vậy.

-Wow ông anh mình nay lên đồ nhìn trẻ he.

Việt Hoàng nghe em khen cũng đáp.

-Đương nhiên lúc nào mà anh chả trẻ chứ.

Nhưng đã gọi là có máu cà khịa Tú Vy đâu thể im lặng nghe ông anh tự luyến của mình được.

-Anh hiểu sai ý em rồi ý là em nói anh nhìn giống trẻ trâu á.

Hoàng nghe cô em họ nói mà cứng người.

-Mày được lắm Cọp dám chê anh mày là trẻ trâu đấy.Thôi lên xe lẹ đi đứng nắng hồi đen ráng chịu đấy.

*****

Sau khi đến trường tôi dắt ông anh mình đi hết chỗ này đến chỗ khác.Ổng nhìn trường mình từng học bây giờ hiện đại hơn nhiều chỗ tiện ích hơn mà cảm thán.

-Má trường này nhìn đã vậy chẳng buồn cho tao hồi đó học trường nó cũ ơi là cũ luôn á.

Vì anh em thân thiết nên Việt Hoàng hay khoác vai em họ do những lần trước cậu không để ý nên không thấy mặt sợi dây chuyền,lần này cậu để ý hình như trong mặt dây chuyền đấy có gì đó đặc biệt.

-Ai tặng mày sợi dây chuyền này vậy Cọp,tao thấy mày đem suốt không cởi luôn ấy.

Nghe anh hỏi cô bất giác sờ sợi dây chuyền kỉ niệm của Hoàng Phong mà mỉm cười trả lời.

-Bạn em tặng hoii ấy mà.

-Thế sao bạn tặng mà mày lại cười thế này,Việt Hoàng nghe câu trả lời của cô mà ngờ vậy hỏi lại.

Tú Vy cũng chẳng biết tại sao mình lại cười như thế có lẽ khi ai đó nhắc đến những món đồ Hoàng Phong từng tặng thì cô lại bất giác nở nụ cười như lúc cô hạnh phúc khi nhận nó.Cô vẫn đang bối rối không biết trả lời anh Hoàng như thế nào thì cô không thấy anh Hoàng nữa.Ngó về phía sau đã thấy anh họ nằm sõng soài trên mặt đất và đứng bên cạnh anh ấy không ai khác là H...Hoàng Phong.Từ lúc mắt tôi nhìn thấy cậu ấy cả người tôi lại cứng đờ,tôi suy nghĩ chỉ là mình nhớ cậu ấy quá nên bị hoa mắt thôi.Bỗng tôi cảm giác ai đó đang ôm mình,vẫn là hơi ấm ấy vẫn là mùi hương ấy thật sự là Hoàng Phong đang đứng trước mắt mình.Sau khi biết cậu ấy ôm mình tôi cũng bừng tỉnh sau mớ suy nghĩ.Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay người mà tôi ngày nhớ đêm mong cũng là người làm tôi đau khổ suốt thời gian vừa qua.Tại sao lúc tôi sắp quên cậu ta thì cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện vậy chứ.Tôi càng vùng vẫy thì tôi lại cảm giác được cậu ấy càng ôm chặt hơn.Bỗng tôi nghe thấy giọng nói từ phía trên truyền đến tai vẫn là giọng nói trầm ấm mà suốt hai năm qua tôi luôn mong muốn nghe thấy.

-Anh nhớ em Mỏ Hỗn ạ.

Câu nói ấy lại khiến trái tim chai sần của tôi một lần nữa rung động.Khóe mắt tôi cũng bắt đầu rơi những  giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng thì cậu ấy cũng đã trở về.Dù tôi có cố vùng vẫy nào cậu ấy cũng không chịu buông tôi ra phải khiến anh Hoàng kéo cậu ta ra cậu ấy mới chịu buông tôi ra.

*****
Việt Hoàng Pov

Tôi đang khoác vai nhỏ em họ để đi dạo thăm quan trường cũ thì bỗng có một lực kéo mạnh ra phía sau.Tôi quay lại đã thấy một cậu chàng cao ráo,tôi đang thắc mắc mình đã làm gì mà cậu ấy lại kéo mình như thế.Trong lúc tôi còn hoang mang thì cậu ấy đã bất ngờ vung một cú đấm vào mặt tôi, tôi mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.Tôi bị cú đấm làm chảy máu ở khóe môi trong lúc tôi vẫn đang nằm ôm mặt thì cậu ấy đã chạy đến ôm chầm lấy nhỏ em họ của cậu.Sau khi lôm khôm bò dậy đi đến tách cậu ấy ra khỏi người em họ mình.

-Thằng chó này mày cũng khá đấy đấm đau phết.

-Thằng là thằng nào mà dám đấm tao còn ôm em tao nữa.

Hoàng Phong nhận được câu hỏi của người trước mặt thì lạnh giọng.

-Tôi là người yêu của Tú Vy.

-Tôi mới là người hỏi anh là ai đấy.

Việt Hoàng nghe chàng trai trước mắt trả lời mà cơn tức giận trội dậy thì ra đây là người bỏ rơi em họ cậu vào hai năm trước cũng là người khiến em cậu sống dở chết dở suốt thời gian qua.

-Má thằng chó mày còn dám vác mặt đến đây à.

-Mày bỏ rơi em gái tao 2 năm mà còn có tư cách gì mà gọi là người yêu của nó à.

-Tại mày mà em gái tao đau khổ suốt thời gian qua.

-Hôm nay tao mà không đánh mày thì tao không còn xứng đáng làm anh của nó nữa.

Nói rồi cậu vung nấm đấm đấm thẳng vào Hoàng Phong không  thương tiếc.Hoàng Phong bị cú đấm ấy làm cho mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất.Việt Hoàng không ngừng lại với một cú đấm ấy cậu phải thay em họ trả hết những gì mà em cậu đã phải chịu đựng trong thời gian vừa qua.Cậu đấm liên tiếp vào người đối diện vừa đấm cậu lại vừa mắng chửi.

-Thằng chó sao mày không chết mẹ đi xuất hiện ở đây làm gì.

-Thằng khốn nạn vì mày mà em gái tao sống không bằng chết.

-Nhờ mày mà nó khóc không biết bao nhiêu nước mắt đấy.

Hoàng Phong không hề đáp trả hay che chắn cho bản thân.Bởi cậu biết mình xứng đáng với những cú đấm này và những điều anh ấy nói hoàn toàn đúng cậu là thằng khốn nạn khi để người con gái mình yêu phải khóc.

Tú Vy vừa tách khỏi người Hoàng Phong đã như người mất hồn mà đứng chết lặng đứng yên tạm chỗ.Không biết cô đã đứng yên ở đó bao lâu bỗng cô nghe thấy tiếng mắng chửi của anh họ mình mà mới hoàn hồn trở lại.Cô thấy anh họ mình đang đè lên người Hoàng Phong mà đấm liên tục, cô thấy người mình yêu bị đánh như vậy mà xót xa chạy đến cản anh họ mình lại.

-Anh Hoàng được rồi đừng đánh nữa.

-Mày đừng có cản anh hôm nay tao phải đánh cho thằng chó này chết.

-Em nói đủ rồi anh buông ra đi em không muốn ở đây nữa.

-Vậy anh đưa mày về.

Việt Hoàng nghe em họ cản cũng ngừng tay lại đứng dậy phủ sạch đất cát trên quần áo rồi kéo em họ đi về trước khi đi cậu cũng không quên để lại một câu đe dọa cho người ở phía sau.

-Mày biến khỏi mắt tao và em tao đừng để tao thấy mày ở đâu không thì xanh cỏ nha thằng chó.

*****
Việt Hoàng để ý thấy tâm trạng của em họ không ổn nên hỏi.

-Cọp mày ổn không vậy tao chở mày về nhà nha.

-Em ổn mà anh chở em qua nhà con Chi đi.

Hoàng chỉ biết "ừm"một tiếng rồi nghe theo lời cô.

*****
Lúc này Hoàng Phong thân tàn ma dại lết xác đến nhà Quốc Sơn.Sơn đang nấu ăn trông bếp thì nghe tiếng bấm chuông.Cậu cứ tưởng là thằng Nam đến nên vừa ra mở cửa vừa chửi.

-Má mày Nam có nhà đéo ở qua nhà tao hoài.

Cậu vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là thằng bạn mất tích 2 năm trên người và mặt toàn là vết thương và dấu bầm tím.Dù biết người trước mặt là ai nhưng cậu vẫn giả vờ là không biết.

-Cậu là ai tôi không biết cậu bấm chuông lộn nhà à.

Hoàng Phong vì bị đánh đau đớn mà thều thào.

-Tao là Phong nè mày quên tao rồi à.

Nghe tiếng thều thào của cậu bạn cậu lại còn thích thú trả lời.

-Tôi không có thằng bạn nào tên Phong hết tôi từng có nhưng nó mất tích hai năm trước rồi.

Hoàng Phong biết thằng bạn mình đang trêu chọc mà nói.

-Má mày Sơn không cho tao vô nhà hồi tao chết ngoài đây bây giờ.

Sơn nhìn thằng bạn mình thương tích đầy mình mà hỏi.

-Vô đi mày mà ai đánh mày thành ra thế này vậy.

Hoàng Phong lết đến sofa thì nằm xuống giọng vẫn thều thào.

-Tao bị anh Vy đánh.

Sơn nghe bạn mình nói mà bật cười.

-Hahah đáng đời mày lắm mà công nhận anh Hoàng đánh ác thật đánh mày mà mém tí nữa tao không nhận ra luôn á.

-Mày xui thật đó gặp nhỏ kiểu gì mà đụng trúng anh họ nó đi cùng.

Phong dù khá mệt mỏi nhưng vẫn cố thều thào trả lời thằng bạn.

-Tại...tại tao nhớ em ấy quá nên mới đi gặp liền.

-M..mà nãy tao lỡ....

Sơn nghe thằng bạn mình cứ ngập ngừng mãi không nói mà hỏi.

-Mày lỡ cái gì nói mẹ ra coi làm đéo gì mà ấp a ấp úng hoài vậy.

-Tao lỡ đấm anh của Vy truớc tại tao tưởng đấy là người theo dõi Mỏ Hỗn,Phong có thều thào nói thành tiếng cho người kế bên nghe.

Sơn nghe bạn mình nói mà cười ngặt nghẽo.

-Hahah nhìn ổng giống trapboy vậy thôi chứ cũng như tao ấy đang đợi cô gái của mình trở về, mày biết sao mày bị đánh thành ra vậy không?

-Tao đang mệt mày nói mẹ đi còn hỏi nữa,Phong càu nhàu cậu bạn thân.

-Vì ông Hoàng cũng từng bị bỏ rơi không một lời từ biệt như cái cách mày bỏ rơi con Vy ấy nên ổng mới đánh như vậy.

-Nằm đây nghĩ đi tao đi gọi cho Tảm Tiêu với bác sĩ tương lai đến chăm sóc mày.

20 Phút sau hai người Hoài Nam và Gia Bảo đã đứng trước cửa bấm nát chuông nhà Sơn.

-RENG RENG RENG....

Sơn biết là hai con báo tới thì quát vọng ra.

-Đ** mẹ hai thằng chó bấm hư chuông nhà tao bây giờ.

Nhưng lời cậu nói hai đứa ngoài cửa nghe thấy nhưng vẫn bấm nát cái chuông tội nghiệp.Sơn vừa mở cửa ra đã bị hai đứa bạn đẩy sang một bên mà chạy đến sofa nơi Hoàng Phong đang nằm.Hai người sững sờ nhìn thằng bạn mình mất tích 2 năm trời giờ trở lại thì thân tàn ma dại.Sơn lên tiếng đánh thức hai con người vẫn đứng sững ở đó.

-Hai đứa bây đứng xem người vì tình bị đánh đủ chưa.

Câu nói của cậu không chỉ đánh thức hai cậu bạn mà còn đánh thức cả Hoàng Phong nãy giờ vẫn đang ngủ.Vừa thấy Phong mở mắt Nam đã chạy đến giả khóc lóc.

-Huhu anh bỏ em 2 năm đi đâu mất tiêu rồi giờ về thì nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ vậy anh.

Thằng Bảo nhìn thương tích trên người thằng bạn mình cũng phải cảm thán.

-Công nhận ông Hoàng ác thật mém tí nữa là tao không nhận rồi mày đấy Phong.

Sau khi Gia Bảo giúp Hoàng Phong xử lý hết vết thương thì cả 4 người bọn họ nhậu với nhau một bữa sau 2 năm xa cách.

Trong cả đám báo con chỉ có Quốc Sơn là biết về vụ của dì Hạ nhưng cậu không kể vì Hoàng Phong muốn cậu giữ bí mật khi nào về sẽ kể cho mọi người nghe.Gia Bảo vừa nhâm nhi ly bia trong tay mà hỏi.

-Tại sao 2 năm trước mày lại làm như thế.Mày có biết mày làm như thế là tàn nhẫn với con Vy như thế nào không.

-Tao biết mình làm như thế là tàn nhẫn nhưng vì dì Hạ bị tai nạn giao thông ở Mỹ nên tao không thể để dì một mình bên bển được.Tụi bây có thể trách tao tàn nhẫn nhưng tao không thể bất hiếu với dì được.

Hoài Nam và Gia Bảo tiếp nhận thông tin từ thằng bạn mà bàng hoàng.

-Dì...dì Hạ bị tai nạn thật á sao mày không nói với tụi tao biết,Nam ngập ngừng nói.

-Tao cũng muốn nói cho tụi bây biết lắm nhưng tao bị giật điện thoại khi vừa đến Mỹ với tất cả thời gian ở Mỹ tao phải chăm sóc và giúp dì hồi phục lại trí nhớ.

Bảo trầm ngâm nãy giờ cũng lên tiếng.

-Ừmm thì do bất đắc dĩ thật nhưng mày không nói với con bé là mày sai quá sai rồi giờ nó hận mày lắm đừng đi đến gặp nó.

Tảm Tiêu Hoài Nam cuối cùng cũng tái xuất.

-Đúng rồi giờ con Vy nó hận mày lắm hay mày về với tao đi tao bao nuôi mày cả đời luôn.

Hoàng Phong bị lời nói của Nam làm cho bật cười.

-Cảm ơn lòng tốt của Tảm Tiêu nhiều.

-Trong trái tim của tao chỉ có mỗi Tú Vy thôi nếu không phải em ấy thì không ai cả.

-Tao sẽ cố gắng chinh phục lại em ấy một lần nữa vì tao tin trong tim em ấy vẫn còn có tao.

Sơn lên tiếng cắt ngang mơ mộng của Hoàng Phong.

-Đúng là Tú Vy vẫn còn yêu mày những món quà mày tặng nó vẫn giữ ảnh cũng không xóa hay vứt đi nhưng mày phải vượt qua 2 cửa ải đấy.

Hoàng Phong nghe Sơn nói thì vui mừng lắm nhưng cậu thắc mắc 2 cửa ải kia là 2 cửa ải nào.

-2 Cửa ải nào vậy.

-Thì cửa ải con Trân với con Chi đó mày không biết mỗi lần tụi tao chỉ lỡ nhắc đến tên mày là hai đứa nó nổi điên lên thế nào đâu.Với người nhà của Tú Vy nữa mày nghĩ mày làm con gái người ta đau khổ như vậy người ta có dám giao lại con gái người ta cho mày thêm một lần nữa không?Ông Hoàng là anh họ thôi mà đánh mà như vậy thì thử nghĩ xem ba Tú Vy đánh mày cỡ nào nữa.

Hoàng Phong nghe Sơn nói cũng đúng cậu biết Chi và Trân là bạn thân của Mỏ Hỗn nhà anh từ thuở cấp 2 nên tình bạn rất thắm thiết nên chỉ cần thấy cô khóc đã xót đứt ruột mà tìm cậu để xử lý rồi.Còn nhắc tới ba Vy cậu mới nhớ chú ấy chỉ có mỗi cô là con thôi nên ông cưng con gái như cưng trứng hứng như hứng hoa không để cô uất ức mà khóc lần nào huống chi cậu làm cô đau khổ suốt 2 năm chắc vừa thấy cậu ba cô sẽ đánh cho cậu về với ông bà mất.

-Tao sẽ tìm cách để vượt qua hai cửa ải đấy nên bây yên tâm,Hoàng Phong dõng dạc nói với đám bạn.

Bảo ngồi bên cạnh vỗ vai cậu mà nói.

-Mong mày sẽ thành công trong cộng cuộc chinh phục Tú Vy nha chứ mày đừng có làm bệnh nhân của tao nha.

*****
Nếu bên nhà Sơn là cuộc gặp anh em sau 2 năm xa cách thì bên nhà Chi là cuộc tâm sự của hội chị em cây khế.

Chi đang đắp mặt nạ chill chill thì nghe tiếng bấm chuông nên cô nghĩ chắc shipper giao đồ nên liền ra mở cửa.Nhưng trước mắt cô không phải là một anh shipper nào hết mà là cô bạn thân Tú Vy của cô.Cô để ý mắt cô bạn mình có chút hơi đỏ.

-Mày lại khóc vì nhớ thằng chó đấy à?

-Vô nhà đợi con Trân qua đi rồi tao kể cho nghe.

10 phút Trân cũng đến và xách theo vài chai nước trái cây lên men theo như yêu cầu của Tú Vy.Chi nhìn mấy chai nước mà Trân đến thì thắc mắc.

-Ủa sao nay mày mua nước trái cây lên men theo vậy.

Chưa để Trân trả lời Vy đã trả lời hộ.

-Tao nhờ nó mua đến đó nay tao muốn nhậu một chút.

-Mày muốn nhậu thì đến quán ông Hoàng kia đến nhà tao làm gì,Chi hỏi nhỏ bạn vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

-Ổng đuổi không cho tôi qua đó tại sợ phá quán ổng nữa,Tú Vy vừa trả lời vừa cười.

-Cũng dừa lắm ai biểu mày quậy phá chi rồi ổng không cho qua rồi nay mày kêu tụi tao qua đây làm gì Vy,Trân vừa bưng mấy chai nước vừa hỏi.

Tú Vy ngập ngừng kể lại những chuyện lúc sáng.

-Chuyện... chuyện là Hoàng Phong trở về rồi.

Chi đang uống nước mà nghe con bạn mình kể người yêu cũ của nó trở về khiến cô sặc cả nước đang uống.

-WTF mày nói thật hả Vy giờ thằng đó đang ở đâu tao qua xử lý nó liền.

-Tao...tao cũng không biết giờ cậu ấy ở đâu nữa.

-Nhưng... khi nãy anh Hoàng đánh cậu ấy dữ lắm nên tao đang không biết có nên đi thăm cậu ấy không?

Trước câu hỏi của cô khiến hai cô bạn thân đối diện cũng phải nổi đóa.

-Mày thương xót gì cho cái thằng đã từng bỏ rơi mày hả Vy.

-Mày đừng có nhớ đến thằng chó khốn nạn đó nữa được không.

-Nhưng tao không thể quên được Hoàng Phong tụi mày ạ.

-Mày quên hết những tổn thương suốt 2 năm vừa rồi từ ai gây ra rồi hả Tú Vy.

-Mày tỉnh táo lại đi nếu mày quay lại với nó 1 lần nữa thì nó cũng có thể bỏ rơi mày thêm 1 lần nữa đó.

Tú Vy nghe hai cô bạn nói cũng đúng những tổn thương cô phải chịu đều từ Hoàng Phong mà ra cả.

-Tụi bây nói đúng tao rồi cũng sẽ quên Hoàng Phong thôi rồi tao cũng sẽ tìm được hạnh phúc mới.Nhưng trong trái tim cô thì chỉ một mình Hoàng Phong.

Nói xong cô cũng nốc 3 chai nước trái cây lên men liền rồi lại gục ngã như mọi khi.Chi và Trân đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô nói sẽ quên Hoàng Phong mà chẳng lần nào cô làm được cả họ cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô nhậu sỉn chỉ vì muốn quên đi cậu.Hai người họ nhìn cô bạn đang gục xuống bàn mà ngán ngẩm lắc đầu.

-Trân tao với mày đưa nó về rồi qua nhà thằng Sơn tao chắc chắn thằng chó đó đang ở đó.

Hai người đang dìu thì gặp ba Vy đứng trước cửa.Ông đã thấy không biết bao nhiêu lần con gái mình say sỉn trở về nhà chỉ vì một thằng con trai.

-Nó lại say sỉn nữa hả hai đứa.

-Dạ chú mà nay nó uống trái cây lên men thôi à.

-Hai đứa đưa nó sang cho chú để chú bế nó lên phòng.

-Dạ chú.

Sau khi đưa Tú Vy cho ba nó thì hai cô cũng phi thẳng đến nhà thằng Sơn để tìm người.Sơn với Phong vừa đưa Bảo và Nam đến phòng dành cho khách để ngủ bởi hai đứa nó đô hơi kém so với hai cậu dù đã uống khá nhiều bia nhưng hai người họ vẫn tỉnh như sáo.Bỗng hai người nghe thấy tiếng bấm chuông dồn dập.Hai người cùng ra mở cửa xem ai mà lại bất lịch sự như thế.Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt hai người là Chi và Trân với vẻ mặt hết sức tức giận.
Chi vừa thấy Hoàng Phong đã giơ tay tát lên khuôn mặt vẫn còn chi chít vết bầm do lúc sáng bị anh Hoàng đánh của cậu một cái đau điếng.Hoàng Phong sững sờ trước cái tát chào hỏi của Chi thì Sơn lên tiếng.

-Mày làm gì mà tát nó vậy Chi.

Chi gằn giọng đáp.

-Tao tát thay bạn tao.

-Thằng chó khốn nạn sao mày dám đối xử như thế với bạn tao như thế hả.

-Mày trở về làm gì mày định làm nó tổn thương nữa mới vừa lòng mày hả.

-Tụi tao đã sai lầm khi giao nó cho mày thằng khốn.

-Từ nay tao cấm mày xuất hiện trước mắt tụi tao và đặc biệt là con Vy, nó đã khóc về mày đủ rồi.

Hai người Chi và Trân vừa định quay gót ra về thì bị tiếng Hoàng Phong kéo lại.

-Tụi bây tát tao đi tát đến khi nào tụi bây hả dạ rồi thì cho tao một cơ hội để bù đắp cho Tú Vy được không.

Trân nãy giờ vẫn cố kiềm chế cơn giận nhưng vì câu nói của cậu đã khiến cô bùng nổ.

-Nếu muốn mày muốn tụi tát thì tụi tao sẽ tát nhưng mày đừng có mơ mà có cơ hội quay lại với nó.

-Mày đéo có tư cách gì để xin tụi tao cơ hội để bù đắp lại cho con Vy hết.

Sau khi nói hết những gì mình muốn hai người Trân và Chi cũng đã hả giận mà đi về bỏ lại hai chàng trai vẫn đang đứng sững sờ trước cửa.Sơn quay sang động viên bạn mình.

-Chắc không sao đâu tại hai đứa nó giận nên nói thế thôi.

-Tao biết rồi tao sẽ cố gắng tìm mọi cách để bù đắp cho bé Mỏ Hỗn của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro