Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Quan Trọng

Thế rồi:
Đầu giờ chiều hôm sau, tại event về các gamer, cuộc gặp gỡ đầy cơ hội của các gamer nếu biết nắm bắt nó. Vì hôm nay sẽ có các nhà đầu tư từ các công ty khác nhau lẫn các công ty sản xuất game khác nhau trên thế giới tới đây lấy danh nghĩa là đi xem biểu diễn như thực chất là đi chiêu mộ nhân tài và đi tìm nguồn đầu tư như chúng tôi thôi.
Chị Thanh với tôi cùng hai ba người trong công ty được dẫn đi vào một sảnh lớn trước khi vào phòng sự kiện .
Nơi này đúng là quá xa hoa. Tôi cười mỉm:
Một chị quản lý bước ra:
- Hello, are you from the game company ADC ?
- Ô, yes.
- Please com this way.
- Ok, thank you
Chúng tôi được sắp xếp ngồi hàng ghế thứ 3 từ màn hình nhìn xuống, nhìn cũng không tồi vì chí ích nó là phía chính diện cũng đỡ hơn ngồi hai bên màn hình.
Khách cần ngày càng đông, chị Thanh nghiêng người sang tôi, nói thầm bên tai tôi:
- Hôm nay gamer, các quản lí có thể còn có các CEO đó
- Vậy thì sao chị ?
- Đồ ngốc, thì có thể ta có thể quen được một anh chàng vừa đẹp trai, vừa giàu có thì sao?
- Mình không may mắn đến vậy đâu chị Thanh ak.
Chị ấy lại nói tiếp:
- Với một body xuất chúng như chị không lẽ không làm quen được anh nào sao, hứ.
Tôi cười rồi nói:
- Được, chị sẽ được nhưng chị nhớ tém tém lại chứ không đám đàn ông sẽ chạy mất dép đó nha.
Tôi lấy điện thoại ra ngồi check in các mail mà công ty gửi tới. thì bất ngờ lại đén với tôi, Thần anh ấy cũng tới anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Tôi mất đi bình tĩnh, chị Thanh quay nhìn hỏi tôi:
- Em sao vây, mặt em hơi xanh, em bệnh sao, ổn chứ.
Tôi quay sang cười một cái:
- Em không sao, chị yên tâm, trận đấu sắp bắt đầu rồi, mình coi thôi.
Một trận đấu quyết liệt diễn ra ở 2 đội đến từ 2 nước Trung Quốc và Singapo. Họ làm cho cả người xem phải hồi hộp từng giây. Và kết quả là Singapo thắng với tỉ số 2 hiệp cộng lại là giết 7 chết 5.
Trận đấu kết thúc, chúng tôi tiếp tục được mời tới một sảnh lớn để dùng tiệc.
Tôi thì sợ anh ấy nhìn thấy, nên gấp rút kêu chị Thanh:
- Chị ơi dọn đồ nhanh đi thôi ở đó chắc có đồ ăn đó, nhanh không thì hết mất.
Nhưng hình như chiêu này của tôi không dụ được chỉ, chị ấy thì muốn ở lại đây vì muốn gặp gỡ được anh nào đó.
- Vậy thôi nha, chị ở lại ha, em đi ra sảnh trước, lát mình gặp ở đại sảnh sau.
Tôi vội bước khỏi chỗ ngồi, vừa bước khỏi đó thì lại va vào một người khách nước ngoài.
- Ô, sorry, so sorry,are you okey?
- Is okey.
Từ đâu đó truyền đến cho tôi một cảm giác rất lạ. Như có người đang nhìn tôi, nó rất lạ nhưng cũng rất ấm áp.
Tôi quay lại nhìn về hướng của cảm giác đó truyền đến cho tôi.
Anh ấy đang nhìn tôi, thật đúng là cảm giác đó, cảm giác của 6 năm về trước, lần đầu em gặp anh, lạnh nhạt nhưng trong đôi mắt đó lại chứa đầy sự ấm áp.
Anh ấy quay người bỏ đi.
Ra đại sảnh, một mình tôi đứng lặng một góc, chị Thanh chạy ra kéo tôi:
- Đi thôi, đi thôi, gặp CEO của tập đoàn IRTech, tập đoàn lớn về công nghệ đó.
- Chị hẹn được với họ rồi nên ta đi thôi, lẹ, mọi người đang đợi chị em mình kìa
Chúng tôi được đưa tới một phòng trống để nói chuyện với IRTech. Chúng tôi ngồi vào đợi họ, căn phòng to và sang chảnh.
Chúng tôi được mời ngồi đợi với một ly rượu vang đỏ. Chị Thanh thì thích lắm mọi người cũng vậy, nhưng tôi thì khác tôi không thích rượu nên cũng không màn tới nó.
Rồi một bóng người cao lớn bước ra từ cửa vào
- Chào, xin thất lễ tôi tới trễ rồi
Chúng tôi ai cũng ngạc nhiên
Tôi ngạc nhiên vì ngươi đó là Thần, tôi không đủ can đảm để có thể nhìn thẳng vào anh ấy.
Nhưng còn mọi người ngạc nhiên vì CEO của tập đoàn IRTech lại là người Châu Á, quan trọng hơn còn là người Trung Quốc nữa chứ. Vì trước giờ ai cũng nghĩ CEO của một tập đoàn lớn có quy mô toàn cầu đó là một người trung niên.
Anh ấy nhìn xuống bàn để mấy ly rượu, rồi liếc mắt lên nhìn tôi, hỏi:
- Rượu không hợp với khẩu vị của cô sao, cần tôi cho người chuẩn bị lại một ly rượu khác không.
- Không, không, không cần, tôi…tôi không uống rượu, tôi không thích rượu
Giọng nói của tôi cũng dần nhỏ lại, ánh mắt của anh ấy như con dao đâm thẳng vào trái tim tôi, làm tôi hoang mang cũng không thể nào kìm được cảm xúc của mình.
- Mời mọi người ngồi, Thần cất giọng lên, âm thanh thật trầm.
Chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu nhiều câu hỏi về vấn đề họp tác được nói ra:
- Bắt đầu từ chị Thanh: chúng tôi rất hân hạnh được làm khác mời tham dự và quan trọng hơn là được gặp một CEO trẻ tuổi mà còn đẹp trai đến vậy.
- Thần: hân hạnh được gặp cô, tôi là Kris chúng ta có thể bắt đầu nói về dự án.
- Thần: chúng tôi lần này lấn sân qua Game online là để mở rộng qui mô của công ty trên mọi lĩnh vực. Nên chúng tôi cần một công ty sản xuất Game đủ khả năng để đáp ứng được các điều khoản của chúng tôi, các vị nghĩ sao.
- Chị Thanh đại diện: tất nhiên chứ, chúng tôi sẵn sàng đề ra các điều khoản có lợi cho cả hai bên cùng phát triển. Chúng tôi sẽ nói rõ hơn trong lần gặp bên Trung Quốc. Chúng tôi cũng sẽ để bên chủ tịch tham quan và xem xét về cơ sở lẫn điều kiện làm việc của chúng tôi, lúc đó rồi chủ tịch xem xét về việc có nên họp tác với chúng tôi không.
Tôi nghĩ thầm: tài nghệ nói chuyện của chị Thanh đúng thật là một đẳng cấp, không khác gì một đấng nam nhi. Chắc cần phải học hỏi thêm. ( tôi cười mỉm một cái).
- Thần: khẩu khí nói chuyện rất tốt, tôi rất ấn tượng.
- Chị Thanh: ( mỉm cười, rồi lại nghiêng người) cảm ơn anh quá khen, đó chỉ là công việc thôi.
- Thần: (cười một cách gượng gạo) tôi có thể mời mọi người đi ăn tối chứ, coi như lần đầu gặp gỡ.
- Chị Thanh: ( nhanh nhẹn) được chứ, được chứ.( liếc mắt nhìn mọi người) được hah.
Chúng tôi được mời di chuyển xuống sảnh, đứng đợi xe đến đón. Mọi người ai nấy điều vui cười, mọi thứ đều rộn rả, chỉ tôi với anh im lặng. Tôi lặng lẽ lén nhìn anh, các ngón tay tôi bấm lại với nhau.
Tôi lại tự nghĩ thầm: (cảm giác thật khó chịu). tôi quay đầu lại với cái hướng đã truyền đến cho tôi cái cảm giác đó. Là Thần, Thần đang nhìn tôi, ánh mắt ấy là sao, tại sao lại nhìn mình như thế chứ.
Đột nhiên, anh ấy nhìn tôi rồi từ từ rải bước chân, tiến thẳng tới tôi như một dũng sĩ khí phách đứng nơi sa trường. Tôi lúc này vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, tôi quay người lại, bước thẳng tới chỗ của chị Thanh.
- Chị Thanh: xe tới rồi, mọi người lên đi. Ak chắc anh chủ tịch đi xe riêng vậy chúng tôi đi trước đợi anh ở nhà hàng.
- Thần: ừ.
Ngồi trong xe, không khí thật rộn ràn nhờ những lời nói đùa của mọi người nhưng trong tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất buồn.
- Trời mưa rồi.
Chúng tôi di chuyển tới phòng ăn riêng đặt trước, tôi như trở thành người câm vậy, trầm lặng.
Cánh cửa phòng mở ra, Thần bước vào.
- Xin lỗi, tôi đến trễ rồi
Chúng tôi kêu món, ngồi đợi món ra, chúng tôi trò chuyện với nhau:
- Du Mẫn: tôi có một câu muốn hỏi muốn hỏi ngài, không biết có được không.
- Thần: tất nhiên, mọi người cứ hỏi tự nhiên.
- Du Mẫn: tại sao anh lại chọn chúng tôi để phát triển công ty ngài
- Thần: tôi quay lại Trung Quốc và chọn ADC vì đây một công ty phát triển game tốt.( nhỏ giọng lại)  Và cũng vì, tôi muốn tìm lại một số thứ " quan trọng ".
- Chị Thanh: những thứ ngài " quan trọng " là gì ? tiền bạc, địa vị, danh vọng, sự nghiệp. Ủa, những cái này hiện tại ngài có hết rồi mà. Ngài muốn tìm gì chứ.
- Thần: ( cười mép) người tôi thương.
Tôi bất giác, quay ngang qua nhìn thẳng vào anh ấy
- Mọi người: wow, không ngờ ngài lại là người si tình đến vậy.
- Du Mẫn: đồ ăn ra rồi kìa, wow, hấp dẫn, hấp dẫn.
- Chị Thanh: à, mà ngại quá nhưng tôi thật sự rất muốn biết tên tiếng trung ngài là gì vậy. Tôi chỉ biết tên tiếng anh ngài là Kris, vậy không biết….
- Thần: ( cười nhẹ ) xin lỗi, không giới thiệu tên thiệu tên trước với mọi người tôi là Lãng Tư Thần.
- Chị Thanh: wow, tên hay quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro