Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

*Lần đầu viết truyện, tác giả còn non tay, câu văn lủng củng hi vọng mọi người góp ý nhẹ nhàng. Đây là đứa con tinh thần của mình mong mọi người không xúc phạm chửi bới nó*

Những cơn gió đìu hiu lả lướt thoát ra từ kẽ tóc, mơn man trên da thịt thoáng chút hương ổi xộc vào mũi, căng tràn hai lá phổi. Gió thu nhẹ nhưng tàn nhẫn, cướp đi sắc đỏ đang chói loà trên tán phượng soi sáng mùa hạ. Cũng phải thôi, dù sao chẳng thể mãi là mùa hạ. Thế rồi, thu đã đến. Thu đến mang theo tiếng trống trường âm vang trong trí tưởng tượng của học trò. Lại thêm một tốp học sinh khoác tà áo trắng ngày ngày đến trường. Ngọc Anh cũng thế, chỉ khác một điều, cô chẳng còn là cô học trò mang chiếc áo sơ mi thắt khăn quàng đỏ, ngày ngày đến thăm lớp học có bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ của ngôi trường cấp hai ấy. Sau kì thi tuyển sinh gay gắt, cuối cùng thì Ngọc Anh cũng đỗ vào ngôi trường cấp ba cô bấy lâu ao ước. Là đứa con tỉnh lẻ, chẳng mong ước gì về các trường nổi tiếng nơi phố thị xa hoa, chỉ cần đỗ vào trường chuyên ở nơi mình đối với cô đã là đặc ân lớn lao lắm rồi.

Những ngày hè cô cũng có bao giờ ngơi nghỉ, vẫn ở một góc bàn lặng lẽ mà học. Đến khi tiếng ve đã chẳng còn mãnh liệt, cô mới sực tỉnh rằng. Ngày mai khai giảng.

Mọi sự sốt sắng đẩy lên cao trào, cô chuẩn bị mọi thứ tươm tất, chỉ mong sao lễ khai giảng suông sẻ, cô sẽ dùng 3 năm ở ngôi trường này mà trưởng thành, học hỏi thật nhiều điều, để với tới ước mơ từ thuở nhỏ của bản thân- trở thành một cô giáo.

Hạt nắng rơi rớt trên mái ngói đỏ nơi khu trọ cô đang sống, đó là khu trọ cũ kĩ với kiến trúc cũ kĩ, là một dãy nhà trong con hẻm chật hẹp, có tầng lầu, cửa gỗ lớn nhưng lớn từ sự nối tiếp của các cánh cửa gỗ nhỏ, giống hệt cửa của những căn nhà ba gian ngày xưa, cô sống ở căn trọ trên lầu với cửa sổ khung sắt mỏng và cánh cửa cũng làm từ gỗ như cửa nhà vậy. Điều kiện kinh tế chẳng mấy khá giả, nên thay vì khi lên cấp 3, chúng bạn chạy những chiếc 50 phóng vèo trên mọi tuyến đường, thì cô đạp chiếc xe đạp, mỗi sáng lách cách đến trường.

Hôm nay là khai giảng, Ngọc Anh đến sớm hơn mọi ngày, trước buổi khai giảng cô có 1 tuần để ổn định lớp học, cũng như chỗ ngồi và chức vị ở trong lớp. May sao cô lại được tín nhiệm đảm nhận vai trò lớp trưởng.

Bảng lớp 10a3 dựng đứng trước hàng ghế dài xếp ngay ngắn, cô ngồi ở ngay đầu hàng, háo hức chờ đến khi tiếng trống khai trường vang lên rộn ràng. Từng hồi trống vang lên mãi, mãi đến khi ông trời đứng bóng buổi lễ mới kết thúc, mấy cậu trai tráng trong lớp đang bận rộn với mớ ghế ngồi thì cô lớp trưởng đây cũng đang ngó nghiêng theo dòng người để tìm chỗ cất bảng lớp. Từ phía sau, cô cảm nhận được hơi ấm thoảng qua bóng lưng mình, quay lại thì gặp một anh khoá trên.

  - Biết chỗ cất bảng không cô nương?

Cách nói có hơi quá thân mật khiến Ngọc Anh sững người đôi chút, nhưng cũng vì đang gặp khó nên cũng nhanh nhẹn lắc đầu:

  - Đi, anh chỉ cho em

Lẽo đẽo theo sau người anh mới quen biết, cô thấy mình chẳng khác nào con cáo theo đuôi người ta hết, nhưng mà dù sao cũng là đang giúp đỡ mình. Anh dẫn cô đến một góc dưới chân cầu thang, nơi các bảng lớp đặt ngỗn ngang:

  -Tch, mấy cái đứa này, chả có trật tự gì cả

Vừa nói vừa cố đẩy những tấm bảng sao cho gọn ghẽ nhất, để đặt tấm bảng 10a3 vào đúng vị trí

  -Sau này hễ chào cờ hay lễ, cứ vào đây lấy rồi cất lại y cũ, nhớ chưa?

  - Nhớ rồi! Cảm ơn.

  - Cảm ơn ai cơ?

  - Cảm ơn...anh..

Cô hơi chút ấp úng, nãy đến giờ bám đuôi người ta tìm chỗ cất bảng mà chẳng rõ tên tuổi gì cả

  - Anh...

  - Anh là Trần Hoàng Duy, em thì sao?

  - Lâm Ngọc Anh

  - Ít nói nhờ? Sau này có chuyện gì, nhớ tìm anh nghe nhóc

Nói rồi xoa nhẹ đỉnh đầu cô, anh cười rất tươi sau đó mới bước đi, để lại Ngọc Anh với mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Ôi cái nắng này làm cô chóng mặt quá đi. Rồi khi dẫn chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, cô đã không chịu nổi nữa mà gục xuống, có lẽ là say nắng. Ngay lúc ấy, một người anh khoá trên có vóc người rất cao đến và dìu cô ngồi vào băng ghế đá trước cổng trường, dựng xe lên cho cô và hỏi han đủ điều. Anh trả lại cô áo khoác rơi ra từ rổ xe, hoá ra là Hoàng Duy
   
  - Cầm cẩn thận

Những ngày sau cứ lẳng lặng mà trôi đi, cô cũng chẳng tìm gặp anh ta, cũng không có phương thức liên lạc được, dần rồi cô cũng quên mất. Bẵng đi thời gian thì cô tham gia đội trực cờ đỏ, cô chẳng háo hức mấy khi nghe đến hai chữ này, chỉ là vì nhà ở gần trường nên bị bắt đi mà thôi. Trực với cô có 1 người cùng lớp và một anh khối 12.

  - Anh tên Quang Tường, đừng sợ, anh sẽ hướng dẫn tụi em.

Đúng thật anh này rất hiền, nhưng cũng rất chững chạc, lo lắng cho mấy đứa em mới lên rất tận tâm. Còn nhớ buổi trực ngày hôm đó cô vì say nắng mà suýt ngất đi, anh vội mua sữa đến vì nghĩ cô bị tuột huyết áp, dìu cô vào phòng y tế, mỗi lần cô mệt, anh đều tranh đi trực, để cô ở phòng cờ đỏ nghỉ ngơi.

Cho đến hôm ấy, cô đi học về như mọi ngày, thì bỗng mở điện thoại ra, nhận được dòng tin nhắn từ người lạ. Tên của người đó là "Tran Hoang Duy". Trùng hợp thế nhỉ?

"Nhóc có vẻ thích nghi tốt quá nhỉ, không gặp chút gì khó khăn nên chẳng tìm đến anh".

-Làm sao anh tìm được em thế.

"Tại vì anh muốn".

- Ô hay!

"Tất nhiên là hay rồi".

Ngày hôm ấy, điện thoại của cả hai reo thông báo liền tù tì, họ đã nói, nói với nhau rất nhiều thứ, chẳng biết bằng ma lực gì mà cả hai nói với nhau nhiều như thế, nói đến tận trời khuya.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro