Chương 15 - Những trải nghiệm đáng nhớ
Tôi đã từng là một người khá nhút nhát ngại tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.Nhưng chị Phương đã truyền khá nhiều động lực để tôi tham gia,giúp tôi cỡ mở và hòa đồng với mọi người hơn.Thế là một năm học nữa dưới mái trường cấp hai cũng trôi quá thế là năm sau tôi đã là học sinh cuối cấp.Ba năm học vừa rồi thì đối với tôi năm học lớp 8 là có nhiều trải nghiệm nhất.Bây giờ ngồi nhớ lại tôi bất giác lại thấy vui vẻ với lựa chọn chuyển lớp của mình.
Trải nghiệm đầu tiên của tôi là tham gia nghe tư vấn pháp luật với hai đứa bạn thân ở một ngôi trường khác.Dù nghe mấy cái pháp luật rất nhàn chán và buồn ngủ nhưng chúng tôi vẫn phải ngồi còng lưng suốt 2 tiếng đồng hồ.Sau buổi tham gia ấy cả nhóm chúng tôi bội thu được mười cuốn vở và thêm một chục video tik tok.
Vẫn như năm ngoái,trường tôi vẫn tổ chức các hoạt động để hưởng ứng cho ngày lễ nhà giáo Việt Nam và đương nhiên vẫn tổ chức thi kéo co với các lớp.Nhưng cương vị của tôi năm nay đã khác tôi không còn đứng ngoài xem Hoàng Phong như năm ngoái mà năm nay tôi đã tham gia thi kéo co với Hoàng Phong.Chẳng biết do tôi chân yếu tay mềm hay do lần đầu thử mà khi thi xong tay tôi đau dã man.Tôi chẳng biết chia sẻ nỗi buồn khi thất bại của những bạn tham gia kéo co thế nào nên tôi chỉ biết xoa dịu nỗi buồn của mấy bạn bẳng một chai nước và vài viên kẹo ngọt.Mặc dù năm nào lớp tôi cũng thua nhưng với tôi đấy là một trải nghiệm đáng thử nhất.
Đông đi xuân cũng đến thế là Tết cũng đã gần đến do đó nhà trường tôi cũng tổ chức hội trợ Xuân với các gian hàng ẩm thực từ các lớp.Trong khi mấy lớp khác lựa chọn bán nước uống, đồ ăn vật, trái cây,bao lì xì,móc khóa,... Thì lớp tôi lại quyết làm người thành công nên chọn bán sương sâm sương sáo.Tôi và các bạn nữ khác trong lớp sẽ phụ trách khoảng nấu ăn còn chị Phương của lớp tôi sẽ phụ trách decor gian hàng cũng đơn giản thôi vì chị ấy là giáo viên mỹ thuật mà.Được cái lớp tôi toàn nam mà chẳng có thằng nào được ga lăng hay tinh tế cả toàn để mấy đứa con gái làm.Hôm trước ngày tổ chức hội trại Xuân thì mấy đứa con trai trốn về hết chỉ còn 1-2 thằng còn có lương tâm ở lại kéo bàn xong cũng về luôn.Bây giờ chỉ còn có tôi,Linh Nhi và đứa tôi ghét - Quỳnh Hương ở lại để phụ chị Phương, nói là phụ vậy thôi chứ ở lại chơi là chính.Nhi và Hương là hai đứa phụ trách nấu sương sâm sương sáo nên ở lại nhận tiền và đi mua nguyên liệu.Còn tôi một đứa chẳng có gì làm nên đi vòng vòng trong sân trường chơi, tôi rất thích cái thời tiết mỗi khi gần Tết bởi nó se se lạnh chứ không còn cái nóng bức đặc trưng của miền Nam nữa.Trong lúc tôi đang tung tăng đi dạo khắp sân trường thì bên này hai đứa bạn thân của tôi đang cùng đám trong lớp miệt mài đan những tàu lá dừa thành cổng gian hàng.Vì tôi và mấy đứa con gái trong lớp đoán rằng món của lớp tôi bán sẽ khá kén khách mua nên tận dung số tiền mua nguyên liệu còn dư và thêm ít xiền được cung cấp bởi chị Phương nên chúng tôi cũng chạy thêm chương trình mua 3 ly thì được rút bao lì xì.Sáng hôm tổ chức hội chợ Xuân tôi và Linh Nhi cũng là lớp trưởng lớp tôi đến sớm để đổi tiền lẻ với chú bảo vệ để bỏ vào những bao lì xì.Đổi xong 100 con cá toàn 1 cá 2 cá xong thì chúng tôi lại ghé qua lớp của Chi mua bao lì xì.Dở khóc dở cười hơn là lúc chúng tôi bỏ xiền vào bao thì phải trốn trong nhà vệ sinh để tránh bị mấy đứa trong lớp biết.Lúc đầu chẳng có ai cả nên tôi với Nhi cũng chẳng quê gì cả nhưng lúc vừa định bước ra thì thấy mấy chị đang sửa soạn ở ngoài lúc này ra ta nói nó quê gần chết.May mắn là gian hàng lớp tôi bán khá nhanh nên bán tầm 15 phút là xong.Mang tiếng là trong ban tổ chức mà lúc lớp đang bán hàng thì tôi trốn đi chơi:))) Bán xong thì lớp tôi ở lại ăn liên hoan vì tiền của phụ huynh quyên góp cho hội trại Xuân còn dư khá nhiều.Lớp tôi không được gì cả mà kêu ăn là có mặt không thiếu đứa nào.Tôi đứng nhìn mấy đứa con trai trong lớp ăn mà tôi tưởng mình quay trở về năm 1945 để chứng kiến nạn đói không ấy.Ăn xong thì chị Phương rủ cả lớp ở lại chụp một tấm hình lớp nhưng mấy chú báo con lớp tôi vừa ăn xong đã chạy về hết trơn.
Sau khi chụp ảnh với lớp chán chê thì tôi cũng chụp với hai cô bạn thân để lưu giữ kỉ niệm rồi đi mua nguyên liệu nấu lẩu với Trân vì ba đứa chúng tôi có hẹn ăn lẩu sau hội trại Xuân ở nhà tôi.Tôi thì sơ chế các nguyên liệu còn để hai cô bạn nấu tại vì khả năng nấu nướng của tôi có hạn.Chi và Trân không chỉ là bạn thân tôi mà còn là hai chú báo con chính hiệu ăn xong tụi nó cũng đâu để tôi mà còn bắt tôi ra ngoài hái mấy em xoài của nhà tôi lúc trời rõ nắng.Hái xoài xong thì ba đứa chúng tôi tám chuyện từ trên trời xuống biển đến mức ông mặt trời xuống bóng thì hai đứa nó mới chịu trả lại bình yên cho tôi.
Nhưng sau những trải nghiệm thú vị ấy thì trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời học sinh của tôi là bị nhỏ mình lén úp sọt đánh lén.Tôi vẫn nhớ mãi hôm ấy là ngày tôi có lịch trực nhật cùng với Quỳnh Hương.Nếu như bình thường một trong hai đứa bạn thân tôi sẽ ở lại chờ tôi nhưng hôm ấy xui rủi thế nào mà Chi có việc nhà cần về gấp còn Trân thì vướng lịch học bù nên thành ra tôi phải về một mình.Đang cặm cụi quét lớp không để ý xung quanh nên chẳng biết có thêm người vào lớp cho đến khi nghe tiếng đóng cửa tôi mới quay đầu lại.Quay lại thì đập vào mắt tôi là 2-3 chị được mệnh danh chị lớn khối 9 đang đứng trên bục.Tôi ngó sang thì cửa lớp cũng đã đóng Quỳnh Hương cũng dần bước đến chỗ tôi.Tôi biết mình sắp phải đối mặt với việc gì rồi nên cũng sốc lại tinh thần để chuẩn bị đón nhận.Hương đến gần tôi cất lên giọng nói đanh đá của nó :
- Wow coi ai đang ở đây này , à thì ra là cô lớp phó học tập Tú Vy.
- À không phải gọi là con bị mẹ bỏ là đứa thiếu tình yêu thương.
-Sao nay không khênh cái mặt lên như lúc vạch trần tao đi.
-Ủa mà hai con quỷ bạn của mày đâu rồi sao không đến cứu mày đi hay là tụi bây nghỉ chơi với nhau rồi.
-Thằng ghệ cao lớn của mày đâu rồi ấy chết tao quên ghệ cũ mới đúng.
- Mày có biết tao chờ lắm chưa hả con ranh kia.
- Nay im dữ ta bình thường nói đụng mày 1 câu là mày gân cổ lên chửi rồi mà,nay ngoan dữ ta.
Tôi quan sát thấy chỉ còn 2 chị ở lại nên cũng bớt sợ hơn lúc nãy tôi chú ý 2 chị ấy vẫn luôn đứng im trên bục quan sát hai đứa tôi ở cuối lớp hình như là chưa có ý định đi xuống.Tôi bắt lấy thời cơ vớ lấy cái balo gần đó rồi chạy thẳng ra ngoài luôn vì tôi biết nếu càng ở lâu thì người thê thảm nhất cũng chỉ có tôi mà thôi.Một chị như đi patin trong bụng tôi không để tôi hoàn thành ý định của mình mà đứng chắn trước cửa còn chị còn lại thì nắm lấy tóc tôi mà kéo về sau.Tôi bị cơn đau ấy kích thích những tế bào thần kinh mà tôi tát một cái thật mạnh vào mặt chị đang nắm tóc mình.Chị ấy thoáng sững sờ trước cái tát của tôi mà buông tóc tôi ra.Tôi còn vội vui mừng được lâu thì Hương tiến tới tát tôi một cái đau điếng khiến tôi không nịn được nữa mà chửi :
- Má con đ* tao nhịn mày đủ rồi đó.
-Tao làm con mẹ gì là mày nói tao bị mẹ bỏ mà nếu tao có bị mẹ bỏ như mày nói thì cũng có phải cái loại phế phẩm rác thải của xã hội như mày đâu.
- Mày hèn thì hèn vừa thôi hai chị kìa liên quan méo gì kéo vào hay mày sợ thua tao một lần nữa kéo người hội đồng.
- Mày là cái thứ ảo tưởng mày nghĩ mày giàu có hơn người lắm à,mày nghĩ anh Đạt thích mày thiệt hẻ tỉnh lại đi đồ thất bại.
-Mày biết sao nay không có bạn tao không vì chúng tao không hèn như mày mà chơi hội đồng.
- Còn Hoàng Phong có ở đây hay không thì cũng không liên gì đến việc tao với mày và nó cũng không phải thằng hèn mà đi đánh phái yếu.
-Nãy giờ tao đéo nói thì sợ tốn nước bọt cho loại đứng xéo như mày nhưng mày tát tao thì mày thấy mẹ mày với tao rồi.
- Mày tát tao 1 cái tao sẽ trả lại gấp đôi.
Vừa dứt câu tôi giơ tay lên"vuốt yêu"lên má của cô bạn Quỳnh Hương hai cái.Tôi vừa định cầm lấy balo rồi đi về thì lại bị hai bà chị kia ghì chặt vào tấm bảng đen.Tôi chẳng biết do mình vùng vẫy quá yếu hay sức của hai bà chị này quá mạnh dù tôi có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của bọn nó.Tôi nghe thấy tiếng của bà chị khi nãy bị tôi "vuốt yêu":
-Con này khá đấy dám tát cả tao à.
-Dị thì hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ,hôm nay tụi tao mà không xử "đẹp"mày thì không còn đáng danh chị lớn nữa.
-Con Hương nhường mày xử nó trước đó lát tới chị sau.
Tôi trong tình thế này chẳng còn cách nào đáp trả nữa chỉ biết hướng mắt về Quỳnh Hương.Tôi thấy nó giơ tay lên chuẩn bị tát mình nên cũng chỉ biết đành nhắm mắt mà đón nhận thôi.Nhưng đợi mãi chẳng thấy cảm giác đau trên má mình nên tôi mở mắt xem coi có chuyện gì đang xảy ra không.Đúng là ở hiền gặp lành tôi thấy trước mắt mình là khung cảnh Hoàng Phong đang nắm chặt cổ tay đang định đánh tôi của Hương.Chưa đợi tôi thắc mắc thì con Hương đã lên tiếng trước.
- Hoàng...Phong sao mày lại ở đây.
- Tao không ở đây sao thấy được cảnh này.
- Đây là chuyện của bọn tôi không cần mày xen vào, cút ra chỗ khác đi Phong.
-Chuyện thì của tụi bây nhưng mày đụng người của tao thì sao tao không xen vào được.
Tôi nghe ba từ "người của tao"từ miệng của Hoàng Phong mà sốc nặng,không ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này thì người giúp đỡ tôi lại là người yêu cũ của mình.Tôi thấy Phong kéo tôi ra khỏi vòng tay của hai bà chị "lớn" rồi nó kéo tôi về sau lưng nó.Cảm giác được bảo vệ đúng là thích thật tôi chỉ biết đứng đó xem những diễn biến tiếp theo như thế nào để về kể cho hai đứa bạn nghe.
Phong lên tiếng với ba người họ :
- Tao không biết mày và hai chị có mối hiềm kích gì với Vy nhưng đụng vào người của tao thì tao không để yên đâu.
-Tao không muốn làm lớn chuyện nên cũng sẽ không nói với giáo viên nên tao muốn sẽ không bao giờ thấy lại cảnh này nữa.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,một bà chị quát lớn lên :
- Tao đéo cần biết mày với con ranh kia có mối quan hệ gì nhưng nó gây thù với em tao còn tát bạn tao thì đừng hòng thoát yên ổn khỏi đây.
-Bây giờ thì mày né ra để tao giải quyết con nhỏ phía sau lưng mày còn không thì tao đánh luôn cả mày.
Tôi thấy tay Phong đang vo thành nấm đấm gân tay cũng nổi hết cả lên tôi đoán chắc nó đang cố kèm chế cơn tức giận.Dù đang tức muốn nổ não nhưng Hoàng Phong vẫn cố gắng kiềm nén để tránh dùng bạo lực.
- Nếu chị thích thì cứ việc làm nhưng tôi không biết chị sẽ gặp lại tôi vào khi nào nữa chỉ sợ là mấy tháng sau chị mới lại thấy tôi đấy.
- Người tôi đây nè đánh thoải mái rồi từ sau cút khỏi tầm mắt tôi và kể cả Tú Vy nữa.
Cả ba người bọn Quỳnh Hương nhìn cậu bạn cao lớn trước mặt cũng sợ sệt thì họ biết có mạnh đến đâu cũng không thể đánh lại Hoàng Phong.Họ nén cục tức này mà hậm hực bước đi về trước khi đi họ còn không quên bỏ lại một cậu.
- Hên cho mày đấy vì có thằng này ở đây đấy con khốn,lần sau đừng để tụi tao nhìn thấy mày nếu không thì đừng trách sao tụi tao ác.
Họ vừa đi khỏi thì tôi cũng ngỏ lời trước :
- Hoàng Phong sao nãy mày lại giúp tao như thế?
- Mà sao trễ rồi mày không về mà lên lớp làm gì.
-Khi nãy mày không sợ bị đánh lây à mà còn dám đứng ra bảo vệ tao nữa.
-Cảm ơn mày nhiều nha.
Giọng của Hoàng Phong cũng dịu hơn lúc nãy mà quay người lại cúi xuống nói chuyện với tôi.
- Mày ngốc quá thấy người gặp nạn nên tao giúp thoii
- Với tao để quên tí đồ nên quay lại lấy thoii
- Mà khi nãy mày có bị họ làm cho bị thương ở đâu không?
Tôi nghe câu hỏi của Phong cũng bèn đáp.
- Mày cứ yên tâm tao chẳng sứt mẻ gì hết vả lại tao còn vuốt yêu bọn họ 3 cái nữa á,lâu rồi không đánh người giờ được đánh đã tay quãiii.
Tôi nhón chân lên sờ vào mặt Hoàng Phong mà nói.
-Thế bạn Phong đây có muốn thử được mình "vuốt yêu"giống họ không.
Phong chẳng đáp lại câu trả lời của tôi mà cúi xuống véo vào má tôi mà nói.
-Thế cô bạn mỏ hỗn của tôi hết thích cảm giác độc thân chưa chứ tôi đợi hơi lâu rồi đấy.
Tôi nghe cậu bạn ấy hỏi mà vừa sững sờ vừa ấm áp không ngờ cậu ấy vẫn mà vẫn luôn đợi tôi quay trở lại với cậu ấy như lời cậu ấy từng nói,Tôi nở một nụ cười tinh ranh mà sờ sờ vào má Phong.
- Nếu tôi nói bây giờ muốn quay lại thì cậu làm gì nào.
Phong chẳng nói chẳng rằng gì mà tiến tới ôm chặt lấy người con gái nhỏ bé trong vòng tay mình.Ngửi thấy mùi hương của quả vải thanh thanh ngọt ngọt từ người của Tú Vy khiến cậu chỉ muốn cảm giác này như vậy mãi.Cậu ôm cô đến mỗi cô khó thở phải cố vùng vẫy lắm cậu mới chịu buông cô ra mà nói.
-Hành động này như thay câu trả lời của anh nhá mỏ hỗn.
Tôi trả lời lại cậu bạn trai với vừa quay lại của mình.
- Được rồi ông tướng, thế giờ về nhá muộn rồi.
Tôi và Hoàng Phong nắm tay nhau đi xuống tới nhà xe thì mới chịu luyến tiếc mà tạm biệt để đi về nhà.
- Tạm biệt nhá tảng băng biết đi.
Phong cũng đáp lại.
- Bái bai nấm lùn về nhà cẩn thận nhá.
Phong đợi đến khi bóng Vy khuất dần mới lên tiếng.
- Cảm ơn em vì đã xuất hiện ngoại lệ của anh.
*****
Phong Pov :
Hôm nay tôi có hẹn đánh cầu long với thằng Minh nên đến gần 5h30 mới xong.Đang định về thì tôi cảm thấy trong lòng cứ nôn nao thế nào nhớ đến nãy giờ vẫn chưa thấy Vy trực nhật xong nên cậu bèn đi lên lớp xem cô bạn ấy có bị gì không.Cậu vừa đi đến cửa sổ lớp đã thấy hình ảnh hai người nào đó đang ghì chặt Tú Vy lên tấm bảng để người nào đó đánh vì người đó quay lưng lại với cậu nên cậu không nhận ra cô bạn Hương cùng lớp với mình.Tôi không cần suy nghĩ nhiều mà lao vào cản lại vì tôi không muốn thấy " ngoại lệ duy nhất" của mình bị tổn thương thể xác hay tinh thần thêm bất cứ lần nào nữa.Cậu không muốn nhìn thấy mỏ hỗn của mình phải rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa nếu hai lần trước vì cậu vô dụng nên không thể bảo vệ được cô nhưng lần này dù bất cứ giá nào cậu cũng sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách.
Mình viết dài quá có lan man quá không mấy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro