
Chương 5 : Con đường từ lưu manh thành học bá
Tôi còn nhớ, năm thi tuyển vào cấp ba chính là năm học áp lực nhất đối với tôi. Đúng vậy, không phải thi đại học mà là thi chuyển cấp, tôi quả thật có chút khác người rồi.
Ở chỗ tôi không có trường cấp ba, cho nên tôi và Tuấn Minh đều phải mỗi ngày bắt hai chuyến xe buýt mới có thể đi học.
Lúc thi chuyển cấp, thứ tôi sợ nhất là không theo kịp Tuấn Minh, nhất là không thể làm bạn bàn kế bên với hắn nữa. Bù đầu bù cổ học hết mấy tháng hè rồi đi thi. Quả nhiên, tôi vẫn không theo kịp hắn. Năm đó Tuấn Minh vào lớp chọn, khối 10 lớp 1. Còn tôi dù đã cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể vào lớp thường, khối 10 lớp 7.
Không phải bảo Tuấn Minh học kém lắm sao? Tại sao có thể vào lớp chọn rồi? Cái này a, phải nói đến chuyện của vài năm trước đó.
Mùa hè năm lớp bảy là một mùa hè cực kì oi bức, ban ngày cao nhất có thể lên tới 41°. Với một con sâu lười như tôi thì thời tiết nóng như vậy lại càng không lết ra khỏi nhà được, à không, khỏi giường mới đúng.
Nhưng Tuấn Minh thì khác, trời càng nóng hắn càng nhoi, còn tự gọi đó là nhiệt huyết của mùa hè. Tôi khinh a! Hâm hết chỗ nói.
Lúc đó hắn qua nhà tôi réo gọi, bảo đi xem hắn đấu bóng rổ với mấy tên con trai khác trong lớp. Thật không hiểu nổi, nóng như vậy thì vận động làm cái quái gì! Cơ mà Tuấn Minh vốn rất cố chấp, cũng rất cứng đầu, dù tôi từ chối hắn vẫn cứ nói dai nói dài bên tai tôi. Tất nhiên là sau đó, tôi vẫn không đi, hơn nữa chắc do trời nóng làm tính khí cũng khó nhẫn hơn thường ngày, nên tôi quát hắn. Đúng đó, tôi, vậy mà quát Tuấn Minh. Chuyện hối hận nhất cuộc đời tôi chính là đã lớn tiếng với hắn vào ngày hôm đấy. Cũng bởi vì lời nói bồng bột lúc nóng nảy, tôi liền bị hắn sỉ nhục đến tận năm năm, thậm chí sau này khi đã kết hôn rồi, tôi vẫn phải ôm nỗi nhục vì thua kém hắn. Tôi nhớ là mình nói những điều tương tự như "Suốt ngay chỉ biết chơi với chơi, không biết học à!" hay là "Nhìn lại thành tích của mình đi, sắp đứng nhất từ dưới rồi đó!" hoặc có lẽ "Nóng như vậy còn đánh bóng rổ, đánh cái gì mà đánh, học không lo học!".
Sau đó, à, không có sau đó nữa, bởi vì Tuấn Minh đã vác cái bộ mặt than mà bỏ đi...Nhìn hắn im lặng không nói gì làm tôi thấy hơi áy náy, nhưng những lời tôi nói đều là sự thật, bảng điểm của Tuấn Minh không ai nhìn nổi...
Sau hôm đó hắn giận tôi, nghe nói trận đấu cũng thua luôn, áy náy của tôi cứ vậy nhân lũy thừa, tính tìm cơ hội làm hòa với hắn.
Vừa hay ý trời sắp đặt, ngày hôm sau ba tôi được thăng chức. Đối với nền kinh tế vừa-đủ-sài của nhà tôi thì đây là một điều đáng mừng. Vậy là, tôi và mẹ nấu một nồi lẩu rất lớn mời luôn cả gia đình Tuấn Minh sang. Từ sau vụ "Trái táo nhỏ", hai nhà chúng tôi bỗng trở nên thân nhau phết. Lúc Tuấn Minh đi qua có mang theo một rổ trái cây, tôi thấy vậy liền qua cầm vào cho hắn. Ấy vậy mà mới đưa tay lên định nhận lấy, hắn lại cứ thế bước ngang qua, đi thẳng vào bếp mà đưa cho mẹ tôi. Tôi bĩu môi, rõ ấu trĩ. Nhưng tôi nhịn, bởi vì tôi còn đang muốn làm hòa với hắn.
Buổi tối hôm đó khá vui vẻ, người lớn thì ngồi nói, trẻ con thì ngồi ăn. Ba tôi nói rất nhiều, từ chuyện công việc cho tới cuộc sống, tất nhiên, có cả chuyện con cái. Năm lớp bảy tôi học quả không tồi, thành tích đứng thứ ba trong lớp, thế là được dịp ba tôi liền khoe luôn. Ba Tuấn Minh cũng cực kì phối hợp, nghe xong còn khen tôi. Tuy nhiên, nếu ông ấy có thể dừng lại tại đó thì tốt rồi...Tiếc là không, ông ấy cứ vậy mà xoay qua nhìn Tuấn Minh rồi nói.
- Thấy con gái nhà người ta chưa. Học hành giỏi, biết nghe lời. Mày nhìn lại xem thua xa cỡ nào.
Ngay khi ông vừa nói xong câu đó, tôi liền cảm thấy sau lưng mình có một luồn gió lạnh thổi tới, một dự cảm không lành cứ lấp loáng trong đầu...
Kể từ sau buổi tối đấy, Tuấn Minh không nói chuyện với tôi nữa. Không phải hắn giận tôi mà là không có thời gian nói. Bởi vì, mỗi lần tôi tìm hắn, hắn cư nhiên đều đang học. Có vẻ như những chuyện vừa qua đã chạm đến tự ái của tên tiểu lưu manh sỉ diện kia, cho nên, hắn quyết tâm lật đổ tôi. Vậy là suốt mấy tháng hè tôi chỉ gặp Tuấn Minh không quá mười lần.
Rồi như mọi người thấy vậy, sau biết bao ngày khổ công miệt mài, Tuấn Minh quả thật đã lật đổ được tôi, hơn nữa còn vươn lên đứng đầu lớp. Sau đó tôi phát hiện, hóa ra hắn không phải không thông minh, chỉ là hắn không muốn học, đã vậy còn lười hơn cả tôi. Tuấn Minh nói với tôi, hắn khi ấy căn bản là vì không muốn làm theo lời ba hắn, nhưng lại chán ghét việc bị đem ra so sánh cùng tôi, cho nên mới thử cố gắng một lần. Cứ như vậy, hắn đường hoàng trở thành một học bá.
Tuy nhiên, người đau khổ nhất chính là tôi. Bởi vì từ khi Tuấn Minh bước lên con đường học hành đầy sáng láng, câu nói mà tôi phải nghe nhiều nhất từ ba đó là :
- Con nhìn con trai người ta đi. Học hành giỏi, biết cầu tiến. Con nhìn lại xem thua xa cỡ nào.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi...
===*===
Khi lên lớp mười, sau nhiều ngày đau khổ vì không thể học chung lớp với Tuấn Minh, tôi liền vực dậy ý chí. Tôi biết mình không thể như năm mười hai tuổi đó, chỉ vì không được ngồi gần hắn mà chạy đến xin cô chuyển chỗ ngồi. Đã mười sáu tuổi rồi, tất nhiên suy nghĩ cũng già hơn một chút, dù vẫn còn non lắm. Muốn học cùng với Tuấn Minh cũng dễ thôi, nếu không thể làm hắn ngu đi, vậy chỉ cần tôi thông minh lên là được! Cho nên, khi ấy tôi quyết tâm, nhất định phải học thật chăm, vào lớp chọn để học cùng tên bạn nối khố kia. Cứ vậy, tôi ôm cái tâm tư đó mà bước vào cuộc sống cấp ba.
Phòng học của Tuấn Minh cách của tôi một lối hành lang, vì lớp chọn được xếp học ở dãy nhà khác. Đây chính là cái mà người ta gọi là phân biệt đẳng cấp. Nói dễ hiểu thì lớp tôi đối diện lớp hắn, ngăn cách bởi hành lang nhỏ dùng chung giữa hai dãy phòng học. Tôi lúc đó đã nghĩ, khoảng cách như vậy cũng không xa, muốn thấy lền có thể thấy được. Chỉ là, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cuộc sống của tôi cứ như vậy, vì lối đi nhỏ ấy mà chia thành hai ngã rẽ...
===*===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro