Chương 13.
Kế mùng 8 tháng 3 là ngày 26 tháng 3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ngày này hàng năm trong trường tổ chức cắm trại và văn nghệ trọn 1 ngày liền. Biển trại các lớp đều liên quan tới Đoàn, nào là:
Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển
Quyết trí ắt làm nên.
Hay:
Đâu Đảng cần, thanh niên có
Việc gì khó, thanh niêm làm.
Trại lớp cậu làm khung từ ống tre, lợp mái bằng cọ, biển hiệu Chi Đoàn 10H cùng câu "Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên" bên dưới.
Tại của trại mỗi lớp đều bày bán các món ăn chuẩn đường phố như xôi, bánh, kẹo nhau xoài dầm, cóc dầm, chuối sấy... bán nháo nhào trước cổng trại.
Phi Vân bị Đông kéo đi khắp tất cả trại các lớp để mua đồ ăn vặt. Bởi vì lớp quá đông mà sân trường có hạn nên khối 12 cắm trại phía sau sân thể dục, hai khối còn lại cắm trại tại sân trường nên sẽ không lo phải đụng mặt hai tên khốn kia suốt ngày.
- Uống trà thái không?
- Không uống đâu, em muốn ăn xoài.
- Đã ăn gì đâu mà ăn xoài, không sợ xót ruột à?
Nói thì nói vậy chứ Đông vẫn mua một cốc xoài dầm cỡ lớn, hai đứa vừa nhâm nhi vừa ăn mấy món khác.
- Bánh bột lọc này, thơm phê luôn ấy.
- Mua cũng được, lấy hai cốc đi.
- Bên kia có bán bánh pía kìa, nhìn ngon ghê.
- Bên này bên này, cốc dầm siêu xịn xò.
- Bên kia bên kia, xôi gấc ngon đỉnh cao luôn.
- Nếp cẩm là chân ái tới đây.
Đông vội vàng chặn lại cái tay còn muốn lấy nữa của cậu, coi bộ vừa tức mà còn buồn cười cốc đầu cậu.
- Em ăn nhiều vậy làm gì, lỡ lát nữa không ăn được cơm thì đừng có hỏi tại sao đấy.
- Anh buồn cười vậy, ăn có tẹo chứ nhiêu đâu. Bên kia còn bán cóc dầm, mận cơm dầm kia kìa.
- Haizz, tùy em, lát nữa đầy bụng đừng có kêu anh không báo trước.
Vân tinh nghịch lè lưỡi.
- Yên tâm đi.
Tuy nhiên chưa được bao lâu thì cái bụng nhỏ của Phi Vân đã đánh tiếng, thực sự thì nhồi nhét quá nhiều khiến bụng lồi lên một đống to to.
- Đầy bụng chết mất thôi.
- Đừng có than, đã kêu rồi có thèm nghe đâu.
Đông không thèm quan tâm, chân dài cứ sải đi trước mặc cậu ai oán than kêu phía sau.
Hai người mới đây không lâu đã thổ lộ, mối tình còn hơi ngượng ngùng và mơ hồ nhưng cũng không quá tệ. Ban đầu hai người còn khá ngượng nghịu và lạ lẫm, cứ như là trẻ nhỏ ăn vụng đồ ăn ấy, vừa kích thích mà cũng hơi lo.
Phi Vân tiếp xúc lâu với Đông đương nhiên biết rõ tính cách của cậu chàng, nhưng cậu vẫn chưa dút nổi ám ảnh của hai tên khốn Lê An Hạ và Vũ Minh Hạ, thành ra chưa thoải mái tiếp nhận tình yêu thay cho tình bạn.
Đông cũng rất bối rối, người ta hay nói tình bạn vẫn tốt hơn tình yêu, vừa hồn nhiên vừa thoải mái, không quá gò bó như tình yêu, cũng chẳng tự nhiên lắm. Tình yêu xuất phát từ tình bạn nó khó khăn là vậy. Nhưng Đông sợ mình không đánh dấu sớm thì sẽ còn những con bò khác giống hai tên Hạ kia, làm tổn thương Phi Vân mà khiến cậu không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Mối tình ban đầu rất mơ hồ, chẳng qua hai người tiếp nhận rất nhanh mà cũng thấu hiểu rất nhanh, chẳng mấy chốc còn tự nhiên hơn lúc trước rất nhiều, ôm ấp nắm tay gì đó thoải mái còn hơn cơm bữa nữa cơ.
Đám bạn của Phi Vân ban đầu ghét bỏ Đông các kiểu, xong cũng không phủ nhận sự tinh ý cũng như khéo léo của hắn. Chẳng qua tên Quân vẫn khó nhìn thuận 'vượn cổ' mà mình từng đánh giá, ngược lại tên 'vượn cổ' này giỏi tiếng anh hơn mình nữa. Tức cái lồng ngực ghê luôn.
*****************
Ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch.
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3.
Ngày này toàn quốc được nghỉ một ngày để tưởng nhớ tới các vị vua Hùng có công xây dựng nước. Giống như lời của vị Chủ tịch vĩ đại của chúng ta từng nói: "Các vị vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước nghe không."
18 vị vua Hùng, ơn nặng sâu đối với từng người con đất Việt, vì vậy dù cho có đang ở đâu, đang làm gì, đang ở đơn vị nào hay già trẻ lớn bé, đều tưởng nhớ và ghi ơn các ngài.
- Mẹ đi đây, nhớ coi nhà cẩn thận đấy.
Mẹ Nguyễn hằng năm đều đi chung với hội giáo viên thăm đền Hùng, nhân tiện tham quan núi nước ngoài đó luôn. Bố Nguyễn năm nay lại không về được vì nghỉ có 1 ngày là một, hai là đường trên đó hay bị tắc, đi đi về về cũng phải mấy ngày lận, không kịp để sáng sớm lên đó nên thôi.
Anh trai* Phi Vân hiện vừa thực tập xong chưa lâu, đã thi tốt nghiệp và chờ kết quả nên vẫn trên trường, thành ra giỗ tổ năm nay chỉ có một mình cậu ở nhà.
*Khổ vậy đó, tôi lại quên tên con của tôi rồi.
Tuy nhiên... hí hí hí. Cả ngày này cậu sẽ rảnh rang để đi chơi nè, rủ đám bạn đi bơi các kiểu nè.
Trời bắt đầu nóng rồi nên đi bơi thì còn gì bằng.
- Vânnnnnnnnnnn!
- Ơiiiiiiiiiiiiiii!
- Đi chơi không?
- Có, phải đi chứ!
Vân vội chạy ra mở cổng cho cả lũ vào, vừa nhảy vào nhà mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ bừng bừng.
- Sao mặt đỏ dữ vậy, trời nắng quá à?
Vân rót nước cho cả đám, vừa nói vừa thắc mắc.
- Trời ơi, mày không biết được đâu.
- Thì tao đã biết cái gì đâu, hỏi ngu.
Quân uống mải uống mốt, đặt bịch cốc nước lên bàn sau đó chửi thề một câu.
- Mẹ nó! Mày không biết đâu, tao xem mà tao tức cái lồng ngực ấy.
- Ơ hay cái thằng này, chuyện gì thì kể xem nào, chứ tao cũng biết cái mẹ gì đâu.
- Để tôi kể cho tôi kể cho. – Phong nhanh nhảu giơ tay. – Chuyện là vầy, vừa nãy trên đường cả đám đi đến nhà ông, lúc đi ngang qua núi bên kia kìa, tự dưng thấy tiếng kêu gì đó. Cả bọn khi ấy hơi hoang mang, ngó trước ngó sau thì không thấy một ai hết, mà cái tiếng ấy là kêu từ sau ngọn núi đó. Tụi tôi tò mò đánh liều đi qua xem, càng đến gần mới sốc tới muốn chết luôn. Ôi trời, ban ngày ban mặt, giữa núi rừng sâu hun hút có hai người khỏa thân dính vào nhau. Phải nói là hai người này là trường hợp đầu tiên tôi nghe thấy đấy.
- Gì mà như phim kinh dị vậy?
- Mẹ nó, cả đám đứng đực như trời trồng lúc lâu liền, đứa nào cũng lén lút chuồn lẹ ngay lập tức, chứ ở lại là chết luôn đấy. May sao có cái cây che hết phân nửa, những gì mà tụi tôi thấy chỉ là chân thôi, nhưng cũng sốc não muốn chết.
- Ô mây zing. Vãi ạ!
Vân nghe tụi nó kể mà cũng sợ ghê luôn, chẳng biết con cái nhà ai lại rủ nhau vào rừng làm ba cái chuyện mất nết đó.
- Mà tao nghi cái thằng kia là tên Thiện lắm Vân ạ, nghe tiếng giống lắm ấy.
- Ông ấy hả? Không phải mới ra tù sao? – Vân thắc mắc.
- Ra tù? – Đăng với Phong ngơ ngác hỏi.
Nghe vậy Quân liền kể sự tích quấy rối Vân của thằng cha đó, nhà gã ở ngay gần ngọn núi vừa đi qua kia.
- Ông từng bị quấy rối hả? Thế có bị làm sao không?
- Không có gì, chẳng qua lúc ấy suýt mất tờ rinh, chuyện lần ấy to lắm nên bố tôi tức không cho tôi làm thụ, chỉ muốn làm công, còn giới thiệu cho tôi mấy đứa con đồng nghiệp này nọ.
- Vãi!
- Nói chung là sau đó gã bị phạt tù 1 năm, cơ bản thì chuốc thuốc tôi rồi chuẩn bị xâm hại nên tội nhẹ, chứ nếu đi quá xa có mà tử hình luôn chứ đùa.
- Đúng vậy đấy, luật pháp ta rất gắt gao về việc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên lắm.
- Mà đang nói đi chơi kia mà, không đi còn chuyển đề tài về tôi.
Cái chuyện này sớm bị cả đám vứt ngay sau đầu, chỉ riêng một người từ nãy giờ cứ im lặng mãi.
Đăng lo lắng nhìn sang Quân, nhận được ánh mắt an ủi của nó mới yên tâm hẳn. Tính ra hắn muốn nhắn một tiếng cho Đông, vì dù sao có lần một cũng có lần hai, tên Thiện gì kia chắc chắn sẽ chẳng thể bỏ qua cho cả nhà Phi Vân sau khi mới ra tù được.
Người nhà của Đông mười người thì hết chín người làm quân nhân hay luật sư gì đó nên những chuyện như này phải đánh tiếng trước cho hắn, tránh mai sau xảy ra những chuyện đáng thương tiếc.
- Đi chơi mà ông không rủ người yêu hả? Nhà nó xa hay gì? – Quân hỏi.
- Nhà anh ấy cách nhà tao gần chục cây, lặn lội xuống làm gì cho mệt vậy mày.
- Xa vậy!
- Nhà của anh ấy thực ra là tận chỗ trường Lương Văn Tụy cơ, anh ấy ban đầu cũng muốn xuống, nhưng nhà xa nên tôi không cho xuống.
- Ồ!
*******************
Quay đi quay lại, chẳng mấy chốc năm học đầu tiên đã kết thúc, cánh hoa phượng trên khắp nẻo đường nở rộ như đưa tiễn lớp học ra trường và chào đón lớp học mới nối tiếp.
Hàng phượng thắm đỏ rực dưới trời hạ, vừa tô sắc mà tô tình cho thiên nhiên. Không khí đẹp như tuổi học trò vậy, vừa chớm nở, vừa ngây ngô nhưng lúc nào cũng rực rỡ muôn màu muôn vẻ.
Ngày tổng kết kết thúc vào 25 tháng 5 hàng năm, trương trình trung học phổ thông lúc nào cũng kết thúc sớm hơn, các cấp thấp hơn đều phải hết tháng 5 và sang tháng 6 mới tính là kết thúc cơ.
Ngày nghỉ hè chẳng bao giờ là ngắn, nhưng cũng chẳng hề là dài, gói gọn trong hai tháng nghỉ rồi đã vội vã quay lại năm mới.
Bởi có kinh nghiệm từ lớp 10, ngày nhận lớp bấy giờ chẳng còn ngây ngô như năm lớp 10 nữa, thay vào đó là một sự trưởng thành dần trong nhận thức mỗi người.
- Ê Vân, tao nghe ngóng được thấy bảo tên Lê An Hạ ấy vậy mà vừa rồi thi trượt tốt nghiệp đấy. Đúng là nghiệp quật mà, ha ha ha!
- Thật hả? Ông nghe ngóng gì mà kinh dữ vậy!
- Này đã là gì. Tôi còn nghe được tên Hạ còn lại kia đỗ tốt nghiệp, nhưng là miễn cưỡng đỗ. Ý là sống được sau khi chết ấy. Chẳng biết thi thố kiểu gì mà tiếng anh có 1,2 ho ho ho, văn toán trên 5 phẩy và tổ hợp gì đó là 6 phẩy. Thấp vãi nhái ra.
- Kệ cha mấy thằng đó đi, chẳng quan tâm lắm.
- Năm nay quốc phòng bọn mình được học tháo lắp súng nha. Là súng thật đó mấy ông, có điều vì không phải trong quân đội nên không có đạn thật, với lại cái gì nhỉ, quên mất rồi.
Phong từ đâu háo hức chạy đến thông báo, mồ hôi nhễ nhại đọng trên chán trông thật là tội.
- Tháo lắp súng thì năm nào các anh chị lớp trên chẳng tháo lắp, giờ được thực hành thì tăng động hả.
- Mẹ thằng chó, tao nói với mày à. – Phong tức giận đấm Quân, nhưng chưa kịp đấm tới thì đã bị Đăng lườm một cái thật 'ngọt'.
- Rồi, đôi cẩu nam nam.
- Năm nay bọn mình còn phải học nghề nữa, con gái học thêu con trai học điện, nghe thôi cũng thấy oai phết nhỉ. Kiểu học xong về sửa ổ điện thì tóc xoăn không cần ra tiệm làm luôn. Ha ha ha.
- Lại kiểu, tóc tao mới làm đó.
Phi Vân chán cái đám bạn lúc nào cũng cãi nhau òm tỏi, chân nhanh chóng chuồn lách khắp nơi, tới phía trước lớp A thì nhìn thấy ngay bạn trai lâu ngày gặp lại của mình.
- Đông!
Đông ngước mắt từ quyển sách lên thấy là Vân liền gấp sách lại, nhếch mông từ chính giữa ghế đá sang một bên.
- Lại học, suốt ngày học thôi.
- Có học mới tài chứ. Em năm ngoái chẳng chịu học gì cả, bảng điểm mỗi lần anh xem đều thấy em xếp top cuối, biết bao giờ mới đỡ đây.
- Em cần học tốt làm gì, dù sao mai kia cũng đi du học rồi.
- Du cái gì mà du? Du học cũng phải học tốt thì mới du được, chứ giờ điểm em thấp, đến khi thi tốt nghiệp lại trượt thì lấy đâu ra cái mà du với chả học.
Vân bĩu môi, nhưng nhanh chóng nghĩ đến kết quả của mình cả năm học trước, rồi lại so so với những đứa cùng lớp, quả thực thì cậu đúng là yếu kém toàn diện luôn.
Văn toán tiếng anh, ba môn bắt buộc trong thi cử, ngay cả thi tốt nghiệp hay thi đại học đều lấy ba môn này làm chỉ tiêu. Tiếp đến là các môn phụ, dù môn nào cũng vậy, cậu cũng chẳng khá hơn khi đầu óc cứ xoay mòng mòng với đống công thức.
Cậu muốn du học, nhưng con đường du học có đạt được hay không phải nhờ vào sự nỗ lực của cậu trước khi thi tốt nghiệp kìa.
- Em cũng muốn học lắm, nhưng cứ học lại chẳng thể tập trung nổi.
Đông thở dài một hơi, thầm nghĩ việc học hành của cậu xem ra uốn nắn lại cũng không phải không được. chẳng qua là cậu chưa chú tâm lắm thôi, nhưng chỉ cần có ý học thì dù có khó cũng chữa được hết.
- Yên tâm, anh dạy em. Dù có khó hay thế nào thì anh cũng sẽ giúp em nền tảng cơ bản trước, sau đó từ từ bồi dưỡng nâng cao.
- Thật sao? Vậy tương lai của em nhờ anh hết đấy!
- Ừ!
Phi Vân cùng Đông cười tươi nhìn nhau, bầu không khí đẹp đến thơ mộng này lọt vào mắt các chị em phụ nữ, lập tức điện thoại ai nấy đều nâng hết công suất, chẳng cần biết góc chụp có đẹp hay không, chỉ cần có ảnh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro