Chương 7.
Bất ngờ bị hỏi như vậy, Vân quay sang nhìn, liền thấy Đăng vừa lau trán vừa nhìn mình.
- Vân.
- À! Tôi tên Đăng. Mà ông là bạn thân Quân hả? Tôi thấy ông ấy kể nhiều về ông lắm, lúc nào cũng líu ríu, trông vừa buồn cười mà lại đáng yêu.
Đáng yêu?
Vân trợn tròn mắt nhìn hắn, rồi lại bất lực tựa dài người dưới gốc cây, thầm nghĩ thế giới quan của mình sắp bị sụp đổ rồi.
-----------------------
Một tháng học quốc phòng cứ thế trôi qua, Vân cùng đám bạn của mình bây giờ ít nhiều cũng bị đen đi. Học quốc phòng nó khổ thế đấy, nhưng đứa nào cũng vui, lại còn cứ muốn học tiếp nữa.
- Cuối năm các bạn sẽ được học thêm một tháng nữa, buồn thiu cái gì? Mới đầu còn không muốn học, sao giờ tích cực thế?
Cô Hương cười đến là bất lực nhìn các cậu, cuối cùng dặn dò đôi chút rồi cầm tài liệu rời đi.
Hôm nay không chỉ là ngày cuối học quốc phòng, mà còn là ngày các cậu đi nhận áo trắng và chụp ảnh thẻ nữa cơ.
Từng lớp từng lớp kéo đi chụp ảnh, mãi mới đến lượt lớp mình thì cậu lại bị kẹt vần cuối cùng, rõ khổ luôn. May sao đám thằng Phong không có bỏ cậu về trước, vừa ra khỏi nhà đa năng đã thấy chúng đứa nào đứa nấy cầm mũ cối quạt như chết đến nơi.
- Ê chúng mày, về thôi.
Vân theo sau đám thằng Phong trở về lán xe, lấy được con xe yêu dấu liền trở về. Khi nãy lớp trưởng lên phòng đoàn nhận thời khóa biểu, tuần tới các cậu đã bắt đầu đi học rồi, cứ chiếu theo lịch này mà đi thôi.
Mùng 1 là chủ nhật, mùng 2 tháng 9 quốc khánh được nghỉ, mùng 3 mùng 4 đến tập dượt chào mừng lớp 10 đến trường mới, mùng 5 khai giảng.
Mùng 1 đến, cả nhà cậu dự kiến đi cắm trại hai ngày, mà cắm trại ở đâu thì còn chưa biết, xem thời tiết khí hậu chỗ nào mát mẻ nào thì dừng chân.
Ba người đàn ông trong nhà chịu trách nhiệm khuân vác lều trại cùng lò nướng các kiểu vào cốp xe, còn mẹ Nguyễn thì xách vali để lên phía trước, tránh đè thực phẩm phía sau bị nát.
- Được rồi đó, đi thôi.
Mẹ Nguyễn vội vàng chạy vào ghế phụ, cái nắng gắt lúc này như lên đỉnh điểm luôn, chẳng có tí xíu nào là mát mẻ hết.
*Giải thích cho những bạn chưa biết, miền bắc nước ta có hai mùa là mùa hạ và mùa đông, hai mùa còn lại hầu như không rõ rệt mà thậm chí là không có cảm giác là có nó. Còn các bạn từ nửa miền trung đổ vào nam thì khí hậu mát mẻ hơn, dịu hơn miền bắc. Vì vậy nên nhiều người khi ra miền bắc lại ốm, còn người ngoài bắc vào nam lại cảm thấy bình thường. Chú tôi ở trong nam ấy, có mấy đợt chú thím về đây hầu như lần nào cũng ốm hết.
Vì là ngày quốc khánh nên cả nhà đều được nghỉ mấy ngày, riêng mẹ cậu vì là giáo viên tiểu học nên được nghỉ hẳn năm ngày, còn bố cậu thì chủ yếu là nhớ vợ muốn chết nên về thôi.
Mặc hai vợ chồng ngồi tán dóc phía trước, Phi Vân nằm ườn xuống gối đầu lên chân anh trai bấm điện thoại nhắn tin với hội bạn.
Trong khoảng thời gian học quốc phòng ấy cậu quen thân mấy người nữa, cả nhóm liền lập hội có tên là 'hội ngáo', có cậu, Trang, Quân, Phong, Đăng. Mà cậu còn bí mật làm quen với cái tên cậu cảm thấy khá quen kia.
Sau bao ngày học quốc phòng chung với nhau, cuối cùng cậu cũng nhớ cái tên học lớp chọn là người bị mẹ ép đi chơi hôm ở Tràng An. So với ngày ấy thì sắc mặt hắn chỉ có kém hơn chứ chẳng tốt hơn mấy. Đôi mắt thâm quầng lờ đà lờ đờ, cậu hỏi xin kết bạn cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi mới lôi điện thoại ra.
Cậu còn biết được tên của hắn rất hay, đó là Nguyễn Nhật Đông. Tên hay gì đâu á. Vì hay quá nên cậu gặng hỏi, ai ngờ tên này lơ ma lơ mơ thồn đống công thức toán học vào đầu cậu, rồi ngang nhiên phán.
- Cậu* thấy hay không?
*Nói khác đi cho không giống với các nhân vật khác nha.
Đìu! Hay cái quần ấy!
Nhưng may sao não tên này vẫn load được, trước khi cậu nổi giận đấm cho một trận thì nói, đó là ý nghĩa tên của hắn khi mới sinh, mặt trời mọc giữa mùa đông.
Hắn sinh tháng 11, chính là giữa mùa đông. Ngày hôm ấy mẹ hắn mang nặng hắn gần 11 tháng trời, tính mổ để lôi hắn ra nhưng hình như hắn biết, hắn tự chui ra.
Và đúng lúc rạng sáng ngày mùng 10, mặt trời hôm ấy yếu ớt nhưng cảm giác như ấm áp nhất len lói khắp vạn vật, là một hiện tượng kỳ lạ và hiếm hoi chưa từng thấy.
Mẹ hắn nghĩ nhẩm hắn sinh vào mùa đông, vậy trong tên phải có gì đó liên quan đến đông. Bố hắn hiểu ý nên mấy ngày trong viện cố nghĩ ra, đúng lúc ấy những y tá khác liên tục khen trời hôm ấy đẹp, liền nói buột Nhật Đông.
Nhật, tức ánh mặt trời, ánh sáng soi rọi chúng sinh. Không phải những gì được khai quang cũng ví như ánh sáng của Đảng sao, mà đằng sau ánh sáng của Đảng không phải chính là nụ cười tươi của vị lãnh tụ tài ba Hồ Chí Minh muôn năm sao?
Đông, tức mùa đông. Nhật Đông cũng giống như ánh sáng giữa mùa đông, tức ánh sáng của Đảng giờ nào phút nào cũng soi rọi vạn vật.
Kể ra cái tên này hay đó chứ!
Phi Vân nghĩ nghĩ, rồi lại tự cười một mình khi vô tình gán ghép tên mình với tên của hắn.
Đông Vân, nghe cứ như mây trời mùa đông ấy. Tuy hơi xàm nhưng mà cũng không hẳn là không đúng.
- Đến nơi rồi. Cắm trại ở chỗ này thì tuyệt vời còn gì, nhỉ?
Bố Nguyễn mở của xe nhìn ngắm xung quanh, đúng lúc ấy một đội 'mưa' rơi chúng mặt, khiến bộ mặt tươi cười nhanh chóng đen ngòm.
- Ha ha ha, nhìn mặt như ăn phải phân vậy? Cắm trại chỗ này mát mẻ đấy, lắm bóng cây mà còn ít người.
Nơi cả nhà dừng chân là bên cạnh đường đi tới thung nham, hai bên bóng cây rợp mát biết bao, không những vậy còn khá sạch sẽ và trong lành. Lác đác vài ba mét lại có một lều trại cắm xuống, người đến đây cắm trại quả là khá nhiều, nhưng đỡ hơn là mấy quãng vừa nãy đi qua.
- Nơi này ít trại hơn. Được rồi, hai anh em mau khuân đồ cắm trại xuống đi, thức ăn nước uống các cái nữa, bê hết xuống rồi đánh chén thôi.
- Anh có đem theo bia rượu gì không đấy?
Mẹ Nguyễn hai tay trống hông cau có hỏi bố Nguyễn.
- Bia rượu gì, có bia rượu gì đâu, chỉ có nước ngọt thôi.
Thấy mẹ Nguyễn híp mắt nhìn chằm chặp, bố Nguyễn liền nuốt nước miếng một cái.
- Thực ra có mấy lon, nhưng là bia Sài Gòn, không nặng bằng bia Hà Nội. Với lại anh chỉ uống chút chút thôi.
- Chút của anh là ba lon hay bốn lon? Không uống lon nào hết. Dù cho tạm thời không có lái xe nhưng mai lái, lúc đấy công an bất chợt giữ lại thổi nồng độ cồn lại toang cả nhà đấy.
Bố Nguyễn ỉu xìu cun cút theo hai đứa con vác đồ xuống, nhìn mấy lon bia để trong góc sao mà cô đơn, nhưng lại nghĩ đến an toàn của cả nhà nên thôi.
- Vì tôi muốn có một chiếc bụng đói, bụng đói để uống được hết tất cả lon bia cùng một lúc! Ha ha ha!
- Bố tiên sư nhà anh!
Bố Nguyễn tức giận mắng Phi Vân, đang tính rút dép ra ném thì lại nhận ra sáng nay mình đi giày, không đi dép.
Đúng là gia môn bất hạnh!
Hai cái trại nhỏ nhanh chóng mọc lên đất trống, bếp nướng hun khói phương phất mùi hương đi khắp các trại, những người còn đang ăn thì hướng mắt sang, người ăn rồi thì cảm thấy đói bụng hơn.
- Mẹ ướp thịt thơm quá, đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp hết!
- Anh không phải nịnh hót.
Mẹ Nguyễn tủm tỉm cười cốc một cái nhẹ vào đầu Phi Vân, bất chợt nhận ra cậu đã cao hơn mình từ bao giờ.
- Lớn rồi, sắp lấy được vợ rồi đấy! Trên trường thấy được bạn nào dễ thương không?
- Mẹ thật, con tạm thời chưa yêu, mà lúc nào yêu thì báo luôn, bố mẹ khỏi lo.
- Mày còn ngại nhỏ hả? Tốt nhất yêu anh nào lớn lớn mà đáng tin ấy, yêu làm gì mấy thằng ba hoa chích chòe trong thôn, mấy thằng đấy toàn lôm côm. Anh mày từ nhỏ đến giờ còn chẳng nói với bọn nó hai câu nốt.
- Thôn mình nhiều đứa cũng tốt đấy chứ. Bọn thằng An kia kìa, em chơi từ nhỏ còn gì.
- Thôi! Lật nhanh có thịt cháy hết rồi mấy ông!
Bố Nguyễn vội vàng giơ tay giảng hòa, đôi mắt cứ liếc liếc lò nướng chỉ sợ chốc nữa đống thịt sẽ bị cháy đen thui thùi ấy.
Phi Vân cùng anh trai lúc này mới nguôi nguôi, nhưng Phi Vân vẫn cảm thấy tức tức lồng ngực, chẳng thèm nói chuyện cùng anh nên ngồi bệt xuống với mẹ Nguyễn.
- Cho con một xiên.
- Này, xiên này còn hơi tái đấy, ăn cẩn thận.
Một nhà đánh chén đơn giản xong lại lăn ra bãi cỏ. Hương thơm dịu dàng từ mẹ thiên nhiên quanh quẩn nơi chóp mũi, phất lên mùi hoa thơm xung quanh, một bầu không khí êm dịu như nhung này khiến người ta chỉ muốn mãi chôn mình đắm chìm suốt thôi.
------------------------
Mùng 5 tháng 9, ngày toàn quốc khai giảng.
Không kể mầm non tiểu học trung học hay đại học, trường nào cũng lấy ngày này làm khai giảng để chào đón học sinh mới, đồng thời cũng đánh dấu năm học mới chính thức bắt đầu.
- Mẹ ơi, chìa khóa xe của con đâu vậy, vừa nãy con mới để trên bàn ăn mà?
Mẹ Nguyễn hôm nay mặc bộ áo dài màu đỏ thướt tha duyên dáng, mái tóc đen dài thả tuôn sau lưng, trông vừa dịu dàng mà đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam.
Mẹ Nguyễn còn mải tô son, thấy cậu hỏi vậy liền chỉ chỉ móc treo trên tường.
- Vừa nãy thấy trên bàn vướng víu, mẹ quặc lên trên tường kia kìa. Lần sau đừng có cẩu thả nữa, bảo bao lần rồi, đừng có vứt chìa khóa lung tung.
- Rồi rồi rồi. Người đẹp hôm nay xinh quá đấy.
Mẹ Nguyễn đánh cậu một cái thật nhẹ, còn mắng nhỏ lẻo mép rồi sách túi rời đi.
Vân cầm điện thoại cùng chìa khóa rồi leo lên chiếc xe yêu dấu rời đi, áo trắng phẳng phiu được giặt thơm tho sơ vin bên trong quần vải đen, làm bộc lộ toàn bộ ưu điểm trên người cậu.
Vóc người thon gầy, gương mặt trắng nõn búng ra sữa cùng mái tóc hạt rẻ mềm mại, toàn bộ đều được các chị em điên đảo muốn hấp hối luôn.
Cũng là khai giảng hàng năm, nhưng đây là lần đầu cậu đón khai giảng cùng những gương mặt lạ lẫm, cùng thầy cô chứa bao giờ được học, và hơn nữa là, cậu chính thức bước vào một môi trường hoàn toàn mới.
- Từ giờ các em chính thức trở thành những người em, người học trò của mái trường này, xin cho các em khối mười một tràng vỗ tay thật to nào!
Cláp cláp...
- Các em ạ, ba năm sẽ ngắn ngủi trôi đi rất nhanh, nhưng thời gian các em bước đến đây đều là những bước đi thật ý nghĩa, để lại bao kỉ niệm khó quên cho các thầy cô. Thầy cô sẽ dìu dắt các em, khuyên bảo và đưa các em đến con đường tốt nhất, để mai sau các em trở thành những người con có ích cho nước nhà.
Phi Vân nhàm chán trống tay lên đầu gối, ngó ngang ngó dọc thấy những anh chị khối trên toàn trâu đầu ghé vào thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, ít ai để ý trên kia cô hiệu trưởng đang nói cái gì.
- Sau đây chính là tiếng trống trường, tiếng trống đánh dấu đầu năm học.
Khối mười ngạc nhiên nhìn trống trường to đùng được khiêng lên bục giảng, mắt ai nấy đều mở to tròn như trứng gà, há hốc tự hỏi sao lại có cái trống to vật vưỡng thế kia chứ.
- Ê Vân, cái trống này là trường thuê hay sao ấy?
- Chắc vậy, chứ trường sao có thể có trống to tới vậy.
Có điều hai người hoàn toàn sai, đó vốn là trống của trường, được khóa 12 năm ngoái mới ra quyên tặng cho nhà trường làm kỉ niệm. Vì thế đây cũng là trống trường mới toanh dùng chào đón lớp 10.
- Thật khủng bố má ơi!
Tiếng trống khai giảng kết thúc, tiếp đó là giải tán rồi lớp nào về lớp đấy.
Bởi vì bây giờ thiếu lớp nên khối 10 được về sớm hơn, còn hai khối kia ở lại chụp choẹt các kiểu con đà điểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro