Chương 2: Ước Mơ
Sau khi ăn xong hai người ra phòng khách và cùng nhau xem tivi.
Trời đã tối sầm nhưng rõ ràng chỉ mới hơn 6 giờ tối, trời vẫn còn mưa lâm râm.
“ Mai anh có làm gì không ? “ Cô vừa nhìn tivi vừa nói chuyện với anh.
“ Dự báo thời tiết nói ngày mai trời vẫn sẽ mưa nên Mai anh ở nhà và học tự học chương trình lớp 10, sẽ đọc sách .. “ anh nhìn cô dịu dàng rồi nói. “ Còn em , mai em sẽ làm gì ? “ Anh em lại nói thêm cùng làm với em.
“ Mai à, em sẽ tự học cùng với anh “ nói xong cô cười vui vẻ nhìn anh.
Được trở lại cô chỉ muốn coi trọng từng phút từng giây ở bên anh , được anh ôn nhu và chăm sóc . Có vẻ cô hơi ích kỷ rồi nhỉ -cô suy nghĩ.
Nghe cô nói anh càng vui mừng hơn nhưng trên mặt vẫn vẫn bình thường.
“ Được , mai em qua nhà anh nhé chúng ta cùng nhau học. “
“ Vâng “ cô nói thêm “ anh còn phải nấu ăn cho em nữa cơ “ cô cười mỉm nói.
Anh cũng cười lại nói “ đồng ý “
Không mình Anh không tự giác trong khoé mắt ý cười cong cong.
Lục Hàn Quân đang nhìn thẳng tivi như là có cảm giác đột nhiên quay đầu lại dịu dàng nhìn cô một chút.
Bốn mắt ý cười nhìn nhau. Dù có rất nhiều nguy hoặc về thái độ chuyển biến của cô nhưng anh không hỏi. Không phải trước kia cô với anh không thân thiết, nhưng hiện tại anh cảm nhận được mối quan hệ giữa mình và cô đang chuyển hướng tốt đẹp , điều đó làm trái tim anh đập như ngày tết.
Bỗng nhiên không gian vang lên tiếng chuôn điện thoại nokia quen thuộc, hơi sửng sốt nhưng cô kịp thời vào phòng để tìm điện thoại. Đây là chiếc điện thoại cũ kĩ, đã lâu lắm cô không có sử dụng nó theo năm tháng con người đã bỏ quên rất nhiều thứ nhưng có nhật thứ quen thuộc khiến người ta hoài niệm.
Cầm điện thoại lên nghe , là số điện thoại của bố cô
“ alo bố “
“ Tiểu Ca, tối nay bố không về, 2 mẹ con ngủ đi nhé “
Giọng nói bố cô vang lên.
“ Sao vậy bố, có chuyện gì hả bố ? “
“ Ừ, không sao, bây giờ bố có ca phẩu thuật gấp nên tối nay bố ở bệnh viện trực luôn. Mẹ con về chưa ? “
“ Dạ mẹ chưa về , bố ăn tối chưa ?”
“ Bố ăn rồi. Chút mẹ con về 2 mẹ con ngủ nhé, bố đi thăm bệnh nhân của bố đây. “
“ Vâng “
Rồi hai bố con tắt máy, Cô hơi xuất thần suy nghĩ những chuyện trước kia.
Bố là bác sĩ ngoại khoa cho nên thường xuyên giống như thế này nên Cô cũng dần quen thuộc với việc ông thường xuyên đi trực đêm khuya.
Lục Hàn Quân thấy cô lâu ra nên vào xem cô, thấy cô đứng im cầm điện thoại không biết suy nghĩ cái gì, anh tiến lên hỏi
“ Sao vậy em , ai gọi em hả ? “
Thấy anh đứng bên cạnh nhìn mình nên cô hơi mỉm cười nhìn anh.
“ Em không sao lúc này bố em mới gọi tối nay ông không về nhà. “
“ Bố em thường xuyên, mà suy nghĩ a ? “
“ Em đang nghĩ sao lại vài năm sau không biết có giống như bố không , anh có tính tương lai mình sẽ làm gì , Anh học giỏi như vậy Thi đậu trường đại học danh tiếng chắc là một chuyện dễ Dàng nhỉ. “
Trong mơ cô thấy anh thi đậu vào trường Đại Học kỹ thuật A, là ngôi trường hàng đầu cả nước, không phải ai cũng có thể thi đậu. Còn cô thì...
“ Muốn học trường gì, anh sẽ học cùng em” anh nhìn cô và nói
“ Không được, biết đâu chuyên ngành mà em chọn khôn không phù hợp với anh thì sao, em không thể ích kỷ niệm tương lai của anh được “ cô phản đối ngay .
“ Chúng ta có thể học cùng trường Đại học a “ anh nói “ hay là em không muốn “
“ Không phải “ , “ anh biết em không có ý đó mà “
“ Ừ, quyết định như vậy . Chúng ta cùng nhau cố gắng em “
“ Vâng “
Anh dắt tay cô ra ngoài phòng khách.
Cô hỏi anh " anh Hàn Quân, sau này anh sẽ học những thứ liên quan tới máy tính hả ? "
" Ừ, vấn đề này anh đã suy nghĩ thật lâu. Anh nghĩ anh sẽ học rồi sau đó làm những thứ liên quan đến máy tính và Internet. Anh nghĩ đây là thứ sau này sẽ phát triển nhất là khối công nghệ số. Nếu có khả năng anh sẽ mở một văn phòng công ty riêng của mình. " Ngừng một chút anh nói " nói ra thì đơn giản, nhưng anh sẽ cố gắng vì nó "
Cô hơi sửng sốt vì không nghĩ mới 16 tuổi của anh đã suy nghĩ được như vậy.
" Anh sẽ thành công. Em tin vào sự thành công của anh nha. " Cô cười nhìn anh nói. Sự thật chứng minh khi cô 25 tuổi, anh đã dần hoàn thiện nguyện vọng của mình rồi.
Anh vui vẻ, cặp mặt long lanh nhìn cô
" Em không thấy anh suy nghĩ không biết trời cao đất dày hả ?, Vậy mà còn tin tưởng được anh " thật vui vì có người tín nhiệm mình.
" Em tin tưởng anh Hàn Quân của em mà. Hì hì "
" Em thì sao, có dự định ước mơ gì về tương lai không ? " Anh hỏi ngược lại cô .
Ngập ngừng.. cô nói " em tương lai, sẽ đi cùng anh và theo anh nhé ! "
Bốn mắt nhìn nhau, anh hơi sửng sốt ngoài thính tai hơi hồng.
" Em .." anh rất vui mừng nha " em phải nhớ rõ lời nói của mình "
Nói xong anh đi nhanh vào nhà bếp, cầm ly nước và uống để khôi phục tâm tình
Cô đi phía sau anh cười và nói lớn
" Em sẽ nhớ rõ ràng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro