
Chương 4 : Kẹo cao su
Lần đầu tiên đổi chỗ ngồi giữa học kì là vào năm lớp sáu. Sau hơn 2000 ngày bám dính theo Tuấn Minh như keo dính chuột, cuối cùng tôi và hắn cũng phải tách ra. Chỗ mới của Tuấn Minh là dãy thứ tư, bàn đầu tiên từ trên đếm xuống. Hay nói cách khác, bàn của hắn nằm ngay cửa ra vào. Còn chỗ của tôi oái oăm thay lại là bàn cuối cùng, dãy thứ nhất trong góc lớp, ngay kế bên thùng rác ="=
Chỗ ngồi này dựa trên thành tích năm lớp năm của chúng tôi. Hồi ấy tôi học cũng khá giỏi, còn Tuấn Minh? Xem vị trí ngồi liền biết hắn hạng thứ sáu từ dưới đếm lên, còn tôi là hạng sáu từ trên đếm xuống.
Chính vì "chút" thành tích lệch này mà tôi với Tuấn Minh phải "Người đầu sông, kẻ cuối chợ". Tiết đầu tiên của hôm đấy đối với tôi thật nhàm chán vô cùng. Nghe giảng không lọt chữ nào hết, cứ thi thoảng lại liếc mắt đến chỗ cửa ra vào. Ai ngờ vừa quay qua đã chạm ngay vào ánh nhìn của hắn. Thế là, hai chúng tôi cứ kẻ liếc qua, người liếc lại hết bốn tiết học ngày hôm đó. Khi lớn rồi người ta gọi đấy là liếc mắt đưa tình. Nhưng tôi của năm mười hai tuổi chỉ nhìn vì cảm thấy trống vắng và xa lạ. Tôi đã quen nhìn hắn nguệch ngoạc vẽ bậy trên cuốn vở trắng, cũng đã quen với một tên tiểu lưu manh bàn bên suốt ngày chọc phá tôi. Xem ra đã bị ngược thành thói mất rồi, haizzz... 😧
Tâm trạng không tốt, tất nhiên việc học cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau hơn mười tám lần nhắc nhở tôi chú ý nghe giảng, cô giáo đã phát hiện ra hình như có điểm không đúng. Tuấn Minh thì không bị nhắc, trước giờ hắn có lúc nào chú tâm nghe giảng đâu.
Cứ nghĩ sẽ bị phạt hay la gì đó, vậy mà tôi lại bình yên thoát nạn, cô giáo chỉ nhấn mạnh lại lần nữa rồi thôi. Lúc đó tôi đã nghĩ "Mình hên dữ vậy sao?"
Tuy nhiên, "Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma", làm sao tôi thoát hoài được. Tối đó, ba tôi nhận được một cuộc điện thoại đúng giờ cơm. Càng nghe, đôi lông mày kiếm của ông càng nhíu chặt lại. Nếu không phải đầu dây bên kia cúp máy trước, phỏng chừng vài phút nữa lông mày của ba tôi liền dính thành một cục luôn rồi. Sau đó, ông nở một nụ cười cực kì thân thiện, phải nói là một nụ cười chói lòa hai mắt cún của tôi.
- Con gái, có phải ở trường không chú ý học hành không?Nghe thế tôi liền biết là ai gọi. Trong lòng "bộp" một tiếng chột dạ. Tuy nhiên, tôi vẫn cố trưng ra khuôn mặt vô tội nhất có thể.
- Dạ một chút.
- Một chút là bao nhiêu?
- Dạ là một tí.
- Một tí là bao nhiêu nữa hả?
- Là một ít ạ.
- Con gái, con muốn ăn đòn đúng không?
Tôi thề là khi nói câu đó trên mặt ông vẫn hiện hữu một nụ cười hết sức thánh thiện.
Tiếp đó tôi bị tra khảo suốt giờ cơm, ba còn hỏi có phải tôi yêu sớm hay không. Ức chế quạ, thích heo thích chó cũng không thể thích tên tiểu lưu manh kia được a, huống hồ gì lúc đó tôi chỉ mới mười hai tuổi!!! Thiên a!!!
Buổi tra khảo kết thúc bằng việc tôi phải tuyên thệ ba lần với ánh mắt thành khẩn, rằng tôi không có yêu sớm, sau đó mới thoát khỏi được ma trảo của ba tôi.
Mẹ tôi sau một hồi lẳng lặng quan sát ba tôi hành sự thì cuối cùng cũng lên tiếng. Bà hỏi tôi có phải có chuyện gì không vui hay không. Tôi lắc đầu ngoay ngoảy, chỉ bảo chỗ ngồi mới không quen. Thế là suốt giờ cơm, ba mẹ tôi đều luyên thuyên, nào là từ từ sẽ quen, nào là phải tập thích ứng, vân vân và mây mây. Mệt chết tôi a.
Cơ mà hình như mấy lời khuyên ấy không có tác dụng cho lắm, sáng hôm sau khi tới lớp tôi vẫn mất tập trung như thường. Thật ra tôi đã cố không quay đầu về phía cửa rồi, nhưng cái người ở phía cửa cứ quay đầu về phía tôi.
Đến giờ ra về tôi liền không chịu được nữa, thật không nỡ nhìn thành tích và hạnh kiểm của mình trôi xa T_T. Cho nên, sau gần trăm lần tự tiếp sức mạnh cho bản thân, tôi liền đến văn phòng gặp cô giáo. Chỉ là không ngờ, vừa tới cửa đã thấy Tuấn Minh ở đó. Quan trọng hơn là, nhìn hắn ngây thơ không gì tả được. Quan trọng hơn nữa là, hình như hắn cũng đến xin cô đổi chỗ ngồi. Tôi thấp thoáng nghe được cô giáo hỏi hắn tại sao lại muốn đổi. Tuấn Minh liền trả lời tựa như nước chảy mây trôi :
- Vì trước đây em và bạn ấy hay kèm nhau học tập, từ lúc chuyển chỗ liền không phụ đạo được như trước. Thành tích em cũng xuống, mà bạn ấy vì không giúp được em, sinh ra áy náy cùng tự trách nên cũng sa sút theo. Cho nên, cô có thể chuyển chỗ tụi em lại gần được không ạ, em hứa sẽ học hành chăm chỉ, cũng sẽ chú tâm nghe giảng, em chắc chắn bạn ấy cũng vậy.
Ba câu, đúng trọng tâm. Vừa có nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp. Vừa đủ cả giải pháp và hứa hẹn. Miệng tên này quá dẻo rồi.
Tôi đứng ngoài cửa nghe mà muốn sặc nước miếng, máu cũng sắp hộc ra ngoài luôn. Hắn nói dối cũng suông quá đi, tên tiểu lưu manh như hắn có ý thức học tập từ lúc nào chứ. Còn nữa, cái gì mà áy náy cùng tự trách, tại sao tôi không biết vậy!!!
Trong lúc tôi đang ra sức khinh bỉ sau cánh cửa, trong phòng giáo viên hiện lên một khung cảnh thập phần quái dị. Cô giáo trầm tư suy nghĩ lời Tuấn Minh nói, chắc là đang hồi tưởng lại biểu hiện của tôi và hắn trong hai ngày qua. Cũng chính vì quá chú tâm, nên cô không hề phát hiện ra vẻ mặt cực kì thiếu đánh của Tuấn Minh. Hắn cư nhiên dám cười gian với cô giáo. Tương lai sau này của hắn nhất định là đen không thấy đáy luôn. Một lúc sau, sợ bị nhìn thấy nghe lén nên tôi liền lẻn về trước. Dù gì sân khấu của tôi cũng bị Tuấn Minh cướp mất rồi, vậy mọi chuyện, cứ giao cho tên xấu xa đó đi.
Quả nhiên, kể từ hôm đó, phía sau chỗ ngồi của tôi bỗng kê thêm một cái bàn, tôi lại tiếp tục bám dính theo Tuấn Minh bốn năm cấp hai nữa.
===*===
Có lẽ tôi và Tuấn Minh chơi thân từ nhỏ, ở trường cũng bám nhau suốt, cho nên, khi tôi ý thức được thì đã có khá nhiều tin đồn quá lố về chúng tôi.
Đó là mùa đông năm lớp chín, lúc vừa khai giảng xong. Trước đây tôi không mấy để ý thể loại tin lá cải được rao trong trường học. Nhưng mà, một lần tôi nghe được, cư nhiên có người dám nói tôi là cái đuôi của Tuấn Minh. Sau một thời gian điều tra, tôi liền phát hiện, ngoại trừ hai đương sự thì ai ai trong trường cũng đều biết tôi là cái đuôi của Tuấn Minh. Tôi mới không phục, đành rằng tôi với hắn dính nhau thật, nhưng giai cấp là bình đẳng, mắc mớ gì tôi lại là cái đuôi của hắn? Bộ chỉ có tôi bám Tuấn Minh, còn hắn không bám tôi sao!?
Thế là, sau hôm ấy, tôi liền lên chiến thuật lạnh nhạt với tên bạn nối khố lưu manh kia, nỗ lực chứng minh rằng, tôi không phải cái đuôi nhỏ của ai hết.
Đi học? Không đi với hắn, tự mình dậy sớm đi trước.
Ăn trưa? Không ăn với hắn, ăn với mấy bạn gái cùng lớp.
Giờ học? Không nháo với hắn, nói chuyện cùng bạn bàn trên, bạn bàn bên phải, bạn bàn xéo...không quan tâm bạn bàn dưới!
Đi chơi? Không đi với hắn, đi với nhóm bà tám ham shopping trong lớp.
Thế là hết một tuần, tôi chỉ nói chuyện với Tuấn Minh chưa đến mười câu, cực kì lạnh nhạt, cực kì phủ phàng. Hắn đối với hành động này của tôi liền ôm thái độ cực kì bất mãn. Thế là...tôi càng né hắn, hắn lại càng dính tôi.
Đi học? Dù cố gắng dậy sớm thế nào, cứ hễ mở cổng ra là Tuấn Minh đã đứng chình ình đó rồi, không đi cùng nhau cũng không được.
Ăn trưa? Tên lưu manh ấy vác luôn khay cơm chen vô giữa tôi và cô bạn cùng lớp kia. Sau đó rất tự nhiên mà xúc cơm ăn, còn tiện tay cướp trong khay của tôi hai miếng thịt.
Giờ học? Tôi tận lực không để ý hắn, muốn trò chuyện với những bạn xung quanh nhưng mà, không ai dám nói chuyện với tôi cả. Bởi vì, không ai dám làm ngơ cái ánh mắt khủng bố của tên bàn dưới kia...
Đi chơi? Tuấn Minh không nói nhiều, trực tiếp gọi điện thoại cho ba tôi : "Chú à, hôm nay cháu thấy con gái chú tụ tập ăn chơi cùng một số bạn xấu, con khuyên ngăn mà bạn ấy không nghe, chú nói chuyện với bạn ấy nhé". Tôi : "..."
Bảy ngày liên tục sau đó, Tuấn Minh liền bám tôi không tha. Tôi đi mua đồ, hắn đi cùng. Tôi đi đổ rác, hắn cũng đi cùng. Tới khi thực sự chịu không nổi nữa, tôi liền xóa bỏ chế độ lạnh nhạt với hắn. Đồng thời cam đoan đảm bảo không có lần sau.
Tuy nhiên, có một việc tôi không lường trước được. Đó là sáng hôm sau lên trường, tin đồn tôi là cái đuôi của Tuấn Minh đã được dập tắt. Thay vào đó, học sinh bắt đầu đồn một tin khác còn giật gân hơn. Họ bảo, thực ra, Tuấn Minh mới là cái đuôi của tôi.
===*===
Cho đến bây giờ nghĩ lại tôi thấy hồi ấy tôi với Tuấn Minh giống như hai chiếc giày chung một đôi, không thể mỗi chiếc một nơi được. Tuy nhiên, ai rồi cũng sẽ khác, nhất là khi chúng ta dần chạm đến sự trưởng thành. Trong sáu năm không có hắn bên mình, tôi đã học được cách tự lập, cách kiên cường, cách sống mà không phải dựa dẫm vào người khác. Vậy nên, ngày kết hôn năm đó, tôi tha thiết nắm tay hắn mà nói :
- Bởi vì có anh khi ấy, nên mới có em của ngày hôm nay. Cảm ơn anh, Tuấn Minh.
===*===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro