Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nắng hạ oi ả, gắt gao chiếu xuống trần thế. Con đường nhựa nóng lên, ai nấy dưới tiết trời oi bức này cũng đều nhễ nhại mồ hôi. Hôm nay trời ít mây, nắng lại rất gắt, tôi đi bộ trên vỉa hè rải đầy hoa phượng đỏ, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Từ trước đến nay, bốn mùa với tôi chưa từng có gì đặc biệt. Đều là đi học, lớn thêm chút thì bươn chải kiếm sống. Niềm vui mà thiên nhiên mang lại, với tôi, nó thật khó cảm nhận. Mo Jihye tôi đơn giản ghét cái nồm ẩm của mùa xuân, cái nóng bức người của mùa hạ, cái rét ngọt cắt sâu vào da của mùa thu và tiết trời giá rét của mùa đông. Vẻ đẹp của chúng, tôi chưa một lần cảm nhận, cũng không muốn cảm nhận.

Bảy đến chín giờ tối, khoảng thời gian rảnh duy nhất của tôi đã biến mất kể từ hôm nay. Tôi bắt đầu đi làm gia sư cho một đứa nhóc lớp mười một. Nó tên là Haerin hay gì đó tương tự vậy, tôi không nhớ rõ, chỉ biết là đã nghe qua.

Tôi được phụ huynh của con bé dẫn lên phòng nó, Haerin ngồi trên bàn học, ôm ghế cười hì hì, nhìn như con bé đã ở đấy để chờ tôi từ lâu rồi. Tôi nghiêng đầu nhớ lại, gương mặt mèo này hơi quen, tôi không nhớ là đã từng gặp ở đâu rồi. Tiếc thật. Mẹ em răn đe, bảo rằng tôi sẽ rất nghiêm khắc, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Chỉ theo lời của những vị phụ huynh rồi dạy con họ học.

Buổi học đầu tiên, Kang Haerin tò mò khá nhiều thứ. Chỉ bốn phần trăm trong ấy là về bài học, còn lại là tò mò về tôi. Nội dung thì quanh đi quẩn lại mấy câu về người yêu, gia đình, về cuộc sống hàng ngày của tôi. Nhưng tôi còn không biết có gì để kể không cơ, cuộc sống của tôi nhàm chán đến con muỗi cũng không muốn nghe ấy.

Tôi cho em làm thử một số bài tập, xem năng lực của em đến đâu. Và, tốt hơn tôi tưởng rất nhiều. Không mất gốc, kiến thức được học đến giờ cũng nắm rất chắc, tôi không biết bản thân còn ngồi đây để làm gì. Bộ não này đi thi thì không trượt vào đâu được, vậy mà vẫn còn phải thuê cả gia sư dạy kèm. Nghe như nhà Kang Haerin thừa tiền vậy.

Miệng em cứ liến thoắng kể lể, tôi nghe bằng tai phải, lời lại lọt qua tai trái, không biết có đọng lại chút nào trong đầu không. Mà kể cả có đọng lại, tôi không giải quyết được đống thông tin mà em đưa ra đâu. Trần đời ai lại nói nhiều đến vậy cơ chứ?

Tôi giúp em làm đề, Kang Haerin học hành thế này, chắc là thiếu chút để ôn thi học sinh giỏi thôi. Làm gì học yếu hay mất gốc đâu, thuê gia sư về cũng chỉ để ôn thêm đề. Dạy những người như này thì vừa nhàn lại vừa có cảm giác đạt được thành tựu. Nhưng thật sự nhàm chán, tôi khá kì vọng vào đứa trẻ nghịch ngợm lần này, nhưng tôi vẫn chưa tìm được gì thú vị trong cuộc sống này cả.

Mà con bé này viết chữ cực kì xấu, nguệch ngoạc như trẻ lên ba vậy. Tôi phải cầm tay nó và chỉnh lại chữ như dạy trẻ con tập viết. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm, bởi vì kiến thức toán học của nó còn sâu hơn tôi một chút cơ.

Mặt tôi kề cạnh mặt em, mà em lại không chú ý vào bài vở tẹo nào. Cứ mấy phút em lại ngẩng lên, quay sang tôi một lần, tôi cảm nhận được rõ hơi thở của em phả vào gò má của tôi khi ấy. Hình như tôi cũng thở vào vành tai em, có lẽ vì vậy mà em nhột rồi ngẩng đầu.

Một tháng liền, chữ em mỗi ngày một kiểu, không đẹp lên mà còn xấu đi ấy. Vậy nên tôi học thể bỏ con bé với đống rồng rắn đấy được, mặc dù tôi đã mua cả vở tập viết, nhưng Haerin viết chữ như con giun ấy. Tôi đã cố hết sức, chữ viết của em không thể cải thiện được. Con người học giỏi thì chữ sẽ xấu à?

Ngày nào cũng thế, Haerin cứ vừa học vừa cười khúc khích, khi nào viết chán lại rủ tôi chơi cờ cá ngựa, không thì cũng quay phim để em đăng lên mạng xã hội. Mấy tuần liên tục như thế, tôi làm nhiều cũng quen, mà bố mẹ em thì cũng thoải mái. Kể ra, một, hai tuần đầu tôi có hơi ngại. Nhưng đến bố và mẹ em cũng muốn tôi cũng xem phim với họ, tôi thoải mái hơn nhiều từ đó.

Cũng trong mùa hạ ấy, Kang Haerin thường xuyên nhắn rủ tôi đi chơi vào mỗi sáng. Mà tôi thì bận bịu với nhiều công việc khác nhau, tôi làm thêm mà. Tôi làm cả ca sáng lẫn ca chiều, buổi trưa tôi rảnh. Vậy nên em cứ dắt xe đạp ra chỗ tôi làm, lúc nào em đến sớm quá thì em vào bàn, gọi một đống nước rồi ngồi uống dần. Và đến giữa trưa, cái lúc mà nắng gắt nhất, nắng chiếu như muốn nướng chín người phàm, em đưa tôi đi dạo.

Tôi biết điều đó thật sự vô cùng dở hơi, tôi cũng khẳng định rất nhiều lần rồi. Nhưng em cứ bảo nắng đẹp rồi nhìn tôi với ánh mắt mèo con, dù sao thì tôi cũng không thể từ chối ánh mắt long lanh ấy, mắt em ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì.

Mắt em đẹp, pha chút si mê.

Chúng tôi chỉ ngắm sông Hàn, đạp xe dạo quanh con đường trải đầy hoa phượng đỏ, bắt ve, thỉnh thoảng còn dầm mưa đến cảm cúm nữa. Tôi lờ mờ hiểu về mùa hạ khi ấy. Ừ, mùa hạ cũng thật đẹp, giống như em và đôi mắt long lanh thuần khiết.

Mùa hè của tôi có một ngày rất đặc biệt. Hôm ấy quán tôi đóng cửa, em cũng rảnh rỗi, em sang căn trọ nhỏ của tôi, dắt theo chiếc xe đạp mới tậu của em. Mặt em tươi rói khi thấy tôi ra mở cửa, em thiếu điều muốn nhảy lên ôm tôi xoay vòng vòng nữa thôi. Tôi vẫn khi hôm ấy là ngày nghỉ của tôi, đến khi em sang thì tôi hết nghĩ thế. Hôm ấy tôi phải hoạt động hết công suất.

Tôi trèo cây vải, em thì hái mấy chùm xoài chưa chín, chúng tôi còn bỏ chút tiền lẻ ra mua mận nữa. Toàn là những loại quả khiến tôi nóng trong người thôi, muốn xiết chặt việc ăn uống của bản thân với em cũng khó nữa.

Tôi đua xe với em bằng chiếc xe đạp đã cũ mèm tôi mua hồi lớp tám. Và chắc rồi, tôi làm sao thắng được con bé lớp mười một với cái sức khỏe dẻo dai ấy đây? Em thắng, miệng cười tươi, nhảy nhót múa may điên cuồng, tôi thua mà ngồi thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Tôi đề nghị về nhà uống nước, nhưng làm sao mà Haerin chịu đây? Em lôi kéo tôi chạy chơi khắp nơi, tôi mệt đến thở ra bằng tai luôn.

Tôi dắt xe về cùng em khi trời chập tối, xe tôi không hỏng, của em cũng không, nhưng em bảo đi bộ vẫn thích hơn, suy nghĩ đấy ngốc muốn chết, mệt nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng đồng ý. Tôi nghe lời trẻ con quá rồi.

Cuối hạ, trời mưa rất to bên ngoài cửa sổ khi tôi và em đang học. Em mỉm cười hạnh phúc, mở cửa sổ rồi đưa tay ra hứng lấy những giọt nước của trời.

- Đặc trưng của mùa hè đấy chị, những cơn mưa bất chợt, không biết sẽ xảy ra lúc nào.

Không lạnh buốt tê tái như cơn mưa mùa đông, không ẩm ướt, phơi phới như mưa xuân. Mưa hạ khác hẳn, cảm giác tươi mới, niềm vui của em là cơn mưa mùa hạ. Kéo đến, rơi lộp bộp xoa dịu cái nóng của mặt đường nóng hầm hập. Ở cạnh Kang Haerin, dù sự vật có vô tri vô giác, nó cũng thành thứ có nghĩa dưới con mắt lấp lánh của em. Cạnh em, tôi cũng biết yêu mùa hạ.

Một ngày kia, em nói vu vơ với tôi, em bảo hình như em biết yêu rồi. Tôi hơi bất ngờ, rồi cũng có chút lo lắng cho chú mèo con thơ dại này, sợ con bé thích phải tên ất ơ nào đấy rồi đâm ra buồn tủi. Hình mẫu lý tưởng của bọn trẻ con bây giờ cứ làm tôi phải lo lắng, tử tế thì không thích đâu, cứ phải đâm đầu vào bọn hư đốn cơ. Tôi mong là Haerin này không thế.

Tôi vuốt ve mái tóc của em, dặn em, rằng không được thì mình bỏ, nhiều thứ khác nữa, đến giờ nghĩ lại, tôi thấy sao mà mình hay dạy đời quá, tôi cũng ngây ngô y như con bé vậy. Tôi cũng biết yêu, tuy không phải tôi mới lớn, nhưng tôi chưa yêu ai bao giờ. Em nghe, cười rồi gật đầu lia lịa, dễ thương lắm.

Một mùa hạ đi qua. Em phải trở lại với trường học, sẽ chẳng rảnh rỗi như khi em nghỉ hè nữa, cũng chưa chắc em sẽ cùng học với tôi. Tôi thấy em bận hơn nhiều, vậy nên tôi cũng ngỏ lời muốn thôi việc. Và em phản ứng thật sự rất đáng yêu.

- Chị phải dạy em đến khi em tốt nghiệp chứ.

Em nhìn tôi, ánh nhìn giận dỗi, em bĩu môi, nhìn nghịch lắm. Tôi ậm ừ, im lặng làm bài một lúc thì em quay sang, hỏi tôi.

- Chị đưa em đi học mỗi ngày được không? Bố thu xe em rồi, hôm qua em đua xe với bạn...

Tôi gõ đầu em mấy cái, cũng nhẹ thôi, vậy mà em trèo ngay lên giường la oai oái, miệng cứ đòi không học nữa, đi chơi sẽ khỏi. Tôi không đồng ý cho em ra ngoài đâu, nhưng lúc đó tôi thật sự quên mất việc học. Tôi cùng em vô tình cùng nhau bàn về những sở thích, đương nhiên người mở lời trước là em, đời nào người không thích gì như tôi lại chủ động nói về nó chứ.

Em thích mây, thích gió, nắng ban mai, sương sớm, cây và những chiếc lá, em thích những gì thuộc về mẹ thiên nhiên, những thứ mẹ thiên nhiên tạo ra, những thứ người phàm trần làm nên tuyệt nhiên không thể sánh được. Tôi nhìn khung cảnh nhàm chán ngoài ban công, ngày nào cũng như này nào, mây trên trời, lá trên cây, mặt trời treo lủng lẳng, còn tôi... trong mắt em.

Trong đôi mắt màu hồng trong vắt của em, những thứ dù vô tri vô giác, nhàm chán đến mấy thì cũng có cái đẹp ẩn sâu, em hiểu được nó. Hiểu mặt trời ngày nào cũng thế, những đám mây thay đổi màu sắc và hình thù liên tục, bầu trời mỗi giờ mỗi khác. Đặc biệt nhất, em hiểu tôi, em hiểu cái đẹp của con người "chẳng có gì đẹp" như tôi. Tôi vẫn nghĩ bản thân nhàm chán, vẫn nghĩ bản thân không có hứng thú với bất cứ thứ gì cho đến khi tôi cùng em trò chuyện.

Nhưng, nếu tôi không gặp em thì tôi sẽ ra sao nhỉ?

Những ngày mùa thu năm ấy, em ngồi sau chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi, dựa vào lưng tôi ngân nga câu hát, em nổi bật trên con đường nắng đổ vàng ươm, nắng tô điểm cho em, cho tình yêu ngây ngô thuần khiết mà ngày ấy tôi chẳng nhận ra. Em thường ngồi sau xe kể cho tôi nghe những chuyện ở lớp em, cũng nói cho tôi nghe những vấn đề em khó hiểu, tất cả mọi thứ em đều nói với tôi, các vấn đề em thắc mắc trong sách và cả những tình huống khó xử khiến em không biết phải làm thế nào.

Có một số thứ tôi không biết phải trả lời ra sao, về chuyện tình cảm ấy. Về chuyện đó, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ không biết gì mà thôi. Mà em thì lại hay thắc mắc về vấn đề ấy, tôi nhiều khi cũng bối rối y như em vậy.

Mùa thu ấy, mọi thứ đều hệt nhau, ngày qua ngày, không có gì khác biệt. Đều là đưa em đi học mỗi sáng, đi học, đi làm đến chiều rồi về đón em, đến tối thì dạy em học, trời về khuya, tôi suy nghĩ nhiều hơn những năm trước một chút. Tôi để ý đến các tiểu tiết hơn, dễ ngủ và cũng ngủ ngon hơn, tâm trạng cũng tốt hơn nữa.

Có một đêm, tôi nhớ lại những ngày hạ khi trước, những ngày từ từ khiến tôi đổi thay. Một đêm hè bất chợt, không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu để ý đến khung cảnh mà bầu trời mang lại.

Những ánh đèn đường le lói chợp tắt lấp ló sau bóng cây, le lói chiếu vào nơi tôi ngủ mỗi tối. Gió mát của đêm hè ùa vào căn phòng qua cửa sổ, làn gió hiếm hoi mỗi tối xoa dịu người ta khỏi những ánh nắng gắt gao hồi ban trưa. Rồi tiếng ve kêu trên dàn phượng nở, ve kêu cả đêm, con vật tượng trưng cho mùa hạ này làm cho tôi khó ngủ, làm cho khung cảnh đêm hè trở nên hơi rợn người.

Có một điều mà khi ấy tôi vẫn chưa nhận ra. Có một người quan trọng đã âm thầm dạo chơi trong những giấc mơ của tôi về sau ấy. Những giấc mơ mang âm hưởng mùa hạ, ngọt ngào tươi sáng.

Đó là lý do tôi ngủ rất ngon vào mỗi tối.

Mùa thu nhanh qua, mùa đông đến, cả tôi và em đều không thích mùa đông cho lắm. Nó lạnh đến nỗi khiến tôi lười biếng cực độ vào mỗi sáng, tôi không muốn chui ra khỏi chiếc ổ ấm áp của mình. Em cũng vậy, thế nên dạo ấy em hay đi học muộn.

Em ghét mùa đông. Vì những chiếc áo phao dày cộm khiến em trông như một chú sâu, mặc dù cũng có những loại áo không dày như áo phao, nhưng nó nặng. Có lần Haerin huyên thuyên với tôi, em bảo em muốn làm gấu mỗi khi đông về, em muốn ngủ đông thật đã rồi thức dậy khi xuân đến. Vẻ mặt của em mỗi khi nói về những thứ em mong muốn rất dễ thương.

Một ngày đông, khi tôi đến trường đón em về, mũi và tai em đỏ ửng. Hôm ấy gió đông thổi đến, em lại không có thói quen xem dự báo thời tiết, thành ra em khoác mỗi chiếc áo gió bên ngoài. Lúc gặp tôi, em cứ hắt hơi liên tục, mũi em không được nghỉ ngơi luôn. Tôi khá lo lắng cho sức khỏe của em, khoác cho em chiếc áo dạ và cái khăn len, nhưng nhìn em buồn cười lắm. Tôi to hơn em khá nhiều, vậy nên khi em khoác chiếc áo dạ của tôi, tôi không còn thấy chân em ở đâu nữa luôn, tại vì em lùn. Gương mặt khả ái của em còn lọt thỏm trong chiếc khăn len nữa, tôi trêu em trên suốt đường về, còn em thì luôn miệng hỏi tôi có lạnh không, cho em mặc áo có sao không.

Kang Haerin ngọt ngào như cục kẹo vậy, ngọt lây sang cả tôi, tôi bắt đầu có sở thích. Thích trêu chọc cái dáng vẻ tí nị của em, thích nhìn em giận dỗi phồng cả má, thích ngắm nhìn cặp bánh bao trên khuôn mặt em. Em biết tôi thích, em cứ bám chặt lấy tôi suốt một mùa đông, điều đó có chút không bình thường, cũng không bất thường lắm. Tôi không biết phải diễn tả điều đó thế nào, nhưng... nó đã khiến tôi bối rối khá lâu. Cơ mà niềm vui khi cạnh em nhanh chóng lấn át sự bối rối ấy rồi, nó cũng dần biến mất khi vào Tết luôn.

Năm ấy, tôi đón tết cạnh em. Lần đầu tiên trong suốt mười hai năm qua, tôi đón Tết cùng ai đó. Em chủ động muốn trổ tài nấu ăn cho tôi để tôi đón giao thừa. Tôi thấy nó không an toàn, dù chỉ một chút. Cuối cùng thì nó không an toàn thật. Hết cắt vào tay rồi lại bị bỏng, em loay hoay cả một buổi chiều mới làm xong một bữa cơm mà không có ai can thiệp.

Tôi ăn cơm, em ngồi đối diện liến thoắng kể chuyện. Em chỉ chỗ bị bỏng, chỗ bị dao cắt vào. "Đau lắm, chị đút em ăn được hong?", em nói vậy đấy, đáng yêu không thể chịu được, giống như tôi đang nuôi mèo vậy, một chú mèo con thích làm nũng.

Đông đi, xuân đến. Đầu xuân năm Haerin lên mười tám, sự xuất hiện của em như không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Anh đào bắt đầu rơi, em cũng ngày càng ít thời gian hơn. Em học nhiều hơn rất nhiều, bên cạnh tôi cũng đa số là học. Em chuẩn bị cho kì thi đại học thật kĩ lưỡng, em muốn thi vào trường tôi đang học, dù nốt năm nay là tôi tốt nghiệp rồi.

Tôi dạy em học mọi lúc, kể cả lúc tôi đưa em về trên chiếc xe đã cũ, cánh hoa anh đào rơi lên giấy, hình ảnh mùa xuân đẹp đẽ rơi vào mắt em, tựa như những cánh hoa đu đưa trên mặt nước lấp lánh không gợn sóng. Mùa xuân, rất nhiều việc đã xảy ra, tâm lý của tôi cũng có phần không ổn.

Tim tôi thường hẫng đi vài nhịp, có lúc nhanh hơn, có lúc chậm đi. Những lúc ấy, đó là những lúc em kề bên tôi. Chữ em vẫn xấu, nhưng tôi nghĩ nó không phải vấn đề cần khắc phục bây giờ, em cần bớt dễ thương lại. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ vậy và cười một mình, như bị điên ấy.

Em học rất chăm chỉ, đến nỗi em luôn bị chảy máu cam mỗi khi em cùng tôi ngồi xuống học. Em là nỗi lo mỗi ngày của tôi, tôi nghĩ về em ở mọi nơi, mọi lúc, tôi xót xa, lòng hơi đau thắt khi em khóc rồi than đau. Tôi thương em mà khi ấy tôi không hay. Mọi người hỏi tôi có người yêu rồi ư, sao tôi lại lo lắng cho người ta nhiều thế.

Lúc ấy, tôi nhìn lại bản thân, tôi lục trong đống kí ức. Gần một năm rồi, tôi để tâm đến Kang Haerin nhiều quá. Chỉ có người yêu mới làm vậy thôi, có phải tôi đã đi quá giới hạn rồi không?

Mà... ngay từ đầu, tôi không hề đặt ra giới hạn cho tình cảm giữa tôi và em. Bây giờ, nó phát triển theo cách tôi không thể ngờ tới.

Tôi sợ hãi chính mình, tôi tránh mặt em. Ngoài việc học của em, tôi đều lặng thinh trước mọi lời tâm sự. Nếu tôi yêu em, tôi chấp nhận rằng như thế, tương lai của em rồi sẽ ra sao? Em sẽ phải sống trong sự dị nghị cả đời ư? Với cả, em xứng đáng với một chàng trai tốt. Một chàng hoàng tử có thể giúp em vững bước đi trên con đường em chọn, một chàng hoàng tử hậu thuẫn cho em, cưng chiều em vô điều kiện. Làm những điều mà cả đời tôi cũng không làm được.

Cùng một mùa xuân, cùng vào buổi tối. Dạo trước, bầu trời nhìn hạnh phúc lắm, mây kết thành chú mèo con, những chú chim hợp thành dàn đồng ca, hót vang bài ca mùa xuân. Mấy hôm nay, mọi thứ như một đống hỗn độn, những ngôi sao, gió và mây, những thứ âm thanh hỗn tạp. Nhất là những suy nghĩ trong tôi, rối bời bởi em.

Nếu tôi tránh mặt em, rồi tình cảm cũng phai dần thôi.

- Chị Jihye dạo này ghét em ạ...? Chị không muốn nói chuyện với em nữa...

Haerin ở phía sau xe tôi, bẽn lẽn lên tiếng, khẽ níu vạt áo tôi, tôi vẫn mặc em lí nhí gọi, tôi đi tiếp, trong lòng có chút dao động. Trong đầu tôi, thật dễ để tưởng tượng ra hình ảnh em buồn tủi khi người bên cạnh em thay đổi. Em đang buồn khi người tâm sự với em nhiều nhất không còn muốn nghe em nói. Giọng em run run, bàn tay em nắm chặt, em sợ mình làm điều gì sai với tôi.

- Chị không, chị chỉ... hơi mệt.

Tiếng thở dài của tôi thật dễ để em có thể nghe thấy, biết tôi nói dối, em sẽ càng buồn hơn thôi. Nhưng cách tốt hơn để làm em vui thì tôi không có.

Anh đào rơi chậm rãi như cái cách nước mắt tôi rơi mỗi tối, ướt đẫm gối, chảy dài trên má, cứa sâu vào lòng. Ba từ thôi, "tôi không xứng". Với em, với mọi thứ thuộc về em tôi đều thật nhỏ bé. Hơn nữa, tôi còn là con gái, không phải công chúa, không phải hoàng tử, tôi là thường dân. Có chết cũng không xứng.

Thú vui màu hồng em mang đến cho tôi, tôi vô tình phủ lên nó một màu buồn bã. Không phải do thế giới này màu hồng, do em dùng đôi mắt màu hồng nhìn thế giới. Em cho tôi mượn nó trong vài chốc, em cho tôi mượn bằng nụ cười của em. Tôi làm em buồn, thế giới của tôi cũng chẳng vui nổi nữa. Tôi biết em cũng vậy.

Mùa xuân qua với sự thờ ơ của tôi. Mùa tôi gặp em lại đến, mùa sinh nhật em. Hôm nay không phải một ngày đặc biệt, chỉ là một ngày bình thường tôi đến cùng em ôn thi. Mở cửa bước vào phòng, tôi thấy em cặm cụi với một tờ giấy. Tôi ngơ ngác để em đẩy ra ngoài hành lang, cánh cửa đóng lại ngay trước mặt tôi. Giọng em ngọt ngào từ trong phòng vọng lại.

- Chị chờ em một tí.

Khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cửa phòng bật mở. Trên tay em là một bức thư được gói ghém cẩn thận, tô vẽ thêm nhiều hình thù xinh xắn, bên trên bức thư, bảng tên "Kang Haerin" ngay ngắn. Em đưa cho tôi bằng hai tay, cúi đầu, đỏ mặt.

- Chị, em muốn tặng chị cái này.

Tôi biết, tôi hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng, tôi lựa chọn bỏ đi. Tôi chạy một mạch xuống nhà, xỏ giày rồi chạy đến đường lớn. Phía sau tôi, bóng hình nhỏ bé chạy theo với đôi chân còn nguyên đôi dép bông dùng trong nhà. Tôi băng qua đường, không nhìn lại, chỉ đến khi bên tai vang lên tiếng va chạm chói tai. Đầu tôi mới ngoảnh lại.

Nhưng, có phải đã trễ rồi không?

Người con gái nằm trên vũng máu, đôi mắt to tròn vẫn mở, cánh tay giơ lên như níu kéo thứ gì, tay còn lại vẫn nắm chặt bức thư tay bị nhuốm màu đỏ. Tôi sững người, cổ họng nghẹn ứ, cánh tay khó khăn nâng lên, những giọt buồn rơi không kiểm soát. Tôi quay lại, khụy xuống bên em, nắm lấy bàn tay như nắm lấy một sinh mệnh bé nhỏ, tôi nắm chặt tay em. Lần đầu cũng như lần cuối tôi nắm chặt bàn tay bé xinh này.

- Chị, em... thích chị. Từ khi... mùa hạ đến.

Em viết hết tâm tư giấu vào mùa hạ, nhưng tôi nào có hiểu cho em? Em dúi vào tay tôi bức thư lốm đốm đỏ vài chỗ, miệng cười xinh, mắt từ từ nhắm lại. Nụ cười cuối ấy, nụ cười dành cho tôi. Em là ánh nắng mặt trời ban xuống cho tôi, nhưng tôi không nắm lấy, đến đêm, ánh nắng nhỏ nhoi vụt tắt, tôi luyến tiếc. Nhưng chỉ dừng ở đấy thôi, thời gian không trôi nữa, tôi sẽ không thể đón thêm ánh sáng nào cho cuộc đời mình nữa cả.

Em được đưa đi ngay trước mặt tôi, ngay khi tôi bất lực, ngồi thừ ra với ánh mắt vô hồn. Tôi cũng yêu em.

Nhìn những dòng thư viết nắn nót, ngay ngắn trên bức thư tình của mùa hạ.

"Chắc hẳn chị sẽ bất ngờ lắm khi đọc thứ này. Không biết chị có nhớ em không, em là bé học sinh được chị bảo vệ khỏi đám bắt cóc từ hai năm trước đấy, em đã trả thẻ sinh viên cho chị nữa, nhưng sau đó thì em chẳng biết tìm chị ở đâu vì chị không cho em thông tin liên lạc. Sau đó thì em thấy chị khi tìm gia sư, em nói với bố thuê chị luôn. Em cố tình viết chữ xấu để được chị kèm, thế nên chữ em mỗi ngày xấu mỗi kiểu. Em thích chị từ khi mùa hạ đến, đã ba mùa hạ trôi qua. Mùa hạ năm em mười tám tuổi, em mới dám thổ lộ với chị. Mong rằng chị cũng thích em, em thích chị nhiều lắm, nhiều hơn vũ trụ luôn đấy. Yêu chị."

Tay tôi quờ quạng, vội đưa lên lau đi đôi mắt bị những giọt buồn làm nhòe. Tôi không nhớ em, thực sự không nhớ, nhưng tôi yêu em, điều đó là thật.

---

Khi trải qua mùa hạ nhàm chán thứ hai mươi của tôi, tôi gặp em, gặp đứa trẻ vừa mới lớn, vừa mới biết "yêu".

Tôi nào biết em gói ghém tình yêu nhỏ bé ấy rồi gửi nó vào mùa hạ? Tôi không biết, tôi cũng không hiểu tấm chân tình của em.

Một mùa thu kia, em đã trói chặt tôi lại cùng một cô bé mộng mơ. Rồi tôi dần biết, cũng lờ mờ tìm ra cái đẹp trong sở thích mà tôi cho rằng vô bổ.

Sang đông, tiết trời lạnh lắm, mà em cứ mãi bám chặt lấy tôi, sự xuất hiện của em vừa bình thường, vừa không bình thường. Nó khiến tôi bối rối, thỉnh thoảng lại làm tôi vui.

Đầu mùa xuân năm em mười tám, sự xuất hiện của em cứ biến thành thứ không thể thiếu trong đời tôi từ ấy. Tôi thích đi tìm em, thích cùng em nói chuyện, hoặc đơn giản là nhắn tin thôi. Để tôi biết tình hình của em thế nào.

Cũng trong mùa xuân ấy, khi trái tim tôi rộn rã mỗi lần gần bên em, tôi lại muốn hai ta xa rời. Em biết không, tôi sợ bị dị nghị, bị bàn tán. Tôi quá nghĩ cho bản thân, tôi tránh mặt em nhiều, rồi thú vui duy nhất của tôi cũng trở thành một màu buồn man mác. Thú vui tôi bị lây từ em, nó chỉ màu hồng khi có em ở cạnh.

Hè đến, cái mùa tôi gặp em lần đầu, cái mùa mà tấm chân tình của em ẩn giấu, mùa tôi mở nó ra rồi làm nó vụn vỡ. Em thổ lộ với tôi khi em không hiểu vì sao tôi lại lạnh nhạt đến vậy, nỗi sợ trong tôi trào dâng. Tôi hơi chuếnh choáng, tôi không hiểu tôi, tôi nghĩ, mình ghét em, mình sợ hay ghê tởm tình yêu của em. Tôi rời đi, lúc ấy, lúc tôi luyến tiếc.

Tôi để em, để tấm chân tình của người con gái mới lớn và mùa hạ ở sau lưng, rồi khi tôi quay lại, em nằm trong một vũng máu với bàn tay còn nắm chặt bức thư tình. Em ơi, em đuổi theo tôi làm gì thế? Mùa hạ của em, mùa hạ có thể sẽ đẹp nhất đời em kết thúc vào năm em mười tám, trước sinh nhật em một ngày.

Người con gái vô tâm mà em yêu, mãi đến sau này mới hiểu, cô ta cũng yêu em chẳng khác gì, muốn ôm em, muốn vỗ về, an ủi. Tiếc thay, cô ta vô tâm quá.

Thà rằng em đừng xuất hiện cạnh tôi, em sẽ là người thiếu nữ đẹp nhất thế gian, em thông minh và thuần khiết. Em mang lại cho tôi mùa hạ, em đi, mùa hạ ấy cũng bỏ đi không hẹn ngày quay lại.

Điều đã từng làm ta cười thật nhiều
Cũng sẽ làm ta khóc nhiều chừng ấy.

Em ơi, lấp lánh cuộc đời tôi bắt đầu vào mùa hạ, cũng mãi dừng lại ở mùa hạ.
Tháng năm lại đến, nhưng không phải mùa hạ.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro