Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Thu Cuối

Giờ đây, dưới sân trường có hai con người đan bàn tay thật chặt, bước đi cùng nhau. Vẫn mãi là chiếc xe đạp đó, nhưng đôi tay không còn thẹn thùng mà đã ôm chặt lấy cậu trai ấy.

Cô hoàn thành năm lớp 10 thật trọn vẹn, với danh hiệu nhất khối đã đem về cho cô vô vàn học bổng, cô hạnh phúc với thành quả của mình, cô yêu làm sao cái năm này, khi cô vừa có được tình yêu đẹp, vừa ngày càng giỏi giang hơn. Chỉ tiếc là hết tháng 8 này, cô và anh phải xa nhau, anh lên Thành phố, theo đuổi con đường y học như những gì ông giao phó. Anh đi, đi ngay vào ngày hai người gặp gỡ, đi ngay buổi đầu thu.

Là đã vàng úa, đường đã thinh lặng, nơi đấy có hai con người ngồi cạnh nhau, ấp ủ những nỗi buồn ray rứt.

  -Anh ở trên đó, ráng học thật tốt.

  -Đương nhiên rồi, anh phải học thật tốt để còn về cưới Ngọc Anh nữa chứ.

Cô im thinh thít, chỉ ái ngại nhìn anh, cô có nhiều điều muốn nói, nhưng tiếc là những lời muốn thốt ra, đều bị chặn đứng nơi đầu lưỡ

  -Ngọc Anh không nói gì nữa hả?

  -Ở trên đó, nếu có ai tốt hơn em, anh có thương người ta không?

  - Ngọc Anh nói gì vậy, Ngọc Anh của anh là nhất, dù có bất cứ ai, anh cũng không siêu lòng ngoài Ngọc Anh đâu.

Cô mỉm cười, nụ cười pha lẫn sự gượng gạo, mà thật ra là cả tám phần gượng gạo, hai phần tiếc nuối.
__________________________________________
Sân bay đông nghịt người, tìm mãi mới thấy anh, cô chạy thật nhanh đến, mặt đối mặt với anh, anh cúi đầu nhìn cô, bởi cô bé xíu có thể ẳm lên như một đứa trẻ. Anh ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy mà hôn.

  -Gia đình anh không đến ạ?

  - Đến rồi, và về rồi, vừa về cách đây ít phút thôi.

Và rồi, những giọt nước mắt cũng chẳng kiềm được mà lăn dài trên đôi gò má ửng hồng ấy. Cô khóc rất nhiều, khóc nấc lên trong sự ấm ức. Tại sao yêu nhau chưa bao lâu mà bây giờ cả hai phải xa nhau như thế. Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, nghe con tim anh đập liên hồi, anh xoa nhẹ mái tóc cô, hôn lên trán.

  - Ngọc Anh ngoan, sau này em lên thành phố học, sẽ gặp lại anh, anh vẫn sẽ yêu em, như những ngày đầu tiên. Ngoan, anh thương, không khóc nữa.

Dù anh nói những lời tích cực, nhưng giọng nói run rẩy cũng chứng tỏ anh đang cố nén những giọt nước mắt. Họ ôm nhau thật lâu, cho đến khi máy bay cất cánh, cô đứng đây mãi nhìn theo, cô chỉ ước, ước gì chuyến bay này có thể bay trở lại đây ngay bây giờ...

Dù xa nhau anh cũng chẳng để cô phải một mình, vừa đến nhà ở thành phố, anh liền gọi điện thoại cho cô, hỏi han cô đủ điều, hứa với cô rằng sẽ đợi đến ngày cô và anh gặp lại.
___________________________________________
Mỗi ngày trôi qua, đôi trẻ vẫn yên bình như thế, từng ngày đều gửi những dòng tin nhắn, vẫn có những cuộc điện thoại thâu đêm.

Nhưng sao gần đây anh lại rất lạ, chỉ mới nửa năm từ khi anh lên Thành phố, anh không còn chủ động nhắn tin cho cô, mỗi khi cô gọi, đều lấy lí do có việc mà từ chối, dần dà sự chán nản càng nhiều, đến lúc cô không nhẫn nhịn được nữa, rồi những cuộc cãi vã bắt đầu.

  - Cả ngày hôm nay anh làm gì thế, sao không nhắn tin cho em, em gọi điện cũng không bắt máy.

  "Anh bận".

  - Bận gì mà cả 10 phút để nhắn cho em một dòng cũng không có.

  "Tại anh mệt".

  - Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do thôi.

  " Mệt thật đó".

  " Biết bận học hành không?".

  " Đã mệt về nhà còn nghe em cằn nhằn".

  "Chia tay mẹ đi".

  -Anh à, em xin lỗi, em không làm phiền anh nữa, anh đừng bỏ em.

  "Cô bị điếc hay nghe không hiểu vậy hả? Tôi nói tôi chán cô rồi, cút dùm"

Hụt hẫng? Là sự hụt hẫng chăng, nếu là trước đây, anh sẽ rối rít xin lỗi cô, mua quà tặng cho cô đền đáp, anh sẽ dỗ dành cô, lúc đấy, cô cảm thấy mình thật may mắn biết bao, anh cho cô cảm giác an toàn, để cô hoàn toàn nương tựa vào anh. Đến lúc cô đã xem anh là tất cả, anh lại bỏ cô đi.

  Em đã quen với việc có anh bên cạnh, bây giờ anh đi rồi, em biết phải làm sao? Em vẫn nhớ trước đây, mỗi khi em khóc, anh đều dỗ "Ngoan, anh thương em lắm", mỗi khi em giận, anh đều nhận lỗi, dắt em đi đó đây, mỗi lúc em buồn chán, anh đều pha trò để chọc em cười. Lúc đấy em luôn nghĩ, có thể anh không phải người tuyệt với nhất, anh có thể có những sai lầm hay thiếu chững chạc với bất kì ai, nhưng đối với em, anh luôn cho em thấy em là duy nhất, là tất cả. Để rồi giờ đây, em chỉ còn một mình...

Những trang nhật kí đã nhoè vì nước mắt, cô đã tin tưởng để yêu anh mà trọn trái tim, sao anh lại nhẫn tâm rời xa cô như thế.

  - Con có thể có được trái tim của họ, nhưng để hiểu toàn bộ thế giới trong trái tim đấy, thật sự rất khó.

Cụ Nguyệt nói khi nhìn thấy cô khóc tức tưởi trên bàn học, đang đọc lại những lá thư ngày xưa anh viết. Đáng lẽ ra em nên sớm biết, ngày thu ấy em yêu anh, chính là ngày thu cuối cùng của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro