mùa hạ cuối cùng
"Mùa hạ năm đó....là lần cuối tôi được nhìn thấy cậu...
Nếu như được trở về ngày ấy,chúng ta có thể thay đổi tất cả không?
Sẽ chẳng có nếu như...kí ức như những cánh hoa hồng tôi ép vào trang vở...mãi mãi không biến mất,vĩnh viễn không phai nhòa theo thời gian..."
=========="**"**"==========
"
Tiêu Tiêu,cậu muốn đi thật sao?cậu muốn bỏ rơi tớ?chẳng phải chúng ta từng hứa sẽ luôn bên nhau sao?"
"Tiêu Tiêu,mau trả lời,tớ không thích cậu im lặng như vậy,cậu đâu phải người như vậy? Nói lời phải giữ lấy lời chứ?"
"Tiêu Tiêu.nếu cậu đã quyết tâm như vậy,được.chúng ta gặp nhau,tớ muốn đưa cái này cho cậu"
"Được" Tôi trả lời nhẹ nhàng
"Tối ngày mai sau vườn trường nhé.không gặp không về"
Tôi tắt máy.Thở một hơi dài.có lẽ nên gặp cậu ấy một lần trước khi rời khỏi đây,đây là quyết định do chính tôi đề nghị với bố mẹ,rời khỏi đây,đến đất nước Trung Quốc,nơi mà vốn dĩ tôi thuộc về...bố mẹ tôi đều là người Hoa,họ ở đây đã hơn 15 năm rồi.khi đó tôi chỉ mới 3 tuổi.
Quân Trác là bạn thanh mai trúc mã của tôi ở nơi đây,cũng đã gắn bó với nhau khoảng 10 năm rồi.người ta nói,tình bạn trên 7 năm là một tình bạn vĩnh cửu,tôi thật không biết có đúng hay không nữa.cậu ấy rất giỏi.từ khi học cấp 1 đến bây giờ đã hết cấp 3 rồi luôn luôn đứng nhất khối,ngày đi thi đại học,chúng tôi cùng thi một trường "học viện ngôn ngữ".có lẽ tôi không may mắn cho lắm.thiếu mất 0,25 điểm.rất đáng tiếc đúng không? Còn Quân Trác lại đạt điểm cao nhất đợt thi,là thủ khoa năm nay.hôm đó,tôi bắt gặp Trác đi cùng một cô gái,trông họ có vẻ rất vui,cười nói không ngừng.hình như họ đang quen nhau.cảm giác ghen tị,xót xa dâng lên trong lòng,tôi không muốn mất Đi cậu ấy chút nào.đó là 2 lí do tôi muốn về quê hương mình để học tập.nếu không học cùng nhau nữa thì cách tốt nhất là xa nhau.Quân Trác khi nghe tin này rất sốc.thậm chí còn có ý định không học ở HV ngôn ngữ nữa.cậu ấy muốn theo tôi qua Trung.nhưng làm sao tôi có thể ích kỉ như vậy được?dù sao chúng tôi cũng chỉ là bạn,bạn thân.cậu ấy rồi cũng sẽ có bạn gái,tình bạn của chúng tôi hẳn sẽ không còn tự nhiên như trước nữa.tôi không thích như vậy chút nào.và Tương lai của cậu ấy,tôi không muốn mình hủy hoại nó.tôi quyết định tránh mặt Quân Trác,mặc cho cậu ấy nhắn tin,gọi điện,hay đến tận nhà,tôi cũng từ chối gặp mặt,cũng được 1 tháng rồi.ngày kia tôi sẽ bay qua Trung.có lẽ lần này đi sẽ không quay lại đây nữa.tôi nên gặp cậu ấy.nếu không sẽ hối hận cả đời.
***************************
"Quân Trác,cậu có điều gì muốn nói với mình?"
Tôi đứng đối diện với Trác,nhưng né tránh ánh mắt của cậu ấy.tôi sợ mình sẽ thay đổi quyết định khi nhìn vào đôi mắt của Trác,đôi mắt mà tôi luôn muốn nhìn vào...trong veo
"Tiêu Tiêu,cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ,đừng né tránh"
"Tớ không thích"
"Cậu đừng gạt tớ.chẳng nhẽ đến lúc này cậu còn tuyệt tình như vậy sao?"
Tôi nhìn...nhìn một cách mạnh mẽ.không được khuất phục trước con người này,tôi phải làm được
"Cậu tìm tớ có chuyện gì?"
"Cậu còn nhớ nơi này không?"
"Không quan trọng nữa" không phải,thật sự rất quan trọng,thật sự rất nhớ,đây là nơi mà tôi và Trác đã có bao nhiêu kỉ niệm với nhau,từng chậu hoa đều do chúng tôi vun trồng,đều là những nắm đất mà chúng tôi xới...
"Cậu nói dối từ bao giờ đấy?thật là xấu tính"
Tôi im lặng...
Quân Trác kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy
"Cậu định đi bao lâu?"
"Có lẽ không về nữa"
"Này,ngày 20/1 cậu và tớ đã bị thầy phạt lau chùi lớp học một tuần vì lí do nói chuyện trong giờ học,cậu còn nhớ chúng ta nói gì không?"
"………"
"Cậu nói,nếu có một ngày chúng ta không còn bên nhau nữa,cậu vẫn sẽ tìm mọi cách gặp tớ"
"Nếu tớ không còn được thấy cậu,nhất định tớ sẽ tìm cậu cho bằng được,sau đó sẽ lôi cậu về bên cạnh tớ"
"Cậu nói,nếu cách xa nhau quá lâu.cậu sẽ không thèm nhớ tớ nữa"
"Thật là...cậu đang muốn bỏ rơi tớ sao?"
"Tớ không có…"
"Hừ.cậu đừng chối nữa.nhất định là không muốn tớ làm phiền cậu nữa đúng không?"
"Không…"
"Nếu không.tại sao cậu lại đi luôn?"
"Tớ…"
"Hôm nay vừa tròn 10 năm chúng ta làm bạn"
25/7…
"Đây có lẽ là món quà chia tay tớ tặng cậu.nhớ,qua bên đó mới được mở ra nghe chưa?" Trác đưa tôi một hộp quà lớn,hơi nặng một chút,bên ngoài đơn giản chỉ là một hộp giấy hình vuông bọc giấy bóng màu xanh lục.
"Cảm ơn,tớ nhất định sẽ giữ nó"
"Tất nhiên.để mất hay hư hỏng,tớ dù chết cũng sẽ tìm cậu tính sổ"
Trác cười nham nhở.cậu ấy vẫn có thể cười trêu chọc được sao? Còn tôi,muốn khóc lắm rồi,sống mũi đã cay cay...đây là món quà đầu tiên cậu ấy tặng tôi trong 10 năm qua.còn tôi chưa tặng cậu ấy bất cứ thứ gì...
Tháo chiếc nhẫn trên ngón tay,tháo luôn dây chuyền bạc có gắn bông hồng trên cổ,tôi đặt vào tay Trác
"Cậu giữ nó cẩn thận nhé,món quà đầu tiên và là cuối cùng tớ tặng cậu"
Trác hơi sững người
"Cuối cùng?tại sao?cậu muốn cắt đứt liên lạc luôn sao?"
"Không,tớ lỡ lời.dĩ nhiên phải giữ liên lạc rồi,haha.cậu đừng lo,tớ chỉ có mình cậu là bạn thân,nhất định giữ liên lạc"
Trác thở phào nhẹ nhõm
Bỗng cậu ấy ôm lấy tôi thật chặt,hơi thở nóng phả vào mặt tôi
"Qua đó,lạnh nhớ mặc ấm nhé,không được ốm,nếu không tớ sẽ đau lòng lắm"
"Nhất định rồi"
"Còn nữa,ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng vào,không được ăn đồ nhiều chất béo,chẳng phải cậu không thích mập sao"
"Dĩ nhiên"
"Còn.cậu phải học thật tốt,thường xuyên liên lạc với tớ"
"Được,tớ sẽ cố"
"Và nhất là.không được có đứa bạn nào thân như tớ,không được phép yêu thằng nào,nếu không,tớ sẽ qua tận đó xử lí tên đó thật thảm"
"Hả? Cậu có phải là bố tớ đâu mà cấm thế? Tớ 18 tuổi rồi mà,còn bạn thân,tất nhiên chẳng thằng nào qua mặt cậu được rồi @@"
"Ừ.cứ coi tớ là bố cậu đi.cấm có yêu đương nghe chưa!"
Cậu ấy thật vô lí…nhưng hiện tại tôi không muốn nghĩ đến thứ tình cảm ấy,có lẽ.một tình bạn như tôi và Trác là quá đủ rồi.
Tôi và Trác ngồi thêm khá lâu.đến lúc mẹ gọi về ngủ sớm mai lên đường.
Tôi đã ý thức được kể từ ngày mai,Trác và tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa.sao tôi lại không muốn đi chút nào thế này?sao tôi lại muốn ở lại thế này???
"Cậu có cả buổi đêm để suy nghĩ lại quyết định của mình,suy nghĩ kĩ nhé.tớ thật sự không muốn xa cậu,Tiêu Tiêu"
Chữ Tiêu Tiêu của Trác nói ra thật ấm,từng câu từng chữ của cậu ấy như thấm vào tim tôi một cách dịu dàng.tôi cũng không muốn xa cậu…
"Ừ.tớ về đây" tôi đứng dậy mỉm cười
"Để tớ đưa cậu về"
"Không cần"tôi dứt khoát "cậu cũng về đi.muộn rồi.tớ có thể tự về mà"
Tôi từ chối lần cuối được Trác đưa về,mặc dù lòng không muốn như vậy.
"Cậu về cẩn thận…"
Tôi mở tròn đôi mắt,nhìn cậu một cách đăm đăm
Trác bất ngờ hôn tôi,nụ hôn đầu tiên của đứa con gái 18 tuổi.nhưng sao nó lại có vị mặn?nghe nói nụ hôn rất ngọt mà?
"Xin lỗi,tớ chỉ không muốn nụ hôn đầu của cậu trao cho thằng chết tiệt nào đó mà không phải là tớ thôi.haha,vậy nhé.cậu về đi"
Tôi lại né tránh ánh mắt của Trác,vội vàng bước đi thật nhanh,nước mắt không tự chủ rơi lã chã xuống 2 gò má,lăn vào cả môi,mặn đắng.hóa ra lúc nãy Trác đã khóc,lần đầu tiên cậu ấy khóc thì phải...tôi nhớ,dù có chuyện gì xảy ra,cậu ấy cũng rất mạnh mẽ,không bao giờ rơi nước mắt..vậy mà lần này,cậu ấy lại khóc
"Quân Trác,tớ thật sự xin lỗi,nếu sau này có gặp lại,nhất định tớ sẽ không làm cậu khóc nữa,thật sự xin lỗi"
Bóng dáng Trác xa dần,nhưng là do tôi đi nhanh,còn cậu ấy,dường như vẫn đứng yên bất động...
*********************
"Con qua đó một thời gian nhé. sau khi sắp xếp xong công việc,bố mẹ sẽ qua sắp xếp việc học ổn định cho con"
Mẹ tôi ngồi ăn sáng,nói
"Tiêu Tiêu,Quân Trác có đến không?"
"Con không biết,có lẽ có"
Tôi chỉ nói vậy,có lẽ cậu ấy sẽ không đến tiễn tôi,bởi vì còn 2 tiếng nữa lên máy bay,cậu ấy không có bất cứ liên lạc nào.
"Thằng bé chắc sẽ rất nhớ con" bố tôi nói,bình thường bố và Trác rất hợp tính nhau,lúc nào sang nhà tôi là y như rằng 2 người lại ngồi tụm lại nói chuyện,chơi cờ,xem thể thao...
"Sắp đến giờ rồi,chuẩn bị đi thôi con"
Hành lí đã chuẩn bị xong,cả nhà cùng nhau ra sân bay.tôi nhìn về phía con đường đến nhà Quân Trác,không thấy bóng dáng cậu ấy đâu,chẳng nhẽ cậu ấy không muốn gặp tôi thật sao? Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng,xót xa không thể nói được...
**********************
Sân bay
"Chuyến bay từ Việt Nam đến Bắc Kinh Trung Quốc 20 phút nữa sẽ khởi hành,xin quý khách kiểm tra hành lí và bước lên máy bay"
"Chuyến bay từ Việt Nam đến Bắc Kinh Trung Quốc 20 phút nữa sẽ khởi hành,xin quý khách kiểm tra hành lí và bước lên máy bay"
"Mẹ,nếu gặp Quân Trác,nhắn với cậu ấy,con sẽ không bao giờ quên cậu ấy"
"Yên tâm,lên đường bình an nhé,đến nơi liên lạc cho mẹ"
"Bố,hứa với con,nhớ nói chuyện với Trác thường xuyên,nếu không cậu ấy sẽ rất buồn"
"Được,bố hứa"
Tôi lại khóc,nhìn lại phía sau,vẫn không thấy bóng dáng Quân Trác đâu,thật sự chúng tôi sẽ không còn gặp nhau sao?
Quân Trác,cậu không còn muốn cản tớ sao? Tớ hy vọng cậu sẽ sống thật tốt,như trước đây cậu và tớ từng hẹn ước...
***************************
"Khoan hãy đi"
"Bác..."
Tôi giật mình nhìn bóng dáng mẹ Quân Trác hớt hải từ xa chạy đến
"Tiêu Tiêu,Theo bác"
"Có chuyện gì ạ? Cháu phải lên máy bay bây giờ,Quân Trác đâu bác? Tại sao chỉ có bác đến?"
"Mau lên,nếu không sẽ không kịp" bác Tử Anh vừa nói,vừa run,nước mắt cũng trực trào,nhất định có chuyện gì với Trác rồi.tôi không hỏi nữa.để hết hành lí chạy theo bác ấy.mặc cho bố mẹ kêu lại
Tại sao tim tôi lại nhói lên như vậy? Tại sao hơi thở lại gấp gáp như vậy? Tại sao tôi lại có dự cảm không lành như thế này?
"Tiêu Tiêu,con đừng đi,bác sợ……"
"Bác đừng nói gì vào lúc này,đưa cháu đến gặp cậu ấy"
"Con biết rồi sao?"
"Cậu ấy gặp chuyện?" tôi hỏi gấp,nhất định là như vậy
"Nó,nó…………con ơi,sao lại ra nông nỗi này,nếu con có mệnh hệ gì,bố mẹ biết sống sao?"
============================
Bệnh viện
Bệnh nhân 202 có dấu hiệu tim ngừng đập
Bệnh nhân 202 có dấu hiệu tim ngưng đập......
Máu....máu rất nhiều,máu lan ra hết chiếc áo,gương mặt,mái tóc cậu,chỗ đã khô đen,chỗ còn tươi đỏ thẫm...
"Quân Trác,không phải cậu,đúng không? Nhất định là nhầm người rồi,cậu không thể nào nằm đó,nhất định đang gạt tớ..."
"Quân Trác,dậy,dậy nói chuyện với tớ,dậy,tớ không đi nữa,tớ không xa cậu nữa"
"Tít tít tít"
"Quân Trác,cậu không được nằm như vậy,ở đây khó chịu lắm,đưa tớ ra ngoài,tớ muốn ra ngoài chơi,mau tỉnh dậy đưa tớ đi chơi…"
"Tít tít tít...."
"Nhịp tim Bệnh nhân có dấu hiệu hồi lại"
"Tiêu...tiêu...." Quân Trác giơ bàn tay về phía tôi,hơi thở yếu ớt,tựa như một cơn gió nhẹ cũng có thể lấy đi hơi thở của cậu ấy....
"Tớ đây,cậu sống rồi,đúng không?cậu không bỏ rơi tớ,đúng không?" tôi khóc nấc lên,cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh lại.đúng là kì tích
"Suỵt,nghe tớ nói..."
"Ừ ừ,tớ nghe"
"Vào phòng tớ,sẽ có thứ của cậu…"
"Tớ...rất thích cậu…rất thích,tớ không muốn cậu rời xa chút naò…"
"Tớ không muốn rời xa cậu,không muốn rời bỏ thế giới tốt đẹp này"
Hơi thở cậu ấy dần gấp gáp,tử thần như muốn mang cậu ấy đi nhanh hơn bao giờ hết,nước mắt Trác cứ lã chả rơi như mưa,tim tôi lại đau như bị ai bóp chặt lại...
"Tìm một người tốt hơn tớ,cậu ta sẽ bảo vệ cậu...tớ...không thể ở bên cậu được nữa..."
"Tớ không cần,tớ không muốn,tớ...cả đời này...chỉ có mình cậu mới có thể ở bên tớ...." đồ ngốc,cậu nghĩ tớ có thể sao?
"Ngốc,tớ không muốn cậu cô độc như vậy"
"Còn cậu? Cậu... không như vậy sao? Nếu cậu không ở đây.tớ...tớ sẽ suốt đời hận cậu"
"Tiêu tiêu,cậu đừng như vậy mà.nếu không.tớ sẽ không nhắm mắt..."
"Đừng mà.đừng nói vậy mà.chúng ta chẳng phải đã hứa sẽ không xa nhau sao?"
Không phải.là chính tôi đã phản bội lời hứa trước,là chính tôi đòi rời xa cậu ấy trước.lẽ ra tôi nên nằm ở đây mới đúng,tại sao lại là Quân Trác???
Người tốt tại sao luôn đoản mệnh như vậy? Tại sao chứ?
"Ừ.nhưng bây giờ.tớ không cần cậu nữa.cậu cũng không cần giữ lời hứa ấy nữa.chỉ là một lời hứa,không cần thực hiện...."
"Quân Trác à tớ không muốn,tớ không muốn...huhu"
"Tiêu Tiêu,dù thế nào đi nữa.phải sống tốt,sống thay phần tớ luôn,được không?"
"Không...."
"Tít tít tít...."
Nhịp tim của cậu ấy lại loạn nhịp....tôi không muốn....
"Cậu phải sống tốt...phải nhớ,có một người,yêu cậu hơn sinh mạng của mình...."
"Quân Trác…………"
"Tútttttttttt"
"Bệnh nhân đã qua đời lúc 10 giờ 25 phút ngày 26/07/20**"
"Không,con trai,con không được bỏ bố mẹ đi,con không được,mau tỉnh lại....."
"Quân Trác,cậu không được chết,cậu nhất định phải ở bên tớ,cậu nhất định phải thực hiện lời hứa của chúng ta..."
Mọi chuyện là sao đây?có phải là tôi đang nằm mơ?có phải không?nhất định là vậy rồi.Quân Trác không lí nào lại tự nhiên ra đi như vậy được…………không lí nào lại như vậy...
****************
Căn phòng màu xanh ngọc bích của Quân Trác vẫn vậy,vẫn gọn gàng,đẹp đẽ....chỉ duy nhất,chủ nhân của nó đã rời khỏi thế gian để đến nơi thiên đường
"Tiêu Tiêu,lớn lên,tớ sẽ lấy cậu làm vợ"
"Tiêu Tiêu,cậu càng lớn càng dễ thương,nhất định phải lấy cậu"
"Tiêu Tiêu,dù cậu xinh hay xấu.tớ vẫn không thay đổi ý định...lấy cậu"
"Tiêu Tiêu,cậu muốn đi sao? Muốn bỏ tớ sao? Cậu muốn tớ phải sống thế nào trong những tháng ngày không có cậu? Tớ thà không sống nữa,còn hơn không có cậu"
"Tiêu Tiêu,tha lỗi cho tớ,khi viết bức thư này,tớ đã có ý định chấm dứt cuộc sống này rồi.đừng tự trách bản thân,là tớ tự quyết định lựa chọn.cậu phải sống tốt,phải thật hạnh phúc,và hãy luôn nhớ có một người bạn là tớ...một người luôn yêu cậu,dù cậu có xấu tính đến đâu,ngang bướng đến đâu cũng sẽ mãi yêu cậu...hẹn kiếp sau.chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa..."
Hóa ra,cậu và cô gái kia không phải đang yêu nhau...
Cái nắng của mùa hạ như muốn thiêu đốt tất cả cảnh vật,như muốn thiêu đốt cả trái tim tôi,thiêu đốt những khoảnh khắc,những kỉ niệm chúng ta đã từng bên nhau...................
"Nó bị tai nạn từ đêm hôm qua.được đưa vào viện trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc,tình trạng hôn mê nhưng lúc nào cũng nhẩm bẩm tên con,Tiêu Tiêu.bác xin lỗi vì không nói sớm cho con biết.nhưng Quân Trác không muốn con biết,nó muốn con qua bên ấy sống tốt...nhưng bác không làm được,một người mẹ,không thể nhìn con mình trước khi ra đi vẫn ôm nặng tình cảm của mình...."
Tôi lặng người,hình ảnh Quân Trác cứ như cuốn phim quay chậm trước mắt tôi,có nụ cười,có cái nhăn mặt,có cái nhéo tai....có máu,có nước mắt...có hơi thở mạnh khi ôm tôi,có vị mặn đăng khi hôn tôi...còn có hơi thở yếu ớt lúc nằm trong viện......
Nếu tôi không kiên quyết ra đi,cậu ấy sẽ không có kết cục như bây giờ,nếu tôi không ra đi,chúng tôi đã không phải xa nhau mãi mãi....nếu....
Sẽ chẳng có nếu như,tôi vĩnh viễn là một đứa con gái tồi,một đứa con gái không xứng được yêu thương,không xứng làm bạn với Quân Trác,càng không xứng để cậu ấy gửi tình cảm………
===============================
"Thời gian cứ thế trôi đi,con người cứ thế tất bật với cuộc sống của mình...
Kí ức được gió mang đi,thổi vào những cánh hoa hồng
Có những chuyện tưởng chừng như sẽ qua dần theo năm tháng...nhưng với kí ức về cậu,hình ảnh cậu,luôn hiện diện trong tim tôi,như một mảng kí ức ngọt ngào,đẹp đẽ không thể nào mờ đi....
Mùa hạ năm ấy,tôi mất cậu....
Mùa hạ năm nay ,chúng ta lại được bên nhau"
End.
#RY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro