Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Ngày qua ngày lại, đến ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam năm 2018.

Từ sáng sớm các trường trên toàn quốc đã súng sính quần áo, nhạc nền tri ân được mở ra trên khắp loa đài, tạo nên một nét đẹp mới mẻ lạ thường.

Nghề giáo, cái nghề mà dù ở đâu cũng toát lên sự cao quý cùng tri thức, biết bao lớp thế hệ học trò được dìu dắt và yêu thương bởi vòng tay các thầy cô, biết bao những con người đã ngỗ ngược khó bảo, và giờ đây, khi bước ra khỏi cánh cổng kia lại là một thành công rực rỡ môn màu.

Thầy cô, là sự tin tưởng của các bậc phụ huynh khi giao con em mình cho những người ấy nuôi dạy, là sự dựa dẫm nghe theo của các em học sinh, và thầy cô, cũng là một vầng sáng soi đường chỉ lối, không chỉ đem tri thức đến, mà còn đem lối sống, sự thành công trong con đường trưởng thành của mỗi người.

Chính vì muốn tỏ rõ sự tri ân biết ơn ấy, mà Việt Nam đã lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày nhà giáo, cùng biết bao hoạt động bổ ích cục kỳ.

Kéo co, bao bố, xe đạp chậm, múa, hát, nhảy, vẽ báo tường, tên lửa thủy điện và vô số các hoạt động trên lớp như chùm hoa điểm tốt, tuần học tốt, tháng học tốt. Đó chính là hoạt động bổ ích, mà cũng giúp cho những em học sinh giải tỏa được sự căng thẳng mệt mỏi sau những tiết học dài căng thẳng, và các em cũng đền đáp lại thầy cô bằng những chùm hoa đỏ tươi, những giờ dạy tiết học sôi nổi và hiệu quả.

Ngày 20 tháng 11, trên sân trường rộng lớn là hàng dài ghế đổ san sát nhau, ngay chính giữa là gần 100 giáo viên trong nhà trường, trước mắt chính là bục giảng cao cao với hai bạn học sinh dẫn chương trình rất dễ thương.

- Mở đầu chương trình lễ tri ân ngày hôm nay chính là tiết mục 'Người thầy' của hai bạn Nguyễn Phi Vân và bạn Lê An Hạ.

Clap clap clap.

- Ê ê ê, tụi mày nghe thấy không? Vân nó cùng thằng bồ cũ vậy mà vẫn bị ghép với nhau kìa? – Quân lo lắng khều thằng Kiệt ngồi bên trên, kiểu đúng như bố già thấy con mình bị tên khốn nạn chơi đùa ấy.

- Đìu má, thằng kia cùng con Hân kia có thù với nó chẳng gì, ghép cặp với nó thì thôi đi, còn ghép với thằng chó. Tao là tao đấm cho vỡ mồm thằng lòn kia.

- Anh thấy em đấm được nó mới lạ ấy. – Đăng lên tiếng đánh tan mộng của Quân. Cu cậu tức mình không thèm bắt lời hắn luôn.

- Ê! Giận à? Nói vậy thôi chứ Quân nhà ta mạnh mẽ lắm, còn đẹp trai lắm, nhiều người mê kia mà, nhỉ! Anh xin lỗi.

Kiệt mặt như buồn ẻ nhìn hai đứa nó, miệng còn nhại bóng nhại gió với Phong.

- Anh xin lỗi, từ nay anh không như vậy nữa, cưng tha thứ cho anh nhá. Ha ha ha ha ha.

- Khiếp, kinh vãi mày ạ. Ha ha ha.

Đăng quay lên lườm chúng nó, nhưng chưa kịp hai bên cãi cọ thì tình cảnh trên bục giảng khiến mấy đứa hết mất hồn luôn.

- Vãi!

Trên sân khấu đích thị là Lê An Hạ đang kéo tay Phi Vân lại gần với mình. Trong mắt người khác thì đây rõ ràng là sự kết hợp hoàn hảo giữa đôi bạn hát với nhau, nhưng trong mắt bốn đứa bạn đội quần của cậu thì lại khác.

- Mẹ nó, để tao lên đấm chết nó, chúng mày đừng cản tao! – Quân hùng hổ sắn tay áo.

- Ai cản mày. – Phong liếc mắt lườm nó.

-.....!

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi.
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời.
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai.
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ .....

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai.
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời.
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi.
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy .

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy .....

Trên sân khấu, dù cho có khó chịu cựa tay cỡ mấy, nhưng quả thật tên Hạ kia nắm quá chặt, khiến cổ tay cậu như muốn đứt ra tới nơi vậy.

Tư thế này của hai người con trai mà nói thì quá mập mờ, nhưng vì tư tưởng bây giờ rất thoáng nên chẳng ai dị nghị nửa chữ gì cả.

Lê An Hạ, học lớp 12P, lớp căn bản của căn bản, tính cách thì bình thường trên dở hơi.

Lê An Hạ hắn nổi tiếng là công tử nhà bán vàng lớn nhất thị trấn, cơ sở mọc đầy rẫy có cả ở tỉnh lân cận liền, điều đó cho thấy độ giàu có của hắn ra sao. Tuy nhiên, giàu có là vậy nhưng hắn lại chẳng có tài cán gì. Bề ngoài tầm tầm thuộc phổ thông, được mỗi dáng dong dỏng trên mét bảy gì đó, ăn mặc đồ hiệu cùng bộ dáng thân con nhà bà thiện vứt ngoài ống cống.

Nếu như chỉ tiếp xúc qua hoặc chưa tiếp xúc thì ai cũng nghĩ chắc chắn hắn là người tốt, đáng tin cậy. Nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu lâu rồi sẽ biết được tính cách hắn thối nát cỡ nào.

Lê An Hạ, Vũ Minh Hạ, hai tên bạn thân với nhau, nổi tiếng là thay bồ hơn thay áo, còn có kiểu bắt cá nhiều tay nữa cơ. Chẳng biết tương lai hai tên này ra sao, chứ cứ nhìn thực tế là chỉ muốn đám vô bản mặt vô nhân đức.

Cách đây một tháng, sau khi thi hai đợt kì thi căng thẳng mệt mỏi, Phi Vân tham gia đội văn nghệ của trường để chuẩn bị cho 21 tháng 11 sắp tới.

Trong đội ngũ văn nghệ ấy có khá nhiều nam nữ từ khối 10 đến khối 12, mọi người cũng kiểu khá hòa đồng chứ không lục đục nội bộ hay gì cả.

Nhưng. Sự tình sẽ êm đẹp và không có gì nếu hai tên vô nhân đạo kia không giở trò hãm hại Phi Vân.

Ngày ấy cả đội quyết định có hai bài hát, ba bài múa cùng một bài đồng ca. Hai bài hát kia thì có một bài dành cho học sinh và một bài dành cho giáo viên hát.

Ai cũng nghi ngờ bản thân có run hay giọng có ổn không, nếu ngày ấy lên hát bị mất giọng hay gì gì đó nên chần chờ mãi mà chưa chọn được. Về sau khi thử hết giọng một lượt, ai nấy đều khâm phục giọng hát của Phi Vân, bèn chọn cậu đơn ca hát bài 'Người Thầy'.

Đúng lúc dứt lời chốt xuống tiết mục ấy thì tên Lê Hạ kia lại chen ngang, nói muốn cùng hát với Phi Vân, đổi đơn ca thành song ca.

Mọi người lúc ấy rất vui vẻ đồng ý, trừ gương mặt nhỏ Hân lớp 10K thầm thích Lê An Hạ đã lâu kia đen ngòm như đáy nồi.

Trong khoảng thời gian nhảy múa cùng làm quen với nhau, Phi Vân đã bị đổ gục bởi sự ga-lăng cũng như dịu con nhà bà dàng của tên khốn Lê Hạ, còn công khai bản thân là đồng tính với hắn. Ngay cái khoảnh khắc cậu nói thẳng thắn ra ấy, sắc mặt tên Lê Hạ kia biến đổi ngay tức khắc, nhưng chưa đầy mấy giây liền niềm nở trò chuyện nhiệt tình với cậu.

Phi Vân chẳng để ý nhiều, cũng chẳng biết bản thân đã là con mồi của hai con sói hoang đói lâu ngày.

Ngay sau hôm tập luyện mệt mỏi ấy, Phi Vân xin nghỉ tập một buổi, vì dù sao cậu cũng chỉ có hát một bài, còn lại đều là những người khác múa nhảy nên chẳng liên quan lắm.

Trên đường trở về lớp học thì gặp tên Hạ kia đứng đợi ở chân cầu thang, có vẻ như gã đã đợi cậu lâu nên chỉ thấy cậu gã liền kéo một mạch vào góc khuất chân cầu thang, tránh có thầy cô hay học sinh nào đi qua.

Lê Văn Hạ biểu tình sốt ruột, bàn tay kéo cậu hơi run rẩy khiến cậu khó hiểu lạ thường. Trong lúc cậu tính lên tiếng hỏi thì hắn đã tỏ tình, nói mình thích cậu từ lâu nhưng chưa dám thổ lộ, sợ cậu không có xu hướng giống mình nên đâm ra chỉ dám dấu thôi, ai ngờ hôm trước nghe cậu thẳng thắn vậy nên quyết định ngỏ ý.

Ban đầu Phi Vân hơi bất ngờ, nhưng sau lại cảm thấy tên này cũng khá ổn nếu mình làm quen và bắt đầu với ổng, vì thế chưa đầy mấy câu cậu đã đồng ý.

Mấy ngày liên tiếp tên Lê Hạ đó mời cậu đủ thứ, nào là trà sữa, nước ngọt, bánh nhập khẩu của Nhật, của Hàn rồi lại đến Úc các thứ các thứ, nói chung đảm đang số một nếu theo thang chuẩn làm bạn trai tốt.

Phi Vân mới đầu còn lạ lẫm, dẫu sao đây cũng là mối tình đầu nên cũng đáp trả gã cũng nhiều lắm. Nào là hắn tặng bánh ngọt nước uống hay đồ ăn vặt thì mình tặng hắn cái áo phông đang nổi gần đây. Hắn mua cho mình bánh kẹo đắt tiền, cho mình dây chuyền thì mình tặng lại hắn đôi giày hay cuốn sổ tri thức.

Ai ngờ đâu, cuộc tình chưa đây hai tuần hắn đã đá cậu như là đá bóng.

Ngày ấy sau khi tập múa hát xong, lúc đó là buổi chiều, các lớp được nghỉ nên chẳng mấy ai còn ở trường hết. Tên Lê Hạ ấy lại kéo nhỏ Hân kia ôm hôn thân mật ngay ghế đá sau gốc cây phượng to đùng. Nếu không phải vì còn quay lại lấy đồ thì Phi Vân chẳng thấy được tình cảnh khó nói đấy.

Cậu tức lắm, cũng cảm giác như tình cảm của mình bị lôi ra làm trò đùa ấy. Mối tình đầu của cậu tan vỡ chỉ vì câu nói.

- Tao đâu phải đồng tính, tao còn ghê tởm loại như mày ấy, đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà, tởm chết mẹ đi. Ngày ấy chẳng qua hứng lên nên mới quen mày, ai ngờ mày tưởng thật mới vui chứ!

Hàng chuỗi cười khẩy của hắn lọt vào tai cậu tưởng như sét đánh, ầm ầm đổ sụp ngay trước mắt.

Phi Vân không hiểu sao tình cảnh lúc ấy của bản thân rất ngốc, cứ trơ mắt nhìn cái tên khốn nạn chơi đùa cậu suốt hai tuần qua kéo con nhỏ kia đi mất, để cậu đứng sừng sững dưới gốc cây phượng đang rụng lá.

Cậu tức, cậu tủi thân, cậu đau khổ, rồi còn có chút gì đó là thất vọng.

Cậu muốn đấm vào mặt tên kia, muốn hét vào mặt hắn bộ làm đồng tính ghê lắm sao, bộ bình thường thì cao quý lắm sao, không phải cũng trêu đùa rồi kì thị người khác hả.

Nhưng cậu nghẹn bứ cổ họng, chẳng thể nói cũng chẳng thể hét nổi, cũng chẳng biết bản thân làm sao ra lán xe lấy xe về được mới tài cơ.

Nhưng tình đến nhanh rồi cũng đi nhanh, những buổi tập hát đôi với nhau cậu không bao giờ đến góp mặt, cũng chẳng đề bạt vào nhóm văn nghệ điều gì, chỉ nói lại với nhóm trưởng là đến 20 tháng 11 bản thân vẫn hát tốt. Nhóm trưởng tuy hơi lo lắng nhưng rồi cũng yên tâm vì lời hứa của cậu, liền không đề cập đến nữa.

Tên Lê Hạ chó má gì đó, cậu cũng chẳng cần. Trên đời này đầy rẫy người tốt, việc gì cậu phải suy sụp bởi tên đó chứ. Nhưng cái con mẹ nó chứ, cậu chưa bao giờ bị ai nắm tay nhiều đến thế đâu. May mà nụ hôn đầu chưa trao cho hắn, nếu không tới già hay xuống mồ rồi cậu vẫn muốn chết một lần nữa mất.

Đám thằng Phong biết chuyện, an ủi cậu một hồi, nhưng nghe cậu nói thoáng vậy bèn lảng sang mấy chuyện vui vui trên lớp.

Thằng Quân thì ba hoa cái gì mà cái thằng Kiệt kia có bím tóc mới, người yêu sáng nay mới mua, nó liền chạy thẳng lên tầng ba khoe khắp mấy lớp trên đấy. Rồi nào có mấy đứa sáng nay vào tiết thể dục bị cô phạt chạy mấy vòng muốn lòi mắt, ngồi thở như bò giống, nói chung là bla bla...

Vân xem tin của thằng Quân nói mà hài không đỡ được, nỗi tiếc nuối cùng dư vị mối tình đầu cũng vơi đi.

Người bạn mọt sách của cậu biết chuyện cuối cùng, nghe thấy cậu vừa chấm dứt mối tình đầu liền nhiệt tình trở lại.

Tại sao lại nói trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro