
Chap 1 : Ân nhân
Chap 1 : Ân nhân
" Cẩn thận!!! "
Rầm.. Tiếng va chạm vang lên ngay sau đó. Mọi thứ khép lại bằng một màu đen ướt đẫm mùi vị của mưa.
_____________________
" Alo , em nghe ạ " Tear bắt máy
" Em về nhà chưa? Hôm nay anh bận quá quên mất giờ đi đón em . Xin lỗi Tear nhé "
" Em đang ở bệnh viện BatThon . Gần khu trường cũ của anh đây ạ . Anh qua ngay được không? "
" Bệnh viện??? Em bị sao mà phải vào bệnh viện ??" Toey lắp bắp nói
" Anh qua nhanh đi em sẽ giải thích sau . Hiện tại em không sao , anh đừng lo lắng . "
" Rồi, ở yên đấy. Nhắn tin số phòng qua cho anh"
* Tút..tút*
Nói xong câu Toey liền tắt máy, vội vàng rời khỏi đó .
* Ting .. ting * [ lầu 5 phòng 257 ]
Vừa tới bệnh viện, Toey nhận được tin nhắn liền chạy ù vào thang máy lên tầng 5 . Cửa thang máy vừa mở thì gặp Tear .
" Em chờ anh ở đây đấy à? " Toey giật mình
" Tất nhiên là em chờ anh rồi, rước em gái thì chậm,tới bệnh viện thì nhanh " Tear nói giọng hờn dỗi
" Do công việc nhiều quá nên anh quên mất. À mà sao em lại tới đây, em bị gì sao ? "
Tear lắc đầu : " Em thì không nhưng người nằm trong kia thì lại có "
Toey chưa kịp hiểu ra vấn đề thì bị em gái mình nắm tay kéo vào phòng 257 .
" Cậu ta là ai , có liên quan gì tới mình chứ? - Toey tỏ ra khó hiểu, đôi chân mày có chút nhíu lại.
" Lúc chiều trong lúc chờ anh , thì có một chiếc xe lao vào phía em , cậu ta cứu em nên va chạm vào mũi xe . Cũng mai là chiếc xe đó láy ở tốc độ bình thường ,sau khi gây tai nạn thì người đó bỏ đi mất luôn. " Tear lúc này có hơi lo sợ khi nghĩ lại, cơ thể cô bé khẽ rung .
Toey ôm lấy em gái mình trấn an : " Em không sao là tốt rồi, sẽ không có gì nữa đâu . Mà em có nghe bác sĩ nói gì về tình trạng của cậu nhóc này không? "
Lúc này Tear quay lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh : " Cậu ấy bị thương ở đầu gối và vai do ma sát với mặt đường, mất nhiều máu nên ngất đi . Bác sĩ bảo hôm sau sẽ tỉnh lại "
" Uhm thế em có liên lạc với gia đình của cậu ta chưa? "
" Chưa ạ . Có lẽ đêm nay em sẽ ở lại đây chăm sóc cậu ta,em phải có trách nhiệm với ân nhân của mình "
" Không được, em đi qua đêm ba mẹ sẽ lo lắng . Sáng mai em lại có bài kiểm tra ở trường. Anh sẽ chở em về rồi quay lại . Anh cũng là một bác sĩ , ngày mai anh cũng chẳng phải đi làm nên chuyện ở đây anh sẽ lo thay em . "
" Thế... phiền P'Toey nhé! Ngày mai học xong em sẽ ghé thăm cậu ta" - Tear không còn nghĩ ra được một lý do nào để phản đối nên đành chấp thuận theo ý của anh trai mình . Cuộc trò chuyện giữa hai anh em kết thúc nhanh chóng, Toey tranh thủ chở Tear về nhà sau đó ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ . Xe lăn bánh đến BatThon , mưa đã thưa thớt dần nhưng cái lạnh thì ngày càng dày đặc hơn.
Vừa bước vào phòng thì cậu nhóc nằm trên giường lúc này đã tỉnh , hai tay nó cứ xoa xoa vùng thái dương . Toey vội bước tới cất tiếng hỏi : " Em tỉnh khi nào thế? Em thấy như thế nào rồi ?"
" Anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? "
" Em không nhớ gì sao ? Em đã cứu em gái anh lúc chiều đấy, anh thay em gái chăm sóc cho em . Có cần liên lạc về gia đình để họ khỏi lo lắng không? "
" Có liên lạc hay không thì cũng giống nhau thôi,họ chả quan tâm đâu " - cậu nhóc nói đều đều
Toey im lặng vài giây ngầm hiểu ra vấn đề, cậu đổi chủ đề : " Thế em tên gì? Có cần anh giúp gì thì cứ nói, anh sẽ bồi thường mọi thiệt hại mà em đang chịu "
" Gọi em là Ohm được rồi . Em thấy cô bạn đó gặp nguy hiểm thì giúp thôi , không cần bồi thường đâu . Nghe nghiêm trọng nhỉ ."
" Em đang bị thương . Nếu không vì cứu em gái anh thì đâu có ra nông nỗi này?"
" Thế em có quyền không cứu, ai mượn em lo chuyện bao đồng? "- Ohm trả treo
" Đang như thế này mà còn trả treo được. Anh thua rồi . Nhưng dù sao em đang là bệnh nhân, tốt hơn hết là phải nghe lời của bác sĩ " - Toey không thèm quan tâm thái độ của Ohm , cậu ngồi xuống rồi lấy ra trong giỏ một hộp cháo nóng .
Ohm đưa mắt nhìn theo , lúc này bụng cậu bắt đầu đánh trống . " Anh là bác sĩ chắc, sao em phải nghe?" Vừa nói Ohm vừa đưa mắt liếc qua hộp cháo đang bốc khói nghi ngút trên tay Toey .
" Đúng vậy, nên em cần phải ngoan . Ngồi dậy ăn cháo !" Toey nói dứt câu thì đứng lên đở Ohm ngồi tựa vào góc tường .
" Để em tự ăn "
" Nếu không thấy khó chịu thì cứ việc " Toey đưa hộp cháo sang tay Ohm . Khi đưa hai tay đở , Ohm khẻ nhăn nhó vì đau do vết thương vùng vai chuyển động.
* Thà rằng chịu đau một chút và tự mình ăn . Chứ để một người thanh niên xa lạ đút cho , mới thật khó chịu ấy * Ohm suy nghĩ.
" Mà anh tên gì " Ohm vừa hỏi miệng vừa ăn nhóp nhép . Thấy biểu cảm của cậu nhóc khiến Toey không thể kiềm nén mà bật cười : " Gọi anh là Toey đi . Hoặc bác sĩ đẹp trai cũng được " .
Ohm nghe xong xém chút phụt cả cháo vào mặt Toey : " Bác sĩ đẹp trai? Anh trông cũng đẹp trai đó . Da trắng môi hồng,trông thụ một xíu. " - câu nói của Ohm nữa đùa nữa thật khiến cho " anh chàng bác sĩ đẹp trai " lại thêm khó hiểu.
" Thụ? Là sao ??"
Ohm cười trừ : " Em đùa thôi chứ không có gì đâu "
Toey cũng ậm ừ cho qua .
Về khuya nhiệt độ càng giảm , Ohm nằm trên giường nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cậu với tay lay lay cái người đang ngồi gục xuống bên giường.
" Em cần gì à Ohm?" - Toey dụi dụi đôi mắt
" Em lạnh quá, không thể ngủ được ."
" Đắp thêm chăn của anh "
" Anh không biết lạnh hả? Rồi chăn đâu anh dùng "
"Trong tủ có cái chăn dự phòng, em tưởng anh ngốc mà nhường hết cho em sao? Đủ ấm rồi thì ngủ đi , mai Tear sẽ tới thăm đó " - Toey chỉnh chăn cho Ohm , cậu nhóc nhìn anh nhưng không thèm nói cảm ơn.
* Xém chút làm người ta cảm động rồi *
________________
Chap đầu tiên sẽ hơi ngắn, để lại bình luận coi như có thêm động lực nạ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro