
Chương 2 :Ông đây không thể bị thu hút bởi kẻ lừa gạt mình được !
Vẫn giống mỗi buổi sáng hôm nào ,Hà Nội giờ đã vào mùa thu .Cái mùa mà không có ánh nắng ẩm ướt như nắng xuân ,cũng chẳng gay gắt như nắng hạ lại càng không le lói như nắng đông ,mà nắng mùa thu là những ánh nắng dịu dàng , rực rỡ hắt qua ô cửa sổ tạo cho người ta cảm giác man mác bồng bềnh. Cũng là khung cảnh ấy ,nhưng trong phòng Nam cảnh tượng bồng bềnh ấy hoàn toàn như bị phá vỡ ,cậu nằm lăn lóc trên giường ,tiếng chuông báo thức reo liên hồi cố đánh thức chủ nhân đang say khướt trong giấc mộng.
"Phiền phức ."Nam chồm dậy ,với lấy cái điện thoại đang reo lên liên tục ,tắt đi rồi lại nằm xuống.
"5 phút thôi ,ngủ 5 phút nữa rồi dậy." Cậu lẩm bẩm dặn dò bản thân rồi lại chợp mắt đi vào giấc ngủ.
....5 phút
....10 phút
....15 phút
....20 phút
....25 phút
....30 phút...Thời gian cứ trôi qua mãi ,trôi hoài nhưng Nam hiển nhiên vẫn đang nằm như xác chết ở trên giường ,cuốn quanh mình tấm chăn bông không quá dày ,cậu dường như không hề muốn dậy. Tiếng gõ cửa phòng vang lên ,giọng nói không chỉ dịu dàng mà còn rất nhẹ nhàng cất lên:
"Nam ơi ,Nam đến giờ đi học rồi .Dậy đi con ,xuống tầng dì nấu đồ ăn rồi." Giọng nói của dì giúp việc làm Nam thức giấc ,nó lại lần nữa với lấy cái điện thoại. Mới bấm mở trên màn hình đã hiện chữ [7 giờ 5 phút]
Nam hoảng hốt bật dậy ,cậu tát vào mặt mình tự trách sao lại ngủ quên tận hơn 30 phút .Nam nhanh chóng thay đồ ,không kịp suy nghĩ ,xách cặp được nhét tùm lum sách vở mà chẳng biết có đúng thời khóa biểu hay không.
Vừa mở cửa phòng ,Nam nhanh chóng lao xuống tầng .Chỉ chào dì giúp việc một tiếng , mảy may không động vào bữa sáng đã được chuẩn bị :
"Nam ,ngồi xuống ăn sáng đã con." Dì Hồng chạy theo sau vội vã gọi Nam lại.
Nam chẳng còn thời gian nghĩ đến bữa sáng ,cậu nhanh chóng đi giày :"Cảm ơn dì ,con muộn rồi con đi đây."
"Khoan đã ,thế cầm 30 nghìn ra đấy có gì thì mua đừng để đói bụng nhé !" Dì liền dúi vào tay Nam một tờ hai chục và một tờ mười nghìn .Mặt dì lo lắng thấy rõ dặn dò đứa con không cùng huyết thống này.
"Dạ ,con cảm ơn .Tạm biệt dì Hồng." Cậu không quên vẫy tay chào dì một cái rồi mới đi ,dì thở dài nhìn bóng cậu xa xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Dì Hồng là giúp việc của nhà Nam ,nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả .Bố cậu có chức trong công ty ,mẹ cậu..thì mất đã lâu .Từ khi mẹ mất ,dì Hồng là người chăm sóc ,quan tâm Nam nhất .Nhiều khi dì cứ ngỡ Nam là con ruột mình .Bố cậu bận bịu công việc nên cũng chẳng quan tâm đến đứa con của ông , có những lúc chắc ông đã thật sự quên đi sự tồn tại của cậu ,..đôi lúc Nam cũng cảm thấy rất cô đơn.
Nam nhanh chóng leo lên chiếc xe điện mà hồi xưa mẹ mua cho cậu .Từ nhà cách trường gần hai cây đi mất hơn mười phút ,mà Nam lại vào học lúc bảy giờ mười lăm .Cậu phóng nhanh đến ngã tư đèn giao thông còn suýt đâm vào xe máy .Tiếng chửi bới phía sau vang lên liên tục nhưng Nam cũng chỉ biết xin lỗi rồi lại nhanh chóng phóng đi. Mặt mày cậu gấp gáp , tiết đầu tiên là của thầy Trọng ,là thầy Trọng đó .Nam lẩm bẩm van xin mình đến kịp giờ ,hơn hết tuần này cậu đã đi muộn 1 lần rồi ,thầy Trọng - dạy văn kiêm luôn chủ nhiệm lớp 10a5 nếu mà biết được chắc chắn sẽ bổ đôi cậu ném ra khỏi lớp .Tưởng tượng đến gương mặt giận dữ của thầy ,Nam đã không dám nghĩ nữa...
Nam ba chân bốn cẳng phóng xe điện lao như tên bắn ,cậu vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay .
"Chết tiệtttt ,muộn mất thôi !?"
Đến lúc cậu chạy gần đến cổng trường thì tiếng "tùng ,tùng" đã vang lên .Nam giật mình ,cậu nghĩ rằng mình sắp xong đời rồi thì liền nảy ra một ý.
"Nhỉ ,tại sao không nghĩ ra sớm hơn ,đỡ mất công ."
Nam gửi xe ở bên khu nhà văn hóa cạnh trường , bình thường cậu chẳng bao giờ gửi ở đó nhưng hôm nay là bất đắc dĩ . Nam vội vã chạy đến bên bề tường của trường học , với dáng người cao vốn có ,cậu dễ dàng trèo lên bề tường trường rồi nhảy xuống .Khi vừa đáp đất mới nhặt được cặp lên ,ánh mắt cậu đã vô tình chạm mắt với một bạn nữ khác .Cô bạn ấy buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng , thoáng qua gương mặt nhỏ nhắn ,đôi mắt to long lanh mang nét ngây thơ ,trong trẻo nhìn vào mà khiến người ta say đắm.
Nam chỉ nhìn qua rồi định rời đi thì bạn nữ đó đến áp sát .Cậu ngại ngùng lùi lại ,mặt đã ửng đỏ từ bao giờ .
Cô bạn ấy đột ngột lên tiếng ."Tên cậu là gì ?"
"Hả ?"
Cô bạn hỏi lại lần nữa :"Tôi hỏi cậu đó ,cậu tên là gì ?"
"Cậu hỏi tên tớ hả ?"
"Ừm ,tên cậu là gì ?"
Chẳng lẽ do mình quá đẹp trai.. Một dòng suy nghĩ hiện lên đầu trong Nam. Nghĩ đến đây Nam cảm thán bản thân mình quá tuyệt vời có thể thu hút mọi ánh nhìn ngay cả cô gái xinh xắn này cũng không thể thoát khỏi vẻ đẹp của cậu. Chẳng cần suy nghĩ cậu liền khai một mạch họ tên đầy đủ không quên kèm theo câu đằng sau ,ý tỏ dù bạn nữ rất xinh nhưng không phải cứ vậy mà cậu sẽ trực tiếp đồng ý làm quen ...
"Nguyễn Phúc Nam ,tên tớ là Nguyễn Phúc Nam .Nếu cậu muốn làm quen..."
"Nguyễn Phúc Nam ?Lớp nào vậy ?"
"10D5"
"Cảm ơn nhé ,Nguyễn Phúc Nam 10D5 đi học muộn .Rồi đấy ,cậu về lớp đi."
"Hả ? Cậu vừa nói gì cơ ?"
"Cậu về lớp đi ?"
"Câu trước đấy ...?" Nam dò hỏi để chắc chắn những gì cậu vừa nghe là không lầm..
"Cậu đã đi học muộn rồi còn muốn đôi co ở đây làm gì ,mau về lớp đi."
Cuối cùng ,Nam cũng tỉnh ngộ .Người đứng trước mặt không phải muốn làm quen cậu ,nhỏ đích thị là sao đỏ !
Nam ngơ người , không tin chỉ trong thoáng chốc cậu đã cành tan gió lạnh như thế này. Tuần này cậu coi như xong đời với thầy Trọng ,chắc chắn không thoát được ! Nam sụp đổ trong phút chốc , cậu đã hoàn toàn gục ngã ,bao nhiêu công sức phóng nhanh vượt ẩu ,trèo tường,... thì đến cuối cùng vẫn không thể trốn thoát.
Cô bạn thắc mắc ,cô nhướng mày giục Nam về lớp :"Cậu còn không mau về lớp đi ?"
Nam hậm hực chạy nhanh vào nhà vệ sinh nam khu C.
"Về lớp để sao đỏ lớp trừ thêm phát nữa à ?" Cậu khóa chặt cửa nhà vệ sinh lại ,đậy nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên đó chống cằm.
"Mà con nhỏ đó trông lạ lạ ,lần trước mình có thấy nó đâu nhỉ ? Nhưng mà cóc quan tâm !!Con nhỏ khốn khiếp ,mày lừa taoooooooo .Huhu tuần này thầy sẽ giết chết mình mấttttttt !!!!!"
Nam nước mắt lưng tròng ,cậu không biết làm sao nếu như thầy Trọng gọi cậu lên bắt cậu viết bản kiểm điểm và gọi về cho ba cậu... Nhớ đến ba ,mặt Nam tái mét đến khó coi ,cậu chẳng buồn nghĩ đến cảnh tượng ba cậu sẽ thế nào nếu biết con trai đi học muộn đến những 2 lần/tuần.
Tiếng trống vang lên ,giờ truy bài cũng kết thúc .Nam gãi gãi đầu đợi khoảng tầm một ,hai phút mới ra khỏi nhà vệ sinh .Cậu sợ lúc ra ngoài khi chạy về lớp lại bắt gặp ngay sao đỏ trực lớp nữa thì khổ .
Phong vừa giở quyển sách bên cạnh đã phát ra tiếng động .Ra là thằng Nam vừa đặt cặp sách xuống bàn ,đầu tóc nó bù xù nét mặt mệt mỏi ,hơi thở yếu dần .Phong đoán ra ngay là lại có chuyện.
"Lại trốn sao đỏ à ?"
"Ừ , nay vừa nhấc chân vào trường đã gặp một con nhỏ khùng điên nào đó."
Phong bật cười thành tiếng ,hẳn đã biết điều gì đã xảy đến với Nam :
"Chắc bị ghi rồi chứ gì"
"Còn phải nói ,đã thế nó còn ra vẻ vênh váo ,giọng điệu như thể nó là cấp trên của tao .Nghe ngứa hết cả tai." Nam bức xúc kể lại mọi chuyện cho Phong nghe .Phong cũng chỉ nhẹ nhún vai :
"Cũng tại mày đi muộn thôi mà ,nhỏ cũng chỉ làm việc mà nó phải làm thôi ấy chứ."
"Mày là đang bênh nó ?"
Phong giễu cợt :"Đâu có chỉ là tao thấy nó ghi mày cũng đúng." Giọng nói đầy mỉa mai của Phong khiến Nam không tài nào nhịn được liền muốn nói lí luận.
Lúc định nói gì đó thì thầy Trọng cũng bước vào .Thầy cầm trên tay xấp bài kiểm tra ,có lẽ là kiểm tra 15 phút hay 45 phút .Hạnh đứng dậy hô to "cả lớn đứng" để chào thầy ,thầy nhẹ nhẹ vẫy tay ra hiệu chúng nó ngồi xuống :
"Cả lớp hôm nay làm bài kiểm tra 45 phút lấy điểm hệ số 1 cho học kì 1 .Lớp trưởng sẽ phát bài ,Hạnh, em lên đây lấy bài xuống cho thầy."
Cả lớp đồng loạt thở dài rồi tiếng ầm ĩ bên dưới cứ vang lên ,thầy đập mạnh tay xuống bàn gắt gỏng:
"Im lặng ! Anh chị nào còn mấp máy môi nữa tôi ghi vào sổ đấy ,im lặng làm bài." Tiếng thầy vang lên ,âm thanh bên dưới phút chốc cũng biến mất chỉ còn lại lớp học yên tĩnh .
Hạnh nhanh chóng chạy lên bục giảng cầm tập đề đủ bốn mươi ba tờ phát từng bàn một .Nam hơi ngán ngẩm nhìn tờ đề trên mặt bàn:
"Trời đất quỷ thần ơi ,nhìn mà không muốn làm." Nam rên rỉ ,nhìn số câu trên đề mà cậu chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi lớp mà thôi.
Phong làm bộ dặn dò ,miệng nhếch lên. "Làm đi .Không làm điểm lại thấp"
"Còn nếu khó quá ,quỳ xuống dập đầu tao sẽ mở lòng từ bi" Phong liền bổ sung thêm vế sau ,hoàn toàn chế nhạo thằng bạn mình .
"ĐCM ,làm như tao giống thằng đần lắm à ?" Nam có chút bực cầm bút lên viết viết ,cố nặn từ ngữ sao cho "chanh sả" nhất có thể ,vừa viết hết được hai bài đọc hiểu ngó sang thằng Phong đã thấy nó viết dài dằng dặng .Nam nhanh chóng viết tiếp ,dường như cậu đã coi thằng Phong là quái vật ,môn gì cũng học được điểm thì nhảy lên tận chín tầng mây .Cổ tay cậu mỏi nhừ ,viết được mấy chữ lại phải đặt bút xuống vẩy vẩy tay .
"Sắp hết giờ rồi ,nhanh chóng hoàn thiện rồi các tổ trưởng đứng dậy thu bài cho thầy." Thầy đẩy gọng kính ,nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay rồi lại ngước mặt lên nhìn xuống lớp.
Tiếng trống to vang lên lần nữa .Đúng lúc Nam vừa đặt dấu chấm cuối cùng lên bài ,cậu vui vẻ đưa bài cho Hà - tổ trưởng tổ 1 cũng là tổ của Nam .Các tổ trưởng lần lượt đem bài để lên bàn giáo viên .Thầy Trọng cũng dọn đồ dặn dò vài câu rồi rời đi.
"Mày viết bao nhiêu dòng ?" Nam hí hửng hỏi Phong ,Nam hỏi vậy là vì đếm sơ sơ qua cậu cũng tầm bảy mươi dòng rồi ,quá hoàn hảo.
"chín tư."
"Cái đ*o gì cơ ?" Nam nghe xong nụ cười trên môi tắt ngúm ,thằng Phong thậm chí còn viết cách cậu tận hai mươi dòng.
"Mày bao nhiêu ?"
"O- ờm gần bằng mày" Nam bốc phét tâng bốc số câu mà cậu viết được lên ,chắc chắn không để Phong có cơ hội thở ra một câu trêu chọc nào.
"Ồ nhiều phết đó chứ ?" Phong có chút bất ngờ ,nhướng mày nghi ngờ.
"U..ừ tất nhiên ."Nam gãi gãi đầu ,hơi hối hận vì quên mất đối tượng cậu hỏi là Phong ,thằng bạn thân não to hơn trái dưa hấu của cậu. Bỗng chợt một bóng dáng quen thuộc đi qua ...không ai khác là cô bạn sao đỏ ban nãy! Nam vỗ mạnh vào vai Phong chỉ ra ngoài phía cửa ,miệng cậu lẩm bẩm chửi thề dường như cơn tức giận của Nam lại ùa về :
"Phong ,Phong là nó ,là con nhỏ đó ,đcm...!!!!"
"Đâu ?Ai ?Có thấy méo đâu ?"
Nam bực tức chỉ mạnh ,thẳng tay kéo Phong ra cửa lớp chỉ vào người cô bạn ấy:
"Nó đây này ,mày mù à ?"
Gương mặt nhỏ nhắn của cô bạn quay qua nhìn về phía Nam ,cậu vô tình chạm mắt với cô .Hốc mắt cô đỏ hoe ,Nam nhìn mà sững người ,giọng nói từ tức giận trở nên lắp bắp nói cũng không thành lời .Mắt cô to tròn long lanh đọng nước ,đuôi mắt cong lên cuốn hút đến kì lạ .Dưới mắt còn có nốt ruồi lệ thêm phần cá tính ,lông mi dài cong nhẹ lên, rõ ràng là tô thêm vẻ đẹp tâm hồn cho đôi mắt ,lông mày đậm nhưng mỏng .Mái tóc dài được cột đuôi ngựa ,nhìn ra hẳn là biết mềm mượt ,đôi môi hồng hào ,căng mọng trông thấy là muốn chạm thử .Ngoài ra cô còn để mái thưa trông rất xinh xắn ,không hiểu sao cũng là mặc bộ đồng phục xấu xí giống nhau nhưng cô lại thật nổi bật trong đám đông .Bây giờ cậu mới nhìn rõ gương mặt cô quả thật quá xinh đẹp .Nam thề là trong một giây ấy ,cậu đã bị cuốn hút...
Chỉ là lúc nãy cậu còn đang tức giận vì bị cô lừa một vố và ghi thẳng tên vào sổ ,giờ lại ngơ người ra trước vẻ đẹp yêu kiều của cô .Nam không thừa nhận ,cậu không thừa nhận việc cậu bị cô mê hoặc đến vậy...Nam không muốn thừa nhận nhưng biểu cảm của cậu có vẻ không nghe lời .Cô vội dùng tay lau nước mắt rồi chạy nhanh đi .Lớp Nam ở tầng ba ,Nam ú ớ một tiếng rồi cũng chạy theo nhưng bóng dáng cô đã mất dạng .
Nam tiếc nuối nhìn dọc hàng lang dài ,ghi nhớ rõ khuân mặt của người con gái ấy .Nhưng rồi cậu lại dùng tay đập mạnh vào mặt:
"Chết tiệt ,mày bị gì thế Nam .Ông đây không thể bị thu hút bởi kẻ đã lừa gạt mình được ."
Phong từ đằng sau cũng chạy theo ,nó hớt hải gọi ới Nam phía trước:
"M, mày làm gì thế... hộc hộc ,mắc gì đang đứng tự nhiên chạy .Cái gì thế ?" Phong ngẩng đầu đập mạnh vào vai Nam khiến cậu rên lên đau đớn .Nam trừng mắt nhìn về phía Phong ,ánh mắt đáng sợ của cậu khiến Phong có chút lạnh gáy .
"Làm sao ?" Nam thờ ơ hỏi ngược
"Tự dưng mày chạy ra đây làm gì ?Rồi cái người ghi mày đâu ?Đang chỉ tự dưng mất hút là sao ."
"Không biết ,tự dưng tao quên rồi."
"Hả ?Cái thằng này lại giở chứng à ?"
Nam đi đằng trước có chút hậm hực ,tiếc nuối .Nam quay lại vào lớp ,có một số bạn nữ đứng ở cửa liền dạt ra rồi thủ thỉ với nhau. Nam biết rõ là họ đang bàn tán cái gì . Cậu đã có lần vô tình nghe được cuộc hội thoại của một số đứa con gái trong lớp bàn tán về cậu ,toàn là những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp như "tên khốn" ," thằng chó",..
Bọn họ cho rằng Nam ngoài được cái mã ưa nhìn ,khuân mặt điển trai ,dáng người cao gầy khiến người khác nhìn là muốn siêu lòng thì ngược lại với đó Nam là hoàn toàn được cho một tên khốn độc mồm độc miệng chính hiệu trong chủ đề bàn tán của chúng nó .Tính khí của cậu cũng thất thường ,bản thân cậu nhận ra điều đó nên cũng chẳng muốn quan tâm hay để ý đến lời lẽ của người khác .Thỉnh thoảng cũng nghe được hai ba câu nói xấu từ mấy đứa lớp khác .Lời ra tiếng vào nhưng Nam có vẻ chẳng quan tâm lắm ,cậu vờ như chưa từng nghe thấy ,chỉ hờ hững lướt qua những lời dèm pha .
"Tiết sau tiết gì Phong ?" Nam chẳng buồn quan tâm đến thái độ của một số đứa trong lớp ,cậu vẫn quay đầu hỏi Phong.
Phong tự nhiên đáp ."Hóa ,tiết cô Hà."
"Ừmmmm ,cũng được miễn không phải tiết Văn với Anh ."
Hai đứa chúng nó vội vã đi về lớp ,trong cả tiết học cậu vẫn nghĩ về cô bạn ấy. Vẫn nhớ kĩ đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ,vẫn nhớ dáng người nhỏ nhắn ,nhớ khuân mặt xinh đẹp,nhớ mái tóc mềm mượt ... đôi môi căng mọng hồng hào ấy...
"ĐCM ,mình nghĩ cái đ*o gì thế này"
Nam chợt hoảng hồn ,cậu vừa nghĩ gì thế ?Chính cậu cũng không tự chủ được ,mặt mày đã đỏ như trái cà chua .Nam chống cằm ,cũng không hiểu mình bị làm sao.
/Sau giờ tan học/
Mặt Nam trông có vẻ chán đời ,Phong đi kế nhưng vẫn ba chấm chả hiểu gì nhưng cũng không buồn hỏi .Dù sao hỏi Nam cũng không trả lời nên Phong cũng chả thèm nói làm gì .Như từ sau chạy lại bóm vào cặp Phong ,cô kéo lại .
"Gì thế ?" Phong nghiêng người về phía trước ,Như bóm lấy cặp đằng sau cũng hơi nhấc bổng lên một tí .Phong vốn cao hơn Như hẳn gần một cái đầu ,cậu chỉ cần ngửa ngồi ra phía trước cũng khiến Như gần như bị nhấc bổng lên .
"Ui da ,hạ người xuống đi !!" Như vỗ vỗ vào vai Phong ,cô bị nhấc lên muốn xuống ngay lập tức !
"Sao thế ?Mày bám vào cặp tao trước mà giờ lại đòi xuống ?"
"Xuống lẹ lên !!"
"Cầu xin đi~~~" Miệng Phong nhếch lên ,lại càng ngả người về phía trước ,mặt cậu đã sát đến tận gần đầu gối.
"Không ." Như thẳng thắn đáp ,không hạ thì thôi ,cô buông tay hơi mất thăng bằng suýt ngã thì được Phong quay lại nhanh tay đỡ lấy .Nam đứng bên cạnh nhìn ngán ngẩm :
"Tao đứng đây chỉ để xem chúng mày làm trò con bò này với nhau hả ?Bao giờ cưới ,nói luôn đi tao còn biết đường."
"Câm mồm ." Cả Phong và Như đều đồng thanh ,hai đứa nhìn nhau mắt trợn tròn rồi lại bật cười ha hả .Nam chả buồn nhìn ,nhanh chóng tách khỏi hai đứa kia . Cậu vẫn mải suy nghĩ về cô bạn hôm nay ,tâm trí cậu dường như ở trên mây , vừa đi vừa nghĩ lại va vào ai khác .May sao nó không ngã ,định cúi xuống đỡ người ta lên xin lỗi thì...Xem ra cậu với cô bạn này thật có duyên ,hai đứa gặp lại nhau rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro