Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Hạ Đẹp Nhất


Người có nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau, là ngày chủ nhật đầu tiên của mùa hạ?

Chắc người quên rồi nhỉ, người giờ đã trưởng thành và khác xa trong kí ức tôi. Chúng ta chẳng còn dáng vẻ ngây thơ như ngày nào, chẳng còn những tiếng cười cất lên cùng nhau… và rất nhiều điều đáng nhớ ta trải qua nay chỉ còn là dĩ vãng!

Lần đầu tiên đó chỉ ngỡ là quen biết thông thường, đâu ai ngờ lại đồng hành một thập kỷ. Ngày ấy người trong mắt tôi chỉ là cậu con trai xa lạ với tính cách nghịch ngợm, người hay pha trò và khiến thầy cô phải nhắc nhở. Điều tôi ấn tượng ở người là nụ cười, lần đầu tiên tôi ấn tượng với nụ cười của một người khác giới đấy, người có biết chăng?

Lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên trò chuyện, ngay cả lần đầu tiên cả hai vô tình chạm tay nhau chốc lát; những lần đầu tiên ấy đều được khắc trong tâm trí, còn rất nhiều nữa nhưng tôi không kể hết với người được, vì liệu mình tôi nhớ nhung thì có ích gì đâu…

Thật hạnh phúc khi chúng ta cùng nhau trải qua thời thơ ấu và nhìn thấy nhau trưởng thành, chúng ta biết về màu sắc yêu thích lẫn ngày sinh của nhau thậm chí cả những chuyện bí mật cũng sẻ chia. Nhưng tôi nào đâu biết đó là yêu khi cả hai chỉ là những đứa trẻ còn ham vui đùa. Mỗi lần xem các bộ phim về tình yêu học trò tôi lại nghĩ đến tôi và người sau này, là gì ta, là chở nhau qua con đường có hàng cây xanh mướt hay là đi ăn rồi đi chơi ở mọi nơi. Tôi tự nhận mình là đứa con gái mơ mộng bay bổng, đôi lúc còn bị gọi là suy diễn quá mức, nhưng có lẽ vì thế mà tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên người!

Nhưng mà…

Tôi lại đọc được những dòng này: "Có phải càng lớn chúng ta càng xa nhau?"

Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại ngại ngùng không muốn đối diện với người nữa dù thâm tâm nói rằng tôi không nên làm vậy. Người cũng xa cách tôi, hai ta cứ như đường thẳng vô định không điểm đến. Các bạn đều hay chọc tôi và người là một cặp, lúc đó cả hai lại nhào ra biện minh xua tay rằng làm gì có chuyện như thế! Ấy thế ngoài mặt tôi tỏ ra bực dọc còn bên trong thì tim đánh trống liên hồi, còn người thì sao, người nghĩ gì lúc ấy?

Dần dần khoảng cách tạo thành ranh giới phân định, cùng lắm chỉ nói một hai câu nhờ vả xếp bàn xếp ghế. Lúc ấy cũng lớn được một chút, tôi lại rung động trước cậu bạn khác lớp. Cậu ấy hay nhìn chằm chằm tôi rồi mỉm cười, ban đầu nghĩ là cậu ấy nhìn bạn tôi chứ chẳng phải mình vì con gái mà, lúc nào cũng chơi một đám tụm năm tụm ba. Rồi chẳng hiểu sao tôi lại thấy thích, ừ thì cũng chỉ là mỗi lần nhìn thì tim cứ đập nhanh. Có vẻ người đã nghe loáng thoáng nên càng xa cách, rồi người nổi cáu với tôi vô cớ làm tôi càng thêm buồn phiền.

Thời gian sau thì tôi ngày càng chán nản, tôi chẳng biết giữa người và tôi là mối quan hệ gì: bạn bè, người yêu... Chẳng cái nào khác, cô bạn thân tôi bảo rằng hãy xem là bạn chung lớp thôi, nghe cũng hợp thật!

Nhiều lần tôi muốn buông bỏ mớ bòng bong nhưng chỉ được vài ngày lại quay lại, người giống như bóng hình ám ảnh không dứt lấy tôi, tôi nhiều lần tự hỏi liệu mình đang làm gì?

Có thời điểm người lạnh lùng lại có khi người gieo ấm áp vào nơi lạnh giá. Tình yêu của người như bập bênh, làm tôi vừa muốn bỏ vừa muốn giữ. Lúc đó tôi cảm tưởng không yêu người thì chắc tôi không yêu ai nữa, sau này nghĩ lại thì thấy con người chỉ chết vì không có oxy để thở chứ chẳng phải vì yêu. Tình yêu không giúp thay đổi tâm tình trừ phi bị sốc tâm lý mà thôi!

Một điều người không biết tôi từng mơ ước, rằng chúng ta sẽ kết hôn và có những đứa con xinh xắn cùng sống đời hạnh phúc trăm năm. Nghĩ lại thấy mình như sống trong truyện lãng mạn, nhưng ngoài đời thì lãng mạn đó có dành cho mình?

Người cũng có những mối quan hệ khác, tôi chỉ cười nhạt tự an ủi bản thân rằng chẳng có gì cấm cản họ cả. Đôi ta vẫn như vậy suốt mười năm, mỗi khi đối diện người tôi chỉ ước chúng ta lướt qua nhau thật nhanh đi rồi khi chỉ còn một mình tôi lại thấy hối tiếc khoảnh khắc, có ai nói được tôi bị làm sao không?

Hôm nay nhìn lại thấy hai ta đã trưởng thành và đi con đường mình chọn. Người không còn là cậu con trai loắt choắt mà ra dáng người đàn ông, người nghiêm túc hơn và chăm chỉ học hành; tôi đã không nhận ra người trong một khắc ngỡ ngàng. Tôi cũng đã lớn và trở thành đứa con gái có hoài bão rõ ràng, tình yêu với tôi bây giờ không còn là hàng đầu.

Người ta nói ai yêu nhiều thì thiệt nhiều, tôi phải tự thấy rằng mình lụy tình đến mức đáng thương. Người có biết điều làm tôi ray rứt nhất là gì không, chúng ta luôn quan tâm nhau bằng hành động nhưng chưa một lời nói ra, chưa bao giờ có câu: "Tôi thích bạn!" hay đại loại như vậy. Ai biết rõ đều nói tôi ảo tưởng, tự mình đơn phương ôm hão huyền. Giữa chúng ta là một định mệnh nhưng chỉ một đoạn ngắn, thời gian hết hạn cũng là khi ta lạc nhau. Tôi sợ khi nói ra lời thật lòng thì nhận gáo nước lạnh hay sự chê cười của người, sự lo sợ giết chết tôi và cả lời tôi muốn nói, cứ vậy mà giữa hai ta sớm nở chóng tàn...

Tôi cũng suy nghĩ rằng hay mình cứ để mặc nó trôi qua tới đâu thì tới, vậy nhưng nó chỉ làm tim tôi nhói nhen khi nghĩ đến. Gặp nhau mà không cười không nói, gặp nhau lại ngồi cạnh như hai người không quen; vậy là tôi đã hiểu, một sự dứt khoát rời đi cũng như cách tôi từ bỏ mọi sự vì người. Những người quen của chúng ta mỗi khi gặp tôi đều hỏi câu đầu tiên về tôi còn câu thứ hai và liên tục câu tiếp theo đều hỏi về người, lắm lúc thắc mắc rằng sao họ lại chọn hỏi tôi thay vì ai khác. Sau này khi gặp câu hỏi về người, tôi sẽ nói gọn hai từ "không biết" hoặc bảo họ đi hỏi thẳng, tôi sợ sự lưu luyến sẽ khiến tôi chìm sâu mãi không thoát ra. Người gieo hy vọng vào những khi tôi thất vọng, nhưng từ bỏ thôi, tôi quá mệt mỏi vì chạy theo mục tiêu không kết quả rồi…

Những sở thích của người, những điều làm người buồn vui, từ nay người chỉ có thể giữ cho mình hoặc chia sẻ với người khác vì tôi không còn quan tâm nữa. Tôi cũng không mong chờ người để mỗi buổi sáng gặp nhau đi học, tôi cũng sẽ không mong khi tôi buồn lại dùng kỉ niệm bên người để an ủi tâm tư, không còn gì cả.

Sau tất cả, giữa chúng ta chỉ nên dừng ở đây thôi. Dừng để giữ lại những kí ức đẹp về thanh xuân, dừng để trái tim không còn quá đau, dừng để tôi nhẹ nhõm và tự do cho bản thân, dừng để mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo của nó!

Thời gian như cơn gió lướt nhanh, đã gần đến mùa hạ thứ mười một rồi…

Tôi đã tự hứa rằng mỗi mùa hạ đều sẽ cùng người cạnh bên, nhưng nay chắc không còn rồi. Người yêu dấu hỡi, mùa hạ của chúng ta có mở đầu đầy hoa nhưng nó lại kết thúc dang dở; dẫu sao đi nữa thì nó vẫn là mùa hạ đẹp nhất người tặng tôi!

Ngồi trong một quán cà phê chiều thứ bảy, tôi lặng nhìn từng hạt mưa phất phơ in dấu trên cửa kính mờ. Nếu là lúc trước thì tôi thấy lạnh lòng về người, còn giờ tôi lại thấy tâm tĩnh lặng. Chiếc đài radio cũ vang lên bài hát về mùa hạ tôi thích nhất, và cũng giọng cô ca sĩ hát say mê bài này. Tách cà phê nóng cùng một cuốn sách, không ai ngồi cạnh nhưng bấy nhiêu là đủ!

Tôi muốn ngày mai thức dậy với một tâm trạng vui vẻ nhất, để ngày chủ nhật ấy chúng ta sẽ cười thật tươi như thuở ban đầu, người nhé!

Và,

Câu cuối cùng tôi muốn hỏi người: "Liệu cậu có xem tôi là mùa hạ đẹp nhất như cách tôi không?"

Ngày nắng, trời xanh, gió rì rào, hoa đua nở, nhịp sống êm dịu. Liệu còn ngày nào đẹp như ngày tôi gặp người nữa không?

Dù câu trả lời thế nào thì vẫn bước tiếp chỉ là chúng ta sẽ không còn là chúng ta của ngày xưa. Mười năm, không dài không ngắn, lại thêm mười năm nữa để lên đường đi tìm mùa hạ cuối cùng. Người sẽ có người khác để tiếp tục mùa hạ của mình, và tôi cũng như thế. Hi vọng mỗi chúng ta đều sống hạnh phúc, đều không bỏ lỡ để rồi tủi thân cho nhau. Ngày sau gặp lại sẽ vẫn là điều đẹp nhất của nhau!

Bài hát đã kết thúc, tôi nghe rõ câu hát mãi không quên.

"Ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro