Chương 1: Khởi Đầu Kinh Hoàng
1.
Tôi - Tô Hạ Lâm vốn dĩ từng sống trong một gia đình hạnh phúc mà bất cứ ai cũng ao ước có được. Mẹ tôi, Tô Khánh Ly, thời trẻ là một giáo viên dạy đàn nổi tiếng, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi nhan sắc khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không khỏi xao xuyến. Nhưng từ khi kết hôn với Doanh Chính, bà ấy quyết định lui về sau, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con.
Tôi thừa hưởng được vẻ đẹp từ mẹ, đôi mắt sáng như vì sao, làn da trắng ngần, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu hè. Cũng chính vì vậy mà khoảng trời trung học tôi được không ít chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, cuộc đời ai cũng có những nỗi bất hạnh riêng, và bi kịch xảy đến vào đúng ngày tôi tốt nghiệp cấp hai.
Hôm ấy, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Học sinh ai cũng hân hoan trong lễ bế giảng, chụp ảnh cùng bạn bè, thầy cô. Đứng giữa sân trường, Tôi vui vẻ vẫy tay khi nhìn thấy mẹ mình từ xa, trên tay bà là bó hoa tự gói, những cánh hoa tươi tắn như mang theo tất cả niềm tự hào của một người mẹ dành cho con gái.
"Mẹ ơi, đây nè!" – tôi hét lên, giọng nói đầy phấn khích.
Tô Khánh Ly mỉm cười, bước nhanh hơn. Nhưng khoảnh khắc đó—một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Rầm!
Âm thanh chát chúa vang lên, bó hoa trên tay Tô Khánh Ly văng ra, những cánh hoa trắng vấy đỏ một màu tanh nồng. Cơ thể bà bị hất tung lên không trung rồi rơi mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo.
Dòng máu đỏ tươi tràn ra, lan khắp mặt đường, nhuộm đỏ cả một góc trời.
Thế giới của tôi dường như đã sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực và hình ảnh đôi tay mẹ tôi run rẩy vươn về phía tôi, đôi mắt bà vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng giây tiếp theo—chúng dần dần mất đi ánh sáng.
Một cơn buồn nôn ập đến, cả người tôi lạnh toát. Muốn chạy đến, nhưng chân lại mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, hình ảnh máu loang lổ trên mặt đất khiến tôi thật sự không thở nổi.
"Mẹ... MẸ!"
Tôi hét lên, nhưng chẳng thể bước thêm dù chỉ một bước.
Cảm giác kinh hoàng đó bám riết lấy tôi suốt nhiều năm sau này. Tôi không dám nhìn thấy máu, dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng khiến tôi run rẩy không kiểm soát. Những cơn ác mộng về ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần tỉnh giấc, trái tim tôi như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
Từ đó, thế giới của Tô Hạ Lâm không còn ánh nắng.
2.
Trong lễ tang của mẹ ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro