Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Tại sao lại nói trở lại?

Cái này cậu cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là từ lúc nghe cậu nói bản thân có bạn trai thì tâm trạng Đông liền trì trệ.

Không phải kiểu học nhiều rồi thồn đống công thức vào đầu, mà là kiểu trì trệ do sốc hay gì đó, đại khái là vậy.

Rồi sau khi bỏ lại lời chúc xong thì Đông không nhắn với cậu câu nào, toàn là cậu tự nói. Rồi suốt hai tuần qua ra chơi hay đi ra lán xe hắn cũng chẳng xuất hiện, chẳng giảng công thức cho cậu như mọi ngày khiến cậu cảm giác như bản thân đã lâu rồi chưa gặp hắn, có chút gì đó là nhớ, cũng có chút gì đó gọi là hụt hẫng.

Ngày qua ngày lại, mối tình đầu lắng xuống chưa bao lâu tên Vũ Minh Hạ, bạn thân của Lê An Hạ xuất hiện 'chữa' vết thương cho cậu. Ban đầu giới thiệu mình là bạn của tên kia, Phi Vân chỉ sợ hai tên là chó cùng một giuộc nên không có quan tâm. Sau nhiều ngày tỏ rõ sự 'chân thành' của mình, Vũ Minh Hạ thành công 'tán đổ' Phi Vân.

Mà Phi Vân cùng Nhật Đông một lần nữa quay trở lại 'chiến tranh lạnh'.

Phi Vân còn mải thắc mắc mình với tên Đông kia có phải vợ chồng già hay không, sao cứ hở ra lại dỗi nhau thế này các kiểu. Nhưng chưa bận thắc mắc hết thì tên Vũ Hạ kia lại quay ngược đá cậu, đá một cách trân thành nhất.

Bởi lần này có mang đề phòng rất cao nên cậu chẳng bất ngờ mấy, nhưng điều làm cậu không ngờ nhất là kế hoạch tán cậu là do hai tên này dàn dựng.

Thật trơ trẽn!

Tên Quân kia lúc ấy tức đến nỗi kéo cả ông Đăng lên tận lớp đấm cho hai tên mỗi tên một đấm, chẳng qua sức nó yếu, mà đồng bọn của hai gã đó quá đông nên chẳng bao lâu cả đám hẹn nhau ở phòng hội đồng, quạt mát điều hòa, đối diện thầy phó hiệu trưởng thân thiện cùng chén trà nghi ngút khói.

Sự tình rối rắm một cục kết thúc sau hơn một tháng, quỹ đạo lại quay về ban đầu nếu tên Lê An Hạ khi không nhắn tin xin lỗi cậu.

Gã nói cái gì mà ăn năn, rồi hối hận, rồi muốn quay lại.

Phi Vân lúc ấy tức tới nỗi cười như điên như dại, cảm thấy đầu óc tên này nhúng nước mẹ nó rồi.

Cậu chụp ngay cái tin ấy của hắn, gửi vô nhóm đội quần cho quần chúng xem dưa, đổi lấy một loạt dấu chấm than cùng hỏi chấm.

Đến khi cậu quay lại tin nhắn riêng tư với cậu bạn mọt sách kia thì hắn đã tắt thông báo, trạng thái hoạt động là 1 phút tước.

Phi Vân nhìn trạng thái tin nhắn của mình với hắn, lại nhìn dòng tin nhắn của hắn mà cảm thấy càng ngày càng khó hiểu hơn.

Vì thế mới dẫn đến tình cảnh thế này đây.

*****************

Lê An Hạ nheo mắt lại nhìn chằm chằm Phi Vân, bàn tay kéo cổ tay cậu càng siết chặt hơn, chờ lúc lời hát cuối bài vừa dứt thì vội vàng kéo cậu cúi người rồi ra sau cánh gà.

- Bỏ ra, anh bị điên thì điên nó vừa thôi. Nhìn anh tôi đã thấy ngứa mắt rồi, đừng để tôi phải văng tục lại nói tôi mất nết.

- Phi Vân, không phải anh đã nhắn tin rồi sao, sao em không trả lời hả? Em để trạng thái đã xem suốt là thế nào?

Phi Vân buồn cười nhìn gã, tức tới nỗi vò đầu bứt tai, cuối cùng lườm hắn một cái sắc lẹm rồi tiến vào phòng thay đồ.

Cậu chẳng muốn dây dưa với cái tên mất não này thêm chút nào nữa, cậu sợ ngu nó lây qua đường không khí, mà con đường này nó nguy hiển nhất trong tất cả các con đường. Đến giờ cậu mới hiểu đống công thức của Nhật Đông mới cao lớn và tốt đẹp cỡ nào.

Vừa bước vào phòng thay đồ, ánh nhìn mọi người lập tức đổ dồn qua đây, chưa đầy hai giây liền quay lại xì xào với nhau.

Nhóm trưởng tên Lâm, là người dân tộc thiểu số nên mang nét khang khác mà cũng thân thiện nên cậu khá thân với ổng.

- Hay lắm nha, không ngờ giọng em hay như vậy. Có điều giọng tên kia sao vậy, nghe nó cứ chóe chóe lệch lệch kiểu gì ấy, không phải lúc tập ăn nhập với nhạc lắm sao?

- Chịu thôi, sao em biết được.

Phi Vân nhún vai, quay vào đã thấy người bạn mọt sách đang ngồi trong góc ngoan ngoãn đọc sách, trong ngực còn ôm cái cặp đựng đồ của cậu kia.

- Ê Đông, đưa đồ cho tôi thay đi. Cậu bớt học lại đi, hoạt động nhiều vào, tôi thấy cậu mấy nay làm sao sao ấy.

- Làm gì có. Cậu thay đi tôi chắn giúp cho.

Đông buông sách trên tay, đưa cặp cho cậu rồi lấy khăn lớn chắn giúp cậu.

Cái tên này không hiểu sao cao nhanh vậy cơ. Đợt đầu năm lên nhận lớp thấy hắn mới hơn cậu có mấy phân, bây giờ ấy vậy mà cao hơn cậu phải đến nửa cái đầu rồi.

Chậc chậc, ghen tị quá đê.

- Thank, iu liền~

Đông nghe vậy liền đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ đúng là yêu tinh, nói chẳng biết tiết chế gì cả.

Vân không thấy được hình ảnh hiếm gặp này, mà cho dù có lại nghĩ đến chuyện hắn chuẩn bị tuôn đống công thức vào đầu mình. Haizz, mệt mỏi lắm!

Cả nhóm bàn chuyện xôn xao lúc này có mấy người liếc qua phía cửa, đứng ngay đó là hai tên Lê An Hạ và Vũ Minh Hạ đang cãi nhau òm tỏi, bên cạnh đó là vẻ mặt tái nhợt của hai đứa mc vừa dẫn chương trình.

- Tao đã nói rồi, tại mày đưa ra cái chuyện vớ vẩn ấy nên giờ thế này đây.

- Thế mày nghĩ chỉ một mình tao nói chắc, nếu không phải mày bảo tao bắt chuyện với em ấy thì giờ chắc gì đã gây nên hiểu lầm này.

- Ờ, mày cái gì cũng đúng! Ok, nhất mày rồi đấy. Thế tao bảo nhá, đứa nào bảo là để tao tán trước cho, xong giờ lại đổ lỗi cho tao hả. – Vũ Minh Hạ tức giận xô Lê An Hạ đập lưng vào cửa, tiếng động vang lên không nhỏ, nhưng bởi vì loa đài phía trước rất lớn nên mới át đi phần nào.

Đám người bên trong phòng thay đồ chạy ra can, nhưng càng can thì máu điên hai tên càng tăng lên, cuối cùng mỗi thằng sưng một bên mặt rồi giải tán trong không khí không mấy vui vẻ.

Nhật Đông cười khẩy nhìn ra bên ngoài, thấy tấm rèm mình đang cầm nặng nặng, quay lại đã thấy Phi Vân thay đồ xong, là bộ đồng phục áo trắng sơ vin quần đen hằng ngày, trên cổ là chiếc thẻ học sinh màu xanh.

Coi bộ mới đáng yêu làm sao, chỉ muốn bắt về, ngày ngày ngắm ngày ngày yêu thương.

- Nhìn cái quần? Ra dự lễ tiếp thôi, đờ mặt ra đấy làm cái gì?

- Ra làm gì nữa, sắp hết rồi, ở lại đây không mát mẻ à?

Phi Vân nhìn trời bên ngoài còn nắng lắm, lại nhìn bên trong quạt mát rượi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là không muốn.

- Thế ngồi lát đã, tẹo nữa kết thúc thì mình về.

- Ừ.

Hai đứa ngồi cạnh nhau nghịch điện thoại, tuy chẳng nói lời nào, nhưng bầu không khí hài hòa hết mức, thậm chí khi Phi Vân thấy khát liền có chai nước mát đặt trước mặt, thấy buồn miệng liền có gói kẹo ngậm.

- Thần kỳ nha, trong túi cậu còn có gì nữa không vậy?

- Không có, hết rồi.

Nhật Đông mở túi ra, lộ bên trong balo trống rỗng ngoại trừ mấy quyển sách.

- Nhạt nhẽo vậy, kể ra đừng nên mang sách thì đúng hơn ấy.

- Ừ, không học thì lấy đâu ra thủ khoa chứ, mà học này cũng tốt cho mình, tốt cho tương lai chứ gì nữa.

- Rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

-.....

***************

Thời gian lại thoắt cái trôi vèo vèo như chó, ấy thế học sinh chuẩn bị cho kỳ thi gọi là cuối học kỳ I. Mà thi xong là sao? Là được nghỉ một ngày kết thúc học kỳ I. Mà nghỉ xong thì sao? Sẽ đón một kỳ thi trước tết, kỳ thi khối lần 2.

- Tao nghe anh chị lớp 12 nói thi khối xong các anh chị còn phải thi thử tốt nghiệp nữa kìa, bọn mình vậy là sướng rồi, nghỉ trước hẳn hai ngày còn gì.

Kiệt lạnh căm căm chui mình trong áo phao rộng, ngồi nhích sát vào mấy nhỏ bên cạnh lây nhiệt cho nhau, miệng thì chẳng rảnh rang tám đủ thứ trời.

- Sướng trước khổ sau, bọn mình ngày này hai năm nữa cũng sẽ vậy thôi ông ơi.

Quân buồn bực gục hẳn xuống bàn, khổ nỗi trời lạnh nên vạn vật cũng lạnh, nghiễm nhiên cái bàn cũng lạnh nốt nên khi nó vừa ghé mặt vào mặt bàn liền nhanh chóng ngóc đầu dậy.

- Mẹ nó, có còn tình người không vậy? Lạnh như ma ấy!

- Đã lạnh còn lạnh như ma, bố ông.

- Chẳng vậy à?

Phong liếc qua điện thoại của Vân, thấy cậu đang lướt cái gì mà màn hình toàn cây cối, lập tức ghé sát vào nhìn cho rõ. Nhìn xong nó liền lạnh cả sống lưng.

- Ông xem Cúc Phương làm cái quần? Đừng bảo ông muốn vào rừng chơi đấy nhá? Vào đấy lạnh hết biết!

- Xem đưa mấy con vượn về nơi sản xuất.

Đám kia đang mải buôn liền dừng lại, ánh mắt tỏ mò nhìn Phi Vân.

- Bài này đang nói đến có một đoàn người phát hiện ra mấy con vượn bị sổng, lập tức báo cho cảnh sát, thế là di chuyển nó vào nơi an toàn hơn để bảo vệ.

- À!

Quân à một tiếng thật dài, phẩy phẩy tay như mấy bà bán muối ngoài chợ, mặt đầy vẻ già lão lên tiếng.

- Mấy con vượn này hôm qua tao xem rồi, xem đi xem lại tao thấy giống mấy thằng lớp A vãi bọn mày ạ.

- Sao lại giống bọn lớp A? – Kiệt thắc mắc.

- Chẳng là hôm trước tao đi giặt giẻ lau bảng, trời lạnh gần chết ra, chỉ mong nhanh nhanh giặt được giẻ rồi về lớp cho nhanh, ai ngờ đụng chúng bọn lớp A. Tao thấy bọn nó đi giặt giẻ mà mắt đứa nào cũng lồi như ốc nhồi, cặp đít chai to bự chảng như này nè, quầng mắt thâm thì ôi thôi hơn cà dái dê. Mà đặc biệt nhất là cái thằng gì mà, à tao xem thẻ thì nó tên Đông gì gì đó. Trời ơi, nó đi giặt giẻ mà mồm cứ bình phương, căn bậc rồi hình học không gian. Tao nghe xong mà cái đầu nó muốn bay qua Nga liền á mày.

- Vãi nhái, kinh thế!

- Này đã là gì, chúng nó ngớ ngẩn tới mức giặt một cái giẻ cũng phải mất hàng tiếng liền ấy, đúng là học càng nhiều càng lú ra.

- Học phải kết hợp với hoạt động mới hiệu quả, bọn này là kiểu trọng văn khinh võ như ngày xưa này.

- Bố ông, người ta có sự nghiệp vĩ đại mới vậy đấy ạ, chứ như chúng mình thì chỉ làm chân chạy vặt cho bọn nó thôi.

- Chưa biết là ai hơn ai đâu.

Phi Vân nhìn nhìn mấy con vượn, lại nghĩ tới bộ dáng của Nhật Đông, liền cảm thấy buồn cười quá mức.

Đáng yêu quá!

Nhanh chóng lưu lại hình ảnh con vượn ra, lưu vào tập album riêng sau đó ngồi cắn hạt dưa nghe tụi nó kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro