Chương 12.
Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.
Mừng ngày tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo rồi.
Mừng ngày tết trên khắp quê tôi, người ra chùa ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ, được chung vui bên gia đình.
Mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người ta đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa.
Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau, một năm thêm xung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài.
Ngày xuân hoa nở lá non mọc xanh tươi, khắp nơi đều có đèn nháy hoa đào hoa mai, tiếng cười cười nói nói náo nhiệt lạ thường, trên mỗi ai cũng là nụ cười phấn khởi.
Ngày 28 tết.
Ngày này đối với mọi nhà là ngày thịt lợn, ngày sắm tết và nấu bánh chưng, làm giò nạc giò mỡ.
Từ sáng sớm trên khắp nẻo đường đã thấy các xe máy xe ô tô trở cây quất cây đào về nhà, trông vừa thích thú mà lại có không khí tết tràn ngập đến nơi rồi.
- Con đi đây.
Phi Vân chạy ra ngoài cổng, đi cùng cậu là anh trai cũng chuẩn bị đi mua quần áo mới cùng sắm bánh kẹo. Ngày tết mà, bánh kẹo đương nhiên sẽ không thể thiếu nổi rồi.
- Năm nay mua khá nhiều đây, để xem nào.
Phi Vân giở giấy bố đã liệt kê ra, thấy khá nhiều nên đưa cho anh trai.
- Lát nữa rồi xem sau, giờ anh mày đang lái xe, sao xem được.
- Vậy để tẹo nữa.
Phi Vân ngồi trong xe đưa mắt dõi ra bên ngoài, khóe môi cũng nhịn không được mà giương lên.
Bên ngoài đẹp quá!
Đẹp nhất nơi này có thể là cây cầu mang cái tên không mấy may mắn, 'cầu xui'.
Tết đến nên cờ đỏ treo trên cầu trải dài mấy trăm mét, từ xa xa đã thấy một màu đỏ thắm phấp phới, đến gần liền thấy phải tới gần trăm lá cờ đua nhau trước gió như để chào mừng tết đến.
Hai anh em đánh xe vào siêu thị, mua đủ thứ bánh kẹo, đồ dùng trong bếp, nước ngọt,... xếp cho chật cứng cốp mới thỏa mãn đánh xe lên trên shop quần áo.
- Em muốn sơ mi, quần thì nhiều rồi, muốn áo khoác nữa, giày rồi thêm một số linh tinh. Đúng rồi, nghe nói tết năm nay mưa nhẹ, mua thêm cái ô to nữa để đi chùa. Mua thêm sách để cầu lộc năm mới.
- Biết rồi biết rồi thưa ông tướng.
- Em còn muốn bê cả shop về nữa cơ, mới này đã là gì.
-???
Chiều đến.
Nhà nhà gói bánh nhà nhà nấu bánh.
- Gạo nếp vo sạch để ráo, thêm chút muối cùng nước lá nếp tạo màu xanh cho gạo, thịt lợn thái mỏng, lá dong rửa sạch, khuôn bánh to nhỏ cùng gói lạt buộc mỏng mà không kém chắc chắn.
- Con muốn gói í a, con muốn gói bánh nhỏ í a, đồng bánh đáng yêu ăn một miếng liền hết a~
- Hát cái gì vậy?
Mẹ Nguyễn buồn cười nghe cậu hát, thấy chẳng có ý nghĩa gì nên cốc một cái vào đầu cậu.
- Lá dong gấp nếp, cắt theo đường khuôn, bốn lá tách ra để vào khuôn, rồi đổ một bát vơi gạo, bỏ vào trong, thêm ít đậu xanh, thêm mấy miếng thịt, rồi lại phủ đậu cho kín thịt, rồi cho thêm bát gạo, gói lá cẩn thận rồi lấy khuôn ra, buộc lạt là xong.
- Ai chẳng biết, nói ít thôi ông tướng. - Bố Nguyễn tức giận quát nhẹ. '
- Chẳng phải bố không biết gói bánh nên con chỉ sao? Người gì mà quanh năm chỉ biết cắt lá.
- Ai bảo bố mày chỉ biết cắt lá chứ. Bố mày gói là gói không khuôn, chứ có khuôn bố mày sao gói được.
- Thôi, không phải bao biện đâu.
Mẹ Nguyễn cười cười xếp bánh vào trong nồi lớn rồi đổ ngập nước lên cho lên bếp củi. Nồi bánh phải đun một ngày liền, đợi đến chiều mai vớt ra là vừa.
Mùng 30 tết.
Ngày già trẻ khắp nơi xuống mộ mời ông bà về ăn tết, hương nhang bay khắp nơi nghĩa địa, bánh kẹo hoa quả sôi thịt gì đó đều đặt trên chốc những ngôi mộ.
Phi Vân cùng anh trai cũng xuống mời ông bà về, dọn sạch lá lẻo cây cỏ dại um tùm, thắp nhang rồi lên xe về thẳng nhà.
- Thắp hương thôi, hai đứa nó về rồi.
Mẹ Nguyễn nghe tiếng xe liền biết hai anh em đã về, lập tức kêu bố Nguyễn nhanh đi thắp hương.
Nhà của Phi Vân có thân thích cũng khá nhiều, ngày tết này cô chú về quê hết, nhưng năm nay ít hơn, có hai chú về thôi, các cô đi lại khó khăn nên chẳng về quê được.
Hai chú cùng thím và các em ở tầng hai, chật chội tí nhưng đầy đủ tiện nghi, phòng lại còn nhiều nữa nên khá thoải mái.
- Anh Vân về rồi anh Vân về rồi!
Đám nhóc từ trong nhà chạy ra, có cả mấy đứa lớn ngang tuổi Phi Vân cũng hớn hở chạy ra nốt.
Chú lớn có ba đứa, đứa lớn nhất bằng tuổi Phi Vân, đứa thứ hai kém hai tuổi và một cô con út 7 tuổi. Chú nhỏ lấy muộn nên mấy đứa đều 5 6 tuổi gì đó, nhưng kể ra cũng nhộn nhịp vui vẻ.
- Mau vào phụ bác đi, tẹo nữa anh dẫn đi mua đèn lồng.
- Thích quá đi!
Thằng lớn nhà cậu cả tên Khánh, vì bằng tuổi nên nhiều khi nói chuyện cũng có tương đồng và hay dính cậu lắm. Hắn thấy cậu ra sau nhà bắt gà cũng đi bắt cùng, thấy cậu hái rau cũng theo chân ra, trông tức cười đến tội luôn.
- Chỗ em học hành khắt khe lắm, mỗi tuần còn bắt ở lại học tiết học tối hai hôm nữa cơ, chủ nhật cũng phải học, không được nghỉ giống các anh đâu.
- Ghê vậy hả? Chỗ bọn anh thì học chiều từ thứ 3 tới thứ 6, chiều thứ 2 và thứ 7 dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh yếu kém. Mà các tiết của bọn anh không quá đòi hỏi nhiều đâu, thầy cô rất thân thiện và dễ cho điểm nữa. Nói chung là học thoải mái lắm.
*Lịch học cố định từ cấp hai, tức là từ lớp 6 trở lên sẽ học từ thứ hai tơi thứ bảy. Cấp hai chỗ tôi học ba buổi chiều cho ba môn văn, toán, tiếng anh, còn nếu ôn vào 10 thì sẽ tăng thêm, tùy theo số tiết sắp xếp. Còn lên cấp 3 thì học cố định chiều từ thứ 3 tới chiều thứ 6, hai buổi còn lại dành cho học sinh giỏi và học sinh yếu. Còn ôn tốt nghiệp thì học cả chủ nhật, cả sáng lẫn chiều mỗi ngày luôn. Vì thế có hôm tụi tôi được nghỉ mỗi buổi chiều chủ nhật thôi mà vui rớt nước mắt luôn. May sao tôi nghỉ học thêm, tự học ở nhà nên thoải mái, chứ có đứa lớp tôi học 2 ca 3 ca học thêm là bình thường kìa. Chẳng biết chỗ mọi người có kín lịch vậy không nữa?
- Thích ghê!
Khánh cao ghê luôn, tuy bằng tuổi nhưng cứ có cảm giác nó là anh cậu không bằng. Khánh từ nhỏ theo đuổi môn bơi, chú thím cũng chiều nên được tập bơi từ nhỏ, bởi vậy mà rèn được thân hình cao lớn cân đối thế này.
- Mày bây giờ cao bao nhiêu vậy? Sao anh cảm giác mày cao hơn lần trước về.
- Em cao lên 3cm chứ nhiều gì.
Khánh hì hì cười, đáy mắt lại lóe lên chút lưu manh gian xảo.
- Vậy là cao rồi. Thằng Chiến cũng cao nữa, nếu mà đi cùng với anh chắc người ta bảo anh là em nó luôn ấy.
- Nó dạo này tham gia đội bóng rổ của trường, tích cực rèn luyện kinh lắm nên vậy đấy. Đang trong tuổi phát triển mà, tích cực rèn luyện thì sẽ cao thôi.
- Hâm mộ ghê. Mà nhiều rau rồi đấy, hái ít rau thơm rồi vào thôi. Lạnh thế này thì thích hợp ăn lẩu quá đi chứ! Chỉ tiếc hôm qua anh mới làm kim chi, mai mới ăn được.
- Anh biết làm kim chi hả? Anh Vân tài ghê ấy!
- Ừ! Anh mới học trên mạng, cũng chẳng có tài nghệ gì đâu, cũng chẳng biết kim chi có thành công không nữa.
- Không thành công thì em vẫn ăn hết, anh Vân làm cái gì cũng tuyệt cú mèo!
Tối đó cả nhà ngồi ăn lẩu xem Táo Quân, vừa xem vừa cười rôm rả, khen Táo Quân năm nay quá đặc sắc, quá hay luôn.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chíu chíu gì đó, theo sát sau là hàng loạt tiếng bùm thật to, nghe rõ cả tiếng cháy lom đom vui tai khó tả.
- Nhà nào bắn pháo sớm vậy?
- Lát ra xem pháo giao thừa vui hơn, mấy cái này chắc xịt hết rồi, không đẹp đâu.
- Vân lát ra quét vôi cho bố.
- Vâng!
- Anh Vân ơi em cũng muốn! – Khánh nhanh nhảu hô.
- Năm ngoái bắn mũi tên vào nhà giờ còn muốn vẽ hả, muốn bắn cho không trượt phát nào à?
Phi Vân tức mình vỗ lưng hắn một cái rõ đau.
Cả nhà nghe vậy liền cười càng to hơn, xen lẫn là tiếng cười trong tivi cùng tiếng pháo bên ngoài, một đêm 30 phải nói là quá đẹp.
*Chỗ tôi người ta quét vôi ở sân, tầm một, ba hoặc năm cung tên bắn theo các hướng như từ cổng ra ngoài đường, từ các cánh nhà, đốc nhà gì đó. Còn nhà mấy bạn dân tộc thiểu số hoặc vùng cao thì dùng nêu hơn là quét vôi nhỉ😊
****************
Mùng 1 tết.
Mới sáng sớm các anh em đã thức dậy để chào đón một ngày mới đầu năm. Các bà mẹ thì bận rộn sắm bữa, các bố thì sắp cơm lên bàn thờ, chuẩn bị thắp hương rồi cả nhà đi chùa.
Mùng 1 đầu năm là ngày kị tất cả. Kị cãi nhau chửi nhau, kị làm vỡ chén bát đĩa, kị rớt đồ, mất đồ, kị quét nhà, kị tắm rửa gội đầu, kị đứt tay, kị ngã xe... nói chung là rất rất nhiều.
- Anh Vân năm nay lên chùa xin học hả, bố bảo em từ giờ khỏi cần xin, bởi vì em có khiếu thể thao nên chẳng cần học giỏi làm gì. Vậy nên năm nay em chẳng có một mống quyển sách nào, chán ghê.
Khánh ỉu xìu như chú chó tội nghiệp khiến Phi Vân cũng ảnh hưởng không kém.
- Không có thì có sao, sang năm tăng gấp đôi bù cho năm nay luôn.
- Vậy cũng được nữa hả?
- Tất nhiên!
Người đi chùa đông kín từ ngoài cổng tới vào tận trong chùa, một nhà đông đúc kéo nhau đi chen lấn mãi mới chen vô được trong, làm lễ các kiểu đầy đủ thì đến bữa trưa luôn rồi.
- Bây giờ đi chúc tết thôi, còn chần chờ gì nữa.
- Yes!
Người ta nói:
Mùng 1 tết cha,
Mùng 2 tết mẹ,
Mùng 3 tết thầy.
Có nghĩa mùng một là đi nhà nội, chúc tết anh chúc tết em lần lượt hết bên nội. Mùng hai là tết mẹ, tức đi nhà ngoại, thân thích bà con gì đó cần chúc thì đều phải chúc. Mùng ba là ngày họp lớp, ngày hội tụ đến nhà thầy cô chơi, thăm hỏi những thầy cô về hưu hay không còn dạy mình nữa.
Ba mùng trôi nhanh thoăn thoắt, mùng bốn là ngày xấu, mùng năm là ngày đưa chân các cụ, trong nhà cứ còn cái gì thì đưa lên thắp hương, một hồi liền chính thức phá cỗ.
Mứt quả nước ngọt bánh kẹo gì đó trên bàn thờ được mang xuống cho lũ trẻ con trong nhà, nhanh chóng sàn nhà vứt đầy vỏ bánh vỏ kẹo, còn có cả vỏ hướng dương chất đầy dưới nền đất.
Phi Vân nằm dài trên ghế, tiện gối đầu lên chân Khánh đang cắn mứt táo, tay bấm điều khiển mở Táo Quân ra xem lại, nhanh chóng cả căn phòng tràn ngập tiếng cười.
*****************
Thời gian trôi nhanh như chó, ấy thế mà đã đi học rồi, lại còn phải đón một kỳ thi khối ngay sau nghỉ nữa chứ. Ta nói thi gì mà lắm thế.
Vậy còn chưa chết, chết nhất là kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút và sau đó là hàng chuỗi kiểm tra đầu năm. Ta nói còn gì nữa đâu mà khóc với sầu luôn.
- Chúc mừng năm mới em Vân!
Từ xa xa có tiếng Quân thiếu đánh và một chuỗi tiếng chân chạy đến, Quân vỗ vai thằng bạn sau một tuần xa cách.
- Ê Vân, nghỉ tết có vui không? Bọn nó rủ đi họp lớp mà bận chúc họ hàng nên không đi được cơ.
- Tao cũng đâu đi họp lớp đâu, nghe nói có mười mấy đứa đi thôi.
- Ít vậy hả? – Quân trề môi. – Vậy mà bảo hẹn nhau ngày họp lớp, rồi còn mình cùng nhau đóng băng các kiểu. Bố bọn mứt nết.
Vân nhún nhún vai mặc kệ, hai tên bám vai nhau đi lên lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của năm mới.
*******************
Thấm thoắt trôi, giở lịch đã thấy ngày mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữa Việt Nam.
- Wao! Chúc mừng người đẹp! Chúc người đẹp ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ như 19 đôi mươi nhá!
- Khiếp thôi ông tướng ơi, miệng ngọt ghê không kìa!
Mẹ Nguyễn yêu thương kí đầu cậu, hai mẹ con ăn bữa sáng đơn giản xong thì rẽ hai hướng.
Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ nên trên đường khắp quán ăn quán nước đều có cặp đôi ngồi uống trà sữa tặng quà các kiểu. Haizz, mệt thực sự ấy.
Lớp cậu hôm nay bí mật làm bất ngờ nhỏ cho các chị em, vì thế cậu cùng những thành viên còn lại tới sớm hơn mọi ngày 1 tiếng để chuẩn bị, bóng bay các kiểu thì dẹp đi, căn bản mấy cái đó chỉ trưng cho đẹp chứ có ăn được đâu, mà chỉ tội đứa nào chực lớp mất công dọn dẹp. Vì thế cả bọn bàn mua cái bánh kem thật lớn, cộng với quà bốc thăm cho mỗi người, miễn sao cái nào cũng giúp ích cho chị em là được.
- Chúc mừng ngày của các chị em trong lớp 10H, chúc toàn thể chị em đều xinh đẹp, vui vẻ hồn nhiên, đặc biệt là bớt hung dữ đi nhá, tính gì mà như đàn ông ấy.
Kiệt mưa dầm thấm lâu với Quân nên đã học ra cái đứa tính thiếu đánh của nó, mới câu đầu tiên đã thành công khiến chị em muốn nhào lên đấm túi bụi rồi.
Tuy nhiên ngày hôm đó vẫn rất vui, ai cũng cười ha hả, mà các tiết học còn sôi nổi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro