Chương 19 - chuyển đi (Phong Pov)
Vừa vào đến nhà tôi đã gặp ngay dì Hạ,dì có hỏi tôi điều gì nhưng tai tôi chẳng còn tiếp nhận được nữa hai bên hai tai cứ vang văng vẳng như gì Tú Vy vừa nói lúc nãy.Tôi cứ thế mà lướt qua dì Hạ để bước thẳng vào phòng.Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của tôi nhưng sao hôm nay tôi thấy nó lạnh lẽo đến thế.Tôi định nằm lên giường ngủ một giấc để coi như những lời bạn gái mình nói chỉ là nói dối chỉ là trêu chọc tôi chứ không phải là sự thật.Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tôi lại nghe tiếng tin nhắn vang lên liên hồi khiến cậu cau cáu mà mở xem tên nào lại phá giấc ngủ của cậu như thế.Đúng như cậu đoán lại là tụi thằng Sơn báo gửi các hình ảnh,video của cả nhóm.Cậu cáu kỉnh mà soạn tin chửi thằng bạn thân.
-Má thằng chó biết mấy giờ chưa mà còn gửi ảnh nữa,mai gửi mày chết à.
Chửi xong cậu nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ thì lại bị tiếng điện thoại vang lên đánh tức.Cậu cọc cằn bắt máy mà không để ý ai đang gọi mình.
-Alo ai vậy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấp rất quen thuộc với cậu.Cậu mở mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại thì giật mình phát hiện thì ra là ba vợ tương lai gọi.
-Xin lỗi con vì khuya rồi còn làm phiền giấc ngủ của con.
-Nhưng...chú có chuyện muốn hỏi con.
Cậu từ khi biết ba Tú Vy gọi thì đã hoàn toàn tỉnh táo mà ngồi thẳng lưng dậy trả lời lại ông.
-Dạ con nghe đây chú cứ hỏi đi ạ.
-Hai đứa dạo này có cãi vả gì không vậy.
-Dạ không chú ạ lâu lắm rồi tụi con không cãi cả ạ.
-Thế con có để ý dạo này Cọp nhà chú có gì đó lạ không.
Nghe cậu hỏi của ba cô cậu nhớ để ý dạo này cô rất hay bám cậu làm nũng cũng nhiều hơn lại còn rất hay ngắm nhìn cậu.Cậu cứ ngỡ do bạn gái mình đang dần bám người yêu nên cũng không để ý gì nhưng sau khi nghe ba cô hỏi thế cậu cũng bắt đầu nghi ngờ.Cậu ngập ngừng trả lời.
-Cũng có chút chú ạ.
-Nãy chú có hỏi thì con bé thì nó nói gì đó khá khó hiểu chắc mai chú phải hỏi rõ lại mới được.
-Chú không biết con bé gặp chuyện gì nhưng sau khi nói lời chia tay với con là nó chạy vào khóc không ngưng.
-Chú ngồi bên dỗ dành mà con bé cứ khóc mãi đến mức kiệt sức mà ngất đi nhưng cháu yên tâm con bé vẫn ổn chắc đã chìm vào giấc ngủ rồi.
-Có gì mai con qua nói chuyện với nó nha.
-Chú không làm phiền con nữa chú cúp máy nhé.
Từ lúc nghe ba cô nói cô khóc đến kiệt sức mà ngất đi hai tai cậu hoàn toàn bị ù đi chẳng nghe gì bên tai nữa.Đến khi ba cô cúp máy cậu như bị kéo về với hiện thực trong đầu cậu bối rối không lối thoát.Cậu bần thần nhìn ra mặt trăng đang treo trên màn đêm tĩnh mịch mà lòng như bị ai đó cào xé.Bất giác hàng ngàn cậu hỏi cứ xuất hiện trong cậu.
-Tại sao bé mỏ hỗn của anh lại khóc như thế.
-Tại sao cô là người nói chia tay mà lại người khóc đến mức ngất như thế.
-Tại sao tim anh lại đau đến thế.
Anh rất muốn chạy sang nhà ôm cô vào lòng mình nhưng sợ phiền dì Hạ phiền bé Linh và sợ phiền ba cô.Những dòng suy nghĩ cứ vì thế mà bủa quanh anh không lối thoát.Nó cứ từ từ len lỏi vào tâm trí của cậu chúng không anh để cậu nghỉ ngơi được bất cứ một giây nào.Qua lời chú Chiến kể qua điện thoại đã khiến cậu dằn xé không thôi nếu cậu mà ở bên cạnh cô lúc đó liệu mọi chuyện sẽ không đến mức này chăng.Cậu quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn đến tận rạng sáng cậu mệt mỏi mà thiếp đi.
*****
Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã gần trưa cậu muốn chạy sang nhà để gặp cô liền.Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cậu bước xuống nhà đang thấy hàng chục thùng carton đang chất ngổn ngang khắp nhà.Linh tính mách bảo cậu sắp có chuyện gì đó cậu không muốn sẽ xảy ra.Cậu như bị hóa đá tại chỗ chẳng biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi đến khi em gái cậu kêu cậu sực tỉnh lại.
-Anh hai dì Hạ nói có chuyện muốn nói với anh á,dì đang đợi trong phòng anh hai đó.
Giọng nói non nớt của cô em gái cậu vừa dứt cậu thất thần mà bước từng bước nặng trĩu về phòng mình.Vừa mở cửa ra cậu đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của dì đang ngồi ở mép giường chờ đợi cậu.
Dì Hạ nhận thấy cậu cháu của mình đã đến cô ngập ngừng mà lên tiếng.
-Phong này lại đây ngồi nói chuyện với dì.
Cậu vẫn đứng ghì chặt trước cửa mà chẳng nhúc nhích chút nào cậu cất giọng nói khàn khàn xen lẫn run run mà nói với dì.
-Dì cứ nói đi con nghe đây.
-Dì biết dì nói ra chắc chắn con sẽ không chấp nhận được nhưng đó vẫn là sự thật.
-Chúng ta sắp chuyển ra Hà Nội để sinh sống dì đã nhận được lời chuyển công tác từ vài ngày trước nhưng do bận rộn nên bây giờ dì mới nói với con được.
-3 ngày nữa chúng ta sẽ đi nên...nên dì nghĩ con nên nói tạm biệt với bạn bè đi.
Phong vì chuyện Tú Vy cùng với việc chuyển nhà đột xuất này khiến cậu mất kiểm soát là la lối trước mặt dì có lẽ đây là lần đầu cậu tức giận như thế cũng là lần đầu dì Hạ chứng kiến đứa cháu mình nuôi dạy phản ứng như thế.
-Dì có để ý đến cảm nhận của con không.
-Sao dì ích kỉ thế chỉ biết nghĩ cho bản thân.
-Con sẽ không đi đâu hết con vẫn sẽ ở lại đây con lớn rồi không cần dì phải lo lắng nữa.
-Con không cần dì phải bên cạnh chăm từng li từng tí nữa như trẻ lên 3 nữa con biết tự lo bản thân được.
Dì Hạ sững sờ trước phản ứng của Hoàng Phong mà bất giác buộc miệng nói.
-Phong..Phong à dì đã rút học bạ của con rồi nộp ra một ngôi trường ở Hà Nội rồi.
Câu nói ấy hệt như giọt nước tràn ly cậu càng la lối nhiều hơn.
-Thế dì còn nói với tôi làm gì.
-NÓI LÀM GÌ NÓI ĐỂ LÀM GÌ NỮA HẢ.
-TÔI GHÉT DÌ.
Nói xong cậu đóng cửa một cái RẦM rồi chạy đi lấy xe không nghĩ ngơi gì mà phi thẳng sang nhà Tú Vy.Cậu chạy với tốc độ bàn thờ khiến người đi đường ai thấy cũng phải khiếp sợ.Cậu vừa mới đậu xe trước nhà cô xong là đã phi thẳng tới trước phòng cô mà đập cửa.
-Tú Vy anh biết em nghe thấy em ra đây nói chuyện với anhh đi anh xin em đấy.
-Tú Vy...Tú Vy...Tú Vy..
Anh gọi tên cô trong vô vọng nhưng chẳng nhận lại lời hồi đáp nào cả.Cậu bất lực mà gục trước cửa phòng cô mà òa khóc như đứa trẻ.
-Anh xin em đấy ra gặp anh đi mà.
-Em là người độc ác đã lấy trái tim anh mà còn tàn nhẫn giẫm đạp như thế.
-3 năm qua em coi anh là gì hả.
-Anh là trò đùa của em đúng không.
-Mỏ Hỗn em ác lắm em làm tim anhh đau như cắt đây nè.
-Anh sắp chuyển nhà đi rồi đấy em ra đây nói chuyện với anh lần cuồi có được không.
-Nếu em không chịu ra đây nói chuyện với anh là anh phá cửa vào đấy em biết anh nói được làm được mà.
Câu hâm dọa của anh có tác dụng thật vài phút sau cánh cửa ấy cũng chịu mở ra.Trước mắt cậu là hình bóng bé nhỏ mà cậu nhớ đến phát điên lên.Trên khuôn mặt đáng yêu của cô lúc này toàn là nước mắt đôi mắt to tròn của cô cũng đã đỏ hoe lên từng lúc nào.Cậu thấy cô lúc này như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cậu ôm chầm lấy cô.Tú Vy chính là mặt trời nhỏ sưởi ấm cuộc đời tâm tối của cậu cô là liều thuốc chữa lành mà ông trời ban tặng cho cậu cô cũng chính là trái tim của cậu.Nhìn cô khóc mà cậu xót xa vô cùng không nghĩ ngợi nhiều cậu bế bổng cô lên đi vào phòng cô.Cậu để cô xuống giường rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đọng trên đôi má bánh bao.Cậu cứ thế vừa dỗ dành vừa cất giọng nói khàn đặc vì khóc lúc nãy hỏi cô.
-Bây giờ mình nói chuyện nhé.
Ngoài dự kiến của cậu cô hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu.Cô cất giọng nói thều thào nói với cậu.
-Tôi không còn gì để nói với cậu cả cậu đi về đi.
Nói rồi cô vớ lấy được cái gì thì ném thẳng vào người cậu mà không thương tiếc càng ném cô lại càng khóc nhiều hơn.Cậu vì hành động của cô làm hoảng sợ mà ôm chầm lấy cô để cô ngăn đi hành động lúc nóng giận của cô.Cô bị cậu ôm đột nhiên lại còn vùng vẫy nhiều hơn.Cô càng vùng vẫy cậu lại càng ôm chặt cô vào lòng mình.Đến khi cô bất lực mà ngoan ngoãn mép vào lòng anh cô cũng không còn khóc nữa.Cô nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ.
-Tôi sẽ cho cậu 5 phút để nói rồi không bao giờ đến làm phiền tôi nữa.
-Ok 5 phút cũng được chỉ cần em chịu trả lời anh là được.
-Em nói cho anh nghe lí do em muốn chia tay được không.
-Tôi đã nói rồi tôi mới chú tâm vào học tập nhiều hơn.
-Em nói dối những năm qua quen nhau em vẫn học giỏi như bình thường mà.
-Có chuyện gì thì nói cho anh nghe được không,anh năn nỉ em đấy.
Hoàng Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô cậu có thể thấy rõ sự phân vân hiện hữu trong đấy.Cậu chơi thẳng đòn cuối đánh thẳng vào tâm lý của cô.
-Em cứ nói sự thật dù nó có đau lòng đến mức nào anh cũng có thể chịu đựng được.
Cuối cùng Tú Vy cũng chịu thua trước đòn đánh thẳng vào tâm lý của Hoàng Phong mà nói sự thật.
-Tôi sẽ nói nhưng cậu phải hứa với tôi 3 điều này.
-Anh đồng ý em nói đi.
3 Điều của Vy đều là những điều muốn tốt cho cậu nghe thì dễ thực hiện nhưng đó là lý thuyết.
-Điều 1 cậu phải quên tôi và sống thật tốt.
-Điều 2 cậu không được ghét hay hận dì Hạ.
-Điều 3 cậu không được đến làm phiền tôi thêm bất cứ lần nào nữa.
Tim cậu càng đau nhói tại sao trong việc chia tay của họ lại liên quan đến dì Hạ?
-Em đã biết việc anh sẽ chuyển đi từ lâu rồi đúng không Tú Vy?
Cậu chẳng thấy cô trả lời gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu.Cậu thấy cái gật đầu cũng cô mà chỉ biết bật cười chua xót.
-Haha thì ra là ai cũng biết chỉ tôi chẳng biết gì cả.
-Hài thật thì ra tôi chỉ là trò đùa của hai người đúng không.
Cậu hằng giọng hỏi lại cô khiến cô phải khiếp sợ mà trước lời nói của cậu.
-ĐÚNG KHÔNG TÔI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA HAI NGƯỜI CHỨ GÌ.
-SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI ĐÚNG KHÔNG HẢ.
-Nếu tôi nói đúng thì cậu sẽ làm gì tôi hả Hoàng Phong,cậu sẽ tát tôi à hay cậu sẽ mắng chửi tôi không ra hệ thống gì.
Cậu hoàn toàn tuyệt vọng trước cậu trả lời của cô.Cơn tức giận của cậu không còn nữa nhường cho sự thất vọng vì bị hai người phụ nữa mà cậu hết mực yêu thương nhưng rồi họ trả lại cậu là gì ư?Là sự lừa dối không hơn không kém.Nếu hỏi cậu có đau không thì đau chứ,có yêu không yêu chứ.
Tim cậu đã vụng vỡ người cậu yêu cũng vậy cả hai đều đau như nhau cả.Cả hai đã đều thua trong cuộc tình này rồi.Những thước phim hạnh phúc cứ trôi trong tâm lí cả hai, không ai nói ai cậu nào cứ thế khoảng lặng bao trùm lên cả hai người.Cậu đã bình ôn hơn mà hỏi cô.
-Từ lúc nào em biết anh sẽ chuyển đi vậy.
Giọng cô lí nhí trong miệng nhưng cậu vẫn có thể nghe được.
-Giữa...giữa tháng 6.
Hoàng Phong như chết lặng thì ra là 1 tháng trước cô đã biết thế mà không nói cho anh biết.Cậu vẫn hỏi tiếp.
-Vì việc này mà em rủ anh đi chơi nhiều hơn để lưu giữ kỉ niệm đúng không.
-Đúng...vậy.
-Em giỏi thật đấy mỏ hỗn dàng xếp hết mọi chuyện rồi đá tôi đi dễ dàng như thế à.
-Em coi thường tôi hơi bị nhiều rồi đấy.
Nói rồi Hoàng Phong gục xuống vai trong trẻo của Tú Vy mà cắn.Tú Vy sững sờ trước hành động đánh dấu trẻ con của anh,cơn đau được truyền đến khiến cô bất giác mà hét lên.
-Aaaaa cậu đang làm gì thế bỏ tôi ra coi.
-Tôi đang đánh dấu chủ quyền để không thằng nào dám đụng đồ của tôi.
-Cậu bị khùng rồi Hoàng Phong.
-Đúng rồi tôi đang khùng vì em đấy.
-Tôi sẽ không chấp nhận lời chia tay hôm trước của em,tôi sẽ quay trở lại nên em ráng trốn cho kĩ vào.
Nói rồi cậu bỏ mặt cô vẫn ngồi thẩn thờ trong phòng mà đi tìm 3 thằng bạn chí cốt,cốt ai nấy hốt.
*****
Tại căn hộ riêng của Quốc Sơn
Má đang đánh Liên Quân mà thằng chó nào bầm chuông hoài vậy trời,bấm muốn nát cái chuông nhà cậu thì chỉ có thằng Nam hoặc Bảo thôi.Cậu vừa đánh Liên Quân vừa ra mở của coi thằng nào lại dám phá trận game của cậu.Vừa mở cửa cậu đã quát thẳng vào mặt người đối diện.
-MÁ THẰNG CHÓ...Ủa Hoàng Phong sao mày ở đây.
Sơn thấy thằng bạn thân rủ 9 lần sang chơi là đúng 9 nó nói bận mà là bận đi chơi với người yêu.Thế mà hôm nay nó lại tự xách thân đến nhà cậu nên cậu thấy cũng có điềm rồi.
-Nay Mỏ Hỗn nhà mày không đi theo à hay giận nhau nữa rồi.
-Sao nay anh Phong bận rộn nhà ta lại đích thân đến thăm nhà thần thiếp vậy.
-Nay nhậu tao có chuyện muốn nói với tụi bây.
-WOW nay chị nhà cho anh nhậu luôn à tưởng chị ghét mùi cồn lắm mà.
-Chuyện quan trọng bố đéo đùa mày chuẩn bị chỗ đi lát mấy đứa kia tới.
-WTF mày rủ luôn cả Tú Vy nhậu luôn à cháy dị.
-Má Sơn mày lắm mồm quá.
-Mày nghĩ sao tao rủ Vy nhậu vậy ba ẻm lột da tao phơi khô luôn giờ.
-Lẹ đi Sơn tụi nó sắp tới rồi đó.
Nửa tiếng sau.
Reng Reng Reng má tụi này bấm nát cái chuông thứ n của tao rồi.Nghe rồi đừng có bấm nữa mấy ba mấy mẹ, Sơn vừa ra mở cửa vừa chửi vọng ra.Hết Hoàng Phong làm cậu bất ngờ thì giờ lại đến Tú Vy làm cậu bất ngờ.Thấy khuôn mặt nhợt nhạt mắt hơi sưng của Vy vì khóc mà Sơn sốc tới tận óc.Sơn biết Hoàng Phong lúc nào cũng cưng Vy như cưng trứng hứng như hoa nên sẽ không vụ làm cô khóc đến sưng mắt như vậy.Cậu hiếu kì mà hỏi :
-Hôm qua mày cày phim gì mà khóc đến sưng mắt luôn vậy không sợ Phong nó mắng à.
Vy cất giọng khàn đặc do hậu quả của việc khóc quá nhiều mà trả lời Sơn.
-Phim đéo gì tầm này tao có chuyện nên mới thành ra vậy thôi nào rảnh tao kể cho tụi bây nghe.
-Mày né xa tao vô tính chút chuyện với Hoàng Phong rồi về luôn.
Sơn cũng chiều theo ý nhỏ bạn né qua một bên để nó vô xử người yêu.
Vy bước vô nhà bếp thấy bóng dáng cao lớn của Hoàng Phong vẫn đang cặm cụi là mồi nhậu.Cô cất giọng lên.
-NGUYỄN HOÀNG PHONG
Phong nghe thấy tiếng gọi quen thuộc khiến cậu tự nhiên thấy lạnh sống lưng.Cách gọi này không ai khác ngoài cô người yêu m63 của cậu mỗi lúc giận.Cậu định quay lại ôm cô vào lòng như mỗi lần bị giận nhưng lần này thì khác.Vừa quay lại cô đã mắng.
-Đứng yên đó bước qua đây là tôi bước đi về liền.
Cậu không ngờ có ngày lại bị người yêu bắt bài như thế nên cũng ngoan ngoãn như cún mà nghe lời người yêu.
-Cậu là chó à Hoàng Phong.
-Má cắn gì mà bầm tím hết rồi nè.
Cậu bị cô người yêu hỏi thế mà bật cười khanh khách.
-Em đến tận đây để nói hai câu này hoii à.
-Đúng rồi anh là chú chó bị cô chủ với người khác lừa gạc nè.
-Hoii anh xin lỗi mà tại nãy anh giận quá nên cắn cho đỡ giận.
Anh nhìn cô gái đối diện với ánh mắt trìu mến chao chứa tình yêu trong đấy.Bất ngờ cô người yêu của cậu lại chạy đến ôm lấy cậu.Vừa ôm cô vừa nói:
-Em xin lỗi đáng ra em không nên giấu anh chuyện ấy.
-Em cũng muốn tốt cho anh nên làm như thế thôi anh đừng hận dì Hạ nhá.
-Em xin lỗi anh
-Em xin lỗi anh
-Em xin lỗi anh
Cậu nhìn khuôn mặt mếu máo lúc này của cô muốn giận cũng khó cậu dịu dàng bưng khuôn mặt cô lên nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn trên má.
-Nín không khóc nghe chưa anh xót lắm.
-Anh không giận em với dì Hạ đâu mà.
-Anh xin lỗi bé vì đã làm em sợ .
-Anh xin lỗi em vì đã khiến em khóc.
-Anh hứa chỉ học 1 năm ở Hà Nội rồi anh sẽ về đây với em.
Ái chà chà từ lúc nào mà căn bếp của nhà tôi lại là chỗ anh chị giải quyết chuyện tình cảm vậy Sơn vừa nói vừa nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ.Sơn nói thêm một- hai đứa bây yên tâm lần này tao không up locket nữa tao quay video full hd luôn rồi.Sao lúc nào chúng tôi đang cảm động cũng bị thằng quỷ này chen ngang mạch cảm xúc vậy trời.Đợi 4 đứa để tôi có thể kể hết mọi chuyện tôi sắp ra Hà Nội.
Tôi cất giọng lên nói lí do vì sao lại có bữa nhậu này hôm nay với 5 đứa còn lại.
-Tụi bây tao sắp chuyển ra Hà Nội ở với dì Hạ nên đây có thể gọi là tiệc chia tay...nhưng
Chưa đợi tôi nói hết nhỏ Chi đã lên tiếng.
-WTF thế mày bỏ con Vy một mình à.
-Mắt con Vy sưng là tại mày đúng không thằng chó .
-Má tao tin tưởng mới giao nó cho mày mà làm để nó khóc đến sưng cả mắt à mày tới số với tao rồi con.
Chi vừa dứt lời thì Trân đã xắn tay áo lên rồi quay sang nói với Chi :
-Mày bị khờ hả chửi nó làm gì tao với mày đánh cho nó chết lun đi.
Hai đứa nó định lao đến đánh tôi thật thì nghe tiếng thằng Sơn quát lớn.
-Hai con điên ngồi xuống nghe nó nói hết đi chưa gì đã định đánh nó rồi à.
-Mày thử thấy bạn thân mày khóc đến sưng cả mắt vì một người đi rồi mày biết,Trân phản bác lại.
Rồi tao nói nè tao với Vy vẫn sẽ quen nhau nhưng yêu xa thôi bây yên tâm còn việc Vy sưng mắt thì hỏi chủ nhân đi he.Đáng lẽ bây phải động viên tao chứ tao mới là người bị tổn thương nhất mà.
Nam sáp đến chỗ tôi ngồi nó vỗ vai tôi rồi nó.
-Hoii chụy Vy là anh tổn thương thì về đây với em,em vẫn luôn dang rộng đôi tay để vỗ về anh mà và đương nhiên nó lại sử dụng điệu chảy nước của mình rồi.
6 Người chúng tôi xịt keo trước lời phát ngôn của thằng Nam.Vy là người lên tiếng đầu tiên.
-Ê thằng quỷ sao sơ hở là mày lại muốn giật bồ tao vậy.
-Mày có bóng thì nói tao giới thiệu cho mấy anh chứ sơ hở là đòi làm "tảm tiêu"vậy.
Mấy đứa khác cũng chen vào nói chung.
-Ê thiệc á Nam làm gì cũng được nhưng đừng là "tảm tiêu"nha
-Sao mày không mê thằng Sơn với Bảo kìa mà sao cứ nhắm vào thằng Phong thế hay gu mày giống chị hay nói đạo lý trong showbiz vậy.
Bây muốn nghe lí do vì sao tao khóc không -Vy nói.
-Nói thì nói mẹ đi còn hỏi nữa.
-Rồi vô chuyện nè là dì Hạ có hẹn tao đi cà phê khoảng tầm tháng trước.Đại loại cuộc trò chuyện hôm ấy là dì hỏi tao coi có nên đem theo anh em Hoàng Phong không.Mà tụi bây có người yêu sẽ biết là chỉ cần người mình yêu có người chăm sóc là mình an tâm rồi.Lúc đó tao suy nghĩ nếu hai đứa yêu xa thì sẽ trượt đại học nên mới lên kế hoạch chia tay sau chuyến đi Đà Lạt vừa rồi.Còn những chuyện sau đó là tôi cứ khóc mãi nên thành ra như vậy thôi.
-Mỏ Hỗn kể thiếu rồi.Hôm qua ba em gọi cho anh đấy.
-Wow nhất anh Phong rồi nhá được ba vợ tương lai gọi luôn.
-Wow nhiều vô mày,mày nghe thông tin chú ấy mang đến mà tao như dằn xé tâm can ấy.
-Mày biết chú ấy nói gì không.
-Ý là hai vợ chồng bây đúng lắm chuyện như nhau luôn á nói thì nói mẹ đi còn hỏi nữa,Bảo cọc cằn mà lên tiếng.
-Chú ấy nói Vy chia tay tao xong rồi khóc đến mức kiệt sức mà ngất đi.
-WTF khóc ngất là có thật hả bây.
-Má tao không ngờ mày lụy tình đến thế đó Vy.
Rồi Phong kể tiếp lí do vì sao mà lại có cuộc hội thoại đầy sướt mướt trong bếp nhà tao đi -Sơn lên tiếng hỏi.
-Ủa nãy tụi tao đến trễ không chứng kiến được chuyện ấy hả tiếc vậy,Nam vừa nói vừa bĩu môi.
-Chúng em không cần tiếc anh đây quay lại hết rồi để hai đứa nói xong tao gửi lên nhóm cho coi-Sơn vừa nói vừa lắc lắc con iphone 15 ProMax màu titan tự nhiên.
Nín để tao còn kể tiếp coi cái đám giặc này.Tối thì ba ẻm làm vô vố hết hồn sáng dậy lại bị thêm dì Hạ làm thêm vố chấn động nữa.Khiến tao bị mất quyền kiểm soát á lao như bay đến nhà Vy để nói chuyện.
Tụi bây biết Vy mà lì như trâu ấy tao ở ngoài gọi tên trong vô vọng vậy mà chẳng thèm mở cửa đợi đến lúc tao dọa phá cửa mới mở.Tụi bây nhìn Vy lúc này là đỡ nhiều rồi đó chứ tao lúc đó mà xót dã man mặt thì sưng mắt thì đỏ.Bây tưởng dị là tụi tao làm hòa à,đâu có dễ như thế đâu.
Vy nói không muốn gặp tao mà biết lí do Vy đòi chia tay là gì ôn là muốn tâm trung vào học tập.
Cả bọn nghe lí do chia tay mà cười như được mùa.
-HAHAHA mày đéo có lí do khác hả Vy nghĩ sao mà tâm trung vào học tập vậy trời.
-Má lí do gì xàm dị má.
-Nghe lí do mà tao cừ điên.
-KAKAKA không ngờ học sinh gần lên 12 lại lấy lí do chia tay cũ nhất thế giới này lun á.
Tiếp nè mấy đứa,thấy mấy vết xước trên hai tay tao không.
Chẳng hẹn mà mấy đứa này đồng thanh nói - Thấy
-Mỏ Hỗn mấy vết thương này ở đâu đấy nhỉ,Phong vừa hỏi vừa véo má người yêu.
-Ơ anh bị thương thì liên quan gì đến em đâu.
-Em không nhớ thật hả Vy,Phong ngờ vực hỏi lại.
-Em không biết thật mà.
-Bây ơi gọi công an đến bắt mỏ hỗn nhà tao đi giùm tao cái đã gây thương tích mà còn không nhớ gì nữa.Phong vừa nói vừa cười.
-OK anh yêu em gọi liền đây,Nam nhanh nhảu lên tiếng.
-Ê cái thằng "Tảm Tiêu" kìa bỏ điện thoại xuống cho bà mày nhanh,Vy vừa nói vừa nhìn Hoài Nam với ánh mắt hình viên đạn.
-Sau đó Vy vớ được cái gì là ném vào người tao hết tao phải dùng đôi tay cản lại chứ làm hư tổn khuôn mặt ăn tiền này là nhiều khi Vy bỏ tao theo thằng khác luôn á.Cái tao phải ôm lại chứ không là thương tích đầy mình rồi.Lúc đầu em ấy vùng vẫy hệt như con cá mắc cạn dị á mà tao lì mà càng vẫy là tao càng ôm chặt hơn.
-Lúc sau Vy bình tĩnh lại thì nói sẽ cho tao biết sự thật nhưng tao phải đồng ý 3 điều kiện mà trong 1 trong 3 điều kiện đó có liên quan đến dì Hạ nên tao nổi điên mà quát.Mà bây không thấy mặt Vy lúc đó nhìn đúng muốn đánh luôn á.Xong hồi tao giận quá nên có đánh dấu chủ quyền nhẹ ở vai Tú Vy thế là có vết bầm của Vy đấy hoii.
Kể xong chuyện mấy đứa báo con này bắt đầu nhốn nháo bàn tán.
Con Trân lên tiếng trước-Má mày đánh dấu nhẹ dữ paa bầm mẹ rồi kìa.
Tảm Tiêu Hoài Nam cũng lên tiếng-Hoii chị Vy ơi em không giành chồng với chị nữa đâu chứ anh bạo lực quá em sợ.
Chi vừa cười vừa nói-Phong ơi mày cầm tinh con chó à để lại dấu răng luôn nè.
Gia Bảo nhìn Vy với ánh mắt thương xót mà chẹp miệng nói-Tội nghiệp Vy quãi có gì mốt tụi tao dắt mày tiêm dại nha.
*****
Sau khi tàn tiệc chia tay ở nhà Sơn,Hoàng Phong đưa tôi về rồi sẵn giải quyết mối bận tâm của ba tôi.Ba tôi đứng chờ tôi trước cổng nhà thấy tôi và Hoàng Phong về với nhau mà ông lại trêu ghẹo.
-Hôm qua đứa nào còn khóc ngất lên ngất xuống mà sao nay tươi cười dữ ta.
Tôi cũng biết nói gì mà cười thôi cho đỡ quê nhường lại cho Hoàng Phong tiếp chuyện với ba tôi.Phong ngập ngừng mãi mới nói.
-Chú ơi con sắp chuyển ra Hà Nội sinh sống nên Vy mới khóc như thế nhưng con hứa với chú con học hết cấp 3 sẽ trở về đây ạ.Khoảng thời gian con không ở đây chú nhớ để tâm Vy giúp con nhá, con xin lỗi vì chuyện hôm qua để Vy khóc như thế.
-À vậy à thế khi nào con đi vậy Phong.
-2 ngày nữa chú ạ.
-Gấp nhỉ thế chiều mai qua ăn cơm với chú nhá.
-Dạ chú.
-Con hứa thì nhớ giữ lời đấy để bé Cọp nhà chú mà khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa là biết tay với chú đấy.
-Con biết rồi ạ.
Cứ ngỡ cậu và cô sẽ có cuộc sống sinh viên đầy thú vị nhưng cậu lại không thể thực hiện lời hứa mà mình tự đặt ra mà bỏ lỡ nhau suốt 2 năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro