Chương 5: Ngày nhận lớp.
Nguyễn Phi Vân, số báo danh 000613:
Bộ môn Toán: 9,5.
Bộ môn Ngữ Văn: 7,5.
Bộ môn Tổng hợp: 8,4.
- Wow, ghê dữ hén!
Phi Vân sung sướng thông báo điểm cho tất cả mọi người trong nhà, sau đó còn up lên face khoe khoang với đám bạn một hồi.
Chưa đầy bao lâu máy cậu cứ reng reng inh ỏi nhận thông báo, cậu liền kiêu hãnh ngắt mạng máy rồi tung ta tung tẩy mở laptop xem phim.
Không quá ngạc nhiên, môn toán thì đúng như dự liệu của cậu, chỉ sót câu cuối khó không làm được còn lại đúng hết. Chỉ là không ngờ môn văn bản thân yếu kém như thế mà vẫn được cao. Đúng là phải cầu cảm ơn anh thanh niên mới được.
**************
Mấy ngày sau thi hầu hết Phi Vân toàn dùng để đi chùa, đi thăm ông bà, đôi lúc còn rủ bạn bè đi chơi. Một bộ nhàn nhã biết bao nhiêu.
- Vân ơi, hôm nay không đi chơi à?
Mấy hôm trước còn thấy rủ bạn đi chơi, hôm nay đột suất ở nhà khiến mẹ Nguyễn cảm thấy tò mò khó tả.
- Không! Hôm nay mệt rồi, ở nhà thôi.
Mẹ Nguyễn dù thắc mắc nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ dặn dò cậu nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ rồi đi.
Từ khi được nghỉ hè thì mẹ phải lên miền núi, quê ngoại của mẹ ở trên đấy. Mỗi năm có dịp thì mẹ về, nhiều nhất là hè đến thì đi hẳn ba tháng lận.
Vùng núi Tây Bắc nguy hiểm trập chùng, người dân ở đây thưa thớt nên có nhiều trẻ em không được đi học đầy đủ. Nhà nước hiện nay thực thi chính sách di dân, nhiều người cũng nắm bắt được mà chuyển xuống vùng đồng bằng. Nhưng chuyển đi không có nghĩa toàn bộ đều chuyển.
Một phần ở lại vì không nắm bắt được thông tin, phần còn lại là do sống lâu trên núi, nhiệt độ thấp ở nơi này so ra với đồng bằng vẫn tốt hơn nên họ không muốn chuyển. Quê ngoại mẹ Nguyễn cũng nằm trong số đó.
Những trẻ em trên này rất đông, đường xá cách xa nên không có đủ điều kiện cho đi học với lứa tuổi, dẫn đến các phong tục lạc hậu xảy ra liên miên như tảo hôn chẳng hạn. Vì vậy mẹ Nguyễn mới cùng một số người khác vận động tranh thủ kỳ nghỉ không tính là dài này lên đó dạy học miễn phí.
Phi Vân mấy năm trước đều lên, nhưng năm nay vì còn chờ nhận lớp và lên trường nhận làm thủ tục rườm rà, khó mà nắm bắt được tốt nên ở lại.
Bố đi làm xa, mẹ cũng đi xa, anh trai còn đang học miệt mài chuẩn bị đón năm cuối nên chẳng về nhà được, thành ra cậu phải đơn côi chông lũ gà cùng bầy cá.
Hu hu, thật bất hạnh. Vậy mà còn có thể về quê thì mình nuôi cá, buồn quá mình trồng thêm rau?
Vậy mà mẹ còn hỏi nay không đi chơi à? Đắng lòng biết bao. Đã biết rồi còn hỏi cho đau lòng nữa.
Tuy nhiên chẳng bao lâu sau cậu cũng dần thích nghi tốt.
Ở nhà một mình thôi mà, có gì to tát đâu phải sợ nhỉ!
Mẹ cậu trước khi đi có đưa một đống tiền, chẵn lẻ đều có cả, dự phòng cậu ở nhà nộp tiền điện hay tiền gì đó. Cậu lẩm nhẩm cũng nhiều ra phết, đành bỏ dư hai triệu ra rồi còn lại bỏ riêng.
Mẹ Nguyễn cũng kỹ tính, tủ lạnh to như vậy cũng cất đầy thức ăn, bao gồm cả sữa và thức ăn dành riêng cho chó mèo cũng chất đầy tủ bếp. Kiểu này cậu chẳng phải lo gì, chỉ lo thức ăn cho cá thôi.
- Vân ơi! Vân ơi đi bất sen không?
Từ ngoài cổng có tiếng í ới gọi đi chơi. Đó là mấy đứa chăn trâu chăn bò ấy mà, lúc nào rảnh rỗi lại rủ cậu đi chơi.
- Đợi xíu!
Cậu nhìn trời hôm nay có vẻ sắp mưa, liền đề phòng mang áo mưa mặc một lần cùng cái ô đi, phòng trừ ướt. Mặc thêm cái áo rồi lon ton chạy ra.
- Hú, đi thôi.
Khóa cửa nẻo cẩn thận, nhờ bác hàng xóm ngó hộ nhà rồi thuần thục trèo lên lưng một con trâu to khỏe ra đồng.
Trước đây nhà cậu cũng có trâu, một đàn trâu to khỏe kia. Cậu cũng từ mối trâu này mà quen với nhiều đứa khác trong làng, có lớn hơn có nhỏ hơn, cũng có cả đồng tính, chỉ là chẳng có anh nào là công trong lòng cậu cả. Đắng lòng!
Năm cậu vừa vào cấp hai thì bố bán đàn trâu đi, lãi được rất nhiều tiền, từ đó bố quyết định làm kinh doanh ở xa nhà, mỗi năm khấm khá cũng tốt lắm.
Phi Vân tuy vậy nhưng vẫn qua lại với lũ trẻ trâu* này, cứ rảnh rảnh lại rủ nhau đi bắt cá bắt ngao sò hến gì đó nướng ăn, ngon phải biết. Bây giờ đang là mùa sen, đi bất sen thì còn gì hơn.
*Trẻ trâu hay trẻ trâu :D
Trong đội trẻ trâu này có thằng nhà có đầm sen, rộng thênh thang, cả lũ đi bất bao nhiêu năm mà còn chẳng rõ đầm sen nhà nó lớn cỡ nào. Bố mẹ thằng này dễ tính, chủ yếu bọn trẻ sức ăn thì mấy, hai ba đài là hết nên cũng chẳng khắt khe việc chúng chèo thuyền bất sen.
Phi Vân híp mắt cảm thận cơn gió sượt qua người, cúi đầu nhìn con trâu còn chậm chạp chưa ra đồng, lại nhìn bầy trâu phía trước sắp bỏ xa cậu rồi.
- Mau đi nhanh lên, nhìn mấy con cái nhà người ta đi còn nhanh hơn mày kia kìa.
Phì!
Con trâu phì phì mấy tiếng sau đó mới chậm rãi nhấc chân đi, có điều Phi Vân cũng biết rằng nó đang bất mãn lời nói của cậu.
Trâu bò mà, con nào chẳng có linh, ở lâu với người cũng biết ít ít nên khi cậu vừa dứt lời đương nhiên nó sẽ chẳng vui nổi rồi.
Một đám trẻ cùng bầy trâu đen sì sì chẳng bao lâu đến được đầm cỏ mênh mông, thi thoảng xung quanh còn có mấy cây cổ thụ mát mẻ biết bao nhiêu. Nhưng lúc này nắng gắt thay thế bởi mây đen đáng sợ nên chẳng có đứa nào có tâm trạng ngồi dưới gốc cây cả.
- Thằng Chiến và thằng An ở lại trông trâu, còn lại đi bất sen.
- Rồi ok, chúng mày cứ đi đi, nhưng nhớ phần tao nhiều nhiều đấy!
Thằng Chiến đội nón túp nằm ngửa cạnh cây sà cừ, mặt hóm hỉnh nói lớn.
- Mẹ! Tao cũng muốn đi bất sen, ở đây có cái mẹ gì đây phải trông. Trâu thì tự nó ăn, có ai mượn phải trông.
Thằng An ngồi cạnh thì chẳng thế, nó từ lúc được phân ở lại trông trâu liền giãy nảy như lợn chọc tiết ấy.
- Mày đi làm gì? Bọn nó bảo ngồi đây thì cứ ngồi đi, mấy lần ngồi thuyền sợ tới ngã xuống đầm sen chưa kinh à?
An nghe vậy liền câm như hến, tâm trạng ấm ức ngậm miệng đến buồn cười thấy tội.
Phi Vân cùng đám còn lại đi bất sen, đầm sen cách đấy cũng phải gần một cây số, nhưng đối với tụi này thì một cây đó chẳng nhằm nhò gì.
Đầm sen này rất lớn, dù lâu rồi chưa ra bất sen nhưng Phi Vân vẫn nhớ như in mấy cái ngày đi bất sen kia. Nhất là lần đầu.
Năm cậu học lớp 4 ấy, cùng tụ tập với đám này đi bất sen. Đầm sen khi ấy nhỏ lắm, vì người nuôi chưa có tiền mở rộng, hơn thế sen bán đắt nên người nơi này không có mua nhiều, trừ khi làm sạch sẽ mang đến chợ trên hoặc gửi lên thành phố thì mới có hy vọng đắt khách. Sen còn ế rất nhiều, dù cho một mùa nở cũng khá ít, vì vậy đám trẻ con này nếu thích lại sà xuống bất mấy đài ăn.
Sen này ngon vô cùng, hạt mẩy trắng trắng vừa lọt vô miệng thanh mát cực kỳ. Phi Vân nhiều lần mang về cho mẹ nấu chè, những bát chè hạt sen có cả bí đỏ, đậu đen, đậu đỏ thêm chút dừa khô thì ngon hết mức.
Bây giờ đầm sen đã mở rộng lớn hơn, cũng có nhiều đài để chúng bất được. Cậu nghĩ bây giờ phải ngồi đần thối ở nhà, không bằng đi cùng đám này bất sen mấy ngày ăn.
Những đài sen to bằng hai bàn tay cậu được bất xuống, nhìn hạt lộ ra hạt nào hạt nấy mẩy căng như muốn thoát ra ngoài tới nơi mà thích thích. Cậu chuyên chọn đài to mà đẹp, còn đài nhỏ thì vứt cho đám kia.
- Thằng này ăn gì mà khôn vậy, mày lấy đài to còn đài nhỏ cho thằng nào ăn?
Có thằng thấy cậu gom mấy đài to lại quấn trong lá sen thì tức đến nổ đom đóm mắt.
- Tao bất, ok. Mấy đài kia cũng đâu có nhỏ, chẳng qua tao lấy đài nào mà tao thấy thích thôi.
Vân lườm lườm nó, sau lại nhanh mắt bất được một đài ở ngay cạnh thuyền.
Tiếng chèo nước vang lên nhẹ nhàng mà bình dị khó tả, mấy chiếc thuyền cứ thế trôi giữa đầm sen dày trở về bờ.
Vân vì xuống thuyền cuối cùng nên nhận nhiệm vụ cột thuyền vào cọc, sau đó mới tung tăng tung tẩy bước xuống.
Một buổi sáng cứ vậy nhàm chán trôi qua, trưa đến trời đổ mưa lui bui, lũ trẻ đành phải đuổi trâu về nửa buổi tránh chiều mưa lớn. Vân lại trèo lên lưng con trâu lúc sáng mình cưỡi, nhịp nhàng theo trở về.
***************
Tít tít tít...
Tiếng chuông báo thức vang lên khắp căn phòng, kế đó là chuỗi ting ting ting như tin nhắn rác.
Phi Vân uể oải ngồi dậy, điều đầu tiên là thay quần áo thể thao sau đó cầm điện thoại lên.
Tin nhắn 1: Thông báo em Nguyễn Phi Vân, học lớp 10E trường THPT Nho Quan B, sáng ngày 27 tháng 7 lên trường nhận lớp.
Tin nhắn 2: Nạp thẻ Khuyến Mãi...
Tin Nhắn 3: Tài khoản của quý khách...
- Ồ! Hóa ra chia lớp rồi hả?
Lại còn lớp E cơ. Được nha!
Trường THPT Nho Quan B cậu theo học có tổng cộng 33 lớp, mỗi khối 11 lớp, bình quân hàng năm nhà trường tuyển 440 chia vào các lớp. Năm nay các cậu thi đông, ấy vậy mà loại dần loại mòn hơn hai trăm học sinh, còn có 445 học sinh. Các lớp xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp A, B, C, D, E, G, H, K, M, N, P. Trong đó từ lớp A đến lớp D là lớp chọn, còn lại lớp căn bản hết.
Điểm của cậu cao, được xếp ngay lớp E. Kể ra cũng ổn đó chứ. Chỉ là không biết mấy đứa cùng lớp 9 rơi vào lớp nào nữa.
Ngày 27, cũng tức là ngày mai, vậy cậu lại phải dậy sớm nữa rồi.
Đóng cổng cẩn thận rồi chạy chạy mấy vòng, từ lên đê đến xuống đường quốc lộ rồi lại chạy về, vã hết cả mồ hôi hột luôn.
Hai hôm trước trời đổ mưa lớn, đường đi còn ướt nhẹp nên chẳng bao lâu giày và chân cậu bẩn một vòng rồi.
***************
Ngày 27 tháng 7.
Chẳng biết sao nhà trường lại chọn ngày thương binh liệt sĩ để học sinh đi nhận lớp nữa, chán gần chết ấy.
Cậu phi con xe máy đầu năm bố mẹ mua đi lên trường, cảm nhận cơn mát lạnh sượt qua cổ mà thích tới híp mắt lại.
Trong trường lúc này có rất nhiều học sinh, dù nhà trường thông báo 7 giờ mới tập trung mà mấy cái đứa này đã có mặt hết lúc 6 giờ 30 rồi.
Tìm được lán xe của lớp mình, cậu liếc mắt nhìn mấy bạn học xung quanh có lạ có quen, bất chợt cậu cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
- Ê, lớp mình có trai đẹp mày ơi!
- Lớp mình hả? Thật hả?
- Ôi, năm nay tao chẳng cần học luôn cũng được ấy.
Đám con trai chẳng đứa nào thèm để tâm, nhưng cũng không hẳn là không có ai quay lại nhìn cậu.
- Sao tao cảm giác như nó là gái giả trai vậy?
- Trời biết.
- Đẹp vãi mày ạ, nhìn mà muốn cong.
Cả bọn kinh hãi nhìn thằng vừa phát ngôn, sau đó không tự chủ cách xa nó ba mét, trên mặt treo lên biểu cảm: Mày là ai? Tao không quen mày, mày đi ra đi!
Phi Vân chen chúc trong đám người, ánh mắt như thỏ con liếc nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy thằng bạn tốt cùng bàn.
- Ê, mày cũng ở lớp này hả?
- Ừ!
Nó* uể oải rên lên một tiếng sau đó hứng khởi hỏi Vân.
*Lâu viết quá tôi quên tên thằng bé rồi, từ giờ tôi để nó tên Quân đi, chẳng biết lúc trước có tên Quân hay không nữa. Bật mí cho mấy bạn là ẻm cũng là thụ nha.
- Nghe chị tao nói là điểm thi tốt nghiệp của bả cũng cao phết, có điều bả lại không vào được trường đại học mình mong muốn, lại phải chuyển sang nguyện vọng hai. Tao thì chẳng biết thế nào nữa, cũng muốn học như bả ghê ấy. Dù sao trường ngoại thương cũng tốt kia mà.
*Năm 2018 là năm tôi thi vào 10, cũng là năm khóa 2000 thi tốt nghiệp và thi đại học, tôi chẳng rõ năm đó thi mùng mấy nhưng cũng chắc khoảng mười mấy tháng 7 này. Đợt ấy thi tốt nghiệp riêng thi đại học riêng, hai năm gần đây tức từ khóa 2002 thi thì điểm tốt nghiệp xét chung với điểm thi đại học nên đề dù dễ mà cũng chẳng dễ vào trường tốt mấy.
- Ngoại thương? Mày có ước mơ ghê ha, tao lại muốn học quản trị kinh doanh cơ.
Đám người ồn ào náo nhiệt dần đi lên lớp của mình.
Trường lúc này đang sửa lại cơ sở vật chất, nguyên nửa dãy nhà học còn đang sửa nên các cậu còn phải chen chúc học nhờ các anh chị khóa trên, lớp tạm thời của các cậu là ở tầng một, gần lán xe nhất.
*Năm bọn tôi học lớp 10 ấy, nhà trường đang tu sửa lại các lớp, bởi vì cơ sở vật chất cũ rồi, cần thay cửa lát gạch mới, nói chung nâng cấp hết lên. Nhưng bởi vì thời gian có hạn, mà lớp không thể cứ học chung mãi được nên đến giữa học kì một thì 6 lớp vào học, còn sáu lớp thì còn cũ học tạm (Dãy nhà A có ba tầng và 21 lớp, phần cần tu sửa có 12 lớp, lúc ấy sửa thì ba tầng mỗi tầng hai lớp, nửa còn lại chưa được sửa). Tôi học ở lớp cũ, đến hè năm lớp 10 chuẩn bị lên 11 ấy nhà trường mới sửa tiếp 6 lớp còn lại, cũng đến giữa học kì lớp 11 mới sửa xong. Quãng thời gian mà học chung lớp vui lắm ấy, sáng các anh chị lớp 11 đi học, chiều bọn tôi mới đi, xong về sau đảo ngược lại. Học có nửa buổi mới thích làm sao.
Hai đứa ngồi tán dóc một hồi, xung quanh là những gương mặt quá lạ lẫm, lạ đến nỗi dù có muốn bắt chuyện cũng cảm thấy lạ lùng cùng xa cách. Hai đứa cũng chẳng màng quan tâm, ngồi nói với nhau một hồi thì trống báo 7 giờ, tất cả những tên còn bên ngoài sân và hành lang nháo nhào chạy vào lớp.
Tạm thời chỗ ngồi còn lộn xộn, giáo viên chậm rãi mới lên nên hai đứa chẳng lo lắng gì mấy, cứ mải ngồi nói chuyện trên trời dưới biển.
- Chào các bạn!
Cô giáo bước vào, bộ dáng áo trắng sơ vin quần đen, đi hài màu nâu trông mới thật giản dị. Nghe ngữ điệu cùng kiểu đi của cô, Vân liền nghĩ chắc cô là người dân tộc thiểu số.
Qủa nhiên là vậy. Ngay giây lát sau cô đã giới thiệu bản thân mình.
- Nếu không có gì thay đổi thì tôi chính là chủ nhiệm ba năm cấp ba các em. Tôi tên là Điểm, dạy môn Vật lý, cô là người dân tộc thiểu số. Mấy nữa có gì không hiểu các em cứ hỏi tôi. Sau đây tôi sẽ đọc danh sách học sinh lớp mình, bạn nào có mặt thì nêu có lên để tôi điểm danh.
Lần lượt những cái tên được nêu ra sau đó và hàng loạt từ có. Một số học sinh có vẻ bận bịu gì đó ở nhà nên vắng mặt, những trường hợp đó cô đánh dấu nhân rồi tiếp tục đọc tiếp.
- Hoàng Minh Quân.
- Có!
Quân tích cực hô to khiến cho cả lũ bên trên ngước xuống. Một phần con gái thấy nó quá đẹp liền đỏ mặt thích thú, phần con trai còn lại thì cảm thấy cứ sao sao ấy.
Quân không rảnh xem bọn nó đánh giá mình cái gì, tiếp tục tán róc cùng Vân cho đến khi tên của cậu được đọc lên.
- Nguyễn Phi Vân.
- Có ạ!
Tên của cậu vừa khít ở ngay cuối danh sách, khi phổ biến một số quy định trong trường ra, cô còn bầu ban cán sự lớp.
- Đầu tiên là tôi lấy tinh thần xung phong nhá. Có bạn nào muốn nhận làm lớp trưởng không?
Cô đưa mắt nhìn khắp cả lớp, một tập thể im lìm không có một tiếng động, ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng còn nghe thấy rõ mồn một luôn. Ngay lúc cô tính đọc bừa một đứa trong đó thì có giọng nói yếu ớt vang lên.
- Thưa cô để em làm lớp trưởng.
- Được rồi, tên em là gì nhỉ?
- Em thưa cô em tên Đinh Ngọc Ánh.
- Rồi, bạn Ngọc Ánh làm lớp trưởng. Thế ai làm lớp phó học tập.
- Em, Đỗ Đức Quân.
- Lớp phó lao động.
- Em, Trần Xuân Đức.
- Bí thư.
- Em, Bùi Văn Hồng.
- Lớp phó đời sống.
-.....
Thấy cả lớp im lìm ngơ ngác nhìn, cô liền ngẩn ra rồi giải thích.
- Là thư kí ấy. Chuyên ghi chép lại những lỗi của các bạn, có gì thì ghi các bạn các đơn nghỉ học hay đơn gì đó nếu thầy cô. Chuyên quản lí tiền nong của lớp và chức trách là giữ sổ đầu bài.
- Em cô ơi, Nguyễn Minh Nguyệt.
- Tiếp đến là bốn tổ trưởng nào.
Tiếng phân công vang lên xoành xoạch, chẳng mấy chốc mà tiếng báo 7 giờ 10 đến.
- Cô bàn giao đến đây thôi. Hôm nay các bạn chỉ là lên nhận lớp sơ sơ thôi. Mùng một tháng tám các em nghỉ, không phải lên trường. Mùng hai là lên tập trung, trong đó các anh chị lớp 12 và lớp 11 cũng có mặt nữa. Lớp 10 thì tập trung ở nhà đa năng phía sau, có gì không hiểu các em cứ hỏi cô luôn đỡ phải bỡ ngỡ.
- Không ạ!
- Rồi! Tiếp đến là cứ hai bạn cô đọc tên thì lên viết số điện thoại lên đây để cô lập nhóm phụ huynh, cũng đưa danh sách số phụ huynh này lên trường để nhà trường làm smas cho các em.
Các nhóm các nhóm học sinh ồ ạt ra ngoài như ong vỡ tổ. Phi Vân cùng Quân đi tung ta tung tẩy về lán xe lớp mới nhận lấy xe rồi phóng về nhà.
- Ê mày, mùng 2 lên nhận lớp nữa hả, tao nghe nhiều đứa bảo giờ mới chia sơ sơ thôi. Con Trang nó bảo nó học lớp H kìa, tao cũng muốn qua đó quá. Nó bảo có anh công đẹp trai vô đấy học, bảo tao nên sắp tới tên đó không chia lớp thì tao với mày vô đó học.
- Tùy, tao học lớp nào cũng được.
- Ok bạn hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro