Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - đúng người sai thời điểm

Một mùa hè nữa cũng đã đến có thể gọi đây là mùa hè trọn vẹn nhất của tôi và Hoàng Phong khi còn ở bên nhau và trong khoảng đời học sinh.Mùa hè nay chúng tôi đã lên rất nhiều kế hoạch để đi chơi cùng nhau.Nào là đi phượt đi đầm sen nước đi camping chữa lành có lẽ mùa hè ấy sẽ thật đáng nhớ cho đến 1 hôm.

Tôi vẫn nhớ hôm ấy là một ngày giữa tháng 6 dì Thu Hạ hẹn tôi đi cà phê.Vốn dĩ tôi và dì cũng khá thân thiết nên cũng hay hẹn nhau đi chơi hay cà phê.Dì hẹn tôi vào 4h nhưng vì có thói quen đến sớm vì sợ người khác chờ đợi mình nên 3h45 tôi đã có mặt rồi.Tôi cứ nghĩ là mình đến sớm nhưng không ngờ dì còn đến sớm hơn cả tôi.Dì Hạ thấy tôi đến thì vẫn vui vẻ chào đón như mọi khi nhưng tôi để ý trong mắt dì có chút buồn man mác.

-Vy đến rồi thì ngồi đi con.

-Dạ dì.

-Thế hôm nay chuyện gì cần tâm sự với con hỏ.

-À ừm dì cũng có chuyện muốn nói với con.

-Dì nói đi ạ con nghe đây.

-Chuyện này hơi khó nói nên dì không biết bắt đầu từ đâu nữa.

-Con với dì thân thiết như người trong nhà vậy có chuyện gì mà khó nói đâu dì.

-Chuyện là dì sắp phải được chuyển công tác ra trụ sở chính ở Hà Nội,dì định sẽ đưa cả hai anh em Hoàng Phong đi cùng.

-Vì để hai anh em nó ở lại đây dì không an tâm nhưng nếu cùng đi thì dì sợ Phong không nỡ xa con,nay dì hẹn con ra đây để hỏi ý kiến giờ dì phải làm sao đây.

Tôi nghe những lời dì Hạ mà như hàng chục vết dao đang đâm sâu vào tim,tôi không phải người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân tôi biết dì Hạ phải khó xử lắm trong việc này nên mới hẹn tôi ra như vậy.Tôi nén đau thương mà nở một cười che đậy sự mất mác kìa.

-Con thấy việc dì đưa hai anh em Hoàng Phong đi theo cũng tốt mà.

-Hai anh họ sẽ có được môi trường sống mới mẻ hơn.

-Với lại để Hoàng Phong ở một mình con cũng không yên tâm lắm.

- Nên nếu có dì chăm sóc cậu ấy con sẽ yên tâm rồi.

-Khi nào dì đi vậy ạ với khi nào dì định nói cho anh em Hoàng Phong biết vậy ạ.

-Dì định sẽ nói cho anh em nó biết trước 1 tuần chuyển định và tầm đầu tháng 8 dì sẽ chuyển đi.

-À còn cái này dì muốn đưa cho con.

Vừa nói dì Hạ liền đưa cho tôi một chùm chìa khóa.

-Đây là chìa khóa nhà mà dì và Hoàng Phong đang ở nếu lúc dì chuyển đi mà con thấy nhớ thì có thể ghé qua thăm.

Tôi nhìn chùm chìa khóa trong tay mình mà cảm xúc khó tả không nói nên lời.

-Dì muốn nói cho con biết trước để hai đứa có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

-Dì không có ý định bắt hai đứa chia tay đâu nên con cứ yên tâm nha.

-Con sẽ chia tay Hoàng Phong dì ạ.

Dì Hạ nghe tôi nói vậy mà sửng sờ nói lại.

-Sao vậy con dì biết hai đứa vậy còn tình cảm với nhau nhiều lắm mà hay con không muốn yêu xa.

-Nếu con không muốn yêu xa thì 2 tuần dì sẽ book vé máy bay cho con ra chơi với Hoàng Phong nhá còn việc con sợ nó có người khác thì yên tâm dì sẽ theo sát nó 24/24 nên con đừng lo nha.

-Con không có ý đó dì ạ tại con không muốn Hoàng Phong vì yêu xa mà không chú tâm vào học hành dù sao năm sau hai đứa con cũng cuối cấp rồi.

-Con cũng muốn chú tâm vào học tập hơn dì ạ.

-Con có thật sự chắc chắn không vậy Vy nếu con làm vậy cả hai sẽ đều bị tổn thương đó.

-Con chắc chắn dì ạ.

-Nếu con chắc chắn như vậy thì dì cũng sẽ ủng hộ,nhớ giữ liên lạc với dì đó.

-Khi nào con nhớ dì thì cứ nói dì không ngại tốn tiền mà book vé máy bay về chơi với con đâu.

-Dì không cần mất công vậy đâu nếu có thời gian rảnh thì chắc chắn con sẽ ra thăm dì mà.

Sau đó hai dì cháu tôi ngồi tâm sự thêm một số chuyện rồi cũng ra về.Từ lúc nói chuyện xong dì Hạ xong tâm trí tôi cứ rối như tơ vò chẳng biết những ngày tháng sắp tới nếu không có Hoàng Phong ở bên mình sẽ ra sao.Không biết  lúc nói lời chia tay với Phong tôi sẽ như thế nào nữa.Đang trong đống suy nghĩ rối bời này khiến tôi không để ý tin nhắn nay nãy giờ mà Hoàng Phong nhắn.

Tảng băng di động: bé đi cà phê với dì anhh về chưa

Tảng băng di động: bé ơi sao nãy giờ bé không coi tin nhắn của anh dọ

Tảng băng di động: bé giận anhh hỏ

Tảng băng di động: mỏ hỗn của anhh ơi

Tiếng tin nhắn vang lên kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ bủa vây.Tôi nhìn tin nhắn trên màn hình mà bất giác lại rơi nước mắt.Dù chỉ là tin nhắn hỏi han như bình thường nhưng tôi biết có thể vài tháng tới tôi sẽ không còn được nghe tiếng của Hoàng Phong nữa không  có người quan tâm,chăm sóc và làm nũng với mình nữa.Tôi gạt đi dòng nước mắt trên má mình mà trả lời anh bạn trai nãy giờ vẫn đang chờ đợi mình.

Mỏ Hỗn đáng yêu:Em về rồi ạ,tại nãy giờ có việc bận tí nên không check tin nhắn của anh được cho em xin lỗi nha.

Tảng băng di động:Em làm anh sợ hết hồn tưởng bé lại được dì kể gì về anh nên dỗi đấy chứ.

Mỏ Hỗn đáng yêu:Mai anh đi đầm sen nước với em nhá.

Tảng băng di động:Thế có muốn rủ thêm tụi bạn thân của mình không nè.

Kể từ lúc hai đứa tôi quen nhau thì nhóm anh em chí cốt của Hoàng Phong cùng với hai đứa chị em cây khế của tôi cũng đã gộp lại thành một nhóm bạn lớn.Trong đó có Chi,Trân,Nam,Bảo,Sơn,Phong và tôi.Tôi và Hoàng Phong cũng đã thay đổi cách xưng hô từ "mày-tao" sang "anh-em" như bao cặp đôi khác từ lúc vừa lên cấp 3.

Mỏ Hỗn đáng yêu:hoii anh ạ đem theo đám giặc đó nhức đầu lắm em muốn đi với anh thôi.

Tảng băng di động:Ok bé mỏ hỗn nè,thế mai 8h sáng nhá.

Mỏ Hỗn đáng yêu:Vâng ạ,hôm nay em hơi mệt nên em đi ngủ trước nhá.

Chúc tảng băng của em ngủ ngon ạ.

Tảng băng di động:Chúc em bé của anhh ngủ ngoan nhá.

*****

Đúng như những gì Hoàng Phong đã nói sáng hôm ấy từ lúc 7h Hoàng Phong đã có mặt ở nhà tôi.Vừa xuống nhà bếp tôi đã nghe tiếng cười nói của ba tôi và Hoàng Phong lại làm lòng tôi não nề.Từ lúc ra mắt ba tôi đã rất khá ưng ý đứa con rể tương lai này nên hai người họ thân thiệt hệt như tôi thân thiết với dì Hạ vậy.Tôi thấy ngoài nghe xem hai người đàn ông này nói gì.

-Thằng Phong này khéo quá ta chẳng buồn cho con Cọp nhà chú vụng thối vụng nát.

-Chú không dám cho nó nấu cơm luôn á tại sợ hôm ấy hai cha con phải ra quán ăn nữa.

-Lau với quét nhà chú cũng chả dám đưa nó làm nữa mắc công không sạch chú phải quét lại từ đầu nữa.

-Giá mà chú có đứa con khéo léo như Hoàng Phong thì đỡ biết mấy.

Hoàng Phong nghe chú Chiến kể tội con gái mình mà chỉ biết cười mà thôi.

-Con thấy Vy cũng tốt khoản học tập mà chú cần gì phải tốt khoản việc nhà nữa.

-Chú chứ yên tâm sau này con với chú cũng là người một nhà mà ha.

Tôi đứng ở ngoài nghe cuộc hội thoại của hai người mà đứng cười ngặt nghẽo không ngờ ông ba quý hóa của mình lại là người kể xấu mình trước mặt người yêu như thế.Đang tính bước vào để giải quyết người ba dám kể tội con gái thì dưới chân tôi như có một cục bông cọ vào chân.Cục bông ấy không ai khác là bé Dứa cũng là món quà sinh nhật Hoàng Phong vừa tặng tôi vài tháng trước.Tôi bế Dứa trên tay rồi đi vào bếp.

-E hèm nãy giờ con nghe ba kể xấu về con hơi nhiều rồi nhá.

-Ba không kể xấu con thì con có gì tốt mà để kể à.

Thì ra tôi mang máu cà khịa là do di truyền từ ba mình, ba nói một câu mà tôi xịt keo cứng ngắc luôn.

-Hoii chú ơi đừng nói Vy nữa mình ăn sáng đi kẻo nguội mất ngon đấy ạ.

Những lúc tôi xịt keo như vậy thì Hoàng Phong vẫn luôn là vị cứu tinh.Ba người chúng tôi ngồi ăn sáng mà tôi tưởng mình con ghẻ trong bàn ăn này  không đấy hai người họ ngồi nói chuyện vui vẻ bỏ quên đứa con gái cô bạn gái cô đơn một mình.Phải đợi tôi lên tiếng họ mới chịu quan tâm đến mình.

-Hai người đàn ông ơi chú ý đến con chút được không.

-Thôi con ăn trong yên lặng đi để ba nói chuyện với con rể tương lai.

-Đúng rồi giờ người ta có con rể rồi đâu còn nhớ đến đứa con gái này đâu.

-Một tiếng cũng con rể hai tiếng cũng Hoàng Phong.

-Thế con là gì của ba thế.

- Con á hả con là của nợ của ba còn Hoàng Phong là con guột của ba.

-Hoii mỏ hỗn ráng đi chứ mỗi lần đi với dì Hạ em cũng bỏ rơi anh mà.

-Hai người ăn hiếp tôi ,tôi không chơi với hai người nữa tôi đi chơi với Dứa đây.

Nói rồi tôi bế Dứa ra phòng khách chơi để lại ba vợ với con rể tương lai có không gian riêng tư để tâm sự.Tôi ngồi chơi với Dứa hết trò tới trò khác mà vẫn chưa thấy hai người họ tâm sự xong bèn đi vào xem họ nói gì mà lâu thế.Đi gần tới bếp tôi nghe giọng của Hoàng Phong đang nói với ba mình.

- Con cảm ơn chú vì đã không cấm con hai đứa con.

-Cảm ơn chú vì đã coi con như con cháu trong nhà.

-Cảm ơn chú vì đã tin tưởng mà giao Vy cho con,con hứa với chú con sẽ không bao giờ làm Vy phải khóc vì con đâu.

-Chú phải cảm ơn con mới đúng chứ vì có con mới dám quen con gái chú nhờ có con mà Vy luôn hạnh phúc và nụ cười lúc nào cũng ở trên môi.

Tôi nghe cuộc hội thoại đầy tình yêu thương dành cho mình mà chỉ biết cười chua xót.Chua xót cho mối tình yêu còn dang dở của hai đứa chua xót vì ba tôi sắp sửa mất đi một người bạn một đứa con thân thiết.

Nguyên ngày hôm ấy tôi và Hoàng Phong chơi khắp mọi nơi ở đầm sen.Hai đứa đã cười rất nhiều đã rất vui vì được ở bên nhau.Tôi đang âm thầm ghi nhớ nụ cười tươi rói của Hoàng Phong trong tâm trí mình ghi nhớ bóng dáng của cậu ấy ở sâu trong tim của mình.Sau buổi đi đầm sen nước đó được vài ngày tôi lại rủ Hoàng Phong đi camping.

Mỏ Hỗn đáng yêu:Anhh ơi mai mình đi camping để chữa lành nhá.

Tảng băng di động:Ok tuân lệnh mỏ hỗn của anh.

Hôm đi camping quả thật là rất chữa lành đối với hai chúng tôi,chúng tôi dành hết thời gian cả ngày hôm ấy dành cho nhau tâm sự và nói về chuyện tương lai hàng tiếng liền mà không biết chán.

- Hoàng Phong này nếu sau này em với anh chia tay thì anh có còn đối xử tốt với em như hiện tại không.

-Sau này nếu không còn được gặp em nữa thì anh sẽ làm gì.

-Ước mơ của anh là gì.

Hoàng Phong vừa xoa đầu tôi vừa dịu dàng trả lời những câu hỏi mà tôi vừa đặt ra.

-Ngốc quá sẽ không chuyện hai đứa chia tay đâu.

-Nếu anh không còn được gặp em thì anh sẽ tìm mọi cách để gặp được em.

-Còn ước mơ của anh là sẽ luôn được ở cạnh em luôn mang lại hạnh phúc cho em và được làm con rể của ba Chiến.

-Anh hay quá ha chưa gì mà đã gọi ba em là ba Chiến rồi.

-Cái này là em hơi ẩu rồi đó,thế ai là người mới gặp dì của anh lần đầu mà đã gọi dì ngọt xớt rồi.

-Dòi là em sai em sai hết được chưa.

-Thế ngôi trường đại học mơ ước của anh là trường gì thế.

-Ngôi trường mơ ước của anh là ngôi trường mà có em cũng ở đó.

-Em hỏi thật đó không đùa đâu anh trả lời cho đàng hoàng vào.

-Thì anh nói là ngôi trường có em dòi đó.

-Em định vào trường Đại học Sài Gòn á còn anh.

-Vậy anh cũng sẽ vào Đại học Sài Gòn với em.

Sau hôm ấy camping được vài hôm thì mấy đứa bạn thân tôi lại rủ chúng tôi đi Đà Lạt chơi,tôi biết có thể đây là đi chơi cuối cùng của tôi và Hoàng Phong cũng như là chuyến đi cuối cùng trước khi chúng tôi bước vào năm học cuối cấp.Vì là chuyến đi cuối cùng nên chúng ta quyết định đi luôn 7 ngày 6 đêm ở Đà Lạt để chơi cho thật đã trước khi vào thời điểm ôn thi đại học đầy gian khổ.

7 đứa chúng tôi đã đến Đà Lạt từ khuya hôm trước sau khi đánh một giấc ngủ thật ngon thì sáng dậy chúng tôi bắt đầu khám phá khắp Đà Lạt- thành phố mộng mơ.Chúng tôi thuê 4 chiếc xe để dễ dàng khám phá từng ngõ ngách nơi đây.Đương nhiên là Hoàng Phong sẽ là người chở tôi,Chi thì đi với Trân và Nam đi với Bảo còn thằng Sơn đi một mình tại vì nó chở đứa nào là đứa đó niệm phật hết đường đi lẫn về.Và đương nhiên đi với tụi này thì hai đứa tôi chẳng có mấy thời gian riêng tư nào cả,đi đến đâu là tụi nó náo loạn đến đó khiến hai đứa tôi đôi chục cái quần cũng chưa hết quê.Chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê view thung lũng vì 5 đứa bọn nó vẫn đang bận check in chụp hình khắp nơi nên không chú ý đến hai đứa chúng tôi,tôi bắt lấy thời cơ quay sang rủ Hoàng Phong đánh lẻ.

-Anh ơi mình đánh lẻ đi chứ đám này ồn ào quá.

-Ok em thế giờ mình đi luôn nhé.

Nói rồi hai đứa tôi đánh lẻ đi đến một trang trại cách đó khá xa để tránh đang hẹn hò vui vẻ thì lũ giặc ấy lại phá đám nữa.Tôi với Hoàng Phong chơi với mấy bé cún,thỏ,lạc đà cũng chụp gần đầy kho ảnh thì tụi kia mới phát hiện sự biến mất của hai đứa tôi.

Trong nhóm "Những thành phần đặc biệt"

Nguyễn Ngọc Bảo Chi:@Nguyễn Hoàng Phong @Huỳnh Lê Tú Vy hai đứa bây tách lẻ đi đâu rồi.

Trần Quốc Sơn : Hai đứa bây được lắm dám bỏ cả anh em mà đi hẹn hò.

Hoàng Hoài Nam : Tụi tao cho hai đứa bây 15 phút nữa có mặt ở nhà hàng Đồng Quê không thì tụi tao lục banh cái Đà Lạt này lên để lôi hai đứa bây về đó.

Nguyễn Hoàng Phong : Ok mấy phen,đi hẹn hò tí cũng khum cho nữa.

Huỳnh Lê Tú Vy : Tụi bây cứ làm quá lên đi đánh lẻ tí cũng không cho nữa.

*****

15 Phút cả đám chúng tôi đã có mặt ở nhà hàng vì khoảng cách quán cà phê gần hơn nông trại mà hai đứa chúng tôi đi.Nên hai đứa chúng tôi là hai người đến muộn nhất vừa thấy mặt hai đứa tôi con Chi đã mắng.

-Tụi bây được lắm đã đi đánh lẻ rồi còn đi trễ nữa nên tụi tao gọi món xong hết rồi không ăn thì nhịn.

Đúng là bạn bè thân thiết chúng nó gọi nguyên bàn thức ăn toàn là món tôi ghét.Nào là cá kho tộ,canh chua,cà tím nướng mỡ hành,thịt kho tàu mà miếng nào miếng đó toàn mỡ không khiến tôi thấy là biết trưa nay mình lại nhịn đói tới nơi rồi.Hoàng Phong nhìn bàn đồ ăn rồi quay sang nhìn tôi.Cậu biết cô bạn gái mình đã ghét là sẽ không đụng đũa đến cậu đoán chắc con Chi hoặc con Trân là đứa gọi món vì hai đứa nó là biết rõ sở thích của mỏ hỗn nhà anh nhất.Hoàng Phong ghé sát lại tai tôi nói.

-Đợi anh ăn xong rồi chở em đi ăn món khác nha,15 phút thôi.

Đúng là chỉ có Hoàng Phong là thương tôi nhất mà trong lúc đợi cậu ấy ăn trưa thì tôi quay sang hỏi xem đứa nào dám chơi tôi như thế.

- Đứa nào ác ôn dám gọi toàn món tao ghét không vậy.

Chi lên tiếng trả lời lại câu hỏi tôi.

-Mày đoán xem ngoài tao ra thì còn ai nữa.

-Tao đã nói rồi ai biểu đi trễ chi rồi nói ,không ăn được thì nhịn mày đéo nói nhiều lời.

Nghe con Chi nói xong tụi thằng Sơn cũng thêm vô.

-Đúng rồi đi đánh lẻ vui quá mà giờ chịu khổ tí đi.

-Không ăn được thì lát tự kiếm đồ ăn đi mày.

- Anh Hoàng Phong chị Vy kén ăn quá hay anh bỏ chị đi quen em nè em dễ nuôi lắm,Thằng Nam lấy cái giọng điệu chảy nước mà nói câu đó khiến cả bàn ai nấy cũng nhìn nó như con quái vật.

-Eo thằng Nam nó thấy ghê quá bây ơi.

-Ê Nam mày có lây bệnh không vậy để tụi tao còn né nữa.

-Anh đây chỉ quen mỗi Tú Vy hoii còn mày thì anh chê nặng nha.

-Chúc anh em ở lại ăn ngon miệng,tao chở Vy đi tìm món khác ăn đây.

-Bái bai các huynh đệ lát gặp lại ở homestay nha.

Phong dắt tôi đến ăn ở một quán bánh ướt lòng gà khá có tiếng.Trong lúc tôi đang ăn thì Hoàng Phong ngồi đối diện nhìn tôi suốt.

-Người yêu ai mà ăn trông cũng dễ thương dữ ta.

-À thì ra là người yêu của mình.

- Anh không ăn nữa à sao mình em suốt thế.

-Anh nhìn em ăn ngon miệng vậy cũng no bụng rồi.

- Hoàng Phong này thằng Sơn dạy anh hơi nhiều rồi ấy trả lại cho em anh người yêu lạnh lùng được không chứ sao càng ngày càng dẻo miệng thế.

Ăn xong hai đứa chúng tôi cũng về homestay nơi có đám giặc ấy vẫn đang đợi.Cả bọn chúng tôi nghỉ trưa xong thì buổi chiều lại đi chơi tiếp.Chúng tôi đi chơi gần hết cái Đà Lạt dung lượng ảnh cũng sắp cạn kiệt.Quả thật là chuyến đi thanh xuân để lại cho cả bọn chúng tôi rất nhiều trải nghiệm rất nhiều kỉ niệm và cũng rất nhiều tấm ảnh để capcut giựt giựt.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn thế là hôm về nhà cả 7 đứa chúng tôi ai cũng nuối tiếc vì sắp phải rời xa nơi này rồi nhưng lòng tôi còn nặng trĩu hơn 6 người họ bởi sau chuyến đi này tôi sẽ phải nói lời chia tay với anh người yêu gần 3 năm bên nhau.

Sau khi xe khách chở chúng tôi về đến trạm khiến cả bọn tôi mệt rã rời.Hoàng Phong vẫn là người chở tôi về nhà dù khoảng đường từ trạm xe đến nhà tôi khá xa nhưng chẳng biết sao đoạn đường nay như ngắn lại khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu.Trong suốt đoạn đường đi Hoàng Phong nói về rất nhiều chuyện nhưng vì tôi vẫn đang suy nghĩ đến việc chia tay nên chẳng buồn nói bất cứ chuyện gì.Hoàng Phong thì cứ tưởng bạn gái mình đi xe về mệt nên cũng không nói nữa để cô có thời gian nghỉ ngơi.

Đến trước cổng nhà tôi Hoàng Phong đã tháo nón bảo hiểm giúp tôi còn xách vali vào nhà giúp tôi,làm xong mọi chuyện Hoàng Phong quay sang chúc tôi ngủ ngon.

-Chúc bé mỏ hỗn của anh tối ngủ ngoan nhá.

Cậu vừa chúc người yêu xong vừa định quay trở về nhà thì lại bị vòng tay giữ lại.Hóa ra là cô bạn gái cậu hôm nay cũng biết làm nũng mà ôm lấy cậu.Cậu quay lại vừa xoa đầu cô vừa hỏi.

-Nay mỏ hỗn nhà ta biết làm nũng luôn ta.

-Em có chuyện này muốn nói với anh,anh ở lại một chút được thôi.

-Anh nghe nè em nói đi.

-Mình chia tay nha Hoàng Phong.

-Mỏ hỗn này em mệt quá nên nói sảng hả.

-Em nói thật em muốn chia tay.

-Anh không thích lời nói đùa này đâu nha Tú Vy.

-Em nói thật em muốn chia tay để chú tâm vào học tập,năm sau cũng là năm học quan trọng nhất nên em cần chú tâm thật nhiều vào học tập.

Hoàng Phong nghe lý do muốn chia tay của cô người yêu mà bật cười thành tiếng.

-Hahaha em còn lý do nào trưởng thành hơn tí không lí do gì mà trẻ con thế.

-Nguyễn Hoàng Phong em muốn chia tay anh có đồng ý hay không thì tùy.

-Từ bây giờ đừng bao giờ đến xuất hiện trước mặt em nữa.

Nói rồi tôi buông vòng tay khỏi người Hoàng Phong mà chạy thẳng về phòng tránh để cậu thấy được dòng nước mắt đang bắt đầu tuôn trên má cô.Hoàng Phong định đuổi theo cô thì chẳng biết ba cô từ đâu xuất hiện mà ngăn lại.

-Muộn rồi con về đi Hoàng Phong.

-Mai đến nói chuyện với Vy sau.

Hoàng Phong cũng đành nghe theo lời ba cô mà ra về.Trên đường đi về cậu chứ mãi suy nghĩ đến lời chia tay của cô mà mém tí là cán trúng con mèo đang băng qua đường.Về đến nhà dì Hạ ra hỏi thăm cậu cũng chẳng buồn trả lời mà đi mạch về phòng.

- Phong đi chơi vui không con.

Cô không nhận được cậu trả lời của thằng cháu cộng thêm khuôn mặt bần thần như bị ai đấy lấy mất hồn,cô nhìn cũng đoán được có thể Tú Vy đã nói lời chia tay với cậu nên cậu mới có phản ứng như thế.

*****

Ba Tú Vy đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của con gái và con rể tương lai.Ông không ngờ có ngày cô con gái của mình lại nói lời chia tay thẳng thừng với con trai người ta như thế.Ông biết con gái của mình phải có lí do gì đó mới làm như thế.Sau khi thấy bóng lưng Hoàng Phong khuất dần theo bóng đèn đường ông cũng đi lên phòng cô con gái để hỏi chuyện.Ông vừa gõ cửa vừa nói vọng vào.

-Ba nè Cọp ơi mở cửa cho ba đi.

Tôi nãy giờ vẫn ngồi cuộn tròn mà khóc nghe thấy tiếng nói ba cũng bần thần mà ra mở cửa.

Ba cô nãy giờ vẫn đứng đó đợi vừa thấy cánh cửa mở đập vào mắt ông là đứa con gái của mình khóc đến đỏ cả mắt tay thì vẫn đang cố quẹt nước mắt trên mặt.

-Vào phòng đi rồi con kể cho ba nghe được không.

Tôi nghe ba nói vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi mời ba vào phòng.

Hai cha con ngồi bên cạnh nhau mà nói chuyện.Ông thì vẫn luôn vỗ nhè nhẹ vào lưng cô để giúp cô bình tĩnh lại.

- Rồi kể cho ba nghe tại sao con lại làm như thế được không.

Tú Vy lúc này vẫn đang khóc nhưng vẫn cố trả lời câu hỏi của mình,câu trả lời của cô xen thêm những tiếng nấc nghẹn.

-Con hức con không muốn cậu hức ấy nhớ đến...con nữa.

-Sao con lại không muốn thằng bé nhớ đến con nữa.

-C..cậu ấy ấy sắp chuyển đi rồi ba ạ.

Nói rồi cô lại bật khóc nức nở mà chui rút vào lòng ba mình.Ông bên này vẫn không hiểu rõ mọi chuyện lắm nhưng thấy con gái mình khóc đến thảm thương như thế mà lòng đau như cắt.Ông vẫn luôn ở bên cạnh vỗ về an ủi để con gái mình bình tĩnh lại.Đợi nửa tiếng xong cô khóc hết nước mắt mà mệt mỏi đến ngất cả đi.Ông thấy con gái mình ngất đi mà hoảng loạn không thôi nhưng đoán là con khóc đến kiệt sức cộng với chuyến đi vừa rồi nên mệt mà để cô nằm trên giường mà ngủ.Ông chưa bao giờ thấy cô con gái rượu của mình khóc nhiều như thế khiến ông ở bên chứng kiến cảnh đó mà đau thắt hết ruột gan.Sau khi đắp chăn cho con gái xong ông cũng bước ra ngoài đóng cửa lại rồi lấy điện thoại cho Hoàng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro