Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Mùng 7 tháng 9.

Sau ngày khai giảng được nghỉ một ngày, hôm nay chính thức đi học.

Phi Vân soạn sách vở đầy đủ rồi đi đến trường. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trước các bạn và thầy cô đâu.

Môn học đầu tiên trong buổi học này là môn toán, người dạy chưa biết, tiết học đại số.

Ngồi ngay sát trên cậu chính là lớp trưởng mới quen biết, tên là Trần Văn Kiệt.

Không biết hắn có phải là người có xu hướng tình dục giống cậu không mà cậu thấy hắn để tóc dài, lại còn kẹp một cái kẹp tóc dễ thương trên đầu nữa. Khỏi nói, ấn tượng đầu tiên cậu thấy nó là nó quá đáng yêu.

Khuôn mặt trắng nõn búng ra sữa, đôi mắt to tròn cùng lúm má thấp thoáng xuất hiện sau mỗi nhịp thở. Đôi môi đầy đặn đỏ au của nó hơi mím lại, tựa như bất mãn cũng tựa như căng thẳng gì đó vậy.

Thấy cậu khều mình, Kiệt quay xuống tò mò hỏi.

- Gì vậy ông?

- Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ muốn nói là ông mua đâu cái kẹp vậy?

Không phải nói chứ cái kẹp tóc này quá đáng yêu, yên vị trên mái tóc hơi dài của Kiệt thì quả thật tuyệt vời hết chỗ nói luôn.

- À, ông nói cái này hả?

Kiệt sờ sờ cái kẹp, miệng cười thần bí quay xuống nói nhỏ với cậu, bộ mặt hiện lên đầy vẻ tôi chỉ nói cho mình ông thôi đấy khiến cậu tò mò muốn chết.

- Honey mua cho đấy, ghen tị không? Anh ấy học khóa trên luôn đấy.

- Anh? He he he, đừng bảo ông cũng đồng tính nhá?

- Cũng? Ông cũng vậy hả? Ô hô hô, đồng minh đồng minh, bắt tay làm quen cái nhờ.

Quân cùng Phong vẻ mặt đầy hiếu kỳ ngó sang, xong lại ngước ra cửa lớp thì thấy cô giáo đã đi đến.

Theo thông tin trên thời khóa biểu thì cô tên Ly, dạy kiêm cả đại số lẫn hình học luôn nên sẽ không sợ phải học chênh lệch kiến thức* nữa.

*Hồi lớp 11 bọn tôi học hai giáo viên, một người dạy đại số và một người dạy hình học, nhưng ôn buổi chiều thì cô dạy đại số dạy hết nên chênh lệch phương pháp dạy rất nhiều, gây khó khăn không ít cho chúng tôi lắm. May sao chỉ học như vậy mỗi năm đấy, chứ đợt chị gái tôi học thì ba năm có hai năm học khác giáo viên rồi.

Sau một hồi giới thiệu ngắn gọn, cô trò bắt đầu vào tiết học đầu tiên đơn giản, ôn lại kiến thức cấp hai có phục vụ cho chương trình học rồi mở ra bài học đầu tiên.

Hết 45 phút, tiếng trống trường vang lên, tiết học đầu cứ thế kết thúc.

Vừa mới đánh trống, lập tức Kiệt quay ngoắt xuống buôn chuyện với Vân, tiện thể làm quen với hai tên kia luôn.

Mấy nhỏ ngồi cạnh Kiệt cũng quay xuống làm quen, chẳng mấy chốc mà câu chuyện trên miệng bảy người đã bay sang châu lục giời ơi đất hỡi nào rồi.

Tuy nhiên tám chuyện chưa đã thì đã đến tiết, 5 phút ra chơi ngắn ngủi như vậy đó. Có điều ra chơi tiết hai sẽ lâu hơn gấp đôi* lận, lúc đó tha hồ tám chuyện buôn dưa.

*Chẳng biết trường các bạn có vậy không chứ trường tôi cứ giữa tiết hai và tiết ba sẽ ra chơi 10 phút, còn lại đều ra chơi 5 phút thôi, vì vậy nên đứa nào muốn đi vệ sinh hay đi mua nước.v.v... đều chọn đi tiết hai không à.

Tiết thứ hai, tiết anh của cô giáo chủ nhiệm, tên là Lê.

Vừa mới ổn định lớp ngồi xuống cô đã bắn một tràng tiếng anh khiếp mặt đứa nào cũng ngệt ra như ăn phải phân, kể cả Vân cũng chẳng thoát tội luôn.

Mà thằng Kiệt bần thần chẳng biết cô đang hỏi mình, mặt nó trắng bệch cứ thấy mà buồn cười sao sao ấy.

- Cô hỏi sĩ số kìa ông.

Nhỏ ngồi bên cạnh Kiệt cũng tên Vân thì tay sang.

- Dạ cô ơi, sĩ số đủ ạ.

Kiệt chắc học ngu tiếng anh lắm, cô hỏi bằng tiếng anh mà nó kêu thế này thì dở rồi.

- Ok, sit down please!

Cô cũng không khó chịu lắm với câu trả lời của nó, nhẹ nhàng đáp rồi ngước ra cửa sổ như suy nghĩ gì đó. Cả lớp chưa kịp thở phào thì cô đã giơ quyển sách lên, mở ra trang đầu rồi tuôn thêm tràng tiếng anh còn kinh khủng hơn nữa.

- Kìa Vân, bộ môn yêu thích của mày.

Thằng Quân cười trêu tức Vân, còn không quên nhại lại mấy câu hỏi của cô đến giờ chưa có đứa nào dám trả lời.

Vân lườm lườm nó, một ánh mắt 'mày thì giỏi rồi' ném sang khiến nó thích trí cười lớn hơn.

Ở lâu với thằng này đương nhiên cậu rõ hơn ai hết, tên Quân này ngu gì thì ngu chứ chẳng bao giờ ngu môn Anh, ngoài ra nó còn học tiếng Đức từ nhỏ nữa cơ. Vốn ngoại ngữ của nó rất tốt, đáng tiếc lại thi kém văn toán nên kéo xuống ở cái lớp này. Kể ra với điểm ngoại ngữ của nó thì phải vào lớp C hoặc lớp D lận kìa.

Chỉ là mỗi lần cằn nhằn hướng dẫn thì nó bảo không muốn học lớp chọn. Lớp căn bản chung quy vẫn dễ học hơn, kiến thức vừa tầm mà không quá gò bó kiến thức. Vì vậy khi biết điểm thi nó cũng chẳng nộp đơn xin thi vào lớp chọn nữa. Vân cũng không muốn thấy nó mới tí tuổi đầu đã bạc trắng, tốt nhất vừa học vừa thư giãn là tốt nhất.

Bất chợt cậu lại nghĩ đến bạn học tên Đông kia, tuy hắn chưa bạc trắng đầu, nhưng khuôn mặt ghê sợ kia cũng đủ người khác khiếp vía rồi đi.

Rùng mình một cái rồi ngồi nghiêm túc rõi theo bài học, tuy không hiểu nhưng vẫn phải chăm chú lắng nghe chứ.

Một tiết nữa, lại những tiết trôi qua nhanh chóng, buổi học đầu tiên với năm tiết kết thúc khi trống báo lúc 11 giờ 20 phút. Ngày học đầu tiên kết thúc trong các cảm xúc hỗn độn khó tả.

- Vân ơi, xuống tao chơi không? Hôm qua bố tao đi làm rồi, mẹ tao cũng đi cùng luôn, giờ có mình tao ở nhà.

Quân quay sang mè nheo với Vân, nhưng chưa kịp bán manh hết thì vai đã bị ai đó siết chặt.

- Để tôi xuống cho.

- Nhà anh có gần đâu chứ, ở tận Vân Trung.

- Ai bảo, quê gốc nhà anh là ở Văn Phú đấy. Trước đấy mấy năm ông nội anh mất, để lại nhà vườn đấy cho anh, tạm thời nếu không bận quá thì anh sẽ không về nhà, mấy hôm trước anh cũng có ở nhà dưới đấy còn gì.

- Ô thế hả? Thế anh ở chỗ nào Văn Phú, nếu gần thì em xuống cho.

Tiếng hai đứa khuất dần sau của lớp, để lại khuôn mặt cô đơn khi bị thồn đống cơm chó vào mồm là Phi Vân.

Phong bỏ nốt cái máy tính vào cặp rồi vỗ vai Vân, kéo cậu từ khoảng không về.

- Về sau show cơm chó cho chúng nó sáng mắt ra.

- Ừ.

---------------------

Ngày qua ngày, thoáng nháy mắt đã đến 20 tháng 10.

Đây chính là những ngày khối 10, khối 11 thi tám tuần và khối 12 thi nghề.

Phi Vân được nghỉ ở nhà một ngày cho khối 12 thi nghề, đang chán như con gián chẳng biết chơi gì thì từ cổng có tiếng gõ cửa inh ỏi.

- Vân ơi! Vân ơi ra tiếp khách!

- Tiên sư bố mày, khách cái cục sít thối.

- Ơ hay, khách đến chơi nhà phải đón tiếp nồng hậu chứ, nhìn cái bản mặt thối như chó của mày đi, ai dám rước?

- Ai rước kệ mẫu thân tao chứ.

Miệng thì nói vậy chứ Phi Vân vẫn cầm chìa khóa mở cổng, chào đón mấy đứa người giời vào trong nhà.

- Uây, nhà ông rộng thật đấy!

Phong đúng kiểu nhà quê lên tỉnh luôn, thấy sân vườn cậu to lớn hoành tráng liền sáng mắt lên, hết chạy bên này dòm lại tới bên kia.

- Nhà ông còn có ao nữa hả, thích ghê ấy! Còn giàn hoa hồng nữa, đẹp vãi!

- Ê, hễ ai đi ngang qua hỏi thì bảo tao không biết nó nha.

Thằng Quân bỗng dưng xấu hổ vô cùng ngó ngía xung quanh, chỉ sợ ai đó bảo cả bọn mới từ trại nào đó ra.

- Được rồi, đến rồi thì dắt xe vào đi, kiếm gì mát mát ăn đã.

Đăng ngó mặt trời sắp cao bằng con sào rồi mà còn đứng đây, liền nói.

- Ờ ha!

Vân đóng cổng lại rồi dẫn tụi bạn chui ra vườn sau, nơi thiên đường hoa quả của nhà. Từ khi chứng kiến vườn cây, tên Phong còn trực tiếp lăn luôn trên đất.

- Thích vãi, tôi cũng muốn có nhà vườn thế này cơ.

- Khiếp! Cỏ nhà nó mấy ngày chưa tưới, ông làm như vậy khác nào đang lau cỏ cho nhà nó.

Quân bĩu môi khinh bỉ, một bên ngựa quen đường nẻo kéo Đăng đến gốc cây hồng chín đỏ.

- Anh bất đi, người cao làm gì cũng tiện.

Vân bĩu môi nhìn cẩu nam nam, sau đó túm tên Phong 'quê mùa' còn đang mải lăn lộn dưới đám cỏ xanh đi bất thanh long.

- Bây giờ mà ăn thanh long là ngon lắm nè, dưa hấu dưa bở bí đỏ, cái gì cũng ngon hết, ông muốn ăn cái gì?

- Nhà ông trồng nhiều vậy? Thích thật đấy! Tôi thì tôi cái gì cũng muốn, nhưng bụng lại không cho phép á!

- Không ăn hết mang về, tôi biếu bố mẹ ông đấy. Nhà tôi cũng chỉ có mẹ với tôi ăn thôi, không ăn hết là lại biếu chim chóc hết.

- Thế hả? Uây, vậy tôi xin nhá!

Bốn tên mần vườn hoa quả cả buổi sáng, khi nắng lên tới đỉnh đầu mới thỏa mãn thu chiến lợi phẩm vào nhà ngồi mát ăn.

- Ê, mở tivi lên có gì xem không mày?

Thằng Quân giọng hiển nhiên sai khiến khiến Vân chỉ muốn táng vô bản mặt nó mấy cái.

- Nhắc mới nhớ, sao mày không rủ con Trang xuống tao chơi vậy?

Quân sặc dưa vội vàng đáp.

- Má nó mày ạ, tao gặp nó đi cùng với ẻm nào xinh gái lắm, chắc bồ mới của nó đấy. Khiếp! Ngày thay mấy em lận.

Thấy nó chẹp chẹp miệng, Đặng ngồi bên giương mắt hỏi.

- Em ghen tị à?

- Nào ghen tị gì đâu, chẳng qua thấy nó quá lăng nhăng thôi. Nghe đã thấy xót cho mấy nhỏ bị nó lừa rồi.

Phi Vân lắc đầu ngán ngẩm, tiện tay cầm điều khiển bật chương trình nào đó.

"Vậy là đã đến phần khởi động của đường lên đỉnh..."

- Mở cái gì vậy mày? Ai thèm xem, mở mạng nghe nhạc cái coi.

- Mạng cái gì? Mấy ngày trước đéo biết thằng nào phá được mật khẩu mạng nhà tao, có quá trời đứa bắt luôn, lag quá nên tao bảo bố rồi bố đổi mạng rồi, giờ muốn mở thì cần phải có mật khẩu. Thôi, tạm xem đường lên đỉnh Olympia đi, tiện đánh giá con nhà người ta luôn.

- Vãi!

- Mà mấy đứa mày học gì chưa, sắp thi rồi đấy. Thấy bảo thi xong tầm tuần sau lại thi khối nữa. Trời ạ, tao còn chưa kiếm điểm miệng nữa. – Đang ngồi gặm dưa bỗng Đăng quay sang hỏi những đứa còn lại.

- Ai biết gì đâu trời! – Quân nhún nhún vai.

- Thôi mai xem có đứa nào chung phòng thì hỏi, có liệt mẹ nó mấy môn mất. – Phong lo sợ nói.

- Cái tên của tao nó lại còn ma mạng thế này cơ, phòng tận cuối cùng. – Vân lắc đầu ngán ngẩm.

- Thôi thì điểm miệng đợi ngày nhà giáo kiếm một thể luôn cho vui, nhể?

- Im mồm đi, tuần này thầy cô lấy 15 phút với 45 phút nhiều lắm đấy, thi thố đã đủ mệt rồi còn đợi điểm miệng đến ngày nhà giáo* nữa.

*Đợi lấy chùm hoa điểm tốt.

- Kệ mày! Chịu thì chịu không chịu thì chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro